Mỹ Nhân Ngây Thơ

Chương 7





Lời nói của Tạ Doãn giết người không kịp trở tay, đến Lâm phu nhân cũng thất thần trong chớp mắt, Tạ Thiếu Ly thế mà lại có chút bình tĩnh, trên mặt không lộ ra vui hay giận.

Thấy Lâm phu nhân hồi lâu không trả lời, Tạ Doãn nhíu mày bày ra sắc mặt lo lắng, cơ thể hơi nghiêng về phía trước nói: “Lời này tuy là có chút đường đột nhưng hai đứa chúng nó cũng xem là thanh mai trúc mã, tính tình đều rất tốt, không biết đệ muội có từng có ý kết làm thông gia?” 

Lâm phu nhân trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, không biết hai nhà làm sao mà muốn trở thành thông gia rồi.

Chỉ có Lâm Tư Niệm mơ hồ đoán được, chắc có liên quan đến “chuyện ở thư phòng” ban chiều. Cố gắng cúi đầu thấp xuống, nàng còn cho rằng câu “không thử sao biết” của Tạ Thiếu Ly lúc đó chỉ là do tức giận mà thôi!

Đây được xem là gì, mượn nàng đến để giải tỏa ngạo khí của Tạ Thiếu Ly sao?

Lâm phu nhân có chút đứng ngồi không yên, ánh mắt kích động nhìn con gái một cái.

Thấy ánh mắt Lâm Tư Niệm có vẻ trốn tránh, ánh mắt kích động của Lâm phu nhân mới dần dịu lại, cười từ chối: “Tiên phu mất chưa được một năm, lúc này bàn chuyện cưới hỏi chỉ sợ là không hợp tình cho lắm.”


“Haiz, chuyện đặc biệt ắt có chổ bất thường của nó, đệ muội cứ yên tâm, bản vương sẽ tự thân xử lý thỏa đáng.” Tạ Doãn nói: “Huống hồ hai đứa đều không còn nhỏ nữa, lệnh ái lại đang trong độ tuổi dậy thì, nếu như vẫn tuân theo những lễ nghi phiền phức ở cử ba năm thì thanh xuân của nó chẳng phải là lãng phí sao.”

“Chuyện này..” Tạ Doãn thấu tình đạt lý, Lâm phu nhân thật sự nói không lại ông, chỉ có thể đem ánh mắt chuyển hướng sáng Vương phi đang ở một bên tĩnh tọa, nói: “Chân Phi Phi bất tiện, lại không phải con của danh gia vọng tộc gì, làm sao có thể xứng với Thế tử được? Mong Vương gia Vương phi suy nghĩ lại.” 

Vương phi đang tĩnh tọa, mắt cũng không nâng: “Con gái của ngươi, thích hợp.”

Không có cảm tình, không nói duyên phận, Lâm Tư Niệm trong mắt bọn họ giống như một đồ vật, chỉ là phù hợp đặt ở vị trí này.

Khó có dịp Vương phi mở miệng, Tạ Doãn chỉ có thể cười haha, kéo tay Dương Thị nói: “Tự cổ hôn nhân đều là do cha mẹ mai mối, nếu Vương phi cũng đã đồng ý rồi, Lâm phu nhân nếu từ chối nữa chính là đang xem thường Tạ gia.”

Đã nói đến nước này không tiện để từ chối nữa. Lâm phu nhân liền khép lại tay áo được may đơn giản nói: “Thần không dám.”

Tay Lâm Tư Niệm bất giác sờ vào túi hương treo ở bên hông, ngón tay như muốn nắn cho thảo dược bên trong nát thành vụn phấn.

Dừng một chút, nàng liền ngẩng mặt, nhìn Tạ Thiếu Ly đang ngồi nghiêm chỉnh ở trước mặt một cái rồi mới nói với Tạ Doãn: “Hôn nhân tuy là do cha mẹ nhưng cuối cùng còn phải xem duyên phận, Vương gia hay là hỏi ý kiến của Thế tử như thế nào rồi mới quyết định.”

Một câu này của nàng nhẹ nhàng đẩy mọi chuyện sang Tạ Thiếu Ly. Với sự hiểu biết của nàng về Tạ Thiếu Ly, y thanh cao tự ngạo, nhiều khuê nữ mỹ nhân như vậy đều không nhìn trúng ai, tuyệt đối sẽ không đồng ý thành thân với mình đâu... Chỉ cần y từ chối, Định Tây Vương sẽ không khăng khăng ép nhi tử thành thân đâu nhỉ?

Nghĩ như vậy, trong lòng Lâm Tư Niệm vô cùng đắc ý, hai mắt long lanh nhìn về Tạ Thiếu Ly.

Tạ Thiếu Ly chầm chậm nâng mắt, ánh sáng nhu hòa hắt lên mặt y làm gương mặt thanh lãnh nhiễm thêm vài phần ấm áp. Lông mi y run lên, như không thể chịu được ánh nến hắt vào, từng câu từng chữ, nhẹ nhàng mà quyết đoán nói: “Con không có ý kiến.”

“...”
Nụ cười trên môi Lâm Tư Niệm tắt ngúm.

Nàng ngỡ ngàng nhìn Tạ Thiếu Ly. Chuyện gì vậy, là nàng nghe nhầm sao? Đáp án sao chẳng giống với những gì nàng nghĩ chút nào!


Không chỉ Lâm Tư Niệm, đến Tạ Doãn cũng giật mình trong chốc lát, hoàn toàn không ngờ rằng con trai mình sẽ đáp ứng một cách thẳng thắn như vậy.

Bầu không khí nhất thời im lặng, chỉ có ngọn nến đang cháy vang lên tách tách. Thế là Tạ Thiếu Ly tiếc chữ như vàng lại lặp lại lần nữa: “Con lấy muội ấy, không có ý kiến gì.”

Nói xong câu này, y liền đứng dậy rời khỏi bàn ăn, giống như khó có thể đối diện với ánh mắt của mọi người đang nhìn y vậy. 

Tạ Duẫn vỗ tay cười lớn, liền lúc này mà định hôn sự của hai người.

Cho đến khi yến tiệc đã tàn, Lâm Tư Niệm vẫn trì độn không hiểu. Nàng tâm sự nặng nề trong bóng đêm mông lung ở đình viện vòng vo trong một lát, đợi cho cảm xúc trong lòng dần dần bình ổn mới trở về phòng đã được Tạ phủ chuẩn bị.

Ai ngời rằng vừa mới bước vào cửa, nàng đã bị một đống đài sen xanh biếc đầy bàn dọa một trận.

Hai thị tỳ đang vùi đầu đặt đài sen lên bàn, nhìn thấy Lâm Tư Niệm đang đứng ở cửa liền đồng loạt hành lễ với nàng, cười nói: “Tiểu thư về rồi.”

Lâm Tư Niệm nhìn thấy đài sen trong lòng bọn họ, tự mình rót cho mình chén trà, sau đó nghi hoặc nói: “Ở đâu ra nhiều đài sen như vậy?”

Thị tỳ nhỏ hơn cố gắng rướn cổ ra khỏi đống đài sen, nháy mắt cười nói: “Cũng không biết vì sao, lúc nãy Thế tử điện hạ gọi quản gia đến bảo hái hết tất cả đài sen trong hồ, còn tự mình chọn ra những đài sen non nhất đem đến cho tiểu thư, muốn tiểu thư làm chút điểm tâm ăn.” 

Lâm Tư Niệm đang uống trà, nghe vậy trà ở trong miệng suýt chút nữa phun ra ngoài.

Tiểu thị tỳ kia lại không phát hiện được nàng có gì kỳ lạ, chỉ mang một chén chè hạt sen trắng trắng béo ngậy đến trước mặt Lâm Tư Niệm, giòn dã nói: “Tiểu thư nếm thử xem, hạt sen trong Tạ phủ chúng ta có ngon không.”

Lâm Tư Niệm ngồi trên sạp bưng lấy chén chè hạt sen béo ngậy kia, như người vô hồn mà múc hai viên bỏ vào miệng, một tia ngọt ngào dần dần lan sang đầu lưỡi. Nàng quay đầu, xuyên qua ô cửa sổ đang mở nhìn thấy ngọn đèn sáng rực ở
Tạ phủ, trong lòng có ngàn vạn con sóng đang xô đẩy, thật lâu cũng không thể lắng lại.

Nàng phát hiện bản thân không hề hiểu Tạ Thiếu Ly chút nào.


Sáng sớm, ánh tà dường len lõi vào phòng rọi lên những chiếc lá phong đỏ rơi xuống bên song cửa sổ. Dưới ánh nắng ấm áp, Lâm Tư Niệm rửa mặt chải đầu xong đang cầm gương đồng nhìn trái nhìn phải, chân mày lá liễu thanh tú hơi nhích lên. 

Lâm phu nhân khoác lên mình áo khoác màu cánh sen đang ở một bên nghiền thuốc, nâng đầu nhìn con gái đang ngồi phía trước đang soi gương rất lâu, không khỏi nghi hoặc nói: “Phi Phi, con đang nhìn gì đấy.”

Lâm Tư Niệm giơ tay đặt gương đồng lại bàn trang điểm, thở dài.

Lúc tình cờ đi qua một chiếc gương hay hồ nước nàng thường có một loại cảm giác bản thân thật xinh đẹp, liền đứng lại ngắm nghía một hồi, rồi lại cảm thấy mình không không ổn lắm, tóc nàng không đủ đen, eo cũng không tinh tế, mà điều quan trọng nhất là mắt của àng vừa hẹp lại dài, lông mày nhếch lên, dùng một câu nói của cô nương nhà hàng xóm thì là “Sinh ra như để dụ dỗ nam nhân, vừa nhìn đã biết không phải là con gái nhà lành.”

Chuyện này nàng thật thấy oan uổng. Hàng xóm trông mặt mà bắt hình dong, trong lòng có thành kiến, Lâm Tư Niệm cũng lười quan tâm, chỉ là bây giờ đột nhiên trở thành Thế tử phi rồi nàng ít nhiều gì cũng quan tâm đến dung mạo của mình.

Xét cho cùng nàng vẫn có chút sợ Tạ Thiếu Ly. Lỡ như làm Tạ Thiếu Ly mất mặt, y không vui lại đem nàng treo lên cây, đến lúc đó nàng thật sự chịu không nổi.

Lâm Tư Niệm nằm trên bàn trang điểm, tâm trạng chán nản mà giơ tay nhặt lấy hồng diệp rơi bên cửa sổ, dựa vào ánh nắng mà nhìn gân lá ngang dọc, lẩm bẩm nói: “Mẹ, mẹ cứ như thế mà đồng ý hôn sự của con, thật là quá qua loa rồi.”

Nghe vậy, bàn tay Lâm phu nhân giã thuốc liền dừng lại.

Bà nhìn bóng lưng gầy yếu của con gái đang chìm vào trong nắng sớm, thở dài một tiếng, đứng dậy ôm lấy cơ thể yếu ớt của con gái từ đằng sau, dịu dàng giải thích: “Mẹ biết con còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý xa mẹ, nhưng cơ thể mẹ đã không còn tốt như trước nữa, chỉ là không biết ngày nào sẽ xuống suối vàng gặp cha con...” 

Mỗi lần nghe thấy mẫu thân nói như vậy, Lâm Tư Niệm liền hết cách, chỉ quay người lại hơi tức giận nhìn mẫu thân: “Nói bậy gì đó!”

Lâm phu nhân cười nhìn nàng: “Thân thể của ta ta biết, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình ở đời, có gì mà phải kiêng kỵ chứ.” Nói xong, bà cười để lộ ra nếp nhăn bên khóe mắt, nâng tay chỉ vào trán con gái, nhẹ giọng nói: “Càng huống hồ, con không phải thích Tạ Thiếu Ly sao?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.