Mỹ Nhân Nhập Vai

Chương 15





Trong mắt Trình thị như cất giấu một dòng sông vậy, khóc y như xả lũ ào ào vậy, nghe thôi là cũng phát sợ luôn. Trên đường từ Trình gia về lại Minh phủ chưa từng dừng lại chút nào.
Xe ngựa vừa dừng hẳn, Minh Nhiễm xách làn váy đi xuống luôn, cũng không quay đầu nhìn lại bà ta, đường ai nấy đi.
Trình thị đứng trước xe ngựa tức giận đến mức ném luôn khăn tay ướt đẫm nước mắt xuống đất, bực bội đi vào trong, ai ai cũng bắt nạt bà tính cách tốt mà.
Đào Ngọc nhặt khăn lên rồi vội vàng đuổi theo, trộm thả ra một hơi. Phu nhân xem như ngừng nghỉ rồi, lại khóc tiếp nữa, nàng ta sợ có khi lát nữa lại phải chạy ra ngoài một chuyến mời đại phu đến khám mắt mất thôi.
Sau khi Minh Nhiễm tách ra khỏi Trình thị thì lập tức đi về viện của mình, Tây Tử báo cho phòng bếp nhỏ chuẩn bị cơm canh, đầu tiên là mang tới cho nàng một đ ĩa bánh đậu cô ve cuộn để lót bụng. Nàng ấy có vẻ rất vui mừng, bước chân đi đi lại lại như lướt gió.
Minh Nhiễm biết trong lòng nàng ấy đang sảng khoái, nàng ấy là thị nữ thân thiết bên cạnh nguyên thân, mấy năm gần đây bị xem thường không ít. Mỗi lần tới Trình gia, nguyên thân bị khinh bỉ không ngừng, bản thân nàng ấy cũng không tốt hơn gì.
Mỗi khi từ bên kia về, chủ tớ hai người lúc nào cũng tức đến mức cả ngày ăn không ngon miệng.
Nghĩ tới đây, Minh Nhiễm nhãn đ ĩa bánh cuộn trong tay mỉm cười, cắn một miếng lớn, dựa vào ghế ngồi, Trình gia à… Ai thèm quan tâm tới nó chứ.
Từ lúc Minh Nhiễm với Trình thị đi rồi, trong Tây Vân Đường của Trình gia lại không có ai dám lên tiếng nói chuyện nữa. Vẫn là Minh Từ mở miệng dịu dàng trấn an Trình lão phu nhân trước, mới khiến cho lão nhân gia từ từ hòa hoãn sắc mặt.

Đúng lúc có hạ nhân tới báo cơm nước đã dọn xong rồi, Trình lão phu nhân lôi kéo tay Minh Từ nói: “Mặc kệ chúng nó, A Từ chắc là đói bụng rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm đi.”
Cả gia đình mới vừa vây quanh ngồi hết cái bàn, mấy nam nhân của Trình gia đã trở lại.
Trình lão tướng quân tinh thần quắc thước, còn có tinh thần hơn mấy tiểu bối trong nhà, ông vuốt vuốt chòm râu đi nhanh vào, “Hôm nay A Từ cũng qua đây à?” Nói rồi nhìn trái ngó phải, “Sao lại không thấy Tuệ nương với Nhiễm tỷ nhi đâu thế?”
Trình lão phu nhân vừa nghe thấy ông nhắc tới con gái với cháu gái ngoại làm người ta sôi ruột kia thì tức lên, gác đũa xuống, không vui nói: “Tức giận đi cả rồi, ông không thấy đâu, không có tí lễ giáo nào cả, cũng không biết bình thường dạy bảo ra làm sao nữa.”
Trình lão tướng quân tùy tay vén áo choàng ngồi xuống, rón một chén rượu, “Nuôi dạy ra làm sao? Tuệ nương không phải con gái ruột bà à, không phải là bà dạy bảo mà ra à, sao lại đi hỏi tôi?”
Khóe môi Trình lão phu nhân giật giật, nếu không phải biết tính tình của ông lão này, bà còn nghĩ là ông đang cố y châm chọc bà đấy.
Trình lão phu nhân nghẹn họng, rõ ràng là cơm trong chén rất mềm vậy mà bà ta lại cảm thấy như nghẹn đút trong cổ họng.
Cơm ăn không thoải mái thì thôi đi, đến buổi chiều ôm con mèo nhỏ ra ngoài phơi nắng cũng không thấy vừa lòng, buồn bực suốt một ngày.
…………
Ngày hôm sau là một ngày đầy mây, mây đen mịt mờ, có thể mưa bất cứ lúc nào.
Minh Nhiễm ăn xong cơm sáng thì ngồi trong phòng một lát, ướm chừng tới giờ Tỵ thì lại lên giường nằm, nói là muốn ngủ nướng, bảo Tây Tử đừng có đến quấy rầy nàng.
Đăng nhập vào trò chơi, đúng lúc xe ngựa dừng hẳn trước của thư viện Triều Lăng.
Minh Nhiễm bước lên thềm đá cẩm thạch trắng, một đường đề thấy nhà ngọc ngói xanh, cành hoa rỉ rả.
Thư viện Triều Lăng là học phủ cao nhất của Đại Diễn, được đặt tên theo đất phong của Trưởng công chúa thời Triều Lăng để thể hiện sự tôn trọng hoàng đế. Trực thuộc hoàng gia, là kho dự trữ nhân tài của triều đình.
 
Viện trưởng thư viện Triều Lăng tuy chỉ là chức quan tứ phẩm nhưng lại khiến không ít người thực sự thèm muốn.
Thẩm Nguyên Quy Thẩm đại nhân có thể đạt rớt đám người cạnh tranh đông đảo, tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí này, có thể nói là có bản lĩnh.

Minh Nhiễm tìm một chỗ ngồi xuống, ngơ ngác nhìn bông hoa mộc lan trên cành, không biết phải làm sao.
Thất Thất cho nàng một lời khuyến khích động viên: “Người chơi không cần phải sầu nào như vậy đâu, căn cứ vào xác suất đánh giá của hệ thống, tỷ lệ người chơi có thể hoàn thành được nhiệm vụ này cao tới 80% đấy.”
Minh Nhiễm tỏ vẻ hoài nghi, “Thất Thất, có phải cô cảm thấy tôi là một đứa ngu ngơ ngây thơ lắm không?”  Xác suất thành công 80%? 0.8% nàng còn cảm thấy không tệ lắm rồi.
Thất Thất nói: “Là sự thật đó, Thất Thất chưa bao giờ lừa dối ai cả, là một nhân viên phục vụ, chuẩn mực hàng đầu là chân thành phục vụ người chơi đó.”
Minh nhiễm không nói tiếp, nàng dựa lưng vào cây, rũ mắt trầm tư.
Trong rừng hoa ngọc lân một nam một nữ sóng vai bước đi, nữ tử mặc váy thêu hoa màu bạc nhìn theo tầm mắt của nam tử, hỏi: “Đang nhìn gì thế?”
Tuân Nghiệp thu ánh mắt lại, nhẹ nắn vuốt áo choàng màu tuyết trắng, trả lời: “Nhìn linh tinh thôi, không có gì cả.”
Chàng quay đầu đi, dáng vẻ thanh tao, nhã nhặn.
Liễu Ti Ti nhìn rõ, cười nói: “Hình như lại hơi gầy đi một chút rồi, có điều tinh thần thì tốt hơn tháng trước không ít.” Quay đầu lại thuận miệng khen Vương Hiền Hải một câu: “Ngươi chăm sóc rất cẩn thận, cũng có công lao.”
Vương Hiền Hải cong eo, nói không dám kể công.
Đoàn người ngồi xuống một cái đình nhỏ trong rừng, thị nữ bên người Liễu Ti Ti sớm đã chuẩn bị xong trà bánh.
Tuân Nghiệp nhấc nắp trà lên, hơi nước mờ mịt, “Nghe nói mấy ngày trước có trò vui xảy ra ở biệt viện Lãnh Phong?”
Liễu Ti Ti che miệng cười, “Là Tuân Miễn nói cho con hay là Tống tiểu tử của Ân Bình hầu phủ truyền lại?” Nàng vân vê cái bánh đậu thúy ngọc, không để ý lắm, nói: “Chẳng qua cũng chỉ là chút chuyện nhỏ, không có gì đáng nói cả.”
Tôn gia giờ cũng xem như hiển quý, tiểu bối tuổi trẻ tâm cao khí ngạo, khinh thường các nàng ở chốn phong hoa tuyết nguyệt cũng là bình thường.
Tuổi tác của nàng thế này, nếu thật sự so đo ngược lại làm mất khí chất.
Đương sự là nàng đây không để trong lòng, Tuân Nghiệp cũng không có gì để nói, gật gật đầu không nói thêm gì nữa.
Im lặng một lúc, dường như Liễu Ti Ti nhớ tới cái gì, môi đỏ hơi cong lên, chế nhạo nói: “Tháng trước không phải Lý thị hạ chỉ muốn thêm người vào cung cho con sao, Minh gia cô nương chắc là tiến cung rồi nhỉ?”
Tuân Nghiệp thong thả ung dung uống trà, ngước mắt hỏi: “Ngài muốn nói gì?”

“Lý thị không quen nhìn một nhà Cảnh Vương phủ kia, hạ ý chỉ vốn là muốn nhắm vào Minh gia nhị cô nương tiến cung, để Tuân Miễn chịu chút đau khổ, ai biết ý chỉ không chỉ tên nói họ để người ta lợi dụng sơ hở. Bây giờ vào cung chắc là Minh tam cô nương?”
Liễu Ti Ti gật gật đầu, “Minh tam cô nương làm hỏng kế hoạch của Lý thị, tiến cung chắc chắn sẽ phải chịu đựng sự tức giận của nữ nhân đó, lão nhân gia ta rất thích nàng, con nhớ chăm sóc nàng thay ta chút đó.”
Chuyện này với chàng mà nói chẳng qua chỉ là tiện tay thôi, Tuân Nghiệp gật gật đầu, nói với Vương Hiền Hải: “Ngươi nhớ kỹ nhé.”
Vương Hiền Hải liên tục đáp vâng, trên mặt không thể hiện gì nhưng trong lòng thì thổn thức, Minh tam cô nương sao lại dính líu tới vị này thế?
Liễu Ti Ti lại nói thêm vài chuyện vặt vãnh với Tuân Nghiệp, từ đầu tới cuối chàng vẫn duy trì dáng vẻ lạnh nhạt xuất trần, hiền hòa, thanh nhã nhưng không quá mức xa cách.
Nhìn thì có vẻ rất dịu dàng nhưng thật sự chả quan tâm tới chuyện gì hết.
Liễu Ti Ti lắc lắc đầu, tính tình này không biết là giống ai, khóe môi nàng ấy giật giật, lời nói vọt lên đến miệng rồi lại nuốt ngược trở lại.
Sau khi im lặng một lúc lâu, lại liếc xéo chàng một cái, đứng dậy thở dài, “Thôi vậy thôi vậy, ngươi chẳng thú vị gì cả, ta là người già nhưng tâm không già, con đó, tuổi thì còn trẻ sao lại còn già hơn cả bà già ta đây thế.”
 
Nàng vẫy vẫy tay rồi rời đi, “Đi đây đi đây, tháng sau lại tụ nhé.”
Không có Liễu Ti Ti nói chuyện bên cạnh, trong đình đột nhiên an tĩnh lạ, Vương Hiền Hải dò hỏi: “Bệ hạ, bây giờ về cung hay là…..”
Tuân Nghiệp quay đầu đi, làn váy đỏ tươi ở dưới hoa mộc lan trông giống như hoa mẫu đơn đang nở rộ, giữa một đám ngọc lan trắng đặc biệt chói mắt.
Chàng đứng dậy, chậm rãi bước qua.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.