Mỹ Nhân Nhập Vai

Chương 16





Trong tay Minh Nhiễm nhéo nhéo cánh hoa ngọc lan, giương mắt nhìn lên, đóa đóa đang đung đưa đón gió.
Nàng có chút xuất thần.
Bây giờ Thẩm Nguyên Quy đang có vẻ rơi vào tình thế khó, chuyện nữ giả nam trang rất khó giấu cả một đời người. Hơn nữa còn là vị trí viện trưởng thư viện biết bao người đang nhìn chằm chằm, có rất nhiều người muốn kéo nàng ngã ngựa, nhất định phải bắt được sai lầm của nàng.
Chẳng may một ngày nào đó có ai đó chọc thủng, tội khi quân còn lớn hơn trời, kết cục sẽ rất thảm. Bảo nàng tự mình thẳng thắn bẩm lên, nàng cũng không có gan đi làm chuyện đó. 
Mấy năm nay nôn nóng sầu lo, không một ngày ngủ được một giấc an ổn, rơi vào đường cùng mới có thể ký hợp đồng với Thất Thất.
Minh Nhiễm nhíu mày, công lao không đủ, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ thật, chỉ có thể xuống tay từ mặt này thôi.
Công lao…… Công lao, nàng có thể làm gì?
“Thẩm đại nhân? Thẩm đại nhân?” Minh Nhiễm sửng sốt, đảo mắt thấy Vương công công đứng ở bên cạnh, còn nháy mắt ra hiệu cho nàng.
Minh Nhiễm ngước mắt nhìn lên, dưới tàng cây ngọc lan, y phục màu sương trắng, trong trẻo hơn cả ánh trăng.
Sao hoàng đế lại ở chỗ này? Nàng vội vàng đứng lên, tạm bỏ qua cân nhắc trong lòng, chắp tay hành lễ, “Bệ hạ.”
Tuân Nghiệp miễn lễ cho nàng, “Thẩm khanh ngồi đây suy nghĩ sâu xa, mặt ủ mày ê, là có chuyên gì phiền lòng vậy?”
Chàng chủ động hỏi, Minh Nhiễm âm thầm phủi rơi lá cây đang dính trên áo đi, do dự một chút vẫn trả lời: “Vi thần làm sai một chuyện, đang suy nghĩ xem phải sửa chữa ra làm sao ạ.”
Tuân Nghiệp lại hỏi: “Chuyện lớn hay chuyện nhỏ?”

Minh Nhiễm, “Có thể lớn mà cũng có thể nhỏ.”
Nàng không nói thẳng, Tuân Nghiệp gật gật đầu, không miệt mài theo đuổi nữa, hôm nay Liễu Ti Ti đi về sớm, chàng cũng không vội về cung.
Lúc này phần lớn học sinh trong thư viện đều đã ở trong nội đường, hai người đi ra khỏi rừng hoa ngọc lan, đi về phía học xá.
Trong nội đường phu tử vuốt chòm râu rung đùi đắc ý, nói về các triều đại lịch sử cho đám học trò nhỉ đồng 7,8 tuổi. Đúng lúc vừa nói đến thời kỳ Kính đế hơn một trăm năm trước.
“Thư viện Triều Lăng vốn được xây dựng từ năm đầu tiên của thời Kính đế, do Trưởng công chúa Triều Lăng đảm nhận chức vụ viện trưởng, nguyên nhân do có Trưởng công chúa tọa trấn mà thư viện này của chúng ta mới không chịu sự quản hạt của Lễ bộ.”
Nói đến chỗ không chịu sự quản hạt của Lễ bộ, phu tử có hơi đắc ý, lưng thẳng hơn chút, xoay xoay thước trong tay.
Tuân Nghiệp chỉ vào chỗ ngồi phía trước, hỏi: “Thẩm khanh có biết là đứa nhỏ nhà ai không?”
Đứa bé ngồi ngay ngắn trước thư án có khuôn mặt tròn vo, mắt to, vẻ mặt nghiêm túc. Minh Nhiễm đúng là có biết: “Là phủ Hộ quốc đại tướng quân, Trình gia,” Nói đến Trình gia nàng lại không khỏi nghĩ đến chút không thoải mái ngày hôm qua, khóe miệng khẽ nhúc nhích.
“Thẩm khanh cảm thấy Trình gia như thế nào?”
Minh Nhiễm không biết vì sao đột nhiên chàng lại hỏi cái này, chỉ nói: “Vi thần chỉ là một quan văn, sao có thể đánh giá một phủ của đại tướng quân ạ.”
Tuân Nghiệp nghiêng người nói, “Minh gia với Trình gia có quan hệ thân thích, vậy Thẩm khanh không ngại nói về Minh Thượng thư với trẫm nhỉ.”
Minh Nhiễm khó hiểu, có điều qua một lát thì lại nghĩ tới nữ nhi Minh gia sắp nhập cung, hoàng đế bệ hạ hỏi một câu như vậy cũng không có gì đáng trách.
Nàng đáp: “Vi thần và Minh Thượng thư cũng không có liên hệ gì với nhau, thứ biết được cũng rất ít.” Người như Minh Húc kia, nàng chả muốn nhắc đến.
“Nếu đã như thế thì, vậy thôi đi.” Mi mắt Tuân Nghiệp khẽ nhúc nhích, khẽ cười một tiếng, lại quay đầu nhìn thoáng qua một cái mới xoay người đi khỏi.
Trình gia Minh gia, có lẽ có thể để Ánh Phong và Chiếu Thanh đi điều tra, có thu hoạch ngoài ý muốn không cũng không nói chắc được.
Mây đen u ám bao trùm hết một buổi sáng, cuối cùng bầu trời cũng nổi gió lên, mưa rơi xuống tí tách, tí tách, dần dần có xu hướng lớn lên.
Mấy người Minh Nhiễm tránh mưa ở trong đình, bên ngoài đình hoa mai vươn mình vào, trên chạc cây đọng thành nước rớt xuống trên đầu, làm ướt cả một góc áo quần.
Trời âm u làm người ta không nhấc tinh thên lên nổi, Minh Nhiễm nhìn khắp xung quanh, trông mong có người đi ngang qua đây đưa ô dùm, lại không nghĩ tới có một bóng dáng màu đen đột nhiên lọt vào mắt, rồi lại biến mất trong chốc lát không thấy tăm hơi đâu.
Nàng xoa xoa đôi mắt nhìn bốn phía, quả nhiên trên một nhánh cây cao, giữa một đám là màu xanh có thể nhìn thấy góc áo đen, lẫn vào trong màu nâu của thân cây nên thấy không rõ lắm, người thường khó có thể nhìn ra. Nhưng mà ánh mắt nàng luôn rất tót, dù sao ngày xưa cũng làm quỷ nhiều năm, năm giác quan cũng nhạy bén hơn người thường một chút, nhìn thấy rõ ràng.
Chân mày nàng nhíu nhíu, đầu óc bỗng dưng nhảy ra hai chữ: Thích khách?!
Trước vị hoàng đế này có tam ca ca, ai ai cũng không phải là đèn cạn dầu gì, đều muốn kéo chàng xuống, tự mình lên ngôi. Nguyên Hi đế đăng vị 6 năm, nghe nói mỗi năm số lần bị thích khách ám sát đếm một bàn tay cũng không hết nữa.
Minh Nhiễm cảm thán, túm chặt quần áo, nhìn trái ngó phải, giống như phát hiện ra không chỉ có một người đâu.
Nàng do dự rồi lại thay đổi suy nghĩ khác, là ám vệ?
Nhưng mà, nếu là ám vệ….. ám vệ hoàng gia thì năng lực nghiệp vụ không đến mức kém như vậy chứ, đến cả bản thân cũng chốn không kỹ để nàng phát hiện được?
Dường như Tuân Nghiệp phát hiện ra sự thay đổi của nàng, ấm giọng nói: “Thẩm khanh?”

Tiếng nói của chàng giống như bị vùi trong sấm chớp gió lớn vậy, Minh Nhiễm không nghe thấy, nàng nhấp môi nhíu mày, còn đang rối rắm chuyện đó là thích khách hay là ám vệ.
Cũng may người ẩn núp trong chỗ tối tăm không để nàng phải rối rắm quá lâu, cành cây lá rung rinh, bóng dáng màu đen đột nhiên nhảy ra.
Động tác cực nhanh.
Minh Nhiễm ngẩn người, thế là thích khách?
Nàng chớp chớp mắt, ánh mắt chạm đến một đoạn cành khô trên mặt đất, bừng tỉnh hiểu ra.
Núi cao nước sâu ngỡ không lối, sau liễu dưới hoa lại có thôn. Nàng đang nghĩ ngợi hông biết có thể giúp Thẩm đại nhân tích góp được công lao gì để bảo toàn cái mạnh, chẳng phải lúc này đưa tới rồi sao!
Cách thời gian Nguyên Hi đế băng hà còn gần nữa năm nữa, có thế nào chàng cũng không chết ở đây được. Loại thích khách nà có lẽ chỉ là bia đỡ đạn chịu chết thôi, vốn không tạo thành sóng gió gì cả.
Nếu thế thì còn chờ gì nữa, Thẩm đại nhân chỉ cần một cảnh ngày hôm nay thôi, đương nhiên phải lên sàn chứ, hộ giá ngay!
Nàng khom lưng nhặt nhánh cây trên mặt đất lên, nắm lấy cánh tay của Tuân Nghiệp kéo người ra phía sau mình, dang hai tay che trước người chàng, nhánh cây trong tay chỉ thẳng vào người mặc áo đen vừa đáp xuống đất trước mặt.
“Bệ hạ an tâm, cho dù vi thần có bỏ cái mạng này, hôm nay cũng không để cho thích khách làm bị thương Bệ hạ một chút nào!”
Mặt nàng trắng bệch, lời nói ra lại đoan chính ngay thẳng, tình cảm mênh mông mãnh liệt chuẩn bị sẵn sàng diễn một vai thần tử sẵn sàng hi sinh, vì hoàng đế bệ hạ cho dù đầu rơi máu chảy cũng nguyện trung thành.
Nói thật chứ, kỹ thuật diễn cảnh này, nàng cho mình điểm max luôn.
Nghe thấy những lời này, Tuân Nghiệp đột nhiên bị túm ra đằng sau thấy ngạc nhiên vô cùng, hiếm khi không duy trì được vẻ mặt vốn có.
Chờ đến lúc phản ứng lại nàng ấy đang làm gì thì không khỏi nhếch nhếch khóe môi: “Thẩm, Thẩm khanh?”
Người đàn ông mặc đồ đen vừa đáp xuống đất cũng nghe thấy lời nàng vừa nói, lập tức vứt chiếc ô đang cầm trên tay phải, vẻ mặt lạnh lùng rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn xung quanh bốn phía.
Hắn vừa mới chọn chỗ không người đáp xuống, tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ làm cho Minh Nhiễm nổi lên một tầng da gà.
Trước khi đáp đất người nọ đã xem xét nửa ngày, hoàn toàn không có người nào khả nghi, quay đầu hỏi Minh Nhiễm đang cầm nhánh cây làm bộ làm tịch, “Thích khách ở đâu?”
Minh Nhiễm nhíu mày: “Vừa ăn cướp vừa la làng nữa à?”
Vẻ mặt người mặc đồ đen ngu ngơ, mù mờ chỉ chỉ mình: “Thẩm đại nhân là nói ta sao?”
Thẩm đại nhân? Đang gọi nàng à?
Ơ……
Minh Nhiễm sửng sốt, diễn biến thế này không đúng đâu nha.
Vương công công bàng quan đứng nhìn tất cả, thấy dáng vé ngốc lăng của hai người, đỡ lấy cột đình cười ha ha.
Tuân Nghiệp ho nhẹ một tiếng, tiếng cười của Vương công công nghẹn trong cổ họng, lên không được xuống không xong, nghẹn tới mức khuôn mặt bánh bao trướng thành quả cà chua đỏ.
Tuân Nghiệp đi ra từ phía sau nàng, người mặc áo đen trước đình cong eo chắp tay, “Bệ hạ.”
Tuân Nghiệp hỏi: “Chuyện gì?”

Người mặc áo đen Chiếu Thanh nhặt hay cây dù bị dính bùn trên đất lên rửa cho sạch sẽ, “Mưa có vẻ không ngừng, thuộc hạ chạy tới xe ngựa lấy dù đưa qua.”
Vương công công tiến lên nhận lấy, Tuân Nghiệp gật gật đầu, “Lui ra đi.”
“Vâng.”
Chiếu Thanh và các ám vệ khác tự mình trở lại cương vị của mình, trước khi đi còn dùng vẻ mặt không hiểu gì mà nhìn Minh Nhiễm một cái dò xét.
Minh Nhiễm im lặng, trong lòng âm thầm nói một tiếng xin lỗi với Thẩm Nguyên Quy Thẩm đại nhân.
Nhìn nhìn nhánh cây trong tay mình dùng để giả vờ giả vịt, ngón tay buông lỏng, thả xuống mặt đất, làm ra vẻ không có chuyện gì chắp tay sau lưng.
Không có việc gì, đây có là gì chứ.
Chỉ cần có kỹ thuật diễn da mặt dày tốt, xấu hổ gì đó còn lâu mới đuổi kịp nàng.
Vương công công còn đang cười, cho dù không phát ra thanh, nhưng lúc nâng dù qua, cái gương mặt càng ngày càng hồng trực tiếp bán đứng ông rồi.
Minh Nhiễm không muốn nhìn ông ấy, ánh mắt tránh đi chỗ hác. Tuy là nàng không sợ xấu hổ nhưng bầu không khí lúc này đúng thực là có vấn đề.
Nhếch môi mím miệng, kéo khóe môi cười một tiếng, chỉ ra bên ngoài nói sang chuyện khác: “Hình như mưa nhỏ hơn chút rồi.”
Một ta nàng giấu phía sau, khuôn mặt diễm tuyệt ra vẻ thờ ơ, giống như mới rồi không xảy ra chuyện gì cả.
Tuân Nghiệp cười như không cười, nói tiếp lời nàng: “Đúng là nhỏ hơn chút.”
Được đáp lại, không khí cũng tốt hơn chút, Minh Nhiễm bước ra ngoài trước: “Bệ hạ, vi thần nhớ ra còn có chút chuyện, xin phép cáo lui trước.”
Nàng vốn là muốn thoát khỏi trò chơi này luôn, nhưng đây dù sao cũng là chuyện nàng gây ra, sao cũng phải chạy trước rồi mới đổi Thẩm đại nhân về lại mới được.
Mới vừa đi hai bước, Tuân Nghiệp lại cất tiếng nói: “Từ đã.”
Minh Nhiễm dừng lại, “Bệ hạ còn có phân phó?”
Người nọ không nói, tiện tay lấy một cây dù qua, ngón tay thon dài mở căng dù ra đưa cho nàng.
Minh Nhiễm vội nói lời cảm ta, không dám dừng lại một khắc, cầm dù chạy đi mất. Chờ đến lúc chạy thật xa rồi mới từ từ thở một hơi, xem như chạy chối chết.
Tuân Nghiệp vẫn đứng ở trong đình, hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng tao nhã, bình thản thong dong.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.