Mỹ Nhân Nhập Vai

Chương 14





Đột nhiên nói như thế, phút chốc Minh Nhiễm nghẹn họng, vất vả lắm mới nghĩ ra được một cách có chút hi vọng, nháy mắt tan thành mây khói.
“Thẩm khanh.” Người nọ lại chậm rãi gọi.
Minh Nhiễm lấy lại tinh thần, “Bệ hạ còn có gì phân phó ạ?”
Tuân Nghiệp thu lại hết những biến hóa biểu cảm nhỏ nhặt của nàng, mặt mày khẽ nhúc nhích, dịu giọng nói: “Không có gì. Thư viện Triều Lăng không thể không có khanh, khanh đi đi.”
Tuy là nàng không hiểu lắm vị hoàng đế bệ hạ này gọi nàng tới đây làm gì nhưng tóm lại là không làm ra sai lầm gì lớn, Minh Nhiễm chắp tay vâng lời men theo một sườn khác lui ra.
Đợi nàng đi xa rồi Vương công công mới đi lên, trên mặt trắng tròn tròn đầy vẻ hoang mang: “Hôm nay không phải Bệ hạ cũng phải tới thư viện Triều Lăng sao?”
Giờ này mỗi tháng bọn họ đều phải tới đó một chuyến, sao lại không đi cùng nhau ha.
Tuân Nghiệp dựa vào lan can nhìn về phía xa xa, trong mắt trong trẻo hơi tối xuống, chàng cười nói, “Không vội, ngươi sai người tới truyền tin đi, đổi sang ngày mai lại tụ họp.”
Bình thường đều là 15 hàng tháng, hôm nay đột nhiên lại muốn đổi sang ngày 16, trong lòng Vương công công cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đè nghi ngờ trong lòng xuống, quay đầu sai bảo Lục Tử tự mình ra khỏi cung một chuyến truyền lời.
Dưới bậc thềm có gió thổi tới, dưới nắng ấm hơi hơi lành lạnh cũng thoải mái.
Tuân Nghiệp híp híp mắt, khóe môi giơ lên.
Theo như mấy lần trước thì, thời gian mỗi ngày nàng hiện thân sẽ không vượt qua ba bốn canh giờ, hôm nay lên triều việc nhiều, cần tới hơn hai canh giờ mới xử lý xong chính sự, phỏng chừng trên đường đi từ hoàng thành ra đến thư viện Triều Lăng thì nàng đã đi rồi.

Mà hôm nay nàng lên triều sớm, nhìn có vẻ không hứng thú lắm, đứng một buổi sáng cũng có vẻ không thoải mái, chàng đoán  ngày mai 8/10 là đợi lên triều xong nàng mới hiện thân, mà lúc đó Thẩm Nguyên Quy hẳn là về lại thư viện Triều Lăng rồi.
Ngày mai chàng mới tới thư viện Triều Lăng, nói không chừng còn có thể gặp mặt đấy.
Tuân Nghiệp hơi hơi mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ dừng trên phù điêu lan can, kỳ hành dị thuật, thật thú vị.
……
Minh Nhiễm ra khỏi cổng hoàng cung thì nằm liệt trong xe ngựa thở dài, đứng nguyên cả sáng sớm, eo đau chân mỏi cổ cũng đau, mệt ghê.
Nàng năm một lúc rồi mà vẫn không đỡ, Thất Thất nhắc nhở nàng tiến vào trò chơi nhiều nhất được ba canh giờ, nói khác đi thì bây giờ đã qua quá nửa giờ Tỵ rồi.
Lúc này cũng không còn sớm, tuy là tối qua nàng đã nhắc nhở Tây Tử trưa nay không cần gọi nàng dậy, nhưng mà nướng quá lâu cũng khiến người khác sinh nghi.
Minh Nhiễm chọn thoát khỏi trò chơi, trở lại Minh Phủ thức dậy rửa mặt chải đầu, ăn một chút cháo đơn giản rồi nằm nghiêng trên ghế quý phi híp nửa mắt dưỡng thần.
Bình phong trước cửa đã bị lấy đi, ánh mặt trời chiếu vào rơi trên mặt đất, nhìn thôi cũng cảm thấy cả người thư thái.
Tây Tử chiết một cành hoa tươi bước vào c ắm vào cái bình sứ men xanh trên bàn, lại cười cười bất đắc dĩ, này là cả đời muốn ăn vạ trên giường hay sao đây.
“Tiểu thư mau đứng lên đi.” Tây Tử kéo người lôi dậy, “Không ra khỏi cửa là không kịp bữa cơm trưa bên phủ tướng quân đâu.”
Minh Nhiễm không có hứng thú lắm: “Có thể không đi không?”
Tây Tử trả lời: “Không được, mấy ngày nữa là phải vào cung rồi, có thế nào cũng sẽ không chọn được ngày qua bái biệt nhà ông bà ngoại nữa.” Nàng ấy hạ giọng, “Nếu tiểu thư không đi, phu nhân lại chạy tới viện lau lau nước mắt nói người không có lương tâm.”
Công lực khóc hưng hức của Trình thị đúng là quá mức thâm hậu, khóc tới mười mấy cái khăn tay cũng không đủ cho bà ấy lau nước mắt.  Minh Nhiễm dựa theo lực kéo của Tây Tử đứng lên, vuốt phẳng lại làn váy nhăn nhúm, “Thôi vậy, đi thì đi, dù sao qua bên đó cũng chỉ ăn một bữa cơm thôi.”
Đi Trình gia lần này chỉ có Minh Nhiễm, Trình thị, ngoài ra còn có thêm Minh Từ.
Ba người vừa tới trước cửa phủ thì có lão ma ma ăn vận gọn gàng sạch sẽ, nhanh nhẹn tới dẫn các nàng vào phủ đi thẳng vô trong. Đi qua hành lang dài sơn hồng, vòng qua núi giả, tới một cái cửa viện có tên là “Tây Vân Đường” thì dừng lại.
Bên trong người ngồi chật cả phòng, Trình gia là võ tướng, cũng không câu nệ tiểu tiết lắm, người bên trong ta một câu ngươi một câu nói chuyện rôm rả, còn có mấy cậu nhóc nhỏ chạy loăng quăng trên hành lang gấp khúc, nghe nghe thì thấy có hơi ồn ào ầm ĩ.
Trình thị còn chưa có đi vào đã hơi bĩu môi, không vui cho lắm.
Minh Nhiễm đoán có lẽ bệnh cũ của bà lại tái phát, cảm thấy nhà mẹ đẻ chả coi bà ta ra gì, tủi thân đó mà. Quả nhiên, chớp mắt mấy cái đã thấy bà ta đỏ hốc mắt.
Minh Nhiễm: “…..” Nương của nàng đúng là một nhân tài.
“Tiểu cô cô, nhị biểu tỷ, tam biểu tỷ!” Đứa nhỏ hét to một tiếng, người bên trong nháy mắt an tĩnh lại.
Ngồi ở trên cũng là Trình lão phu nhân mái tóc bạc trắng, cười vẫy vẫy tay nói: “A Từ, đứa bé ngoan, mau đến trước mặt ngoại tổ mẫu nào.”
Minh Từ cười chúm chím đi lên, mềm giọng gói ngoại tổ mẫu, Trình lão phu nhân lôi kéo tay không lỡ buông ra.

Tổ tôn hai người hoà thuận vui vẻ, hết sức thân thiết.
Trình thị với Minh Nhiễm bị làm lơ trong nội đường, nhìn qua có vẻ dư thừa.
Minh Nhiễm thì chả cảm thấy sao hết, dù sao nàng cũng ở bên cạnh nguyên chủ nhiều năm rồi, những thứ này nhìn đến quen rồi. Nhưng mà Trình thị lại bực đấy, âm thầm nhéo nhéo khăn tay, không vui nói: “Mẫu thân.”
Lúc này Trình lão phu nhân mới phản ứng lại, xua xua tay nói với hai người các nàng: “Đứng làm cái gì? Về tới nhà cũng không biết tìm chỗ mà ngồi đi? Còn chờ ta mời con đấy à?”
Thái độ này so với mới rồi đối xử với Minh Từ đúng là khác nhau một trời một vực, mặt Trình thị chỉ kém đáy nồi tí xíu.
Minh Nhiễm ngồi xuống theo Trình thị, Trình Nhị phu nhân ngồi đối diện mặc một chiếc váy sa tanh thêu hoa mộc lan xanh, trên đầu đội phỉ thủy bát bảo cười nói: “Nhiễm tỷ nhi đã lâu rồi không qua đây, hôm nay gặp, dường như cao lên không ít rồi. Hôm trước mấy biểu muội con có gọi người bên Vân Tú Các tới làm xiêm y mới, thuận tiện cũng làm cho hai tỷ muội con một bộ, cũng không biết có vừa người không.”
Vị Trình nhị phu nhân này xuất thân không cao nhưng làm người vô cùng chu đáo, chưa bao giờ đối xử bất công với hai cháu gái ngoại là Minh Nhiễm, Minh Từ. Đầy là người duy nhất xử lý mọi việc công bằng nhất trong hai nhà Minh gia, Trình gia, nguyên thân vô cùng thích bà.
Minh Nhiễm cười trả lời với bà: “Cảm tạ nhị cữu mẫu.”
Trình lão phu nhân còn đang thủ thỉ với Minh Từ, Trình nhị phu nhân mỉm cười gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, tránh chọc cho lão phu nhân không vui.
Khó khăn lắm Trình lão phu nhân mới bảo Minh Từ ngồi xuống bên cạnh, lúc này dù bận cũng vẫn ung dung đánh giá một cháu gái ngoại khác.
Cả người mặc váy lông cừu màu đỏ thẫm, đầu đính lăng hoa trân châu, diễm lệ át người.
Nói một câu thật lòng, bà không thích đứa cháu gái ngoại này lắm, cũng không phải vì cái gì, tâm tư quá nặng, đầu óc thông minh lại không dùng đúng chỗ, quá nửa là sẽ đi lên đường bất chính.
Bà tự nhận có thể nhìn chuẩn tâm tính của mỗi bọn nhỏ, cũng không nghĩ tới cháu gái ngoại này là đồng ý thay A Từ tiến cung.
Mắt Trình lão phu nhân nhìn chăm chú, sau một lúc lâu mới nói với nàng: “Ông ngoại và mấy cậu cháu đi quân doanh rồi, không về ngay được, hôm nay sợ là cháu không gặp được.”
Bà ta dừng một lát, vẫn không yên tâm với đứa cháu gái ngoại này: “Ta cũng không nói nhiều làm gì, chỉ dặn cháu cho dù có thế nào cũng phải nhớ kỹ. Ở bên đó thì bình an mà sống, những thứ yêu ma chước quỷ cháu học được cũng đừng có mà dùng. Cất những tâm tư méo mó hiếu thắng trước kia đi, nếu không cuối cùng cũng có một ngày hại người hại mình.”
Với tính cách của nàng, không sợ cái gì, chỉ sợ lại làm ra chuyện gì không thể cứu chữa được ỏ trong cung rồi lại liên lụy tới hai nhà Minh, Trình gia.
Hàm ý trong lời nói này Minh Nhiễm nghe hiểu rõ ràng, gì mà yêu ma chước quỷ nghe thật chói tai, nàng không phải nguyên chủ, dù sao cũng quyết tâm sau này sẽ chết già trong viện Thái phi rồi, cũng không bận tâm lắm như vậy.
Tính tình của nàng không được tốt cho lắm, rất xấu tính, trong lòng mình không thoải mái trước giờ cũng không bao giờ nhịn.
Nàng nhẹ nhếch khóe miệng nói: “Ngoại tổ mẫu an tâm, cháu còn không có tàn nhẫn như thế, lúc sắp chết lại còn muốn kéo mọi người chôn cùng, nếu người thật sự không tin….”
Nàng cong môi cười, “Đợi cháu vào cung rồi, cứ nói thẳng là không có đứa cháu gái ngoại là ta đi.”
Trình lão phu nhân nghe vậy, mặt trầm xuống, “Ta nói lời đàng hoàng với cháu, cũng là sợ cháu lầm đường lỡ bước, thái độ cháu là thế nào vậy.”
Nhìn đi, miệng lưỡi sắc bén khiến người thấy ghét, so sánh với A Từ dịu dàng săn sóc đúng là cách nhau một trời một vực.
Trầm mặt sao, ai không biết chứ.
Minh Nhiễm vén tay áo đứng dậy, khẽ nâng cằm: “Trước kia ngoại tổ mẫu chưa từng nói lời đàng hoàng, bây giờ lại chạy tới giáo huấn ta, cháu gái ngoại ngài ta đây không cần phải nghe những lời này, cũng không muốn nghe những lời này, người giữ lại nói cho Nhị tỷ tỷ nghe đi.”
Nàng cười nhạt một tiếng, “Nếu ta mà ở lại đây ăn cơm chưa, ngoại tổ mẫu sẽ không nuốt được mất, vì suy nghĩ cho sức khỏe của người, bữa cơm trưa này ta không ăn nữa.”

Nàng hành lễ qua loa, giữ đủ lễ bên ngoài rồi xoay người đi khỏi luôn.
Trình thị nhìn trái ngó phải, nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Trình lão phu nhân trong lòng lại có chút sung sướng, tròng mắt đảo đảo, thở dài oán giận nói: “Nhiễm tỷ nhi có thể nào cũng là cháu gái ngoại của mẫu thân, mẫu thân nói chuyện cũng quá đáng quá. Bình thường có nhà ai nói chuyện dạy bảo cô nương nhà mình như thế chứ, không phải là đạp vào mặt người ta à?”
Trình lão phu nhân càng tức giận thêm, Trình thị hừ nhẹ một cái, đứng dậy, “Con đi xem Nhiễm tỷ nhỉ, A Từ ở lại đi.”
Nói rồi cũng không đợi Trình lão phu nhân nổi cơn, dưới chân sinh gió nhanh chóng chuồn khỏi “Tây Vân Đường.”
Bà ta quay đầu trợn trắng mắt với tấm biển kia, nương bà đúng là thiên vị không có biên giới.
Bà ta cũng cảm thấy mình cũng là người bất công nhưng chưa bao giờ làm trò trước mặt Nhiêm tỷ nhi, nói ra những lời dày xéo tâm can như vậy.
Hừ, ai bảo tâm can bà vòng vo tới tận nách, đáng đời bị Nhiễm tỷ nhi giận!
Vẻ mặt Trình thị xuân phong đắc ý trèo lên xe ngựa, Minh Nhiễm đang ngáp tới căng cả da đầu, ngơ ngác nói: “Sao mẫu thân cũng ra rồi?”
Trình thị nhìn con gái thứ ta của mình từ trên xuống dưới, trả lời: “Mẹ về phủ với con.”
Minh Nhiễm vâng một tiếng, bưng chén trà lên uống.
Không hiểu sao trong lòng Trình thị lại trào lên xúc động, bà ta hừ nhẹ một tiếng, mồm mép cong lên: “Ngoại tổ mẫu con đúng là làm người khác thấy phiền.”
Bà ta nói rồi lại ấm ức, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt, nắm chặt khăn tay nói: “A Từ, A Từ, cái gì cũng A Từ, giống như tỷ tỷ con là tiên nữ trên trời rơi xuống không bằng. Cả ngày mặt sưng mày xỉa với mẹ, mẹ mới là khuê nữ của bà mà, không có mẹ thì có cháu gái ngoại của bà được à?”
Trình thị lại đổi một cái khăn khác, “A Từ là bảo vật của bọn họ, còn ta sinh ra nó thì không còn tác dụng gì nữa, thành cỏ rồi? Bất công tới tận Nam Giang luôn rồi. Ngoại tổ mẫu con đúng là đức hạnh đó, không đúng, là tổ mẫu, phụ thân, huynh trưởng, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, cữu cữu con, bọn họ đều là đức tính đó cả.”
Hai tay Trình thị nắm chặt quyền, rất căm giận.
Minh Nhiễm nghe xong nửa ngày, nghiêng người nhìn bà ta một cái: “Mẫu thân nói tổ phụ bọn họ, sao lại quên mình mất rồi?”
Nàng chống đầu, “Mẫu thân không phải cũng là cái đức tính đó sao?”
Trình thị trừng lớn mắt, khóe mắt vẫn còn đọng hai giọt nước mắt, khóc ròng nói: “Nhiễm tỷ nhi, sao con lại như thế chứ! Sau này mẹ sẽ không nói chuyện kể lể với con nữa.”
Minh Nhiễm: “……” trời đất ạ……

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.