Mộng Lệ Hoa Lạc

Chương 38: Giao dịch




Editor: Lưu Nguyệt

Beta: An Lam

Một đầu sơn động khác, là ở sâu trong một cái sơn cốc nhỏ núi non trùng điệp. Nếu như trước mắt không có quái vật lớn , có lẽ bọn họ sẽ tưởng là đi nhầm chỗ.

Rõ ràng là cùng một vùng trên bầu trời đêm, nhưng ở đây lại giống như thế ngoại đào nguyên, sáng tỏ dưới ánh trăng, lá cây trong gió nhẹ nhàng đong đưa

Trong không khí tràn đầy hương thơm của hoa xông vào mũi, theo gió nhẹ liên tiếp kéo tới, thấm vào ruột gan.

– Cái kia chính là ngàn năm thi vương?

Hinh Nhị bất khả tư nghị chỉ vào thứ nhìn như khổng lồ trước mặt, người to lớn đang nhắm mắt kỳ thực lại dường như trẻ con ngủ say.

Quanh thân hắn phát ra ánh sáng đen tím thay thế cho ánh sáng xanh, vóc người khôi ngô tinh tráng, tướng mạo mặc dù bình thường, nhưng lại không phải không coi được. Ngoại trừ thân hình thật lớn, cao bằng hai người bên ngoài cộng lại, tất cả cái khác nhìn qua đều giống như người bình thường.

Hắn lúc này cuộn tròn thân mình nằm trên một tảng đá lớn, trong lúc mặt mày lộ ra vẻ yên tĩnh ôn hòa. Mộ Dung Diệc hàn khóe miệng khẽ nhếch, quả nhiên hắn đoán không sai. Cương thi sợ lửa sợ ánh sáng, nhưng hiện tại đêm đã tối, lại không có người phóng hỏa, sao chúng nó có thể vô duyên vô cớ đứng ngoài động không đuổi theo tiến vào được? Cách giải thích duy nhất chính là, nơi này có thứ gì đó tồn tại làm cho bọn chúng sợ hãi. Hoặc, càng phải nói là thần phục. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, thi vương này, lại mang bộ dạng hình người. Bất quá…Sờ sờ cằm mình, so với hắn, còn kém lắm.

– Chính xác ra là ngàn năm thi vương đang thi biến.

Hạo Khiên đi về phía trước một bước, đứng bên người Mộng tịch. Trong con ngươi không một gợn sóng sợ hãi, che dấu lo lắng.

Vừa đột nhiên không cảm giác được khí tức của nàng, bất chấp chân khí trong cơ thể đang chạy ngược, mạnh mẽ nuốt một ngụm tinh ngọt vừa dâng lên xuống cổ họng, lập tức đuổi qua đây.

– Cương thi bình thường, chí có khi qua thi biến lần lượt, mới có thể trở nên lợi hại hơn.

Mỗi một lần thi biến, đều thay thế bằng một loại màu sắc khác. Cấp thấp nhất là cương thi màu trắng, chúng nó không có suy nghĩ, hành động hoàn toàn dựa vào bản năng của thân thể, Là cương thi dễ dàng khống chế nhất.

Lần lượt đi lên là lục cương, hồng cương, lam cương, hắc cương cùng tử cương. Chúng ta vừa đụng phải ở bên ngoài là lục cương, chúng nó mặc dù vẫn không có suy nghĩ, nhưng hành động mẫn tiệp, lực công kích đầy đủ đã rất mạnh.

-Vậy đây thì sao?

Trước mỹ cảnh và mỹ sắc trước mặt, Lăng Vi bỗng nhiên sợ hãi.

-Không nhìn thấy ánh sáng trên người hắn sao? Chờ hắc quang trên người hắn dần bị tử quang thay thế thì hắn thực sự trở thành ngàn năm thi vương. Quá trình thi biến này, ít nhất phải duy trì liên tục trong vòng 1 tháng.

-Ý ngươi là hắn đã ngủ ở chỗ này 1 tháng ?

-Có lẽ vẫn chưa hẳn.

Hạo Khiên quan sát hắn, trong mắt lộ vẻ thâm thúy.

Đồng loiaj có khả năng cảm ứng mạnh nhất, những cương thi bên ngoài có lẽ là cảm nhận được hơi thở của hắn, mới tụ tập ở cửa động bảo hộ hắn.

– Hắn đã là lợi hại nhất, vì sao còn cần bảo hộ?

Hinh Nhị không hiểu nói

– Bởi vì thi biến là giai đoạn mà hắn yếu nhất. Giống như chúng ta luyện công, quan trọng trước mắt là nếu bị người quấy rầy, nhẹ thì công toi, nặng thì tẩu hỏa nhập ma.

Mộ Dung Diệc Hàn đi tới phía bên kia của Mộng Tịch, nghiêng đầu đối Hạo Khiên nhíu mày nói:

– Ta nói đúng chứ?

Hạo Khiên liếc mắt một cái nhàn nhạt nhìn hắn, gật gật đầu:

– Ừ

– Hạo Khiên ca ca, ngươi hiểu biết nhiều như vậy thật là tốt đấy.

Hinh Nhị mang vẻ mặt và bộ dáng sùng bái, nàng trước giờ vẫn theo Mộng tịch gọi hắn như vậy, hiện tại mặc dù không gọi nhiều, nhưng cũng không sửa cách xưng hô.

Hoặc là, nội tâm của nàng, cũng không muốn gọi hắn là sư huynh. Mộ Dung Diệc Hàn cười khẽ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích:

– Sư đệ, vì sao đến bây giờ ta vẫn không biết, đối với loại yêu ma này ngươi hiểu biết nhiều như vậy?

Những lời này Mộ Dung Diệc hàn cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, mặc dù bọn họ cùng một sư môn, nhưng ngày thường cũng không tiếp xúc quá nhiều, huống chi mấy năm nay từng người bọn họ đều bế quan ở sau núi Thiên Thanh,

Nhưng sắc mặt Hạo Khiên rõ ràng bị biến đổi, ánh mắt lóe ra chút bất định, mất tự nhiên ho khan hai tiếng:

– Ta cũng chỉ là bình thường thấy tương đối nhiều mà thôi…

Mộ Dung Diệc Hàn gật đầu không nói gì, thấy Mộng Tịch nhìn chằm chằm người to lớn không vừa mắt kia, ẩn ẩn có chút mất hứng.

– Có muốn chờ hắn tỉnh lại hay không, mang hắn về Sương Vân điện hả, Mộng, Tịch, sư, muội?

Mộng Tịch hoàn toàn không nghe rõ hắn nói cái gì, tất cả lực chú ý đều tập trung ở đóa hoa nhỏ màu tím trên vách phía sau thi vương:

– Hoa Trọn Kiếp…

– Hả? Hoa Trọn Kiếp? Cái kia lại là thứ gì?

Thoáng cái Mộ Dung Diệc Hàn không kịp phản ứng, bất quá nàng trả lời nhưng thật ra lại làm cho hắn rất hài lòng, ít nhất không phải nàng đang nhìn quái vật kia. Khuôn mặt Mộng tịch lộ vẻ vui mừng, mặt giãn ra cười nói:

– Cái kia có thể là thảo dược giải thi độc!

Trước đây nàng chỉ là đã từng gặp trong sách giới thiệu qua, hiện tại tận mắt nhìn thấy, không ngờ lại đẹp như vậy. Nhìn lại theo hướng tay nàng chỉ, rốt cuộc Mộ Dung Diệc Hàn thấy được đóa hoa nho nhỏ kia:

– Vì sao thảo dược lại nhìn giống hoa vậy? Còn có tên?

May là hắn chưa nói sẽ giúp nàng tìm, bằng không có bày trước mắt hắn cũng không biết, đóa hoa nhỏ như vậy, chính là “Thảo dược”

– Nó vốn là hoa cỏ thuộc thân thảo, đã có thể sử dụng làm dược liệu, vì sao không thể ngắm?

Mộng Tịch hỏi ngược lại

– Vậy tại sao lại gọi là Hoa Trọn Kiếp?

Mộ Dung Diệc hàn nhíu mày, tên này, loài hoa này, văn sở vị văn, thấy những điều chưa hề thấy.

– Tương truyền ngàn năm trước, từng có một tiên tử giả thành hình dạng nữ tử bình thường hạ phàm du ngoạn, giữa lúc đó quen biết một người thư sinh, hai người liền kết bạn đồng hành. Về sau Thượng đế phát hiện tiên tử kia đã mất tích, liền phái thiên binh thiên tướng hạ phàm mang nàng trở về. Nhưng lúc này tiên tử đã động tình đối với thư sinh kia, liền ở trên vách núi cao vạn trượng, hái xuống một đám hoa nhỏ màu tím đưa cho hắn làm tín vật đính ước, cũng hứa hẹn bất luận là kiếp này, hay là kiếp sau, nhất định nàng cũng sẽ lại đi tìm hắn…

– Không phải ngươi muốn nói là, về sau mỗi một kiếp tiên tử đều gặp phải người phàm kia, sau đó yêu nhau sao?

Lăng Vi cắt ngang nàng, cũng là khuôn sáo cũ thôi.

Mộng Tịch trầm ngâm chỉ chốc lát, nói:

– Về sau tiên tử bị mang về thiên đình vì nàng tự ý hạ phàm, xúc phạm luật trời, thượng đế phế bỏ pháp lực của nàng, tước đi tiên cốt, vĩnh viễn không được bước vào thiên đình chỉ một bước.

Nguyệt lão thấy nàng chấp nhất như vậy, không đành lòng, liền dẫn dắt nhân duyên tơ hồng của nàng và thư sinh kia vào cùng một chỗ, bất luận bọn họ trải qua luân hồi bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn tìm thấy nhau. Vì thế, mọi người đã mệnh danh hoa nhỏ này là Hoa Trọn Kiếp, còn đồn đại, chỉ cần một người có thể hái nó, đem đưa nó cho người thương, liền có thể ở cùng một chỗ đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa.

– Câu chuyện đẹp quá…Mộng Tịch, ngươi nghe ở đâu vậy?

Hinh Nhị còn đang say sưa trong câu chuyện. Mộng Tịch cười thật tươi nói:

– Là lúc ta còn rất nhỏ, nương nói cho ta biết.

Nhờ trước đây buổi tối nàng luôn không ngủ được, mỗi đêm đều quấn quít lấy mẫu thân bắt kể chuyện xưa cho nàng nghe, mỗi lần mẫu thân kể chuyện xưa cho nàng, nàng sẽ rất dễ ngủ, thậm chí có đôi khi ở trong mơ cũng nhìn thấy.

Nàng cũng không biết vì sao ngay lúc vừa nhìn thấy đám hoa này liền nghĩ đến câu chuyện đó, chỉ là trong lòng cảm thấy hoa đẹp này thật trùng khớp với chuyện xưa kia. Đã trên sách cũng không có ghi chép tên gọi của nó là gì, thí cứ gọi nó như vậy được rồi.

Mộ Dung Diệc Hàn liếc mắt nhìn hoa kia một cái, trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, nhất định một chút nữa phải tự tay hái hoa kia, sau đó trao tận tay Mộng Tịch. Về phần kế tiếp nàng có dùng hoa này đi cứu người trong làng hay không, thì tùy ý nàng, dù sao đích thân hắn cho nàng mới là quan trọng nhất .

Ý nghĩ của hạo Khiên cũng không khác Mộ Dung Diệc Hàn là mấy. Lăng Vi mặc dù không tin lắm, nhưng nếu như hắn hái xuống đưa cho nàng, nàng cũng sẽ rất vui thích mà nhận lấy. Về phần Hinh Nhị, trộm liếc mắt nhìn lén Hạo Khiên một cái, có chút uể oải, hắn nhất định sẽ đem hoa đưa cho Mộng Tịch rồi…

Ngay lúc bốn người bọn họ đang mang ý xấu, ánh sáng màu đen nhàn nhạt cuối cùng trên người thi vương biến mất hầu như không còn, cùng lúc đó ánh sáng màu tím tăng vọt. Mở mắt mông lung còn buồn ngủ, thật giống như đứa nhỏ đang xoa xoa hai mắt, sau đó hai mắt mở to tò mò nhìn năm người bọn họ

– Không tốt, hắn tỉnh rồi.

Mộ Dung Diệc Hàn rút kiếm ra, vẻ mắt nghiêm trọng.

Thừa lúc hắn đang ngủ lúc nãy có lẽ còn có thể nghĩ biện pháp hái, thế nhưng bây giờ, dù cho năm người bọn họ hợp sức, rất có thể hắn chỉ cần dùng một ngón út, lá có thể dễ dàng bóp nát bọn họ. Hạo Khiên lập tức dựng kết giới lên, chỉ là vừa mới đánh một trận nên chân khí của hắn tiêu hao khá nhiều, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng dựng lên một tầng hơi mỏng.

Thi vương đột nhiên đứng lên, năm người bọn họ vội vã lui về phía sau, nhưng chưa đi được mấy bước, lại phát hiện toàn thân như bị chế trụ, không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn từng bước một đi tới phía bọn họ.

May là pháp thuật không có bị cản, năm người truyền âm mật ngữ với nhau, cùng nhau dựng lên một kết giới thật dày. Thầm nghĩ trước hết chặn hắn ở bên ngoài lại đã, có thể kéo dài bao lâu thì hay đến đấy, sau đó sẽ nghĩ biện pháp chạy đi.

Thế nhưng,chuyện kế tiếp lại ngoài tính toán của bọn họ. Kết giới không những không thể ngăn cản thi vương, trái lại hắn xuyên thấu thẳng tắp qua lá chắn, một điểm cản trở cũng không có…Đây rốt cuộc là do bọn họ quá yếu, hay thật sự vẫn là thi vương quá mạnh mẽ? Tâm trạng Mộng tịch có chút bất đắc dĩ.

Thi vương đi tới trước mặt bọn họ, cúi đầu xuống nhìn một hồi, rồi lại giống như cảm thấy cúi đầu quá mệt mỏi, tự nhiên ngồi xổm xuống, hai tay chống cằm chằm nhìn chằm thẳng đến phía Mộng Tịch.

Sau một hồi mắt to trừng mắt nhỏ, rốt cuộc Mộng Tịch nhịn không được, nhẹ giọng hỏi:

– …Thi vương đại nhân, chúng ta có quen nhau sao?

Thi vương nghĩ tỉ mỉ, sau đó lắc lắc đầu

– …Vậy tại sao ngài nhìn ta chằm chằm như vậy?

Nhắc tới cũng kỳ quái, hình như Mộng Tịch cũng không cảm thấy sợ hắn.

Chẳng lẽ bởi vì hắn trông giống người mà không giống cương thi? Thi vương gãi gãi đầu, đột nhiên nhếch miệng cười, xum xoe nói:

– Dạ minh châu trong tay ngươi thật đẹp, có thể cho ta không?

Thấy bộ dáng vô lại của hắn chảy nước miếng nhìn Mộng Tịch, Mộ Dung Diệc hàn nhất thời không nói gì, trong lòng vừa mới đem mười tám đời tổ tông của hắn ân cần thăm hỏi một lần.

Mộng Tịch thật không hiểu, làm nửa ngày hóa ra là hắn coi trọng dạ minh châu trong tay nàng, nhưng rốt cuộc sự việc bây giờ là thế nào?

Giật giật khóe miệng:

– Vậy ngươi có thể thả chúng ta ra trước được không?

Dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết, nhất định là bọn họ bị thi vương này bắt lại.

– Được, dù sao các ngươi cũng không chạy thoát.

Thi vương rất vui vẻ đồng ý, trong lúc nói chuyện, liền hóa giải cấm chế cho bọn họ, vươn tay, cực kỳ giống một đứa trẻ:

– Bây giờ có thể cho ta chưa?

Mộng Tịch vừa định đi về phía trước, lại bị Mộ Dung Diệc Hàn ngăn cản, chắn cả người trước mặt nàng:

– Đừng đi.

Mộ Dung Diệc Hàn lạnh lùng nhìn thi cương, người này nhìn qua có vẻ mang bộ dạng vô hại, nhưng ai biết có đột nhiên phát điên hay không. Mộng Tịch cười điềm đạm, trong lòng như đã có chủ ý:

– Yên tâm đi, ta không sao đâu.

Dứt lời, tràn đầy tự tin đi đến phía thi vương, đem đặt dạ minh châu vào lòng bàn tay hắn. Thi vương nhận được dạ minh châu rất vui vẻ, Mộng tịch thì lại cắn ngón tay đi vòng quanh hắn, điều này làm cho Mộ Dung Diệc Hàn bọn họ đứng một bên nghẹn họng nhìn trân trối.

Chỉ có Hạo Khiên, trong nháy mắt giật mình lăng sau, khóe miệng mỉm cười, đừng bên cạnh chờ xem kịch vui tuyệt không lo lắng. Sau một lúc lâu. Mộng Tịch thừa dịp thi vương không chú ý, liền xoay người lấy lại dạ minh châu trong tay hắn. Thi vương thấy hạt châu trong tay bị lấy lại, vừa định tức giận, mặt khác lại thấy trong tay Mộng tịch có thứ gì đó khác phát quang, hai mắt liền sáng rỡ:

– Chúng ta làm giao dịch, thế nào?

Mộng Tịch đem chiếc vòng tay mấy ngày trước thiên xu tinh quân cho nàng đặt ở trên tay, đưa ngón tay vuốt ve qua lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.