Mạt Thế Dưỡng Oa Bản Chép Tay

Chương 20




20. Hiện tại nàng là một người mẹ

An Nhiên nhận lấy con dao gọt hoa quả Hồ Trinh đưa, đem khăn trải giường nhiễm máu của mình kéo xuống, cắt ra, dùng dao cắt một đường nhỏ hai tay nắm lên dùng sức xé ra, "Roẹt", xé khăn trải giường thành hai nửa.

Dưới tình huống bình thường đương nhiên An Nhiên không có sức lực lớn như vậy, huống chi nàng mới sinh hài tử xong không quá 15 tiếng đồng hồ, nhưng hiện tại nàng không quan tâm được nhiều như vậy, căn bản nàng không lo lắng mình đang là một sản phụ, hiện tại nàng là một người mẹ!

Khăn trải giường bị xé thành hai nửa cũng chỉ có 2 đến 3 mét, như thế còn chưa đủ, An Nhiên lại cầm dao gọt hoa quả bắt đầu lăn lộn vỏ chăn của mình, nhưng vẫn không đủ, Hồ Trinh nằm trêи giường vội vàng đưa chiếc chăn trêи người cho An Nhiên.

"Khăn trải giường và vỏ chăn này cũng xé ra, miễn cưỡng chắc cũng đủ đi."

"Hẳn là đủ rồi."

An Nhiên cau mày, toàn thân lại bắt đầu đổ mồ hôi, kỳ thật nàng cũng không biết số chăn nệm này có đủ hay không, dù sao trước đó nàng vẫn theo khuôn phép cũ, chưa từng trải qua hoạt động bò tường trèo tường linh tinh gì đó, đối với việc dùng khăn trải giường đo đạc độ cao cũng không biết, thôi nếu thiếu một hai thước thì chính mình nhảy xuống cũng được.

Đem khăn trải giường buộc lại với nhau thành một đoạn dây thừng, An Nhiên chuẩn bị đem một đầu dây buộc ở đuôi giường sắt của Trần Kiều, bởi vì đuôi giường nàng ta cách cửa sổ gần nhất, chiếc giường cũng nặng, trừ bỏ giường của Trần Kiều tựa hồ không có nơi khác thích hợp để buộc dây thừng.

An Nhiên chưa kịp thắt nút thì Trần Kiều nằm trêи giường đột nhiên ngồi dậy hét lên:

"Ngươi không thể để ta an tĩnh chút sao?"

Nàng ngại An Nhiên quá lăn lộn, trong chốc lát xé vải chốc lát lại làm đông làm tây ở giường nàng, hiện tại tình hình bên ngoài làm người cảm thấy khủng hoảng, cái sản phụ giường 16 này còn không ngừng nghỉ, thật sự phiền chết người.

An Nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái không phản ứng cái nữ nhân kiều khí này, cho đến khi đem dây thừng cột chắc ở đầu giường Trần Kiều xong, nàng ném một đầu khác ra ngoài cửa sổ, nàng bám vào cạnh cửa nhìn lan can bên ngoài, trong lòng suy tư mình túm lấy dây thừng, có thể thuận lợi từ lan can tầng 4 xuống lan can tầng 3 được hay không.

Hiển nhiên, tư thái không coi trọng Trần Kiều của An Nhiên hoàn toàn chọc giận nàng ta, nàng ta ngồi quỳ trêи giường bắt đầu liều mạng cởi bỏ đầu dây thường An Nhiệt cột vào đuôi giường nàng ta, trong miệng cả giận nói:

"Ngươi làm cái này có ích lợi gì? Lăn lộn nhiều như vậy có bất luận cái gì trợ giúp để chúng ta đi ra ngoài hay không? Hiện tại biện pháp duy nhất của chúng ta chính là chờ, chờ đợi cứu viện!"

"Có ích lợi gì sao? Ít nhất đây là biện pháp ta có thể suy nghĩ ra!!"

Nhìn Trần Kiều kia cư nhiên có thể làm ra việc cởi bỏ dây thừng, An Nhiên tức giận đẩy nàng ta một cái, trực tiếp đẩy ngã Trần Kiều từ trêи giường xuống mặt đất, vị này ngã trêи mặt đất liền ai ai kêu to, nhìn dáng vẻ ngã xuống không nhẹ, An Nhiên có chút sợ, sống 23 năm, vừa rồi là lần đầu tiên nàng động thủ với một người, tát Trần Kiều một bạt tai, hiện tại lại bạo lực như vậy, đẩy nàng ta từ trêи giường ngã xuống.

Cái bạt tai lúc trước có thể không làm thương tổn đến Trần Kiều nhưng đẩy nàng ta xuống đất có chút nghiêm trọng, An Nhiên nhìn Trần Kiều đang nằm trêи mặt đất rêи hừ hừ, ý tưởng duy nhất trong đầu nàng lúc này là xong rồi, không thể khống chế được tính tình mình, này sẽ không bị Trần Kiều kiện cáo đi?

Sau đó lại nghĩ, hiện tại bên ngoài tình hình loạn như vậy, phòng bệnh lại không có camera, Trần Kiều muốn kiện nàng, nàng cũng không quản được, giờ trước phải đi ra ngoài, tìm đến cứu viện, cứu hài tử quan trọng hơn.!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.