Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 48




Editor: Trà Xanh

Thẩm Oanh được Bùi Duyên ôm ra khỏi Thọ Khang Cư, nha hoàn và vú già dọc đường đều nhìn bọn họ. Nàng không được tự nhiên, nhúc nhích đòi xuống.

Bùi Duyên không để bụng ánh mắt người khác, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt nàng giống trâu mẹ che chở cho con.

Thẩm Oanh nhàn nhạt cười, không giãy giụa nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn. Dáng dấp hắn cương nghị, trên cằm lún phún râu, lúc hôn nàng còn chích vào da. Môi hắn đầy đặn, màu môi hơi thâm, chắc không phải là người bạc tình.

Nàng bỗng có chút quyến luyến vòng tay ôm ấp của người nam nhân này, nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn.

Chỉ tùy hứng một chút, kiêu căng một chút thì đã sao? Nàng theo khuôn phép cũ đã lâu, khó tìm được người nguyện ý che chở nàng như vậy. Dù sao hôm nay đến Thọ Khang Cư, nàng đã chuẩn bị chịu bất cứ giá nào. Cùng lắm thì đi theo hắn đến Tây Bắc, không phải ở cùng với hai lão chủ phiền toái kia.

Bùi Duyên cúi đầu nhìn nàng ngoan ngoãn dựa sát vào người mình, cảm xúc tức giận từ từ chuyển sang bình tĩnh, khóe miệng hơi nhếch lên. Nàng quá mảnh mai, cần hắn sủng ái che chở. Khó có được một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, nếu người nào đó nảy ra ý đồ gì dù tốt hay xấu cũng sẽ làm hắn kích động muốn giết người.

Tới Duyên Xuân Các, Bùi Duyên trực tiếp ôm nàng vào nội thất đặt trên giường. Hắn vừa muốn đứng dậy để nàng nghỉ ngơi, Thẩm Oanh không buông tay, đôi mắt ướt át liếc hắn: “Hầu gia ôm ta thêm một cái được không?”

Bùi Duyên ngẩn người, tưởng nàng sợ hãi cần được an ủi, nên thuận theo nằm bên cạnh nàng, kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng. Tuy nàng không nói gì, nhưng Thọ Khang Cư nhiều lần tìm nàng gây phiền toái, trong lòng nàng khẳng định có khúc mắc. Dưới tình huống này, để nàng đơn độc ở Hầu phủ không còn thích hợp.

Thẩm Oanh nhắm mắt, lông mi run rẩy: “Hầu gia sẽ đối với ta tốt như vậy cả đời sao? Không để ta bị người khi dễ, không để ta lẻ loi hiu quạnh, không để ta trôi giạt khắp nơi?”

Bùi Duyên nắm tay nàng, nghiêm túc gật đầu. Phát hiện nàng cúi đầu, không chút do dự nói: “Sẽ!”

Thẩm Oanh nghe thanh âm hắn khàn hơn lúc trước, vội vàng đè môi hắn, không cho hắn nói nữa.

“Nếu Hầu gia không phụ ta, cả đời này ta đều đi theo Hầu gia.”

Thanh âm nàng nói chuyện vô cùng mềm nhẹ tựa như lông chim lướt qua tim Bùi Duyên. Bùi Duyên chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái chưa từng có, cúi đầu hôn mí mắt nàng.

Dịch cô cô trở về cùng các nàng, thở hổn hển bên ngoài Các. Bùi Duyên đi quá nhanh, các nàng không ngừng tăng tốc mới đến nơi. Vừa rồi ở Thọ Khang Cư, các nàng đều treo tim trên cổ họng, sợ lão phu nhân gây khó dễ cho cô nương. May mắn Hầu gia kịp thời chạy tới, nhưng thoát được lần này, lần sau thì sao? Các nàng mãi sống trong lo lắng đề phòng.

Hồng Lăng và Lục La đi theo Dịch cô cô vào sau minh gian, Dịch cô cô lập tức lui lại, ngăn hai người các nàng.

“Hầu gia đang ở bên trong với cô nương, chúng ta đừng vào quấy rầy.” Dịch cô cô nói.

“Hầu gia lại…” Lục La mở to hai mắt. Dịch cô cô biết nàng hiểu lầm, đẩy đầu nàng: “Tiểu cô nương, không cần biết quá nhiều. Mau đi làm việc.”

Thời điểm trễ chút, Bùi Duyên từ nội thất đi ra. Thẩm Oanh thật sự quá mệt mỏi, hắn ôm trong chốc lát, nàng lập tức chìm vào giấc ngủ, còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Hắn còn có việc làm, không thể cùng nàng đi gặp Chu Công.

Bùi Duyên đi ra cửa, Thanh Phong đang đợi hắn, đang cùng đám người Dịch cô cô thân thiện nói chuyện phiếm, tán gẫu chút chuyện Tây Bắc.

Bùi Duyên bước ra ngoài, Thanh Phong theo sau. Hắn dùng thế tay hỏi: điều tra rõ ràng chưa?

Thanh Phong gật đầu: “Lưu Tri Nguyên quả nhiên tới kinh thành là do người Tào Bang mời đến. Bọn họ thật đúng thần thông quảng đại, lúc trước ngay cả trong cung cũng chưa mời được người này.”

Trong cung? Bùi Duyên cảm thấy kỳ quái.

“Theo thám tử hồi báo, vị Lưu Tri Nguyên này vốn là lão sư của ngự y Chung Thiên Vấn làm trong Thái Y Viện, Hoàng thượng từng bí mật phái Chung Thiên Vấn tìm hắn, hình như để xem bệnh cho vị ở Trường Tín Cung kia. Nhưng khi đó bởi do đủ loại nguyên nhân, Lưu Tri Nguyên không thể vào kinh kịp thời, vị kia đã qua đời. Lần này quả nhiên được người Tào Bang mời đến xem bệnh cho Hầu gia, chắc là công lao của mẫu thân Thẩm di nương.”

Bùi Duyên thầm nghĩ, Tào Bang lan rộng khắp nước, không phải ai cũng động đến được. Địa vị mẫu thân Thẩm Oanh dường như không đơn giản như nhìn mặt ngoài.

Thanh Phong nhìn phản ứng Bùi Duyên, nói tiếp: “Nếu chúng ta dùng được Tào Bang, đối với Hầu gia sẽ vô cùng có lợi. Không bằng…”

Bùi Duyên lắc đầu, hắn hiểu ý Thanh Phong, Tào Bang đông người, năng lực thu thập tin tức vô địch thiên hạ, tốt hơn nhiều so với thám tử ẩn nấp mà bọn hắn tiêu phí mấy năm trời mới bồi dưỡng được. Nhưng đó là mẫu thân Thẩm Oanh, hắn không muốn nàng cảm thấy mình lợi dụng nàng.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Oanh tỉnh lại, cả người nhẹ rất nhiều. Nàng không thấy Bùi Duyên bên cạnh, nghĩ đêm qua mình ngủ xong là hắn rời đi. Nàng thật sự bị lăn lộn mệt mỏi, vừa đối phó với hắn vừa đối phó với Vương thị, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt.

Kiếp trước ở Lệ Vương phủ, Bùi Chương là người đọc sách thánh hiền, hành động không quá khác người, ví như ban ngày nhất định đứng đắn, buổi tối dù không đứng đắn, cũng sẽ không nháo đến quá muộn. Mỗi ngày thời gian ngủ và rời giường đều rất có quy luật, nàng cũng dưỡng thành thói quen như vậy.

Nhưng sau khi ở bên Bùi Duyên, hắn hứng lên là làm bậy, chẳng cần biết ban ngày hay đêm tối. Nàng mệt đến nỗi nằm xuống là ngủ liền, ngủ đến trời đất tối tăm cũng không biết hắn đi khi nào.

Nàng duỗi eo lười biếng, vừa định gọi người vào, Dịch cô cô ở ngoài trướng nói: “Cô nương, Lý phúc gia nói, lão tiên sinh Lưu Tri Nguyên đã tới!”

Đến sớm vậy? Thẩm Oanh sửng sốt một chút, nghĩ người làm nghề y đều có tâm phụ mẫu, không muốn làm chậm trễ bệnh tình của người bệnh nên sáng sớm đã tới. Nàng không dám chậm chạp, lập tức nói với Dịch cô cô: “Ngươi đi tiền viện thỉnh Hầu gia, Hồng Lăng đến Mộc Huy Đường báo một tiếng, dẫn người lại đây, Lục La vào giúp ta thay quần áo trang điểm.”

“Dạ được.” Dịch cô cô vội đi làm.

Ba người làm việc nhanh tay lẹ chân, ngay cả Lục La tuổi nhỏ nhất mưa dầm thấm đất cũng rất hữu dụng, chỉ một chút đã giúp Thẩm Oanh chọn xong xiêm y, đổi mới hoàn toàn. Thẩm Oanh nhìn mỹ nhân mặt hoa da phấn xinh đẹp trong gương đồng, nhịn không được tán thưởng hai tiếng trong lòng.

Đời này nàng có thể lấy lòng Bùi Duyên nhanh như vậy nhờ ngoại hình xinh đẹp của tam cô nương Thẩm gia. Nàng là nữ nhân còn không ngừng hâm mộ, hận không thể che chở vài phần, đừng nói gì là nam nhân.

Nàng chọn một chiếc quạt thêu hoa bướm cầm trong tay, đi ra minh gian ngồi sớm một chút. Quạt này không phải để quạt mát, chỉ có tác dụng trang trí. Trước kia trong cung tổ chức đại yến, mệnh phụ không được phép đội mũ có rèm tiến cung, vì sợ gặp ngoại nam nên tiện tay cầm quạt che nửa mặt. Nàng hiện tại tuy rằng không phải là Hoàng hậu nương nương tôn quý nhưng luôn thích cầm quạt. Bùi Duyên đã đặt người ta làm vài kiểu quạt thêu thùa tinh mỹ khác nhau để nàng thưởng thức.

Một lúc sau, Hồng Lăng đưa Lưu Tri Nguyên vào, còn có một cái đuôi nhỏ đi theo phía sau.

Thời điểm Hồng Lăng đến Mộc Huy Đường gặp Ngụy Lệnh Nghi, Bùi An cũng ở đó. Hắn nghe nói Thẩm Oanh không khoẻ nên muốn tới thăm, Ngụy Lệnh Nghi cũng không cản hắn.

Bùi An cầm một nắm hoa dại màu vàng hái trong hoa viên đưa cho Thẩm Oanh, ngẩng đầu hỏi: “Thẩm di nương có đỡ chút nào không? Hoa này là ta hái trên đường, hy vọng ngài thích.”

Thẩm Oanh cười tiếp nhận, cúi xuống nói với nó: “Cảm ơn tiểu công tử. Thân thể ta không sao, vị đại phu này tới đây để xem bệnh cho Hầu gia. Chưa biết chữa khỏi hay không, nên ngài phải giữ bí mật giúp ta, đừng nói tình hình thực tế cho phu nhân.”

Bùi An ngoan ngoãn gật đầu, nó đã bị Thẩm Oanh thu mua, nói gì nghe nấy. Nó quay đầu liếc Lưu Tri Nguyên một cái, ghé vào tai Thẩm Oanh nói: “Lão nhân này rất kỳ quái, vừa thấy ta là đòi bắt mạch, nói xương cốt ta khác lạ. Ta không cho, ông tức giận không thèm để ý tới ta.”

Thẩm Oanh phụt cười, nhưng Bùi An đã nhắc nhở nàng. Nếu hầu tật của Bùi Duyên có thể chữa khỏi, nàng sẽ nghĩ cách để Lưu Tri Nguyên xem bệnh Bùi An.

“Tiểu công tử về trước đi. Lúc vị lão tiên sinh này khám bệnh không thích có người ngoài, ngày khác ta đến chơi với ngài.”

Bùi An gật đầu, liếc nhìn Lưu Tri Nguyên đầy chán ghét. Lưu Tri Nguyên cố ý không nhìn nó, nó lập tức rời đi.

Lưu Tri Nguyên thấy trên bàn còn thức ăn, Bùi Duyên lại chưa tới, nên tự mình ngồi xuống lấy tay cầm một miếng bánh ăn. Thẩm Oanh đoán ông chưa ăn gì nên kêu Lục La đi chuẩn bị chút đồ ăn nóng cho ông.

Chủ tớ bốn người lén dựng cái bếp nhỏ, Bùi Duyên biết nên đặc biệt cho phép Duyên Xuân Các xây phòng bếp nhỏ. Sau khi có phòng bếp nhỏ, phòng bếp lớn mỗi ngày đều ân cần đưa nguyên liệu nấu ăn đến, các nàng có thể tự mình nấu. Lục La thích ăn nên tự tay nấu nướng, còn ngon hơn đầu bếp của phòng bếp lớn rất nhiều.

Lưu Tri Nguyên không khách khí, ăn từng miếng to, miệng nhét đầy đồ: “Sữa đậu nành này chả có vị gì, chi bằng lấy chút rượu uống.”

Duyên Xuân Các không chuẩn bị rượu, chút nữa ông còn khám bệnh cho Bùi Duyên, lỡ uống say thì sao? Thẩm Oanh nói: “Lão tiên sinh, chỗ ta không có rượu.”

Lưu Tri Nguyên không tin Hầu phủ to như vậy mà chẳng có bầu rượu nào, mắt trợn trắng: “Ta từ xa tới đây khám bệnh cho phu quân của ngươi, một bầu rượu cũng không cho ta uống. Keo kiệt!”

“Đợi ngài chữa hết bệnh Hầu gia, Hầu gia sẽ đưa ngài rượu ngon, muốn bao nhiêu cũng có.” Thẩm Oanh đặt sữa đậu nành trước mặt Lưu Tri Nguyên, “Ngài là đại phu, không biết rằng sáng sớm uống rượu không tốt cho thân thể sao? Thôi uống chén sữa đậu nành đi.”

Lưu Tri Nguyên hừ một tiếng, không nói gì, ngoan ngoãn bưng sữa đậu nành uống.

Chờ Lưu Tri nguyên ăn uống no, Bùi Duyên cũng vừa tới Duyên Xuân Các. Hắn thô lỗ ngồi xuống, ngoài Thẩm Oanh, những người khác đều tự giác lui ra ngoài. Bùi Duyên đã biết thân phận Lưu Tri Nguyên nên yên tâm với ông. Chẳng qua nghe nói phương pháp chữa trị của lão tiên sinh này rất kỳ quái, hắn cũng muốn biết đối phương dùng biện pháp gì để chữa khỏi hầu tật lâu năm của hắn.

Lưu Tri Nguyên vuốt râu, mở hòm thuốc lấy ra một cái hộp. Thẩm Oanh nhìn thoáng qua tưởng là linh đan diệu dược gì, chờ Lưu Biết Nguyên mở hộp ra, nàng hoảng sợ vội trốn sau lưng Bùi Duyên. Trong hộp có hai con sâu nhỏ cỡ móng tay, toàn thân đen thui với bộ râu thật dài, có rất nhiều chân đang chậm rãi vặn vẹo.

“Đây là cái gì?” Thẩm Oanh hỏi.

Hai mắt Lưu Tri Nguyên tỏa sáng, cười hắc hắc hai tiếng: “Thứ này chính là bảo bối, chuyên môn ăn thịt thối.”

Sau khi Thẩm Oanh nghe xong thì phục hồi tinh thần: “Ngài, ngài sẽ không bỏ thứ này vào miệng Hầu gia chứ? Không được!” Nàng ngăn trước mặt Bùi Duyên, “Không còn biện pháp khác sao?”

Lưu Tri Nguyên nghe xong, suy nghĩ một chút, lấy ra một cái túi nhỏ bằng da trâu trong hòm thuốc, gỡ dây cột phía trên, bên trong lộ ra một hàng dao nhỏ sáng loáng: “Cũng có, nhưng ta chỉ mới thử nghiệm trên dê bò, chưa thử trên người nào cả. Biện pháp là rạch một đường trên yết hầu của hắn để cắt bỏ thịt thối. Nhưng phương pháp này rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận cắt đến chỗ nào đó, máu sẽ chảy không ngừng, người đó lập tức mất mạng. Dù ta vững tay chuẩn bị tốt cho hắn, khâu miệng vết thương lại còn phải dạo một vòng quỷ môn quan. Ngoài ra, không còn biện pháp khác.”

Thẩm Oanh nghe vậy kinh hồn táng đảm, chả trách mọi người đều nói Lưu Tri Nguyên có y thuật cao siêu nhưng rất ít người tìm ông chữa bệnh. Trừ phi thật sự không còn thuốc chữa, nếu không ai sẽ tìm loại quái nhân như ông khám bệnh.

Nàng quay đầu nhìn Bùi Duyên, Bùi Duyên tựa như đang suy nghĩ. Biện pháp đầu ít nguy hiểm hơn, nhưng đem sâu bỏ vào trong cơ thể thì thu hồi bằng cách nào? Thật ra hầu tật này không ảnh hưởng nhiều đến hắn, thân tín ở trong quân sẽ đọc môi ngữ, nhưng… Hắn liếc nhìn Thẩm Oanh, viết chữ lên lòng bàn tay nàng.

Thẩm Oanh hiểu ý hắn vẫn muốn chữa trị nên truyền đạt cho Lưu Tri Nguyên: “Thỉnh tiên sinh nói tỉ mỉ phương pháp đầu.”

Lưu Tri Nguyên cất dao, cười nói: “Dùng hai con sâu nhỏ đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần há miệng bỏ chúng nó vào, sau hai ba canh giờ chờ chúng ăn uống no đủ, lão phu dùng thảo dược gọi chúng ra. Nhưng hai ba canh giờ này có chút gian nan, không thể ăn không thể uống, yết hầu có thể bị ngứa. Lỡ như nuốt nước miếng rồi nuốt luôn chúng…”

“Chẳng lẽ chúng có độc?” Thẩm Oanh vội hỏi.

Lưu Tri Nguyên lắc đầu: “Không có độc, nhưng hai con sâu nhỏ này là tâm huyết ta mất mấy năm mới đào tạo được, chỉ có hai con trên thế gian. Nếu bị hắn nuốt mất, ta phải mổ bụng hắn để lấy ra.”

“Chúng ta không chữa!” Thẩm Oanh mạnh mẽ cự tuyệt.

Lưu Tri Nguyên cũng nổi giận: “Ngươi nữ oa này bênh vực người mình quá đáng. Ngươi cũng biết hầu tật của phu quân ngươi là bệnh nhiều năm, không dễ chữa như vậy. Ta phải suy nghĩ cả đêm, không ngủ không nghỉ muốn vỡ cả đầu mới nghĩ ra hai biện pháp, ngươi còn muốn hắn không chịu chút đau khổ nào? Các ngươi không chữa thì thôi, khỏi phí công ta.” Ông nói xong lập tức thu dọn hòm thuốc rời đi.

Bùi Duyên nắm cánh tay Thẩm Oanh, gật đầu với nàng.

“Hầu gia…” Thẩm Oanh không đành lòng. Để sâu ăn thịt thối, nghe đã khó chịu, còn phải kiên trì hai ba canh giờ, người bình thường sao chịu được? Giống như bị lăng trì vậy.

Bùi Duyên vẫn gật đầu, viết vào lòng bàn tay nàng: Ta muốn trị, nàng đừng nhìn.

Thẩm Oanh lắc đầu: “Ngài muốn trị, ta sẽ ở đây với ngài.”

Lưu Tri Nguyên thò đầu nhìn thoáng qua, thấy chữ Bùi Duyên viết nên nói với Thẩm Oanh: “Phu quân của ngươi đã đồng ý, ngươi đừng ở chỗ này quấy rối. Đi ra ngoài đi!” Ông bắt đầu đẩy Thẩm Oanh, thình lình đẩy nàng ra cửa, đóng cửa cái rầm.

Sau khi đóng cửa lại, Lưu Biết Nguyên thở phào một hơi dài. Nha đầu này cái gì cũng không cho, ở đây thêm vướng chân vướng tay.

Thẩm Oanh biết Lưu Tri Nguyên phấn khích, coi Bùi Duyên như vật thí nghiệm. Nếu hắn có chuyện gì, nàng sẽ thành tội nhân của Đại Nghiệp…

Nàng hung hăng đập vài cái lên cửa, bên trong không đáp nên tức giận ngồi xuống hành lang. Đám người Dịch cô cô không biết đã xảy ra chuyện gì nên đều tới hỏi.

Thẩm Oanh cả giận: “Các ngươi giúp ta nhìn chằm chằm. Nếu lát nữa Hầu gia có bất trắc gì, trói lão già thúi kia lại cho ta. Ta trực tiếp ném hắn đến Nội Vụ phủ trong cung!”

Hồng Lăng và Lục La nhịn không được cười ra tiếng, hiếm khi thấy cô nương tức giận vậy.

Dịch cô cô an ủi: “Cô nương quan tâm sẽ bị loạn. Lão thần y có y thuật cao minh, Hầu gia sẽ không sao.”

Cùng lúc đó, Tạ Vân Lãng thu dọn hành lý ở Tạ phủ. Hắn đem hành trang đơn giản, chỉ có sách và mực.

Hắn lớn lên ở hoàng thành từ nhỏ, chưa bao giờ ra khỏi kinh thành. Thời niên thiếu từng ước mơ đi du lịch khắp chốn, trúc trượng mang giày nhẹ thắng mã, một thoa mưa bụi nhậm bình sinh(*). Đáng tiếc hắn rời khỏi phụ thân, bước chân vào quan trường.

Bắt đầu từ khi đó, hắn không còn là chính mình nữa.

Hắn chọn vài trường bào nhẹ nhàng, nghĩ tới gã sai vặt bên cạnh Bùi Duyên nói rằng ăn cơm trong quân doanh đều chụp giựt, nên nhét thêm vài tấm ngân phiếu. Đến lúc đó lỡ ăn không đủ no thì mời đầu bếp hoặc đi tới thành trì gần đó mua thức ăn, tóm lại sẽ không đói chết.

Hiện tại hắn không tưởng tượng được sinh hoạt trong quân gian khổ thế nào, chẳng qua chỉ đi một hai năm, chuyện gì cũng buông xuống được, chỉ không yên tâm hai đứa con.

Hôm nay hắn về nhà thu dọn xong phải đến Lại Bộ ở mấy ngày, tranh thủ hoàn thành công vụ đang làm dở dang. Lại Bộ đứng đầu lục bộ, phụ trách đánh giá thành tích đủ loại quan lại nhằm thăng chức hoặc giáng chức, cuối năm là thời điểm bận rộn nhất. Mấy năm nay lão thượng thư không màng công việc, ném toàn bộ sự vụ lớn nhỏ cho hắn. Lần này nghe Hoàng thượng nói muốn điều hắn đi Tây Bắc, cả người đều run rẩy đứng không vững, thiếu chút nữa òa khóc.

Hắn muốn tận lực giúp lão nhân gia.

Tạ Vân Lãng nhìn quanh phòng, xác định không thiếu thứ gì, đang định đi ra thì Cao Nam Cẩm vội vàng bước vào.

“Chàng muốn đi Tây Bắc sao?” Nàng trực tiếp hỏi. Nàng nghe phụ thân nói tin tức này khi nàng về nhà. Mà nàng, thân là thê tử nhưng hoàn toàn không biết gì cả.

Tạ Vân Lãng gật đầu giải thích: “Hoàng thượng đột nhiên hạ chỉ, ta cần xử lý mọi việc ở Lại Bộ trước, chưa kịp nói với nàng…”

Cao Nam Cẩm kéo tay áo hắn: “Chàng đi rồi, ta và hai đứa nhỏ làm sao bây giờ?”

Tạ Vân Lãng nhẫn nại nói: “Đây là thánh chỉ, ta phải tuân theo. Nếu nàng lo không xuể thì có thể đưa hài tử về Cao gia ở tạm, nhờ nhạc mẫu hỗ trợ chăm sóc.”

Hiện giờ Tạ phủ tuy vẫn được xem như nhà cao cửa rộng, nhưng chỉ có tô vàng nạm ngọc bề ngoài. Tạ gia người thì về hưu, người thì đi xa, phủ đệ to như vậy chỉ còn lại một nhà bốn người Tạ Vân Lãng cư ngụ. Ban ngày còn đỡ, ban đêm mới thấy trống trải, chỉ có gió gào thét thổi quét khắp nơi. Tạ Vân Lãng ở nhà, ít nhất làm Cao Nam Cẩm và hai đứa nhỏ an tâm, nếu hắn không ở đây, chỉ còn bọn họ phụ nữ và trẻ em sẽ rất sợ hãi.

“Ta đi cùng chàng.” Cao Nam Cẩm nhào vào lòng Tạ Vân Lãng, ôm chặt hắn. Từ ngày thành hôn tới nay, nàng chưa từng xa hắn một thời gian dài như vậy, trong lòng đau buồn. Dù trước đây hai người có khúc mắc trong lòng, nhưng làm phu thê nhiều năm, làm sao có thể vô tình được.

Tạ Vân Lãng giơ tay vỗ lưng nàng: “Theo pháp luật của Đại Nghiệp, trong quân không cho phép nữ quyến xuất nhập. Tĩnh Viễn Hầu từ trước đến nay chấp hành luật pháp nghiêm ngặt sẽ không đồng ý. Huống hồ với tình hình biên cảnh hiện nay, chiến sự sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Nàng là một nữ tử yếu đuối, không có năng lực tự bảo vệ mình, tốt nhất là ở lại kinh thành.”

Cao Nam Cẩm không nói gì.

Bản thân nàng cũng biết không có khả năng đi theo Tạ Vân Lãng, vừa rồi tình thế cấp bách nên nói vậy. Không hiểu sao, lòng nàng luôn có dự cảm bất an. Nàng không giải thích được bất an này đến từ đâu. Từ lúc gặp thiếp thất kia của Tĩnh Viễn Hầu, nàng thường không ngủ yên, cảm thấy A Oanh còn lưu lại trên đời này không có rời đi, thậm chí ở nơi nào đó đang quan sát bọn họ.

Ý tưởng này thật hoang đường, hai người chỉ giống tên mà thôi. Nhưng trực giác nữ nhân thường vô cùng chính xác. Nàng tự an ủi, trong quân doanh toàn là nam nhân, Tạ Vân Lãng sẽ không dính vào nữ nhân lung tung nào.

“Phụ thân ta nói muốn gặp chàng, ông có việc muốn nói với chàng.” Nàng cuối cùng nói.

Vừa lúc Tạ Vân Lãng cũng muốn gặp Cao Thái, nhân cơ hội này gởi Cao Nam Cẩm và hai đứa nhỏ về Cao gia.



(*) Hai câu thơ trích trong bài “Định Phong Ba”.

Gậy trúc giầy rơm say chếnh choáng

Áo tơi mưa khói mặc bình sinh (Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.