Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 29




Editor: Trà Xanh

Vương thị xuất thân từ Định Quốc Công phủ, là gia đình công khanh mấy đời nối tiếp nhau, nhiều thế hệ phú quý. Tuy Định Quốc Công phủ không bị thiệt hại trong vụ cửu vương tranh đấu, nhưng bào đệ của Vương thị sợ hãi nên lui xuống, từ đầu vẫn luôn ở Hà Gian phủ, còn phải dựa vào sự tiếp tế của Vương thị.

Trước đây Bùi Duyên sắp xếp cho Vương Chấn đi nô nhi làm tham tán tư đương hành quân, ba bốn năm trở về một chuyến. Thê nhi của Vương Chấn được an bài ở kinh thành.

Việc tham tán này tuy cực nhưng ở trong quân thì nhàn. Ngoại trừ phát quân lương từ quốc khố, ngày tết khao thưởng rất nhiều, trợ cấp hậu đãi, nhiều tiền hơn so với làm quan văn bình thường. Bởi vậy có không ít con cháu thế gia ăn không ngồi rồi phá của cũng muốn trà trộn vào quân, nhắm vào vị trí không cần đấu tranh anh dũng, kiếm vài năm tiền nhàn rỗi.

Thê tử Vương Chấn, Vương phu nhân, sau khi hồi kinh thường đến Hầu phủ ỉ ôi với Vương thị, hy vọng Bùi Duyên điều Vương Chấn về vùng phụ cận kinh thành.

Vương thị chỉ có một bào đệ, trong lòng cũng luôn nghĩ đến nhà mẹ đẻ, hoặc sai người hoặc trực tiếp nói với Bùi Duyên vài lần, Bùi Duyên đều ngoảnh mặt làm ngơ.

Gần đến trừ tịch, các phủ vô cùng bận rộn. Vừa chuẩn bị danh mục quà tặng chúc Tết, vừa lo mua số lượng lớn thịt gà, vịt, cá, rau quả tươi, chuẩn bị cho đại yến tối trừ tịch. Mọi việc ở Hầu phủ đều do Ngụy Lệnh Nghi lo liệu, Vương thị vui vẻ vì được nhàn rỗi, vừa lúc Vương phu nhân lại tới, hai người ngồi ở minh gian Thọ Khang Cư uống trà, nói chuyện phiếm.

Vương phu nhân hâm mộ nói: “Nơi này của trưởng tỷ thật khí phái, ta và Khôn nhi, Như nhi ba người như vậy ở hai gian, nha hoàn bà tử sai sử trong nhà nữa thì bốn năm gian, trừ tịch làm vài món ăn là được rồi. Không giống Hầu phủ, vừa rồi mới tới thấy đầu bếp đẩy một xe đầy ắp thịt gà, vịt, cá đi vào.

Vương thị nghe xong nói: “Ở Hầu phủ, vào tối trừ tịch, hạ nhân cũng được ăn ngon nên chuẩn bị nhiều chút, đều do con dâu của ta thu xếp, ta không nhúng tay. Các ngươi mới hồi kinh, vội vàng tìm được chỗ ở như vậy, ba mẹ con các ngươi ở cũng đủ.”

Vương Chấn còn vài phòng thiếp thất và con vợ lẽ, đều ở Hà Gian phủ, chỉ có Vương phu nhân và hài tử ruột vào kinh thành. Đây là chủ ý của Vương thị, tiền mua nhà do bà cho. Giờ nghe em dâu nói bà thu xếp không tốt, dĩ nhiên bà không vui.

Vương phu nhân bị quở trách, vội nhanh cười: “Trưởng tỷ, ta không có ý tứ đó. Nếu không có ngài và Hầu gia, chúng ta còn đang chịu khổ ở Hà Gian phủ. Chỉ là hâm mộ tiền đồ của Hầu gia, ngài cũng có thể hưởng phúc. À, lần trước Khôn nhi nghe tin tức là thật sao? Hầu gia muốn cưới muội muội của An Định Hầu?”

Vương Định Khôn sau khi hồi kinh chỉ chơi bời lêu lỏng, không làm việc đàng hoàng, nhưng thật ra là giao du với Hoắc Văn Tiến và Thẩm Quang Tông ăn chơi. Có lần Thẩm Quang Tông uống say rượu, cùng người ta nói khoác lác rằng muội muội mình sẽ mau chóng trở thành Hầu phu nhân, do Hoàng thượng tự mình chỉ hôn. Vương Định Khôn nghe được về nhà nói cho Vương phu nhân, Vương phu nhân lại mau chân chạy tới nói cho Vương thị, vội vàng tranh công lĩnh thưởng.

Không đề cập đến việc này còn tốt, nghe nhắc tới Vương thị liền nổi giận: “Cưới cái gì? Hiện giờ hắn cứng cáp rồi, Hoàng thượng còn chẳng nói được, đừng nói gì người mẫu thân này. Hôm đó ta dạy dỗ tiểu thiếp của hắn, xém chút nữa hắn trở mặt với ta.”

“Có chuyện vậy à? Trưởng tỷ không thể không có ý kiến. Mấy tiểu hồ ly tinh này rất biết dỗ dành nam nhân. Hầu gia chưa cưới vợ, không thể để thiếp thất kia quá đắc ý. Trước khi Hầu gia cưới vợ, tốt nhất đừng để nàng sinh con, nếu không về sau chính thất sẽ bị nàng đè đầu. Trước Khôn nhi có đứa thứ trưởng tử kia, làm gì cũng phải để phần hắn.”

Vương thị mong Bùi Duyên mau khai chi tán diệp để trong phủ thêm người, bà chẳng thèm để ý việc Bùi Duyên ba ngày hai bữa đến Duyên Xuân Các. Nhưng lời Vương phu nhân nhắc nhở bà, hiện tại Bùi Duyên coi trọng Thẩm thị, lỡ may nàng sinh được thứ trưởng tử trước khi chính thất vào phủ, về sau ai ở trong phủ có thể trấn áp được nàng?

Không bao lâu sau khi Vương phu nhân rời khỏi, Văn Nương ở ngoài cửa nói vào: “Phu nhân, Thanh Phong bên người Hầu gia lại đây nói có việc cầu kiến.”

Vương thị biết nếu không có việc cần thiết, Bùi Duyên sẽ không đến đây. Thanh Phong là tùy tùng của hắn, cũng coi như là thế thân của hắn.

“Cho hắn vào” Vương thị ngồi xuống.

Thanh Phong bước vào, đứng ở cạnh cửa hành lễ, sau đó hướng ra ngoài nói: “Dẫn vào đi.” Côn Luân đẩy mạnh mấy bà tử bị trói tay vào trong phòng. Các bà gục đầu giống gà trống bại trận.

Vương thị nhìn kỹ, đây còn không phải là mấy bà tử mà bà sai đi giám sát Duyên Xuân Các sao? Duyên Xuân Các ngày thường không ai coi cửa, mấy bà tử chỉ cần Dịch cô cô không chú ý liền trà trộn vào.

Hôm ấy mấy bà thấy Bùi Duyên vào Duyên Xuân Các, vội tránh ở phòng sau nên nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của Bùi Duyên và Thẩm Oanh, trở về báo cáo cho Vương thị. Vương thị nhờ vậy mới biết được vụ Thẩm Oanh can thiệp hôn sự của Bùi Duyên.

Vương thị cho rằng mình làm chuyện thần không biết, quỷ không hay, nhưng Bùi Duyên chỉ cần liếc mắt liền nhìn thấu loại kỹ xảo này. Bà sững sờ, nói không nên lời. Thanh Phong nói: “Hầu gia muốn tiểu nhân truyền lời tới lão phu nhân, không xếp người vào Duyên Xuân Các là ý tứ của Thẩm di nương, lão phu nhân không cần nhọc lòng. Thỉnh ngài quản thúc hạ nhân kỹ, đừng để bọn họ tùy tiện chạy loạn. Hầu gia không quan tâm việc Vương phu nhân tới chơi nói chuyện phiếm với ngài, nhưng nếu bà ấy khua môi múa mép, Hầu phủ sẽ không chào đón bà.”

“Ta có làm gì đâu.” Vương thị nhỏ giọng.

Thanh Phong không nói thêm nữa, Hầu gia chỉ nói vài câu công đạo, còn lại không phải chuyện cho một kẻ hạ nhân như hắn quản lý. Hắn hành lễ lui ra Thọ Khang Cư, đi ra ngoài nói với Côn Luân: “Ta thấy mấy ngày nay Hầu gia không thoải mái, ta đi mời đại phu tới khám. Ngươi thay ta đến Thẩm gia đón người đi.”

Côn Luân gật đầu, đi được hai bước lại lui về: “Không đi Thẩm gia. Đồ tai họa.”

Thanh Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nếu không phải không có người giao phó, hắn làm gì sai tên đầu gỗ này.



Thẩm gia tuy xuống dốc nhưng vẫn rất coi trọng yến hội trừ tịch mỗi năm. Mọi năm do lão thái thái và đại phòng lo liệu, năm nay đại phòng muốn chuẩn bị cho hôn sự của Thẩm Dung, lão phu nhân giao việc cho nhị phòng, vợ chồng Thẩm Bách Lâm. Thường thì mua sắm luôn có chút lợi nhuận, năm ngoái lão thái thái không đòi lại nên vào thẳng túi tiền của đại phòng. Năm nay giao việc cho nhị phòng, đại phòng Tôn thị còn kín đáo phê bình.

Hai vợ chồng Thẩm Bách Lâm lần đầu nhận quản lý phòng bếp nên khó tránh có chút lúng túng. Ngay lúc này, Hầu phủ tới đón người, mời bọn họ đến chơi với Thẩm Oanh, bọn họ tuy vui mừng nhưng không dám tự ý rời đi.

Thẩm Bách Lâm đến nhà chính hỏi ý lão phu nhân.

Thẩm lão phu nhân nằm trên giường, một nha hoàn đang đấm chân cho bà, Từ ma ma khều chậu than trong phòng. Đối với người già, mùa đông là khoảng thời gian khắc nghiệt nhất. Chân Thẩm lão phu nhân từ trước đến nay không tốt, trời lạnh thì bị thấp khớp, đối với mọi việc trong nhà càng thêm lực bất tòng tâm.

Bà nghe Thẩm Bách Lâm nói xong liền nói: “Oanh nhi vào Hầu phủ cũng được một khoảng thời gian rồi, thiếp không thể so với chính thất, không được về thăm nhà. Hầu gia có lòng, các con đi thăm nàng cũng tốt, nhớ rõ đừng gây phiền toái. Về sớm chút.”

Thẩm Bách Lâm đáp ứng, lại hỏi: “Nương có muốn nhi tử đem theo gì không?”

Thẩm lão phu nhân híp mắt: “Con chờ chút, ta viết phong thư, con đưa đến cho nàng.”

Từ ma ma đỡ bà đứng lên, đi ra sau nhà. Qua một lát, bà cầm phong thư trở ra đưa cho Thẩm Bách Lâm: “Hầu phủ chẳng thiếu thứ gì, nhưng các con đừng tới tay không, người ta sẽ cảm thấy chúng ta nhà nghèo không hiểu lễ nghĩa, xem nhẹ Oanh nhi.”

Lão phu nhân nói lời này là vì suy nghĩ cho Thẩm Oanh, Thẩm Bách Lâm cảm kích: “Nhi tử nhớ rõ.”

Thẩm Bách Lâm lui ra ngoài, Từ ma ma ngồi ở mép giường, rửa tay lấy tham phiến đưa đến miệng lão phu nhân. Lão phu nhân mở to mắt, lắc đầu: “Thứ này quý giá, cất đi, sau này còn có dùng. Đợi lúc ta tức giận còn có lấy ra hộ mạng.”

Từ ma ma biết lão phu nhân nói lẫy nên nói: “Tết sắp đến rồi, ngài lại nói lời không may mắn. Nhị cô nương không hiểu chuyện, không phải chúng ta còn có thể nhờ cậy tam cô nương sao?”

Lão phu nhân nhắm mắt, khóe miệng hơi co rút: “Ta không thể trông cậy vào đồ ngu xuẩn kia, nàng không gây phiền toái cho ta là tốt rồi. Trách nương của nàng cưng chiều đến không biết trời cao đất dày, làm việc không đúng mực. Ta không nên nghe hai mẹ con nàng năn nỉ, để nàng tham gia yến hội Tạ gia. Nếu không phải do nàng làm mất lòng Cao thị, Cao gia sao lại đẩy lui hôn kỳ. Một lời đùa bỡn không đúng, hôn sự liền thất bại.”

“Chuyện này không cứu vãn được sao? Nếu Cao gia thật sự muốn từ hôn, nhị cô nương sẽ rất khó tìm nhà chồng.”

Lão phu nhân cảm thấy đau đầu, giơ tay đè huyệt thái dương. Hôm Cao gia đến đề nghị kéo dài hôn kỳ, bà biết đã có chuyện nên cố ý lưu đối phương lại, tặng một thỏi bạc mới nghe người ta nói sự thật. Có khả năng Cao đại nhân sẽ được đề bạt làm đại học sĩ nội các, thân phận hoàn toàn thay đổi, có khối người muốn vói tay tới Cao gia.

Lúc đầu định ra hôn sự này, Cao gia không định lùi hôn, Thẩm gia cũng thơm lây. Thẩm Dung lại làm mất lòng cô nương bọn họ ở biệt viện, cô nương về nhà trút giận nói cưới vợ cần cưới vợ hiền, Thẩm nhị cô nương là người ngu xuẩn sẽ liên lụy trong nhà. Tiếng nói của nàng ở Cao gia rất có trọng lượng, lão gia và công tử mới có ý từ hôn.

Nhưng đề cập liền sợ Thẩm gia chưa chuẩn bị, nên nói trước là muốn kéo dài hôn kỳ. Thực tế là họ đã ngầm xem xét cô nương khác.

Phu thê Thẩm Bách Viễn chẳng hay biết gì.

“Chờ phu thê lão nhị từ Hầu phủ trở về rồi nói chuyện này sau.” Từ ma ma đỡ Thẩm lão phu nhân ngồi dậy, “Vẫn luôn không có tin tức gì từ Hầu phủ, có thể thấy Oanh nhi dù không được sủng ái cũng đứng vững ở đó. Chúng ta kết thân với Cao gia nhờ dựa hơi Trang phi. Hiện giờ biết Từ gia và chúng ta không thân, Dung nhi lại như vậy liền bắt đầu có tâm tư muốn từ hôn. Nếu Tĩnh Viễn Hầu chịu ra mặt thì vẫn còn cơ hội thay đổi.”

“Nhưng tam cô nương… Sẽ giúp nhị cô nương sao?” Từ ma ma nghi hoặc hỏi lại.

“Nàng làm thiếp ở Hầu phủ, địa vị vốn thấp kém, nếu nhà mẹ đẻ được nâng thân phận thì nàng cũng có lợi, nàng sẽ giúp đỡ trong nhà. Ta chỉ lo lắng, không biết Tĩnh Viễn Hầu sẽ ra mặt giúp nhà mẹ đẻ của thiếp thất không?” Thẩm lão phu nhân thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.