Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 15




Editor: Trà Xanh

Bùi Duyên bước vào phòng, thuận tay khép cửa lại.

Trên sàn nhà ngổn ngang mãnh vỡ không có chỗ đứng, hắn liền đứng gần cửa. Vương thị ngồi trên giường La Hán, tóc rối bù, tay vịn mép giường, thở dốc liên tục. Nghe tiếng động, bà ngẩng đầu, hai mắt vẩn đục lập tức phát sáng.

“Ngươi cuối cùng cũng chịu tới đây!” Bà giơ tay chỉ vào Bùi Duyên, “Trong mắt ngươi có còn người mẫu thân này không?”

Bùi Duyên nhìn bà, không nói lời nào. Hắn nguyện ý cung cấp nuôi dưỡng bà một cuộc sống thoải mái nhưng không muốn bước vào gian nhà này chút nào. Dù hắn không còn là đứa bé nhỏ yếu nhưng sâu trong tâm khảm vẫn sợ bà. Một nỗi sợ đã ăn sâu bén rễ.

Ký ức thời thơ ấu của hắn không có bóng dáng mẫu thân. Hắn cứ tưởng mình chỉ có phụ thân và huynh trưởng, bọn họ cũng chưa từng nhắc đến mẫu thân. Đến một ngày nọ, mẫu thân xuất hiện ở nông thôn lôi phụ thân và huynh trưởng về nhà, lên giọng mắng hắn là tai họa, hắn lúc ấy mới biết nữ nhân cẩm y hoa phục kia chính là mẫu thân sinh ra hắn.

Hắn không hiểu nỗi, thậm chí phẫn nộ, mẫu thân khỏe mạnh, vì sao phụ thân và huynh trưởng không đưa hắn về nhà? Vì sao mẫu thân không tới thăm hắn? Hắn không để ý vinh hoa phú quý trong nhà, hắn chỉ muốn biết mình đã làm gì sai lại chịu cảnh sống lẻ loi ở nông thôn. Sau đó, hắn hỏi bà tử nhà ở đâu, rồi lén chạy về kinh thành.

Ngày ấy phụ thân và huynh trưởng không có nhà, mẫu thân không cho phép hạ nhân mở cửa. Hắn đứng dầm mưa suốt một ngày một đêm, cố hết sức nhưng không cách nào mở được cửa. Hôm sau phụ thân nghe tin chạy về, đưa hắn về lại nông thôn. Hắn sốt cao mấy ngày, trong mộng vẫn luôn thút thít, chặt đứt tất cả niệm tưởng về mẫu thân.

Nếu có thể, hắn nguyện ý ở nông thôn vĩnh viễn, làm một tiểu tử bình thường. Nhưng sau bao năm, phụ thân và huynh trưởng bỗng nhiên bị hạch tội, bị phán lưu đày, hắn lại phải ở cạnh nữ nhân này. Sau đó phụ thân và huynh trưởng lần lượt qua đời, tẩu tẩu có mang, bọn họ bị đuổi khỏi kinh thành, lưu lạc về nông thôn sinh sống.

Khi đó tinh thần mẫu thân trở nên không ổn định. Cuộc sống đáng ra không đến nỗi nào, đột nhiên có một ngày bà cuồng loạn quá độ đã dùng lửa đốt nhà. Hắn vì cứu người nhà và bài vị của phụ thân và huynh trưởng, hít quá nhiều khói nên ngã trong đám cháy. Sau tuy được cứu nhưng giọng nói bị hủy nghiêm trọng, tạo thành chướng ngại mỗi khi hắn giao tiếp.

Hắn rời nhà đi lính. Không phải không sợ chết mà có nguyên nhân khác, hắn tìm biện pháp quay trở lại kinh thành.

Đối với người khác, mẫu thân là chỗ dựa ấm áp, là người chống đỡ trong gia đình. Nhưng với hắn, nữ nhân này là ác mộng đeo bám hắn cả đời không vứt đi được.

“Người tìm ta có chuyện gì?” Bùi Duyên mở miệng đầy gian nan.

“Nếu ta không giữ lại nữ nhân ngoài kia, ngươi không chịu đến gặp ta phải không?” Vương thị đứng dậy rời khỏi giường, chân chỉ mang vớ bước đến tức giận hỏi: “Ngươi kêu Ngụy thị ngày đêm canh chừng ta, không cho ta ra ngoài, không cho ta gặp khách, ta khác nào người chết!”

“Người cảm thấy mình có thể tiếp khách?”

“Vì sao không thể?” Vương thị nói chuyện đầy cuồng loạn, “Ta là nữ nhân mà phụ thân ngươi cưới hỏi đàng hoàng, phải là chủ mẫu Hầu phủ. Ngươi để Ngụy thị tước đoạt quyền lực của ta, còn phái Văn Nương giám sát ta! Ngươi không coi ta là mẫu thân, ta giống như một phạm nhân! Ngươi là cái thứ tai họa lòng lang dạ sói! Ta không nên sinh ra ngươi! Nếu không phải tại ngươi, phụ thân và huynh trưởng ngươi sẽ không chết, ta làm sao ra nông nổi này!”

Bùi Duyên vô cảm nhìn bà mắng nhiếc, hắn sớm biết mỗi lần gặp mặt, mẫu thân nhất định lặp lại những câu này nên chẳng để ý. Hôm nay nếu không nhờ bé Bùi An lén lút đến tiền viện báo tin, hắn sẽ không biết được vì ép hắn đến gặp, mẫu thân bắt Thẩm tam cô nương đứng đợi trong sân.

Thẩm cô nương mới khỏi một trận bệnh nặng, chắc chắn không thể đứng lâu, lúc hắn đến nơi thấy nàng sắp té xỉu, trong lòng dâng lên tia phẫn nộ. Giận chó đánh mèo, khi dễ người yếu thế, thủ đoạn thật ti tiện. Nơi nào có dáng vẻ của một chủ mẫu nhà cao cửa rộng? Hắn không thể so đo với người bệnh, nhẫn nại nói: “Ta biết người không muốn thấy mặt ta nên xưa nay không tới. Người không cần mắng, ta đi ngay.”

Bùi Duyên vừa xoay người, bỗng có một thứ xẹt qua mặt hắn. Hắn theo bản năng giơ tay lên gạt, đồ vật kia cắt rách tay áo hắn, loảng xoảng rơi xuống đất. Hắn cảm giác đau rát nơi cánh tay, cúi đầu thì thấy là một cây kéo.

Vương thị hoảng hồn. Bà đưa tay che miệng, sau đó đạp chân: “Bùi Duyên, ta không cố ý…”

“Đủ rồi!” Bùi Duyên gầm nhẹ, đạp cửa đi ra ngoài.

Thẩm Oanh đứng ở cửa, nghe được hai người khắc khẩu bên trong, thanh âm lúc to lúc nhỏ. Nàng đang tò mò hai mẹ con tranh luận điều gì, có quan hệ gì đến mình không thì Bùi Duyên đi ra, đến trước mặt nàng. Vẻ mặt hắn hơi đỏ nhìn cực kỳ ẩn nhẫn như thể sẽ bùng nổ tức thời.

“Hầu gia…” Thẩm Oanh ngơ ngác gọi.

Bùi Duyên nắm cổ tay nàng, trực tiếp dẫn nàng rời khỏi Thọ Khang Cư.

Bùi Duyên sải bước nhanh, Thẩm Oanh gần như bị kéo đi, nhắm mắt theo đuôi hắn. Nửa bên tay áo hắn bị xé rách một mảng, có thể nhìn thấy trung y màu trắng bên trong bị máu nhuộm đỏ, xung quanh đều thấm máu.

Vết thương này nếu không phải tự hắn gây ra, thì chính là vừa rồi do Vương thị làm trong lúc hai người khắc khẩu.

Một người mẫu thân phải tàn nhẫn đến cỡ nào mới có thể xuống tay với con của mình như vậy? Thẩm Oanh có chút đau lòng cho Bùi Duyên.

Tới thiên viện, Bùi Duyên buông tay Thẩm Oanh, chuẩn bị rời đi. Thẩm Oanh nắm cánh tay hắn, nói: “Ngài chảy máu.”

Bùi Duyên nâng cánh tay, hờ hững nhìn thoáng qua.

“Đi vào băng bó một chút nhé?” Thẩm Oanh thử hỏi. Dù thế nào đi nữa, người này đã cứu nàng khỏi nước sôi lửa bỏng. Nếu nàng còn ở Thọ Khang Cư, không biết Vương thị sẽ nghĩ ra trò gì nữa. Hắn hiện thời như con thú nhỏ bị thương, Thẩm Oanh không đành lòng nhìn hắn tự mình liếm vết thương.

Bùi Duyên không nói từ chối, cũng chẳng nói đồng ý.

Thẩm Oanh nhẹ nhàng kéo hắn, đưa vào trong viện của mình.

Hồng Lăng chạy đi lấy hòm thuốc đưa cho Thẩm Oanh. Dịch cô cô rót trà, đặt gần Bùi Duyên. Làm xong việc, các nàng không dám ở lại trong phòng, tất cả lui ra ngoài.

Thẩm Oanh ngồi xổm bên cạnh Bùi Duyên, cuộn tay áo lên để vết thương lộ ra, sau đó mở hòm thuốc lấy ra cục bông, nhẹ nhàng lau máu xung quanh vết thương. Trước kia mỗi khi phụ thân bị thương đều do nàng băng bó nên nàng rất thuần thục.

Vết thương của Bùi Duyên là do kéo sượt qua, không dài không ngắn, không nông không sâu. Ngoài ra, trên cánh tay hắn còn vô số vết thương cũ, lớn bé các kiểu, đây là minh chứng cho chiến công hiển hách của hắn trên chiến trường. Thương tích đầy mình như vậy, không biết đã bao lần tìm được đường sống từ chỗ chết.

Loại vết thương này đối với Bùi Duyên chẳng đáng gì, hắn chẳng hề nhăn mày chút nào. Trên chiến trường bao lần cửu tử nhất sinh, chút đau xót này thì hề hấn gì. Hắn chỉ phẫn nộ, tại sao mỗi lần gặp hắn, mẫu thân đều mắng hoặc làm bị thương, hai mẹ con cứ chìm trong bế tắc không cách nào thoát ra. Cho nên trừ phi bất đắc dĩ, hắn sẽ không bước vào Thọ Khang Cư.

Trước đây mỗi lần bị thương đều do Thanh Phong băng bó. Nhưng dù sao Thanh Phong cũng là nam nhân, sao so được với nữ tử ôn nhu tinh tế. Hiện tại, tiểu nữ tử bên cạnh hắn tỏa ra hương thơm thanh mát, lại ôn nhu cẩn thận băng bó tựa như hắn là món đồ sứ dễ vỡ.

Nàng nhẹ nhàng thổi miệng vết thương. Nhìn bộ dáng nàng trân trọng, khói mù trong lòng hắn dần tan biến.

“Xong rồi.” Thẩm Oanh cất tiếng. Nàng cúi đầu định dọn dẹp hòm thuốc, bỗng cảm giác Bùi Duyên cúi người xuống. Chưa kịp phản ứng đã bị hắn ôm eo, dùng sức nâng lên, cả người ngồi trên đùi hắn.

Hai người gần sát nhau, một người cao như núi, một người thật nhỏ xinh. Thẩm Oanh ngồi không vững, theo bản năng níu bờ vai hắn, ngửa đầu nhìn.

Nàng có đôi mắt cực xinh đẹp giống mưa Giang Nam, rơi xuống thấm vào lòng tỏa ra từng vòng gợn sóng.

Bùi Duyên giơ tay nhéo cằm nàng, cúi đầu đến gần mặt nàng. Bản năng hắn thôi thúc muốn hôn nàng.

Thẩm Oanh ý thức được hắn muốn làm gì, thầm kháng cự, tay nắm chặt vai áo hắn. Nhưng nàng tức thời nhận thức, mình vào Hầu phủ làm thiếp của hắn, không thể không cho hắn chạm vào. Hôm nay là Vương thị, ngày mai có thể là Trương thị hoặc Lưu thị gây phiền toái cho nàng, nàng cần người nam nhân này bảo hộ và sủng ái. Chỉ có sự che chở của hắn mới có thể cho nàng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trước kia ở Trường Tín Cung, nàng là quốc mẫu, vợ cả của thiên tử nên khinh thường việc tranh sủng với nữ nhân hậu cung. Lúc đó nàng đặt bản thân mình quá cao nên không cúi đầu chịu thua. Xuất thân, kiêu ngạo và tôn nghiêm của nàng đã tạo ngăn cách giữa nàng và thiên tử. Nàng rơi vào kết cục như vậy, xét đến cùng vì nàng cho rằng mình không cần tranh giành.

Hiện giờ bình tĩnh ngẫm lại, vị trí Hoàng hậu đã tạo nên gông xiềng trên vai nàng. Nàng đã quên mất cảm giác yêu và được yêu.

Bùi Duyên nhấm nháp bờ môi mềm mại kia, tựa như đang thưởng thức hương vị ngọt lành của thịt quả, muốn một ngụm nuốt vào. Hắn cảm giác được người trong ngực ban đầu căng thẳng, sau lại thả lỏng, chậm rãi tiếp nhận hắn. Cảm giác này làm hắn vui sướng, tay nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, rồi từ từ lần vào trong.

“Hầu gia!” Có tiếng hô to truyền từ ngoài cửa, phá tan giây phút lưu luyến.

Thẩm Oanh vội lấy tay đẩy ngực Bùi Duyên, hơi giãy giụa. Bùi Duyên buông nàng ra, nhìn ra ngoài, ánh mắt tựa phóng dao.

Thanh Phong vội che mắt: “Ta không cố ý, có việc gấp cần báo!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.