Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 46




Editor: Trà Xanh

Bùi Duyên ôm Thẩm Oanh suốt đêm. Nàng chau mày tựa như gặp giấc mộng không tốt, hắn vươn tay chậm rãi vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày. Lông mày nàng như lá liễu, vừa mảnh mai vừa cong, nét ôn nhu như có thể chạm tới tâm người ta.

Không chỉ trong mộng, đôi tay nàng cũng theo bản năng làm động tác chống cự, tựa như phải bảo vệ chính mình, ngăn cách với người khác. Thời điểm nàng thanh tỉnh còn thử tới gần hắn, nhưng trong mộng sẽ không.

Bùi Duyên đoán đây là chứng cứ nàng giả vờ nịnh hắn.

Một nha đầu mười mấy tuổi có cảnh giác quá lớn, tâm phòng bị nhiều giống như không để người nào nhìn thấu. Nhưng như vậy lại kích thích ham muốn chinh phục của hắn, hắn rất muốn nhìn xem thế giới nội tâm nàng ra sao.

Hôm nay đưa ra ý muốn cùng nàng đi Tây Bắc là do lâm thời nảy lòng tham, lúc nói ra Bùi Duyên cũng tự mình hoảng sợ. Hắn từ trước đến nay không phải là người chẳng phân biệt công và tư, mang theo nữ nhân đến chiến trường là chuyện hắn trước đây tuyệt đối sẽ không làm. Bất tri bất giác hắn đã bị nàng dắt mũi, loại tình huống này rất nguy hiểm, đặc biệt là làm chủ tướng một quốc gia, tương đương với việc bại lộ nhược điểm của mình cho người khác thấy.

Hắn nhíu mày, cảm thấy không thể mặc kệ chính mình như vậy, ngồi dậy muốn xuống giường rời đi. Thẩm Oanh dường như cảm nhận được, nắm chặt một góc tay áo hắn không chịu buông ra.

Bùi Duyên muốn gỡ tay nàng ra, nàng lại nắm chặt, nếu dùng lực sẽ đánh thức nàng. Hai người một tỉnh một ngủ, một ngồi một nằm, giằng co trong yên lặng.

Cuối cùng Bùi Duyên bại trận, lại nằm xuống bên người nàng.

Hắn hoài nghi nàng không ngủ.

Thẩm Oanh chậm rãi dịch đến gần hắn một chút, đến khi cánh tay mạnh mẽ kia vòng ôm nàng, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng kỳ thật ngủ không sâu, lâu nay ngủ một mình đột nhiên thêm người nằm bên cạnh còn chưa quen. Cũng có thể do hôm nay quá mệt mỏi, mệt đến mức tận cùng, ngược lại trở nên tỉnh táo lạ thường.

Nàng biết hắn vẫn luôn nhìn mình, tuy không thấy ánh mắt hắn, không biết trong lòng hắn suy nghĩ gì, nhưng khác với tình dục nóng bỏng ban ngày, hắn tựa như rất bình tĩnh. Bỗng nhiên hắn buông tay muốn rời đi, dưới tình thế cấp bách, nàng chỉ có thể nắm tay áo hắn.

Trước khi vào Hầu phủ, nàng biết Bùi Duyên là người có tâm chí kiên định, rất khó dao động. Hắn nhất định cảm thấy được chính mình bị lạc lối ở trước mặt nàng mới muốn rời đi để tĩnh tâm một chút.

Nhưng nàng không thể để mặc hắn rời đi.

Trước nay thế lực giữa bọn họ chênh lệch nhiều, chính là quan hệ nàng phụ thuộc vào hắn. Cuộc sống của nàng tốt hay xấu, thậm chí sinh tử, đều do hắn quyết định. Ngay từ đầu, nàng lâm vào cục diện bị động và hoàn cảnh xấu, muốn xoay chuyển hiện thực này chỉ có thể đánh cuộc sự thiệt tình của người nam nhân này. Dù thắng lợi cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng là cơ hội duy nhất của nàng.

Hai người mang theo tâm tư riêng cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Ngủ một giấc tới hừng đông.

Bùi Duyên đứng dậy xuống giường, Thẩm Oanh đi theo giúp hắn mặc quần áo. Nàng quan tâm hỏi: “Đêm qua Hầu gia ngủ ngon không?”

Bùi Duyên cúi đầu nhìn nàng, làm bộ dường như không có việc gì mà “ừ” một tiếng.

“Mẫu thân ta nói tư thế ngủ của ta không tốt lắm.” Thẩm Oanh bình tĩnh nói dối, “Hy vọng không ảnh hưởng đến Hầu gia nghỉ ngơi.”

Nàng cố ý nói như vậy, Bùi Duyên cũng chấp nhận, dù sao hắn là một đại nam nhân, không thể so đo với tiểu nữ tử. Mặc xong quần áo, hắn nhấc chân muốn đi, Thẩm Oanh nắm tay hắn, ngẩng đầu nhìn hắn: “Ngày hôm qua ngài đồng ý với ta để đại phu khám hầu tật.”

Bùi Duyên nhìn biểu tình nghiêm túc của nàng, nghĩ rằng nàng hiểu lầm mình phải rời khỏi, vỗ mu bàn tay trấn an nàng.

Hai người đi đến minh gian, trên bàn đã dọn xong các kiểu điểm tâm, Dịch cô cô dẫn Hồng Lăng và Lục La hành lễ vấn an.

Bùi Duyên ngồi thẳng xuống. Trước kia Thẩm Oanh toàn ăn một mình, do dự một chút, nàng đứng bên cạnh hắn để chuẩn bị gắp thức ăn cho hắn.

Bùi Duyên trực tiếp kéo nàng ngồi xuống cạnh hắn. Hắn ăn uống không chú ý nhiều, mỗi món đều ăn đến ngon lành, nhìn không ra hắn thích gì nhất. Mới đầu hắn còn ăn thong thả ung dung, chờ Thẩm Oanh buông đũa, hắn bỗng nhiên thay đổi phong cách, gió cuốn mây tan ăn sạch mọi thứ.

Thẩm Oanh sửng sốt, phát ngốc nhìn mâm trống trơn, hắn có đủ ăn không? Đám Dịch cô cô biết hắn ở lại còn cố ý chuẩn bị nhiều hơn.

Bùi Duyên lau miệng một cách tự nhiên. Mấy thứ này quá ít quá tinh xảo, để các cô nương ăn thì không sao, hắn ăn vào miệng chưa nếm được hương vị liền vào bụng, còn chưa đủ nhét kẽ răng. Thời điểm hắn ở trong quân có thói quen ăn lương thực phụ, to mồm uống rượu, ăn thịt chén lớn, mấy thứ kia mới có thể lấp đầy bụng. Nhưng hắn không muốn làm phiền, chắp vá cũng được.

Hắn không nói lời nào, đám Dịch cô cô đều cho rằng hắn ít khi nói cười, không dám tùy ý giống như lúc ở trước mặt Thẩm Oanh.

Chờ dùng xong cơm sáng, Lý phúc gia lại tới.

Bà canh cửa hông ở nội trạch, rất ít dịp gặp Bùi Duyên nên có chút kích động. Mặc dù bà làm việc ở Tĩnh Viễn Hầu phủ, nhưng chủ quân trông thế nào bà hình dung không ra. Thỉnh thoảng nhìn thấy từ xa, chưa từng gặp gần như vậy.

Bùi Duyên quét mắt liếc bà một cái, không thích bà đánh giá mình giống một món hàng mới lạ.

Dịch cô cô vội vàng kéo Lý phúc gia đến bên cạnh: “Sao ngươi lại tới đây?”

“Thẩm gia đưa người tới, đang chờ ở cửa. Mộc Huy Đường lên tiếng nói di nương đã bẩm qua với đại phu nhân, cứ trực tiếp cho người vào. Nhưng người nọ có chút kỳ quái, ta kêu ông ấy vào, ông ấy không chịu. Nói ai thỉnh ông tới xem bệnh thì phải tự mình đi ra ngoài.”

Dịch cô cô nhíu mày, đây là người nào, sao còn có quy củ kiểu này.

Thẩm Oanh nhận ra Lý phúc gia, hỏi: “Dịch cô cô, có chuyện gì?”

Dịch cô cô đi đến bên cạnh nàng, nói bên tai: “Cô nương, người tới nhưng không chịu vào phủ, muốn cô nương tự mình đi thỉnh.”

Thẩm Oanh nhớ Trần thị nói người này tính tình cổ quái, chắc có bản lĩnh thật sự mới dám như thế. Nàng đứng dậy nói với Bùi Duyên: “Hầu gia ngồi đây nha, ta đi về liền.”

Bùi Duyên đoán đại phu kia tới rồi, không nghĩ làm cao như vậy, còn muốn nàng tự mình đi thỉnh nên có chút không vui. Nhưng Thẩm Oanh không cho hắn cơ hội cự tuyệt, lưu lại Hồng Lăng và Lục La, dẫn theo Dịch cô cô cùng Lý phúc gia đi ra.

Trên đường, nàng hỏi Lý phúc gia: “Đó là dạng người gì?”

“Là một lão nhân cổ quái, cưỡi một con lừa tới. Con lừa kia buộc ở cổ đá ngoài cửa, hắn chắp tay sau lưng nhìn khắp nơi, người khác không biết còn tưởng đạo tặc.”

Thẩm Oanh nghe vậy, hình dung thật là kẻ quái nhân, chỉ sợ không dễ tiếp xúc.

Tới cửa hông, Thẩm Oanh đi ra ngoài, ngõ nhỏ hẹp ngoài cửa không có một bóng người, chỉ có một con lừa lắc lư đầu ở nơi đó, không coi ai ra gì hừ hai tiếng.

Dịch cô cô nhìn trái phải, hỏi: “Người đâu?”

Lý phúc gia trợn tròn mắt, chạy vội tới đầu ngõ, nghi hoặc: “Kỳ quái, vừa nãy mới rõ ràng còn ở đây. Sao trong chớp mắt đã không thấy người?”

Dịch cô cô nói với Thẩm Oanh: “Cô nương, phu nhân tìm người từ nơi nào vậy? Không phải là kẻ lừa đảo linh tinh chứ?”

“Ai nói lão phu là kẻ lừa đảo?” Phía trên bỗng nhiên phát ra một thanh âm, dọa mọi người nhảy dựng.

Thẩm Oanh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người ghé vào đầu tường giống như đang hái thứ gì đó. Râu tóc ông bạc trắng, trên mặt bóng loáng nhìn không ra tuổi, ăn mặc giống người tu đạo. Người nọ nhanh nhẹn nhảy từ đầu tường xuống, đem gì đó cất vào trong ngực như bảo bối. Ông thấp hơn Thẩm Oanh một chút, bạch mi dày rậm muốn che khuất đôi mắt, nhưng đôi mắt sáng ngời có thần.

“Nói đi, ngươi có bệnh gì?” Lão nhân vuốt râu bạc trắng dài đến bụng, có vài phần khinh thường hỏi một câu.

“Không phải ta, là phu quân của ta. Mời ngài đi vào chẩn trị cho hắn.” Thẩm Oanh tốt tính trả lời.

“Không đi không đi, gia đình lọai người này phiền toái lắm, quy củ lại nhiều. Ngươi kêu hắn ra, ta nhìn xong đi liền. Nếu không phải do ta thiếu Tào Bang một đại ân tình, ta sẽ không tới loại địa phương này.” Lão nhân đi đến trước mặt con lừa, nhảy lên, nằm trên lưng lừa, không nói lời nào.

Thẩm Oanh thật sự tin tưởng ông có tính tình cổ quái. Nếu là người khác còn thuyết phục được, Bùi Duyên dù gì cũng là Hầu gia, sao có thể hạ mình ra gặp ông. Chuyện này vốn là chủ ý của nàng, muốn trước sau vẹn toàn chỉ có thể nghĩ cách thuyết phục lão nhân đi vào.

Nàng đi đến trước con lừa, khách khí hỏi: “Xin hỏi tôn tính đại danh lão tiên sinh?”

Lão nhân phất tay: “Không quan trọng, không quan trọng. Đừng trì hoãn thời gian, mau kêu người ra, ta còn muốn đi ngủ.”

Thẩm Oanh nhẫn nại nói: “Phu quân ta không tiện ra mặt, xin mời ngài cùng ta vào phủ, sau khi thành công nhất định trọng thưởng.”

Lão nhân vừa nghe, trực tiếp ngồi dậy trừng lớn mắt: “Ta Lưu Tri Nguyên làm nghề y nhiều năm, từ trước đến nay coi tiền tài như cặn bã. Ngươi muốn lấy bạc tống cổ ta? Không có cửa đâu! Rốt cuộc muốn trị bệnh hay không? Không trị ta đi ngay.”

Thẩm Oanh thấy ông không dao động vì tiền tài, đang rầu rĩ thì nghe Dịch cô cô kêu một tiếng sợ hãi: “Ngài, ngài là lão tiên sinh Lưu Tri Nguyên ở Thục Trung”

“Thì sao?” Lưu Tri Nguyên nhướng mày, “Ngươi biết ta à?”

Dịch cô cô vội kéo Thẩm Oanh đến bên cạnh: “Cô nương, ngài còn nhớ gia đình chủ nhân trước kia của ta làm ngự y trong cung không? Ta nghe chủ mẫu lúc trước nói, chủ quân bái tiên sinh Lưu Tri Nguyên ở Thục Trung làm thầy. Vị lão tiên sinh này thật sự là thần y! Danh tiếng vang dội ở Thục Trung. Nghe nói ông ấy có thể làm người chết sống lại, chẳng qua luôn dùng chút phương pháp kỳ quái, người bình thường không dám cho ông chữa trị!”

“Lời này của người là thật sự sao?” Thẩm Oanh vui mừng khôn xiết trong lòng. Trần thị dốc hết toàn lực giúp nàng làm việc, nếu không làm sao tìm được một nhân vật như vậy!

“Không sai. Người mà phu nhân tìm chắc chắn là ông ấy!”

Thẩm Oanh nghĩ nghĩ, đi đến trước mặt Lưu Tri Nguyên nói: “Lão tiên sinh đường xa đến đây, ta nên lấy lễ tiếp đón, nhưng nghĩ đến phu quân ta bệnh không dễ chữa trị, ta sẽ kêu người đưa ngài trở về.”

Lưu Tri Nguyên sửng sốt, không phục nói: “Trên đời này chưa có bệnh nào ta chưa thấy qua, ngươi nói nghe thử một chút.”

“Hay là thôi. Ngay cả ngự y cũng trị không hết, huống chi là ngài? Đừng phí công.” Thẩm Oanh xoay người đi vào, Lưu Tri Nguyên nóng nảy, nhảy xuống lưng con lừa, chận nàng lại: “Hừ, ngươi dám khinh thường lão phu? Ngươi có biết đương kim hoàng thượng từng lục tung đại giới tìm lão phu tiến cung xem bệnh? Y thuật của lão phu tốt hơn đám lão thất phu Thái Y Viện! Bệnh của phu quân ngươi, ngoại trừ lão phu, người khác trị không hết!”

Thẩm Oanh trong lòng “lộp bộp” một tiếng, sao Bùi Chương cũng từng tìm ông?

Nàng hỏi theo bản năng: “Không biết lão tiên sinh xem bệnh cho vị quý nhân nào trong cung? Bệnh nặng sao?”

Lưu Tri Nguyên bĩu môi, có chút không vui: “Xem bệnh cho ai lão phu không biết. Hoàng đế sai học trò lão phu tới tìm, khi đó lão phu ở núi sâu tìm loại dược liệu quý báu, hứa hẹn đầu xuân sẽ vào kinh, kêu học trò nghĩ cách kéo dài mệnh người kia. Sau đó học trò gởi thư, nói người nọ đã chết bệnh nên từ bỏ. Lần này, lão phu từ trong núi ra, nếu không cũng sẽ không bị người Tào Bang tìm được.”

Nói vậy, Bùi Chương đã từng muốn thỉnh Lưu Tri Nguyên tiến cung khám bệnh cho nàng. Khó trách sau khi nàng bệnh, Chung Thiên Vấn không tới Trường Tín Cung, trong cung người ta nói hắn đến Kiêm Gia Cung phụ trách vấn đề an thai  cho Từ Hành, thật ra chỉ là lý do, hắn chính là đi tìm lão sư của mình. Khi đó nàng bệnh nguy kịch, thuốc và châm cứu không giúp gì, mà Bùi Chương gửi hy vọng vào Lưu Tri Nguyên, có thể thấy được y thuật người này hẳn rất cao minh. Nàng lắc đầu, không để bản thân hồi tưởng lại.

Chuyện cũ năm xưa, tội gì lo sợ không đâu, hầu tật Bùi Duyên coi như có hi vọng được trị dứt bệnh.

“Lão tiên sinh chỉ nói bạch thoại, làm sao ta tin được?” Thẩm Oanh lắc đầu nói.

Lưu Biết Nguyên bị nàng nói khích đến nổi thổi râu trừng mắt, cuốn tay áo nói: “Ngươi nữ oa này thật lanh lợi, lão phu chịu không nổi khích tướng. Ngươi  dẫn đường đi, ta muốn nhìn là nghi nan tạp chứng gì mà khó trị như thế!”

Dịch cô cô từng nghe chủ nhân trước kia nói, vị lão thần y này có tính tình tương đối cổ quái, không dễ đối phó. Cứ tưởng hôm nay ở chỗ này hung hăng nháo một trận, không ngờ cô nương nhanh như vậy đã khích được người ta. Đầu óc các nàng không lanh lợi như cô nương, chút xíu đã nắm được tính tình lão tiên sinh.

Bùi Duyên ở Duyên Xuân Các đợi một lát, thấy Thẩm Oanh chậm chạp không về nên cho rằng xảy ra biến cố gì, đang định tự mình đứng dậy đi tìm, vừa lúc Thẩm Oanh dẫn Lưu Tri Nguyên vào.

Lưu Tri Nguyên đi thẳng vào minh gian, nhìn Bùi Duyên hỏi: “Ngươi chính là phu quân nữ oa kia?”

Bùi Duyên sửng sốt, có chút không phản ứng kịp. Thẩm Oanh đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói: “Thiếp thân đi quá giới hạn, nói với lão tiên sinh, Hầu gia là phu quân của thiếp thân.”

Phu quân.

Chưa bao giờ có hai chữ như vậy đè nặng trong lòng Bùi Duyên, thế nên khắp người hắn có một loại cảm giác tê dại lướt qua, trong lòng cũng ngưa ngứa. Nàng nói hắn là phu quân của nàng. Hắn nhịn không được nhếch môi, chỉ muốn ôm nàng vào lòng, làm nàng kêu vài tiếng.

Thẩm Oanh nhìn biểu tình sung sướng của hắn, mặt hơi đỏ lên, xoay người nói với Lưu Tri Nguyên: “Lão tiên sinh mau giúp Hầu gia xem bệnh.”

“Ngươi kêu hắn ngồi xuống, nói kỹ càng tỉ mỉ cho ta nghe quá trình nhiễm bệnh. Những người khác đều đi ra ngoài!” Thời điểm Lưu Tri Nguyên chẩn trị không thích người không liên quan ở đây.

Thẩm Oanh cũng không muốn người khác biết quá nhiều, kêu Dịch cô cô dẫn mọi người đi ra, nàng tự mình kể cho Lưu Tri Nguyên nghe hầu tật Bùi Duyên xảy ra như thế nào cùng với toàn bộ triệu chứng. Lưu Biết Nguyên nghe xong, hai mắt tỏa sáng: “Có ý tứ. Ngươi nói hắn xém chút nữa bị thiêu chết, đại nạn không chết, bị cháy hỏng yết hầu. Sau đó không trị liệu kỹ, liền đi tòng quân. Trước kia còn có thể nói chuyện, hiện tại ngay cả thanh âm đều rất khó phát ra?”

Thẩm Oanh gật đầu.

Lưu Tri Nguyên đặt hòm thuốc từ trên vai xuống, để trên bàn, lấy ra một cái mộc phiến, đến trước mặt Bùi Duyên: “Há miệng!”

Bùi Duyên không thích người xa lạ chạm vào hắn, nhíu mày kháng cự. Thẩm Oanh ấn bờ vai của hắn nói: “Vị tiên sinh này y thuật rất cao minh, Hầu gia tin ta.”

Bùi Duyên nghe nàng kêu mình Hầu gia thì cảm thấy kêu phu quân dễ nghe hơn. Hắn ngoan ngoãn há miệng để Lưu Tri Nguyên kiểm tra.

Đại khái qua nửa canh giờ, Lưu Tri Nguyên mới khám xong, nhăn mày trầm tư.

Thẩm Oanh quan tâm hỏi: “Thế nào, có biện pháp trị không?”

“Nếu sớm ba bốn năm, lão phu có mười phần nắm chắc có thể trị dứt, nhưng hiện tại khó nói. Hầu tật này vốn không khó trị, nhưng hắn tòng quân ở nơi gió cát, điều kiện gian khổ, cát bụi xâm nhập vào mũi, giọng nói và phổi đều bị ảnh hưởng. Hiện giờ giọng hắn tựa như trái cây chín nhừ rớt trong vườn, còn dính huyết nhục chung quanh, mỗi khi sử dụng giống như dọn tảng đá nện xuống khung gỗ vụn nát, không sốt lên mới là lạ.”

Thẩm Oanh nghe được hoảng hồn, không ngờ tình huống nghiêm trọng đến thế. Nàng nói với Lưu Tri Nguyên: “Nói vậy tiên sinh cũng không thường gặp loại nghi nan tạp chứng này. Tật khó trị mới có thể biểu hiện y thuật cao minh của tiên sinh, ngài tạm thời thử xem?”

Lưu Tri Nguyên dở khóc dở cười, lần đầu gặp người cầu chữa bệnh như vậy. Những người khác muốn ông chữa bệnh, người nào không đưa đến núi vàng núi bạc, quỳ trên mặt đất cầu gia gia cáo nãi nãi. Nha đầu này cố tình khiêu khích ông,  ông thu thập đồ vật nói: “Thôi được, ngươi nữ oa này thật ra một lòng say mê phu quân, coi như Tào Bang từng trợ giúp ta, ta sẽ thử xem. Trong thời gian ngắn chỉ sợ không chữa khỏi hoàn toàn được, nhưng để hắn mở miệng thì không thành vấn đề. Ta đi về trước chuẩn bị, ngày mai lại đến.”

“Chúng ta cần chuẩn bị gì không?”

“Không cần, chỉ cần nghe theo ta là được. Phu quân của ngươi đồng ý sao?” Lưu Tri Nguyên nhìn Bùi Duyên.

Bùi Duyên cảm thấy lão nhân này có chỗ quái quái nên không yên tâm. Thẩm Oanh tức khắc đồng ý rồi kêu Dịch cô cô đưa người ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.