Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 382: "Nhạc thanh anh, nàng dám!"




"Nàng thật sự muốn giết ta sao?" Hắn cúi đầu nhìn Nam Cung Ly Châu, mặc kệ hàn quang từ chủy thủy gần trong gang tấc, chỉ cố chấp nhìn nàng, mắt ửng đỏ.

Nếu quên đi mọi việc xung quanh, bỏ qua chủy thủ trong tay Nam Cung Ly Châu, không nhìn nét đau đớn tr3n mặt hai người, bọn họ một anh tuấn một kiều diễm đứng cạnh nhau như vậy là một bức tranh hoàn mỹ, chỉ tiếc bọn họ xuất thân hoàng gia, tình chàng ý thiếp không đủ.

Bọn họ rốt cuộc vẫn đứng ở phía đối lập nhau, cho tới hôm nay, tr3n người đã chồng chất vết thương.

Nam Cung Ly Châu cũng nhìn hắn, thân hình mảnh khảnh gầy yếu cứ như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, tay cầm chủy thủ cũng run rẩy liên tục, hàn quang tr3n lưỡi dao vẫn luôn lập lòe.

Cảm thấy ánh sáng kia quá chói mắt, ta theo bản năng nhắm mắt lại.

Khoảnh khắc đó, ta đột nhiên nghe nàng bi thương hét lên, vội mở mắt thì thấy tay nàng đột nhiên rút chủy thủ ra đâm xuống lồng ng.ực mình.

"Đừng!" Ta thất thanh kêu.

Trong tiếng la của ta, Bùi Nguyên Hạo đã bắt được cổ tay nàng, dùng sức kéo qua, nàng đau r3n một tiếng, chủy thủ theo đó rơi xuống đất.

Nàng bật khóc rống lên: "Tại sao! Tại sao ngài không cho ta chết! Chàng ấy đã bị ngài giết, ta đã không còn gì cả, chẳng lẽ để ta chết cùng chàng cũng không thể sao?"

"..." Bùi Nguyên Hạo nắm chặt tay nàng, nhìn nàng khóc thút thít, khóe mắt hồng hồng.

"Ngài để ta chết, cho ta đi cùng chàng ấy đi!"

"..."

"Ngài cho ta chết đi!"

Nghe nàng kêu ngày càng tuyệt vọng, ta đột nhiên hoảng hốt. Đối với nam nhân mà nói, rất nhiều thứ đều có sinh mệnh, cho dù mất đi, bọn họ vẫn có thể sống tốt, nhưng với nữ nhân, tình yêu là tất cả, mất đi đối phương, cho dù sống tốt cỡ nào cũng chẳng còn ý nghĩa.

Hiện giờ có phải Nam Cung Ly Châu đang cảm thấy cho dù sống tiếp cũng chỉ là dày vò từ ngày này sang ngày khác thôi không?

"Nàng thật sự yêu huynh ấy đến như vậy?" Bùi Nguyên Hạo ôm Nam Cung Ly Châu, bả vai gầy ốm của nàng run rẩy liên tục. "Huynh ấy chết rồi, nàng ngay cả dũng khí sông tiếp cũng không có?"

Nam Cung Ly Châu ngước mắt: "Ngài không hiểu. Ngài chưa từng yêu một người như vậy, ngài không hiểu cảm giác mất đi tình yêu là thế nào đâu."

"..."

"Bùi Nguyên Hạo, nếu bây giờ ngài không cho ta chết, ta cũng sẽ không sống nữa. Con người muốn chết luôn có rất nhiều cách." Giọng của nàng vẫn mềm mại như vậy, nhưng lời nói ra lại quyết tuyệt như thế.

Thời điểm nhìn nàng, Bùi Nguyên Hạo hình như cũng kinh sợ. Thật lâu sau, hắn mới lên tiếng, giọng đã trở nên lạnh lẽo, lạnh đến mức không còn độ ấm: "Nàng không cần phải chết."

"..." Nam Cung Ly Châu ngẩn ra.

"Người tới không phải huynh ấy."

"... Ngài nói cái gì?"

Bùi Nguyên Hạo chậm rãi đứng dậy, từ tr3n cao nhìn xuống nàng, từ lời nói đến ánh mắt đều trở nên lạnh như băng: "Trẫm sớm đã nhận được tin, tuy bên Thắng Kinh phái người quấy rầy biên quan vì để thu hút sự chú ý, phải rút quân đi, tạo cơ hội cho người của các nàng xuống nam, nhưng trẫm sớm đã biết mục đích của các nàng, cho nên đoàn người xuống nam này luôn bị trẫm phái người theo dõi."

"Ý ngài là..."

"Người tới không phải huynh ấy, huynh ấy cũng không hề rời khỏi Thắng Kinh."

Nghe vậy, tảng đá trong lòng ta cuối cùng cũng rơi xuống, cảm giác hít thở không nổi lúc này mới mất đi.

Nam Cung Ly Châu lại ngơ ngác cười: "Chàng ấy không tới, người chết không phải chàng ấy?"

Ánh mắt Bùi Nguyên Hạo lạnh đi.

Cao hứng đi qua, Nam Cung Ly Châu đứng dậy nhìn về phía con thuyền phía trước cùng lốc xoáy nuốt chửng những người còn sống đang giãy giụa vào: "Vậy người tới là ai?"

"Là một người luôn muốn giết trẫm." Bùi Nguyên Hạo trầm giọng, "Nếu không có bà ta, có lẽ nàng đã không cần phải gả cho Bùi Nguyên Tu, mọi việc hôm nay cũng đã không xảy ra."

Nam Cung Ly Châu sửng sốt, theo bản năng nói: "Dì?"

Ân hoàng hậu?

Ta cũng hơi kinh ngạc, nhưng không hề quá bất ngờ. Thời điểm Bùi Nguyên Hạo nói người tới không phải Bùi Nguyên Tu, ta đã mơ hồ đoán được người xuống nam hẳn là Ân hoàng hậu.

Trong tiếng pháo vang trời khi này cùng lốc xoáy trước mặt, vị hoàng hậu từng làm mưa làm gió kia e rằng đã tan xương nát thịt.

Nam Cung Ly Châu ngây ngốc đỡ lan can nhìn mặt sông phía trước, không nói nữa.

Không biết qua bao lâu, Bùi Nguyên Hạo nói với nàng: "Nàng đi đi."

Câu này như sét đánh giữa trời quang, ta mở to mắt nhìn Bùi Nguyên Hạo, Nam Cung Ly Châu cũng chấn động quay đầu nhìn hắn.

"Nàng đi đi."

"Ngài... Thả ta đi?" Nàng không dám tin, giọng cũng run rẩy.

Bùi Nguyên Hạo nhìn nàng, sắc mặt xanh mét, tuy nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn nói: "Bây giờ nàng đi ngay!"

Dứt lời, liền có một con thuyền tầm trung đi về phía con thuyền chúng ta, người tr3n thuyền hành lễ với Bùi Nguyên Hạo, hắn lạnh mặt không thèm nhìn, người bên kia luống cuống cho thuyền áp sát.

Thì ra tất cả hắn đều an bài.

Dụ địch vào bẫy, điều thủy sư Chu Sơn tới, tiêu diệt Ân hoàng hậu, tất cả hắn đều đã an bài từ sớm, mà hắn cũng đã đoán được Nam Cung Ly Châu yêu Bùi Nguyên Tu, thậm chí sẽ chết vì y.

Hắn không tổn thương nàng, cũng không cố giữ nàng lại, mà thả nàng đi...

Bản thân Nam Cung Ly Châu cũng ngây ra, nàng nhắm mắt lại, để mặc nước mắt chảy ra, xoay người bước lên con thuyền đó.

Ta theo bản năng tiến lên một bước, nhìn tấm lưng nàng, bản thân lại mờ mịt, không biết phải đi đâu nhưng vẫn theo bản năng qua đó, lại bị Ngọc công công và Thủy Tú ngăn cản.

"Cô nương..."

"Thanh Anh cô nương, cẩn thận một chút."

Đúng lúc này, Bùi Nguyên Hạo lên tiếng gọi: "Ly Châu."

Nàng dừng bước, quay đầu nhìn hắn.

"Nói với Bùi Nguyên Tu, nếu y còn xuống nam, trẫm chờ y! Nếu nàng xuống nam... Trẫm sẽ không để nàng đi nữa!"

Sắc mặt Nam Cung Ly Châu tái nhợt, nàng không nói câu nào, xoay người rời đi.

Con thuyền rút ván gỗ về, chậm rãi quay đầu đi về phía trước.

Lốc xoáy lúc này đã biến mất, mặt sông trở về dáng vẻ bình tĩnh, sương mù dày đặc lần nữa tụ lại, mùi khói thuốc súng tràn ngập bốn phía, con thuyền ấy hòa vào sương mù, như ẩn như hiện, cuối cùng biến mất.

Ta từng bước đi qua, đỡ lan can, vẫn luôn nhìn.

Mọi thứ đều bình tĩnh trở lại.

Như chưa xảy ra việc gì, đội tàu Chu Sơn lĩnh mệnh lui xuống, hộ vệ tr3n thuyền khi nãy còn đề phòng bây giờ cũng trở về cư0ng vị của mình. Không cần nhiều lời, tất cả tiểu cung nữ thái giám vừa rồi còn hoang mang lúc này cũng bình tĩnh lại, lui vào trong khoang thuyền.

Chỉ có Bùi Nguyên Hạo vẫn còn đứng đó.

Ngọc công công quan sát sắc mặt Bùi Nguyên Hạo, ra hiệu bảo Thủy Tú lui xuống, gã cũng đang định rời đi thì nghe Bùi Nguyên Hạo nói: "Ngọc Toàn, hạ lệnh quay đầu, về Dương Châu."

"Tuân chỉ!" Ngọc công công lui xuống.

Về Dương Châu?

Đúng vậy, hắn vẫn chưa ra tay với Dược lão, mọi việc chỉ là một vở kịch, phá hoại chuyện người Thắng Kinh xuống nam xong, bây giờ hắn phải trở về tiếp tục đàm phán với thế lực phương nam, mãi đến khi hai bên đạt được hiệp nghị, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Thắng Kinh, hắn mới có thể trở thành vương giả thật sự của đại địa Trung Nguyên.

Cho tới nay, hắn luôn đi tr3n con đời này, từng bước từng bước, chưa từng lệch quỹ đạo.

Ta đỡ rào chắn nhìn non xanh nước biếc trước mặt, khẽ cười.

"Về thôi." Giọng hắn ở phía sau vang lên, không lạnh lẽo, không cứng cỏi, cũng không dịu dàng.

Ta đứng yên một chỗ.

Hắn không hề tức giận, chỉ nói: "Nàng đứng cũng lâu rồi, về phòng của trẫm nghỉ ngơi đi."

Ta chậm rãi quay đầu nhìn hắn.

Thuyền lớn chuyển hướng, sơn thủy hai bên cũng xoay tròn, chỉ có ta và hắn lặng lẽ nhìn nhau, đứng sừng sững bất động.

"Ngài thả nàng ấy đi rồi."

"..."

"Còn ta thì sao?"

"..."

"Ta có thể đi không?"

Nghe đến đây, gương mặt bình tĩnh của hắn thoáng trầm xuống, ánh mắt phẫn nộ tới tận cùng, nhưng nhìn ta, hắn lại không giận, chỉ cười lạnh một tiếng: "Sao hả? Nàng cũng muốn chạy?"

"..."

"Nàng muốn giống nàng ấy, bảo trẫm thả nàng đi?"

Đúng, ta khác với Nam Cung Ly Châu. Hắn từng nói ta không xứng so sánh với nàng, chẳng qua ta lại quên thôi.

Ta cúi đầu thở dài, sau đó chậm rãi ngẩng đầu cười với hắn.

Ta chưa từng mỉm cười với hắn như vậy, có lẽ vì dù ở thời điểm vui sướng nhất, hắn vẫn là hắn, ta vẫn là ta, cho dù yêu cũng rất tỉnh táo, cẩn thận, thậm chí là nghi ngờ.

Nhưng hiện tại ta không nghĩ nữa.

Mệt quá.

Nhìn ta điềm tĩnh cười, hắn bỗng nhận ra điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, nghiến răng: "Nhạc Thanh Anh, nàng dám!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.