Mất Khống Chế - Tiểu Thất Tể Tử

Chương 5




Tình trạng vết thương của tôi rất nhẹ, không tới mấy ngày đã được xuất viện.

Anh trai lái xe tới đón tôi, sắc mặt u ám.

“Em đừng tưởng hắn là người tốt. Ba mẹ hắn ly hôn nên hắn sống chung với cô hắn, chẳng khác gì động vật máu lạnh. Anh mặc kệ người ta thế nào. Miễn ngày nào em còn là em gái anh thì tuyệt đối không được ở cạnh hắn.”

“Đó là vì bà cô đó đối xử với anh ấy không tốt... vừa đánh vừa mắng.”

Nhà tôi và cô của Ôn Cảnh Sơ là hàng xóm. Xung quanh ai cũng biết chuyện ấy.

Mẹ tôi tội nghiệp hắn, thường xuyên kêu tôi đưa vài món bổ dưỡng cho Ôn Cảnh Sơ ăn. Thế mà Ôn Cảnh Sơ cứ tránh tôi như tránh tà.

Sau đó anh trai có nói gì nữa thì tôi đều nghe không lọt tai, nhìn cảnh người đi đường qua cửa sổ mà thấy âu sầu.

Tôi thật sự muốn bỏ cuộc.

Mấy ngày kế tiếp tôi hoàn toàn không có tâm trạng gì cả.

Nếu không phải mẹ tôi gửi tới một hộp tôm khô đỏ, bảo tôi đưa một phần cho Ôn Cảnh Sơ thì chắc cả đời sau này của tôi cũng không dám gặp lại hắn.

Tôi ôm trái tim thấp thỏm gõ vang cửa nhà hắn.

Hôm nay là ngày nghỉ, vừa hay hắn có ở nhà.

Hắn mặc quần rộng cùng áo hoodie, vẻ mặt lười nhác tùy tiện. Hắn không đeo mắt kính, thiếu vài phần sắc sảo và nghiêm túc.

“Có việc?” Hắn dò hỏi ngắn gọn.

Tôi xách bao nilon lên, ảo não nói: “Mẹ em gửi tôm khô đỏ nhà làm, bảo em đưa cho anh...”

Hắn cụp mắt, nhìn cái bao nilon bị xách đến biến dạng trên đường tới đây, nhận lấy rồi nhạt nhẽo nói: “Cảm ơn.”

“Nếu anh không thích... thì vứt đi.” Tôi sờ mũi: “Em... em đi về đây...”

“Khoan đã.”

Ôn Cảnh Sơ quan sát tôi: “Anh em mắng em à?”

Tôi ngẩng đầu: “Đâu có đâu.”

Hắn nhíu mày, tránh ra khỏi cửa: “Đi vào.”

Tôi không biết hắn bảo tôi vào để làm gì, hai chân lại không nghe sai khiến mà nhấc bước tiến lên.

“Tùy tiện ngồi.”

Ôn Cảnh Sơ ném lại mấy lời rồi đi vào nhà bếp ngay, không bao lâu sau thì quăng cho tôi một rổ đồ ăn vặt.

“Xem TV một lát nhé?”

“Hả?”

“Bệnh nhân tái khám.” Hắn tự nhiên ngồi xuống một cái ghế sofa khác: “Kiểm tra xem chức năng đại não của em có bình thường hay không.”

“À, được thôi...”

Tôi nghiêm túc xem phim truyền hình phát sóng.

Chốc lát sau thì tôi nóng đổ mồ hôi khắp người. Nhiệt độ hơi cao, hắn bật điều hòa lên, trên bàn còn để một ly thuốc uống trị cảm.

Tôi tự nhiên hiểu ra: “Anh bị cảm?”

Ôn Cảnh Sơ nhắm mắt, dựa vào sofa uể oải trả lời: “Không có vấn đề gì lớn, em cứ xem đi, chờ anh em trực ca đêm xong thì hãy về.”

Nói xong, hắn đắp thảm lông lên người.

Thì ra hắn cho rằng tôi và Đường Dĩ Thần cãi nhau, sợ tôi quay về sẽ bị Đường Dĩ Thần khi dễ.

Tôi trộm liếc nhìn hắn, phát hiện có vẻ hắn bị bệnh mà không có ai chăm nom. Tôi lặng lẽ đứng lên đi vào bếp.

Chờ đến khi trời bên ngoài đã tối, tôi bưng một chén cháo nhỏ đến bên cạnh Ôn Cảnh Sơ.

Hắn ngủ rồi, hô hấp đều đặn. Lông mi hắn mảnh dài, rũ xuống gương mặt tạo thành bóng râm, có vẻ dịu dàng hơn trước nhiều.

Tôi định duỗi tay chạm vào Ôn Cảnh Sơ thì đột nhiên hắn mở mắt. Con ngươi màu đen phản chiếu gương mặt tôi.

Tôi rụt mạnh tay về, cẩn thận nhìn hắn chằm chằm.

“Sao còn chưa đi?” Giọng nói Ôn Cảnh Sơ hơi khàn, thật là dễ nghe.

“Em... em nấu cháo, anh có muốn ăn không?”

Đôi mắt đen âm trầm nhìn chằm chằm làm tôi sợ hãi, một lúc lâu không hề nói gì.

“Đường Nguyên Nguyên, lá gan em lớn thật đấy.”

Hắn nặng nề thở hắt ra, mí mắt giương lên: “Trời tối rồi còn không đi, không sợ tôi ức hiếp em à?”

Tôi đặt chén cháo sang một bên, thề son sắt nói: “Anh sẽ không.”

Ôn Cảnh Sơ và anh tôi như nước với lửa, tuy nhiên vẫn đối xử khách khí với tôi.

Hơn nữa...

Tôi đâu có ngốc, nhiều năm trôi qua còn không rõ một người là tốt hay xấu sao?”

“Vậy à?” Ôn Cảnh Sơ cười nhẹ một tiếng, đột nhiên túm chặt cổ tay tôi kéo qua.

Tôi không kịp phòng ngừa, đổ ập lên người hắn. Bàn tay to đè sau eo tôi, hơi thở nóng rực phả vào bên tai.

Ôn Cảnh Sơ cười lạnh: “Anh em dạy đỗ em như thế này?”

Tim tôi đập như nổi trống, môi miệng thì khô khốc.

Lòng hiếu thắng đột nhiên bị khiêu khích, tôi thật sự không tin là bản thân không bắt được hắn.

“Anh có bản lĩnh thì xuống tay. Đường Nguyên Nguyên đây dám làm dám chịu, tận hưởng niềm vui trước mắt. Nếu anh không được thì em lập tức đi tìm người khác...”

Ôn Cảnh Sơ im lặng trong giây lát, nụ cười trên môi rốt cuộc biến mất.

“Được, là em nói đấy nhé.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.