Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 383: Ta tên khinh doanh




Cơ thể lắc lư lảo đảo còn bị lốc xoáy mãnh liệt dưới nước cuốn đi nhưng không hề khó chịu, ngược lại, có ánh sáng ấm áp chiếu đến.

Ta mơ mơ màng màng mở mắt.

Ánh sáng chói lọi ập tới, đầu óc trống rỗng.

Ta... Chết rồi sao?

Nhưng không có cảm giác khó thở, cũng hoàn toàn không đau đớn, chỉ mệt, mệt mỏi thấu xương như linh hồn bị rút khỏi thể xác, chỉ còn lại cơ thể mềm như bông nằm đó, ngay cả sức đưa tay che ánh sáng trước mắt cũng không có, chỉ biết nằm như vậy.

Ta còn sống? Hay là đã chết?

Còn chưa trả lời được vấn đề này, bên tai bỗng truyền tới tiếng nước chảy, không, tiếng nước luôn có, chỉ là rất nhẹ cứ như ánh nắng tự nhiên luôn bị con người xem nhẹ. Khi ý thức được, ta r3n rỉ một tiếng, tiếng nước lập tức lớn hơn.

Một bóng đen bao phủ, chậm rãi tới gần, ta nhìn ra đó là một người.

Một giọng nói rất ôn hòa, cũng rất trong trẻo vang lên: "Cô nương tỉnh rồi?"

"..."

"Đỡ chút nào chưa?"

"..."

Ta chưa chết.

Thời điểm trong đầu xuất hiện suy nghĩ này, ta mờ mịt nhìn thân ảnh kia, còn cả ánh mặt trời sau lưng người đó.

Ta thở phào.

Khoảnh khắc nhảy xuống thuyền, không có ép buộc, cũng không có tra tấn, ta nhảy xuống chỉ vì tìm một lối thoát, thậm chí là ôm ý niệm sẽ chết, ngay cả sau khi rơi xuống nước bị mạch nước ngầm cuốn đi, bị nước sông lạnh băng tràn vào mũi họng, thời điểm không thể hít thở, ta cũng không hề hối hận, khi ấy, ta chỉ chờ mong, chờ mong cái chết kết thúc mọi việc một cách sạch sẽ dứt khoát.

Không ngờ, dù "chết" cũng không dễ dàng như vậy.

Ta còn sống.

Không có lý do không thể không chết, chỉ là quá mệt, muốn giải thoát, mà hiện giờ hình như càng mệt, ta phiền muộn nhắm mắt lại.

Người ấy gấp gáp gọi: "Cô nương đừng vội, sắp đến thôn rồi, ta lập tức tìm đại phu tới xem cho cô nương, đừng vội!"

Nói xong, bên tai có tiếng mái chèo hoạt động, tiếng nước lại xôn xao.

Thì ra ta đang ở tr3n một chiếc thuyền, có điều hình như không phải thuyền của hoàng tộc, chỉ là một con thuyền nhỏ rất lắc lư, trước mắt là người ngoài cuộc hoàn toàn không biết chân tướng.

Theo con thuyền lắc lư, ta lần nữa thiếp đi.

Thời điểm tỉnh lại, mở mắt ra, thứ nhìn thấy không phải ánh mặt trời chói lọi mà là màn che màu trắng tr3n đỉnh đầu, vẫn có ánh nắng xuyên qua, loang lổ quang ảnh.

Ta mất một lúc lâu mới nhận ra rằng đây là một căn phòng cũ nát.

Phòng không lớn nhưng khá sạch sẽ, lọt vào tầm mắt là bàn ghế đơn sơ, tr3n bàn có hai cái ly, ngoài ra trong phòng không có vật dụng trang trí gì. Phòng không sáng lắm, trong không khí còn có mùi tanh mặt của tôm cá, không khó ngửi, phù hợp với căn nhà đơn sơ này một cách kỳ diệu.

Tuy là nơi xa lạ nhưng không hề khiến người ta bất an, ngược lại, căn phòng thô ráp cũ nát này lại giúp ta không còn lo lắng như vậy.

Có điều muốn cử động một chút mới phát hiện toàn thân không còn sức lực.

Ta không nghĩ mình bị thương, có lẽ do bệnh cũ, bằng không sao cử động một ngón tay lại tốn mất nửa ngày, mở miệng muốn nói chuyện thì yết hầu khô khốc đến đau rát.

Ta nằm thật lâu, cuối cùng cũng tích góp chút sức lực cử động đầu ngón tay.

Đúng là ta còn sống.

Việc này đúng là không biết nên vui hay buồn. Tuy khoảnh khắc nhảy xuống thuyền ta thật sự ôm ý niệm muốn chết, đau khổ gì cũng đã vượt qua, nhưng cuối cùng vẫn còn sống, cảm giác này quả thật rất kỳ lạ.

Đang nghĩ ngợi, bên ngoài đột nhiên có động tĩnh.

Ta muốn đứng dậy xem rốt cuộc ai đã cứu mình, cũng để cảm tạ người ta, nhưng sức khỏe hình như còn tệ hơn ta tưởng tượng. Tay chân căn bản không nghe ta sai khiến, ngoại trừ đầu ngón tay có thể cử động một chút, toàn thân cơ bản như bị nghiền nát chẳng khác gì con rối gỗ.

Ta có hơi nóng vội, muốn nói chuyện, vừa thử liền có vị cay đắng tràn khắp miệng, yết hầu khô khốc đau như dao cắt khiến ta theo bản năng ho khan.

Tiếng động bên ngoài lập tức dừng lại.

Tiếng bước chân truyền tới, sau đó cửa bị đẩy ra.

Ánh nắng theo đó ùa vào gian phòng nhỏ.

Ta híp mắt, mơ hồ thấy một thân ảnh cao lớn đứng ở cửa, sau đó đi về phía ta: "Cô nương tỉnh rồi?"

Ánh vào mi mắt là một gương mặt thật thà chất phát.

Đây là một nam tử khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt đoan chính, da thịt ngăm đen, cung mày sâu, dưới sống mũi cao là khuôn miệng cười lớn để lộ hàm răng trắng tuyết, tuy cười thẹn thùng nhưng lại có cảm giác vô cùng chói mắt.

Người phương Nam ít ai có vóc dáng cao lớn như nam tử này, dưới ống tay áo là cánh tay đầy cơ bắp nhờ lao động nhiều mà có.

Là hắn đã cứu ta sao?

Ta còn đang nhìn hắn, hắn đã cúi đầu quan tâm hỏi thăm: "Cô nương thấy khá hơn chưa?"

"Ngươi là..."

"Hả? Cô nương không nhớ ta à?"

"..."

Ta nghi ngờ nhìn hắn, nhìn thế nào thì đây cũng là một gương mặt xa lạ.

Hắn chờ mong nhìn ta một hồi, đột nhiên như nhớ ra gì đó, vỗ trán một cái: "A, xem ta kìa, lúc ấy mắt cô nương không tiện, đương nhiên không thấy ta."

Mắt không tiện?

Ta quả thật từng bị như vậy, đó là...

Không đợi ta nhớ lại, hắn cười nói: "Cô nương, năm đó ở khách đi3m Nghi Phong ở Dương Châu, mắt cô nương không tốt, là Hoàng gia chiếu cố cô nương. Mỗi ngày ta đều tới đưa trà hoa cúc cho cô nương, còn cả thuốc, cô nương nhớ không? Lưu Tam Nhi, ta là tiểu nhị của khách đi3m đó."

Lưu Tam Nhi...

Ta nhớ ra rồi, khi ấy ta được Hoàng Thiên Bá cứu từ núi Hổ Nha, dưỡng thương ở một khách đi3m, ta còn nhớ tiểu nhị của khách đi3m ấy chăm sóc ta rất nhiệt tình, lúc ta phải rời đi, là hắn đỡ ta ra cửa, còn nói với ta tên hắn là Lưu Tam Nhi, nếu có khó khăn gì thì cứ quay lại tìm hắn.

Thời điểm đó, ta còn vì câu quan tâm này mà cảm động không thôi, trong hoàng cung phú quý chỉ có lục đục, chỉ có bá tánh nghèo khổ mới chân thành đối đãi với nhau.

Không ngờ lần này người cứu ta lại là hắn!

Ta nhìn thanh niên trước mặt, kinh hỉ nói: "Thì ra là ngươi!"

"Là ta là ta!" Thấy ta đã nhớ lại, hắn vui vẻ gật đầu.

Ta mỉm cười, cảm thấy bản thân cứ nằm tr3n giường nói chuyện với một nam tử không phù hợp lắm, vội vàng giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng nhúc nhích thế nào cũng không động đậy được.

Lưu Tam Nhi nhìn ta, buồn rầu nói: "Cô nương nghỉ ngơi trước đi."

"... Hả?"

"Đại phu nói hình như cô nương rơi xuống nước, eo bị thương, không thể động đậy một thời gian."

"..."

Ta choáng váng, thử lại lần nữa mới phát hiện thật sự không có cách nào cử động.

Nhìn hai mắt ta trống rỗng, Lưu Tam Nhi vội an ủi: "Có điều cô nương đừng lo, đại phu nói đây chỉ do máu bầm chưa tan, cô nương chỉ cần cố gắng tĩnh dưỡng là sẽ từ từ khỏe lại."

Ta đắm chìm trong bất lực và sợ hãi hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn hắn, trầm giọng: "Ta biết rồi."

Thấy ta thế này, hắn lại nói: "Cô nương mới tỉnh, chắc là rất đói bụng đúng không? Ta đi lấy đồ ăn cho cô nương, ăn no rồi mới có thể khỏe lại."

Hết câu, hắn liền xoay người ra ngoài.

Ta lặng lẽ quay đầu nhìn ngoài cửa phòng mở rộng, đó là một viện tử đơn giản sạch sẽ, xung quanh là hàng rào cao bằng một người, giữa sân ngoài đống củi là lưới đánh cá đang phơi nắng, ở một góc còn có một nhà tranh nho nhỏ.

Là ngư dân bình thường.

Nhưng thế cũng tốt.

So với những người huy hoàng trang lệ đeo đầy trang sức vàng bạc kia, ta hình như dễ thản nhiên đón nhận hiện trường bây giờ và ân nhân này hơn.

Đang nghĩ ngợi, Lưu Tam Nhi đã bưng một chén cháo nóng hổi tới, bên tr3n còn có ít cá mặn và rau ngâm, chỉ là món đơn giản lại làm dấy lên cảm giác đói khát của con người.

Ta ăn nửa chén cháo, cơ thể cũng khá hơn.

Hắn thu dọn một lát mới xoa tay ướt dầm dề ngồi vào mép giường, cẩn thận hỏi ta: "Cô nương đã gặp chuyện gì vậy?"

"..."

"Gặp cướp sao? Có cần ta báo quan giúp cô nương không?"

"..."

Đột nhiên bị dò hỏi khiến ta nhớ lại những hồi ức đau khổ ấy, vui sướng khi đến với cuộc sống mới đi qua, con người lại rơi vào sự cô độc.

Ta còn sống, cũng đã thoát khỏi hắn, nhưng ta bây giờ và ta trước đây đã khác, mang thương tích đầy mình trọng sinh thật ra không hề khiến ta cảm thấy may mắn hơn cái chết.

Ta cúi đầu, nhẹ giọng: "Ta không muốn nhắc lại."

Thấy ta như thế, Lưu Tam Nhi luống cuống tay chân: "Được rồi, ta không hỏi nữa."

Ta nhìn hắn, trịnh trọng nói: "Lưu Tam huynh đệ, đa tạ ngươi, ân cứu mạng của ngươi đời này ta sẽ không quên."

"Đừng... Đừng nói thế."

"Tr3n người ta không có tiền bạc gì, có lẽ còn phải quấy rầy ngươi một thời gian, nhưng ta sẽ nghĩ cách..."

Hắn vội xua tay, thẹn thùng nói: "Cô nương đừng nói thế, chúng ta coi như là chỗ quen biết, cô nương đừng khách khí, cứ yên tâm ở chỗ ta dưỡng thương đi, đợi khỏe lại rồi tính tiếp."

Ta cảm kích cười.

Hắn đột nhiên nhớ ra một việc, hỏi: "Đúng rồi, ta... Còn chưa biết tên cô nương."

"Tên?" Sắc mặt ta trầm xuống.

Bản thân đã chết một lần, tuy không vui sướng khi được sống nhưng dù sao cũng thoát rồi, mọi thứ đều thoát khỏi rồi.

Qua hồi lâu, ta mới ngẩng đầu nhìn căn phòng đơn sơ này, còn cả một người đang hào hứng cười.

Ta cười đáp: "Ta tên Khinh Doanh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.