Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 28




Editor: Trà Xanh

Bùi Duyên ôm ngang Thẩm Oanh, ra đến ngoài cửa giao cho Dịch cô cô. Hắn phất vài thế tay với Thanh Phong, Thanh Phong hiểu ý, lập tức đi mời đại phu.

Côn Luân theo Bùi Duyên vào phòng, đem ba bà tử xách ra ngoài như xách mấy con gà.

Trong suốt quá trình, Bùi Duyên không nói lời nào, nhưng khí tức áp bách tràn ngập quanh thân, người trong và ngoại viện không dám hó hé. Văn Nương quỳ gối cạnh cửa, thầm thở dài, lén lút nháy mắt ra dấu với nha hoàn phía sau, kêu nàng mau chạy đến Mộc Huy Đường.

Trong phòng, Vương thị nghiêm túc nhìn Bùi Duyên, ngồi yên trên giường La Hán, chột dạ còn tỏ vẻ chống đối. Chẳng qua là một kẻ thiếp thất, mới đánh hai bạt tai, có gì không được? Ở gia đình bình thường, bà bà dạy dỗ con dâu là chuyện thường, huống hồ là người thiếp!

“Người cho rằng nàng ấy nói chuyện giật gân?” Bùi Duyên tới gần, thanh âm bởi do phẫn nộ càng thêm ám ách, “Người muốn hại chết ta sao?”

Hắn đứng gần nhìn xuống, Vương thị chống tay ra sau, ngón tay nhẹ run, vẫn mạnh miệng: “Một người thiếp thôi mà, ngươi khẩn trương cái gì? Hôm nay nàng nhúng tay can thiệp chuyện ngươi cưới vợ, ngày mai có thể nắm quyền toàn bộ Hầu phủ. Ngươi đừng quên, hôn sự do Hoàng thượng chỉ định, ngươi từ chối chẳng phải đắc tội Hoàng thượng sao? Ngươi còn không biết nhà mẹ đẻ nàng có những ai? Ngươi khoan dung nàng, sớm muộn gì cũng có ngày bị hại. Ta làm vậy là tốt cho ngươi!”

Bùi Duyên nheo mắt, tuy nói rằng mẫu thân hắn không có tinh thần ổn định, nhưng có một số việc lại rất minh bạch.

“Chính người khăng khăng muốn nạp nàng vào phủ.” Bùi Duyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương thị, “Người của ta, không đến phiên ngài dạy dỗ.”

“Ngươi!” Vương thị tức nghẹn nói không nên lời. Tiểu tử này trời sinh ngỗ ngược, cái gì tam cương ngũ thường, hiếu nghĩa liêm sỉ, đối với hắn là giấy vụn.

“Đánh cũng đã đánh rồi, ngươi muốn thế nào?”

Lửa giận trong lòng Bùi Duyên dần trở thành hàn ý, thậm chí muốn cười lạnh. Trong mắt người phụ nhân này, mạng người chẳng đáng tiền. Bà đối với con trai còn vô tình, huống gì người khác. Cái gọi là đắc rẻ sang hèn, đều là ngạo mạn và thành kiến của thế gia đại tộc bọn họ. Cho nên những năm đó, con cháu của thế gia đại tộc xen lẫn trong quân, không chỉ cãi lại quân lệnh, còn lấy người bên cạnh chắn mũi tên, bị hắn trong lúc giận dữ chém sạch.

Hắn biết bao lần tìm được đường sống trong chỗ chết trên chiến trường nhờ dựa vào những người trọng nghĩa bên cạnh, những huynh đệ có thân phận hèn mọn cùng vào sinh ra tử. Những kẻ cao quý đó chưa từng giúp đỡ hắn.

Bùi Duyên không nói lời nào, Vương thị càng hoảng. Mười năm trước bà phóng hỏa vì muốn thiêu chết bản thân, kết thúc mọi chuyện. Bà không chịu nổi cực khổ, không chịu nổi ánh mắt những người buôn bán lẻ, cái đó khác gì giết chết bà. Không ngờ Bùi Duyên không màng hiểm nguy lao vào cứu bà, vì bài vị của phụ thân và huynh trưởng, thiếu chút nữa tán thân nơi biển lửa.

Về sau bà không hề đòi sống đòi chết, muốn hàn gắn quan hệ mẹ con. Nhưng khoảng cách giữa bọn họ quá xa, không cách nào khép lại, thậm chí đứa con này càng ngày càng xa bà.

Đối với hắn, bà làm gì cũng sai. Bà càng nghĩ càng thấy tủi thân, lấy tay che mặt khóc nấc lên.

Bùi Duyên nhìn bà lạnh nhạt, để tùy ý Vương thị khóc nhỏ rồi to, cuối cùng còn gào rống rằng phụ thân và huynh trưởng chết sớm, để lại bà lẻ loi một mình, vân vân và mây mây…

Bùi Duyên thờ ơ nhìn.

“Mẫu thân!” Ngụy Lệnh Nghi chạy tới, đến bên cạnh Vương thị, quan tâm hỏi, “Người sao vậy?”

Vương thị thấy Ngụy Lệnh Nghi giống như gặp cứu tinh, nắm tay nàng khóc lóc kể lể: “Ngươi nhìn xem, hắn vì một người thiếp thất mà muốn đánh ta, ta sống còn ý nghĩa gì? Không bằng chết đi cho rồi!” Nói xong, làm bộ đâm đầu vào thành giường.

Ngụy Lệnh Nghi vội ngăn lại. Nghe nói bà mẫu sai người đưa Thẩm thị đến Thọ Khang Cư dạy dỗ, sau đó Bùi Duyên chạy tới liền biết to chuyện rồi, hai mẹ con chuẩn bị chiến tranh. Tinh thần bà mẫu khi tốt khi xấu, tùy hứng giống trẻ con, không thể dùng lẽ thường để phán đoán cách hành sự của bà. Nàng chỉ có thể ôm Vương thị vào lòng, ôn nhu an ủi, sau đó nói với Bùi Duyên: “Ta thấy Thanh Phong mời đại phu đi Duyên Xuân Các, Hầu gia đến xem thử. Ta sẽ ở đây với mẫu thân.”

Nàng cấp bậc thang cho Bùi Duyên leo xuống, muốn hắn nhanh rời đi để khỏi nháo to chuyện thêm, khó có thể xong việc. Nói gì cũng là thân mẫu, tranh chấp vài câu thì thôi, chẳng lẽ muốn Vương thị nhận lỗi với người thiếp. Làm gì có đạo lý như vậy.

Lúc trẻ, Bùi Duyên nhận nhiều giúp đỡ của Ngụy Lệnh Nghi, hắn ở trong quân vô danh, Ngụy Lệnh Nghi thỉnh thoảng gửi tiền cho hắn, còn ký gửi đồng hương đem đồ ăn cho hắn. Đối với hắn, trưởng tẩu như mẹ, Ngụy Lệnh Nghi nói chuyện khiến hắn nghe hơn Vương thị.

Hắn xoay người rời đi, ra tới cửa lại quay đầu nói với Vương thị: “Người còn dám động đến một sợi tóc của người ở Duyên Xuân Các, ta sẽ dọn ra khỏi Hầu phủ.” Nói xong rồi nhanh chóng rời đi.

Vương thị ngạc nhiên đứng lên: “Ngươi nhìn xem, hắn dám uy hiếp ta!”

Ngụy Lệnh Nghi thở dài, kéo bà ngồi xuống: “Mẫu thân sao không thương lượng với ta một chút, Thẩm thị dù sao cũng là người của Hầu gia, đâu thể cứ muốn là đánh. Người không phải không biết, Hầu gia cố chấp lại bênh vực người của mình, hắn đã để ý Thẩm thị, sao lại để người khác tùy ý khi dễ?”

Vương thị trừng mắt: “Ngươi còn dám nói! Thẩm thị nhúng tay vào hôn sự của Bùi Duyên, ngươi biết từ lâu mà không nói với ta. Một kẻ thiếp thất nho nhỏ còn dám như thế, về sau còn lợi hại hơn!”

“Mẫu thân nghe lời này từ đâu?” Ngụy Lệnh Nghi ngạc nhiên.

“Ngươi đừng đụng vào!” Vương thị tức giận nói, “Sau này nàng ta lên trời sẽ chẳng thèm ngó ngàng đến ngươi.”

Ngụy Lệnh Nghi nghĩ đến tai họa do mình gây ra, vội khuyên nhủ: “Mẫu thân nghĩ oan cho nàng ấy. Lần trước Thẩm thị đến Mộc Huy Đường ngồi chơi, ta vô tình nhắc đến hôn sự của Hầu gia nên nàng mới biết. Hầu gia từ chối hôn sự vì có suy tính, Thẩm thị sao có được bản lĩnh thay đổi hắn. Hoàng thượng kiêng kị Tĩnh Viễn Hầu phủ chúng ta, làm sao có thể nhiệt tình chỉ hôn? Không cưới cũng tốt. Người nháo chuyện như vậy, nếu truyền ra ngoài sẽ tạo phiền toái cho Hầu gia.”

Vương thị không phục: “Ngươi đừng hù dọa ta.”

Ngụy Lệnh Nghi nói chuyện càng mềm mại hơn, từng lời thấm thía với bà: “Mẫu thân, Thẩm thị là cô nương trong sạch, là bà con với Trang phi nương nương trong cung. Mẫu thân của nàng xuất thân Tào Bang, tổ mẫu trong nhà cũng không đơn giản. Nữ nhi nhà người ta đang sống êm đẹp lại bị đưa đến Hầu phủ làm thiếp, không làm gì sai đã bị đánh, nhà bọn họ sẽ cam chịu sao? Tin tức Tào Bang rất tinh thông, chỉ cần truyền ra bên ngoài, Tĩnh Viễn Hầu phủ sẽ thành cái gì? Sau này Hầu gia trị người ra sao? Trong quân, nhiều tướng sĩ xuất thân nghèo khổ. Trong triều, ngôn quan mỗi ngày lợi dụng nhiều chuyện để moi sai lầm của triều thần, nhược điểm lớn rơi vào tay bọn họ, Hầu gia có thể sống dễ chịu sao?”

Môi Vương thị giật giật, không nói lời nào. Dù sao cũng đánh người rồi, chẳng lẽ muốn bà tới nhận lỗi? Chẳng qua chỉ đánh hai bạt tai, ai biết người quá mảnh mai, vậy mà hôn mê bất tỉnh.

“Ta thấy Thẩm thị là người biết lễ nghĩa, nàng sẽ vì Hầu gia nên sẽ không làm to chuyện. Mẫu thân, nhiều năm qua khó có được người nào mà Hầu gia ưng ý, người khoan dung với nàng một chút nhé? Nếu không, Hầu gia dọn đi, cả nhà chúng ta làm sao bây giờ?”

Vương thị vừa rồi còn kiên cường, lúc này mềm oặt hẳn ra. Bà sợ Bùi Duyên dọn ra ngoài. Tĩnh Viễn Hầu phủ vốn chỉ còn một người đàn ông trưởng thành, mọi chi tiêu trong nhà đều dựa vào quân công và bổng lộc của hắn, nếu hắn phủi tay cô nhi, quả phụ, đúng là kêu trời trời không biết. Bà không muốn lại trải qua cuộc sống ở nông thôn thêm lần nào nữa.

“Ta hiểu rồi.” Vương thị nhấp miệng, rầu rĩ, “Ta có ngọc lộ cao trị ngoại thương rất tốt, kêu Văn Nương lấy ra, ngươi giúp ta đem qua đó.”

Ngụy Lệnh Nghi cười nói: “Mẫu thân làm vậy là đúng đó. Sau này Thẩm thị sinh thứ trưởng tử cho Hầu gia, chẳng phải kêu người là tổ mẫu sao? Gia đình hòa thuận, vạn sự hanh thông.”

Ở Duyên Xuân Các, Hồng Lăng và Lục La đều bận rộn, Dịch cô cô chăm sóc Thẩm Oanh.

Thẩm Oanh cảm giác mê man, cả người đều đau, bốn bề không có chút ánh sáng. Nàng đi về phía trước, có bóng dáng mơ hồ trước mặt, tựa như là phụ thân.

Nàng chạy tới gọi: “Phụ thân!”

Cái bóng kia chuyển qua, đúng là An Quốc Công. Gương mặt ông nghiêm túc, vô cùng đau đớn: “Gia Gia, phụ thân không muốn nhìn con bị khi dễ. Phụ thân cưng chiều con, khổ tâm bồi dưỡng, trù tính cho con vì muốn con làm mẫu nghi thiên hạ, cả đời không âu lo. Con không nên cưỡng ép bản thân như vậy! Nếu mẫu thân nhìn thấy thì thương tâm biết nhường nào.”

Nàng ôm phụ thân khóc rống lên, bao chua xót trỗi dậy: “Phụ thân, con khổ quá!” Hôm nay nàng bị người ta ép quỳ trên mặt đất để vả mặt, ngay cả quyền giãy giụa kêu la đều không có, nhân sinh vô cùng nhục nhã.

“Hãy là chính mình! Người An Quốc Công phủ chúng ta tuyệt đối không dễ dàng nhận thua.”

An Quốc Công ôm nàng, nhẹ vỗ lưng. Bàn tay phụ thân ấm áp dày rộng, từ từ làm nàng bình tĩnh trở lại.

Nàng đã trải qua bao thăng trầm, bao tình cảnh gian nan, sinh tử cũng kinh qua, sao lại để một lão thái thái đả kích.

Bùi Duyên ngồi ở mép giường, ôm nàng vào lòng, thấy đôi tay nhỏ trắng như tuyết cố sức nắm vạt áo mình, lệ rơi đầy mặt ướt đẫm thái dương. Hắn giơ tay lau nước mắt, nghe nàng không ngừng kêu “phụ thân”, rúc vào lòng hắn đầy bất lực.

Nàng quá yếu đuối, như con hồ ly mang đầy vết thương, phát ra tiếng rên khóc. Trông thật đáng thương, kích thích hắn muốn bảo vệ nàng.

Hắn vuốt lưng nàng không ngừng để trấn an cảm xúc. May mắn thay, nàng từ từ ngưng thút thít tựa như đã ngủ.

Đại phu đứng ngoài màn lau mồ hôi trên trán. Ông bị Thanh Phong lo lắng lôi tới, nói phải khám cho tiểu thiếp trong phủ. Ông là vị đại phu đức cao vọng trọng, chỉ khám bệnh cho phu nhân chính thất chứ làm gì khám cho tiểu thiếp. Nhưng ông không dám đắc tội Tĩnh Viễn Hầu phủ nên vẫn tới. Lúc đầu bắt mạch qua tấm màn, chỉ thấy bàn tay. Chuyện này chẳng hiếm lạ gì ở gia đình giàu có, cố ý kêu đại phu tới khám mới hiếm thấy.

Ông định kêu người vén màn lên để kiểm tra vết thương, ai ngờ tiểu thiếp bỗng la to làm ông giật mình.

Tĩnh Viễn Hầu chạy vào, tự mình vỗ về trấn an mới yên tĩnh lại.

Đại phu thầm than thở. Nam nhân nhà cao cửa rộng đều dưỡng thiếp thất, lại còn thiên vị tuổi nhỏ nhan sắc mỹ mạo, cưng như châu báu, chẳng trách có bao câu chuyện sủng thiếp diệt thê truyền khắp nơi.

Ông chợt lưỡng lự, có nên kiểm tra vết thương không.

Dịch cô cô đứng bên cạnh vẫn luôn lo lắng đề phòng, mãi đến khi Thẩm Oanh ngừng khóc, bà mới yên lòng. Cô nương tuy không xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng được lão gia và phu nhân thương yêu che chở, có bao giờ bị người ta đánh đập. Bà là người ngoài còn đau lòng đến vậy. Chậm chút nữa không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Lúc bị bà tử của Thọ Khang Cư ngăn bên ngoài Duyên Xuân Các, lòng bà nóng như lửa đốt. May mắn mỗi ngày Thanh Phong đều đến Duyên Xuân Các, vừa lúc gặp được mới thông báo cho Hầu gia.

Điều duy nhất đáng mừng là, sau chuyện này, dường như Hầu gia coi trọng cô nương hơn.

Bà nhìn đại phu ra hiệu, muốn ông ra ngoài nói chuyện.

Ra đến minh gian, Dịch cô cô hỏi: “Vết thương của di nương chúng ta không sao chứ?”

Đại phu gật đầu: “Bắt mạch thấy không có vấn đề gì, nếu muốn xứt thuốc thì phải nhìn vết thương.”

Dịch cô cô khó khăn: “Hầu gia ở bên trong, vậy không tiện.”

“Ngươi coi thử thứ này dùng được không?” Tiếng Ngụy Lệnh Nghi vang lên sau lưng hai người.

Ngụy Lệnh Nghi đi vào, kêu Xuân Ngọc đưa thuốc dán lấy từ chỗ Vương thị. Đại phu cầm bình sứ, mở nắp ra ngửi, lại đổ ra tay, gật mạnh: “Sử dụng được. Thứ này là thuốc trị ngoại thương tốt, sẽ không lưu lại vết sẹo. Chỉ có ngự dược phòng trong cung và một số gia đình giàu có mới chế được.”

“Vậy là tốt rồi” Ngụy Lệnh Nghi nhẹ thở ra. “Dịch cô cô, đây là thuốc lão phu nhân đưa Thẩm di nương, ngươi xứt cho nàng.”

Dịch cô cô nhủ thầm, tát một cái rồi tặng một miếng bánh ngọt thì tính gì. Nhưng đối phương là mẹ ruột của Hầu gia, các nàng bị chèn ép cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt vào bụng.

“Đa tạ phu nhân” Bà cung kính nhận lấy.

Ngụy Lệnh Nghi nhìn thấy Dịch cô cô và đại phu đều ở minh gian, đoán được chắc chắn Bùi Duyên ở bên trong với Thẩm thị, liền nói: “Ta tới đây thăm, nếu có chuyện gì thì sai người đến Mộc Huy Đường báo cho ta.”

Dịch cô cô đồng ý, Ngụy Lệnh Nghi rời đi.

Trong hoa viên của Duyên Xuân Các có rất nhiều hoa mai, Ngụy Lệnh Nghi và Xuân Ngọc đi ngang qua, Xuân Ngọc nói: “Nô tỳ nhớ rõ, trước kia Duyên Xuân Các không có nhiều loại hoa mai như vậy. Đây là loại mai gì? Hình như Mộc Huy Đường của chúng ta không có.”

Lần trước Ngụy Lệnh Nghi thấy Thanh Phong chỉ huy người xây lại Duyên Xuân Các rất rầm rộ, tưởng rằng Bùi Duyên chuẩn bị cưới vợ, ai ngờ sửa Duyên Xuân Các cho Thẩm thị ở, như vậy Thẩm thị cũng thích hoa mai.

“Ngươi thấy chưa, ta đã nói rồi, đừng trêu chọc nàng. Nàng bị mẫu thân sai người tát hai bạt tai, Hầu gia xém chút lật ngói Thọ Khang Cư. Thời điểm ta đến đó, cửa đã hỏng rồi, người trong viện sợ mất mật, từ trước giờ chưa từng thấy Hầu gia nóng như vậy.”

Xuân Ngọc che miệng lẩm bẩm: “Thẩm thị đúng là nhân vật lợi hại.”

Ngụy Lệnh Nghi kêu tùy tùng đi phía sau, chỉ để Xuân Ngọc đi chung bên người, sau đó nói: “Ta không biết nàng và Hầu gia ở chung ra sao, chỉ có thể nói nàng hợp tính Hầu gia. Ngươi chờ xem, chẳng bao lâu nữa địa vị của nàng sẽ khác hoàn toàn. Về sau, ngươi nhất định phải khách khí với người của Duyên Xuân Các. Làm người phải nhớ chừa đường lui cho mình, hiểu không?”

Xuân Ngọc nặng nề gật đầu.

Thẩm Oanh ngủ một giấc, gương mặt vẫn nóng rát và đau. Nàng cảm nhận có vật gì lạnh lẽo chạm vào làn da nóng, giật mình mở to mắt.

Giờ này trời đã tối, trong phòng thắp ngọn đèn dầu sáng ngời, có chút chói mắt. Nàng theo thói quen định khép mắt, lại chậm rãi mở ra, nhìn rõ bóng người trước mặt.

Bùi Duyên đang cầm một miếng ngọc dài, trên miếng ngọc có dính gì đó màu trắng.

“Hầu gia” Nàng giãy giụa muốn ngồi dậy, Bùi Duyên đè vai nàng, bắt nàng nằm yên, tiếp tục xứt thuốc cho nàng.

Miếng ngọc áp lên mặt, cảm giác đau rát dường như giảm bớt. Hắn bôi rất cẩn thận, không hề làm nàng đau.

Thẩm Oanh an tĩnh không nói lời nào. Mặt sưng phù, con ngươi đỏ bừng, hàng mi dài còn vương nước mắt.

“Còn đau không?” Bùi Duyên hỏi, thanh âm ách nghẹn. Hắn đem miếng ngọc và bình thuốc để trên bàn gần tầm tay. Ngọc lộ cao này vốn là đồ vật của Định Quốc Công phủ. Định Quốc Công thích luyện đan dược, trong phủ nuôi vài đạo sĩ và dược sư, cả ngày điều chế dược liệu trân quý, làm ra vô số thứ tốt, thuốc này là một trong số đó. Định Quốc Công phủ tuy đã sụp, nhưng của hồi môn của mẫu thân hắn vẫn còn nhiều thứ này, lúc này vậy mà đem ra không xót của.

Xem ra, lời hắn nói có tác dụng.

Thẩm Oanh lắc đầu, giãy giụa ngồi dậy, quỳ gối trên giường: “Thiếp thân có chuyện, hy vọng Hầu gia tác thành.”

Bùi Duyên nhìn nàng: “Nàng cứ nói.”

Thẩm Oanh cúi đầu nhìn giường: “Thỉnh Hầu gia thả thiếp thân ra phủ”

Bùi Duyên nhíu mày, tưởng rằng nàng tỉnh dậy sẽ ôm hắn như lúc trong mộng, cầu xin an ủi hoặc chút thương tiếc, không ngờ lại như vậy.

“Vì chuyện hôm nay sao?”

Tay Thẩm Oanh nắm thành quyền giấu trong tay áo, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Bùi Duyên: “Thiếp thân từng nói, chưa bao giờ muốn bước vào nhà cao cửa rộng, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Tuy xuất thân không cao nhưng thiếp thân cũng là con gái duy nhất của cha mẹ, từ nhỏ được thương yêu chiều chuộng, chưa bao giờ trải qua… chuyện như hôm nay.” Nàng hít một hơi, khóe mắt rơi lệ, cố nén tiếp tục nói: “Lúc trước Hầu phủ đến nhà thiếp thân, tổ mẫu không dám trêu chọc vương công quý tộc, cha mẹ mới nhịn đau bỏ thứ yêu thích, đưa thiếp thân tới đây. Mẫu thân có tâm chuẩn bị trước sau cho thiếp thân, chỉ cầu thiếp thân được bình an. Thân thể, tóc da là nhận được từ cha mẹ, không dám làm tổn hại. Chịu ơn công dưỡng dục sâu nặng của cha mẹ, chưa kịp báo đáp. Không ngờ ở nơi này xém mất mạng, cho nên cả gan thỉnh Hầu gia thả thiếp thân!”

Thẩm Oanh nói chuyện có khí phách. Nói xong quay mặt nhìn xuống, nước mắt từng giọt tuôn ra liên tục.

Bùi Duyên vươn tay áp mặt nàng như trấn an. Hắn cất giọng khàn khàn: “Ta đảm bảo chuyện này sẽ không lập lại.”

Thẩm Oanh cười khổ: “Không phải thiếp thân không tin Hầu gia. Nhưng Hầu gia không thể lúc nào cũng ở cạnh thiếp thân, lão phu nhân là mẹ ruột của Hầu gia, về sau còn có chủ mẫu, ngài đảm bảo bằng cách nào? Thiếp thân muốn cùng Hầu gia sống đến đầu bạc, nhưng thiếp thân sợ mạng mình không dài.”

Bùi Duyên bị nàng hỏi khó. Đúng vậy, hắn có thể bảo vệ nàng tạm thời lúc này, nếu sau này hắn trở lại Tây Bắc, không có trong phủ thì bảo vệ kiểu gì? Bảo vệ không được, chẳng lẽ phải thả nàng? Hắn không cam lòng, không muốn thả. Trận tình cảm này của bọn họ còn chưa phân thắng bại, sao nàng lại rời đi được.

Thẩm Oanh vẫn quỳ, thái độ kiên quyết, muốn Bùi Duyên quyết định dứt khoát. Hoặc là thả nàng, hoặc nghĩ biện pháp che chở nàng. Sự việc hôm nay như hồi chuông cảnh báo gõ mạnh vào đầu. Nàng không còn là Hoàng hậu cao cao tại thượng ai cũng kính sợ. Nữ nhân trong phủ này lợi dụng nàng, khi dễ nàng, không biết lúc nào còn muốn đạp nàng xuống đất. Nàng không thể ngồi chờ chết, phải vì chính mình tranh đấu.

Trầm mặc một lúc, đồng hồ nước trong phòng vang lên vài tiếng, Bùi Duyên mở miệng: “Cho nàng cái này.”

Thẩm Oanh ngẩng đầu, thấy hắn móc ra một thứ, đưa tới trước mặt nàng.

Trong lòng bàn tay hắn là một khối ngọc bội hình rồng có dây đeo màu đỏ. Sắc ngọc thượng hạng, chính giữa còn có vân nước. Thứ này tựa có lai lịch không nhỏ.

Bùi Duyên nói: “Phụ thân để lại thứ này cho ta, là chi vật truyền nhiều thế hệ. Mẫu thân ta và trưởng tẩu đều có.” Hắn nói lai lịch của ngọc bội, sau đó tiếp: “Nàng nhận lấy đi. Nếu ta chưa làm được, bất cứ khi nào nàng lấy ra cái này, ta sẽ làm một chuyện nàng yêu cầu.”

Nghe thanh âm của hắn đã quen, cũng không thấy khủng bố như lần đầu. Tuy rằng khàn khàn, âm điệu rách nát, đôi khi phải chăm chú hết sức mới nghe rõ phát âm mỗi chữ.

Thẩm Oanh kinh ngạc, không ngờ hắn lấy ra đồ gia truyền để hứa với nàng. Vật này quan trọng mà hắn cứ đưa cho nàng như vậy? Vương thị và Ngụy thị đều có khối ngọc bội này, tương đương với bùa hộ mệnh.

“Bất cứ chuyện gì cũng được?” Thẩm Oanh hỏi ngược lại.

Bùi Duyên gật đầu: “Không đụng đến đại sự quốc gia đều được.”

Thẩm Oanh trịnh trọng nhận lấy ngọc bội, đạt được mục đích nên lộ ra vẻ mặt tươi cười nhiệt tình: “Hầu gia đối với thiếp thân thật tốt, thiếp thân ghi nhớ trong lòng.”

Bùi Duyên nhìn nàng cười, thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiểu hồ ly này tính kế hắn, làm hắn cam tâm tình nguyện đi vào bẫy của nàng. Tuổi còn nhỏ mà đã hiểu rõ nhân tâm đến thế.

Hắn giơ tay vuốt tóc nàng, bỗng động tâm, cúi đầu hôn nàng.

Môi răng quyến luyến, một bên tiến công, một bên chậm rãi thất thủ. Hắn lại nói muốn kiểm tra xem trên người nàng có vết thương nào khác hay không, còn oán giận mặt sau áo lót có quá chừng dây gài. Độ ấm môi hắn như muốn đem nàng hòa tan, băng hỏa lưỡng trọng thiên(*).

Thẩm Oanh biết, nếu đã hứa đầu bạc thì không có lý do nào để cự tuyệt.

“Cô nương, nước ấm…” Lục La cầm bình nước ấm vội vàng đến, bị Dịch cô cô đang canh cửa giữ lại.

Lục La nhìn bà nghi hoặc, Dịch cô cô hiện ý cười nơi khóe mắt, kéo nàng ra, thì thầm: “Đừng vào, người ta đang âu yếm bên trong.”

Lục La bừng tỉnh, gật gật đầu, làm động tác im lặng.

Vừa rồi Dịch cô cô định vào xem thử cô nương đã tỉnh chưa, thấy trên mặt đất bên ngoài tấm màn vương vãi xiêm y của cô nương. Bà vội vàng lui ra.

Ánh nến lay động trong phòng, Thẩm Oanh không biết khi nào Bùi Duyên mới dừng, ý thức được gã khờ này chẳng phân biệt ngày đêm. Hắn ôm nàng vào lòng, còn kéo chăn che người nàng. Hai chân nàng mềm nhũn, thân mình trong sạch đã không còn.

Hắn nhìn gương mặt nàng đỏ bừng như hoa hải đường rạng rỡ trong đêm, nói nhỏ: “Không phải hôm nay”. Chẳng biết hắn đang nói với bản thân hay nói với nàng.

Hôm nay nàng bị thương, thể xác và tinh thần đều mệt, không phải là dịp tốt để hợp phòng.

Thẩm Oanh tựa vào ngực hắn, cơn buồn ngủ kéo đến lại mơ màng nhắm mắt. Nàng còn có chuyện muốn nhắc nhở hắn nhưng quá mỏi mệt.

Chờ nàng ngủ say, Bùi Duyên nhẹ nhàng đứng dậy, sửa lại quần áo rồi đi ra ngoài.

Thanh Phong đứng canh bên ngoài Duyên Xuân Các, ngáp một cái. Hắn tưởng tối nay Hầu gia sẽ không ra, đang định quay về ngủ. Thấy Bùi Duyên bước ra, vội vàng chấn chỉnh tinh thần.

Bùi Duyên đến gần hắn, phất tay làm vài động tác.

“Ngài muốn ngày mai ta đưa cha mẹ Thẩm di nương đến phủ thăm nàng?” Thanh Phong nghĩ nghĩ, lại nói: “Hầu gia à, trên mặt Thẩm di nương có vết thương… Hay là ngày khác, chờ nàng lành vết thương được không? Để lão gia và phu nhân thông gia đỡ phải lo lắng.”

Bùi Duyên thấy cũng có đạo lý.

Lại nói: điều tra xem ai nói cho lão phu nhân chuyện trong cung và chuyện ở Duyên Xuân Các.

Bùi Duyên và Ngụy Lệnh Nghi có sự ăn ý ngầm, hai người cố gắng không để chuyện bên ngoài truyền tới Thọ Khang Cư. Lần này Vương thị làm khó dễ, không biết do ai xúi giục.

——

(*) Băng hỏa lưỡng trọng thiên: sự hòa hợp trong cuộc sống vợ chồng, người phụ nữ vừa cảm nhận sự lạnh giá như băng lại cảm thấy nhiệt tình như lửa đốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.