Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 47




Editor: Trà Xanh

Lưu Tri Nguyên vừa nhấc chân đi ra, Bùi Duyên kéo Thẩm Oanh đến trước mặt, viết vào lòng bàn tay nàng: Đây là người nào?

Thẩm Oanh trả lời: “Trước đây Dịch cô cô làm việc ở Chung gia, vị lão tiên sinh này là lão sư của ngự y Chung Thiên Vấn của Thái Y Viện lúc trước. Người này rất nổi tiếng ở Thục Trung, nhưng phương pháp trị liệu có chút khác người, cho nên kẻ khen người chê. Hầu tật của Hầu gia ngay cả ngự y đều bó tay không có biện pháp, chi bằng để ông ta thử xem.”

Bùi Duyên trầm ngâm, tiếp tục viết: Không phải ta không tin nàng, nhưng cần xác minh lai lịch người này. Ta có liên quan đến an nguy Tây Bắc, không thể thiếu cảnh giác.

Thẩm Oanh biết, làm một chủ tướng quốc gia, hơn nữa sắp ra chiến trường, lúc này không thể mắc sai lầm, cẩn thận một chút cũng đúng. Chuyện này không liên quan đến niềm tin, mà là trách nhiệm hắn gánh trên vai, không thể đem thân thể coi như trò đùa.

“Hầu gia cứ việc tra, ta hiểu mà.”

Bùi Duyên ôm Thẩm Oanh ngồi trên đùi, trêu đùa cằm nàng, viết đến: Kêu ta cái gì?

Thẩm Oanh quay đầu đi, ánh mắt ảm đạm: “Hầu gia.” Nàng biết hắn muốn nghe cái gì, nhưng đó chỉ là kế sách tạm thời, thân phận hai người không thích hợp.

Bùi Duyên nhéo cằm nàng hơi mạnh. Thẩm Oanh đau la lên “a”, Bùi Duyên cố gắng mở miệng nhưng không được, chỉ có thể viết lung tung ở lòng bàn tay nàng: Không phải cái này.

Hắn viết thật mau, chữ viết lộn xộn có phần vội vàng. Thẩm Oanh nhìn lại hiểu.

“Thiếp thân không có tư cách kêu ngài như vậy.” Nàng nhìn Bùi Duyên bất đắc dĩ, “Trên đời này, có thể kêu ngài là phu quân chỉ có phu nhân tương lai ngài cưới hỏi đàng hoàng.”

Thanh âm nàng ôn nhu mà kiên định, ánh mắt lại từng đợt bi thương nhè nhẹ, tựa như một cây kim vô hình len vào lòng Bùi Duyên nhói đau.

Hắn vẫn luôn biết, nàng để ý thân phận, đem mình nhốt trong một cái ô vuông vô hình, hành động cẩn thận, không dám đụng đến biên giới. Hôm qua hai người viên phòng, nàng đại khái bị khi dễ thảm thương, tính tình đại tiểu thư trong xương cốt bị kích ra, tạm thời quên cái ô vuông kia. Hiện giờ lại chứng nào tật nấy.

Hắn sẽ không để nàng chịu ủy khuất phải làm thiếp cả đời.

Sự tin tưởng kiên định này xuất phát từ đáy lòng Bùi Duyên. Nhưng luật pháp Đại Nghiệp đặt ra, nâng thiếp làm thê không phải là một việc dễ dàng. Huống chi hắn có chức vị hầu tước, cưới vợ đồng thời muốn thỉnh phong cáo mệnh hơi khó. Tuy nhiên đã từng có tiền lệ, chỉ cần hắn vô thê, nàng có thể lấy thân phận sinh hạ nam đinh, như vậy hoàng đế cũng không thể nói gì.

Hắn có thể trù tính hai điều trước, chỉ có điều cuối cùng, chính nàng phải cố gắng mới được.

Bùi Duyên đứng dậy, nhân tiện bế Thẩm Oanh lên.

Thẩm Oanh kinh ngạc nhìn hắn, ôm cổ hắn phòng ngừa bị ngã xuống, không biết hắn muốn làm gì.

Bùi Duyên không nói một câu nào, trực tiếp ôm nàng vào nội thất, dùng lưng đóng cửa lại.

Giường đất trong nội thất vẫn ấm áp, Bùi Duyên đặt nàng lên, bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng. Thẩm Oanh nghĩ thầm người nam nhân này điên rồi, lật thân muốn tránh thoát, bị Bùi Duyên nắm được mắt cá chân kéo trở về, nhốt dưới thân mình cao lớn của hắn.

Cửa sổ gần giường đất có kẻ hỡ, ánh nắng rọi vào ấm áp. Trong viện hoa mai đầu mùa đã tàn, chỉ còn chút mầm lá xanh mới nhú, lay động dưới mưa phùn gió nhẹ, cần nhân tâm che chở tựa như nàng. Dung nhan nàng trắng tinh không tì vết, hương khí trên người giống như hương thơm mãn đình, nhan sắc mỹ lệ mê người.

“Ngài muốn làm gì?” Thẩm Oanh chống tay lên ngực hắn, ngửi được hơi thở nguy hiểm. Nàng hiện tại chính là nai con bị đạp dưới chân con sư tử oai hùng, sắp bị ăn thịt nhai xương nhưng còn muốn hấp hối giãy giụa một chút.

Bùi Duyên chăm chú nhìn mắt nàng, cúi đầu xuống, dùng sức hôn môi nàng.

Hắn muốn làm quá nhiều việc, cần nắm chặt thời gian.

Dịch cô cô đi đưa Lưu Tri Nguyên trở về, nhìn thấy hai nha đầu Hồng Lăng và Lục La còn đứng ngoài cửa, Thanh Phong cũng ở đây.

Đêm qua sau khi Thanh Phong và Bùi Duyên tách ra, cho rằng Hầu gia sáng sớm sẽ về tiền viện, rốt cuộc phải về Tây Bắc, còn có rất nhiều việc cần chuẩn bị. Nhưng hắn chờ không nổi, chỉ có thể chạy đến Duyên Xuân Các tìm tòi. Không ngờ vừa đến Duyên Xuân Các, nghe được Lục La và Hồng Lăng lên án.

“Hầu gia lại khi dễ cô nương chúng ta. Thời điểm ta đi vào, cửa nội thất đã đóng, nghe tiếng cô nương bên trong không cho Hầu gia xé váy nàng, còn nói phía sau áo ngực gì đó. Sau đó không nói gì, chỉ khóc sướt mướt kêu phu quân, không ngừng kêu đau, nghe thật thảm.”

Thanh Phong nghe nàng tự thuật, xém chút bật cười. Đây rõ ràng là chuyện phòng the nam nữ, sao lại nói khi dễ? Thẩm di nương nhìn yếu đuối, nói vậy cũng bị chút đau khổ, có chút tội nghiệp. Thân thể kia của Hầu gia quá mạnh mẽ như hổ, hành quân mười ngày mười đêm không ngủ cũng được. Nếu không phải hắn thủ hạ lưu tình, không chỉ đơn giản kêu đau như vậy…

Lục La nhỏ giọng hỏi Thanh Phong: “Trước kia Hầu gia cũng vậy sao?”

Nàng hiện tại còn nhớ khi cô nương tắm gội, trên người đầy vệt đỏ, tuy cô nương nói không đau, nhưng nàng không tin.

Thanh Phong cười cười, lắc đầu nói: “Không như vậy, cũng không như vậy.”

Nam nhân bên trong quân doanh nhặt mạng từ trên chiến trường trở về, đói khát như sói như hổ. Cho nên mỗi lần ăn mừng, gọi mấy chục quân kỹ đến. Ngày thứ hai, kỹ hầu như đều lê thân đi ra, đã tới một hai lần may mắn thì không có việc gì, đưa bao nhiêu tiền cũng không dám quay lại.

Chẳng qua Hầu gia trước nay không chạm vào những nữ nhân đó.

Mặc dù các nàng mệnh khổ, nhưng thuộc hạ tướng sĩ cũng cần an ủi mới có thể hăng hái tác chiến, cho nên mới có thái độ không bao dung cũng không ngăn cản.

Hồng Lăng và Lục La nào biết những việc này, các nàng chẳng qua là hai tiểu nha hoàn chưa hiểu việc đời, trong lòng cảm thấy cô nương bị Hầu gia khi dễ thảm thương, có chút tức giận bất bình.

Dịch cô cô tống cổ các nàng đi làm việc, tự mình nói với Thanh Phong: “Hầu gia phải về Tây Bắc, không biết ngài có đề cập muốn an bài di nương chúng ta thế nào không?”

Câu này hỏi khó Thanh Phong.

“An bài thế nào? Chẳng lẽ Thẩm di nương ở Hầu phủ sống không tốt sao?” Hắn hỏi ngược lại.

Dịch cô cô buông tiếng thở dài: “Ngươi là thân tín của Hầu gia, không ngại nói thật với ngươi. Không phải sống không tốt, mà thân phận quá hèn mọn. Lần trước bị đánh ở Thọ Khang Cư, nhìn trên mặt cô nương không có gì, nhưng trải qua chuyện kia, tâm lý vẫn luôn không yên. Hiện giờ có Hầu gia một lòng che chở, lão phu nhân bên kia không dám làm gì. Nhưng một khi Hầu gia rời đi, cô nương chúng ta còn không phải là thịt cá trên thớt sao?”

Thanh Phong tinh tế cân nhắc, đúng là đạo lý như vậy. Xưa nay tiểu thiếp mỹ miều được sủng ái đều làm chướng mắt chủ mẫu và lão phu nhân, kết cục đa số là thảm.

Làm sao bây giờ? Không thể kêu Hầu gia dẫn theo nàng đi Tây Bắc.

Thanh Phong cứ như vậy trò chuyện câu được câu không với Dịch cô cô, cho đến khi Bùi Duyên từ nội thất bước ra. Hắn giống sư tử oai hùng đã ăn uống no đủ, tinh thần sáng láng, đi đường nổi gió.

“Hầu gia.” Thanh Phong chào hỏi. Hắn nhẹ nhàng thở ra, may mắn Hầu gia còn chưa tới nỗi không phân được công tư.

Bùi Duyên nhìn hắn phất vài thế tay, hắn xoay người nói với Dịch cô cô: “Hầu gia nói Thẩm di nương ngủ say, để nàng nghỉ ngơi, đừng đi vào quấy rầy.”

Dịch cô cô cúi đầu đáp lời, Bùi Duyên lập tức đi cùng Thanh Phong.

Trước kia Dịch cô cô cho rằng tính tình Bùi Duyên trầm mặc ít lời, không thích nói chuyện. Nhưng hôm nay nhìn thấy Lưu Tri Nguyên vào phủ, lại thấy hắn dùng thế tay giao lưu với Thanh Phong mới biết hắn không nói được. Nhưng chuyện của chủ gia rất kiêng kị hạ nhân lắm miệng, bà chỉ coi như không biết.

Thẩm Oanh chìm trong một giấc mộng rất dài, nàng hiện tại ít khi mơ thấy chuyện trước kia, nhưng giấc mộng này lại chân thật tái hiện sự tình năm Bùi Chương đăng cơ. Khi đó đại điển đăng cơ vừa kết thúc không lâu, nàng vào ở Trường Tín Cung chưa quen sống một mình. Minh Đức Cung ở phía trước Trường Tín Cung, tuy có chút khoảng cách nhưng không tính là xa xôi không thể với tới.

Ban đêm, nàng xuống giường mặc xiêm y gọn gàng, lén ra cửa cung.

Đại nội hoàng thành trống trải không người, đường đi âm u dẫn tới ngọn đèn dầu huy hoàng trước Minh Đức Cung. Thẩm Oanh có chút sợ, nhưng bởi trong lòng chờ mong, vẫn quấn chặt áo khoác bước xuống thềm đá bạch ngọc. Lúc đó nàng cho rằng mình chỉ đi một mình, kỳ thật Ngọc Bình vẫn luôn đi theo phía sau nàng. Bởi Ngọc Bình nhận mệnh lệnh Bùi Chương, một tấc cũng không rời để bảo vệ nàng, cho nên Bùi Chương đều biết nhất cử nhất động của nàng.

Đêm đó thủ vệ Minh Đức Cung hơi lơi lỏng, nàng vòng qua từ phía sau, cũng không có nội thị trông coi. Phía dưới cửa sổ hơi hé mở, nàng ngồi xổm xuống nhìn bên trong, thấy có không ít người.

Phụ thân, Vĩnh Vương, Định Vương và đại nội quan đều có mặt. Đại nội quan trước kia là nội thị trong cung, hầu hạ hoàng đế. Sau khi Bùi Chương đăng cơ trở thành tổng quản đại nội.

Vĩnh Vương và Định Vương bị trói đè trên mặt đất, tóc rối tung, quần áo tả tơi, người đè bọn họ vô cùng gầy nhưng rắn chắc, ánh mắt tàn nhẫn, tựa như một con sói đầu đàn. Sau này Thẩm Oanh mới biết, đó là Từ Khí, nàng chỉ thấy người này một hai lần, sớm quên mất diện mạo ông, nhưng ánh mắt kia không thể nào quên.

Đại nội quan nói: “Hai người các ngươi có biết vì sao Hoàng thượng phải đưa các ngươi trở về?”

“Bùi Chương, muốn giết muốn xẻo tùy tiện, chớ làm nhục ta!” Vĩnh Vương kêu gào.

Hắn cùng Định Vương trước đây đấu đến lưỡng bại câu thương, nhưng dù sao cũng là hai nhi tử tiên đế thích nhất, không đành lòng giết, chỉ phán lưu đày. Bùi Chương đem hai người từ nơi lưu đày đến trong kinh thần không biết quỷ không hay.

Định Vương đấu với Vĩnh Vương nhiều năm, hiếm khi có chung kẻ địch: “Không sai! Ngươi muốn chúng ta cúi đầu xưng thần, đừng mơ! Một đao cho sảng khoái.”

Bùi Chương ngồi trên bảo tọa, trong tay cầm chén trà, thong thả ung dung thổi trà.

“Trí nhớ hoàng huynh không tốt lắm, trẫm sẽ nhắc các ngươi một chút. Năm Hoằng Trị, Tam hoàng huynh chấp chưởng Lễ Bộ, hôm trừ tịch tiến cung tham gia đại yến, cơm canh dành cho trẫm và Hoàng Hậu đều nguội lạnh. Hoàng Hậu không khoẻ, sốt cao mấy ngày không dứt, trong phủ thỉnh ngự y không đến, đứa bé đầu tiên của trẫm đã không còn.”

Thân mình Vĩnh Vương cứng ngắt, ngửa đầu nhìn Bùi Chương: “Lúc ấy ta không biết…”

Bùi Chương không để ý hắn, lại nhìn Định Vương: “Ngũ hoàng huynh khi đó chưởng quản cấm vệ trong cung, ngăn hạ nhân vương phủ thỉnh ngự y ở ngoài cửa cung, còn đánh chết khiếp.”

Định Vương tính tình cứng rắn hơn, ngẩng cằm lên nói: “Ta đúng là muốn trả thù ngươi, thì sao? Thẩm thị là ta cầu thú trước, An Quốc Công lại để nàng đính hôn với ngươi. Mang tiếng tốt không muốn cuốn vào cửu vương tranh đoạt, kỳ thật ám độ Trần Thương! Ngươi giả bộ nhát gan nhu nhược, nhiều lần thoái thác làm chúng ta thả lỏng cảnh giác, tranh đấu lẫn nhau, cuối cùng ngồi làm ngư ông đắc lợi! Hiện tại ngươi chẳng phải tìm chúng ta tính sổ chuyện năm đó sao? Nói cho ngươi, ta không sợ chết!”

Bùi Chương cười sâu kín. Trước kia hắn thường cười ở vương phủ nhưng nụ cười trong sáng, người xem thấy lòng sáng sủa. Nụ cười này lại hàm chứa quá nhiều ẩn ý, thậm chí có thể đọc được sát ý lạnh băng trong mắt hắn. Đế vương chí tôn nắm quyền sinh sát trong tay đều ở trong ý niệm của hắn.

Thẩm Oanh rùng mình, Bùi Chương như vậy quá xa lạ.

Từ Khí ấn đầu Định Vương trên mặt đất, toàn bộ gương mặt hắn bị ép tới biến dạng, nước miếng chảy ròng, vẫn chịu đựng không rên một tiếng. Ngày xưa uy phong lẫm liệt, hiện giờ trở thành tù nhân không có tôn nghiêm, thảm hơn trăm ngàn lần so với lúc trước Bùi Chương giấu tài.

Nàng không đành lòng xem tiếp, bởi thủ đoạn nam nhân quá mức tàn khốc, phụ thân nàng kính trọng từ trước đến nay cũng tham dự trong đó.

Không phải nàng không hận những người này, đặc biệt lúc cửu tử nhất sinh, thời điểm kêu trời không đáp, kêu đất không nghe, nàng cũng từng hận họ. Nhưng hiện giờ chính mình ngồi địa vị cao, những người này đã hai bàn tay trắng, đã bị trả giá. Oan oan tương báo khi nào dứt? Hơn nữa những năm đó, không biết phụ thân và Bùi Chương còn giấu giếm làm bao chuyện xấu. Người ngoài nhìn vào, địa vị Hoàng Hậu này của nàng giống như đạp mạng người và máu tươi đi lên.

Bản thân nàng không chút nào cảm kích.

Khi Bùi Duyên nói phụ thân có thể là kẻ thù giết cha của hắn, nàng cũng không ngạc nhiên. Là chi nữ An Quốc Công, chuyện này có lẽ sẽ trở thành chướng ngại lớn chen ngang giữa hai người bọn họ. Nhưng đời này làm Thẩm Oanh, sớm đã thoát khỏi quan hệ với An Quốc Công phủ, phụ thân cũng không còn. Nàng chủ động yêu cầu điều tra chỉ vì muốn biết chân tướng và tìm sự an bình trong lòng.

Hoặc là phải bảo vệ đệ đệ và muội muội còn nhỏ tuổi.

“Cô nương?” Có người kêu bên tai nàng.

Thẩm Oanh từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy Dịch cô cô đứng ở mép giường, nàng duỗi eo lười biếng.

“Giờ nào rồi?”

Vào đông trời mau tối, bên ngoài đã xám xịt, ánh hoàng hôn chiều tà đều đã tắt.

“Đã vào giờ Dậu.” Dịch cô cô đáp lời, “Thọ Khang Cư kêu cô nương đi một chuyến. Người tới truyền lời đang chờ bên ngoài.

Thẩm Oanh vốn còn chút mệt mỏi chưa muốn dậy. Nghe Thọ Khang Cư truyền nàng, cả người đều thanh tỉnh. Nàng ngồi dậy hỏi Dịch cô cô, Bùi Duyên có ở trong phủ không. Dịch cô cô trả lời: “Người tới quá đột ngột, chưa kịp đi tiền viện xác nhận, nhưng hôm nay sau khi Hầu gia rời Duyên Xuân Các không tới tiền viện, chắc đã ra phủ. Nếu không lão phu nhân cũng sẽ không…”

Dịch cô cô muốn nói lại thôi, Thẩm Oanh minh bạch. Nhớ đêm qua Bùi Duyên trở về từ Thọ Khang Cư, cả người đều quái lạ.

Hay Vương thị lại muốn tìm nàng gây phiền toái?

“Tới vài người à?” Vừa để Dịch cô cô dìu xuống giường, Thẩm Oanh vừa hỏi.

“Không giống lần trước, chỉ có một bà tử tới.”

Thẩm Oanh ngồi trước bàn trang điểm suy nghĩ, Vương thị truyền nàng, dù nàng lớn mật cũng không dám không đi. Nhưng đơn độc đi Thọ Khang Cư thật sự nguy hiểm, Bùi Duyên lại không có trong phủ, nàng làm sao đấu lại Vương thị? Nàng lấy khối ngọc bội gia truyền Bùi Duyên đưa bỏ vào trong tay áo, nói với Dịch cô cô: “Các ngươi ba người đều đi cùng ta, lỡ như gặp tình huống bất trắc, kêu Hồng Lăng và Lục La nghĩ cách chạy ra xin cứu viện. Dịch cô cô nhất định phải che chở ta, hết thảy hậu quả do ta gánh vác.”

Dịch cô cô theo Thẩm Oanh, tánh mạng sớm đã buộc trên người nàng, huống chi Thẩm Oanh ngày thường đối đãi với các nàng xuất phát từ nội tâm. Nếu có gì xảy ra với nàng, Hầu gia cũng sẽ không bỏ qua các nàng, bất cứ giá nào cũng gật đầu.

Thẩm Oanh đổi xiêm y xong, đi ra ngoài cửa. Bà tử kia còn cung kính nói: “Lão phu nhân đợi đã lâu, Thẩm di nương đi nhanh thôi.”

Ba người Dịch cô cô vội vàng đuổi theo, bà tử kia cũng không nói không cho.

Tới Thọ Khang Cư, Thẩm Oanh thấy hai bà tử lạ mặt đứng trong viện. Văn Nương đứng ở hành lang, mặt vô cảm nói: “Thẩm di nương vào đi.”

Khi Thẩm Oanh đi ngang qua bà, bà thấp giọng nhắc nhở: “Vương phu nhân ở bên trong.”

Tiếng rì rầm, rèm vải bông được nhấc lên.

Thẩm Oanh cố ý để Hồng Lăng và Lục La lưu lại bên ngoài, cho các nàng một ánh mắt, chỉ dẫn theo Dịch cô cô đi vào.

Trong phòng, Vương Thiến Như đứng lau nước mắt, Vương phu nhân đứng bên cạnh, giận dữ đẩy đầu nàng: “Sao ta lại dưỡng một người không nên thân như ngươi, đang êm đẹp lại muốn chạy tới làm tục huyền cho một lão nam nhân? Cô mẫu nói ngươi cả ngày chạy tới Duyên Xuân Các, chẳng lẽ học kỹ xảo hồ ly tinh quyến rũ nam nhân của Thẩm thị nên đầu óc hư rồi?”

Thẩm Oanh nhíu mày, dừng chân. Không ai phát hiện nàng đã tới.

Vương Thiến Như chỉ lo khóc, Vương thị ngồi trên giường La Hán, cúi đầu uống trà như không liên quan đến mình. Hôm nay Vương phu nhân tới như thường lệ, Vương thị thuận miệng nói chuyện Vương Thiến Như. Vương phu nhân vừa nghe, quả nhiên nhảy lên, nghe nói là chủ ý của Bùi Duyên và Thẩm Oanh càng giận hơn. Sao có thể chà đạp nữ nhi của bà như vậy? Vì thế đã kêu ầm ĩ muốn tìm Thẩm Oanh tính sổ.

Vương thị mừng rỡ xem Thẩm Oanh bị trừng trị, dù sao không phải bà tự mình động thủ, Bùi Duyên không trách bà được nên sai người kêu Thẩm Oanh tới.

“Thẩm thị này cọ tới cọ lui đang làm gì? Sao còn chưa tới?” Vương phu nhân kêu gào.

Nếu là trước kia Thẩm Oanh tuyệt đối sẽ không để ý Vương phu nhân, thậm chí còn muốn giáo huấn bà một trận. Nhưng hiện tại nàng là thiếp thất bé nhỏ không đáng kể, không dám quá mức kiêu ngạo, liền nói: “Ta đã tới.”

Vương phu nhân xoay người, hùng hổ đi đến trước mặt Thẩm Oanh, Dịch cô cô liền che phía trước: “Đây là Hầu phủ, thỉnh Vương phu nhân tự trọng.”

“Thì sao, ta giáo huấn một thiếp thất không được à?” Vương phu nhân quay đầu nhìn Vương thị, thấy Vương thị không lên tiếng, bà cứng rắn đẩy Dịch cô cô ra.

Thẩm Oanh đã biết Vương thị sẽ không đứng về phía mình, thấy Vương phu nhân xông tới, không nhanh không chậm nói: “Phu nhân đương nhiên có thể giáo huấn ta, tuy nhiên Hầu gia gần đây ngày ngày ở chỗ ta, ngài nên cẩn thận.” Tay nàng ấn trên bụng, “Đã nhiều ngày nay, ta cảm giác thân mình mệt mỏi, còn chưa kêu đại phu tới khám. Lỡ như đã hoài cốt nhục của Hầu gia, bị ngài đánh hỏng rồi, ngài gánh nổi trách nhiệm này không?”

Vương phu nhân nghe vậy sửng sốt. Sắc mặt Vương thị cũng đổi, thần sắc phức tạp nhìn bụng nàng.

Thẩm thị được sủng ái là chuyện cả nhà trên dưới đều biết. Bùi Duyên vì muốn nàng vui, thứ tốt không ngừng chảy vào Duyên Xuân Các, một thiếp thất như nàng còn phong quang hơn phu nhân gia đình đứng đắn. Hơn nữa Vương thị biết, hôm qua Bùi Duyên ở Duyên Xuân Các suốt một ngày, buổi tối mới tới đây.

Loại tần suất này, mang thai cũng là chuyện bình thường.

Tuy bà bất mãn Thẩm thị, nhưng không dám đùa giỡn chuyện con nối dõi của Bùi Duyên. Lỡ như có thì sao? Cũng là tôn tử ruột của bà! Sinh ra sẽ kêu bà một tiếng “tổ mẫu “.

“Ngươi lại đây, từ từ nói chuyện.” Vương thị nói với Vương phu nhân, lại nói với Dịch cô cô, “Dìu di nương nhà ngươi ngồi xuống, cẩn thận một chút.”

Dịch cô cô vội vàng đi đến gần Thẩm Oanh, thật cẩn thận dìu nàng ngồi xuống ghế thái sư.

Vương phu nhân thấy tình thế chuyển biến bất ngờ, nói: “Trưởng tỷ! Việc này cũng không thể tính như vậy. Ngài làm chủ cho Như nhi, một cô nương tốt sao làm tục huyền cho người ta! Ta không đồng ý!”

Thẩm Oanh ngồi xuống, nhìn Vương phu nhân khẽ cười: “Vương phu nhân cảm thấy, Vương cô nương muốn gả cho loại người nào? Thiếp thân nói câu ngài không thích nghe, với quang cảnh Vương gia hiện giờ, làm thiếu phu nhân nhà cao cửa rộng là tuyệt đối không có khả năng, cho dù có Hầu gia chống lưng, nhiều lắm là gả cho con vợ lẽ. Ngài đã biết con vợ lẽ cùng con vợ cả khác biệt thế nào, hơn nữa hiện giờ nhiều nhà cao cửa rộng dưỡng ra kẻ ăn chơi trác táng, bên người thê thiếp thành đàn, Vương cô nương gả cho bọn họ chưa chắc tốt hơn gả cho Tống đại nhân. Ít nhất sính lễ Tống đại nhân sẽ không làm Vương cô nương mất mặt.”

Vương Thiến Như thấy rốt cuộc có người giúp mình nói chuyện, vội vàng nói: “Đúng vậy mẫu thân…”

“Ngươi câm miệng!” Vương phu nhân hung hăng trừng mắt liếc nhìn nữ nhi quẹo khuỷu tay ra ngoài, lại nói với Thẩm Oanh, “Hầu phủ này còn có trưởng tỷ, còn có chủ mẫu, bao giờ đến phiên một thiếp thất như ngươi làm chủ? Nơi này có phần ngươi nói chuyện sao?”

Bà mở miệng là thiếp thất, khoét sâu nỗi đau của Thẩm Oanh.

Nàng từng là quốc mẫu cao quý ngồi vị trí cao, nữ nhân trên đời này đều phải cúi đầu xưng thần với nàng, bao giờ đến phiên một người đàn bà đanh đá mở miệng giáo huấn? Áp lực không cam lòng mấy tháng nay bị kích thích phát ra, hỏi ngược lại: “Nếu nơi này không có phần ta nói chuyện,  phu nhân gọi ta tới làm gì?”

Nàng nói lời này rất có khí thế làm Vương phu nhân sửng sốt. Chờ phản ứng lại, tức khắc giận không thể tả: “Ngươi phản à, dám dùng thái độ này nói chuyện với ta! Xem ta không giáo huấn ngươi không được!”

Vương phu nhân là người từ Định Quốc Công phủ, tự cho mình rất cao, trước mặt Vương thị còn nguyện ý cúi đầu khom lưng, làm sao cho phép bản thân bị một thiếp thất nho nhỏ ngỗ nghịch?

Thẩm Oanh nhanh chóng liếc nhìn Vương thị một cái, thấy Vương thị có thái độ ngầm đồng ý, lập tức cao giọng kêu: “Dịch cô cô!”

Dịch cô cô còn chưa tiến lên, rèm cửa bị xốc mạnh. Bùi Duyên ào vào như một trận gió, nắm lấy tay Vương phu nhân, hung hăng đẩy bà ngã trên mặt đất.

“Ui da!” Vương phu nhân đau, la lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn Bùi Duyên, bị vẻ mặt của hắn dọa sợ.

Bùi Duyên dùng toàn lực rống lên một tiếng: “Ngươi dám động vào nàng thử xem!”

“Hầu gia.” Thẩm Oanh vội vàng đứng lên, đi đến cạnh Bùi Duyên, nhỏ giọng nhắc nhở, “Ngài không thể nói chuyện, chú ý giọng nói.”

Bùi Duyên ôm chặt nàng trong ngực, vỗ lưng trấn an nàng. Hắn vừa rời phủ là có người dám khi dễ nàng, sao hắn yên tâm để nàng đơn độc lưu lại nơi này? Lòng hắn càng thêm kiên quyết muốn đưa nàng đi cùng. Về sau hắn sẽ cấm phụ nhân lớn mật này xuất nhập Hầu phủ.

Bùi Duyên bế Thẩm Oanh lên, nhìn về phía Vương thị với ánh mắt sắc bén, Vương thị bị hắn nhìn đến nỗi từng cơn lạnh chạy dọc cả lưng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem Thẩm Oanh đi.

Vương Thiến Như nâng Vương phu nhân từ trên mặt đất dậy, Bùi Duyên vừa rồi đẩy không lưu tình chút nào, Vương phu nhân cảm thấy eo mình sắp đứt. Trước kia chỉ nghe nói Bùi Duyên là Diêm Vương sống nhưng chưa từng chứng kiến, vừa rồi vẻ mặt của hắn giống muốn giết người, bà thật sự bị dọa rồi.

“Trưởng tỷ cần chú ý.” Bà vừa đỡ eo vừa nói, “Thiếp thất này chưa đến ngày, Hầu gia đã bảo hộ nàng như vậy, nếu nàng sinh hạ trưởng tử, sợ là sẽ làm chủ mẫu Hầu phủ. Ngài đừng quên, việc này ở Đại Nghiệp không phải không có tiền lệ, trước đây Vương phi của Vĩnh Vương chính là từ quý thiếp phù chính.”

Vương thị chép miệng: “Được rồi, ngươi đi về kêu đại phu đến khám. Như nhi thì sao?”

Vương phu nhân giữ chặt tay nữ nhi, không dám để nàng lưu lại Hầu phủ: “Như nhi ở trong phủ đã quấy rầy nhiều ngày, hôm nay ta dẫn nàng về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.