Mỹ Nhân Nhập Vai

Chương 5





Đến trưa tuyết ngừng rơi, Minh Nhiễm ở mãi trong phòng cũng thấy lưng mỏi eo đau, đi ra ngoài viện lòng vòng mấy vòng thì nghe thấy có người tới bẩm Vụ Tâm hầu hạ bên người Minh Từ qua đây.
“Tam tiểu thư an khang, ngày mai tại Lâu Ngoại Lâu có mở tiệc chào đón Chúc đại nhân, tiểu thư sai nô tỳ qua đây hỏi một tiếng, tam tiểu thư có muốn đi cùng không ạ?”
Vụ Tâm thấy nàng chỉ chuyên tâm dạo dạo trong viện, dường như không thấy hứng thú gì lắm với đề tài này, còn nói thêm: “Tiểu thư nói, nếu tam tiểu thư không muốn đi cũng không sao hết, đều nghe theo ý người.”
Minh Nhiễm đúng là không có hứng thú gì với tiệc đón mừng Chúc Hủ cả, nhưng mà ở trong phủ lâu quá rồi, đi ra ngoài hoạt động gân cốt một chút cũng không có gì không tốt.
Nàng đáp: “Ngày mai mấy giờ?”
Vụ Tâm kinh ngạc, trả lời: “Ngày mai giờ Thân canh ba xuất phát.”
“Ta biết rồi.”
Minh Nhiễm đồng ý đi tới yến tiệc nằm ngoài ý muốn của Minh Nghiệp Minh Từ, nhưng lời cũng đã nói ra rồi, không thể nào đổi ý không để người ta đi.
Minh Từ còn lắc lắc đầu thầm nghĩ: “Chỉ hy vọng tam muội chớ có làm ra chuyện gì mới tốt.”
……
Cả ngày cũng không có gì đặc biệt xảy ra, cứ như bình thường vậy, buổi tối Minh Nhiễm lên giường từ sớm.
Lại xuất hiện một lần nữa ở Tử Thần Điện, điều đầu tiên Minh Nhiễm nhìn thấy là ngọc quan tóc đen trước mặt.
Đôi tay của nàng đặt trên vai nam nhân đang ngồi trên ghế tọa, chàng khoác áo choàng lớn màu lục lam khói, chất vải mềm mại, xúc cảm nhẹ nhàng.
Minh Nhiễm nhìn nhìn tay mình, nháy máy sáng tỏ, Vương công công đang tự mình xoa bóp bả vai cho hoàng đế đấy.
Nàng nhìn trái ngó phải, Uẩn Tú Vân Chi đứng thẳng chắp tay, lại nhìn về phía trước, người ở tiền điện mặc quan bào sắc đỏ đang quỳ xuống thỉnh an: “Vi thần cung chúc bệ hạ thánh an.”
Tuân Nghiệp nhẹ giọng bảo đứng lên, người nọ đứng dậy, mày chạm tóc mai, dung nhan nghiêm chính, thanh cao, không phải ai khác, chính là Chúc Hủ vừa mới hồi kinh sáng nay.
Quân thần hai người mấy năm không gặp, hàn huyên mấy chuyện tầm phào.
Minh Nhiễm cũng không hiểu biết về mấy việc mát-xa, do dự một lúc đâu mới xoa xoa bóp bóp mấy cái cho có.

“Chúc khanh đi đường mệt mỏi, trẫm nhớ rõ mấy ngày nữa là sinh thần của Chúc lão phu nhân , việc nhậm chức ở Đốc Sát Viện không cần nóng lòng, khanh cứ tạm thời nghỉ ngơi lấy sức đã đi.” Đầu ngón tay Tuân Nghiệp gõ gõ lên tay vịn, nhẹ giọng nói.
Chúc Hủ lại khom người bái tạ: “Tạ bệ hạ ân điển, thần hổ thẹn nhận ân vinh, vô cùng sợ hãi.”
Tuân Nghiệp cười khẽ, không chỉ ban cho ghế ngồi: “Khanh ở lại Phái Châu lâu như thế, càng vất vả công lao lại càng lớn, theo lý thường nên là như thế. Không cần câu nệ, hôm nay ta và khanh chỉ nói chuyện nhà, không…..”
Lời trong miệng còn chưa nói dứt, giọng nói đột nhiên im bặt, chàng đột nhiên thu lại ý cười bên môi, cả người cương lại.
Bỗng dưng chàng giơ tay  nắm lấy cổ tay gầy trên bả vai, trong tay mềm mịn nõn nà mang theo độ ấm thuộc về nữ tử, Tuân Nghiệp mím chặt môi, cánh tay dài duỗi ra kéo người phía sau sang bên phải, ánh mắt sắc bén.
Minh Nhiễm bị kéo một cái lảo đảo, nàng hơi mờ mịt khó, ngước mắt nhìn một cái, ánh mắt nàng nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia bất chợt hiểu ra, hòi: “Bệ hạ sao thế ạ? Là lực đạo của nô tài không đúng sao?”
Giọng mềm ngân nga, ngọc mềm hoa rủ.
Lại thấy gương mặt này, Tuân Nghiệp nhíu mày, lực trên tay cũng nới lỏng ra, Minh Nhiễm lại gọi một tiếng bệ hạ, chàng chậm rãi thu tay lại, im lặng không nói.
Bề tôi Chúc Hủ vẫn còn đây, Tuân Nghiệp bưng ly trà trên án lên, hơi nước mờ mịt từ từ tán ra.
Mí mắt chàng nửa rũ, lại khôi phục dáng vẻ văn nhã bình thản thường ngày, nhẹ giọng dặn bảo, nói: “Nghe nói Lý Mỹ nhân ở Trúc Vũ Hiên đã không còn đáng ngại, Vương Hiền Hải ngươi thay trẫm đi qua một chuyến nhìn một cái xem thế nào đi.”
Đương nhiên là Minh Nhiễm lĩnh mệnh, nhẹ giọng đáp vâng, cầm lấy cây phất trần không rời người của Vương công công, men theo phía bên trái đại điện đi ra bên ngoài.
Đế vương ngồi trên cao híp híp mắt lại, đầu ngón tay nhẹ móc khay trà.
“Yêu hồ quỷ mị.”
Chúc Hủ hoảng hốt nghe thấy lời nói của bề trên, y hỏi lại: “Bệ hạ nói gì cơ?”
Tuân Nghiệp nói: “Không có gì, chỉ là dạo gần đây có chút hứng thú với những kỳ văn dị sự thôi, khanh ở Phái Châu ba năm, chắc là cũng nghe qua không ít, không bằng kể vài câu chuyện phiếm đi.”
Chúc Hủ nâng tay áo chắp tay thi lễ, “Vâng.”
…………
Từ trong điện đi ra Minh Nhiễm đón phải một cơn gió lạnh, sắc trời lúc này cũng không tối lắm, nàng đứng trên bậc thang nhìn thiên địa khắp nơi trắng xóa một mảnh.
Nàng cũng không biết đường đi tới Trúc Vũ Hiên, có điều tổng quản thái giám luôn có địa vị, vẫy tay tùy tiện gọi hai tiểu thái giám tới làm tùy tùng, bước lên gió tuyết chậm rì rì đi sâu vào nội cung.
Vương công công tình tình cũng tốt, người lại rất thân thiết, hai tiểu thái giám vừa đi còn vừa nói chuyện với nàng mấy thứ linh tinh.
“Lý Mỹ nhân cũng có mệnh tốt, nghe đâu cũng sắp tắt thở rồi, kết quả nháy mắt đã thở trở lại được.”
“Đó là Diêm Vương gia không thu ngài ấy, mệnh còn chưa hết.”
Hai tiểu thái giám nói rất hăng say, cũng không trách bọn họ được. Mấy ngày nay hoàng cung đúng là gió êm sóng lặng, hiếm lắm mới có được đề tài câu chuyện.
Bây giờ hậu cung Đại Diễn vô cùng đơn giản, tất cả cung phi gom chung một chỗ cũng chỉ có 7 người, chơi bài Diệp Tử còn không đủ hai bàn nữa.
Nơi có d*c vọng quyền lực thì ở đó có đấu tranh, nhưng vấn đề là bệ hạ của bọn họ bệnh tật ốm yếu, cái việc kia đúng là cũng không tốt lắm, ngày thường cũng chỉ nghỉ ngơi ở Tử Thần Điện. Bảy vị nương nương kia có muốn đấu cũng không có lý do gì mà tranh, tranh gì đây, đấu gì đây?
Hậu cung gió êm sóng lặng, không có chuyện gì xảy ra, cung nhân bọn họ cũng chán những ngày nhạt như nước ốc, vô vị này. Khó khăn lắm mới xảy ra chuyện Lý Mỹ nhân rơi xuống nước, lại thêm chuyện thái ý nói không thể cứu chữa ấy vậy mà lại tỉnh lại, sao có thể ngưng miệng không nói chuyện nữa chứ.
Một đường nghe hai người tôi một câu anh một câu nhỏ giọng nói chuyện, Minh Nhiễm cũng không hề thấy mệt mỏi chút nào.
Ba người rẽ vào cửa viện Trúc Vũ Hiên, thoáng chốc âm thanh im bặt.
Lý Mỹ nhân tốt xấu gì cũng là cháu họ của Lý Thái hậu, Trúc Vũ Hiên tuy là không lớn nhưng được cái thanh nhã tinh xảo, trang trí bên trong cũng không hề tầm thường.
Minh Nhiễm đi qua bình phòng, nhìn những tấm chăn mềm mại trải trên giường, rèm châu thêu hạt, không thể không nở nụ cười, viện dưỡng lão có hoàn cảnh thoải mái mà lại tốt thế này, sợ là khó tìm thấy trên đời nữa.
Mỹ nhân là tứ phẩm, nghe Trình thị nói phẩm vị nàng còn cao hơn chút thì phải, nghĩ đến có lẽ sẽ không kém Trúc Vũ Hiên này đâu.
Nghĩ như vậy tâm trạng cũng tốt lên không ít.
Đại cung nữ Trúc Vũ Hiên tên gọi Lục Chương, dáng người hơi gầy, lùn. Có lẽ chăm sóc Lý Mỹ nhân cũng khá vất vả, quầng thâm mắt một vòng đậm, tiều tụy đi nhiều. Có điều mặt mũi nàng hoan hỉ, đầu mày cũng không có vẻ buồn bực.
Quả thật đúng như lời đồn, bây giờ Lý Mỹ nhân đúng thật không còn gì đáng ngại
Lục Chương vén rèm châu phỉ lục lên thay nàng, cười nói: “Vương công công, mời vào trong.”
Màn lụa khói tím được buông quanh giường nam mộc thùy hoa bát bộ[1], Minh Nhiễm đi vào miễn cưỡng nhìn thấy bóng dáng của một người,

Nàng khom người vấn an trước, đợi một lúc lâu thì giọng nữ hơi khàn mới vọng tới từ trong màn.
“Vương công công không cần đa lễ, Lục Chương, mời công công ngồi đi.”
Lục Chương nghe thế nhanh chóng dọn một cái ghế tròn tới, Minh Nhiễm vốn đi đã mệt rồi, cũng không khách sáo, vén vén áo choàng ngồi xuống, đủng đỉnh nói: “Bệ hạ biết Mỹ nhân không có gì đáng lo, cố ý kêu nô tài lại đây thăm. Lý Mỹ nhân thấy trong người thế nào?”
Lý Mỹ nhân ho hai tiếng, đáp: “Nhọc lòng bệ hạ nhớ đến, mới rồi Ngô thái y đến xem qua, ở trong nước tuyết lạnh lẽo một hồi, gió lạnh xâm nhập vào cơ thể yếu ớt, không có gì đáng lo nhưng trước mắt cũng chỉ như vậy thôi.”
Minh Nhiễm gật gật đầu: “Mỹ nhân chăm sóc cơ thể mình cho tốt, nếu cần thứ gì quan trọng, cứ sai người đi lấy là được.”
Lý Mỹ nhân che miệng ho dữ dội một hồi, sau một lúc lâu cũng chưa dừng lại được, Lục Chương cuống quýt gọi người vén màn lên, lại đi lấy một chén nước đường sơn tra lại, đút từng muỗng chậm rãi cho Lý Mỹ nhân.
Lần này Minh Nhiễm mới thấy rõ dáng vẻ người nằm trên giường.
Vóc dáng Lý Mỹ nhân nhỏ xinh, người bệnh nặng một trận, làn da tái nhợt trắng bạch như không có tí máu nào, nằm dựa lên gối mềm đắp chăn thật dày, nhìn có vẻ mảnh mai vô cùng.
Duy chỉ có cặp mắt kia là sáng ngời, uống xong nước đường sơn tra quay đầu lại cười với nàng, tự nhiên đạm mạc, trong sáng minh diễm.
Dáng vẻ như vậy vô cớ làm người khác có ý muốn che chở, Lục Chương đứng ở  mép giường đau lòng tới mức hốc mắt đều đỏ cả lên.
Minh Nhiễm nhìn hai lần, thu lại tầm mắt nhìn ngón tay mũm mĩm của mình.
Lý Mỹ nhân che miệng dịu giọng nói: “Để công công chê cười rồi.”
Minh Nhiễm trả lời, “Sức khỏe Mỹ nhân không tốt, sao có thể nói là chê cười được đây.”
Bộ dáng hòa ái dễ gần này của thái giám thực ra còn xa cách hơn cả ngày xưa.
Khách sáo có thừa, cung kính không đủ, quả nhiên người hầu hạ ở ngự tiền, dáng vẻ giữ lễ bên ngoài luôn có đủ.
Ánh mắt Lý Mỹ nhân hơi tối xuống, cân nhắc xem có muốn moi ít tin tức từ chỗ ông ta không, cũng không biết chuyện đó có khiến bọn họ phát hiện ra manh mối gì không.
Ai biết lời nói còn chưa ra khỏi miệng thì nghe thấy bên ngoài truyền tới giọng thái giám thỉnh an: “Thái Hậu nương nương vạn an.”
Lý thái hậu qua đây!
Minh Nhiễm hơi hơi nghiêng người thì đã thấy Lý Mỹ nhân thay đổi với tốc độ bánh xe quay, cả người mềm nhũn, nhìn yếu ớt lắm. Không biết có phải là ảo giác của nàng không, có vẻ còn yếu ớt hơn mới nãy vài phần.
Trong lòng Minh Nhiễm không hiểu làm sao, đông tác thỉnh an lại không hề chậm trễ.
Lý Mỹ nhân cũng giãy giụa muốn đứng dậy thỉnh an, Lý thái hậu tự mình ấn người nằm xuống, trách móc: “Cơ thể đã không khỏe còn không nghỉ ngơi đàng hoàng, ai gia còn cần con thỉnh an sao?”
Đang nói chuyện còn nâng tay miễn lễ cho mọi người trong phòng.
Minh Nhiễm đứng dậy, mờ mịt nhìn trộm hai lần.
Lý Thái hậu cũng không phải là nguyên hậu của tiên đế, đương kim cũng không phải là con ruột bà ta. Bà ta vào cung không được mấy năm thì tiên đế băng hà, thái tử Tuân Nghiệp kế vị, sửa niên hiệu thành “Nguyên Hi”, bà ta cũng thuận theo lẽ thường ngồi lên vị trí Thái hậu.
Tính đi tính lại, bây giờ bà ta còn chưa tới 30 tuổi, đeo minh châu, cài kim thúy, eo thon vai mảnh, nhìn sơ qua thì đúng là dung hoa đúng lúc khoe sắc.
“Vương Hiền Hải qua đây làm gì đấy?” Lý Thái hậu nhíu mày, có vẻ nhìn thấy nàng thì tâm trạng không được tốt.
Đầu ngón tay nắm phất trần của Minh Nhiễm khẽ nhúc nhích, trả lời: “”Bệ hạ sai nô tài qua đây thăm Lý Mỹ nhân một chút.”
Lý Thái hậu hừ lạnh một tiếng, xua tay đuổi: “Được rồi, nhìn rồi thì đi ra ngoài đi, đâu cũng thấy ngươi hết.”
Minh Nhiễm không hiểu ra làm sao bị bà ta mắng cho một trận, chỉ cảm thấy ù ù cạc cạc, nhưng bề trên đã lên tiếng rồi, dù sao đợi ở đâu cũng như nhau cả.
Nàng vâng lời cáo lui, trên giường, Lý Mỹ nhân đang âm thầm trợn trắng mắt với Lý Thái hậu.
Minh Nhiễm không thích chõ mũi vào chuyện người khác, lòng hiếu kỳ cũng không đủ lớn, nàng ra khỏi cửa cũng không dừng lại, lại đạp gió tuyết quay về Tử Thần Điện phục mệnh.
Trời lạnh tuyết hàn, đi trong gió bị nó cắt vào da thịt còn ẩn ẩn thấy đau, nàng xoa xoa bông tuyết rơi xuống mắt, vẫn là rúc trong phòng tốt hơn.
Minh Nhiễm đi rồi, bầu không khí ở Trúc Vũ Hiên có chút đình trệ.
Tất cả cung nhân đều lui hết ra bên ngoài, Lý Thái hậu ngồi dậy cho Lý Mỹ nhân một cái tát thẳng tay.
Lực đạo của bà ta rất lớn, dấu tay in lên mặt rất rõ ràng.
Lý Mỹ nhân bị bà ta đánh cho ngốc lăng, bụm mặt trừng lớn mắt: “Cô, cô mẫu, người, người….”
Lý Thái hậu cười lạnh: “Lý Nam Nguyệt, bản lĩnh lớn nhỉ, lén lút gặp gỡ thị vệ! Mệt ngươi còn làm ra được!” Bà ta cao ngạo nhìn xuống, nói: “Lén gặp thì cũng thôi đi, còn lăn vào hồ Dao Thủy, để ai gia chùi đít cho ngươi cả đêm, đồ vô dụng!”

Lý Mỹ nhân ngơ ngác a một tiếng, Lý Thái hậu thấy thế lại càng giận điên lên: “Lúc trước phụ thân ngươi sắp xếp cho ngươi một cuộc hôn nhân khác, ngươi quỳ xuống khóc lóc cầu xin ai gia cho ngươi tiến cung, lúc đó nói như thế nào hả? Làm sao hả, bây giờ mới được bao lâu đã không chịu nổi cô đơn rồi?!”
Lý Thái hậu cúi người nắm lấy cằm nàng ta, tàn nhẫn nói: “Cắm sừng lên đầu hoàng đế, nếu có lần sau cũng không cần ngươi lăn xuống hồ Dao Thủy nữa, ai gia sẽ đích thân xử tử ngươi.”
Lý Thái hậu để lại những lời nói tàn nhẫn đó rồi dẫn theo một đám người cuồn cuộn đi khỏi. Lý Nam Nguyệt ghé trên giường hận đến ngứa răng, bà già chết tiết! Đau chết được!
Lục Chương đi vào thấy dáng vẻ thảm hại của nàng ta tay chân luống cuống, Lý Nam Nguyệt bụm mặt nhớ tới những lời nói mới rồi của Lý Thái hậu.
Bà già đáng chết!!
…………
Minh Nhiễm đón gió lạnh trở lại Tử Thần Điện phục mệnh. Trong điện, hoàng đế vẫn đang còn nói chuyện với Chúc Hủ, nàng đi vào thì nghe thấy Chúc Hủ đang nói đến vụ án nữ thi mất đầu đã từng xảy ra ở Phái Châu.
Đúng lúc nói đến khúc cuối cùng: “Ở đâu ra mấy thứ linh tinh quỷ quái chứ, nói cho cùng thì cũng là lòng người khó dò, biến hóa khó lường!”
Tuân Nghiệp cười nói: “Nói rất có lý.”
Chàng thấy Minh Nhiễm thì ánh mắt dừng lại một chút, gật gật đầu kêu nàng tới gần, rồi lại nói với Chúc Hủ: “Nghe Chúc khanh nói nhiều như vậy, trẫm cũng mệt rồi, giờ cũng không còn sớm, khanh cũng về phủ nghỉ ngơi sớm chút đi.”
Chúc Hủ cáo từ, cung kính đi ra khỏi điện. Tuân Nghiệp vuốt vuốt tay áo rộng, giơ tay cầm bút chấm mực, vừa viết vừa không để ý hỏi: “Lý Mỹ nhân thế nào rồi?”
Minh Nhiễm trả lời: “Không có gì trở ngại ạ.”
Chàng ừ nhẹ một tiếng, tay vẫn viết chữ, một lúc lâu mới để bút xuống, đứng thẳng người dậy.
“Bệ hạ muốn đi đâu ạ?”
Mặt mày Tuân Nghiệp bình thản, “Thiên Dụ Các.”
Lúc này là giờ nào chứ, giờ đi ra ngoài không phải là muốn hứng gió lạnh nữa à….. Minh Nhiễm nhíu nhíu mày: “Bệ hạ muốn đi tìm sách gì ạ?”
Tay Tuân Nghiệp chống lên ngự án, dáng vẻ tự phụ trời sinh, phong thái thanh lịch.
Chàng cũng không đáp lời nàng ngay, ngược lại hỏi: “Chúc khách không tin trên đời có yêu ma quỷ quái, Vương Hiền Hải ngươi tin không?”
Minh Nhiễm gật gật đầu, “Tin.” Chính bản thân nàng đã từng là một hồn ma du lãng.
Tuân Nghiệp lại nhướng mày, lại nói: “Vậy ngươi đã từng gặp qua chưa?”
Minh Nhiễm do dự một chút, nàng gặp qua rồi nhưng Vương công công hẳn là chưa thấy qua, nghĩ thế nàng lắc lắc đầu : “Chưa ạ.”
Người trên ghế cười khẽ, nói đầy ẩn ý: “Trẫm vậy mà gặp qua rồi đấy.”
Minh Nhiễm nghe vậy kinh ngạc, “Hả? Gặp qua??”
Đuôi mắt Tuân Nghiệp hơi nhếch lên: “Vào lúc đêm khuya sâu thẳm, trẫm đã có lúc nhìn thấy một nữ tử, mặt ngọc y hồng, đêm tối lặng lẽ tới, sáng sớm nhẹ nhàng đi, ra vào hoàng cung cấm địa như chốn không người, chậm rãi bước đi giữa hơn trăm cung nhân vậy mà không một ai nhìn thấy.”
Chàng cong ngón tay gõ nhẹ lên mặt án: “Vương Hiền Hải ngươi nói cho trẫm nghe coi, đây là loại hồ yêu quỷ mị nào vậy?”
Minh Nhiễm khẽ nhíu mi, suy nghĩ sâu xa một lát, gật gật đầu, sắc mặt chính trực trả lời: “Theo lời bệ hạ nói….. rất là giống quỷ.”
Tuân Nghiệp gật gật đầu sáng tỏ, trong lòng lại cảm thấy hơi hơi thú vị, chậm rãi nói: “Quỷ à? Thì ra là thế?”
[1] cái giường đó nó như này nha mọi người: 

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.