Mỹ Nhân Nhập Vai

Chương 6





Thiên Dụ Các đèn thắp khắp nơi, dù vào đêm vẫn sáng trưng, vào trong còn có cả dạ minh châu trang trí, bên ngoài có màn lụa khói che đi, sáng ngời nhưng mà không chói mắt.
Minh Nhiễm nhìn nhìn chữ trong trang giấy trên tay, minh châu ngưng kết thành tiên, vô cùng hợp với phong thần của chàng.
Đều nói nét chữ nết người, lúc trước nàng cũng không tin lắm đâu, bây giờ xem ra nói như vậy là cũng có cái lý của nó.
Chỉ là……
Nàng ngẩng đầu nhìn xà nhà cao cao của thư các, đồng tử tan rã, những sách trên danh sách này nàng có tìm một ngày sợ là cũng tìm không thấy nhỉ….
Minh Nhiễm là một người lười, nàng từng nghĩ thầm hay là nói với hoàng đế đang ngồi ngay ngắn trước thư án hai câu để gọi cung nhân chuyên quản Thiên Dụ Các tới tìm, lời đến bên miệng rồi lại nuốt trở về.
Thôi đi, lười phải nói, vẫn là từ từ tìm đi.
Minh Nhiễm tìm từ tầng chót lên tầng hai, rồi lại từ tầng hai lên tầng ba.
Nàng dừa vào lan can thở hổn hển một hơi, mở danh sách ra, lại đối chiếu lần lượt với những tên sách trên giá, thấy đúng thì giơ tay rút ra để xuống dưới. Đang ở tầng ba mà chạy xuống dưới thì thấy hơi phiền, do dự một chút nàng vươn mình ra hỏi vọng xuống dưới một câu: “Bệ hạ, trên danh sách người viết “kỳ văn” là “kỳ văn quái ký” của Ban Ngộ tiên sinh ạ?”
Nàng đứng ở lan canh nhìn danh sách rồi đối chiếu với xung quanh, làn váy rủ xuống, tơ lụa đỏ tươi nhẹ nhàng lắc lư chuyển động, giữa một rừng thư tịch màu sắc đơn điệu trong thư các chói sáng bắt mắt vô cùng.
Tóc đen như lụa, cất tiếng êm dịu.
Tuân Nghiệp tách tâm trí ra khỏi cuốn sách trong tay, liếc liếc một cái nhàn nhạt rồi lại thu ánh mắt lại.
Yêu ma quỷ quái sẽ tận dụng mọi thứ để mê hoặc lòng người.
Không nghe thấy tiếng trả lời, Minh Nhiễm lại cung kính hết mực hỏi lại một lần nữa, người nọ lại chậm chạp lật qua một trang giấy, thản nhiên lên tiếng.
Cũng may hôm nay Thiên Dụ Các an tĩnh lạ thường, giọng nói của chàng không lớn nhưng cũng có thể nghe lọt vào tai được.
Minh Nhiễm đặt quyển sách đó qua một bên rồi lại bắt đầu tìm cuốn tiếp theo, cũng may những quyển sách cùng thể loại được sắp xếp gần nhau, từ trên xuống dưới nàng mất nửa canh giờ cuối cùng cũng vơ vét đủ cả.
Minh Nhiễm mệt đến mức thở phì phò, nhéo nhéo thịt ngấn thành khúc trên bụng, thầm nghĩ Vương công công đúng là nên giảm béo đi.

Nàng ôm một chồng sách dẫm từng bậc thang gỗ bước xuống tầng dưới, không hề làm rơi quyển nào, đặt lên án thư, thở không ra hơi: “Bệ hạ, sách người muốn xem đều ở đây cả.”
Tuân Nghiệp dừng cuốn sách trên tay lại, tiện tay lấy một quyển phía trên cùng đặt lên án.
Đầu ngón tay trắng nón gõ nhẹ lên bìa sách trắng, chậm rãi hỏi: “Biết quyển sách này viết về cái gì không?”
Minh Nhiễm dời mắt qua, trên bìa viết bốn chữ rồng bay phượng múa “Mao Sơn thanh kinh”.
Nàng nhớ tới những lời lúc trước chàng nói ở Tử Thần Điện, nói: “Trị quỷ ạ?”
Chàng không nói phải cũng không nói không phải, có điều nhìn qua có vẻ là nàng không đoán sai.
Minh Nhiễm từng gặp quỷ rồi, chính mình cũng làm quỷ một khoảng thời gian, cũng xem như là có chút hiểu biết về phương diện này.
Lại nghĩ tới vị hoàng đế bệ hạ ốm yêu này không tránh được đoản mệnh đã thảm lắm rồi, giờ còn xui xẻo hơn, còn bị nữ quỷ quấn thân. Sau này mình có tiến vào viện dưỡng lão hoàng gia cũng phải nhờ phúc của chàng, hiếm khi mở miệng nhắc nhở, nói: “Bệ hạ, cái này không dùng được.”
Tuân Nghiệp ngước mắt nhướng mà, khẽ cười một tiếng, quả nhiên ôn nhu tao nhã.
Giọng nói lãnh đạm: “Ồ?”
Minh Nhiễm nghiêng nghiêng đầu, thấp giọng nói: “Còn không bằng tới miếu Phật, am ni cô xin một lá bùa về, trong miếu có Phật Tổ trấn, phù dính linh khí tượng Phật, yêu ma quỷ quái gì cũng không đến gần người được.”
Tuân Nghiệp ngưng mắt, thò tay vào trong tay áo lấy ra hai tấm gì đó màu vàng, kẹo trong hai ngón tay để lên chồng sách trước mặt nàng kia.
Tay áo rộng màu lục lam khói xẹt qua gỗ đỏ trên án, chàng hỏi: “Ngươi nói tới cái này?”
Hoa văn chu sa trên tờ giấy bùa màu vàng chói mắt, ánh mắt Minh Nhiễm dừng lại, lại tới gần sát nhìn tỉ mỉ một lúc lâu.
Rất lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, chậm chạp nói: “Có lẽ nữ quỷ bệ hạ gặp phải kia đạo hạnh quá cao, một lá bùa không trấn được, hay là lại đi miếu Phật xin nhiều thêm mấy tấm?”
Tuân Nghiệp khẽ nhếch mày, tay lại thò vào tay áo, lại lấy ra hai tấm lá bùa bay phấp phới dừng trước mặt Minh Nhiễm.
Minh Nhiễm: “……” Vả mặt có phải tới quá nhanh rồi không? ?
Trên thực tế nàng thực sự đã làm quỷ, quỷ thực sự sợ phù đó.
Minh Nhiễm sờ sờ phất trần bên người, xếp ba lá bùa chú trả lại, miễn cưỡng bao biện cho mình một câu: “Có lẽ đạo hạnh của người vẽ bùa không cao lắm.”
Tuân Nghiệp không tiếp lời, không để ý lắm, nói: “Đã vô dụng rồi thì còn cần nó làm gì? Ngươi cầm đi đi.”
Nàng cần mấy thứ đồ chơi này làm gì chứ?
Trong lòng Minh Nhiễm nghĩ như vậy, trên mặt lại không tỏ vẻ gì, nghe lời cầm mấy là bùa nhét vào ống tay áo, rũ mi rũ mắt rồi quay trở lại làm một cọc gỗ, nhìn nhìn ngón tay mình thả hồn vào khoảng không.
Người trước án cũng không để ý đến nàng, tập trung tinh thần, chăm chú đọc sách trên án.
Trong các không một tiếng động, thậm chí nàng có thể nghe thấy tiếng gió quét qua ngoài cửa sổ.
Cũng không biết là qua bao lâu, người nọ cuối cùng cũng buông cuốn sách trong tay xuống, khép lại áo choàng lông chim đứng dậy.
Chàng vòng qua trường án, chậm rãi đi ra ngoài, dẫn đầu đi trước, vừa đi vừa thanh giọng nói: “Đi thôi.”
Người phía sau vội vàng đuổi kịp, Tuân Nghiệp bước chậm lại, chân dừng trước cửa các, như cảm nhận được gì mà quay đầu lại, Vương Hiền Hải phe phẩy thân mình tròn vo chạy chậm tới, trên mặt tươi cười, thấy răng không thấy mắt.
Chàng đảo mắt khắp trong các một vòng, quả nhiên không thấy bóng dáng kia.
Chàng đột nhiên không đi nữa, Vương công công nghi ngờ hỏi: “Bệ hạ đang tìm gì vậy ạ? Hay là rớt đồ gì rồi ạ?”
Tuân Nghiệp nghiêng người, dưới ánh nến đứng thẳng như trúc xanh, chàng cười như không cười nhìn ông ta một cái, trả lời: “Không có gì.”
Nói rồi bước qua ngạch cửa đi.
Vương công công lắc lắc đầu, hai ngày nay bệ hạ cứ luôn kỳ kỳ cục cục.
……
Ba tiếng ngày hôm nay làm xong Thất Thất triệu hồi nàng về, Minh Nhiễm nằm trên giường trở mình, nhìn ba tấm lá bùa giấy vàng trên tay ngẩn người, “Thất Thất, đây là chuyện gì vậy?”
Sao nàng có thể lấy đồ vật hoàng đế đưa cho mang về được?

Thất Thất ngáp một cái, cũng nghi ngờ theo, “Ơ, theo lý thuyết thì người chơi không thể mang về bất cứ thứ gì nha, ôi chao, xin lỗi người chơi, có lẽ hệ thống trò chơi có xuất hiện bug, tôi sẽ đệ trình đơn bảo hành lên trụ sở chính.”
Thất Thất nói xong thì không có tiếng gì nữa, Minh Nhiễm cũng nhanh chóng buồn ngủ, nàng đè là bùa dưới gối, ôm chăn nặng nề ngủ mất.
Ban đêm giờ Tý gió tuyết ngừng thổi, sáng sớm hôm sau thì ấm áp hơn mấy ngày trước một chút, Tây Tử nhẹ chân nhẹ tay mở tủ quần áo lấy những thứ cần dùng cho hôm nay ra, chuẩn bị kỹ càng.
Nhìn thời gian cũng không gần đến giờ rồi, chạy chậm tới trước giường vén màn lên. Người bên trong má đỏ hây hây, đôi mắt đẹp nửa mở vời, dáng vẻ mông lung chưa tỉnh ngủ.
Không có màn giường che chắn, ánh sáng chiếu vào có chút chói mắt, Minh Nhiễm giơ tay chống người dậy.
Tây Tử nhấp môi cười, giúp đỡ nàng rửa mặt mặc quần áo.
Bời vì canh ba giờ Thân phải tới Lâu Ngoại Lâu, Tây Tử dựa theo lúc trước chuẩn bị một bộ váy màu sương giá thuê hoa, màu sắc khá nhã, lại kết hợp với lối trang điểm mà nàng ấy đã dày công nghiên cứu suốt nhiều năm qua, có thế át bớt đi vẻ đẹp thiên kiều bá mị của nàng, tăng thêm vài phần mong manh của nhi như nhà người.
Minh Nhiễm vừa nhìn thấy Tây Tử chuẩn bị bôi bôi trát trát lên mặt mình thì vội vàng quay đầu tránh đi.
Dựa vào kinh nghiệm trang điểm nhiều năm của nguyên chủ thì trang phục và phục sức phối với nhau chắc chắn là rất đẹp mắt nhưng quá là tốn thời gian, nửa canh giờ thì không thể nào làm cho xong được.
Người bị ung thư lười thời kỳ cuối nào đó xua xua tay liên tục: “Không cần đâu, lười phải làm những thứ này.”
Tây Tử cười nói: “Tiểu thư ngồi thôi là được, nô tỳ làm cho người, chúng ta sửa soạn cho xinh đẹp cho bọn họ nhìn thấy là bị chói mù  mắt luôn, để cho bọn họ hết khua môi múa mép cả ngày nữa.”
Minh Nhiễm cầm lấy hộp sứ nhỏ trong tay nàng ấy đặt xuống nói: “Trang điểm có đẹp hơn đi nữa, nhìn thì có vẻ đoan trang nhưng mà miệng không nói lời ngày, lòng không nghĩ điều tốt, quay người lại cũng sẽ lại đi nói ra nói vào thôi. Phẩm hạnh đoan chính, cho dù có là một yêu tinh thật thì yêu tinh cũng có khí chất của yêu tinh, người ta cũng là người tâm sáng mắt trong, tao nhã cẩn thận.”
Nàng soi gương vén tóc, cầm một cái ngọc châm so so bên gò má: “Gương mặt này không quan trọng, quan trọng ở lòng người.”
Thật ra nguyên chủ cũng biết đạo lý này, thậm chí còn hiểu rõ hơn bất kỳ ai, nhưng từ nhỏ nàng ấy đã thiếu thốn tình yêu lại mẫn cảm, mặc dù biết là vô dụng nhưng vẫn cảm thấy như thế ra ngoài sẽ tự tin hơn chút, dù sao lời đồn đáng sợ, không có người nào thích bị người đóng cho cái tên là người không an phận cả.
Minh Nhiễm cũng không thích,
Chính là……
Nghĩ lại phải mân mê lâu như vậy thì cảm thấy quá là mệt mỏi=.=
Tây Tử ngơ ngác, “Nghe tiểu thư nói như vậy thì có vẻ cũng đúng nhỉ.”
Minh Nhiễm cong mắt cười cười, cắm ngọc trâm hình hoa mai vào búi tóc rồi ra gian ngoài dùng bữa sáng.
Tây Tử ở lại phòng trong sửa sang đệm giường, mắt sắc nhìn thấy là bùa bị đè dưới gối, xoay người thò đầu khỏi bức màn châu, hỏi: “Tiểu thư, mấy là bùa này là ở đâu ra vậy?”
Trong tay Minh Nhiễm đang cầm một đôi đũa trúc, trả lời: “Người khác đưa.”
Tây Tử gật gật đầu không hỏi thêm, xếp lá bùa gọn lại rồi bỏ vào túi tiền hình thỏ ngọc mới thêu xong cho Minh Nhiễm, xoay người đặt lên bàn nhỏ, nói: “Nô tỳ để trong túi tiền cho người nha.”
Minh Nhiễm không để ý lắm ừ một tiếng, sau đó cũng ném ra sau đầu luôn.
Ánh mặt trời nhảy nhót trong đình viện, tuyết trên nóc nhà tan thành nước, chảy xuôi theo mái ngói nhỏ giọt xuống bậc đá dưới hiên, những giọt nước ngọc bắn tung lên.
Theo lệ thường Minh Nhiễm gọi người vào dọn ghế dưới mái hiên tựa vào đó đọc sách giết thời gian.
Tiểu thiếu niên đứng trước cửa viện thò đầu vào trong xem xét rồi nhanh chóng rụt đầu về. Mắt Tây Tử đúng là sắc thật, khom lưng thì thầm vào tai nàng hai câu.
Minh Nhiễm ngước mắt, nhớ tới cành hồng mai trong bình đặt trong phòng, gọi: “Lục Lang, vào đi.”
Minh Xu vốn chuẩn bị chạy về phía Thanh Phong Viện rồi, đột nhiên nghe thấy tiếng thì biết mình bị nhận thấy rồi, cứ do dự mãi, cọ tới cọ lui đi ra khỏi khung cửa gỗ, chột dạ yếu ớt gọi một tiếng tam tỷ tỷ.
Nhóc bước  nhỏ đi qua, do dự không thôi, đôi mắt rất là sáng, giống như sao trời lúc đêm khuya, lung linh chói sáng.
Dáng vẻ thế này khác quá xa so với thanh niên độc ác tối tăm của nhiều năm sau này.
Nguyên chủ là vai ác số 1, Minh Xu là vai ác số hai nối bước theo số 1. Đường tỷ đệ hai người bao trọn bộ những chuyện độc ác trong cuộc đời của nam chính, nữ chính.
Minh Nhiễm không biết chơi với con nít lắm, yên lặng nhìn nhóc một lúc lâu khiến cho nhóc con co quắp hết cả người.
Lúc này nàng mới hơi không tự nhiên lắm thu tầm mắt lại, nhẹ giọng hỏi: “Lục Lang tới tìm tỷ đi leo cây à?”
Mặt Minh Xu đỏ bừng lên ngay, giọng nói yếu ớt như muỗi: “Vâng…”
Minh lão phu nhân xem Minh Xu như tròng mắt, hận đến mức đi đường cũng muốn kêu người ôm, tránh cho khỏi chạm đất rồi vấp phải cái gì. Ngày thường đến cả sỏi bà cũng không có nhóc chạm vào.
Tuổi còn nhỏ nên luôn có chút ham vui, mấy ngày trước Minh Nhiễm từng dẫn nhóc trèo cây một lần, vẫn còn luôn nhớ thương tới giờ.

Tây Tử đứng bên cười nói: “Thì ra hôm qua Lục thiếu gia tặng hoa là chờ tới hôm nay à?”
Trong phủ đều nói lục thiếu gia bị lão phu nhân chiều chuộng biến thành người chẳng tốt lành gì lại còn vụng về, nhìn đi, đây rõ ràng là rất tinh quái đấy.
Minh Xu trợn tròn mắt, nhìn nàng ấy trừng trừng, tiểu thiếu gia thẹn rồi, mặt không đỏ nữa, tức cũng không xả nữa, quay đầu đi nhìn sang chỗ khác, hừ một tiếng rõ to, “Không có nói chuyện với ngươi!”
Nhóc buồn bực, nhắm chặt môi, trên mặt trẻ con lại nổi lên rạng mây hồng.
Minh Nhiễm sờ sờ đầu nhóc, chỉ vào cây mai già trong đình viện kia, nói: “Lục Lang không phải muốn leo cây à?”
Tức khắc, Minh Xu xoay người lại ngay, ngửa đầu nhìn năng, mặt mày hớn hở, “Ừm, ừm, ừm.”
Tây Tử ngạc nhiên, a, lục thiếu gia lật mặt cũng nhanh quá đi, có khi còn nhanh hơn cả diễn viên hát tuồng đấy.
Gần đây Minh Nhiễm động kinh thích leo lên cây ngồi, thuần thục lắm, không bao giờ ngã xuống được. Chỉ là bây giờ dẫn theo Minh Xu nữa, tóm lại cũng không để người khác an tâm được.
Tây Tử đứng dưới hận không thể có 6 con mắt tám cánh tay, chỉ sợ cục cưng bảo bối của lão phu nhân ngã xuống, hai người phía trên lại nhàn nhã tự tại vô cùng.
Minh Xu hái được đóa hoa mai nắm ở trong tay chơi, chơi đến lúc nát rồi thì ném đi, thấy Minh Nhiễm đang dựa vào cành cây đọc sách, nhỏ giọng kêu: “Tam tỷ tỷ……”
Minh Nhiễm nghe tiếng nhìn lại: “Làm sao đấy?”
“Lát nữa tỷ xuất phủ sao?”
Nhóc thấy Minh Nhiễm gật gật đầu, lại hỏi: “Nghe Tào ma ma nói là đi Lâu Ngoại Lâu, có rất nhiều người tới đó, rất đông vui.”
Minh Nhiễm không hé răng, chậm rãi chờ nhóc nói tiếp.
Minh Xu kéo tay áo nàng: “Lục Lang có thể cùng đi không?”
Minh Nhiễm lắc lắc đầu, “ Nếu Lục Lang muốn ra khỏi phủ thì phải tới tìm tổ mẫu mới đúng.”
Minh Xu uể oải nói: “Tổ mẫu không cho đệ ra ngoại chơi, tam tỷ tỷ thay đệ nói với lão nhân gia mấy lời hay đi.”
Nhóc lớn lên tựa như tuyết ngọc, lại thêm dáng vẻ đáng thương, giống y như mèo con chó con bị vứt bỏ vậy.
Tây Tử đứng dưới mơ hồ nghe thấy bọn họ nói chuyện, nói: “Lục thiếu gia, hôm nay là mùng 1 đó, lát nữa người nên trở về ngõ Bách Lễ đấy, chắc chắn lão phu nhân sẽ không cho người tới Lâu Ngoại Lâu đâu.”
Mấy năm nay Minh lão gia và Minh nhị lão gia đã phân gia từ sớm, lão phu nhân ở với lão đại, một nhà lão nhị ở trong ngõ Bách Lễ. Mà Minh Xu mỗi ngày đều ở chỗ Minh lão phu nhân, chỉ có mùng 1 hàng tháng sẽ về ngõ Bách Lễ ở hai ngày.
Vừa lúc hôm nay là mùng một.
Mặt Minh Xu nhăn lại một đống, nắm chặt tay áo trong tay, gân cổ cãi: “Lục Lang không muốn về.”
Nhìn dáng vẻ này của nhóc, Minh Nhiễm chợt nhớ tới vị Nhị phu nhân Minh gia kia.
Minh Nhị phu nhân xuất thân dòng dõi thư hương, có tiếng dịu dàng thục nữ, toàn bộ kinh đô đều có tiếng hiền lành, Trình thị tuy là trưởng tẩu lại không có một phần mười danh tiếng của bà.
Chỉ là từ sau khi Minh nhị lão gia qua đời, bà ru rú trong nhà, dần dần, những người này cũng quên đi từng có một người đứng đầu như vậy.
Bà xuất lại xuất hiện lần nữa trước mặt mọi người là rất nhiều năm về sau, cùng Trình thị tiếng cung thăm Minh Từ.
Vào lúc ra khỏi cung vào trưa hôm đó, bà đâm đầu vào cửa hoàng thành chết đi, máu tươi bắn đầy đất. Kinh thành một phen náo động, bàn tán sôi nổi, mọi người đều đang suy đoán có phải Minh nhị phu nhân đã chịu tủi nhục hay k1ch thích gì rồi.
Trùng hợp hơn nữa là, sau khi bà chết không lâu, hoàng cung Đại Diễn treo cờ tang lên, nhạc tang vang lên, vì Lý thái hậu đã tấn chức lên Thái Hoàng Thái Hậu hoặng thệ.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.