Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 14




Editor: Trà Xanh

Hôm sau, Thẩm Oanh không trực tiếp đi Thọ Khang Cư, mà kêu Dịch cô cô đi Mộc Huy Đường trước, hỏi thử mình có thể qua bái kiến không. Nàng định tặng quà cho Ngụy thị trước, rồi nhờ nàng dẫn mình đi Thọ Khang Cư, như vậy tốt hơn là đơn thương độc mã đến đó. Bởi Vương thị không phải là người dễ đối phó.

Dịch cô cô mau chóng trở lại, Ngụy thị đã đồng ý, còn phân phó bà tử lại đây đưa Thẩm Oanh đi qua.

Dịch cô cô có nói qua cho Thẩm Oanh biết, Mộc Huy Đường và Ngụy thị đều mộc mạc một cách kỳ lạ, không giống chủ mẫu Hầu phủ. Thẩm Oanh biết Ngụy thị danh không chính ngôn không thuận, không phải là chính thê của Bùi Duyên mà là đại tẩu, hiện tại chỉ tạm thời quản gia. Tương lai Bùi Duyên cưới vợ, tình cảnh của nàng và Bùi An sẽ lúng túng. Cho nên Ngụy thị đối xử tử tế với hạ nhân, tận tâm tận lực mọi việc trong phủ để Bùi Duyên thấy được điểm tốt của nàng, cho mẫu tử nàng có chỗ dung thân.

Tới minh gian của Mộc Huy Đường, Thẩm Oanh hành lễ với Ngụy Lệnh Nghi. Ngụy Lệnh Nghi mỉm cười nhìn Thẩm Oanh, mời nàng ngồi: “Sớm nghe phương danh của Thẩm tam cô nương, giờ mới có duyên gặp. Nhìn vóc dáng xinh đẹp này, khí hậu Giang Nam quả là dưỡng tốt.”

Thẩm Oanh tuy vào phủ nhưng Bùi Duyên chưa qua đêm ở viện nàng, cũng chưa cho nàng danh phận nên Ngụy Lệnh Nghi tạm gọi nàng là tam cô nương. Ngụy Lệnh Nghi đã hiểu vì sao Xuân Ngọc tràn ngập địch ý với nàng, cô nương này thật quá xuất sắc.

Trong kinh thành, quý nữ như mây, hoàng đế tam cung lục viện xuất hiện tầng tầng lớp lớp giai nhân, Ngụy Lệnh Nghi đã gặp qua không ít mỹ nhân. Nếu luận tướng mạo, thì không phân cao thấp với Thẩm tam cô nương, thậm chí hơn nàng cũng có. Nữ tử Giang Nam lấy sự nhỏ xinh mềm mại làm tiêu chuẩn thẩm mỹ, cô nương này không chỉ phát huy đến cực điểm, còn có đại khí đoan chính mà con nhà nghèo không thể có được, thực sự làm người ta khắc sâu ấn tượng.

Thẩm Oanh đưa Ngụy Lệnh Nghi món đồ mà Dịch cô cô đã chuẩn bị cẩn thận, rũ mắt nhẹ giọng nói: “Gia mẫu chuẩn bị chút lễ mọn, hẳn nên sớm đến bái kiến phu nhân. Hôm qua mới phát hiện nhầm với đồ hồi môn của tỷ muội trong nhà, cho nên kêu Dịch cô cô trở về lấy. Thỉnh phu nhân vui lòng nhận.”

Ngụy Lệnh Nghi ra hiệu Xuân Ngọc nhận quà, thân thiết nói: “Cô nương khách khí quá. Ngươi mới vào phủ nên không quá quen thuộc mọi việc trong Hầu phủ, về sau có gì không hiểu cứ trực tiếp hỏi Xuân Ngọc.”

“Đa tạ phu nhân”

Thẩm Oanh cảm thấy nhân sinh thật vô thường. Lúc trước khi trong cung có đại yến đã từng gặp Ngụy thị một lần. Lúc ấy Bùi Duyên mới được phong Tĩnh Viễn Hầu, đưa Vương thị và Ngụy thị trở lại kinh thành, còn thỉnh cáo mệnh. Vương thị bị bệnh không vào cung được, Ngụy thị ngồi một mình trong góc, tách biệt với nữ quyến xung quanh náo nhiệt nói chuyện, giống như không hợp. Thẩm Oanh cứ tưởng nàng sống lâu ở nông thôn nên không quen với hoàn cảnh, liền kêu nàng đến gần thân thiết nói chuyện.

Ngụy thị không kiêu ngạo, không siểm nịnh, tiến lui có lễ, trùng hợp là cả hai đều thích hoa mai. Lần nói chuyện đó rất vui, sau đó không gặp lần nào nữa.

Không ngờ qua mấy năm, hai người lại gặp mặt với thân phận khác biệt. Ngụy thị ngồi vị trí cao, còn nàng thì hèn mọn nhỏ yếu, là thiếp thất phải xem sắc mặt chủ mẫu. Cũng may bởi tình cảnh của Ngụy thị, không ngồi vị trí lâu dài nên không khắc nghiệt với mọi người.

Hai người hàn huyên vài câu, Thẩm Oanh đề cập ý đồ đến đây: “Mẫu thân của thiếp thân còn chuẩn bị lễ vật tặng lão phu nhân, nhưng vì thấp cổ bé họng không dám tùy tiện đi đến, mong phu nhân chỉ điểm.”

Ngụy Lệnh Nghi mỉm cười. Nha đầu này nói chuyện đến một giọt nước cũng không lọt, không nói muốn đi Thọ Khang Cư mà đem chuyện đẩy qua mình. Hôm qua hẳn là Thẩm gia đã gây chuyện gì đó giấu đi lễ vật mà nàng định tặng Hầu phủ, nàng lập tức nghĩ được biện pháp đối phó không chút hoang mang.

Đây đâu giống cô nương do nhà nghèo dưỡng ra, đối nhân xử thế tinh tế như đã từng sống nhiều năm ở nội trạch gia đình giàu có. Chỉ sợ tương lai thay đổi, sẽ cực khó đối phó.

Ngụy Lệnh Nghi ban đầu còn lo lắng Bùi Duyên cưới quý nữ thế gia sẽ uy hiếp hai mẹ con bọn họ. Hiện tại có Thẩm tam cô nương liền an tâm hơn nhiều. Bây giờ nên giúp đỡ, ủng hộ nàng.

“Ngươi đã vào phủ, cũng nên gặp mẫu thân một lần, ta sẽ đi cùng ngươi.” Ngụy Lệnh Nghi đứng dậy nói.

Thọ Khang Cư khác hẳn Mộc Huy Đường, nơi này tập trung hầu hết những thứ tốt của Hầu phủ, cây cối trong viện rợp trời, rất nhiều loài hoa quý, phòng ốc sang trọng. Nha hoàn và vú già nhiều hơn hẳn các nơi khác, có mười mấy người vô cùng bận rộn nhưng đều cẩn thận, không dám gây tiếng động quá lớn.

Hôm nay không biết Vương thị có điều chi không hài lòng, sáng sớm đã đuổi tất cả hạ nhân ra sau nhà, còn xô ngã không ít đồ vật. Chủ sự Văn Nương của Thọ Khang Cư không chống đỡ được nên gọi người đi thỉnh Ngụy Lệnh Nghi.

Lúc Ngụy Lệnh Nghi và Thẩm Oanh đến liền thấy trên mặt đất ngoài hành lang đầy những mảnh sứ vỡ, bên trong còn nghe âm thanh dọa nạt hùng hổ. Một đám hạ nhân đứng yên trong viện, bộ dáng không biết phải làm gì.

Ngụy Lệnh Nghi nhíu mày, kêu Thẩm Oanh chờ với đám người trong sân, để nàng đi vào trước.

Thẩm Oanh đứng phía trước, loáng thoáng nghe được tiếng nói bên trong: “Bùi Duyên đâu? Kêu hắn tới gặp ta!”

“Người ở trong phủ, vì sao không tới gặp ta?”

Tiếp đó là loạt âm thanh đồ sứ đổ vỡ.

Thời điểm còn trong cung, Thẩm Oanh có nghe nói tinh thần Vương thị không ổn định, hỉ nộ bất thường. Nàng từng nghĩ, bà mẫu khó hầu nhất trên đời là vị trong Ninh An Cung kia. Nhưng hôm nay chứng kiến hành vi của Vương thị, nghĩ thầm ít ra Hoắc thái hậu không đập đồ trong cung. Phần lớn đồ trong cung là cống phẩm, đều là vàng thật bạc trắng. Vương thị mỗi khi tức giận lại đập đồ, bổng lộc của Bùi Duyên bao nhiêu mới đủ để bà sướng tay.

Thẩm Oanh đang suy tư, bỗng có một vật từ trong phòng bay ra.

Hồng Lăng và Lục La sợ hãi la lên, vội ôm chầm Thẩm Oanh, Dịch cô cô cũng nhanh chân chắn phía trước các nàng. Choang một tiếng, đồ vật rớt ngay chân các nàng. Thẩm Oanh cúi đầu nhìn, ôi chao, một cái bình hoa tinh xảo vẽ hoa văn cá ngũ sắc vỡ toang. Tuy nàng từng là chủ trung cung, cũng không nhịn được mà đau lòng thay Bùi Duyên.

Văn Nương thấy vậy vội đi tới hỏi: “Cô nương có bị thương không?”

Thẩm Oanh lắc đầu.

Vừa nãy thấy đại phu nhân và cô nương cùng đến, Văn Nương liền biết đó là cô nương Thẩm gia vừa vào phủ làm thiếp cho Hầu gia. Hai ngày nay Hầu gia đều ở tiền viện, cô nương vẫn còn hoàn bích nên không thể xưng là di thái thái, cũng thật đáng thương. Nhưng cô nương có dáng vẻ mỹ miều thanh thoát đầy phúc khí nên không dám không khách khí.

Văn Nương nhìn thoáng trong phòng, thấp giọng nói: “Cô nương không cần sợ, tính lão phu nhân thường như vậy, không phải nhằm vào ngài. Đại phu nhân đang nói chuyện với lão phu nhân, ngài tạm chờ một chút.”

Văn Nương vừa dứt lời, bên trong liền truyền ra tiếng Vương thị: “Thẩm thị gì? Nàng xứng đáng để gặp ta sao?”

Sau đó Ngụy Lệnh Nghi nhỏ tiếng nên không nghe rõ được.

“Ngươi cứ về trước, để nàng ta chờ bên ngoài, khi nào ta thoải mái thì sẽ kêu vào.”

“Mẫu thân…” Ngụy Lệnh Nghi định khuyên thêm vài câu, bị Vương thị đuổi ra ngoài. Nàng xin lỗi Thẩm Oanh: “Hiện tại thân thể mẫu thân không khỏe nên không muốn gặp mọi người, bà muốn ngươi chờ ở đây. Ta khuyên không được, ngươi phải vất vả rồi.”

Thẩm Oanh cười trả lời: “Đa tạ phu nhân. Thiếp thân sẽ chờ.” Tuy không đoán được kết quả này, nhưng đã tới rồi, Vương thị muốn tra tấn nàng kiểu nào, nàng đều chịu được.

Ngụy Lệnh Nghi đồng cảm với nàng, mẫu thân giận Bùi Duyên nên phát tiết trút lên người cô nương. Nhưng biết làm sao, Thẩm Oanh ở lại, nàng đi về trước.

Vương thị không đập thêm đồ gì nữa, hạ nhân Thọ Khang Cư vội tản đi. Thẩm Oanh đứng trong viện, thỉnh thoảng có vài ánh mắt lướt qua hoặc tò mò hoặc đồng tình. Hiện tại là mùa đông, nhưng mặt trời hôm nay hơi gay gắt. Dịch cô cô muốn trò chuyện với Thẩm Oanh nhưng sợ lão phu nhân trong phòng biết, cô nương càng chịu khổ hơn nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, trên trán Thẩm Oanh đã rịn một tầng mồ hôi. Nàng vốn vừa khỏi một trận bệnh nặng, thân thể yếu đuối, hai chân bắt đầu hơi run rẩy.

Hồng Lăng đứng phía sau, nhìn bóng nàng lo lắng. Nàng biết rõ sức khỏe cô nương, chỉ sợ không ráng được bao lâu. Nàng hy vọng lão phu nhân có thể đại phát từ bi mà buông tha các nàng.

Qua một chặp, hai mắt Thẩm Oanh tối sầm, chân mềm nhũn muốn ngã ngồi xuống đất.

Đám Hồng Lăng thấy nàng sắp té vội la lên đầy sợ hãi, không kịp phản ứng. Lúc này, có một người lao vội ra nâng Thẩm Oanh lên.

Thẩm Oanh chỉ cảm thấy một bóng đen che khuất ánh nắng, mình bị một cánh tay mạnh mẽ kẹp chặt, khí tức nam nhân vờn quanh.

Nàng ngẩng đầu thấy chiếc cằm lạnh lùng của Bùi Duyên và mọi biểu cảm trên gương mặt. Khác với hai lần trước thả lỏng tự nhiên, hôm nay vẻ mặt hắn căng chặt, ánh mắt như lưỡi đao sắc bén tựa đang gặp kẻ thù.

Bùi Duyên giao Thẩm Oanh cho đám Hồng Lăng, khoanh tay đi vào phòng.

Hồng Lăng và Lục La đỡ Thẩm Oanh đứng vững. Hồng Lăng muốn dìu nàng đến hành lang nghỉ ngơi, nàng vẫy tay rồi đứng thẳng. Quy củ gia đình giàu có nghiêm ngặt, nếu Vương thị không nói gì, nàng không thể lộn xộn, nếu không sẽ mang tội bất kính, về sau càng nếm mùi đau khổ nhiều hơn.

Nàng nhìn thoáng vào phòng. Trong kinh có lời đồn, mẫu tử Bùi Duyên không hợp. Nàng cho rằng đó là tin vịt, trên đời này nào có mẫu tử thù nhau. Nhưng nhìn biểu cảm của Bùi Duyên khi nãy có thể thấy tin này không thể giả. Hôm nay nàng không may gặp lúc cảm xúc Vương thị không ổn định, lấy nàng phát tiết để ép Bùi Duyên ra mặt.

Nàng không ngờ, Bùi Duyên tới thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.