Lớp Học Rùng Rợn

Chương 12: Lật Ngược Tình Thế




Dành riêng cho nhi0404
--------------------------
Sao khi nghe lời giải thích của tôi, sắc mặt Lý Mạc Phàm càng trở nên nhợt nhạt, cậu ấy run rẩy nắm lấy tay tôi, hỏi" Bây giờ tớ phải làm sao đây?,cứ đà này thì tớ chết chắc rồi!"

"Đừng lo, tớ là bạn thân nhất của cậu, tớ sẽ cứu cậu!" Tôi vô vai Lý Mạc Phàm trấn an cậu ấy

"Làm sau cậu cứu được chứ, bọn họ đã không chịu bỏ phiếu nữa rồi!" Lý Mạc Phàm nói

"Vốn dĩ bọn họ không bỏ phiếu là vì đang chờ đợi thời cơ, Vương Vũ sẽ mau chóng đem tiền đến đây, tới lúc đó bọn họ sẽ dùng phiếu để đổi lấy tiền, việc cậu cần làm bây giờ là phải cho họ nhiều lợi ích hơn, lòng người ấy mà, ai cũng như ai thôi, nếu cảm thấy bên nào được lợi nhiều hơn, thì họ sẽ chọn bên đó, đây chính là ý nghĩa sâu xa của trò chơi này" Tôi bình tĩnh nói

Tôi đã dần phát hiện ra, nếu muốn nắm được phần thắng trong trò chơi bỏ phiếu này thì nhất định phải có đủ quyền lực để điều khiển được người bỏ phiếu, mà muốn có được quyền lực thì phải có nhiều sức ảnh hưởng, đồng thời, phải làm hài lòng những người đã ủng hộ mình, cho họ đầy đủ lợi ít

Dù sao mọi người cũng là học sinh cấp ba, đã trưởng thành, dĩ nhiêu suy nghĩ không còn đơn giản như thời tiểu học. Ví như quan hệ của nam sinh và nữ sinh bây giờ cũng khác so với lúc họ học trung học cơ sở, không phải cần mua chút đồ ăn vặt và tán gẫu dăm ba câu là thân, mà phải mời nhau ăn uống, vui chơi, đi mua sắm nữa thì mới đủ

Nhưng tiếc thay tôi chẳng có gì cả, vừa không có tiền lại không có thế, vốn không có cơ sở nào để mà đấu

Rất nhanh, Vương Vũ đã quay trở lại, chiếc túi trên tay cậu ấy đã được căng phồng. Cậu ấy chẳng nói chẳng rằng, mở chiếc túi ra trước mặt mọi người, sau đó, rút một sắp tiền mệnh giá năm trăm ngàn, lạnh lùng nói" Được rồi, bây giờ người nào bỏ phiếu thì bước đến trước mặt tớ, tự tay chọn Lý Mạc Phàm, tớ sẽ đưa người đó ba chục triệu này ngay"

Ngay lập tức, lớp học như nổ tung, những ánh mắt háo hức đổ dồn về xấp màu xanh trên tay Vương Vũ, đống tiền trước mặt thật sự có sự cám vỗ vô cùng lớn, một học sinh cấp ba khó lòng mà cưỡng lại

Cao Chấn là người đầu tiên bước tới, cậu ấy đứng trước mặt Vương Vũ, cầm điện thoại của mình lên, nhấn nút bỏ phiếu cho Lý Mạc Phàm một phiếu, xong xuôi thì lấy hai ngàn từ tay Vương Vũ, rồi rời đi

Hành động của Cao Chấn chẳng khác gì một mồi lửa tội ác, nhìn hai ngàn trong tay cậu ấy, các bạn trong lớp cũng trở nên nôn nóng

Bọn họ chớp lấy thời cơ, đi đến trước mặt Vương Vũ, mỗi người bỏ một phiếu cho Lý Mạc Phàm, trong nháy mắt, số phiếu của Lý Mạc Phàm đã tăng lên hơn mười phiếu, nghĩ là Vương Vũ đã chi ra ít nhất ba trăm triệu

Bấy nhiêu đối với học sinh trung học mà nói là một khoảng tiền khổng lồ, vốn là một con số không thể mơ tới, đứng trước con số in trên tờ tiền này, tình bạn nào cũng sẽ trở nên nhợt nhạt như tờ giấy trắng

Cho nên, rất nhiều người đã không chịu được, từng nhóm từng nhóm rụt rè đi đến trước mặt Vương Vũ, bán phiếu của mình cho cậu ấy. Lúc này, mặt của Lý Mạc Phàm đã trắng bệch, sững người ngồi xuống bên cạnh tôi, vẻ mặt vô cùng chua xót

"Tiêu rồi, tớ chết chắc rồi, tại sao các cậu ấy lại đối xử với tớ như vậy chứ?Rõ ràng tớ chưa đắc tội với các cậu ấy bao giờ!" Cậu ấy lắc đầu, vô cùng thất vọng. Cho dù có cố gằng đến đâu thì cũng không phải là đối thủ của Vương Vũ, xem ra, có tiền là có quyền, một sinh mạng cũng không đáng để họ bận tâm, thật chí, nó không bằng một chiếc siêu xe

"Dễ thôi mà, bởi vì lương tâm con người vốn là như vậy, nó cực kỳ xấu xa, lúc đầu họ vẫn còn rụt rè, nhưng từ khi Cao Chấn nhận tiền rồi, tâm lý của bọn họ bắt đầu thay đổi, họ sẽ nghĩ, Cao Chấn lầy tiền rồi thì dĩ nhiên mình cũng lấy được. Hơn nữa, là do Cao Chấn bỏ phiếu cho cậu đầu tiên, cho dù hận thì cậu cũng hận Cao Chấn, chứ không phải là bọn họ" Tôi nhìn chằm chằm vào một đám bạn đang đứng trước mặt Vương Vũ, cười khẩy nói

"Chết rồi, mình tiêu đời rồi!" Lý Mạc Phàm gục mặt xuống bàn, cơ thể không ngừng run rẩy, cậu ấy rần như tuyệt vọng, mà tình thế trước mắt cũng không cách nào xoay chuyển nữa

Cậu ấy vốn chẳng nổi bật, cũng chẳng có ấn tượng gì tốt với lớp, cậu ấy chỉ có tôi là bạn, trong hoàn cảnh này, cậu ấy không có cơ hội chiến thắng

"Đừng lo, đợt bỏ phiếu vẫn chưa kết thúc mà!" Tôi mỉm cười nhìn Lý Mạc Phàm, khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười ngạo nghễ, trong đầu bắt đầu tính toán

"Vô ít thôi, muộn rồi, số phiếu của tớ đã nhiều lắm rồi" Lý Mạc Phàm cay đắng mở điện thoại ra xem, số phiếu của Vương Vũ chỉ có mười ba phiếu, trong khi của cậu ấy đã gần hai mươi phiếu, đã vậy, còn không ngừng tăng lên

Số người bỏ phiếu Lý Mạc Phàm ngày càng đông, rõ ràng Vương Vũ đã nắm chắc phần thắng trong tay, thậm chí, lá phiếu của họ bỏ cho cậu ấy hay không cũng chẳng thay đổi được gì, mà bản thân họ cũng không muốn làm mích lòng Vương Vũ, vì vậy, đa số ai cũng quyết định đổi phiếu lấy tiền. Ngay cả Triệu Thần Hách đẹp trai giàu có cũng không ngoại lệ, có thể mà nói cậu ấy không hề quan tâm đến ba chục triệu, mà như đã nói, cậu ấy muốn dữ lại thể diện cho Vương Vũ

Số phiếu của Lý Mạc Phàm tăng lên rất nhanh, đã gần hai mươi hai phiếu, trò chơi sắp kết thúc rồi. Lúc này, tôi vẫn bình thản nói" Tớ nói rồi, chưa xong đâu, cậu cứ chờ xem, Lý Mạc Phàm, tớ sẽ giúp cậu lật ngược lại tình thế"

"Không thể nào, mọi thứ sắp kết thúc rồi!" Mặt của Lý Mạc Phàm xám ngoét, nhắm mắt lại chờ đợi cái kết. Vào lúc này, tôi lấy điện thoại ra, cười lạnh và bắt đầu nhắn vào trong nhóm một dòng tin nhắn

Ngay lập tức, zalo vài người đồng loạt báo có tin nhắn mới, tiếp đó, họ đưa mắt nhìn nhau, mặt mày trắng xanh rồi vội vã tiếng hành bỏ phiếu tiếp

Số người đi đến chỗ Vương Vũ bỗng ít dần, có bạn đang bước đi nữa chừng rồi khựng lại quay về, khiến Vương Vũ xám mặt. Mà số người đang treo phiếu trong nhóm bỏ phiếu cũng đã bắt đầu lựa chọn

Vương Vũ thấy số phiếu của mình đã là hai mươi phiếu thì cau mày nói" Các cậu bị gì vậy? Lý Mạc Phàm đáng để các cậu đánh đổi sao? Nếu các cậu ủng hộ tớ, tớ hứa, sẽ tăng thêm hai chục triệu, ai bỏ phiếu sẽ nhận được bốn ngàn"

Dù Vương Vũ nói như vậy, cũng chẳng ai đi đến chỗ cậu ấy nữa, họ lấm lét nhìn nhau, sau đó lại cắm đầu vào điện thoại, ngay lặp tức, số phiếu chọn Vương Vũ ngày một tăng lên

Điều này khiến cho Vương Vũ càng điên hơn, cậu ấy tức giận quát" Các cậu đang làm cái gì vậy? Rốt cuộc cái tên Lý Mạc Phàm rác rưởi kia đã cho các cậu lợi ích gì hả?" không một ai trả lời, chỉ lẳng lặng bỏ phiếu

Số phiếu của Vương Vũ càng ngày càng nhiều, dù Vương Vũ có giận dữ gào thét cỡ nào thì cũng không giảm bớt đi, đợt bỏ phiếu vẫn đang diễn ra, mặc dù vẫn có người chọn Lý Mạc Phàm, nhưng sau khi kết thúc, Vương Vũ có tới hai mươi bảy phiếu, còn Lý Mạc Phàm là hai mươi lăm phiếu, chỉ hai phiếu nữa thôi, Lý Mạc Phàm sẽ chết. Có thể thoát khỏi hiếp nạn này, cậu ấy không thể không ăn mừng thật lớn

Lý Mạc Phàm lật ngược tình thế vào những giây phút cuối cùng, cậu ấy thoát khổi hiểm cảnh thành công, trở về từ địa ngục chỉ với hai phiếu ít ỏi

"Tốt quá, tớ sống rồi" Lý Mạc Phàm vui mừng tột độ kéo lấy tay tôi, giọng nói đầy hưng phấn" Rốt cuộc cậu đã làm gì? Cậu lôi kéo những người khác bỏ phiếu cho tớ hả?"

"À...Cũng gần như vậy...!" Tôi mỉm cười nói

Vương Vũ giận dữ đá mạnh vào chân bàn, nét mặt tối sầm, nghiến răng nhìn chúng tôi, mà nhất là Lý Mạc Phàm, với ánh mắt hung hãn, cậu ấy rít từng chữ qua kẽ rằng" Chuyện này tớ không để yên đâu, các cậu cứ chờ xem!"

Dứt lời, cậu ấy chạy ra khỏi lớp, mọi người chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, Quan Ngọc thở hắt một hơi, mỉm cười nói" Vẫn là các cậu lựa chọn sáng suốt, cho dù thế nào, tớ vẫn không muốn có thêm bất cứ người nào chết nữa!"

"Hừ, đúng là ngây thơ!" Tôi nhìn Quan Ngọc, lầm bầm trong miệng

Lý Mạc Phàm bên cạnh đang nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, cậu ấy xúc động nói Trương Vỹ, cậu mau nói cho tớ biết, cậu đã làm cách nào? Nếu không có cậu thì bây giờ tớ đang chuẩn bị chết rồi, chắc chắn bọn họ sẽ không tự nguyện giúp tớ, chính là cậu, cậu đã cứu tớ!"

"Cậu có biết nhát ma không? Thật ra nó rất đơn giản" Tôi mỉm cười bí ẩn rồi lấy điện thoại đưa cho Lý Mạc Phàm xem" Tớ đã đổi nick zalo mình thành Trần Phong, còn lấy hình cậu ấy làm ảnh đại diện nữa, tiếp theo, tớ dùng nick đó gửi tin nhắn cho những người chưa bỏ phiếu, nôin dung rất ngắn gọn"

"Tin nhắn nói là, bọn họ chỉ có ba phút, bỏ phiếu sau cũng được, miễn là cậu dành được chiến thắng, thì họ có thể thoát khỏi lời nguyền, tất nhiên, chỉ có ba người thôi"

"Hèn gì, cậu giả mạo Trần Phong dọa bọn họ, khiến họ tưởng rằng, bỏ phiếu giúp tớ có thể thoát khỏi mọi chuyện"

"Cũng rần như vậy, cho nên bọn họ mới có hành động kỳ quái như thế. Tớ đã nói rồi, con người sẽ chọn bên nào đem lợi ích cho mình nhiều hơn, mà trong lớp mình, không có cái lợi ích nào lớn hơn cái việc được thoát khỏi cái cái trò chơi bỏ phiếu này" Tôi cười lạnh

"Đúng vậy, cậu thật lợi hại đấy, tớ ngưỡng mộ cậu vô cùng! Nhưng mà cậu không sợ bọn họ tiết lộ ra ư? Nếu vậy thì cách của cậu 'chưa đánh đã bại' rồi?" Lý Mạc Phàm vẫn còn thắc mắc

"Cho nên trong tin nhắn chỉ ấn định chỉ có ba cái tên ngẫu nhiên được chọn mà thôi, cậu thử nghĩ xem, ba cái tên đối với hai mươi mấy người là một tỷ lệ chọi rất cao, thêm một người biết là mất đi một cơ hội, mọi người đều ích kỷ như nhau, cho nên, mọi người đều sẽ có suy nghĩ chung, là bí mật tự mình bỏ phiếu cho Vương Vũ, chỉ cân bản thân thoát khỏi trò chơi bỏ phiếu này thì những người khác sông chết thế nào thì, cũng có liên quan tới họ đâu!" Tôi cười lạnh giải thích

"Đây là phương pháp cậu nghĩ ra, một phương pháp rất lợi hại, nhưng cũng có nhiều thiếu sót" Lý Mạc Phàm chau mày nói

"Đúng, có thiếu sót là điều hiển nhiên, cách này chỉ có thể dùng một lần, lần thứ hai, sẽ chẳng lừa được ai cả, từ đầu, cách này tờ đã nghĩ ra từ lâu rồi, và tính để dành lại cho chính mình" Tôi thở dài nói.

----------------------------------
Từ giờ mình sẽ đăng truyện đêm, để tăng phần kịch tính
Nếu làm phiền các bạn cho mình xin lỗi nhiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.