Lớp Học Rùng Rợn

Chương 15: MORA* Tử Vong




Dành riêng cho nhi0404
------------------------------
Đạo Lĩnh Trần đi rồi, cả lớp lập tức nổ tung, có bạn la ầm lên" Cao nhân cái con khỉ, toàn là mặc chúng ta sống chết"

"Ông này thật sự là Chủ tịch hội Đạo Sĩ gì đó sao? Sao không có một chút bản lĩnh nào vậy?"

Lý Mạc Phàm cũng tức giận, hậm hực nói" Ông ấy còn lảm nhảm cái gì mà, rời khỏi lớp học là đã giúp chúng cháu rồi? Vậy là sao chứ?"

Tôi cũng suy ngẩm thật kỹ lời của Đạo Lĩnh Trần nói lúc nãy, ông ấy nói vậy là chắc chắn là có lí do, nếu không thì cũng sẽ không lẳng lặng bỏ đi như thế, đã vậy, lúc rời đi còn nhìn chúng tôi thêm một lần, giống như là muốn nhắn nhủ điều gì đó

Nhưng dù sao thì vị Đạo Lĩnh Trần này tới đây cũng chỉ nhìn qua một cái, chuyện gì cũng chưa làm, chúng tôi vẫn bị lời nguyền bám lấy, thế nên, cả đám đều ủ rủ, đợi chờ tới đợt bỏ phiếu tiếp theo

Chẳng bao lâu, đợt bỏ phiếu mới lại xuất hiện, mỗi người trong lớp đều vội vàng mở điện thoại ra, ai cũng muốn xem xem nội dung của nó là gì

Rất đơn giản' Đã tới Chủ nhật rồi, các cậu phải chọn một trong hai nhiệm vụ tập thể, nhiệm vụ được chọn rồi thì trong hai ngày tới sẽ không có đợt bỏ phiếu mới, nếu số phiếu bằng nhau, thì thực hiện song song

Nhiệm vụ thứ nhất: Chọn ngẫu nhiên sáu người trong lớp, tham gia trò chơi Mora* tử vong trong hai ngày liên tục

(* Mora : Chúng ta vẫn thường gọi trò chơi 'kéo, búa, bao' hay oẳn )

Nhiệm vụ thứ hai: Chọn ngẫu nhiên một nửa học sinh trong lớp, tham gia trận đấu đô - mi - nô hai ngày liên tục'

"Đợt bỏ phiếu này không giống mấy lần trước, không phải là cá nhân nữa rồi" Tôi xem xong thì lẩm bẩm, trong danh sách bỏ phiếu trước đây chỉ có hai người, cả lớp chỉ chọn một trong hai

Thế nhưng lần này, có tới sáu người, mà còn là ngẫu nhiên nữa, vậy thì dù là ai, cũng đều có khả năng bị chọn trúng. Có thể nói, đây là một lựa chọn bất khả thi

"Chết tiệt, giờ lại là nhiệm vụ tập thể, hay nói đúng hơn, số người chết không phải còn là một trong hai người nữa rồi" Vương Vũ chửi ầm lên, những người còn lại cũng thầm đống ý

"Không còn cách nào, chỉ đành phải chọn nhiệm vụ thứ nhất thôi, cái thứ hai phải cần tới một nửa lớp lận" Cao Chấn lên tiếng

"Đúng vậy, chỉ còn cách đó thôi"

Lúc này, mọi người đều đã nhất trí chọn nhiệm vụ thứ nhất, sau đó,đợt bỏ phiếu kết thúc, mà người không có mặt trong lớp, Trần Phong, đột nhiên gửi tin nhắn đến

'Trò chơi Mora tử vong bắt đầu, chọn ngẫu nhiên sáu người trong lớp...'

'Đã chọn xong, những người tham gia trò chơi lần này gồm: Trương Vỹ, Vương Chính, Tô Nhã, Đoan Mộc Hiên, Bí Tiểu Vũ, Dương Á Thịnh'

'Bây giờ, tuyên bố quy tắc trò chơi'

'Quy tắc như sau, mỗi người bắt đầu trò chơi sẽ được cấp hai mạng, từng người sẽ đấu lẫn nhau, người nào thắng sẽ có được mạng của đối phương, đến thứ hai đi học, ai có được ba mạng thì sống, còn ai ít hơn ba mạng sẽ bị trừng phạt'

Sau khi xem xong quy tắc trò chơi, mặt ai cũng biến đổi, cả đám bàn tán nhao nhao. Quan Ngọc lại tiếp tục bước lên bục giảng, cô ấy tính gì đó lên bảng

Nhưng rất nhanh, mặc cô ấy trở nên trắng nhách, hạ viên phấn xuống, giọng run rẩy" Tớ tính toán sơ qua trò chơi lần này, mỗi người có hai mạng, mà muốn sống thì phải có tới ba mạng. Hay nói cách khác, người nào muốn sống thì nhất định phải thắng bạn cùng chơi ít nhất một lần.Cho dù là vậy, sáu người có tổng cộng là mười hai mạng, mà ba mạng mới được sống, hay nói đúng hơn, chỉ có bốn người có thể có ba mạng thôi, còn hai người còn lại phải chết"

"Không được, tớ không muốn chơi trò này đâu!" Bí Tiểu Vũ khóc rống lên, sắc mặt trắng bệch, đứng ngồi không yên. Vương Chính ở bên cạnh cũng nói" Phải đó, chúng ta đừng chơi trò này nữa! Sẽ chết người đó"

"Hừ, chẳng phải rất thú vị sao? Sao lại không chơi chứ" Đoan Mộc Hiên đứng lên nói, mặt cậu ta không hề sợ hãi, ngược lại còn có chút thích thú

"Ai mà muốn chơi với cậu chứ, cậu chưa đọc quy tắc sao? Thua là sẽ chết đó" Vương Chính tức giận mắng Đoan Mộc Hiên

Đoan Mộc Hiên cũng chẳng thèm phản bác, chỉ mở miệng nói" Cậu đã xem qua quy tắc, thì chắc cũng hiểu rõ, trò này, nhất định phải chơi"

"Cậu muốn chết thì chết một mình đi, đừng có liên lụy người khác, dù sao thì trò này cũng chẳng có gì vui hết" Vương Chính hét lên

"E là cậu không thể không chơi"  Tôi đứng lên nói, lúc này, sắc mặt của tôi cũng giống như Đoan Mộc Hiên, khômg hề sợ hãi. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nên khi biết mình sẽ tham gia trò chơi này, cũng không hề cảm thấy giật mình lắm 

"Tại sao chứ?" Vương Chính hỏi

"Cậu không đọc quy tắc sao? Khi bắt đầu, mỗi người chúng ta chỉ có hai mạng, mà muốn thắng thì phải có ba mạng, hay nói đúng hơn, nếu mọi người có số mạng bằng nhau, thì đếu phải chết hết, không ai may mắn thoát được đâu" Tôi cười lạnh nói

"Chính xác" Đoan Mộc Hiên nhìn tôi sau đó nói tiếp " Sở dĩ trò này tên 'Mora tử vong' là vì người nào thua thì phải chết, đây chính là đoạt mạng, không cướp được mạng của người khác, thì người chết sẽ là mình"

"Dù gì thì tớ cũng không chơi" Vương Chính giận dữ hét lên

"Không sao cả, đằng nào thì cũng còn tới hai ngày, đủ để cậu suy nghĩ thông suốt" Đoan Mộc Hiên cười nói, sau đó xoay người lại nhìn tôi, giọng đầy kêu ngạo" Cậu khá lắm, có hứng thú đấu với tớ một trận không?"

"Xin lỗi cậu, tạm thời tớ chưa có ý định này" Tôi lắc đầu trả lời. Tôi hiểu rõ bản thân mình, dù có chút thông minh, nhưng khi đấu với một người như Đoan Thiên Dương, vẫn là cách biệt quá lớn, tôi không muốn tự mình rước nhục

"Tiếc thật" Đoan Mộc Hiên nhún vai, sau đó ngồi xuống lại bên cạnh Bí Tiểu Vũ, giọng dịu dàng" Sao, có muốn đấu với tớ không, chỉ cần thắng thì cậu có thể thoát khỏi trò chơi này rồi"

"Không đâu" Bí Tiểu Vũ lắc đầu, lần này cô ấy rất thận trọng, mọi người đều đang dè dặt lẫn nhau

Trò chơi lần này chỉ có sáu người, nghĩa là hai trong số sáu người này sẽ chết, đây là một kết quả đáng sợ, thế nên mỗi người đều rất cẩn thận

Tô Nhã thì vô cũng khinh hoảng, cô ấy nhìn cả lớp bất lực" Có ai giúp tớ không, bây giờ tớ nên làm gì đây?"

Các bạn nữ khác thì cảm thấy hả hê khi Tô Nhã gặp họa, giọng nói châm chọc khiêu khích" Muốn sống sót thì cũng đơn giản thôi, chỉ cần đấu thắng với một trong năm người còn lại, là được rồi"

"Không, không được, tớ chỉ có hai mạng, nếu lỡ thua thì không cứu được rồi" Tô Nhã lắc đầu nguầy nguậy

"Vậy thì hết cách, đành trông vào mệnh trời thôi" Nữ sinh bên cạnh cười nói

Thái độ của tôi cũng nghiêm túc lại, trò chơi Mora tử vong đã bắt đầu rồi, nhưng sáu người chúng tôi, vẫn chưa ai có hành động gì, ai ai cũng đang rất thận trọng

"Lão đại, sao cậu không chọn người để đấu đi, với thông minh tài trí của cậu chẳng phải sẽ thắng hay sao?" Lý Mạc Phàm thắc mắc

"Hừ, cậu đúng ngốc, loại trò chơi Mora này chả có bất kỳ quy luật gì rõ ràng cả, chỉ dựa vào vận khí mà thôi, tỷ lệ một phần ba, hiện tại mỗi người chúng tớ đều có hai mạng, hay nói đúng hơn, chỉ cần thắng một trận là có thể thoát khỏi trò chơi này rồi"

"Nhưng, nếu thất bại, kết quả thật là bi thương" Tôi cười lạnh nói

"Tại sao?"Lý Mạc Phàm hỏi

"Đạo lý cực kỳ đơn giản, trong sáu người chúng tớ, dù là ai, chỉ cần có được ba mạng sẽ không đấu nữa, vì có thắng cũng chẳng còn ý nghĩa gì, mà lỡ thua thì coi như là xong. Còn người thua sẽ luôn nghĩ cách vớt vát, tìm người khác đấu tiếp. Mà lúc này, người đang có ba mạng sẽ không đấu nữa, chỉ có người nào còn một mạng, không còn lựa chọn nào khác, đành phải tiếp tục" Tôi cười lạnh giải thích

"Nói vậy thì phải cố đoạt cơ hội đầu tiên rồi, chỉ cần thắng là sẽ sống" Lý Mạc Phàm nói

"Đương nhiên, nhưng ai nắm chắc là mình sẽ thắng chứ" Tôi cười lạnh

" Đúng ha, dù sao đây cũng là trò chơi Mora, chứ không phải là trò gì khác" Lý Mạc Phàm nói

Lúc này, mọi người trong lớp đều nhìn sáu người chúng tôi bằng ánh mắt hả hê, còn chúng tôi thì không còn lựa chọn nào khác, vì sinh tồn, đành phải đấu với nhau

Đúng lúc này, trận đầu tiên của trò chơi bắt đầu, trước ánh mắt của mọi người trong lớp, Đoan Mộc Hiên bình tĩnh đối diện với Dương Á Thịnh, hai mắt Dương Á Thịnh đỏ ngầu, rung rẩy nói" Đến đây, tớ với cậu đấu"

"Được, tớ nhất định sẽ ra búa, tuyệt đối không đổi" Đoan Mộc Hiên mỉm cười nói với Dương Á Thịnh

"Ai mà tin cậu chứ" Dương Á Thịnh trả lời 

Sau đó, cùng với tiếng hô 'kéo, búa, bao', cách tay của hai người họ đồng thời hạ xuống, trước ánh mắt tập trung của tất cả mọi người, Đoan Mộc Hiên đúng thật là ra búa, còn Dương Á Thịnh cũng thế, cũng là búa

Là thế hòa, vì thế, chỉ còn cách là đấu tiếp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.