Mất Khống Chế - Tiểu Thất Tể Tử

Chương 6




Tiếng đàn tỳ bà khoan thai thổi vào trong nhà theo rèm cửa sổ.

Tôi ngồi trên đùi hắn, cúi đầu, bên dưới lòng bàn tay là cơ bắp hai bên bụng hắn nổi lên rõ ràng.

Hắn bị cảm, mang tai ửng hồng, dáng vẻ như bị người ta ức hiếp. Hắn làm tôi thấy bản thân đang thừa nước đục thả câu.

Tôi áp sát hắn, cảm nhận hơi thở nóng cháy đập vào bên tai cùng trên cổ. Cảm giác tê dại nhanh chóng kéo dài đến sau lưng. Eo tôi lập tức mềm nhũn.

“Nguyên Nguyên, biết tôi ghét Đường Dĩ Thần tới mức nào không? Tại sao em không thể đối xử tệ với tôi một chút, giống như hắn vậy.”

Ánh mắt hắn đen nhánh, giọng nói khàn khàn bị bóng đêm xâm nhập. Chẳng khác gì ác ma tỉnh lại để dụ dỗ người đời sa ngã.

“Bởi vì em thích anh.”

Có lẽ hắn không biết hồi trung học, sữa dâu tây ở trên bàn hắn mỗi buổi trưa là do tôi tặng.

Hắn phản kích lại những lời đó, Ôn Cảnh Sơ trả thù bằng cách cắn vành tai tôi, khiến tôi hoảng sợ thở gấp.

“Thích thì phải đánh đổi rất lớn.”

Tôi chống vai hắn: “Ai sợ!”

Bên tai nghe thấy tiếng Ôn Cảnh Sơ cười khẽ, mỗi nhịp thở đều có thể làm tôi run lẩy bẩy nhiều hơn.

Ngón tay thành thạo cách dùng dao của hắn vĩnh viễn có bản lĩnh làm người ta mê muội.

“Nguyên Nguyên, em nhỏ quá...”

Giọng nói hắn dán bên tai tôi, dòng nhiệt cuồn cuộn luồn qua tai, lay động từng sợi tóc.

Thật sự rất nóng...

“Em muốn uống nước...”

“Được, một lát cho em uống.”

Tôi giống như con cá mắc cạn, áo quần lỏng lẻo, bất lực há miệng thở hổn hển.

Ôn Cảnh Sơ vậy mà trên dưới chỉnh tề, chỉ có mặt đồng hồ thủy tinh kia nhẹ lay động theo cánh tay, chiết xạ thứ ánh sáng mờ ám không rõ ràng.

Không khí ngày càng oi bức xao động.

Tiếng tỳ bà ngoài cửa sổ như hạt châu lăn trên mâm ngọc, từng tiếng đàn có thứ tự rõ ràng.

Tôi dựa vào người hắn, mềm mại như bông, năm ngón tay nắm chặt áo quần hắn đến mức nhăn nheo dúm dó.

“Ôn Cảnh Sơ... em...”

Ánh mắt hắn càng tối đi. Tôi không thể nghe được gì hết.

Ở đỉnh điểm nào đó, tiếng cầm cao trào đột nhiên im bặt. Tựa như bình bạc đột nhiên vỡ nước, dư vị kéo dài.

Tôi chôn mặt vào ngực hắn, lỗ tai đỏ cháy.

Ôn Cảnh Sơ hôn lên vành tai tôi một cái, nhìn đôi tay bất lực của tôi đặt trên đai lưng hắn mà cười: “Còn muốn?”

“Nguyên Nguyên, nếu thật sự làm tới thì không chỉ đơn giản như thế thôi đâu...”

Mắt tôi ươn ướt nhìn hắn: “Làm tới nữa là gì?”

Hầu kết Ôn Cảnh Sơ lên xuống: “Em nói thử xem.”

Dứt lời, một tiếng chuông điện thoại chói tai cắt ngang lời hắn. Bầu không khí mập mờ nồng nặc tản ra tứ phía.

Trong lúc hoảng loạn, tôi té lăn quay suýt chút nữa là rớt khỏi sofa.

Ôn Cảnh Sơ tay mắt lanh lẹ đỡ được tôi, dùng tư thế ôm tôi vừa rồi để nhận điện thoại.

Tôi thấy ba chữ “Hứa Vi Vi” trên màn hình, ánh mắt tối sầm lại.

Đúng như tôi đoán, giây tiếp theo lập tức nghe thấy giọng của cô ấy vang ra, có vẻ kinh hoàng xen lẫn bất lực: “Cảnh Sơ, giúp em với...”

Mắt Ôn Cảnh Sơ tỉnh táo trở lại, khí chất nghiêm túc: “Sao vậy?”

Tôi biết thân biết phận tự sửa sang lại, ngồi cách xa hắn cúi đầu chơi móng tay.

Sau đó nghe thấy Ôn Cảnh Sơ trả lời: “Được, biết rồi, tôi lập tức đến đó.”

...

Cúp điện thoại, hắn nói với tôi: “Nguyên Nguyên, mặc quần áo vào.”

“Ừ.”

Tôi chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại quần áo bản thân.

Trong lòng cứ nhắc mãi: Mới có bao lâu đâu mà đã trở mặt không nhận người quen.

Ôn Cảnh Sơ đi tới, rút khăn giấy ra lau chùi giúp tôi: “Nghe tôi nói...”

“Em không muốn nghe.”

Ôn Cảnh Sơ ngẩn ra: “Em biết anh em xảy ra chuyện?”

“Cái gì?”

Hắn nhíu mày, giúp tôi lau nước mắt: “Anh em đang ở bệnh viện, không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà chân bị xe cán qua, cần phải phẫu thuật.”

Tôi ngu người.

Cho đến khi được đưa tới bệnh viện, nhìn thấy Đường Dĩ Thần đau đến trắng mặt, không nói được câu nào thì đột nhiên nước mắt tràn ra, nắm tay anh gào khóc: “Anh ơi, em không muốn anh chết đâu...”

Đường Dĩ Thần yếu ớt ho khan: “Cút.”

Hứa Vi Vi đỏ mắt: “Anh có bệnh à, mắng Nguyên Nguyên làm gì!”

Cái nết Đường Dĩ Thần hình như thay đổi rồi, miệng cũng không thúi nữa, thành thật như một trái bí đao.

Ba người chúng tôi nhìn theo Đường Dĩ Thần được đưa vào phòng giải phẫu.

Hứa Vi Vi xem tôi thành đứa con nít, sờ đầu tôi nói: “Nguyên Nguyên đừng lo, anh trai em không sao đâu.”

Lời còn chưa dứt thì cô ấy đã khóc trước rồi.

Lúc này tôi mới phát hiện tay cô ấy lạnh lắm, không có chút hơi ấm nào.

“Sao lại thế này?” Ôn Cảnh Sơ hỏi.

Hứa Vi Vi nhận khăn giấy tôi đưa cho, lau nước mắt, giọng điệu oán giận: “Em... tụi em đang hẹn hò, anh ấy cứ nhất quyết đòi mua tháp dâu tây cho em. Lúc quản lý thành phố tới, ông chủ đẩy xe con cán qua mu bàn chân anh ấy...”

“Hẹn hò?”

Là đầu óc tôi bị ném đi rồi, hay do Hứa Vi Vi không nói ngôn ngữ nhân loại.

Suốt một phút sau đó tôi không phản ứng lại được. Quan hệ giữa anh trai tôi và Ôn Cảnh Sơ phức tạp quá.

Hứa Vi Vi ngượng ngùng nhìn tôi chằm chằm: “Nguyên Nguyên, chị... theo đuổi anh em đã nhiều năm, gần đây mới ở bên nhau.”

Tôi trợn mắt há mồm. Ôn Cảnh Sơ ở đằng sau hừ nhẹ, cười nhạo báng.

Dường như hắn đang muốn nói cái loại người như Đường Dĩ Thần cũng có người thích à.

Hứa Vi Vi xoa đôi mắt: “Ngại quá, chị đi toilet chút.”

Cô ấy đi rồi thì hành lang chỉ còn lại tôi và Ôn Cảnh Sơ.

Tôi do dự một lúc lâu mới ngẩng đầu, hắn vừa vặn nhìn qua. Mặt tôi không biết cố gắng là gì, lập tức đỏ lên.

“Quan hệ giữa anh và Hứa Vi Vi là gì?” Tôi hỏi thẳng.

“Ba mẹ cô ấy là người giúp đỡ tôi.” Ôn Cảnh Sơ lời ít ý nhiều: “Tôi là con rể mà ba mẹ cô ấy vừa ý.”

“À.” Tôi cắn môi, tiếp tục cúi đầu.

Đột nhiên Ôn Cảnh Sơ nâng cằm tôi lên.

Khóe miệng hắn nhẹ cong lên: “Không phải rất có thành ý à? Mới nhiêu đó đã không thích nữa rồi?”

“Anh đã là con rể của người ta, em còn theo đuổi làm gì...” Tôi rầu rĩ không vui.

“Nhìn tôi có giống kiểu người tốt biết lấy thân báo đáp không?” Hắn hỏi lại.

Tôi sửng sốt.

Ôn Cảnh Sơ nhìn anh trai tôi vừa được đẩy ra khỏi phòng giải phẫu, ý cười chậm rãi hiện lên từ đáy mắt.

“So với báo ân thì tôi càng thích báo thù hơn. Ví dụ như hôn em gái Đường Dĩ Thần ngay trước mặt hắn.”

Đối diện với khuôn mặt trước mắt đột nhiên phóng đại lên, trái tim đôi nhảy nhót như điên.

“Đmm Ôn Cảnh Sơ, buông ra cho tao...”

Giọng nói run rẩy của anh trai tôi truyền đến từ bên cạnh. Giống hệt một ông già gần đất xa trời.

Ôn Cảnh Sơ vẫn duy trì tư thế này, không hề nhúc nhích. Trước khóe mắt sắp nứt ra của anh trai, hắn hôn lên trán tôi.

Anh trai tôi nghẹn khuất, tức giận hôn mê bất tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.