Mất Khống Chế - Tiểu Thất Tể Tử

Chương 3-4




Vào đêm tối một ngày cuối tuần, Ôn Cảnh Sơ ôm tôi rời khỏi quán bar như đứa học sinh tiểu học.

Tôi có uống chút rượu, đi đứng loạng choạng.

Tôi ôm cánh tay Ôn Cảnh Sơ: “Anh, thích... thích anh...”

Cả người hắn lạnh lẽo, không nói một lời.

Từ góc độ này nhìn qua chỉ thấy được đường quai hàm căng chặt.

Hắn ôm theo một khối bùn nhão là tôi đi qua đường, tiến đến dưới nhà tôi.

Cánh cửa đột ngột bị anh trai tôi đẩy ra. Anh quắc mắt, lông mày dựng ngược: “Buông em gái tao ra.”

Bước chân Ôn Cảnh Sơ khựng lại, ánh mắt sắc lạnh như đao: “Cút.”

Anh trai tôi bực mình, xông tới túm lấy cổ áo Ôn Cảnh Sơ: “Thái độ gì đấy? Tao đã nói đừng động vào em tao rồi mà?”

Tôi lung lay kéo cánh tay anh nhưng bị hất đi, cơ thể xoay một vòng va vào cột đèn đường.

Đánh ra một tiếng “bang!” rất lớn.

Mười phút sau, trên trán tôi phình ra một cục u to tướng, ngồi ở sau xe Ôn Cảnh Sơ, ôm bao nilon nôn ói.

“Anh ơi... chậm một chút... ọe...”

Anh trai tôi lạnh mặt ngồi ở ghế phụ.

Ôn Cảnh Sơ lặng lẽ lái xe hướng đến bệnh viện.

Đại khái là tôi bị chấn động não, trời đất quay cuồng.

Nửa đêm, Ôn Cảnh Sơ đưa tôi vào phòng cấp cứu.

Bác sĩ khoa cấp cứu vừa nhìn thấy Ôn Cảnh Sơ là mặt mày hớn hở: “Ái chà, thầy Ôn đưa bạn gái đi khám bệnh à?”

Ôn Cảnh Sơ mím đôi môi mỏng, nói chuyện logic rõ ràng: “Cô ấy uống rượu, đi đường đâm đầu vào cột đèn, phiền anh làm biên lai khám bệnh, tôi đưa cô ấy đi kiểm tra.”

Tôi lảo đảo bắt lấy cánh tay hắn, cảm thấy hắn cao quá trời.

Giọng nói của anh trai tôi bỗng dưng phát ra từ sau lưng. Thật là xa xôi, tựa như ma quỷ bò ra từ địa ngục.

“Đường Nguyên Nguyên, cha của đứa con trong bụng em là ai?”

Tôi giật mình, tỉnh rượu hơn phân nửa, quay đầu đối diện gương mặt âm u của anh tôi cùng với cái điện thoại đã được mở khóa được anh giơ lên.

Từ trước tới nay tôi chưa từng đặt mật khẩu màn hình điện thoại.

Cái bài đăng chế độ bạn bè chỉ có Ôn Cảnh Sơ mới thấy được kia làm anh trai tôi nổi trận lôi đình.

Tôi lập tức phản bác: “Không phải, em không có mang thai...”

Ai ngờ giây tiếp theo, anh tôi chĩa mũi dùi vào ngay Ôn Cảnh Sơ.

Giống như một con cún đánh thua trận, anh tôi vén ống tay áo, đánh một quyền qua: “Móa mày dám ngủ em gái tao à?”

Mọi người chung quanh đều choáng váng.

Hai vị này chính là nhân tài nổi tiếng nhất nhì cả cái bệnh viện này đó.

Ai mà không thích xem học sinh giỏi đánh nhau chứ?

Ôn Cảnh Sơ bị đánh méo mặt, làn da trắng nõn nhanh chóng hiện ra dấu nắm tay.

Hắn dựa vào bàn khám bệnh, nhẹ nhàng “a” một tiếng rồi đột nhiên cười lạnh.

Lòng tôi có dự cảm không lành.

Ôn Cảnh Sơ từ trước đến nay đều lạnh nhạt với tôi, tự nhiên nắm tay tôi kéo qua ôm chằm.

Hắn từ trên cao nhìn xuống tôi, chậm rãi nói: “Đứa bé là của tôi, anh có ý kiến?”

Bởi vì bị chấn động não, tôi bị đưa vào khoa não của Ôn Cảnh Sơ.

Lúc hộ sĩ sắp xếp cho tôi nhập viện thì nhiều chuyện hỏi tôi: “Em và Ôn Cảnh Sơ có quan hệ như thế nào?”

Tôi ngẫm nghĩ, dũng cảm trả lời: “Em đang theo đuổi anh ấy.”

“Vậy em phải cạnh tranh gay gắt đấy, mỹ nhân mơ ước bác sĩ Ôn ở bệnh viện này nhiều lắm, đặc biệt là bác sĩ Hứa vừa tới khoa nội gần đây.”

Hứa Vi Vi à?

Tôi cúi đầu lạc lõng.

Anh trai tôi ra vẻ ông cụ non, ngắt ngang cuộc trò chuyện: “Tôi là người nhà của em ấy, đây là cách thức liên hệ của tôi.”

Ánh mắt hộ sĩ sáng lên: “Anh là thầy Đường khoa tim mạch đúng không?”

Anh trai tôi trời sinh có mắt đào hoa, ngoại trừ cái nết đến chó còn chê thì bề ngoài không có vấn đề gì.

Khi Ôn Cảnh Sơ ra khỏi văn phòng, anh tôi đang nói chuyện thân thiện với người khác.

Hắn đứng yên ở cách đó không xa: “Nhân viên tạp vụ cấm vào, đi ra ngoài.”

Anh tôi nghiêng đầu, cà lơ phất phơ mà cười nhạo: “Ông đây là nhân viên bệnh viện này, mày bớt nhiều chuyện dùm cái.”

Ôn Cảnh Sơ lặng im ngắn ngủi vài giây rồi thản nhiên đi tới.

Trước ánh mắt hung ác của anh tôi, hắn nâng cằm tôi lên, một bên xem xét ngoại thương, một bên nói: “Gọi bảo an, mời bác sĩ Đường đi đi.”

Ôn Cảnh Sơ vẫn có quyền lên tiếng ở chính địa bàn của hắn.

Anh trai tôi bị chú bảo an xách đi nguyên đoạn đường, rít gào mãi không thôi: “Ôn Cảnh Sơ, cmm dám động vào em ấy một cái thử xem!”

Ôn Cảnh Sơ cười nhạt: “Yên tâm, tôi sẽ thay anh... chăm sóc em gái cho thật tốt.”

Phòng bệnh ồn ào cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Tôi hơi co rúm người.

Ôn Cảnh Sơ liếc nhìn tôi, nói: “Lại đây với tôi.”

“À...”

Vừa hay đêm nay hắn có ca trực.

Mới vừa vào phòng, Ôn Cảnh Sơ lập tức đóng cửa.

Bên trong phòng thực yên tĩnh, tôi hồi hộp lắm.

Ôn Cảnh Sơ mặc áo blouse trắng đứng dựa vào bàn, nói qua loa: “Lại gần chút nữa.”

Vóc dáng hắn rất cao, ánh đèn chiếu sáng soi rọi khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng. Áo sơ mi không hè cẩu thả mà cài nút tận hầu kết. Blouse trắng che đậy vòng eo thon săn chắc.

Tôi ngoan ngoãn đi đến cái bóng đổ trước người hắn, cúi đầu cảm nhận tầm mắt sắc bén nghiêm túc của Ôn Cảnh Sơ, hắn đang nhìn đỉnh đầu tôi xuyên qua mắt kính gọng kim loại.

“Có muốn giữ lại đứa bé hay không?”

“Hả?”

Hắn nhìn lướt qua bụng nhỏ của tôi: “Chỉ có tôi mới nhìn thấy được, không phải em muốn tôi giúp em sao?”

Mặt tôi mau chóng đỏ lên: “Không, em đùa thôi... không có mang thai.”

Ôn Cảnh Sơ nheo mắt: “Đùa giỡn? Đường Nguyên Nguyên, em có ý gì?”

Tôi sắp bị dọa khóc: “Không phải em đăng, là bạn thân em đăng lên, dùng để...”

Câu nói tiếp theo quá khó mở lời.

Ôn Cảnh Sơ càng muốn hỏi tới: “Dùng để làm gì?”

Lỗ tay tôi thiêu cháy đỏ bừng, giọng nói nhỏ như ruồi kêu: “Dùng để... lạt mềm buộc chặt với anh.”

Không khí xung quanh trĩu nặng.

“Lạt mềm buộc chặt...” Ôn Cảnh Sơ bỗng dưng cười thành tiếng: “Lá gan em lớn thật đó.”

Giọng nói hắn tựa gió xuân dịu nhẹ thổi qua tai, thổi đến lòng người ngứa ngáy.

Hắn hơi cúi đầu, tới gần tôi, đôi mắt đen khóa chặt vào người tôi. Đáy mắt hắn có cảm xúc khó hiểu, giống như muốn nuốt chửng tôi vậy.

“Tôi và anh trai em là kẻ thù, em đoán xem tôi sẽ đối xử với em như thế nào?”

Mùi nước sát trùng mờ nhạt trở nên xâm lược chưa từng thấy.

Tôi hồi hộp lắm, lòng bàn tay toát mồ hôi, giọng nói run lên: “Đừng đánh em, em khóc thật đấy...”

Đây là lần đầu tiên Ôn Cảnh Sơ cười quỷ quyệt với tôi như thế: “Ngoan, sát trùng vết trầy cho tôi.”

Hắn nhét tăm bông tẩm iot vào tay tôi.

Ôn Cảnh Sơ ngồi chỗ ghế dựa, ngửa đẩu để lộ khóe miệng bị anh tôi đánh bị thương.

“Sau này anh em đánh tôi lần nào thì em phải tới đây lần đấy. Đường Nguyên Nguyên, tôi muốn thấy thành ý của em.”

Bởi vì phải sức thuốc nên chúng tôi dựa sát vào nhau. Hai đùi hắn mở ra, để tôi đứng giữa cặp chân dài đó.

Hô hấp ngắn nhẹ lướt qua ngón trỏ, chẳng khác gì lông chim cào lòng tôi phát ngứa.

Trong đầu tôi dần không thể kìm chế mà nghĩ đến mấy thứ con heo bậy bạ, tầm mắt không nhịn được mà liếc xuống xem thử rồi nhanh chóng dời đi, vừa vặn đối diện với hai mắt Ôn Cảnh Sơ.

Hắn ra vẻ hiểu rõ hết rồi, cảnh cáo tôi: “Đường Nguyên Nguyên, nhìn mặt tôi.”

Nhưng mà tôi còn không dám nhìn mặt hắn, không ngừng lụn bại trước ánh mắt tràn đầy xâm lược đó.

Cuối cùng tôi chạy trối chết, mơ hồ nghe thấy hộ sĩ đứng phía sau tôi nói với tới: “Cô gái nằm giường 301 đó e là phí công tốn sức rồi.”

301 là tôi chứ ai?

“... bác sĩ Ôn và Hứa Vi Vi là trời sinh một cặp.”

“Lúc hắn học đại học kia, học phí là do nhà họ Hứa trả cho hắn.”

“Ai cũng nói hắn là con rể nuôi từ bé của nhà họ Hứa.

Lúc học cấp ba, tôi cũng từng lén lút giấu tiền mừng tuổi để chuyển vào tài khoản ngân hàng của Ôn Cảnh Sơ, tất cả đều bị hoàn về.

Ôn Cảnh Sơ vẫn luôn ghét bỏ gia đình tôi.

Vừa rồi hắn chỉ đang trêu chọc tôi thôi.

Mấy ngày kế tiếp, tôi cố tình trốn tránh Ôn Cảnh Sơ.

Ngay cả nói chuyện với hắn cũng không dám.

Hắn bận bịu, giải phẫu hết đợt này đến đợt khác, cũng không đến gặp tôi nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.