Lớp Học Rùng Rợn

Chương 17: Bắt Cóc Diệp Nhã Tuyết




Dường như Diệp Nhã Tuyết cảm nhận được sự lúng túng của tôi, cô ấy nhắn lại: "Hay chúng ta đi dạo phố đi, sẵn ghé công viên chơi luôn!"

Đọc dòng tin nhắn của cô ấy, tôi vừa cảm động vừa chua xót trong lòng. Trong lớp này, gia đình của tôi xem như là nghèo nhất. Nhìn chung, cả lớp toàn con nhà giàu, ngay cả những bản có gia cảnh bình thường cũng không đến nỗi không có tiền để tiêu

Chỉ có tôi, gần như không có gì cả, mỗi ngày mưới mấy ngàn, đã là quá nhiều rồi. Tôi lắc đầu, trong lòng hơi khó chịu, nhưng rất nhanh, tôi đã trở lại bình thường

Loại cảm giác này tôi đã trãi qua nhiều lần rồi, nên cũng đã thành quen

Sau khi học xong bốn tiết liên tiếp vào buổi sáng, chúng tôi được nghĩ, lúc này, không ai chơi Mora nữa cả, những người tham gia trò chơi này, đã rời khỏi trường từ lâu

Thường sau khi tan học, tôi hay đến quán net, hôm nay cũng vậy, tôi đến tiệm net cùng với Lý Mạc Phàm. Lúc này tiệm net gần như đã chật kín, tôi và Lý Mạc Phàm mở hai cái máy tính và bắt đầu chơi Sandstorm*

*( Sandstorm : trò chơi bắn súng đột kích online)

Đang lúc mải mê chơi, điện thoại của tôi bất ngờ đổ chuông, tôi vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia vang lên: "Trương Vỹ, cậu khỏe chứ?"

"Triệu Thần Hách, có chuyện gì?" Tôi khó chịu hỏi

"Không có gì, tớ chỉ muốn nhờ cậu giúp một việc, cậu cũng biết rằng bạn gái tớ bây giờ chỉ còn có một mạng, nếu không thắng được, cô ấy nhất định sẽ chết, vì vậy, tớ hy vọng cậu có thể cố tình thua cô ấy" Triệu Thần Hách cười lạnh nói

"Cậu có bị điên không?, chẳng ai làm vậy cả" Tôi cười lạnh nói. Triệu Thần Hách suy nghĩ đơn giản quá rồi, việc này liên quan đến tính mạng của tôi, kiểu đe dọa hèn mọn này hoàn toàn không thể khiến tôi lay động

"Cậu nói đúng, chẳng ai làm như vậy cả, nhưng cậu đừng quên, trên thế giới này có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn cả sinh mạng" Triệu Thần Hách cười lạnh nói

"Cậu nói vậy là có ý gì?" Tôi mơ hồ cảm thấy gì đó không ổn nên lập tức hỏi

"Không có gì, cậu nghe thử giọng nói này là của ai!" Triệu Thần Hách cười lạnh

Tiếp đó, trong điện thoại vang lên tiếng khóc nức nở của Diệp Nhã Tuyết "Trương Vỹ, mau tới cứu tớ, tớ bị bọn họ bắt cóc rồi"

"Đợi tớ, tớ sẽ tới cứu cậu ngay!" Tôi vội vàng nói trong điện thoại

Sau đó, giọng của Diệp Nhã Tuyết biến mất, thay vào đó là giọng đáng ghét của Triệu Thần Hách: "Trương Vỹ, lúc này chỉ có cậu mới cứu được Diệp Nhã Tuyết mà thôi, bây giờ chúng tôi đang ở trong nhà kho số hai phía sau trường, nếu cậu không đến, cơ thể như hoa như ngọc này của Diệp Nhã Tuyết, phải để cho tớ hưởng thụ mất rồi, nhớ kỹ, cậu chỉ được tới một mình, không được nói cho người khác biết" Nói xong, Triệu Thần Hách cười đầy nham hiểm rồi cúp máy

"Chết tiệt!" Tôi nghiến răng ngồi bịch xuống ghế

"Lão Đại, có chuyện gì?" Lý Mạc Phàm hỏi

"Không có gì!" Tôi lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm, đầu óc vội vàng tính toán, tiếp theo nên làm gì, Diệp Nhã Tuyết đã bị Triệu Thần Hách và Tô Nhã bắt cóc là sự thật rồi

Lúc này chỉ có tôi mới cứu được cô ấy, và chắc chắn rằng, tôi không còn lựa chọn nào khác, còn về việc gọi cảnh sát, với độ tuổi của Triệu Thần Hách, dù có báo cảnh sát cũng chẳng ích gì, chúng tôi đều là trẻ vị thành niên, dù có phạm tội cũng sẽ không bị truy tố

"Tớ có việc rồi, về trước đây" Tôi thở dài một hơi rồi xoay người rời khỏi tiệm net. Lý Mạc Phàm gật đầu, vì cậu ấy đang chơi vui nên cũng không để ý đến tôi quá nhiều

Cả ngôi trường vắng tanh, vì đang là cuối tuần, nên học sinh đã ra về gần hết. Vào buổi chiều, ngoài bảo vệ trường ra thì cũng không có lấy một bóng người

Bác bảo vệ nhìn thấy tôi đi vào cũng lờ đi, chẳng bao lâu tôi đã đi đến phía sau trường, chỗ này là một khu nhà bỏ hoang, nó có tổng cộng 8 gian, và nhà kho số hai chính là chỗ Diệp Nhã Tuyết đang bị nhốt

Tôi vội vàng đi vào nhà kho số hai, khi tôi đẩy cánh cửa ra, toàn bộ kho hàng trống rỗng, Diệp Nhã Tuyết đang bị trói chặt trên ghế, còn Triệu Thần Hách đang cầm một cây gậy đánh bóng chày đang nói chuyện với Tô Nhã

Nhìn thấy tôi Triệu Thần Hách liền lên tiếng" Tớ còn tưởng cậu không đến cơ đấy, dù sao chuyện này cũng liên quan đến tính mạng của cậu, không ngờ là cậu vẫn đến đây, vì cậu thích Diệp Nhã Tuyết sao?"

Tôi không thèm lên tiếng, nhưng rõ ràng Diệp Nhã Tuyết ngồi trên ghế kia đang rất bất ngờ, gương mặt trở nên đỏ bừng, nhưng vì miệng của cô ấy bị dán keo, nên không nói chuyện được, chỉ có thể liên tục kêu 'hư hư' trong cổ họng

"Thả cô ấy ra!" Tôi nhìn Triệu Thần Hách, giận dữ hét lên

"Thả cô ấy tất nhiên không thành vấn đề, nhưng đây là bắt cóc, thì phải có trao đổi, cậu thừa biết thứ được trao đổi là vì rồi chứ?" Triệu Thần Hách cười khẩy

Tôi nghiến răng nhìn Triệu Thần Hách, chỉ hận không thể băm cậu ấy ra thành trăm mảnh, nhưng vì Tô Nhã đang đứng bên cạnh Diệp Nhã Tuyết, trong tay còn cầm một con dao nhỏ, cô ấy uy hiếp" Cậu mau ra điều kiện trao đổi đi, nếu không chúng tớ sẽ giết con tin!"

"Không thành vấn đề" Tôi bất đắc đĩ bước tới, giơ tay lên" Chơi Mora đi, bây giờ tớ sẽ ra búa"

"Hy vọng lần này cậu sẽ không nuốt lời, nếu không, dù tớ có chết, tớ cũng quyết kéo theo Diệp Nhã Tuyết xuống địa ngục" Tô Nhã cười lạnh, sau đó cô ấy dùng ánh mắt ra hiệu, Triệu Thần Hách liền gật đầu, đi đến bên cạnh Diệp Nhã Tuyết, cậu ấy nở một nụ cười tàn khốc, vung cây gậy bóng chày trong tay lên, cây gậy này làm bằng gỗ đặc, một khi đánh vào đầu, nếu may mắn không chết thì cũng phải sống đời thực vật

"Được!" Tôi đành chấp nhận, sau đó thẳng tay ra quả đấm, Tô Nhã ra cái bao, kết quả dĩ nhiên cô ấy thắng, lúc nãy chỉ có một mạng, bây giờ đã thành hai, còn tôi thì mất đi một mạng, cũng còn lại hai

"Nữa đi, tớ muốn thắng cậu một lần nữa, đổi lại mạng của cô ấy" Tô Nhã mỉm cười

"Được, lần này tớ vẫn ra búa" Tôi giơ tay lên và nói

Sau đó, Tô Nhã lại thắng thêm một lần nữa, lúc này, cô ấy cười như hóa điên" Ha ha ha, Trương Vỹ, cậu đúng là điên rồi, cậu vì một đứa con gái, đến chính mạng mình cũng không cần sao?"

"Cậu im đi!" Tôi hừ lạnh, sau đó nhìn về phía Diệp Nhã Tuyết nói" Bây giờ có thể đưa cô ấy đi được chưa?"

"Dĩ nhiên, cậu có thể đi" Triệu Thần Hách mỉa mai nhìn tôi, sau đó phất tay" Đi đi, tình yêu vĩ đại!"

"Chúng ta đi thôi!" Tôi vừa nói vừa gỡ miếng băng keo dán trên miệng Diệp Nhã Tuyết ra

Nước mắt rơi không ngừng trên khuôn mặt của Diệp Nhã Tuyết, đôi mắt cô ấy ngây dại nhìn tôi nói" Tại sao? Tại sao cậu lại làm theo yêu cầu của cô ấy chứ? Bây giờ cậu chỉ còn có một mạng, có khác nào tìm đến cái chết đâu!"

"Yên tâm đi, tớ thông minh như thế, nhất định sẽ không sao đâu!" Tôi trấn an Diệp Nhã Tuyết, hiện giờ tôi còn một mạng, chỉ cần thắng liên tục hai lần thì có thể sống sót

Triệu Thần Hách kéo tay Tô Nhã, xoay người định rời khỏi nhà kho, nhưng hình như cậu ấy sực nhớ ra điều gì, khựng lại lấy trong cặp xách ra một xấp tiền mặt, rồi bỏ vào trong cặp của tôi

Cậu ấy chế giễu nói với tôi: "Trương Vỹ, cậu hãy hưởng thụ thời gian còn lại của mình thật sung sướng vào, số tiền này coi như là tớ đền bù cho cậu"

"Rất cảm ơn" Tôi cười lạnh

Sau đó, Triệu Thần Hách dứt khoát rời đi, chỉ còn lại tôi và Diệp Nhã Tuyết đứng trong nhà kho

"Trương Vỹ, sao cậu ngốc vậy? Tớ không đáng để cậu làm như vậy" Diệp Nhã Tuyết thều thào, kéo kéo cánh tay tôi

"Đừng nói nữa, tớ đã nói rồi, sau này dù cậu xảy ra chuyện gì thì tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu!" Tôi khẽ vỗ bờ vai của cô ấy nói

"Trương Vỹ, cậu ngước nhìn tớ" Diệp Nhã Tuyết bất ngờ nói

Tôi nghe lời cô ấy ngước đầu lên, gương mặt xinh đẹp của Diệp Nhã Tuyết bất chợt sà vào gần tôi, sau đó, môi tôi bỗng nhiên nóng hổi, Diệp Nhã Tuyết hôn tôi, đây là nụ hôn đầu đời của tôi

Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như lúc này, gương mặt của Diệp Nhã Tuyết gần tôi trong gang tấc, tôi chìm đắm trong hương vị ngọt ngào, hai má của Diệp Nhã Tuyết ửng hồng, rời khỏi lòng tôi, tay chân cô ấy hơi luống cuống

Cô ấy cúi mặt, tự nắm chặt ngón tay của mình, giọng nói nhỏ xíu như muỗi kêu: "Cậu đừng nghĩ lung tung, đây là phần thưởng dành cho cậu, cảm ơn cậu đã cứu tớ"

"Ừ" Tôi gật đầu đầy hạnh phúc, nhìn gương mặt nhỏ nhắn bỏ bừng, theo bản năng, tôi chụp lấy tay của Diệp Nhã Tuyết, bàn tay cô ấy mềm mại, nằm gọn trong tay tôi

Diệp Nhã Tuyết không hề phản kháng, hai chúng tôi cứ thế mà nắm tay nhau, rời khỏi nhà kho. Lúc này, những lo lắng trong lòng tôi đã tan biến hết, nhìn Diệp Nhã Tuyết đi bên cạnh, tôi cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian

"Bây giờ cậu chỉ còn một mạng, sau này phải làm sao đây?" Diệp Nhã Tuyết buồn rầu nói

"Đừng lo, tớ sẽ nghĩ cách thắng lại" Tôi nói xong thì thò tay vào cặp xách móc xấp tiền ra, tôi cười" Bây giờ có tiền rồi, chúng ta đi xem phim đi"

"Chuyện đã đến nước này mà cậu còn có tâm trạng xem phim sao?" Diệp Nhã Tuyết giận dỗi nhìn tôi

"Đừng lo, tớ sẽ không thua đâu" Tôi tự tin trả lời

"Vậy... cũng được" Diệp Tuyết Nhã kéo tay tôi, ngập ngừng nói

Sau đó, chúng tôi cùng nhau đến rạp chiếu phim, vào rạp, chúng tôi vừa ăn bắp rang vừa xem phim. Trên màn ảnh đang chiếu phim tình cảm, tôi không thích thể loại này bằng phim khoa học viễn tưởng, còn Diệp Nhã Tuyết thì xem đầy xúc động, thỉnh thoảng còn kéo tay tôi

Hết phim, tôi theo Diệp Nhã Tuyết về nhà cô ấy, nhà cô ấy là một biệt thự hai tầng xa hoa, điều này khiến tôi không khỏi trầm trồ" Không ngờ nhà cậu lại giàu như vậy"

"Cũng bình thường tôi, cha của tớ là doanh nhân, chẳng mấy khi ở nhà, còn mẹ tớ thì ngày nào cũng chơi mạc chược" Diệp Nhã Tuyết miễn cưỡng nói, sau đó bảo tôi ngồi xuống sofa, tự mình đi tới tủ lạnh rót cho tôi một ly nước ngọt

Tôi bắt đầu uống nước, nhân tiện quan sát một vòng nội thất trong căn phòng, căn biệt thự này đúng là vô cùng lộng lẫy, đối với một kẻ nghèo hèn như tôi, là một giấc mơ không thể nào với tới

"Cậu đợi tớ, tớ đi tắm một chút đã nhé" Diệp Nhã Tuyết cười nói với tôi rồi xoay người đi lên lầu. Sau đó trong phòng vang ra tiếng xả nước, xem ra cô ấy đã bắt đầu tắm rồi

Tôi lắc lắc đầu, không khỏi ngưỡng mộ cuộc sống của người giàu có. Nhưng chỗ ở của gia đình tôi, vốn là một căn chung cư lâu năm cũ kỹ, rộng chỉ năm mươi mét vuông, đừng nói ngay cả máy nước nóng, ngay cả cái phòng tắm cũng phải gộp chung với nhà xí.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.