Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 384: Yên bình ngắn ngủi như vậy sao?




Thời gian sau đó ta ở lại nhà của Lưu Tam Nhi tĩnh dưỡng.

Nói chuyện phiếm với hắn, ta mới biết nơi này là thôn Cát Tường, là một làng chài nhỏ cách thành tây Dương Châu mười mấy dặm, tuy vị trí hẻo lánh, cuộc sống nghèo khó, dân phong lại rất đơn thuần, người đơn giản nhiệt tình như Lưu Tam Nhi đi đâu cùng thấy, cho dù đối với một người xa lạ như ta bọn họ không hề hoài nghi, thậm chí còn vui vẻ tiếp đãi.

Lưu Tam Nhi kể hơn nửa đời phụ mẫu hắn đánh cá mà sống ở làng chài này, cho dù cần cù lao động, thuế má nặng nề vẫn ép họ tới thở không nổi, để nuôi gia đình, một mình Lưu Tam Nhi rời khỏi nhà đến Dương Châu mưu sinh. Trước khi gặp ta, hắn làm việc ở khách đi3m đó, ta đi không bao lâu, song thân hắn bệnh nặng, vừa nhận được tin hắn lập tức bỏ việc ở khách đi3m chạy về chiếu cố phụ mẫu, cũng bởi vậy mà may mắn thoát khỏi trận ôn dịch năm đó. Nhưng bất hạnh là phụ thân vẫn qua đời, vì thế hắn không quay lại khách đi3m nữa, tiếp tục ở lại làng chài nương tựa mẫu thân nằm tr3n giường bệnh.

Thế ta mới biết vì sao hắn biết chăm sóc người ta như vậy.

"Trước đây cá còn nhiều, nhưng mấy năm nay bên Nhậm thành có người thả lưới bắt cá, chỗ chúng ta không bắt được cá lớn gì, cho nên ta và mấy huynh đệ trong thôn chèo thuyền lên thượng lưu." Hắn vừa nói vừa sửa sang lưới đánh cá phơi nắng ngoài sân, quay đầu cười nói, "Mới trùng hợp cứu cô nương."

Ta ngồi dưới mái hiên nhìn hắn, cũng cười.

Đôi khi giữa người với người ngoại trừ duyên phận, có lẽ vẫn có sự trùng hợp do ông trời an bài.

"Không ngờ năm đó bị mù ta làm phiền huynh như vậy, bây giờ còn phải..."

"A." Hắn vội xua tay ngắt lời ta, "Cô nương đừng nói thế. Điều quý giá nhất của con người là tính mạng, đổi lại là ai cũng không thể thấy chết mà không cứu."

Nhìn đôi mắt thanh triệt của hắn, ta đột nhiên không nói nên lời.

Ta ở bên cạnh nam nhân cao cao tại thượng kia, mạng sống chỉ như một con kiến, khoảnh khắc nhảy xuống sông, giải thoát cũng được, tuyệt vọng cũng thế, ta thật sự đã không còn quan tâm đến tính mạng này.

Nhưng nam tử khốn cùng trước mặt lại nói với ta điều quý giá nhất của con người là mạng sống.

Đúng vậy, con kiến còn cố mà sống, huống chi là con người?

Ta khi ấy tại sao lại rơi vào ma chướng như vậy?

Nghĩ đến đây, ta chua xót cười, nói với Lưu Tam Nhi: "Đa tạ huynh."

"Hả?"

"Huynh nói rất có lý."

Hắn gãi gãi sau ót, xấu hổ cười.

Ngẩng đầu ngắm ánh hoàng hôn chiếu vào cái viện này, trong thôn đã có vài nhà bắt đầu có khói bếp, có vài thôn dân đánh cá trở về, sau lưng khiêng mấy con cá lớn đi ngang qua cửa, vẫy tay chào hỏi: "Tam Nhi, hôm nay sao rồi?"

Lưu Tam Nhi mỉm cười: "Khánh thúc, nay thu hoạch nhiều đấy."

"Cũng ổn. Ta về trước đây."

"Vâng."

Cuộc đối thoại giản dị này thật sự có cảm giác thân thiết.

Ta còn đang nghĩ ngợi, Lưu Tam Nhi đã chạy tới trước mặt ta, vươn tay: "Đi thôi, chúng ta đi một vòng rồi vào trong ăn tối."

"Ừ."

Hắn cẩn thận đỡ ta đứng dậy, vào trong nhà.

Hôm nay đã là tuần thứ năm.

Đúng như đại phu nói eo ta bị thương không dễ lành như vậy, tỉnh lại mấy ngày, eo hoàn toàn không thể dùng sức, nếu không có Lưu Tam Nhi hỗ trợ, ta chỉ có thể như người chết nằm ở đó, may mà có hắn, mỗi ngày động tay động chân một chút, cơ thể cuối cùng cũng có thể cử động.

Sau đó, hắn thường xuyên đỡ ta ra ngoài hoạt động, nhưng sức khỏe không cho phép, cả người ta đều phải dựa vào cánh tay hắn mới miễn cưỡng đi được vài bước. Mỗi lần đi dạo mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, hắn sẽ đỡ ta đến dưới mái hiên ngồi nghỉ ngơi, hai người tâm sự, thời gian cứ thế trôi qua.

Lúc này đã khỏe hơn trước rất nhiều.

Tuy vẫn mệnh nhưng ta cảm giác được chỉ cần có cánh tay vững chắc kia đỡ mình, ta có thể đi lại tự nhiên.

Đi hết một vòng, tr3n trán vẫn ướt đẫm mồ hồi, ta đang dùng tay áo xoa, đột nhiên cảm thấy cánh tay đỡ mình thoáng buông ra, quay đầu nhìn thì thấy Lưu Tam Nhi đứng bên cạnh cười nói: "Cô nương thử đi một vòng xem."

"..."

"Ta thấy sức khỏe cô nương cũng khá lên rồi, vòng này ta không đỡ cô nương nữa, tự cô nương đi thử xem."

Ánh hoàng hôn chiếu sáng nước da đen ngăm tr3n mặt toát ra sự ấm áp, vốn đã hơi mệt nhưng nghe hắn nói thế, ta đột nhiên cảm thấy sức lực tràn trề.

Ta cũng muốn mau khỏe lại!

Vì thế ta gật đầu: "Ừ."

Nói xong, nàng quay đầu nhìn viện tử đựng đầy ánh nắng ấm áp, cắn răng, thử bước bước đầu tiên.

Không có cánh tay kia đỡ, đầu gối và mắt cá chân lập tức mềm nhũn, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống, ta vừa đi bước đầu tiên đã cảm thấy toàn thân dùng hết sức lực.

Quả nhiên vẫn quá miễn cưỡng.

Trước đây nhờ có hắn vẫn cảm thấy cố sức, bây giờ phải đi bằng chính sức lực của chính mình, ta chỉ sợ...

Nghĩ đến đây, ta không khỏi khiếp đảm, đang muốn nói với hắn ta không muốn tập nữa, quay đầu lại thấy cánh tay ngăm đen kia ở ngay bên cạnh, không xa không gần, nhưng chỉ cần ta duỗi tay ra là có thể bắt lấy.

Ta sửng sốt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ngăm đen cười nói: "Đừng nói vội, cô nương cứ đi từ từ, ta ở ngay đây, cô nương đi không được cứ nắm tay ta."

"..." Ta trầm mặc, không nói gì, chỉ quay đầu.

Cắn môi, ta lại bước một bước.

...

Sáng sớm hôm sau, Lưu Tam Nhi vừa từ căn nhà tranh nhỏ ở góc nhà ra sân thì thấy ta, không khỏi sửng sốt: "Khinh Doanh cô nương?"

Ta đỡ vách tường, cười nhìn hắn: "Chào buổi sáng."

"Sao cô nương dậy sớm thế?"

"Ta muốn luyện nhiều một chút."

Hôm qua được hắn giúp đỡ, tự ta đi hết một vòng sân, nếu không phải tay chân không linh hoạt, ta đã cao hứng đến nhảy dựng lên. Đêm qua hưng phấn đến không ngủ được, cho nên sáng sớm ta đã dậy thức dậy tập đi đường.

Xem như "quen tay hay việc", ta càng đi càng thuận lợi.

Hắn cười dặn dò ta hai tiếng rồi chui vào bếp, tự ta đi một vòng sân, tuy mồ hôi ướt đẫm nhưng nghĩ đến việc bản thân cuối cùng cũng không cần nằm như người chết, tâm trạng liền trở nên vui sướng, lại tăng tốc đi vài bước, cơ thể đột nhiên chịu không nổi, lập tức bổ nhào vào cạnh cửa.

Đúng lúc này, cửa mở.

Một gương mặt thanh tú ánh vào mi mắt.

Vừa thấy ta, nàng sửng sốt, sau đó nở nụ cười: "Khinh Doanh cô nương, cô nương có thể đi rồi."

"Ừ. Vân Hương cô nương, lại làm phiền cô nương." Ta lau mồ hôi, cười nói.

Nữ tử dịu dàng tú lệ trước mặt này tên Vân Hương, cũng là thôn dân thôn Cát Tường, nhà ở ngay bên cạnh Lưu Tam Nhi. Từ lúc ta tới Lưu gia, mọi việc lớn nhỏ đều là Lưu Tam Nhi giúp ta xử lý, nhưng dù sao nam nữ cũng khác nhau, có vài chuyện hắn không làm được, ví dụ như lau mình tắm gội giúp ta, cho nên đã mời vị Vân Hương cô nương này tới hỗ trợ.

Nàng là người nhẹ nhàng, tuy không quá thân với ta nhưng vẫn cần cù và cẩn thận làm việc, ấn tượng của ta về nàng cũng rất tốt.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, người cũng thoải mái hơn nhiều, ta vừa cười nói cảm ơn vừa cầm lấy y phục: "Vân Hương cô nương, mấy ngày nay đúng là làm phiền cô nương. Bây giờ tự ta có thể cử động rồi, sau này cứ để ta tự làm đi."

Nàng nhìn ta, cười gật đầu: "Ừ."

Mặc xiêm y xong, ta và nàng một trước một sau đi ra, đúng lúc thấy Lưu Tam Nhi bưng một nồi canh cá to từ dưới bếp đi ra, thấy chúng ta, hắn cười nói: "Vân Hương cô nương vất vả rồi. Vừa lúc canh mới nấu xong, cô nương ăn một chút đi."

Vân Hương đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ."

Lưu Tam Nhi múc cho chúng ta mỗi người một chén canh, sau đó bưng một chén vào trong đút cho mẫu thân mình uống, ta và Vân Hương ngồi đối diện nhau.

Giữa ta và nàng không có gì để nói, bầu không khí có nơi nặng nề, nhìn nàng lặng lẽ uống canh, tuy không cười, cũng không khen, nhưng ánh mắt lộ rõ sự hạnh phúc.

Ta khẽ cười.

Có người nói nữ nhân trời sinh đã là con hát, giỏi diễn kịch nhất, nhưng ta thấy có một số thứ dù giấu thế nào nữ nhân cũng không giấu được.

Ví dụ như tình yêu và hạnh phúc.

Ví dụ như đau khổ và bất lực.

Nghĩ đến đây, ta cúi đầu ăn canh, sau đó đột nhiên bật cười.

Canh cá nhạt nhẽo vô vị còn chút mùi tanh, nuốt ừng ực xuống thì không có gì, nhưng chậm rãi thưởng thức thì mùi vị lại không có gì đặc biệt.

Nhưng đối với tiểu nữ tử đối diện nó lại như món ngon vật lạ đặc biệt nhất của thế gian.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên ầm ĩ, hình như có rất nhiều người tụ tập lại, cẩn thận nghe, hình như còn có người khắc khẩu. Ta và Vân Hương nhìn nhau, buông chén xuống định đi xem, đúng lúc Lưu Tam Nhi từ buông trong đi ra, nghe thấy tiếng động, liền cùng chúng ta ra ngoài.

Từ xa đã thấy phía đầu thôn có rất nhiều người tụ tập, không biết đang làm gì.

Trùng hợp có một thôn dân vội chạy tới, lớn tiếng: "Tam Nhi, mau qua đây!"

"Xảy ra chuyện gì?"

"Gặp chuyện rồi, người của quan phủ tới."

"Hả?"

Người của quan phủ?

Trái tim ta thắt chặt.

Mấy năm nay toàn tâm toàn ý ở Lưu gia dưỡng thương, t hoàn toàn đã quên bản thân đã trải qua dày vò thế nào mới có được yên bình như vậy, chẳng lẽ...

Hắn vẫn đang tìm ta? Không lẽ yên bình ngắn ngủi như vậy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.