Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 16




Editor: Trà Xanh

Mặt Thẩm Oanh đỏ bừng. Từ trước đến nay, nàng rất chú trọng dáng vẻ, không ngờ tới chính mình làm việc này vào ban ngày, còn bị người khác bắt gặp.

Nàng đứng dậy khỏi người Bùi Duyên, cúi đầu chỉnh sửa lại xiêm y. Nàng cúi đầu không chỉ che đậy sự xấu hổ, còn không muốn bị người khác phát hiện tâm tư của mình. Nàng không ngờ Bùi Duyên đối với tình cảm vô cùng đơn thuần trực tiếp, chẳng cần phải đoán.

Trên môi còn lưu lại hôi thở ấm áp của nam nhân, một cảm giác thân mật mà nàng chưa từng có rất nhiều năm. Những năm ở Trường Tín Cung, nhìn tam cung lục viện tràn ngập người đã sớm chôn tâm tư vào một góc. Vừa rồi cùng nam nhân hôn môi, cùng cảm thụ cảm giác vui thích, phần tâm tư bị đóng băng kia lại nảy lên cảm giác nhộn nhạo.

Bùi Duyên nhìn gương mặt nàng ửng đỏ như thạch lựu liền muốn cắn một cái.

Thanh Phong sốt ruột dậm chân, kêu một tiếng. Bùi Duyên đứng dậy, đi ngang qua Thẩm Oanh. Đã đi được vài bước, lại lui về trước mặt nàng, giơ tay vuốt ve gương mặt nàng, giống như đang xin lỗi và vài phần lưu luyến không dứt.

Thẩm Oanh cảm được lòng bàn tay thô ráp có vết chai dày cọ xát làn da non mềm của mình, nhẹ giọng nói: “Vết thương còn mới, ngài đừng để dính nước.”

Bùi Duyên cong khóe miệng, những cảm xúc Vương thị gây ra đã tan thành mây khói. Hắn chưa bao giờ muốn gì nhiều, chỉ những điều đơn giản.

Ra minh gian, Bùi Duyên đen mặt nhìn Thanh Phong. Thanh Phong biết mình làm hỏng chuyện tốt của Hầu gia nhưng sự tình khẩn cấp, hắn không có tâm tình hỏi thăm tiến triển giữa Hầu gia và Thẩm Oanh, liền nói thẳng lí do đến.

“Tống thông phán đến, hắn nói đã tra được chút chuyện của lão Hầu gia và thế tử. Hiện đang ở trong thư phòng. Vì sợ hắn bại lộ thân phận nên ta đến kêu ngài.”

Tống Viễn Hàng không tùy tiện đến chơi, khẳng định là có việc quan trọng. Bùi Duyên nén lại tâm tư, bước nhanh đến thư phòng tiền viện.

Trước khi vào, hắn ra hiệu Thanh Phong: dẫn Bùi An đến đây.

Thanh Phong gật đầu, xoay người đi làm việc.

Bên trong thư phòng có một nam tử cao lớn, dung nhan tuấn mỹ, mặc y phục màu xanh đang ngồi. Hắn nhìn Bùi Duyên, phất phất tay coi như lời chào: “Tiểu tử, ngươi để ta chờ hơi lâu. Chờ với đợi, hôm nay có bổng lộc thì tìm ngươi làm chi.”

Bùi Duyên ngồi xuống, đang tính phân bua, Tống Viễn Hàng đè tay hắn: “Được rồi, ngươi nghe ta nói trước.”

“Năm đó, phòng ngự kinh thành do phụ thân ngươi và Ngụy tướng quân cùng chưởng quản. Sau phụ thân ngươi bị hạch tội, Ngụy tướng quân cũng bị liên lụy, quyền lực chuyển giao qua An Quốc Công. Mặt ngoài An Quốc Công tỏ vẻ không quan tâm đến cửu vương tranh đấu dành ngôi, lúc ấy ông bỏ qua con cờ tốt Vĩnh Vương, Định Vương, lựa chọn Lệ Vương mờ nhạt, đó là điểm kỳ lạ. Sự tình của phụ thân và huynh trưởng ngươi nhất định có liên quan đến ông ấy.”

Bùi Duyên làm vài động tác tay, nói An Quốc Công đã chết.

Tống Viễn Hàng tiếp tục nói: “Đúng. Nhưng An Quốc Công chết một cách kỳ quặc. Người ngoài đều nói ông bệnh chết, nhưng mấy ngày trước khi ông bệnh liệt giường, ta gặp ông ở Thuận Thiên phủ, thấy như bị uất nghẹn. Ngươi nghĩ xem, An Quốc Công sụp đổ, thế lực quý tộc thời tiên đế tan rã, ai được lợi nhất?”

Ánh mắt Bùi Duyên thâm ý: ý ngươi là, Hoàng thượng diệt An Quốc Công?

“Ta không nói vậy. Nhưng được chim bẻ ná là chuyện thường xảy ra. Vị Hoàng thượng này của chúng ta có tâm tư thâm trầm, không ai đoán được. Nói đi nói lại, Tạ thủ phụ là người thông minh nhất, sớm ly khai nên vẫn còn quang cảnh vinh quy. Con cháu Tạ gia đều ở địa phương bên ngoài, trong triều chỉ có Tạ Vân Lãng như đi trên lớp băng mỏng, nơm nớp lo sợ.”

Bùi Duyên nói: Tạ thái phó đối với ta và ngươi ân trọng như núi, nên giúp Tạ Vân Lãng.

“Ta hiểu rõ. Ngươi và ta đều do Tạ thái phó dạy dỗ, sao ta lại không quan tâm bảo hộ cháu nội của ông.” Tống Viễn Hàng giơ tay muốn chạm vai Bùi Duyên, Bùi Duyên né ra. Tống Viễn Hàng rụt tay lại: “Được rồi, không chạm vào ngươi. Ta nghe Thanh Phong nói, Hoàng thượng đã có kết luận vụ đào hố chôn tù binh, còn muốn ngươi cưới nữ nhi của An Quốc Công? Ngươi nên suy nghĩ kỹ, không chừng An Quốc Công chính là người làm phụ thân và huynh trưởng ngươi bị hạch tội.”

Bùi Duyên lắc đầu: không cưới. Hoàng thượng chưa hạ chỉ.

Tống Viễn Hàng cười cười: “Người duy nhất dám nghịch ý Hoàng thượng chỉ có Tĩnh Viễn Hầu. Thời điểm không còn sớm, sư huynh còn phải về phủ nha làm việc vặt. Không cần tiễn!” Tống Viễn Hàng phất phất tay, tự mở cửa đi ra.

Bùi Duyên đã quen với tính tình tự nhiên tự quyết của hắn. Hai người là đồng môn, đều là học trò của Tạ thái phó.

Khi bé, Bùi Duyên không thích đọc sách, rất ngỗ ngược. Phụ thân dùng đủ cách, mời rất nhiều tiên sinh cũng vô dụng. Cuối cùng phụ thân dẫn hắn tới gặp Tạ thái phó. Lão nhân gia râu tóc bạc trắng, tươi cười thân thiết chỉ cần một khoảng thời gian ngắn đã chinh phục được hắn, làm hắn nguyện ý tĩnh tâm đọc sách. Hắn được xếp ngồi cạnh Tống Viễn Hàng. Tống Viễn Hàng lúc nhỏ có tật ở tai, không nói to tiếng được. Tạ thái phó cầm tay hắn dạy giao tiếp bằng động tác tay. Bùi Duyên mưa dầm thấm đất cũng học xong.

Tạ thái phó đối với mỗi học trò đều hòa ái gần gũi, hết lòng thương yêu dạy bảo. Bất kể bọn họ xuất thân thế nào, có khỏe mạnh hay không, ở trong mắt ông đều là những đứa bé đáng yêu hoàn mỹ nhất trên đời.

Trong suốt một quãng thời gian dài, Bùi Duyên cứ tưởng ông chỉ là lão nhân gia bình thường có kiến thức uyên bác và hài hước vì bởi khi trẻ đã từng tham quan nhiều nơi, đọc rất nhiều sách. Đến khi ông qua đời, người Tạ gia đến di dời thi thể, làng trên xóm dưới mới biết, lão nhân hiền từ mộc mạc này đã từng là đế sư, đại danh Tạ thái phó.

Không ai biết vì sao Tạ thái phó về hưu lại ở nông thôn dạy học, tận tâm dạy bảo trẻ nghèo và khuyết tật. Bùi Duyên chỉ biết, nếu không có Tạ thái phó sẽ không có hắn ngày hôm nay.

“Gia, ta đã đưa công tử đến.” Thanh Phong ở ngoài cửa nói.

Bùi Duyên cho bọn họ vào, Bùi An chớp mắt hỏi: “Nhị thúc gọi con có chuyện gì ạ?”

“Hôm qua con cố ý dẫn ta đến mai lâm, hôm nay lại tới báo tin. Vì sao?” Bùi Duyên hỏi ngược lại.

Trong phòng an tĩnh không một tiếng động. Bùi Duyên nghiêm khắc nhìn Bùi An, Bùi An gục đầu, rũ vai nói: “Con biết không gạt được nhị thúc, con cố ý làm vậy. Con thấy Thẩm thị đặc biệt, chắc nhị thúc sẽ thích nàng.”

Bùi Duyên không thích bị tính kế, càng không nghĩ đến Bùi An còn nhỏ đã có tâm cơ, nên tức giận đập bàn nói: “Cho con đọc sách để có tâm tư này sao?”

Bùi An quỳ xuống, vừa khóc vừa nói: “Nhị thúc, con sai rồi. Con nghe nói Hoàng thượng kêu nhị thúc cưới vợ. Con sợ thím khi dễ mẫu thân nên muốn giúp Thẩm thị được sủng ái, tương lai hỗ trợ mẫu thân. Cầu xin thúc đừng giận, Bùi An nhất định ngoan, nhất định nghe lời, chăm chỉ đọc sách.” Nó khóc thảm thương, bả vai run rẩy giống con thú nhỏ tội nghiệp.

Rốt cuộc chỉ là đứa bé còn dại, từ nhỏ không có phụ thân nên khá nhạy cảm. Bùi Duyên mềm lòng, đến trước mặt nó, đỡ nó dậy.

“Đừng khóc. Có nhị thúc ở đây, không ai dám khi dễ mẫu tử con.” Hắn vỗ đầu Bùi An.

Bùi An ôm đùi hắn, chẹp chẹp miệng, gật đầu.

Thẩm Oanh cho rằng xảy ra chuyện lúc sáng, Bùi Duyên sẽ đến đây tối nay. Nàng thấp thỏm không biết sẽ đối phó thế nào. Đến tối, Thanh Phong truyền lời rằng Hầu gia có việc, nàng cứ nghỉ ngơi trước.

Nàng mơ hồ nhẹ nhàng thở ra. Tuy là chuyện sớm muộn nhưng kéo được ngày nào hay ngày nấy.

Bùi Duyên không tới, thời gian dư thừa nhiều. Hồng Lăng sợ nàng buồn chán nên chuẩn bị vài quyển sách. Nàng nhớ rõ trước đây cô nương thích đọc sách, tuy sau trận bệnh tính tình thay đổi nhiều nhưng điểm này sẽ không đổi.

Thẩm Oanh nhìn Hồng Lăng khen ngợi, tùy tay lấy một quyển, rút trúng tập  thơ của Tạ thái phó. Có thể nói, Tạ Lan là người tài hoa nhất Tạ thị, là đại nho của triều đại, là quan văn của toàn thiên hạ, giỏi nhất thư pháp và vẽ tranh hoa mai. Có nhiều văn nhân nhã sĩ của triều đại yêu hoa mai, bắt đầu từ tiền triều xuất hiện phong trào trồng mai và thưởng mai. Tạ gia là danh môn trong danh môn, tất nhiên không thể khác được. Khi còn niên thiếu, Thẩm Oanh đã đọc không ít thơ về hoa mai của Tạ Lan, còn có thể đọc thuộc làu.

Ở phủ An Quốc Công còn cất giữ bốn bức tranh hoa mai do Tạ Lan vẽ, Thẩm Oanh coi như báu vật, không dễ gì lấy ra cho người khác coi.

Đại nghiệp Tạ thị có thể nổi danh đến trăm năm vì con cháu Tạ thị giữ mình trong sạch, sống ngay thẳng. Thẩm Oanh luôn muốn được làm học trò Tạ thái phó, đáng tiếc sau khi về hưu, ông mất tích, người Tạ gia không biết ông đi đâu.

Mười mấy năm trôi qua, Tạ gia xảy ra biến cố. Thái phó về hưu, thủ phụ về hưu, Tạ gia từng có gốc rễ lâu năm trong triều, hiện giờ chỉ còn Tạ Vân Lãng. Mọi người nói, tương lai hắn đầy hứa hẹn, nhưng sóng ngầm bên dưới không ai biết được.

Cho nên Cao Nam Cẩm thường nói, A Oanh đừng hâm mộ ta, ta không có phúc khí như ngươi.

Phúc khí? Nàng có phúc khí gì? Nếu lúc trước phụ thân không nhất định phải gả nàng cho Lệ Vương, nếu gả Tạ Vân Lãng hoặc người nào khác, có lẽ nàng không chết sớm, sẽ sống một cuộc đời bình dị phú quý. Cho nên nàng hiểu cảm giác của Vương thị khi ngã từ trên cao xuống, giống như kiến bị gãy càng cố giãy giụa cầu sinh tồn.

Con người nếu không có nội tâm mạnh mẽ sẽ bị hoàn cảnh xấu hổ ép đến điên loạn.

Thẩm Oanh ngẩn người nhìn tập thơ, Dịch cô cô từ ngoài bước vào, nói với Thẩm Oanh: “Cô nương, vừa rồi đại phu nhân kêu Xuân Ngọc tới đây, nói Tạ phu nhân mở tiệc trà ở biệt viện, mời mọi người đến dự. Đại phu nhân đã đồng ý.”

Lúc Thẩm Oanh còn ở Thẩm gia, Cao Nam Cẩm có mời vài lần, nàng đều lấy lí do sức khỏe để từ chối. Lần này thì không được vì Ngụy thị đã đồng ý đi.

Lục La tò mò hỏi: “Tạ phu nhân nào vậy?”

Hồng Lăng nhìn nàng: “Trong kinh còn có Tạ phu nhân nào có thể mời đại phu nhân? Khẳng định là thê tử của Tạ thị lang, đích nữ Cao gia có quan hệ thông gia với chúng ta, Cao thị.”

Lục La hưng phấn hẳn ra: “Lại bộ thị lang Tạ Vân Lãng phải không? Nếu chúng ta đi dự tiệc, có phải có cơ hội gặp được đệ nhất công tử của kinh thành này hay không?”

Dịch cô cô lắc đầu, Hồng Lăng chỉ vào mũi Lục La nói: “Tiểu nha đầu nhộn nhạo xuân tâm hử? Tạ đại nhân không phải là người mà ngươi mơ tưởng được, mau tỉnh lại.”

Lục La bẹp miệng, bộ dạng không đồng ý: “Ta nghe đồn, năm đó Tạ thị lang đã làm vô số thiếu nữ kinh thành say mê, trong đó có cả Gia Huệ Hậu. Ta tò mò, người thế nào lại có thể làm tiên hoàng hậu động tâm?”

“Đừng nói bậy” Hồng Lăng mắng, “Coi chừng rơi đầu!”

“Sao ngươi biết là nói bậy?” Thẩm Oanh ở bên cạnh, tay chống cằm, sâu kín nói, “Biết đâu là sự thật thì sao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.