Mạt Thế Dưỡng Oa Bản Chép Tay

Chương 19




19. Mặc kệ còn sống hay không

Trần Kiều hừ một tiếng về phía bóng dáng của An Nhiên, nằm lại giường, nghiêng người đưa lưng về phía An Nhiên, kéo chăn lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, tức giận không nói.

Tức khắc phòng bệnh an tĩnh trong chốc lát, thanh âm tang thi tông cửa nhẹ đi nhiều, sau đó dần dần tiêu tan, không đợi An Nhiên và Hồ Trinh thở phào nhẹ nhõm thì lại truyền ra tiếng Trần Kiều anh anh khóc lên, lần này nàng coi như thông minh, không dám khóc lớn chỉ phát ra thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng cũng làm hai người không bỏ qua được.

Trong lòng An Nhiên phiền muốn chết, nghiêng người lại, dứt khoát không bảo trì trầm mặc, nàng nằm trêи giường nhìn Hồ Trinh nói:

"Đã như thế này, vừa rồi ta suy nghĩ một chút, hiện tại duy nhất đường ra của chúng ta là bò xuống theo cửa sổ, chỉ cần ra ngoài, tìm cứu viện, có thể mang người đến cứu con chúng ta, thời gian là quan trọng nhất, hiện tại con chúng ta đã rời đi hơn 15 tiếng đồng hồ, nếu mấy đứa ... còn sống, ít nhất đã 5 tiếng đồng hồ không ăn gì, chậm trễ thêm thời gian căn bản không giữ được bao lâu."

Mặc kệ còn sống hay không, An Nhiên phải tận mắt nhìn thấy nữ nhi của mình.

Theo nàng phân tích, 15 tiếng đồng hồ trước, bệnh viện này hết thảy vẫn bình thường, đương nhiên là không bài trừ ngoài xã hội có một số người đã sớm bị cảm nhiễm bệnh tật trở thành tang thi, An Nhiên nhớ rõ một ngày trước tin tức trêи TV đã bắt đầu đưa tin trêи đường phố có xuất hiện côn đồ, cũng không biết được bệnh tật đó có quan hệ đến bệnh viện này hay không.

Bệnh viện này khẳng định không phải là nơi cảm nhiễm bệnh đầu tiên, vì An Nhiên còn nhớ rõ ràng nàng sinh nữ nhi xong, bác sĩ còn mang vẻ mặt bình thường đi cặp nhiệt độ và kiểm tra bệnh vàng da của nữ nhi nàng, hắn nói nữ nhi của nàng khả năng bị bệnh vàng da là tương đối cao, nhiệt độ cơ thể có chút sốt nhẹ gì đó, để cho nàng đưa nữ nhi trực tiếp lên tầng 5 khoa sơ sinh, lúc ấy, hết thảy đều bình thường.

Phát sinh dị biến ở bệnh viện chân chính khoảng 5 tiếng đồng hồ trước, ít nhất là trước khi An Nhiên phát hiện y tá kia có vấn đề.

Cho nên người trong bệnh viện bị cảm nhiễm thời gian không sai biệt lắm, như vậy nữ nhi đã đói bụng ít nhất là 5 giờ trở lên, đây là nếu nữ nhi của nàng còn tồn tại, tiền đề là không biến thành tang thi... Phải nghĩ về phương diện tốt, hiện tại nàng chỉ cầu mong trong phòng cách ly của khoa sơ sinh không xuất hiện hiện tượng cảm nhiễm, nếu không, An Nhiên thật lo lắng nữ nhi của nàng sẽ bị đám bác sĩ y tá bị biến thành tang thi ăn luôn.

"Đây là tầng 4!" Hồ Trinh cũng nằm trêи giường, vẻ mặt sầu khổ lắc đầu: "Hơn nữa ta sinh mổ, ta không thể động đậy được."

"Vậy ngươi chờ ở đây, ta đi ra ngoài tìm cứu binh!" An Nhiên ngồi dậy, nhìn khăn trải giường,

"Ta có thể theo khăn trải giường bò xuống từ cửa sổ."

Nói là làm, An Nhiên ngồi dậy, bắt đầu tìm kiếm trong bao đựng đồ sinh, đầu tiên nàng muốn tìm vũ khí sắc bén nào đó, để tiện xé khăn trải giường ra, như vậy mới đủ dài, từ tầng 4 xuống tầng 1, nhưng trong bao đựng đồ không có vũ khí sắc bén thích hợp, duy nhất có một thứ có thể cho là sắc bén đó là chiếc cắt móng tay cho trẻ con!

"Dùng cái này đi" Hồ Trinh cắn răng cử động thân thể của mình, trêи đầu chảy đầy mồ hôi lạnh lấy từ ngăn kéo ra một con dao gọt hoa quả đưa cho An Nhiên.

Con dao kia dài khoảng một bàn tay, bao vỏ và chuôi dao màu xanh nhạt, vừa nhìn đã biết là loại dao gọt hoa quả bình thường mua ngoài siêu thị, vài đồng một cái, nhưng hiện tại có một con dao rẻ tiền như này cũng đã quá tốt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.