Mộng Lệ Hoa Lạc

Chương 37: Ngàn năm thi vương




Editor: Lưu Nguyệt

Beta: An Lam

Đêm lạnh như nước, mọi âm thanh vắng vẻ. Ngự kiếm ở sâu trong núi nơi hoang vu người, gió nhẹ tháng tám dường như lại giống gió lạnh của tháng mười hai, lạnh thấu xương.

Thân thể Mộng Tịch nhỏ yếu, quần lục màu bạc mỏng manh, giống như một sợi lông chim trong gió, làm cho người ta nghĩ đến không khỏi thương tiếc.

– Hắt xì…

Mộng Tịch nhịn không được hắt xì một cái, hít mũi. Hơn nửa đêm ngự kiếm, tốc độ lại nhanh như vậy, lạnh chết nàng. Xuất môn bên ngoài thật bất tiện, đổi lại y phục cũng không được, sớm biết sẽ có ngày như này, thì hồi trước không nên vì lười biếng mà nên học pháp thuật chống lạnh mới đúng.

Lại lạnh run cả người, Mộng Tịch ổn định thân hình. Đây chính là ở trên cao mấy chục trượng đấy, lỡ mà té xuống, thiếu mất cái cánh tay, đoạn chân đã có vốn không thể bù đắp lại được cái đã mất.

Nhìn bầu trời xa xăm kia, tâm trạng có chút cô đơn. Ban đêm như vậy, hẳn là nàng đang ở trong viện của Sương Vân điện, đang cầm một ly trà nóng, sau đó lẳng lặng ngồi ở dưới cây đào, nghe thấy khắp nơi đều là hương hoa, nghe sư phụ đánh đàn thổi sáo.

Như vậy, thật tốt đẹp biết bao nhiêu. Nghĩ như thế, Mộng Tịch liền muốn bay đến bên sư phụ và đi bên người.

Qua một hồi, cảm giác xung quanh đột nhiên trở nên ấm áp , Mộng Tịch thu hồi lại trạng thái nghĩ lung tung .

– Còn lạnh sao?

Hạo Khiên đi bên người phát ra một vòng hồng quang yếu ớt, bao Mộng Tịch vào bên trong.

Phần nào ấm áp len vào trong lòng của Mộng Tịch, rồi nàng dịu dàng cười, môi mỏng hé mở:

– Không lạnh.

– Ừ.

Hạo Khiên đơn giản đáp một tiếng, quay mặt đi không hề nhìn nàng, lại vẫn duy trì tốc độ như nàng.

Mộng Tịch cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là trên mặt vẫn lộ ra ý cười nhợt nhạt. Nàng biết, hắn không có thay đổi, nàng cũng biết, hắn vẫn luôn rất quan tâm nàng. Như vậy, là đủ rồi. Về phần nguyên nhân, nếu hắn không muốn nói, nàng cũng không cần biết.

***

– Mấy đỉnh núi này gần như nhìn còn không có một gia đình ở đây, làm sao còn có người chôn ở chỗ này?

Nhìn ngôi mộ cách đó không xa, Hinh Nhị có chút sợ hãi.

Mộng Tịch nghe xong cầm tay nàng, Mộ Dung Diệc Hàn trầm giọng nói:

-Mọi người cẩn thận, nơi này có điều bất thường

Mặt trăng lên cao, năm người theo sát nhau đi về phía trước mấy bước, cảnh giác chú ý động tĩnh xung quanh.

Vừa mới bước vào mộ, Lăng Vi liền cảm thấy toàn thân không được tự nhiên:

– Ngươi, các ngươi có cảm thấy hay không, được, hình như có thứ gì ở đó vừa động…

Mộ Dung Diệc Hàn nhíu nhíu mày, xoay người yên lặng nhìn nàng, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, làm ra một trạng thái kinh khủng:

– Sư muội, đừng nhúc nhích,nằm úp sấp, trên lưng ngươi có một đầu lưỡi dài gì đó, nó…

Nói không nói chuyện, Lăng Vi lại thét lên một tiếng thét chói tai át đi tiếng nói của hắn. Sắc mặt nàng tái nhợt, toàn thân run, tựa như phát điên cầm kiếm quơ loạn:

– A ——! Cút đi, cút đi, cút đi cho ta….

Mộ Dung Diệc Hàn lui một bước hướng ra phía ngoài, vui sướng nhìn bộ dáng hoa chân múa tay của nàng, rốt cuộc nhịn không được.

– Ha ha.

Bật cười một tiếng, giễu giễu nói:

– Lừa ngươi thôi, lá gan nhỏ như vậy còn cậy mạnh, đã sớm không nên gọi ngươi theo tới đây.

Lăng Vi kinh hồn chưa định ngừng lại, lại đăm đăm nhìn Mộ Dung Diệc Hàn, ánh mắt trống rỗng không ánh sáng, giọng nói có chút run:

– Sư huynh… Phía sau ngươi…

– Phía sau ta có cái gì? Không phải là ngươi muốn nói phía sau ta có quỷ chứ?

Mộ Dung Diệc Hàn liếc mắt, khinh thường nói:

– Muốn làm ta sợ ngươi cũng nên động não có được không?

Có người nào vừa mới bị dọa, liền dùng phương pháp giống như vậy đi dọa đối phương đâu .

– Ngươi… ngươi nhìn xem…

Lăng Vi vươn tay run run rẩy rẩy chỉ vào một quan tài cách đó không xa .

Mộ Dung Diệc Hàn nhíu mày, theo tính tình của nàng, cũng không đùa như thế này. Chẳng lẽ… Cứng ngắc xoay người, biểu tình vui cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại.

Chỉ thấy nắp quan tài vừa nãy còn đóng kín, lúc này đã mở ra hơn phân nửa. Thứ ánh sáng màu xanh quỷ dị ẩn trong quan tài phát ra, lúc sáng lúc tối, lộ ra âm thanh kinh khủng

Mộ Dung Diệc Hàn tay nắm kiếm thật chặt, cùng đi lên phía trước với Hạo Khiên, bảo hộ Mộng Tịch các nàng ở lại phía sau. Đã có kinh nghiệm, mấy người bọn họ lập tức dựng kết giới lên.

Chậm rãi tiếp cận, bỗng nhiên vang lên một tiếng thật lớn, quan tài bị nổ phân thành từng mảnh văng tứ tung, cả một vật thể phát ra ánh sáng xanh là cương thi nhảy thẳng ra , chỉ ngừng lại trong chớp mắt, liền hướng về bọn họ nhảy đến rất nhanh.

Hạo Khiên thấy thế, lòng bàn tay dấy lên một hỏa cầu nhỏ, hướng trên người cương thi kia đánh tới. Cương thi vừa tiếp xúc với hỏa cầu, liền giống như bù nhìn bị bắt lửa, nhất thời ánh lửa ngút trời, giãy giụa mấy cái liền biến thành tro tàn.

Bọn hắn cũng chỉ vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng không nghĩ thân đã ở giữa mộ, bốn phía tất tất tác tác tiếng vang làm cho bọn họ cảnh giác gấp trăm lần.

Nương theo ánh trăng mờ tối, Mộng Tịch thấy được bùn đất xung quanh đang ở dạng lỏng, vài quan tài còn chưa chôn xuống cũng kịch liệt lay động. Ánh sáng của Mộng kiếm tăng mạnh, bất an phát tiếng kêu vù vù

– Cẩn thận!

Liên tiếp có âm thanh chui từ dưới đất vang lên, chỉ chốc lát sau, bọn họ liền bị bao vây bởi một đoàn cương thi đông nghịt.

Mộ Dung Diệc Hàn nhìn quanh bốn phía, một sổ thô thô, có ít nhất hai ba mươi chỉ chính nhìn bọn hắn chằm chằm:

– Ta đột nhiên cảm thấy Triệu Tam xem như là may mắn.

Nếu không phải như thế, hắn – một người phàm thân, không bị hù chết, cũng sớm đã bị cắn thành thịt vụn

– Đến lúc này, ngươi có còn nói đùa nữa không!

Mộng Tịch lúc này đối mặt với mười ba cương thi, trong lòng âm thầm kêu khổ. Sư phụ, đồ nhi đáng thương sợ rằng hôm nay liền muốn táng thân hơn thế .

Không chờ bọn họ nói thêm được một câu, những cương thi đột nhiên tựa như bị đánh máu gà, nhảy về phía họ với một tốc độ cực nhanh.

Một phen tranh đấu kịch liệt đã trôi qua, dù cho Hạo Khiên pháp thuật hệ hỏa đã đến trình độ lô hỏa thuần thanh, nhưng hai người khó đánh bốn người, mỗi một lần phát ra hỏa cầu đều phải tiêu hao rất nhiều chân khí. Huống chi trong đất có cương thi không ngừng chui ra giống như vĩnh viễn không thể đánh hết, hắn đã muốn ứng phó cương thi, lại muốn phân thân bảo vệ Mộng Tịch, dần dần thể lực chống đỡ hết nổi.

Mà những người khác học đều là pháp thuật hệ thủy, đối kháng với yêu quái hoàn hảo, nhưng đối phó với loại cương thi chỉ sợ lửa sợ ánh sáng này, căn bản cũng là không có đất dụng võ, chỉ có thể rút kiếm liều mạng.

– Bây giờ nên làm gì?

Lăng Vi đưa kiếm trảm một cái đầu cương thi xuống, lại không nghĩ rằng cương thi không có đầu càng trở nên dũng mãnh thêm, không hề sợ hãi nhào tới phía nàng.

Nghiêng người muốn tránh, dưới chân lại bị cây khô cuốn lấy, hơi dừng lại, cái đầu cương thi kia lại trở về chỗ cũ. Mắt thấy miệng nó to như chậu máu sẽ cắn đứt cánh tay của mình, Mộ Dung Diệc Hàn vung kiếm chắn phía trước của nàng, lại chém đầu của nó lìa xuống.

– Đáng chết!

Mộ Dung Diệc Hàn tay vừa chuyển, kết giới quanh thân trở nên yếu ớt

– Đánh tiếp như vậy không phải biện pháp, rời khỏi đây trước rồi hãy nói!

Thế là cương thi phía sau đến chết cũng không đuổi kịp, bọn họ phá vòng vây hướng về một sơn động cách đó không xa chạy đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, những cương thi kia đến cửa động tự nhiên ngừng lại, tựa như bị thứ gì đó cản trở, ở tại chỗ nhảy đáp nửa ngày, tự nhiên tại từ từ tản đi.

Bọn họ kinh ngạc một hồi, cũng không kịp lo nhiều như vậy, khoanh chân ngưng thần điều khí.

Dựa trên vách động, sắc mặt Hạo Khiên có chút trắng bệch, đưa tay cầm lấy một đầu cây gỗ bên cạnh, muốn châm lửa chiếu sáng, nhưng thế nào cũng không châm được. Tâm trạng có chút nghi hoặc, mặc dù hắn tiêu hao rất nhiều chân khí, nhưng cũng không phải một pháp thuật nhỏ như thế cũng không sử dụng được chứ

Mộng Tịch đột nhiên nghĩ đến viên dạ minh châu mà tư mệnh tinh quân đưa nàng, liền đem từ trong túi càn khôn ra. Mặc dù cũng không phải là rất sáng, nhưng cũng không đến mức không nhìn thấy được gì.

Nhìn mọi người đều là bộ dáng chật vật không chịu nổi, lại cúi đầu nhìn nhìn y phục của mình, không khỏi bật cười.

– Xú nha đầu, ngươi cười cái gì?

Mộ Dung Diệc Hàn tức mình tỉnh lại, liền nhìn thấy bộ dáng nàng mím môi cười trộm, cực kỳ giống con chuột vừa mới ăn vụng đến dầu thắp tiểu .

Mộng Tịch nháy nháy mắt:

– Sư huynh, dáng vẻ của ngươi thật đáng yêu.

– … ?

Mộ Dung Diệc Hàn hơi sửng sốt một chút, có chút không hiểu ,những lời này là có ý gì?

Mộng Tịch hình như xem thấu tâm tư của hắn, cười nói:

– Chính ngươi muốn thế mà!

Sau đó liền đi sâu vào trong động lễ Phật trên núi

– Ngươi đi đâu?

Mộ Dung Diệc Hàn nhảy dựng lên trên mặt đất, bước đi tới bên cạnh nàng.

Mộng Tịch đem dạ minh châu giơ lên phía ngoài vách động, tỉ mỉ tìm kiếm:

– Những cương thi kia không dám tiến cái sơn động này, ta nghĩ ở đây nhất định có thảo dược mà chúng ta muốn tìm.

– Hình dạng như thế nào?

– À, ta cũng không biết, chỉ là ở thấy được trong sách mà thôi.

– …

Mộ Dung Diệc Hàn không nói gì, nheo mắt lại nhìn nàng:

– Vậy làm sao ngươi biết cái nào mới đúng? Nơi này có nhiều cỏ như vậy, ngươi lấy hết mọi loại về để thử sao?

Mộng Tịch liếc ánh mắt nhìn hắn:

– Sư huynh, ngươi không nhìn thấy ta tìm ở trên vách động sao? Nếu là cỏ, đều mọc trên mặt đất, muốn lựa ra trong số nhiều như vậy đảm bảo đương nhiên không dễ dàng. Thế nhưng thảo dược có thể giải được thi độc này, lại mọc trên đá xanh, muốn phân rõ ra cũng không khó.

Mộ Dung Diệc Hàn đầu đầy vạch đen, nàng lại không nói sớm, làm sao hắn biết? Đưa tay đoạt lấy dạ minh châu của nàng, giơ lên đỉnh đầu quan sát:

– Đây chính là bảo vật đấy, sư phụ ngươi đưa cho ngươi?

Mộng Tịch muốn lấy về, lại nửa ngày cũng không với tới. Ai bảo hắn cao hơn nàng, tay nàng với càng dài, hắn liền giơ càng cao. Tức giận nhìn hắn, Mộng Tịch đơn giản xòe tay ra:

– Sư phụ nói nếu như ngươi lại dám khi dễ ta, người liền…

Mộ Dung Diệc Hàn hừ nhẹ một tiếng, đem dạ minh châu trả về trong tay nàng, vốn còn muốn để cho nàng nghỉ ngơi, hắn đi tìm thảo dược được rồi, hiện tại, vẫn là chính nàng đi tìm! Có sư phụ vĩ đại như vậy, việc tìm thảo dược nho nhỏ này, đối với nàng mà nói cũng có thể là dễ dàng.

Mộng Tịch tiếp nhận dạ minh châu, đắc ý cười. Nàng biết chỉ cần đem sư phụ đại nhân nói ra, Mộ Dung Diệc Hàn sẽ ngoan ngoãn tựa như con mèo nhỏ. Trong lòng âm thầm lên mặt, sư phụ nhà nàng quả nhiên là vạn năng .

Mộng Tịch cầm dạ minh châu chạy xa, bóng tối lần nữa lại trở về bên trong động, Mộ Dung Diệc Hàn mới thấy cái sơn động này có chút kỳ quặc.

Lúc vừa đến trốn không có phát hiện khác thường, nhưng bây giờ tinh ý ngẫm lại, đây hình như không phải sơn động, mà giống như một cái mật đạo. Như vậy mặt khác…

Không tốt, thảo dược kia cùng với cương thi là tướng sinh, vậy không có lý do gì mà chúng nó không dám vào động. Trừ phi, bên kia sơn động tồn tại thứ gì đó làm chúng nó sợ hơn.Chúng nó sợ lửa sợ ánh sáng…

Mộ Dung Diệc Hàn cau mày, lại thấy Hạo Khiên trên mặt đất nhảy dựng lên thật nhanh, không để ý chân khí của mình còn chưa khôi phục, hướng về chỗ sâu trong sơn động đuổi theo. Hắn vội vã đánh thức Hinh Nhị cùng Lăng Vi còn đang điều khí, cùng nhau đuổi tới.

Cảnh tượng trước mắt trở nên trống trải làm cho bọn họ cả kinh, cằm đều nhanh chóng rớt xuống đất, đó là…

– … Ngàn năm thi vương?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.