Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 385: Thánh chỉ hạ lệnh cấm đánh bắt cá




Lưu Tam Nhi cũng cứng đờ, gật đầu với người kia rồi mới xoay người, thấy sắc mặt ta trắng bệch, hắn giật mình: "Khinh Doanh cô nương, cô nương sao vậy?"

Ta...

Ta không nói nên lời, chỉ dùng thái độ hoảng hốt nhìn hắn.

Lưu Tam Nhi vội nói: "Cô nương không khỏe thì ngồi nghỉ ngơi trước đi. Vân Hương cô nương, cô nương giúp ta chiếu cố nàng ấy một lát."

Hết câu, hắn vội vã ra ngoài.

Vân Hương đứng ở cửa nhìn bóng dáng hắn biến mất như muốn theo sau xem, nhưng khi quay đầu nhìn ta lại lộ vẻ không yên lòng, tay bắt lấy khung cửa còn đang run rẩy.

Có điều lúc này, ta đã dần bình tĩnh lại.

Từ ngày tỉnh dậy, ta đã biết khó tránh sẽ có "sự cố" như vậy, nếu nam nhân kia không tin ta đã chết, chắc chắn sẽ phái người tới tìm. Nếu hắn thật sự tìm tới đây, căn nhà nhỏ này không đủ che giấu ta.

Mà ta càng không muốn mang họa tới cho người nói này.

Nghĩ đến đây, ta cắn răng, đỡ bàn đứng dậy.

Vân Hương nghe thấy động tĩnh vội quay đầu nhìn ta, kinh ngạc: "Khinh Doanh cô nương, cô nương làm gì đấy."

"Ta... Cũng muốn đi."

"Đi xem? Nhưng sức khỏe cô nương..."

"Không sao."

Ta kiên trì đi tới cửa, thật ra Vân Hương cũng muốn đi, thấy thái độ của ta có hơi khác thường, liền gật đầu: "Được."

Nàng đỡ ta ra ngoài, chốc lát liền tới cửa thôn, từ xa đã thấy ở đó có rất nhiều người vây quanh, dường như người của thôn Cát Tường đều tới. Bọn họ đang lớn tiếng nói gì đó, nhưng ta chỉ chú ý tới những gương mặt xa lạ trong đám người, hiển nhiên chính là "quan phủ" mà bọn họ nói.

Ta hơi sững sờ.

Nếu thật sự là Bùi Nguyên Hạo phái người tới tìm ta, chắc chắn sẽ không có chút trận thế như vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng mấy tên quan phủ đó cũng không giống đang tìm thứ gì, ngược lại là như ban bố sắc lệnh.

Vân Hương đỡ ta tới gần, liền nghe thấy một giọng nói chua ngoa: "Hừ, đúng là điêu dân vùng khỉ ho cò gáy."

Vừa nghe, người xung quanh lập tức phẫn nộ.

Có một tiểu tử trẻ tuổi kéo tay áo muốn xông lên: "Ngươi nói cái gì?"

"Rõ ràng là quan phủ các ngươi làm việc không nói lý, ban bố lệnh cấm đánh bắt cá còn đòi thu thuế, ai mà sống nổi?"

"Đúng thế, không cho chúng ta đánh bắt cá, lấy cái gì mà nộp thế hả!"

Mọi người lập tức kêu gào.

Mấy tên quan phủ kia có dẫn theo người, tất cả lập tức rút dao ra, tiến lên một bước, trừng mắt: "Làm gì đó! Muốn tạo phản à!"

Tôi nhẹ giọng hỏi: "Vân Hương cô nương, xảy ra chuyện gì vậy?"

Vân Hương buồn rầu: "Cũng không biết vì sao từ Nhậm thành đế Dương Châu đều bị hạ lệnh cấm đánh bắt cá, thật ra đã lâu rồi, thuyền lớn trong thôn bọn ta không thể ra sông, chỉ có thể lén bắt tôm cả nhỏ gần đây."

"Lệnh cấm đánh bắt cá?"

"Nghe nói là thánh chỉ, Hoàng Thượng hạ lệnh."

Chân ta mềm nhũn, thiếu chút ngã xuống, may mà có Vân Hương vội đỡ ta.

"Cô nương sao vậy?"

"Không, không sao."

Tuy nói thế nhưng sắc mặt ta đã trắng bệch, không giấu được ai. Vân Hương sờ tay ta, cả kinh hỏi: "Tay tay cô nương lạnh như băng thế?"

"..." Ta không biết trả lời thế nào, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Hắn, còn ở Dương Châu.

Hắn còn ở Dương Châu...

Quả nhiên ta đoán không sai, bóng ma kia tại khoảnh khắc này đã thành sự thật. Dưới bầu trời này, đất nào mà không phải đất của thiên tử, nếu hắn thật sự muốn tìm ta, đó chỉ là một chuyện hết sức đơn giản.

Mà hiện tại hắn còn ở Dương Châu, thậm chí hạ lệnh cấm đánh bắt cá, nghĩa là...

Nghĩ đến đây, cơ thể ta bắt đầu run rẩy.

Vân Hương thấy ta như vậy, lo lắng không thôi: "Khinh Doanh cô nương, cô nương không khỏe ở đâu thì cứ nói, hay là ta đưa cô nương về trước nhé?"

"Không, ta không sao." Ta phất tay, hỏi, "Hạ lệnh bắt cá xong rồi, bọn họ còn muốn làm gì nữa?"

Vân Hương nhíu mày, oán hận nói: "Không cho phép chúng ta đánh cá, còn muốn thu thuế gấp bội, đây không phải là muốn lấy mạng chúng ta sao? Trước đây họ có tới mấy lần, mọi người đều ồn ào, hôm nay họ còn mang đao tới, chỉ sợ..."

Ta cũng nhíu mày.

Nhưng khoan đã, không đúng...

Bây giờ Bùi Nguyên Hạo ở Dương Châu, kế sách hắn cai trị Dương Châu luôn là dụ dỗ, cho dù thật sự hạ lệnh cấm đánh bắt cá, bằng sự hiểu biết của ta về hắn, hắn tuyệt đối sẽ không thu thêm thuế!

Chẳng lẽ...

Ta đỡ tay Vân hương đi về phía trước, nghe một quan phủ cười lạnh nói: "Không cho các ngươi ra sông, các ngươi không biết tìm nghề khác à? Cũng đâu thấy các ngươi đói chết, một khi chưa đói chết thì thuế phải nộp!"

Nào có ai nói chuyện ngang ngược vô lý như vậy.

Lão trưởng thôn xanh xao chỉ có thể nén giận, run rẩy hỏi: "Thế phải nộp bao nhiêu?"

"Năm đồng bạc."

"Cái gì?" Xung quanh náo loạn lần nữa.

"Năm đồng bạc? Hôm trước không phải chỉ có hai đồng thôi sao?"

"Sao không cho bắt cá mà còn thu thuế nhiều hơn à?"

"Nè, ai cần ngươi lảm nhảm nhiều hả?" Một tên quan sai hung tợn nói, "Có biết tình hình ở Dương Châu đang thế nào không? Hoàng Thượng xuống nam ở Dương Châu vô cùng phô trương, nha môn không đủ cung cấp, cho nên mới phải thu thêm thuế. Nếu Hoàng Thượng trách tội, các ngươi có mấy cái đầu để gánh vác hả!"

Nói bậy! Lần này tuy Bùi Nguyên Hạo xuống nam đi tuần nhưng căn bản không hề phô trương, ngay cả một biệt quán cũng không hạ lệnh xây dựng, vẫn luôn ở tại châu phủ, hơn nữa tới lâu như vậy, ngoại trừ tiệc tẩy trần buổi đầu tiên thì không có an bài nào khác, chỉ có tốn thêm đồ ăn thức uống cho quan viên và hộ vệ đi theo, sau có thể hao đến mức Dương Châu phủ thu không đủ chi!

Nhìn bộ dáng bọn họ, ta đủ hiểu đám quan viên này căn bản là dùng hoàng đế để ngụy trang, nhân cơ hội đi gom tiền!

"Hơn nữa Hoàng Thượng sắp rời khỏi Dương Châu rồi, trường hợp này không thể khó coi!"

Bùi Nguyên Hạo sắp rời khỏi Dương Châu?

Trái tim ta đập loạn nhịp.

Lúc này, trưởng thôn cười nói: "Các vị quan gia, nếu Hoàng Thượng phải đi thì thứ cần dùng cũng không nhiều như vậy đúng không?"

"Ai nói?" Người nọ trừng mắt, "Có biết tại sao Hoàng Thượng hồi kinh không? Chính là vì chiến sự ở phương bắc đang căng thẳng, đã có tỉnh bắt đầu gom góp lương thật đấy! Thu của các ngươi năm đồng bạc thuế đã ít lắm rồi!"

Chiến sự ở phương bắc căng thẳng?

Cho nên chuẩn bị hồi kinh, là vì thế cục bên đó đã không còn dễ khống chế?

Vậy xem ra buổi nói chuyện của Bùi Nguyên Hạo và Dược lão đã có kết quả nên mới đi tới bước này, nhưng vấn đề là tuy đại thế đã định, nhưng đám quan viên tham lam bên dưới này vẫn sưu cao thuế nặng với bá tánh, cứ tiếp tục như vậy, Giang Nam vẫn sẽ hỗn loạn, hắn vẫn là "bạo quân".

Mắt thấy mọi người đều cãi nhau, tình huống càng ngày càng khó khống chế, các thôn dân không ngừng múa may nắm tay, mà đám võ sĩ quan phủ dẫn theo cũng hừng hực khí thế, cảnh bạo loạn không thể tránh được.

Ngay lúc này, một giọng nói vang lên: "Bọn ta không đánh cá nữa."

Giọng nói này không cao, nhưng vừa lên tiếng, mọi người dần bình tĩnh lại, cùng nhìn về phía người im lặng đỡ trưởng thôn từ đầu đến cuối.

Lưu Tam Nhi.

Tr3n mặt hắn đã không còn nụ cười sảng khoái mà ta thường thấy, thay vào đó là nét trầm tĩnh.

Vừa thấy hắn, mấy tên quan hơi híp mắt, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, ta hình như thấy ánh mắt họ lập lòe sát ý.

Có kẻ cười lạnh: "Lưu Tam Nhi, ngươi lại định giở trò với bọn ta đúng không?"

"Không dám."

"Không đánh cá, hừ, ta quên mất tiểu tử nhà ngươi là người có tiền, nghe nói hơn một tháng trước ngươi còn lên trấn tr3n mua rất nhiều đồ mà! Ngươi có tiền như vậy đâu cần đánh cá! Lệnh cấm cá đâu cấm được đến đầu ngươi!"

"Quan gia, ta nói bọn ta không đánh cá, không liên quan tới lệnh cấm đánh cá."

Mấy tên quan phủ sửng sốt.

Lưu Tam Nhi nói: "Bọn ta không đánh cá là nói bọn ta không làm cái nghề này. Nếu không làm cái nghề này, thuế cá còn thu hả?"

"Hừ, dù ngươi làm nghề gì, chỉ cần ngươi còn ở tr3n mảnh đất này thì đều phải nộp thuế. Ngươi nói xem, ngư dân như ngươi không đánh cá thì làm gì?"

"Các vị quan gia đừng quên, năm đó Lưu Nghị địa nhân hạ lệnh cho phép bọn ta khai hoang. Bây giờ không làm nghề đánh vấy, vậy chúng ta trồng trọt chắc được đúng không?"

Lưu Nghị đại nhân?

Không ngờ ngài ấy còn làm nhiều chuyện tốt lợi quốc lợi dân như vậy, lòng ta không khỏi chua xót.

Người tốt như thế lại không được hảo báo.

Ta còn nghĩ ngợi thì thấy một tên quan phủ chậm rãi tới trước mặt Lưu Tam Nhi.

Gã vươn tay vỗ vai Lưu Tam Nhi, cười lạnh: "Lưu Tam Nhi, hay lắm, ra ngoài nhìn việc đời mấy năm, trở về dám đối đầu với bọn ta đúng không!"

Ta cảm thấy có chỗ không đúng, liền nhẹ giọng hỏi Vân Hương: "Sao những người đó có vẻ đặc biệt nhằm vào hắn vậy?"

"Trước đây đám quan phủ kia hoành hành ngang ngược ở trong thôn, sưu cao thuế nặng, Tam ca dẫn người đi nói lý với họ mấy lần, quỷ kế của họ không thành công nên luôn hận Tam ca."

"À..."

Ta suy tư gật đầu, quay đầu lại thấy Lưu Tam Nhi cung kính đáp: "Quan gia nói thế Lưu Tam Nhi không dám, chẳng qua con người ai cũng cần một đường sống thôi."

"Hừ, đường sống, nói rất đúng!" Tên quan phủ kia vỗ vai Lưu Tam Nhi một cái, "Ngươi muốn đường sống, chẳng lẽ người khác không cần đường sống?"

"Quan gia có ý gì?"

"Ngươi đừng quên việc khai hoang không phải chỉ có thôn Cát Tường các ngươi làm, bên kia cũng còn một thôn, hiện giờ bọn họ cũng nhằm vào con đường này để kiếm sống."

"Việc này thảo dân không quên, vốn dĩ hai thôn cùng nhau khai thác, tách ra canh tác là việc nên làm."

"Đúng vậy, có thể tác ra, nhưng thuế thì sao?" Tên quan phủ cười dữ tợn, "Miếng đất kia cho các ngươi khai hoang trồng trọt cũng không thành vấn đề. Có điều thu thuế bao nhiêu chắc các ngươi cũng biết. Lưu Tam Nhi, nếu ngươi đã thông minh như thế, vậy ngươi nói xem thuế này hai thôn các ngươi chia nhau thế nào hả?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.