Mỹ Nhân Ngây Thơ

Chương 9





“Chuyện này...” Hoàn toàn không ngờ rằng y sẽ trả lời như vậy, Lâm Tư Niệm nghẹn lời, tâm tình lại không khống chế được quay lại thời niên thiếu năm xưa. Nàng rất nhanh đã chỉnh lại nét mặt, ánh mắt như một dòng suối trong suốt vừa nhìn đã thấy đáy: “Thế tử thân phận tôn quý, phải mang áo gấm hoa thường, tay ôm mỹ nhân không xuể, chứ không phải cưới một người què không môn đăng hộ đối như này, quá miễn cưỡng rồi.”

Lông mi Tạ Thiếu Ly run lên, gió thu thổi qua cuốn bay vạt áo của y, toàn thân tỏa ra khí tức nghiêm nghị không ai dám đến gần. Lâm Tư Niệm mơ hồ cảm thấy y đang rất tức giận, liền lặng lẽ dừng lại lời đang nói. Truyện được dịch và đăng tại Sắc - Cấm Thành fanpage.

Quả nhiên, giọng điệu Tạ Thiếu Ly lại lạnh thêm vài phần: “Ta sẽ không làm những chuyện mà bản thân không muốn làm.”

Cũng đúng, vẻ ngoài Tạ Thiếu Ly lãnh đạm, kỳ thực tính tình rất cố chấp, chuyện y không muốn làm thật sự chẳng có ai có thể ép y khuất phục. Y đáp ứng hôn sự này tức là y cam tâm tình nguyện.

Lâm Tư Niệm sẽ không ngốc đến mức cho rằng Tạ Thiếu Ly thực sự yêu mình. Nàng trầm ngâm trong chốc lát, trong lòng lập tức có kết quả, liền đắn đo hỏi: “Huynh đáp ứng cưới một nữ tử không quyền không thế như muội có phải là để xóa bỏ lo lắng của Thánh thượng và Thái tử không?”

Dường như không ngờ rằng nàng sẽ nói như vậy, gương mặt anh khí của Tạ Thiếu Ly xoẹt qua một tia kinh ngạc.

Lâm Tư Niệm cảm thấy mình đoán đúng rồi.

Trong tay Tạ gia nắm giữ trọng binh, quyền thế như mặt trời ban trưa, lại theo hướng trung lập, từ sau khi em rễ của Tạ Doãn – Tương Vương Triệu Chủy chết bất đắc kỳ tử, Tạ gia càng không theo đảng chính trị nào, như vậy nên Hoàng đế lo lắng quyền lực của ông sẽ làm lung lay địa vị, Thái tử hận ông không thể về dưới trướng giúp đỡ mình. Sự tồn tại của Tạ gia như một khe nứt, cưới một nữ tử không quyền không thế về thể hiện sự trung thành không liên hôn, không kết bè kết đảng của mình, cũng không phải không có khả năng. 

Trừ điều đó ra, Lâm Tư Niệm thực sự không nghĩ ra Tạ gia vì sao lại hào sảng định ra hôn sự như này.


“Đúng thực có ý đó.” Tạ Thiếu Ly thành thực trả lời nàng, sau đó mới chầm chậm nói: “Nhưng không phải toàn bộ.”

Nhận được đáp án chính xác, Lâm Tư Niệm thế nhưng lại thở phào nhẹ nhõm cho nên cũng không để ý đến câu nói “Nhưng không phải toàn bộ” của y là có ý gì.

Nàng đứng dậy, ánh mắt thản nhiên nhìn Tạ Thiếu Ly một cách nhẹ nhàng, khóe miệng hơi nở một nụ cười: “Như vậy thì muội đã biết nên làm gì rồi. Sau này vô luận phát sinh chuyện gì, muội đều sẽ cố gắng phối hợp với Tạ gia, mong Thế tử xem xét chuyện muội đang dùng thân tương trợ mà đối xử tốt với gia mẫu.”

Tạ Thiếu Ly môi mỏng khẽ nhếch, dường như muốn giải thích cái gì, Lâm Tư Niệm lại ngắt lời: “Mạo muội hỏi một câu, vị cô nương gọi là Giang Vũ Đồng kia...”

Nàng đột nhiên chuyển chủ đề, như là không thể kiềm chế được mà thốt ra.

Tạ Thiếu Ly ngẩn ra, lời muốn nói lại nuốt trở lại vào bụng. Y hơi ngẩng đầu nhìn Lâm Tư Niệm, dường như không hiểu vì sao nàng lại nhắc đến cái tên này.

Lâm Tư Niệm phát hiện mình lỡ lời. Vị Giang cô nương này cho dù là người trong lòng Tạ Thiếu Ly hay là gì của y đi chăng nữa, nàng cũng không nên hỏi. Nàng chỉ là đạo cụ giúp Tạ gia che chắn đao kiếm, hôn nhân lợi vì lợi ích, mỗi bên đều có lợi.

May mà nàng còn có chút giá trị như vậy, có thể vì mẫu thân cả đời phiêu diêu đổi lấy bình an, sao lại có thể mắc thêm sai lầm, vọng tưởng xa xôi nữa chứ?

Biết rõ đạo lý như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn trào dâng một tia thất vọng, chỉ là tia thất vọng đầy chua xót này được nàng che giấu rất kỹ, nét mặt như không có gì cười nói: “Không có gì, chỉ là có chút tò mò mà thôi.”

Nàng khom người, quay đầu muốn đi. Tạ Thiếu Ly ở đằng sau lại đứng dậy, hỏi: “Muội không thích nàng ấy sao?”

Y rõ ràng đang hỏi, nhưng âm thanh lại khô khốc, Lâm Tư Niệm thậm chí còn nghe thấy tiếng y nói còn mang theo một chút lo lắng khó thấy được. Nàng quay người, nghĩ một lát rồi thành thực nói: “Không phải không thích, chỉ là có chút để ý. Nếu như huynh đã có người trong lòng, lại đáp ứng hôn ước với muội, vậy thật sự quá có lỗi với cô nương ấy rồi.” 
Ánh mắt Tạ Thiếu Ly trong chốc lát trở nên càng thâm trầm.

Lâm Tư Niệm sợ y hiểu lầm, vội vàng xua tay giải thích: “Muội không có ý đó. Muội có thể gả cho Tạ gia, xóa bỏ kiêng dè của Thái tử với Tạ gia nhưng sẽ không hoành đao đoạt ái*.”

Hoành đao đoạt ái* đập chậu cướp bông

Nàng nói tuy không được rõ ràng nhưng Tạ Thiếu Ly hiểu, sóng mắt sâu không thấy đáy: “Đừng nghe Triệu Anh nói bậy, tuyệt đối không có chuyện đó.”

Ý, đây là đang giải thích với mình sao?

Giống như mây tan thấy ánh mặt trời, trong lòng Lâm Tư Niệm thoải mái đi rất nhiều. Nàng gật đầu, trịnh trọng nói: “Thế tử an tâm, tuy là khế ước hôn nhân, nhưng chỉ cần có chuyện cần đến muội, muội nhất định sẽ toàn lực phối hợp, sẽ không không biết nặng nhẹ như lúc nhỏ đâu.”

Nói xong, nàng lại cười phất tay với Tạ Thiếu Ly: “Vậy, hẹn gặp lại.”

Tạ Thiếu Ly đứng lặng trong đình, nhìn nàng bước từng bước khó khăn đi xa dần, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần, hạ mi mắt nói khẽ: ...Hẹn gặp lại? Lần sau gặp mặt chắc là ngày thành hôn rồi. 


Còn chưa đến mười ngày nữa, nhưng sao y lại cảm thấy lâu như vậy?

Ngày thứ hai, Lâm Tư Niệm cùng mẹ chuyện về địa chỉ của Lâm phủ ở Lâm An. Đợi cho khi quy trình tam thư lục lễ xong nàng mới chính thức gả vào Tạ gia.

Lâm phủ đã có hạ nhân quét dọn sạch sẽ, đình viện mộc mạc mà gọn gàng, các ngõ ngách vẫn còn lưu lại những vết tích Lâm Duy Đường từng sống ở đây. Lâm phu nhân không tránh khỏi có chút nhìn vật nhớ người, ngón tay niết lên cuốn sách đang mở ra một nửa trong thư phòng, nghiên mực khô khốc. Ánh mắt bà lại đỏ lên, nước mắt liền rơi xuống. 
Lâm Tư Niệm biết cơ thể mẫu thân không tốt, liền nghĩ biện pháp chọc cho bà vui, đúng lúc áo cưới Tạ phủ mấy hôm nay chuẩn bị được đưa đến, nghe nói là do hơn ba mươi tú nương tay nghề tốt nhất An Thành thâu đêm không ngừng nghỉ làm ra, hoa mỹ lộng lẫy vô cùng, tơ vàng ngân tuyến dưới ánh nắng đầu thu lấp lánh rực rỡ.

Lâm Tư Niệm ôm lấy áo cưới chạy đến phòng mẫu thân, run rẫy khoác lên người ngoại bào thêu phượng tường vân, lại xoay một vòng trước mặt Lâm phu nhân, nháy mắt mấy cái cười nói: “Mẹ, đẹp không?”

Tóc đen bay lượn, tay áo phất phơ, áo cưới màu đỏ đính lên những viên bảo thạch màu lam khoác trên người Lâm Tư Niệm càng tôn lên làn da trắng nõn, khuôn mặt minh diễm của nàng. 

Lâm phu nhân nhìn con gái đang cười như hoa xuân, phiền muộn trong lòng cũng dần dần biến mất, không nhịn được để lộ ra ý cười đã lâu không xuất hiện. Bà đứng dậy ngắm Lâm Tư Niệm, lại giúp nàng chỉnh lại cổ áo, vuốt lên gò má non nớt của nàng: “Đẹp, rất đẹp.”

Lâm Tư Niệm đem má áp vào lòng bàn tay ấm áp của mẫu thân, dụi dụi như con mèo nhỏ, cau mũi cười nói: “Ngày con xuất giá, mẹ không được khóc đấy.”

Nhìn nụ cười của mẫu thân, Lâm Tư Niệm như trút được gánh nặng trong lòng.

Hai mẹ con ngồi nói chuyện thật lâu, đến lúc mặt trời đã lên cao bên ngoài có nha hoàn nhẹ nhàng gõ cửa, xin chỉ thị: “Phu nhân, nhị tiểu thư, bên ngoài có người của Tạ gia đến.”
Trên người Lâm Tư Niệm vẫn còn khoác lên bộ áo cưới hoa lệ kia, liền luống cuống đứng dậy hỏi: “Bọn họ đến làm gì?”

Nha hoàn kính cẩn trả lời: “Bảo là mời nhị tiểu thư đi xem phủ đệ mới!”

Cái gọi là phủ đệ mới, chắc là nhà sau này Lâm Tư Niệm và Tạ Thiếu Ly sống. Tạ Thiếu Ly vốn nhận được chức tướng quân từ nhị phẩm kim ngô, sau khi thành hôn không thích hợp sống trong Định tây vương phủ nữa, do đó trước đó đã mua một phòng xá cạnh vương phủ, tu sửa một chút liền trở thành đệ phủ của Tạ Thiếu Ly.
Chỉ là không nghĩ đến người của Tạ phủ làm việc nhanh đến vậy, trong vài ngày ngắn ngủi mà đã có thể sắp xếp xong rồi.

Lâm phu nhân vui mừng đến tay chân không biết đặt đâu mới tốt, thúc dục con gái: “Nhanh đi trang điểm lại theo bọn họ đi xem như thế nào.”

Lâm Tư Niệm gật đầu, thay một bộ trông có vẻ chửng chạc một chút, lại đến trước gương sửa sang lại đầu tóc. Lâm phu nhân ngoài vui mừng ra còn có chút lo lắng, tiện tay gỡ cây tram ngọc thúy trên đầu cài lên tóc con gái, hỏi: “Có cần mẹ đi cùng không?”

“Không cần đâu. Bọn họ đến gọi con, mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi, ăn cơm đúng giờ là được, không cần đợi con.”

Bà muốn con gái thoa thêm chút phấn son rồi mới đi, Lâm Tư Niệm lại đẩy hộp phấn son trên tay bà ra, nhanh như chớp mà chạy ra ngoài.

Chạy đến cửa, Lâm Tư Niệm liền ngẩn người, nụ cười trên môi có chút cứng ngắc dừng lại.


Nàng không ngờ rằng Tạ Thiếu Ly sẽ đích thân tới đón nàng.

Trong lúc còn kinh ngạc, Lâm Tư Niệm vẫn không dừng cước bộ, thiếu chút nữa đã ngã xuống bậc thang, lảo đảo một chút mới đứng vững. Cánh tay giơ ra ở giữa không trung của Tạ Thiếu Ly cứng đờ, lại bất động thanh sắc mà thu lại. 
Khung cảnh có phải có chút quá nghiêm túc rồi không? Không phải nói dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, trước khi thành hôn tân lang tân nương không thể gặp nhau sao?

Nàng một bụng đầy nghi hoặc nhưng vẫn đoan trang hành lễ.

“Lên đây.” Tạ Thiếu Ly giúp nàng vén rèm xe ngựa, con người như sâu như giếng không để lộ ra chút tâm tình.

Lâm Tư Niệm nhẹ nhàng đáp lại, nâng váy chầm chậm bước lên xe ngựa. Vì chân có tật nên nàng đi có chút bất tiện, Tạ Thiếu Ly tất nhiên cũng cảm giác được, nói với nàng: “Muội đợi một lát.”

Nói xong, y quay đầu phân phó phu xe mang tọa đồn* đến, đặt ở nơi Lâm Tư Niệm bước lên xe rồi mới lại vén rèm lên, nhẹ nói với nàng: “Được rồi, chậm chút.”

*Tọa đồn: cái dùng để kê khi bước lên xe ngựa

Ngữ khí của y cẫn bình đạm như cũ, nhưng không biêt vì sao Lâm Tư Niệm lại dường như cảm thấy chút ấm áp đâu đây.

Ấm áp như nắng ấm ngày đông, xen lẫn chút hương mai thanh lãnh, phát ra ánh sáng rực rỡ trên nền tuyết lạnh lẽo.

Nhìn thấy gò má ửng đỏ và đôi mắt long lanh của Lâm Tư Niệm, Tạ Thiếu Ly cảm thấy bản thân mình bệnh thật không nhẹ, đến mười ngày ngắn ngủi cũng không đợi được. Y dường như suy nghĩ nát óc, chuẩn bị tốt tâm lý mới lấy chuyện đi xem phủ đệ mới làm cớ gặp mặt Lâm Tư Niệm.

Nhưng những điều này Lâm Tư Niệm đều không biết.

Nàng lúc này giống như một con thỏ trắng trong rừng, híp mắt tòm tò quan sát hòn non bộ, hồ nước trong phủ đệ, nhìn đông nhìn tây một hồi lại hồi thần thở dài nói với Tạ Thiếu Ly: “Nhà huynh thật đẹp!”

Tạ Thiếu Ly chậm rãi đi đằng sau Lâm Tư Niệm, ánh mắt bình tĩnh nhưng ấm áp nhìn nàng: “Cũng là nhà muội.”
Nghe vậy, Lâm Tư Niệm mím môi, trong đôi mắt hình trăng khuyết tràn đầy ánh vàng nắng thu, rực rỡ mà chói mắt. Cho dù đây là “ngôi nhà” được đổi lấy từ hôn nhân vì lợi ích, nhưng nàng vẫn rất quý trọng nó, cho dù phong ba bão táp nàng vẫn muốn cắm rễ ở nơi này, sống mãi với mẫu thân ốm yếu ở đây. 
Nàng cười, thoáng như khoảng cách bảy năm đều biến mất. Tâm tình Tạ Thiếu Ly cũng thả lỏng không ít, hỏi: “Muội có thể đi dạo xung quanh xem có cần bố trí thêm gì không.”

Được cho phép, Lâm Tư Niệm reo lên một tiếng rồi chạy đi. Tư thế chạy của nàng không được tự nhiên lắm, chạy được một nửa suýt chút nữa vấp phải hòn đá trong đình viện ngã, Tạ Thiếu Ly khẩn trương nói: “Chậm thôi.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.