Mỹ Nhân Ngây Thơ

Chương 8





Lâm Tư Niệm bị nghẹn, có chút ngượng ngùng khi bị người khác nói toạc tâm sự, ngón tay cái và trỏ của nàng vô thức xoay tròn chiếc lá phong trên cửa sổ, hạ mi nói: “Đó đều là chuyện lúc nhỏ rồi.”

“Bây giờ vẫn vậy.” Giọng Lâm phu nhân nhẹ nhàng mà chắc chắn: “Trong mắt của con có nó, trong lòng cũng có nó, hiểu rõ con gái không ai bằng mẹ, mẹ làm sao không nhìn ra được?”

Những lời này không thể phản bác được. Bây giờ Lâm Tư Niệm nhìn thấy Tạ Thiếu Ly vẫn không nhịn được tâm tình dành cho y.

Nhưng nàng hiểu rõ, Tạ Thiếu Ly trong các mặt đều rất hoàn mỹ, chỗ thiếu sót đáng tiếc nhất là không thích nàng. Nhưng chính vì thiếu sót này đã khiến cho tất cả những điều hoàn mỹ của y trở thành những vọng tưởng nàng chỉ có thể nhìn mà không thể với tới được.

Đúng vậy, từ trước đến nay nàng vẫn thích Tạ Thiếu Ly, nhưng lại không dám thích ý nhiều hơn nữa. Y quá lãnh mạc, quá sắc bén, tưởng chừng như chỉ vừa đến gần đã bị chém thê thảm.

Nhưng khi chạm vào ánh mắt mệt mỏi lo lắng của mẫu thân, Lâm Tư Niệm liền không thể nói nên lời. Phụ thân tạ thế, huynh trưởng nhiều năm đoạn tuyệt quan hệ ngao du bốn phương, trong nhà chỉ còn hai mẹ con nàng nương tựa vào nhau mà sống, nàng không muốn làm trái ý mẹ khiến nửa đời sau của bà phải vì nàng lao lực mà chết.

Lâm Tự Niệm nhìn bà, nhẹ giọng nói: “Nếu như mẹ không yên tâm về con, vậy có thể tìm đại một nhà nông dân khá giả nào đó làm con rể cũng được...”

Còn chưa nói xong, Lâm phu nhân đã vươn tay vỗ lên đầu nàng. Cái vỗ này không nặng, nhưng đủ để khiến Lâm Tư Niệm hiểu được sự tức giận của bà.


Lâm phu nhân nghiêm mặt nói: “Hôn nhân đại sự không phải trò đùa. Gả cho một nhà nông dân tầm thường đâu có dễ dàng như vậy! Con nói xem Lâm gia sao có thể ngẩng đầu được, mẹ sao có thể còn mặt mũi gặp cha con nơi chín suối.”

Gió nhẹ thổi qua cuốn theo những chiếc lá phong lìa cành. Lâm Tư Niệm cúi đầu, khoé môi chầm chầm câu lên một nụ cười: “Nhưng mà y có thích con đâu.”

Nàng cười, mắt cong lại. Nhưng Lâm phu nhân có thể nhìn ra được nỗi chua xót trong nụ cười đó. Lâm phu nhân thở dài, xoa búi tóc gọn gàng của nàng, nói: “Y có yêu con hay không, điều đó quan trọng lắm sao.”

“Không quan trọng sao?” Lâm Tư Niệm hỏi ngược lại.

Lâm phu nhân đi đến cạnh án kỷ, lật lại đám thảo dược đã được nghiền nát, trộn với ngọc cao rồi vo lại. Bà trầm mặc hồi lâu, mấp máy miệng, cuối cùng chỉ có thể cười khổ nói: “Lúc nhỏ Tạ Thiếu Ly làm con bị thương, mẹ biết con mấy năm nay vẫn không quên được điều đó. Nhưng cha con có ơn với Vương gia, Tạ Thiếu Ly lại luôn áy náy chuyện năm đó, Tạ gia trọng tình trọng nghĩa, con gả vào đó ít nhất sẽ không chịu khổ.” 

Lâm Tư Niệm biết sự khổ tâm của mẹ, nhưng trong lòng vẫn luôn phiền muộn, bĩu môi nói: “Cho dù con có thích y như thế nào, nhưng hôn nhân dựa vào sự áy náy và báo ân từ còn ý nghĩa gì nữa chứ.”

Lâm phu nhân lắc đầu, cười nhẹ nói: “Bây giờ nói với con những lời này có lẽ con sẽ không hiểu được. Nhưng đối với mẹ, không gì quan trọng hơn việc con gái có nơi nương tựa, không lo cơm nước.”

Tâm tình Lâm Tư Niệm khẽ động, nàng xoay người ôm lấy mẫu thân đang ngồi điều thuốc. Cơ thể bà rất gầy, trên người còn vươn lại chút mùi thảo dược, có thể như lời bà nói, cơ thể bà đã không còn tốt như trước nữa.

Chuyện tình cảm vốn một người nguyện đánh một người nguyện nhận. Lâm Tư Niệm cảm thấy bản thân là một người không thể hiểu được. Những cô nương nhà khác còn chưa hiểu chuyện, cha mẹ đã làm chủ hôn nhân gả cho cho một nam nhân còn chưa biết mặt. Nàng có thể đứng cạnh Tạ Thiếu Ly đã không phải dễ dàng rồi, còn vọng tưởng có được trái tim của y, có thể là quá tham lam rồi. 
Đang rầu rĩ thì thấy thị tỳ áo xanh đến thông báo, nói rằng tú nương ở Tú phường đến rồi, muốn đo kích cỡ người Lâm Tư Niệm để may ra một bộ áo cưới đẹp nhất thành.
Nghe đến hai chữ “áo cưới”, Lâm Tư Niệm có chút giật mình, mù mịt quay đầu nhìn mẫu thân. Lâm phu nhân nhấc tay che miệng ho lên vài tiếng, giải thích: “Vương gia có chút vội, mà gần đây chỉ có ngày mười hai tháng tám là ngày hoàng đạo, cho nên...”

Tốc độ làm việc của Tạ phủ phải nói là nhanh như sấm rền gió cuốn, tối qua liền định ra ngày cưới cho Lâm Tư Niệm và Tạ Thiếu Ly, vào nửa tháng sau, trước trung thu. Lâm Tư Niệm có cảm giác như mình đang nằm mơ, nhìn không được đưa tay nhéo eo mình một cái. Lúc eo đau đến cong người nàng liền lộn xộn nghĩ: “Gạo đã sắp nấu chín thành cơm rồi, mình thật sự không còn đường lui nữa.”

Tú nương cẩn thận đo xong kích cỡ liền có thị tỳ đến mời đi dùng bữa, Lâm Tư Niệm cùng mẫu thân đến đại sảnh Tạ Phủ liền thấy trong đại sảnh đặt thêm vài cái án kỷ, sau án kỷ có một thanh niên hắc y ngũ quan nghiêm nghị đang ngồi. Thấy Lâm Tư Niệm đến, thanh niên hắc y liền sững sờ một lát rồi lười biếng nở một nụ cười, vẫy tay với nàng nói: “Lâu quá không gặp, biểu tẩu.”

Nói xong, hắn tự ôm bụng cười, dùng vai đẩy Tạ Thiếu Ly đang ngồi thẳng ở bên cạnh, liếc mắt ra hiệu nói: “Lần này “cô vợ nhỏ” của huynh trở thành vợ thật rồi!”

Người này chính là Triệu Anh, tên ăn chơi trác táng có tiếng ở thành Lâm An, một trong những tên đầu sỏ hại cô ngã gãy chân năm đó.


Nghe ngữ điệu của Triệu Anh hiển nhiên là biết chuyện hai nhà Tạ Lâm kết thông gia rồi, trên mặt không khỏi nổi lên một trận khô nóng. Còn chưa kịp chào hỏi đã thấy Triệu Anh bắt lấy vai Tạ Thiếu Ly, tự cố tự tiếu: “Huynh cưới Lâm Tư Niệm thật tốt, thật đó.”

Nghe vậy, Lâm Tư Niệm nghi hoặc nhìn Triệu Anh, thầm nghĩ đây là tên tiểu tử thuở nào bây giờ đã hiểu chuyện rồi sao? Lúc trước hắn không phải luôn cảm thấy nàng thân phận thấp hèn, luôn phản đối chuyện hai nhà Tạ Lâm kết thông gia sao? 
Đang suy nghĩ như vậy, Triệu Anh liền nói tiếp: “Huynh có người quản rồi thì sẽ không tranh Giang Vũ Đồng với ta nữa.”

Giang... Vũ Đồng? Nghe giống như tên của một cô nương nào đó.

Lâm Tư Niệm làm như không để ý nhìn Tạ Thiếu Ly.

Gương mặt băng lãnh vạn năm bất biến của Tạ Thiếu Ly hiếm khi lộ ra vài phần quẫn bách. Tai y đỏ lên, bình tĩnh đẩy Triệu Anh đang cười cợt nhả ra. Khuôn mặt tuấn dật hơi nghiêng, tầm mắt dừng ở bên ngoài, chỉ lưu lại cho Lâm Tư Niệm một sườn má thanh cao.

Lâm Tư Niệm không nói được cảm giác này là gì, có chút chua xót, có chút khó chịu.

Lơ đãng ăn xong cơm trưa, Lâm Tư Niệm ở cửa trước hậu viện đi một vòng thì bắt gặp Triệu Anh và Tạ Thiếu Ly đang nghỉ ngơi bên hồ sen.

Hai người nam nhân ở trong đình viện, một người hắc y như mực, một người bạch y trắng hơn tuyết, một người tùy tiện ngông cuồng, một người thanh lãnh kiêu ngạo. Không biết đang nói về chuyện gì, Triệu Anh phát ra một trận cười sảng khoái, ôm lấy vai Tạ Thiếu Ly không ngừng lắc, mà trong con ngươi Tạ Thiếu Ly hiện lên một chút ấm áp, khuôn mặt dịu lại rất nhiều.
Bọn họ đang nói về ai, người chưa từng gặp mặt, cô nàng gọi là “Giang Vũ Đồng” kia sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Tư Niệm dần dâng lên một cảm giác khó chịu như có như không.

“Tiểu biểu tẩu!”

Một tiếng gọi thất thanh cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng, không cần nói, hét lớn như vậy chắc chắn là Triệu Anh rồi. Nàng nhìn theo tiếng gọi, Triệu Anh dùng cùi chỏ đẩy đẩy Tạ Thiếu Ly, hướng nàng khua tay cười lớn.

Triệu Anh cười lên có chút ý vị tà đạo, nhưng ánh mắt rất chân thành, hoàn toàn không có cảm giác thiếu gia cao lãnh thuở thiếu thời. Trong lòng Lâm Tư Niệm thoải mái không ít liền xốc lại tinh thần đi đến đình trong hồ sen.

Trong đình, Triệu Anh nhìn bộ dáng nàng bước đến không nhịn được trợn mắt, chạy đến đi quanh Lâm Tư Niệm một vòng, bộ dáng có chút ngạc nhiên: “Chân của ngươi...”


Lâm Tư Niệm “a” một tiếng, vỗ lên chân trái mình, mím môi cười nói: “Có hơi khó nhìn phải không?”

“Ách, không... Ta không ngờ là nó lại nghiêm trọng như vậy.” Triệu Anh bộ dáng có hơi mất tự nhiên, úp úp mở mở hồi lâu, vuốt chóp mũi hơi né tránh: “Xin lỗi, năm đó ta...”

Lâm Tư Niệm cười khúc khích, đời này có thể khiến Quận vương Triệu Anh ở Lâm An xuống nước nói một tiếng “xin lỗi”, còn gì vinh dự hơn chứ! Nàng trên dưới đánh giá Triệu Anh một phen, nghĩ thầm tiểu tử này cũng không khiến người ta chán ghét như lúc trước! 

Nàng lắc tay với Triệu Anh, tỏ ý không cần phải để ý, lại quay đầu nói với Tạ Thiếu Ly đang trầm mặc đứng bên cạnh: “Thế tử rảnh không? Muội có vài lời muốn nói với huynh.”

Lâm Tư Niệm đi thẳng vào vấn đề, nhẹ nhàng nhìn Tạ Thiếu Ly.

Nàng vẫn nhiệt tình chủ động, Tạ Thiếu Ly có chút giật mình, tâm tình như quay trở về quá khứ xa xôi trước kia. Y nâng đôi con ngươi lãnh mạc như ngọc lưu ly lên, thản nhiên nhìn Triệu Anh.

Triệu Anh hiểu ý, nhanh chóng nháy mắt ra hiệu nói: “Hai người nói đi, ta đi trước.”

Chung trà trên bàn đá đã lạnh, Tạ Thiếu Ly quay đầu nhìn thị tỳ đang đứng hầu hạ đằng xa, muốn gọi bọn họ thay Quân Sơn Ngân Châm mà Lâm Tư Niệm thích uống, Lâm Tư Niệm lại nhẹ nhàng ngăn y lại.

“Thế tử không cần phiền phức như vậy, chỉ nói vài câu, muội nói xong sẽ đi.” Lâm Tư Niệm nói.

Nghe thấy hai chữ “Thế tử”, lông mày Tạ Thiếu Ly nhíu lại, nhưng rất nhanh đã giãn ra. Y chỉ vào hàng ghế đá có lót nệm nhung bên cạnh, nhả ra một chữ: “Ngồi.”

Lâm Tư Niệm ngồi xuống, nhìn gương mặt anh tuấn mà lạnh lùng của Tạ Thiếu Ly đối diện, ngón tay quấn quanh ngọc bội lưu ly bên hông, nhẹ giọng nói: “Về chuyện hôn sự của chúng ta...” Nói đến đây, nàng cũng có chút ngại ngùng, đỏ mặt ho một tiếng, lại nói tiếp: “Thế tử vì sao không từ chối?”

Tạ Thiếu Ly ngồi không động đậy, nâng mắt im lặng hỏi lại: “Vì sao phải từ chối.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.