Mỹ Nhân Nhập Vai

Chương 13





Minh Nhiễm hoàn toàn không nghĩ tới vận may của mình lại kém như vậy, vừa mới vào chơi đã k ích thích đến vậy.
Nàng do dự nói: “Tôi có thể lựa chọn từ bỏ luôn không?”
Thất Thất nói ngay: “Có thể chứ. Nhưng người chơi còn chưa có thử cố gắng mà đã từ bỏ ngay, đây là thái độ tiêu cực, thẻ trừng phạt sẽ khá là kh ủng bố đó nha.”
Đầu mày Minh Nhiễm nhảy dựng, “Ví dụ như?”
Thất Thất vỗ tay, “Ví dụ như,….. đi bộ quãng đường chừng 100.000 dặm, hoặc là như, bơi dưới đáy biển sâu 9000 dặm.”
Minh Nhiễm nghe thôi sọ não cũng đau rồi. Cho nên lúc trước sao nàng lại ký hợp đồng với cái trò chơi rác rưởi này thế không biết?
Thất Thất lại khuyên nhủ: “Cho nên á, Thất Thất kiến nghị người chơi cứ bước vào trò chơi chơi thử một lát trước đã nha, nếu thật sự không được lúc đó từ bỏ cũng không muộn mà.”
Minh Nhiễm thở dài một hơi chậm rãi, nhúc nhích khóe miệng, “Được… rồi.”
“Một khi đã như vậy, mời người chơi nhận lấy thẻ nhân vật.”
……
Viện trưởng thư viện Triều Lăng Thẩm Nguyên Quy, tuổi 26, đến nay chưa lập gia đình, không thiếp thất, giữ mình trong sạch.
Sau khi y cập quan thì bà mối ở kinh đô tiến tới Thẩm gia cầu hôn đạp đổ cả ngạch cửa, suốt 6 năm qua chưa một ai thành công.
Mỗi người đều nói Thẩm viện trưởng tâm cao khí ngạo, nhìn không vừa mắt những quý nữ, vọng tưởng muốn cưới quận chúa, công chúa, thậm chí còn có mấy lời đồn chẳng ra làm sao nữa, nói là Long Dương chi hảo[1].
[1]Yêu thích nam giới, tình nam-nam.

Tất cả các khả năng xảy ra đều đoán hết một lượt, nhưng nào ai nghĩ tới vị Thẩm viện trưởng vang danh khắp kinh đô lại là một cô gái chứ.
Minh Nhiễm xoa xoa đôi mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt là những sợi tua đơn giản rủ xuống ở cuối giường.
Trong phòng trang trí đơn giản, một cái bàn trong, hai ba cái ghế tròn, trước cửa sổ để một cái án dài, trên án bày mấy bồn Chi Thủy Tiên trắng[2], tỏa hương thơm ngát, nở vô cũng rực rỡ.
Nàng xỏ giày tất xong rồi mở cửa sổ ra, bên ngoài một mảnh đen như mực không nhìn thấy ánh sáng đâu. Rồi lại nhìn vào đồng hồ nước[3] trong phòng, lúc này vừa đúng giờ Dần canh ba.
“Đại nhân dậy rồi sao?” Đẩy cửa bước vào là một ma ma khoảng chừng 40 tuổi, mặc áo bông màu nâu xám, lấy khăn trên giá rửa mặt xuống, thúc giục nói: “Phải nhanh chóng sửa soạn đi, lề mề một lát là sẽ tới muộn đó.”
Thẩm Nguyên Quy nhậm chức viện trưởng thư viện Triều Dương, là một chức quan tứ phẩm, mỗi ngày cũng cần phải lên triều.
Ma ma vắt khô khăn tay đưa cho nàng, xoay người đi lấy quan bào dùng cho sáng nay đã chuẩn bị từ lâu, vừa đi vừa nói: “Tối qua phu nhân ở từ đường suốt một đêm, vừa mới đi ra, đôi mắt đỏ quạnh.”
Bà ấy vuốt vạt áo, thở dài nói: “Đại nhân đã 26 rồi, phu nhân chỉ có một đứa con là ngài, trong lòng ngài ấy cũng khó chịu lắm.”
Năm đó phu nhân cũng là nhất thời hồ đồ mới có thể để một đứa con gái cải trang thành nam nhân.
Vốn dĩ cũng chỉ là muốn tranh giành với đám hồ ly tinh kia, ai mà biết hai đứa con trước của vợ lẽ số mệnh lại không tốt đến vậy. Một đứa nhiễm bệnh hiểm nghèo, mất. Một đứa rơi vào sông chết đuối, gánh nặng của cả gia đình đặt cả trên người cô nương.
Cưới không được, gả không xong, cứ thế trở thành gái lỡ thì, quan trọng hơn nữa là, nếu chuyện này bị người phát hiện, báo lên trên, lúc đó treo lên cái danh tội khi quân phạm thượng thì phải làm gì cho phải đây.
Trong lòng ma ma phát sầu, động tác trên tay vẫn rất linh hoạt, sửa soạn lại quần áo gọn gàng cho nàng, phủi phủi bụi bặm không tồn tại trên đó, đẩy người đi ra ngoài: “Đại nhân nhanh ăn mấy miếng đi, đỡ cho lúc chờ lên triều bụng lại đói kêu réo inh ỏi.”
Minh Nhiễm ăn hai cái bánh bao nhỏ rồi buông đũa xuống trong tiếng thúc giục của tùy hầu.
Trời vẫn còn tốt, đến cả gà trống gáy sáng còn chưa có thức, chờ tới cửa hoàng thành rồi, phía chân trời mới hơi hơi mờ sáng.
Minh Nhiễm tới không tính là sớm, trước cửa điện đã có không ít người đúng, nàng liếc mắt một cái nhìn qua thì đúng lúc thấy cái mặt đen xụ của Minh Thượng thư.
A, đó không phải là vị cha hời của nàng sao?
Minh Nhiễm vén tay áo cho gọn lại thì nghe được Đại Lý Tự Khanh Ân đại nhân hớn hở vui tươi nói: “Minh Thượng thư ngài tức cái gì chứ, đồng liêu bao năm như vậy rồi, nói đùa chút thôi mà cũng không được?”
Minh Thượng thư lạnh lùng, “Ông đang nói giỡn à? Ông đang bôi nhọ đấy! Kỳ thi mùa xuân sắp tới, Ân đại nhân nói chuyện cẩn thận chút. Lễ bộ của ta quan viên trên dưới một lòng, thanh liêm, thanh bạch, quyết không có làm ra chuyện thiên vị làm rối kỉ cương, mua quan bán tước.”
Ân đại nhân vẫn cứ cười cười, ý vị sâu xa mà liếc Đốc Sát Viện Tả Đô Ngự Sử Chúc Hủ mới nhậm chức đứng cách đó không xa một cái: “Phải không?”
Rồi lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, “Minh Thượng thư cứ xem như tôi đang nói hươu nói vượn đi.”
Thái độ nhẹ nhàng như gió thổi đó càng làm cho Minh Thượng thư nổi điên, Ân đại nhân lại không để ý tới ông ta nữa, quay đầu lại nhìn thấy Minh Nhiễm, trên mặt lập tức cười như một đóa hoa, “Thẩm viện trưởng, chào nha.”
Thư viện Triều Lăng là nơi duy nhất không nằm trong cơ cấu quản hạt của Lễ bộ, tuy Thẩm Nguyên Quy chỉ là quan tứ phẩm hèn kém nhưng lại chỉ nghe lệnh của hoàng thượng.
Ân đại nhân thấy y mi thanh mục tú, hơi gầy lại hơi thấp, có điều cũng không phải là chuyện gì lớn, người rất có tinh thần, những thứ này đều có thể bỏ qua.
Khuê nữ nhà mình không được xem là thiên tư quốc sắc nhưng cũng có thể xem như gian nhân phấn hồng, rất là xứng đôi, rất là xứng đôi.
Ân đại nhân càng nghĩ càng vui, nói bô bô một tràng, Minh Nhiễm nghe được khóe mắt giật tưng tưng, “Ân đại nhân, nên lên triều.”
Ân đại nhân nói còn chưa đã thèm nhưng cũng không dám chậm trễ, vội đứng thẳng, xếp thành hàng đi vào điện.
Minh Nhiễm đứng ở một vị trí không cao không thấp, đi từ phía Tây bắc tiến vào đại điện, văn võ bá quan chắp tay quỳ gối thi lễ.

Tiếng nói sắc nhọn của thái giám có hơi chói tai, Minh Nhiễm nhìn triều hốt[4] trong tay, suy nghĩ thả theo gió.
Mãi đến khi bên trên truyền đến giọng nói như ngọc rơi, “Chúng khanh bình thân.”
Tiếng quần áo sột soạt vang lên, lúc này Minh Nhiễm mới theo mọi người cùng đứng lên.
Trước sau đều có bóng dáng cao lớn chắn, nàng kẹp ở giữa nên sẽ không bị nhìn rõ, Tuân Nghiệp nghe Hộ bộ dâng tấu chương xong thì mới một góc váy khác hẳn với quan bào.
Giữa đầu mày chàng nhảy dựng, chậm rãi lên tiếng: “Lễ bộ thị lang, Vương Cần Bình.”
Lễ bộ thị lang đứng trước Minh Nhiễm đột nhiên bị điểm danh, sống lưng bỗng dưng cứng đờ, nhanh chóng bước ra khỏi hàng, “Có vi thần.”
Ông ta vừa ra khỏi hàng thì Tuân Nghiệp nhìn thấy rõ ràng, tráng lệ yêu kiều, người tựa như hoa. Hôm nay mặc lại không phải là váy hoa hải đường tay áo rộng mà là váy đỏ thẫm, lẫn trong đám quan bào cùng màu đúng là khó phân biệt được.
Lễ bộ thị lang khom người lập nửa ngày cũng chưa nghe thấy chỉ thị, hai đùi run run.
Tuân Nghiệp thu tầm mắt lại, ánh mắt ôn hòa vốn có đột nhiên đanh lại, chàng nhìn mũ ô sa trên đỉnh đầu Lễ bộ thị lang, “Ngươi biết tội chưa.”
Sáng nay Lễ bộ thị lang đứng bên cạnh Minh Thượng thư nghe Ân đại nhân nói chuyện, vốn đã chột dạ, sợ tới mức quỳ bụp xuống đất, “Vi thần không biết, vi thần sợ hãi!”
“Sợ hãi?” Đế vương ngồi trên ghế cao cười khẽ ra tiếng, dáng vẻ chàng vẫn thanh tuấn ôn nhã như trích tiên, vậy mà lại khiến cho da đầu Lễ bộ thị lang tê dại, chảy đầu mồ hôi.
Cả triều ai cũng biết bên ngoài Bệ hạ là người ốm yếu văn nhã, nhìn qua thì có vẻ khiêm khiêm quân tử ôn nhuận như ngọc, nhưng thật ra chính pháp rất nghiêm khắc, sấm rền gió cuốn.
“Bệ hạ, vi thần, vi thần……”
Tuân Nghiệp nhìn về phía Chúc Hủ, “Chúc khanh.”
Chúc Hủ lập tức bước lên, bẩm tấu Lễ bộ thị lang Vương Cần Bình lợi dụng kỳ thi mùa xuân lấy quyền mưu tư, tự nhận hối lộ.
Cả triều nín thở, bó đuốc của vị quan mới của Đốc Sát Viện Tả Đô Ngự Sử này, lần đầu tiên đốt đã cháy phừng phừng như vậy rồi.
Vật chứng đầy đủ, Lễ bộ thị lang bị chuốt mũ ô sa kéo ra khỏi điện, tiếng khóc than xin thứ tội làm cho Minh Nhiễm đang muốn mở miệng ngáp cũng phải nhanh chóng nuốt ngược lại.
Trong cổ họng nghẹn ứ lại, nghẹn đến mức hốc mắt cùng tràn ra nước mắt luôn.
Nàng rũ mi rũ mắt, nỗ lực hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân.
Nàng thì chả sao đâu nhưng những ngày sau Thẩm đại nhân vẫn phải sống tiếp, hoàn thành nhiệm vụ hay không thì là chuyện khác nhưng nhất định không được tạo thêm phiền phức cho nàng ấy.
Đuôi mắt Tuân Nghiệp liếc qua, im lặng một lát rồi mới nhớ tới vị trí mà nàng đang đứng kia vốn là chỗ của Thẩm Nguyên Quy.
Lần này không đóng vai nội thị, đóng vai đại thần?
Sau chuyện của Lễ bộ thị lang thì không có việc gì lớn nữa, lại càng chả liên quan gì đến thư viện Triều Lăng. Minh Nhiễm không cảm thấy hứng thú lắm nhưng thật ra Minh Thượng thư thân là Lễ bộ thượng thư khấu đầu nhận tội, tự nhận mình sơ xuất làm cho nàng nâng tinh thần lên chút xíu.
Tuân Nghiệp nhìn thoáng qua Minh Thượng thư, như suy tư gì đó.
Sau khi tan triều đi ra ngoài, mặt trời đều đã lên cao, Minh Nhiễm sợ Ân đại nhân lại tới làm mai với nàng, vừa ra điện bước chân đã rất mau.
Nàng mới vừa bước khỏi ngạch cửa đã Lục Tử ngăn lại, “Thẩm đại nhân, Bệ hạ mời ngài vào trong ạ.”
Mặt Minh Nhiễm cứng đờ, chậm rì rì vuốt vuốt tay áo.
Lục Tử không đưa nàng đi về phía Tử Thần Điện mà là tới cột đá cẩm thạch bên ngoài điện. Nàng dựa đá cẩm thạch đứng chờ chừng 15 phút thì người bên trong đã cởi huyền y huân thường thay vào đó là thường phục màu sương trắng chậm rãi bước ra.
Tuân Nghiệp híp híp mắt, “Thẩm khanh.”

Minh Nhiễm vội tiến lên, “Bệ hạ.”
Chàng vịn lan can nghiêng người đứng đó, nhìn nàng đứng dưới ánh mặt trời đỏ hết hai gò má, đột nhiên cảm thấy có hơi buồn cười.
Mím môi, vậy mà thật sự cười khẽ một tiếng.
Minh nhiễm mắt nhìn mũi mũi nhìn tim làm như không nghe thấy, người nọ lại cất giọng hỏi: “Chúc khanh không tin trên đời này có yêu ma quỷ quái, Thẩm khanh khanh tin không?”
Minh Nhiễm ngơ ra một lát, lời này quen tai quá nhỉ, hình như đã nghe ở đâu đó rồi.
Nàng dừng một chút, trả lời: “Tin.”
“Vậy khanh có từng gặp qua chưa?”
Minh Nhiễm: “…… Không, không có.” Nàng nghĩ tới, lần trước lúc nàng sắm vai Vương công công vị hoàng đế bệ hạ này hình như cũng hỏi qua như vậy.
Chẳng lẽ còn bị nữ quỷ quấn thân sao?
Nghĩ như vậy, trong lòng động động, thử hỏi: “Chẳng lẽ Bệ hạ đã gặp qua rồi?”
Nếu nàng giúp vị hoàng đế bệ hạ này đuổi nữ quỷ đi, cũng coi như là ân nhân cứu mạng, ân cứu mạng có thể xóa tội khi quân của Thẩm đại nhân, thế thì cái đầu trên cổ này sẽ không rơi được đâu đó.
Tuân Nghiệp nhướng mày, từ hôm qua đến giờ, chàng vẫn luôn nghĩ người trước mặt này là yêu hồ quỷ mị, nhưng mà bây giờ, chàng lại đổi chủ ý khác rồi.
Đây nhìn thì có vẻ càng giống với một loại dị thuật dịch chuyển kỳ lạ.
Chàng hơi hơi mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên như không, trả lời: “Chưa từng gặp qua.”
Minh Nhiễm: “……” Vị hoàng đế bệ hạ này, lần trước ngài cũng không phải nói như vậy:)
[2]: Chi Thủy Tiên trắng.

[3] Đồng hồ nước xưa.

[4] Triều hốt là cái mà ông quan cầm trong tay nha mọi người.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.