Lớp Học Rùng Rợn

Chương 16: Người Chiến Thắng




Dánh riêng cho nhi0404
---------------------------------------
Lần thứ hai, Dương Á Thịnh lại ra búa, Đoan Mộc Hiên cũng vậy, cũng ra búa như đã tuyên bố trước đó, lúc này Dương Á Thịnh đã có vẻ hơi nôn nóng, cậu ấy nhìn Đoan Mộc Hiên bằng ánh mắt sắc lẹm

Vậy là phải đấu tiếp, trận Mora thứ ba sắp bắt đầu, hai bên đã giơ tay lên cao, thời khắc quyết định sinh tử lại đến

Dương Á Thịnh càng lúc càng căng thẳng, còn Đoan Mộc Hiên thì vẫn ung dung, hai cánh tay của hai người phất xuống cùng một lúc, lần này, Dương Á Thịnh ra kéo, còn Đoan Mộc Hiên vẫn tiếp tục ra búa

Đoan Thiên Dương thắng!

"Sao lại như vậy, sao lại ra búa tới ba lần liên tục được chứ?" Dương Á Thịnh nhăn nhó nhìn Đoan Mộc Hiên, Đoan Mộc Hiên mỉm cười: "Chẳng phải tớ đã nói rồi sao, tớ sẽ chỉ ra búa thôi!"

"Sao lại có thể như vậy được!" Nét mặt Dương Á Thịnh căng thẳng vô cùng, tinh thần cũng trở nên hoảng loạn, bây giờ cậu ấy chỉ còn lại một mạng, kết quả này tạo cho cậu ấy cảm giác, trước mắt đã không còn đường sống

"Trên đời này có gì là không thể, cậu thua rồi!" Đoan Mộc Hiên lạnh lùng nhìn Dương Á Thịnh, sau đó đi về chỗ của mình, vui vẻ nghịch điện thoại

"Tớ phải chết, tớ phải chết ư!" Dương Á Thịnh hoảng sợ lẩm bẩm, sau đó cậu ấy lao thẳng đến chỗ Đoan Mộc Hiên, giọng sắc lạnh: "Tớ không phục, tớ muốn chơi tiếp lần nữa!"

"Cậu vẫn chưa hiểu được tình cảnh hiện tại sao? Tớ đã có ba mạng, theo luật chơi thì tớ đã sống rồi, cho dù thắng cậu thêm lần nữa thì cũng được gì chứ?" Đoan Mộc Hiên phất tay nói

"Cậu..." Dương Á Thịnh nhìn Đoan Mộc Hiên, á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, Đoan Mộc Hiên đã trở thành người chiến thắng đầu tiên của trò chơi này, cũng có nghĩ là, chỉ còn lại ba cơ hội sống sót mà thôi

Bốn người còn lại bỗng nhiên trở nên căng thẳng, người nào có lẻ đều cũng đang tự hỏi liệu tiếp theo mình nên làm gì, ngay đến bản thân tôi cũng thấy rất nặng nề

Ban đầu, cơ hội sống là bốn, bây giờ chỉ còn ba, nếu không đoạt được, thì ngay lập tức chỉ còn hai, đến lúc đó, có khả năng chúng tôi đều phải chết. Nghĩ đến đây, tin thần của tôi bắt đầu căng thẳng

"Không được, nhất định phải nghĩ cách!" Tôi lẩm bẩm trong sợ hãi. Đột nhiên Lý Mạc Anh ở bên cạnh nói:
"Cậu nghĩ có phải Dương Á Thịnh quá ngốc rồi không? Đoan Mộc Hiên có nói sẽ chỉ ra búa, sao cậu ấy lại ra kéo chứ?" 

"Nếu là cậu, cậu có hoàn toàn tin lời của Đoan Mộc Hiên không? Cái này là sống chết đó" Tôi quay qua nhìn Lý Mạc Phàm, ánh mắt khiến cậu ấy nhất thời cứng họng, không trở lời được "Cho dù là vậy, nhưng ngộ nhỡ đối phương tin lời cậu ấy, rồi ra bao, thì chẳng phải người thua sẽ là cậu ấy sao!" Lý Mạc Phàm nói

"Không, cậu ấy sẽ không thua. Cậu có biết tại sao cậu ấy nói rằng sẽ chỉ ra búa không? Bởi vì ra búa là dễ dàng thay đổi nhất, ra búa xong chỉ cần chìa hai ngón tay ra thì lập tức sẽ thành cây kéo, bung nắm tay ra thì lại biến thành bao. Hay nói cách khác, chỉ cần Đoan Mộc Hiên quan sát thật kỹ đối phương, thì sẽ kịp phản ứng trong nháy mắt, như vậy, cho dù đối phương có ra cái gì, cậu ấy vẫn sẽ không thua" Tôi lắc đầu giải thích

Đoan Mộc Hiên thật sự đáng gờm, vừa rồi, cho dù là tôi thì tỷ lệ thắng cậu ấy cũng rất thấp. Cũng may là tôi không phải đấu với cậu ấy, Đoan Mộc Hiên là người đã thắng đầu tiên trong trò chơi này rồi

Vậy là chỉ còn lại năm người, gồm có tôi, Dương Á Thịnh, Tô Nhã, Bí Tiểu Vũ và Vương Chính, nếu đến lượt tôi chơi, chắc chắn là phải chọn một trong bốn người còn lại

Mà trong bốn người này, tôi không có ý định chọn Dương Á Thịnh, vì chỉ còn một phiếu nên cậu ấy chắc chắn đang rất nôn nóng được đấu tiếp. Vậy còn lại Tô Nhã, Bí Tiểu Vũ và Vương Chính thôi

Vương Chánh cũng được, nhưng chọn Bí Tiểu Vũ hoặc Tô Nhã thì khả năng giành phần thắng của tôi sẽ cao hơn

Quyết định xong, tôi đi tới bên cạnh Tô Nhã, nhẹ giọng nói" Thế nào, cậu có muốn đấu với tới không?"

"Ai thèm đấu với cậu" Tô Nhã nhìn tôi chế nhạo

Tôi không thay đổi thái độ, giọng vẫn chậm rãi: "Tớ chỉ muốn nói với cậu một câu, cái mạng quèn của tớ thì không là gì rồi, nhưng chẳng lẽ đến tính mạng của mình cậu cũng không cần sao?"

Câu nói của tôi khiến Tô Nhã bình tỉnh, cô ấy do dự một chút rồi nhìn tôi nói: "Được, tớ đấu với cậu"

"Vậy thì chơi, dù sao tớ cũng sẽ không thua!" Tôi cười lạnh nói

"Chơi thì chơi, cậu chẳng qua cũng chỉ là một học sinh dốt mà thôi" Tô Nhã nghiếng răng nói, sau đó hai cánh tay chúng tôi cũng giơ lên

"Nói luôn nè, lần này tớ sẽ ra búa" Tôi cười bí hiểm

"Bày đặt dùng cách này với tớ nữa hả, cậu quá ngây thơ rồi đó!" Tô Nhã cười lạnh nhìn tôi. Chiêu này Đoan Mộc Hiên đã dùng rồi, giờ tôi dùng lại, chắc chắn kết quả sẽ khác 

"Thì cậu thử đi" Tôi cười lạnh nói

Ngay sau đó, cách tay đang giơ cao của hai chúng tôi cùng hạ xuống

Tô Nhã ra cây búa, còn tôi thì ra cái bao, tôi thắng!

"Ha ha, xong rồi" Tôi mỉm cười nói

"Không thể như vậy được, cậu ấy ra bao rồi sao?" Tô Nhã lẩm bẩm trong sợ hãi

"Tất nhiên!" Tôi nói, cũng chẳng phí lời giải thích thêm. Thật ra, lúc nãy tôi cố tình nói vậy là để dẫn dụ Tô Nhã, dĩ nhiên Tô Nhã không nghĩ là tôi sẽ ra cái bao, nhưng để đảm bảo kết quả an toàn, cô ấy sẽ chọn ra búa, vì nếu ra kéo thì chắc chắn sẽ thua, ra bao thì có thể sẽ thắng, nhưng nếu tôi lừa cô ấy thì cô ấy sẽ thua

Cho nên cô ấy quyết định ra búa, vì dù tôi ra búa thật, thì cùng lắm là hòa, nhưng cô ấy cũng không hề nghĩ rằng tôi sẽ ra bao, cho nên tôi dễ dành giành phần thắng

"Ra bao ư, không thể nào" Tô Nhã tái mặt lẩm bẩm. Còn tôi thì bình tĩnh nhìn cô ấy, mỉm cười" Cậu mới là kẻ ngốc, bộ cậu nghĩ trò chơi này công bằng thật sao?"

"Tớ nói thật cho câu biết, sở dĩ chúng ta thích chơi Mora, thứ nhất là vì quy tắc trò chơi này rất đơn giản, thứ hai là trông nó rất 'công bằng'. Mỗi lẫn ra búa, kéo, bao thì xác suất thắng đều là một phần ba, vì vậy, mỗi người chơi, khả năng thắng thua của mỗi người cũng đều là một phần ba, cho nên, ai ai cũng nắm phần thắng như nhau. Nhưng thực tế, người ta hay chọn ra búa trước, vì so với kéo và bao thì búa tỏ rõ sức mạnh hơn!"

"Làm sao có thể như thế được!" Tô Nhã lắc đầu, nhìn tôi đầy nghi ngờ

Tôi đã thắng, trở thành người thứ hai thoát khỏi trò chơi tử thần này,vì vậy, tôi thẳng thắng nói: "Tớ đã nhìn thấu tính toán của cậu từ đầu rồi, cậu không thể nào thắng tớ được đâu!"

Nói xong, tôi xoay người bỏ đi, mặc kệ Tô Nhã đang ôm đầu khóc lóc ở sau lưng. Cô ấy tiêu rồi, giờ chỉ còn có một mạng, muốn sống thì cần phải thắng thêm hai lần, nhưng đâu dễ dàng vậy chứ, chưa kể, những người còn lại chưa chắc đã muốn đấu với cô ấy

"Ha ha, tớ biết chắc chắn cậu sẽ thắng mà, lần này cô nàng Tô Nhã bé nhỏ đã bị đánh bại, xem ra xong đời rồi" Lý Mạc Phàm cười lạnh nói, tôi cũng gật đầu, nhưng tâm trạng lại chẳng vui vẻ gì

Mặc dù tôi thắng, nhưng theo luật chơi, nghĩa là Tô Nhã phải chết. Cho dù tôi không ưa Tô Nhã gì mấy, nhưng nhìn một cô gái xinh đẹp bị chính tôi hại chết, lòng tôi trở nên khó chịu vô cùng

Nhưng dù sao thì tôi cũng thắng, nghĩ đến đây, tâm trạng của tôi cũng đỡ hơn một chút. Tôi đã tạm thoát khỏi trò chơi tử thần này, trong hai ngày tới, chỉ cần không đấu với ai nữa, thì tôi sẽ sống sót

Tôi đã có ba mạng, đấu nữa cũng chẳng được gì, cứ kết thúc như vậy đi, tôi ngồi tại chỗ suy nghĩ như vậy. Đúng lúc này, zalo báo có tin nhắn mới

'Chúc mừng cậu nhé! Lúc nãy làm tớ sợ muốn chết, tớ sợ cậu thua, nhưng mà tớ biết, cậu là người thông minh, nên chắc chắn sẽ thắng, cuối cùng tớ cũng đoán đúng rồi!'  Là tin nhắn của Diệp Nhã Tuyết

Vì vừa thoát được trò chơi nên tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, nêu tôi trêu Diệp Nhã Tuyết' Nếu lỡ tớ chết, chẳng phải cậu sẽ thành quả phụ sao?'

'Cậu đi chết đi!' Diệp Nhã Tuyết trả lời

Tôi mỉm cười, đặt điện thoại xuống rồi đắc ý nhìn bộ dạng lo lắng của các bạn đằng xa, tôi trở thành người thắng thứ hai, vậy là trò chơi chỉ còn lại Dương Á Thịnh, Tô Nhã, Bí Tiểu Vũ và Vương Chính

Trong số đó, Dương Á thịnh và Tô Nhã chỉ còn một mạng, Bí Tiểu Vũ và Vương Chính mỗi người vẫn giữ nguyên hai mạng, vẫn không đủ mạnh để sống, vì vậy, bọn họ chắc chắn phải chơi thêm một lượt Mora nữa

"Tô Nhã, tớ đấu với cậu: "Dương Á Thịnh bước tới nói với Tô Nhã

Tô Nhã xanh mặt, lắc đầu nói: "Cậu cũng như tớ, chỉ còn lại một mạng, thắng cậu, tớ cũng không sống được"

Mặt Dương Á Thịnh biến sắc, sau đó đành thất vọng rời đi, Tô Nhã hoàn toàn bất lực, cô ấy chỉ còn một mạng, là đang đứng bên bờ vực thẳm

Triệu Thần Hách bước tới, ôm Tô Nhã vào lòng, an ủi: "Yên tâm, tớ nhất định sẽ nghĩ ra cách cứu cậu. Cậu sẽ không sao!"

"Thật sự bây giờ tớ cũng không biết mình nên làm gì nữa, chỉ đành trông chờ vào cậu thôi!" Tô Nhã ôm Triệu Thần Hách khóc thút thít. Triệu Thần Hách vừa an ủi, vừa liếc mọi người bằng ánh mắt hung hãn

Bây giờ trò chơi chỉ còn lại bốn người, tôi và Đoan Mộc Hiên đã sống, những người còn lại phải cố gắng hết sức giành phần thắng thì mới có thể cướp được mạng của đối phương, đặc biệt,  người nào chỉ còn một mạng thì càng bắt buộc phải thắng cho bằng được

Đến trưa ngày hôm sau, giữa bốn người đó vẫn chưa có trận đấu nào tiếp theo, bọn họ vẫn còn đang nghị kỵ lận nhau, ai cũng sợ đối phương sẽ thắng mình. Nhưng Dương Á Thịnh thì ngược lại, cậu ấy sốt sắng khiêu chiến với người khác, nhưng không ai nhận lời cậu ấy cả. Bởi vì nếu thua, thì Dương Á Thịnh sẽ có khả năng lật ngược tình hình

Trong khi bốn người họ đang cẩn trọng dè chừng lẫn nhau thì những bạn không bị lôi vào trò lại nhẫn tam cười trên nỗi đâu của kẻ khác, còn tôi thì vẫn đang hăng say cắm đầu vào zalo trò chuyện với Diệp Nhã Tuyết

'Chủ nhật cậu có bận gì không? Chúng ta đi xem phim đi!" Diệp Nhã Tuyết nhắn cho tôi

'Chuyện này...tất nhiên không thành vấn đề!' Tôi nhắn lại một cách gượng gạo, thật ra tôi rất muốn hẹn hò với Diệp Nhã Tuyết, nhưng mà tôi đã hết sạch tiền rồi, chỉ với mười ngàn ít ỏi, còn lại, tôi không thể làm được gì cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.