Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 27




Editor: Trà Xanh

Ngụy Lệnh Nghi chăm Bùi An ở noãn các Mộc Huy Đường. Bùi An nằm trên giường, bệnh hai ngày nay, không ăn uống gì. Nàng không dám kinh động trong phủ, tự tìm đại phu quen biết đến khám.

Đại phu ngoài miệng nói chỉ cần nghỉ ngơi nhiều, không có gì đáng lo, chỉ kê đơn chút thuốc bổ, không trị được tận gốc. Đứa nhỏ này khi bé trải qua nhiều cực khổ, trời sinh gầy yếu, vất vả nuôi đến mười tuổi cũng không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Nàng lo lắng sốt ruột, sợ một ngày nào đó Bùi An sẽ có bất trắc.

Nàng nghe Xuân Ngọc nói, Bùi Duyên đi Duyên Xuân Các, hẳn là Thẩm thị sẽ nói chuyện hắn cưới vợ, chắc đã biết kết quả.

Nàng nhìn nhi tử trên giường, khăn quấn quanh tay, tâm tư xoay chuyển.

Sớm muộn gì Hầu phủ sẽ có nữ chủ nhân, nàng đã chuẩn bị kỹ. Nếu là một quý nữ gia đình bình thường cũng không có gì, nhưng Thẩm nhị cô nương có thân phận đặc biệt. Nàng là thê muội của Hoàng thượng, phụ thân An Quốc Công từng là thế gia đại tộc hàng đầu trong hoàng thành, có tòa núi lớn như vậy đè xuống, nặng không được, nhẹ cũng không xong.

Ngụy Lệnh Nghi cũng xuất thân từ thế gia. Quan hệ trong hoàng thành đều là xương cốt hợp xương cốt, gân hợp với gân, một nhà xảy ra chuyện sẽ liên lụy đến nhiều nhà khác. Năm đó Bùi gia bị hạch tội, phụ thân nàng tránh mặt, không dám ra tay giúp đỡ, còn bắt nàng và Bùi Chiêu hòa ly. Nàng không đồng ý, phụ thân đoạn tuyệt quan hệ với nàng, cũng vì muốn bảo  vệ toàn bộ gia tộc không bị liên lụy.

Mẫu thân lén viết thư cho nàng, còn nhét không ít ngân phiếu. Nếu không, cả gia đình ở nông thôn toàn người già, người bệnh, con nít, cuộc sống không biết phải trôi qua thế nào.

Sau đó cửu vương tranh đoạt càng nghiêm trọng, thế gia trong kinh từng người ngã xuống, các triều thần cắn xé lẫn nhau, kết cục còn thảm hơn Bùi gia. Bọn họ bị trục xuất khỏi kinh thành, coi như tính mạng được bảo toàn. Nàng còn nghĩ cách cứu viện công công và trượng phu, chỉ không ngờ bọn họ bị lưu đày không bao lâu thì lần lượt bị bệnh chết. Tin tức truyền tới, tinh thần bà mẫu thất thường, một trận hỏa hoạn thiêu rụi nhà cửa, xém chút thiêu chết Bùi Duyên.

Bùi Duyên muốn đi lính, lộ phí do nàng cho. Thật may nàng đã đi bước này, nếu không ngày bọn họ trở lại kinh thành còn không biết khi nào.

Sau khi kim thượng đăng cơ, An Quốc Công và Từ đô đốc – khi đó vẫn còn trong Cẩm Y Vệ – vì có công với thiên tử nên được trọng thưởng, xuân phong đắc ý(*). Nhưng những ngày tốt đẹp của An Quốc Công không kéo dài được bao lâu, ngay cả nhi tử cũng không kế thừa được tước vị.

Huynh trưởng nói, An Quốc Công biết quá nhiều bí mật của Hoàng thượng, lại là quý tộc hàng đầu lâu đời trong hoàng thành. Hoàng thượng muốn cải cách, những người này cản trở cho nên An Quốc Công phủ mới có kết cục như vậy. Lời này tuy nghe mịt mờ, nhưng suy nghĩ kỹ có thể minh bạch, chỉ sợ Hoàng thượng có dính đến cái chết của An Quốc Công. Chờ An Quốc Công bị rơi đài,thế lực của quý tộc cũ trong triều bị Hoàng thượng quét sạch khá nhiều, nhưng đại thụ trăm năm vẫn còn căn cơ, không biết khi nào tro tàn sẽ bùng cháy.

Tĩnh Viễn Hầu và chi nữ An Quốc Công đặt quan hệ chẳng khác nào là tai họa ngầm. Nếu Bùi Duyên coi trọng Thẩm nhị cô nương, cũng tương đương với việc hợp tác với thế lực quý tộc cũ, không biết ngày nào sẽ làm xốn mắt Hoàng thượng. Nếu hắn đối với Thẩm nhị cô nương như người lạ, quý tộc cũ chẳng khác nào ở phe đối lập với Bùi Duyên, mỗi người nhổ một ngụm nước bọt cũng có thể làm hắn chết đuối.

Hoàng thượng hạ chiêu này quá tuyệt tình.

Ngụy Lệnh Nghi sợ hãi. Năm đó Bùi gia cẩm tú vinh hoa, trong một đêm tựa như bị phóng hỏa, đốt đến cháy trụi, chỉ còn cái thùng rỗng. Bọn họ ở nông thôn mấy năm, tuy có mẫu thân nàng tiếp tế nhưng đã nếm đủ thăng trầm trong cuộc sống. Mấy năm nay, Bùi Duyên đấu tranh để gầy lại gia nghiệp vô cùng vất vả, sao lại để Hoàng đế tính kế bọn họ.

Nàng một lòng vì Bùi gia, muốn giúp Bùi Duyên. Nếu Bùi Duyên xảy ra chuyện, mẫu tử bọn họ không có chốn dung thân. Thân phận nàng khá nhạy cảm, tuy là chủ mẫu Hầu phủ nhưng chỉ là quả phụ tạm quản gia. Tính tình Bùi Duyên đôi khi trái khuấy, làm việc không theo lẽ thường, nàng sợ lời nói có gì sai sót làm mất lòng Bùi Duyên, sau này không có chỗ an cư lạc nghiệp. Bùi Duyên không phải người bạc tình nhưng chuyện gì cũng có lúc sơ sót, nàng phải chừa đường lui cho mình và Bùi An.

Cho nên nàng mới mớm lời cho Thẩm thị, để Thẩm thị nói với Bùi Duyên.

Thẩm thị là người thông minh, sẽ không ngồi yên chờ người khác đến tranh sủng. Nàng có nhan sắc, đầu óc linh hoạt, có lẽ sẽ thuyết phục được Bùi Duyên đổi ý. Hơn nữa Ngụy Lệnh Nghi cũng muốn xem bản lĩnh của Thẩm thị, có đáng giá cho nàng ủng hộ không.

“Phu nhân, Thanh Phong tới.” Xuân Ngọc chạy vào nói.

Ngụy Lệnh Nghi không ngờ Thanh Phong tới nhanh vậy. Nàng đến minh gian, Thanh Phong hành lễ trước, sau đó mới nói: “Hầu gia muốn tiểu nhân tới nói cho phu nhân một tiếng, ngài từ chối việc hôn nhân với An Định Hầu phủ. Nhưng không biết Hoàng thượng có an bài mối khác không. Nếu phu nhân nhận được tin gì thì trực tiếp nói với Hầu gia, việc gì cũng có thể thương lượng, đừng đẩy Thẩm di nương dính vào. Nàng còn nhỏ, chưa hiểu hết mọi việc.”

Ngụy Lệnh Nghi sửng sốt, Bùi Duyên đang trách nàng sao? Thật không ngờ, Thẩm thị mới vào phủ một thời gian ngắn mà đã được Bùi Duyên che chở. Nàng thản nhiên nói: “Ta và Thẩm di nương chỉ tán gẫu, vô tình nói ra, về sau ta sẽ chú ý. Hầu gia thật sự từ chối hôn sự mà Hoàng thượng sắp xếp?”

Thanh Phong gật đầu, không muốn đề cập đến những khúc chiết bên trong. Chuyện trên triều không cần nói với nữ nhân nội trạch, hậu phi còn không thể tham gia chính sự kìa.

Từ chối là tốt rồi. Ngụy Lệnh Nghi thầm nhủ, nàng đỡ phải lo lắng nhiều.

“Mấy ngày nay không thấy tiểu công tử, thân thể lại không khỏe sao?” Thanh Phong nhìn vào noãn các, Ngụy Lệnh Nghi trả lời: “Chỉ là bệnh cũ, đã mời đại phu đến khám, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe.”

“Hầu gia rất coi trọng tiểu công tử, ngài ấy là người kế thừa hương khói duy nhất trong phủ. Nếu phu nhân có chuyện gì, ngàn vạn lần đừng tự mình chịu trách nhiệm, nhớ nói rõ với Hầu gia.” Thanh Phong nhấn mạnh. Hầu gia đây là cấp liều thuốc an thần cho đại phu nhân để nàng khỏi lo âu quá nhiều, làm tiểu công tử cũng lo lắng theo.

Ngụy Lệnh Nghi nói: “Ta hiểu rồi.”

Thanh Phong không nói gì thêm, hành lễ lui ra.



Mấy ngày nay thời tiết khô ráo, Dịch cô cô cùng Hồng Lăng và Lục La phơi chăn nệm và áo bông trong sân. Thẩm Oanh đem ghế dựa ra hành lang ngồi, ôm lò sưởi tay bằng đồng, nhìn ba người vừa cười vừa nói, khóe miệng cũng không tự giác mà vương nét cười. Lục La hát một tiểu khúc của quê nhà, Hồng Lăng nói gì đó, nàng chống nạnh chu miệng như nổi giận.

Bùi Duyên có ý muốn điều thêm người tới nơi này, dặn dò tốt xấu gì cũng có người trông cửa nhưng nàng từ chối. Trước kia trong hoàng cung, trong ngoài Trường Tín Cung đầy rẫy người nhưng nàng chỉ có một mình Ngọc Bình là tri kỷ. Về sau nàng biết Ngọc Bình do Bùi Chương phái tới, tích tụ đã lâu, trong hoàng cung to lớn nhường đó nhưng không có ai là người của nàng.

Không thể so nơi này với Trường Tín Cung nhưng Dịch cô cô, Hồng Lăng và Lục La hết thảy đều trung thành và tận tâm, ba người đã đủ để chăm lo cuộc sống thường ngày cho nàng. Nàng không muốn bên cạnh có thêm vài tên đầu gỗ hoặc tai mắt người khác.

Thế giới bên ngoài tựa như cách nơi này rất xa.

Ngày đó sau khi nói chuyện cùng Bùi Duyên, hắn nói xong câu đó rồi rời đi, chưa tới lại nơi này. Gã sai vặt Thanh Phong mỗi ngày đều đến điểm danh, hỏi han có thiếu gì hoặc có cần thêm gì không, để lại ấn tượng tốt với đám Hồng Lăng.

Hắn tựa như là thân tín của Bùi Duyên, đi chung với Bùi Duyên như hình với bóng, ra vào hậu trạch cũng không bị trở ngại.

Thẩm Oanh biết thế giới của Bùi Duyên không chỉ có nội trạch này, trong lòng hắn không phải chỉ có tình ái. Một người từ hai bàn tay trắng lấy lại được tước vị, từ một kẻ tiểu tốt anh dũng chiến đấu nơi sa trường trở thành trụ cột trấn thủ biên cương, tầm nhìn sẽ không hạn hẹp vậy. Hắn trù tính chuyện triều đình, chuyện Tây Bắc, không đến thăm nàng là bình thường.

Hắn đối với nàng có chút khoan dung, không có nhiều kinh nghiệm đối xử với nữ nhân, nàng còn nhiều lần khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn, hắn tựa như bị kích thích muốn so chiêu cao thấp với nàng.

Giữa bọn họ, còn quá sớm để nói chuyện thề non hẹn biển, thiên hoang địa lão.

Bọn họ không phải là phu thê thật sự, mà chính là chủ quân và thiếp thất, những thứ bạch đầu giai lão, ân ái lâu dài chỉ là trò cười. Khi hắn qua đời, nàng không có tư cách để được cùng hợp táng. Nàng chỉ là thiếp thất.

Thẩm Oanh không đặt lời nói của Bùi Duyên trong lòng. Nếu cả đời nàng ngây ngốc ở nội trạch của Hầu phủ thì chuyện không rời bỏ, gắn bó sinh tử cũng không có gì khó khăn. Nàng hy vọng Bùi Duyên có thể sống lâu trăm tuổi, có hắn thì cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều.

Thẩm Oanh vô cùng hưởng thụ khoảng thời gian này, bỗng có vài người xuất hiện ở Duyên Xuân Các.

Đi đầu là Văn Nương, Thẩm Oanh từng gặp ở Thọ Khang Cư. Văn Nương hành lễ với nàng rồi nói: “Thẩm di nương, lão phu nhân kêu ngài qua hỏi chuyện.”

Thẩm Oanh nhìn thấy phía sau bà là mấy vú già cao lớn vạm vỡ, gương mặt tựa hung thần ác sát, bày ra tư thế nếu nàng không đồng ý sẽ trói nàng đem đi. Nàng chỉ là một thiếp thất nho nhỏ, sao Bùi lão phu nhân lại huy động lực lượng hoành tráng như vậy?

“Thật đúng lúc, để ta kêu nha hoàn lấy quà đã chuẩn bị từ trước đem theo” Thẩm Oanh định quay đầu phân phó Hồng Lăng, Văn Nương lại nói: “Lão phu nhân nói muốn ngài qua đó một mình, không cần dẫn theo ai hết.”

Dịch cô cô muốn mở miệng, Thẩm Oanh thầm lắc đầu ngăn cản. Ở nội trạch Hầu phủ, chủ tớ các nàng không có quyền nói. Nói nhiều sai nhiều, liên lụy đủ điều.

“Vậy cô cô hãy đi trước dẫn đường.” Thẩm Oanh cười nói.

Văn Nương dẫn Thẩm Oanh đi, Hồng Lăng và Lục La mỗi người nắm một tay Dịch cô cô, Hồng Lăng sốt ruột nói: “Làm sao bây giờ? Không biết lão phu nhân sẽ làm gì cô nương?”

“Ta nghe nói tinh thần lão phu nhân không ổn định, lần trước còn làm Hầu gia bị thương, bà sẽ không khi dễ cô nương chứ?” Lục La đong đưa cánh tay Dịch cô cô, “Cô cô mau nghĩ cách!”

Dịch cô cô bị các nàng xoay mòng mòng, hết cách nhưng vẫn nói, tuy biết không hợp lễ nghĩa: “Ta sẽ đi Mộc Huy Đường báo cho đại phu nhân, xem thử nàng ấy có thể giúp cô nương không.” Bà đi được hai bước bỗng dừng lại.

Có vẻ không ổn. Đại phu nhân là con dâu, dù có lòng giúp cô nương cũng không dám nói với lão phu nhân, vậy còn hại cô nương hơn. Chuyện này phải để Hầu gia ra mặt.

“Hồng Lăng đi Mộc Huy Đường báo tin, ta đến tiền viện hỏi xem Hầu gia đang ở đâu.” Bà phân công các nàng.

Vừa mới ra sân đã bị một đám người ngăn lại. Mấy vú già đến cùng Văn Nương không có đi về mà ở lại đây, ngăn các nàng đi báo tin.

Dịch cô cô thấy tình thế này biết nguy hiểm rồi, cô nương chắc chắn lành ít dữ nhiều.

Thẩm Oanh tới Thọ Khang Cư, bọn hạ nhân không đứng trong viện như lần trước mà ai làm việc người nấy. Nàng đi ngang qua, bọn họ dường như không thấy, chỉ chuyên tâm làm việc của mình. Xem ra, tuy tinh thần Vương thị khi tốt khi xấu nhưng trị hạ nhân cực nghiêm.

Văn Nương đến trước cửa lăng hoa, cung kính bẩm một tiếng, bên trong truyền ra tiếng Vương thị: “Các ngươi hầu bên ngoài, kêu nàng tự đi vào.”

Văn Nương xoay qua, mời Thẩm Oanh vào.

Thẩm Oanh biết Vương thị kêu nàng tới chắc chắn không có chuyện gì tốt, nàng hít một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Vừa đặt chân vào phòng, cửa phía sau đã bị đóng lại.

Trong phòng không được sáng sủa lắm, Vương thị ngồi trên giường La Hán, đang cầm một cái bình hồ lô tinh xảo bằng lưu ly đỏ sẫm, tay đè miệng bình hơi nghiêng, sau đó đặt ngón tay dưới mũi hít một hơi, biểu tình rất say mê. Lúc Thẩm Oanh còn trong cung đã thấy Hoắc thái hậu dùng cái này, là đồ của người Tây Dương đem vào, bên trong có hương liệu ổn định tinh thần.

Vương thị thoáng nhìn, thấy Thẩm Oanh đã vô liền đem cái bình đặt xuống bên cạnh, đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Thẩm Oanh mặc áo ngắn lụa mềm màu đinh hương kết hợp với váy lụa trắng, chân mang giày da dê có đụn mây. Nàng một thân trang điểm rất mộc mạc nhưng bởi tướng mạo quá xuất chúng, dáng người yểu điệu, làm Vương thị thấy có chút yêu mị.

“Thẩm thị, ngươi có biết tội chưa?” Vương thị lạnh giọng hỏi.

Thẩm Oanh không biết tội mình ở đâu ra, đang định mở miệng, Vương thị liền trách mắng: “Quỳ xuống!”

Nàng không thể không quỳ.

“Ngươi là cái đồ tiện nhân không biết trời cao đất dày, ngươi dám kêu Hầu gia từ chối hôn sự trong cung. Ai cho ngươi có gan hùm mật gấu đó?” Vương thị chỉ mặt Thẩm Oanh, lớn giọng hỏi.

Lúc trước Vương thị tự quyết định đưa Thẩm Oanh vào phủ, đó là kế sách ép Bùi Duyên trở về, chứ không thật sự coi trọng người thiếp thất này nên không muốn gặp nàng. Bà nghe nói Bùi Duyên đến chỗ nàng vài lần, nghĩ rằng nếu có thể sinh đứa con vì Hầu phủ khai chi tán diệp thì được rồi.

Khi bà biết tin Bùi Duyên đến chỗ Thẩm thị một chuyến liền từ chối hôn sự trong cung ban cho nên bà đứng ngồi không yên. Một kẻ thiếp thất nhỏ nhoi, mới vào phủ vài ngày đã ảnh hưởng đến chuyện đại sự như vậy, bà là mẫu thân mà hoàn toàn chẳng hay biết gì.

Vương thị không quan tâm Bùi Duyên cưới ai, chỉ biết đương kim Hoàng thượng quyết định mối này, người bên An Định Hầu phủ cũng chưa nói không đồng ý, Bùi Duyên chẳng thông báo với bà tiếng nào liền tự quyết định từ chối, sau lưng còn có kẻ tiểu tiện nhân này quạt gió thêm củi.

Bùi Duyên không vừa mắt người mẫu thân này, lại để tâm đến tiện thiếp kia. Điều này làm Vương thị càng nghĩ càng giận, biết Ngụy thị luôn là người hòa giải, không thể trông cậy được, bà liền tự mình dạy dỗ người thiếp thất này một chút, để nàng ta biết cái gì gọi là tôn ti trật tự.

“Thỉnh ngài nghe thiếp thân giải thích…” Thẩm Oanh vừa ngước đầu, Vương thị đã đứng lên khỏi giường La Hán, đánh gãy lời nói của nàng: “Giải thích cái gì? Ngươi ỷ mình có chút sắc đẹp, dám nhúng tay vào việc Hầu gia cưới vợ. Hôm nay ta cho ngươi biết bản thân ngươi có mấy phân lượng! Người đâu?”

Bà vừa dứt lời, bên ngoài có ba người vú già cường tráng tiến vào, các bà một trái một phải ấn bả vai Thẩm Oanh, người còn lại đứng trước mặt Thẩm Oanh, xăn tay áo lên.

“Lão phu nhân!” Thẩm Oanh hơi giãy giụa, “Ngài muốn dạy dỗ thiếp thân, thiếp thân không dám oán hận. Nhưng thỉnh ngài nghe thiếp thân nói một chút, Hầu gia từ chối mối hôn sự đó không phải bởi vì thiếp thân!”

Vương thị chẳng muốn nghe những lời vô nghĩa của Thẩm Oanh, cầm chén trà trên bàn nhỏ lên uống rồi nói: “Ta không muốn nghe. Ngươi chẳng phải miệng lưỡi lắm sao? Vả miệng!”

Vú già kia được lệnh, tát Thẩm Oanh một cái. Thẩm Oanh chỉ cảm giác được một chưởng thật mạnh phóng tới, một tiếng ‘bang’ giòn giã, bàn tay to khỏe kia dính trên mặt nàng. Nàng quay đầu đi, bên tai lùng bùng, gương mặt như bị thiêu đốt.

Nàng sống lâu như vậy, chưa từng bị ai đánh cả.

Khuất nhục, phẫn nộ, tất cả dâng trào trong lòng. Nàng dùng sức giãy giụa nhưng hai vai bị ấn mạnh, không thể động đậy. Vương thị muốn dằn mặt nàng, không muốn nói lý, cũng không phân biệt trắng đen.

“Đánh, tiếp tục đánh!” Vương thị hạ lệnh, gương mặt trông dữ tợn.

Vú già kia lại tát thêm cái nữa, mặt Thẩm Oanh sưng lên, khóe miệng trào máu tươi. Nàng ngẩng đầu nhìn Vương thị ngồi bên trên, bỗng nhiên bật cười.

Vương thị nhíu mày: “Ngươi cười cái gì?”

Thẩm Oanh nói: “Phu nhân cho rằng mạng thiếp thân không đáng giá, chết cũng chẳng sao. Nhưng thiếp thân xảy ra chuyện ở chỗ này, ngài tính giải thích sao với Hầu gia?”

Vương thị nghe nàng nói vậy, xì một tiếng: “Ngươi là tiện thiếp, ta cần gì giải thích?”

“Thiếp thân vốn là nữ tử đàng hoàng, vào Hầu phủ làm thiếp, không phải tiện tịch. Luật pháp triều đình quy định, nạp nữ tử đàng hoàng làm thiếp, không được xem như nô tỳ, tùy ý đánh giết.”

Vương thị sửng sốt, trợn to mắt: “Ngươi, ngươi dám uy hiếp ta! Đánh tiếp cho ta!”

Vú già phụ trách vả miệng do dự không dám xuống tay. Các bà nghe lão phu nhân phân phó, nhưng bản thân là hạ nhân Hầu phủ. Nếu Hầu gia thật sự truy cứu, lão phu nhân là thân mẫu của Hầu gia sẽ không có chuyện gì, riêng các bà có thể phải cuốn gói dọn đi.

Với tính tình của Hầu gia, ai dám chọc?

Bà thử khuyên nhủ: “Phu nhân, nàng ấy nói có chút đạo lý, hay là bỏ qua đi…”

Thẩm Oanh thở hổn hển, tiếp tục nói: “Hầu gia quyền cao chức trọng, bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm. Hiện giờ ngài ấy ở trong tình cảnh nào, phu nhân chẳng lẽ không biết? Thiếp thân tuy thân phận hèn mọn nhưng cũng là con gái duy nhất của cha mẹ. Ngài tùy ý đánh giết, bọn họ sẽ ngồi yên không làm gì sao? Chuyện này truyền ra, ngài muốn Hầu gia làm cách nào để bịt miệng thiên hạ, ngăn cản ngôn quan buộc tội? Ngài làm vậy là hại Hầu gia!”

“Câm miệng! Ngươi câm miệng cho ta!” Vương thị tức muốn hộc máu.

Thẩm Oanh biết tinh thần Vương thị không bình thường, không nói đạo lý. Nhưng trên đời này, có cha mẹ nào muốn hại nhi tử của mình. Nàng cảm giác mọi vật trước mắt đều mơ hồ, chỉ thoáng thấy bóng người chồng chất. Nàng cố lắc đầu để duy trì sự tỉnh táo, nhưng cảm giác choáng váng liên tục đánh úp từng đợt rồi từng đợt.

Thân thể này vốn mảnh mai, lại mới khỏi trận bệnh nặng, làm sao chịu nổi hai bạt tai của bà tử.

“Hầu gia đã không dễ dàng rồi, phu nhân…” Nàng định nói thêm, cửa đằng sau bỗng phát ra tiếng ‘phanh’ thật to, đập vào hai bên tường, xém chút rớt ra khỏi khung.

Mọi người trong phòng ngạc nhiên, đồng loạt nhìn ra ngoài.

Bùi Duyên thu chân, bước nhanh vào phòng, hạ nhân viện tử quỳ phía sau, im re như ve sầu mùa đông. Hắn liếc nhìn người đang quỳ trên mặt đất, thân hình Thẩm Oanh lung lay.

Hắn tiến vào, hai bà tử kia sợ hoảng hồn, vội buông lỏng tay, Thẩm Oanh ngã vào ngực hắn.

“Hầu gia, lão thân chỉ phụng mệnh hành sự, không liên quan đến lão thân!” Vú già phụ trách vả miệng vừa thấy sắc mặt Bùi Duyên liền biết tiêu rồi, vội quỳ xuống xin tha.

Bùi Duyên nhìn người trong ngực mình, mấy ngày trước còn linh hoạt, bây giờ gương mặt sưng vù, khóe miệng còn có vết máu, vô cùng tức giận nhìn Vương thị ngồi phía trên. Vương thị thấy ánh mắt hắn, vội nói như đúng lý hợp tình: “Thiếp thất của ngươi không biết chuyện, ta chỉ dạy dỗ nàng, ngươi trừng cái gì! Chẳng lẽ ngươi vì nàng, muốn đánh mẫu thân của ngươi sao?”

Thẩm Oanh giơ tay, nắm vạt áo trước của Bùi Duyên, thở gấp: “Hầu gia, đừng! Có người…. ngôn quan….” Nàng nói không thành câu, chưa dứt lời liền hôn mê bất tỉnh.

—-

(*) Xuân phong đắc ý: con đường thăng quan tiến chức thuận lợi

_________________________________________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.