Mộng Lệ Hoa Lạc

Chương 36: Lời giải thích




Editor: Lưu Nguyệt

Beta: An Lam

Trên điện Sương Vân, Dịch Vân Lạc nằm ở trước án như thường ngày, tỉ mỉ lật xem thư tín của các môn phái đưa tới. Trả lời xong một phong thư, lấy tay bưng ly trà trên án, liền nhíu mày, trà đã lạnh.

-Tịch Nhi.

Hắn kêu một tiếng trong vô thức, muốn nàng đi lên đổi lại chén nóng, rồi lại lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, vì sao hắn đã quên, nàng đã đi xuống núi rèn luyện rồi.

Đặt ly trà xuống, chậm rãi đi ra đại điện, chắp tay đứng trong trúc đình. Ánh trăng chiếu thẳng vào người, kéo dài bóng dáng hắn trong đêm tối tĩnh mịch.

Trước đây hắn chưa bao giờ phát hiện, nhưng mấy năm nay có nàng bên cạnh hắn lải nhải không ngừng cả ngày đã thành thói quen, đột nhiên không có nàng, Sương Vân điện vì sao lại có vẻ quạnh quẽ như vậy?

Than nhẹ một tiếng, thần sắc trên mặt có chút thay đổi. Vẫn nghĩ chính mình vô tình, nhưng thực ra, hắn cũng có lúc cảm thấy thời gian thật tịch mịch.

Bỗng nhiên nhớ lại mấy ngày mình đi khỏi đây, mỗi khi trở về đều nhìn thấy nàng luôn luôn ngồi ở dưới cây đào, ngốc nghếch nhìn bầu trời xa xăm. Chỉ cần hắn vừa đáp xuống đất, nàng tựa như một con chim nhỏ hưng phấn, mỉm cười triển khai song chưởng nhào tới phía hắn.

Lúc đầu hắn có thể trốn, nhưng khi hắn ngẫu nhiên phát hiện mỗi lần mình vừa rời đi, nàng lại lập tức ngồi dưới gốc cây đó chờ hắn. Trong tim của hắn nổi lên chút đau lòng, đã sớm biết nàng thích dính lấy hắn, lúc cởi pháp chú kia cho nàng, không phải hắn cũng đã ngầm đồng ý sao?

Nhìn nàng lớn lên từng chút một, cảm giác như con của mình vậy, như cha và con gái giống người phàm, đi lại gần một ít, thân hơn một chút, vì sao không thể? Vì thế, hắn vẫn mặc kệ nàng thân thiết với mình, cho dù nàng đã từng nhẹ nhàng tiếp xúc cùng người khác khiến hắn không thích, lại một lần nữa chiều theo tính nàng.

Chỉ là…Cha và con gái? Hắn nhìn qua có già như vậy sao? Ngày hôm trước ở Nam Thiên môn nàng xưng hắn là cha, lúc nghe thấy, sao trong lòng hắn lại cảm thấy có chút không tự nhiên như vậy?

Xoay người, nhìn viện trống trải, bóng dáng nàng ở dưới cây đào múa kiếm lại dường như xuất hiện trước mắt. Dưới áng trăng, khuôn mặt lạnh lùng đẹp như tranh vẽ. Dịch Vân Lạc nhẹ nâng khóe miệng, trong mắt hiện lên một tia lại một tia hiền hòa, như gió xuân tháng ba, ấm áp mà dịu dàng.

Ba tháng, có phải hơi lâu hay không? Có nên khiến cho nàng trở về sớm một chút hay không? Dù sao đại hội kiếm tiên, nàng không tham gia cũng không sao cả, kiếm pháp này, cũng chỉ là nàng muốn học, hắn mới dạy nàng.

Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ có một ngày cho nàng đi hàng yêu trừ ma. Bảo hộ muôn dân là trách nhiệm quá nặng, ở trong mắt hắn nàng mãi mãi vẫn chỉ là một đứa nhỏ, hắn chỉ có thể làm hết sức mình, sao hắn nhẫn tâm cho nàng đi thừa thụ được.

Giúp nàng? Vừa nảy ra ý nghĩ này, Dịch Vân Lạc liền không nhịn được muốn nhìn xem nàng hiện giờ đang làm cái gì. Có lẽ, hắn có thể đi cùng nàng.

******

Cùng một lúc đó trong miếu nhỏ, một cô gái đang ôm tiểu hài tử đi vào trong, sau đó những người trong thôn không hẹn mà sắc mặt cùng trắng bệch.

-Các ngươi không phải cũng….

Trưởng thôn chỉ vào cô gái, lui về phía sau một bước, run run rẩy rẩy nói.

-…Trưởng thôn.

Cô gái kêu một tiếng liền quỳ xuống, trong mắt ngấn lệ, đứa nhỏ trong lòng đang bình thường dường như bị kinh ngạc, cũng oa oa khóc lớn lên.

Mộng Tịch cùng Mộ Dung Diệc Hàn liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy phản ứng của những người trong thôn, không cần đoán cũng biết, nghe nói cô gái này chính là bị nhiễm ôn dịch, thê tử của Tôn đại phu lại thần bí mất tích.

Mộng Tịch tiến lên một bước, bắt mạch cho cô gái cùng cậu bé, sau đó đỡ nàng lên, xoay người nói :

-Bọn họ không có chuyện gì cả.

Mọi người nghe xong cùng lúc thở dài một hơi, thôn trưởng vỗ vỗ ngực mình, vừa lúc đó yết hầu cũng về tới chỗ cũ, lấy lại bình tĩnh, hỏi :

-Tôn phu nhân, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?

Ánh mắt của mấy người bọn họ cũng tập trung vào trên người của Mộng Tịch, chắc hẳn chỉ có nàng mới biết được chân tướng của chuyện này.

Trấn an đứa nhỏ trong lòng, đợi nó nặng nề ngủ,Tôn phu nhân mới chậm rãi đem sự tình nói ra.

-“Hơn nửa tháng trước, một ngày vào ban đêm, Triệu Tam đã mất tích lại đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa nhà ta, nói hắn trúng độc, xin tướng công của ta cứu hắn.Tướng công nhà ta thấy hắn đáng thương, nhất thời mềm lòng, liền đồng ý với hắn, ai biết hỏi thăm mấy câu, lại giúp hắn kiểm tra vết thương, mới biết được là hắn đã trúng ngay thi độc. Chất độc này hắn chỉ là đã từng gặp trong sách thuốc, làm nghề y nhiều năm nhưng chưa từng đụng qua, một thời gian cũng là thúc thủ vô sách. Nhưng tướng công từ trước đến nay lòng háo thắng rất lớn, lại đã đồng ý với triệu tam, vì mặt mũi cũng không tiện từ chối, thế là liên tục ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ, gần như đem tất cả từ điển chữa bệnh lật tìm. Rốt cuộc, trời cao không phụ người có lòng, làm cho hắn nghĩ ra phương pháp trị liệu thi độc. Từ nay về sau mỗi ngày đều đi đến nhà Triệu Tam, chữa trị cho hắn…Cho đến buổi tối ngày đó trở về, ta thấy hắn bưng cổ, sắc mặt có chút không ổn, mặt hắn trắng bệch nói cho ta biết, hắn không chỉ bó tay đối với thi độc của Triệu Tam, hơn nữa nọc độc của Triệu Tam đã xâm nhập vào trong đầu, trong lúc ý thức mơ màng cũng đã cắn hắn bị thương…”

Tôn phu nhân nói nói liền nức nở lên, tâm tình kích động, giọng nói có chút mơ hồ không rõ.

Mộng Tịch nhận lấy đứa nhỏ đang ngủ say trong tay nàng, vỗ nhẹ lưng nó:

-Chuyện về sau thế nào?

Tôn phu nhân dùng tay áo lau nước mắt, tiếp tục nói:

-Tướng công của ta bị Triệu Tam cắn, tiện tay cầm búa bên người lên, hướng trên người mình bổ dọc xuống. Hắn lúc còn sống đã hứa với Triệu Tam không đem chuyện này nói cho người khác biết, lúc đó hắn cho rằng Triệu Tam đã chết, lại nghĩ chính mình cũng không sống được bao lâu, sợ thi độc của mình theo thời gian phát tác sẽ hại đến chúng ta cùng người trong làng. Mãi suy nghĩ, liền muốn ra một phương pháp.

-Đêm đó vừa lúc trưởng thôn ôm con của hắn đến đây nhờ chữa bệnh, vì thế hắn kêu ngươi và hắn cùng nhau giả bộ bệnh, biết thời biết thế, tiện cho các ngươi thừa dịp hoản loạn trốn khỏi làng, đi đến nơi khác?

Hạo Khiên nói.

Tôn phu nhân gật gật đầu, khóc đã không thành tiếng:

-Chờ sau khi truởng thôn bọn họ trốn đi, hắn…Hắn để ta giết hắn…Ta…Các ngươi nói xem, ta làm sao xuống tay được đây…

-Thảo nào trước ngực tôn đại phu có vết đao, thì ra nguyên do lại là như thế này.

Vẻ mặt Mộ Dung Diệc Hàn nghiêm trọng:

-Chỉ là hắn lại không biết, Triệu Tam không những không chết, hắn sau đó phát sinh thi biến còn cắn bị thương rất nhiều người trong làng.

-Chúng ta không biết…Chúng ta thực sự không biết…Về sau ta liền rời đi khỏi làng, Cho đến ngày hôm qua đụng phải các ngươi ở Vân lâu, trong lúc vô ý nghe được chuyện các ngươi nói, cho nên mới muốn trở về xem…Ta…

Tôn phu nhân ngập ngừng.

Mộng Tịch đưa cho nàng một cái khăn tay, chờ sau khi tâm trạng nàng bình tĩnh, lại hỏi:

-Vậy ngươi có biết Triệu Tam vì sao lại trúng thi độc hay không?

Tôn phu nhân suy nghĩ một lát, giọng nói đứt quãng:

-Ta cũng không biết rõ lắm, chỉ nghe Triệu Tam nói là ngày ấy vì ăn vụng cống phẩm, sợ hãi người trong làng sẽ tìm hắn tính sổ, liền chạy thẳng một đường về phía nam cách xa làng , đi mấy ngày ngừng một chút. Có buổi tối một ngày nọ thật sự là chạy hết nổi, hắn ngủ một giấc ngay trong rừng sâu, nhưng không nghĩ đột nhiên bị thứ gì đó cắn một cái, liền liều mạng tập trung giãy giụa nửa ngày, mới vất vả trốn thoát.

-Người như thế không bị cắn chết đã là may cho hắn, lại còn dám trở về hại người!

Lăng Vi hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khó chịu.

Mộng Tịch nhìn nàng một cái, xoay người hướng phía bọn Mộ Dung Diệc Hàn trầm ngâm nói:

-Đi thôi, chúng ta đi đến nơi Triệu Tam gặp chuyện không may xem thử.

-Đi chỗ đó làm cái gì?

Lăng Vi ôm kiếm, tức giận hỏi.

Mộng Tịch nhàn nhạt nói:

-Nếu như ta đoán không sai, gần nơi đó nhất định có mộ, cho nên nửa đêm mới có cương thi đi ra cắn Triệu Tam bị thương.

-Ngươi còn muốn đi giết cương thi?

Lăng Vi cất giọng, bao nhiêu chuyện bọn họ còn quản chưa đủ sao?

-Ngươi câm miệng cho ta.

Mộ Dung Diệc Hàn hướng về nàng liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói:

-Chúng ta xuống núi chính là vì rèn luyện hàng yêu trừ ma, nếu như ngươi không muốn, có thể không đi!

-Ngươi…!

Lăng Vi mở to hai mắt nhìn, thấy mỗi người trong làng đứng bên cạnh đều nhìn nàng, quay đầu đi:

-Ta nói ta không đi lúc nào?

Mộng Tịch bình tĩnh nói:

-Cái đó gọi chính là một vật khắc một vật, thế gian vạn vật đều tương sinh tương khắc, nơi đó đã có cương thi, như vậy nhất định có thể có thảo dược giải thi độc.

-Việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta đi ngay.

Hạo Khiên dứt lời, kiếm đã rời khỏi tay.

-Nhưng nơi đó xa như vậy, bây giờ trời đã tối, các ngươi muốn đi như vậy sao?

Trưởng thôn lo lắng nói.

-“Chúng ta đương nhiên là có cách của chúng ta.

Mộ Dung Diệc Hàn nói xong, nhảy lên kiếm, người trong làng xung quanh đều hít một hơi lạnh, thực sự là thần tiên hạ phàm !

-Trưởng thôn, ghi nhớ kỹ, chúng ta trở về trước, các ngươi ngàn vạn lần nhất định không được ra khỏi miếu nhỏ này.

Cuối cùng Mộng Tịch dặn dò bọn họ một lần, cũng đạp không khí ngự kiếm bay lên.

Thôn này tạm thời đã không còn nguy hiểm, Lăng Vi cùng Hinh Nhị cũng lập tức ngự kiếm đi theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.