Mạt Thế Dưỡng Oa Bản Chép Tay

Chương 18




18. Vì con của chúng ta

"Buồn cười, đương nhiên hiện tại có biện pháp là chờ cứu viện, cứu viện hiểu không?"

Giường 18 ngồi dậy, nhìn nàng ta như vậy, hai người đều đẻ thường nhưng tựa hồ nàng ta có vẻ có sức hơn An Nhiên rất nhiều, bởi vì trong lòng vẫn còn oán trách An Nhiên cho nên lời nói của Trần Kiều giường 18 giống như hờn dỗi.

"Hiện tại tình huống như này, bên ngoài cửa nhiều ... Quái vật, ưm tang thi như vậy? Chúng ta đi ra ngoài như thế nào?"

"Tang thi sao?"

Hồ Trinh nằm ở giữa An Nhiên và Trần Kiều như suy tư nhấm nuốt cái từ này, nàng vì sinh mổ nên vẫn luôn nằm trêи giường không thể nhúc nhích, cho nên không thấy rõ quái vật bên ngoài trông như thế nào, Trần Kiều nói đó là tang thi, chắc không phải diện mạo giống như phim ảnh đi?

An Nhiên tức giận trực tiếp ngồi dậy, cũng không biết lấy sức lực từ đâu ra, miệng vết thương bị khâu của nàng khẽ động, chỉ cảm thấy hạ thân lại đang chảy máu, nàng không suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp gầm nhẹ về phía Trần Kiều:

"Cứu viện? Muốn cứu viện thì đã sớm đến, ngươi chậm rãi chờ cứu viện đi, dù sao ta muốn đi ra ngoài, muốn đem toàn bộ sự tình phát sinh ở đây truyền ra ngoài, sau đó tìm người cứu nữ nhi của ta."

Sau đó An Nhiên nói với Hồ Trinh: "Dựa theo tình hình hiện tại, tín hiệu di động không có, tin tức không thể truyền ra, ta cảm thấy cả tòa bệnh viện này đều có vấn đề, tầng một là phòng khám cấp cứu cùng phòng truyền dịch, cho nên tầng một nhiều người nhất, tầng hai là khoa bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, phỏng chừng cũng không ít người, tầng ba là khoa kiểm tra cho sản phụ, tầng 4 là khoa sản, tầng 5 là khoa sơ sinh, tầng 6 là khoa nhi, tầng 7 là phụ khoa ... Vừa rồi ta bò lên tầng 5 khoa sơ sinh nhìn một chút, người còn nhiều hơn so với khoa sản."

"Bây giờ ngươi còn có tâm tư đi khoa trẻ Sơ sinh sao?"

Trần Kiều mở to mắt nhìn An Nhiên, cảm thấy người này quả nhiên là kỳ ba, giờ phút này còn có lá gan lắc lư đi bên ngoài, thậm chí vừa mới sinh hài tử xong, còn có những tang thi kia đang đi qua đi lại, nàng còn có thể bò lên khoa sơ sinh a?

"Con của chúng ta còn đang ở khoa sơ sinh đâu."

Hồ Trinh giường 17 thay An Nhiên trả lời Trần Kiều, nàng cảm thấy An Nhiên là một người mẹ, lúc này bò lên khoa sơ sinh nhìn tình huống này thật làm người có thể lý giải, không thể lý giải chính là phản ứng của Trần Kiều mới đúng. rốt cuộc hài tử là miếng thịt rớt xuống từ trêи người mình, tình hình không đúng là mẹ, sao có thể không đi nhìn qua hài tử của mình.

Trần Kiều cười lạnh một tiếng, trách mắng: "Dù sao hiện tại ta không có tâm tình đi quản nhi tử của ta, đứa con này là do mẹ chồng bắt buộc ta phải sinh, ta đau muốn chết, nàng nói, ta chỉ lo sinh nó ra là được, để nàng nuôi, hiện tại kết quả đâu? Mẹ chồng ta giờ cũng chẳng biết đang ở chỗ nào."

"Ngươi như vậy, ta mà là mẹ chồng ngươi, tang thi đến, ta khẳng định bỏ ngươi lại chạy trước!"

An Nhiên lại nằm trở về, giận nói Trần Kiều một câu, nghiêng thân mình đưa lưng về phía Trần Kiều, nửa điểm mặt mũi cũng không cho cái nữ nhân kiều khí này, cái gọi là đạo bất đồng lòng rất khó để hợp tác, tuy rằng nàng và Trần Kiều đều là mẹ, nhưng thái độ đối đãi với hài tử là hoàn toàn khác nhau, vậy thì còn có gì để nói?

"Hảo hảo, các ngươi không cần cãi nhau, không cần nội chiến." Hồ Trinh ở trung gian quả nhiên là ba phải.

"Hiện tại tình thế bên ngoài phức tạp, nhìn dáng vẻ này thì toàn bộ khoa sản chỉ còn dư lại ba người chúng ta là người sống, chúng ta nhất định phải đoàn kết lên, không riêng vì chính chúng ta mà còn vì con của chúng ta nữa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.