Lớp Học Rùng Rợn

Chương 11: Chân Tướng




Dành riêng cho nhi0404
---------------------------
Đợt bỏ phiếu mới bắt đầu đúng hẹn, cũng chẳng có gì khác biệt, vẫn là chọn một trong hai lựa chọn mà thôi, nhưng nội dung đợt bỏ phiếu lần này lại khiến cho mọi người kinh hãi

  'Lựa chọn thứ nhất: Vương Vũ phải đập nát chiếc siêu xe mà bố cậu ấy vừa mới mua

  Lựa chọn thứ hai: Lý Mạc Phàm phải nhảy lầu tự sát'

  "Đây mà là bỏ phiếu gì chứ?" Tôi ngán ngẩm chép miệng. Hai lựa chọn này đúng là hoang đường, nhưng không thể không thừa nhận, lựa chọn thứ hai quá tàn khóc, nó chẳng khác gì phải bắt Lý Mạc Phàm chết, còn lựa chọn thứ nhất cùng lắm cũng chỉ tổn thất một chiếc xe mà thôi

  "Cái gì vậy?" Lý Mạc Phàm xem xong tin nhắn mặt mày tái mét, bây giờ, nội dung bỏ phiếu không còn giống như trước nữa, trong danh sách lựa chọn đã có cái chết rồi

Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán, những ánh mắt len lén nhìn Lý Mạc Phàm. Lý Mạc Phàm cuống quýt đứng lên nói "Các cậu đừng có chọn tớ nha, nếu chọn thì tớ chết chắc rồi"

  "Yên tâm đi, nhất định tớ sẽ không chọn cậu"

  "Đúng vậy, làm vậy là giết người đó"

Cả đám bàn tán nhao nhao, còn Quan Ngọc đi lên bục giảng, cô ấy nói rất chân thành"Xem đợt bỏ phiếu này chúng ta chỉ có thể chọn Vương Vũ mà thôi, không có cách nào khác"

Mọi người ở dưới cũng gật đầu lia lịa, lựa chọn lần này cũng không phải khó, đa phần đều dự tính chọn Vương Vũ rồi. Dù sao, nếu cậu ấy có thật đi nữa thì cũng chỉ một chiếc xe mà thôi, nhà cậu ấy giàu như vậy, nên sẽ không quá quan trọng một chiếc xe

Nhưng lúc này Vương Vũ lại đứng lên, vẻ mặt âm trầm nói" Tớ không đồng ý"

  "Vương Vũ, nếu mọi người chọn cậu thì cùng lắm chỉ tổn thất một chiếc xe mà thôi, còn chọn cái thứ hai thì Lý Mạc Phàm sẽ chết đó" Quan Ngọc bực mình nói

  "Vậy thì đã sao?" Vương Vũ cười lạnh, kiêu ngạo quay lại nhìn cả lớp" Con người trước sau gì cũng phải chết, Lý Mạc Phàm chết thì chết thôi"

  "Sau cậu có thể nói như vậy được, dù gì cậu ấy cũng là bạn học của chúng ta mà" Quan Ngọc nổi giận thật sự

  "Cậu bớt nói nhảm đi, tớ nói cho cậu biết, chiếc xe bố tớ mua rần đây nhất là chiếc BUGATTI CHIRON đó là chiếc siêu xe 2,9 triệuUSD đó, tớ mà đập vỡ nó thì bố tớ đánh cho tớ chết" Vương Vũ giận dữ hét lên

  "Cho dù là vậy chẳng lẽ một mạng người cũng không đáng giá bằng chiếc xe nhà cậu sao?" Quan Ngọc tức giận phản bác lại

  "Đúng, không bằng!" Câu khẳng định của Vương Vũ  khiến cho mọi người đều chấn động, cậu ấy nhìn thẳng vào Lý Mạc Phàm, sắc mặt âm u" Tớ biết hoàn cảnh gia đình cậu, cha cậu thì đi làm xa, mẹ cậu thì mất sớm, hiện tại cậu đang sống cùng bà nội, cậu như thế, dù chết cũng chẳng có gì đáng tiếc"

  "Dù như thế nào đi nữa cậu nói vậy cũng thật quá đáng" Tôi đứng dậy giận dữ hét lên

  "Ha ha, quá đáng ư, thật ra mỗi người trong chúng ta đều hiểu rõ, một khi cái trò bỏ phiếu này bắt đầu, nhất định có người phải chết, dù hôm nay chưa chết thì mai cũng chết thôi. Nếu đã vậy rồi thì tại sao mọi người không bán phiếu của mình với cái giá tốt một chút" Vương Vũ cười lạnh, vẻ mặt đầy nham hiểm

Lúc này, cả lớp đã ngẩn người, không ngờ chuyện đến nước này mà Vương Vũ có thể nói được như thế

  "Tớ không có vĩ đại như thế, Lý Mạc Phàm và tớ vốn không có thân thiết, đã vậy còn qua lại chẳng tốt đẹp gì, vì đâu mà tớ phải đập vỡ chiếc xe mới của ba tớ chứ, cùng lắm cũng chỉ là bạn học, mối quan hệ này cũng chẳng là gì cả" Vương Vũ cười không ngừng

Ở dưới lớp, mọi người đều bắt đầu tính toán, mấy người lúc nãy oán trách, giờ cũng đang suy nghĩ kỹ lại. Vương Vũ nói không sai, Lý Mạc Anh và cậu ấy cũng chẳng có quan hệ tốt, mắc mớ gì cậu ấy phải mạo hiểm chịu trận đòn nặng của ba, làm cái chuyện 'tổn nhân bất lợi kỷ'* như thế?

(* Hại người nhưng chẳng lợi cho mình )

"Vương Vũ, cậu đừng như vậy, cùng lắm thì sau này tớ trả lại cho cậu thì được" Lý Mạc Phàm sợ hại đứng lên nói

Vương Vũ nghe Lý Mạc Phàm nói vậy thì cười lớn hệt như nghe một mẫu chuyện cười" Trả? Cậu làm gì để trả chứ? Với người mỗi ngày chỉ có vài đồng ăn cơm như cậu, thì làm cách nào để mua một chiệc BUGATTI CHIRON hơn 2,9 triệuUSD để trả cho tớ"

Lý Mạc Phàm cứng họng,  Vương Vũ nói không sai, gia đình của Lý Mạc Phàm không giàu có, đừng nói tới chiếc BUGATTI CHIRON, ngay cả một cái mô hình ô tô thôi cũng chưa chắc đã mua nổi

Tôi nhìn Vương Vũ với ánh mắt đầy căm phẵn, trò chơi này tàn nhẫn ở chỗ, nó phơi bày mọi thứ ra trước mắt mọi người. Vương Vũ vốn không màng tới tính mạng của Lý Mạc Phàm, cậu ấy chỉ quan tâm đến chiếc xe của bố cậu ấy, đối với Vương Vũ, mạng của Lý Mạc Phàm không đáng một ngàn

Còn những người khác, cũng đồng cảm với Lý Mạc Phàm, nhưng cũng không nghĩ tới chuyện sẽ cứu cậu ấy

  "Từ bây giờ, mọi người phải chọn Lý Mạc Phàm, nếu không là đối địch với tớ, đến lúc đó tớ nhất định không nương tay" Vương Vũ lạnh lùng nói, nhà cậu ấy có tiền, lại còn qua lại thường xuyên với người có quyền thế, trong cái lớp này, cậu ấy gần như một tay che trời

Nếu có ai đắc tội với cậu ấy, chỉ sợ là bị đánh tới tàn phế, với bối cảnh của cậu ấy mà nói, chuyện đó không thành vấn đề

  "Và đương nhiên tớ sẽ không bạc đãi với mọi người, nếu là chọn Lý Mạc Phàm, tớ sẽ cho người đó hai ngàn" Vương Vũ lại nói, ngay lúc này, mắt mọi người đều sáng lên

Là hai ngàn đó đó, tất cả mọi người đều là học sinh trung học, ngoài những bạn con nhà giàu có ra thì chẳng ai có tiền bạc gì nhiều, ba chục triệu đối với họ mà nói, là một số tiền lớn

  "Vương Vũ, tao liều mạng với mày!" Lý Mạc Phàm nhìn Vương Vũ với ánh mắt đỏ ngầu, sau đó gào lên lao đến chỗ Vương Vũ. Nhưng dĩ nhiên là chẳng làm được gì cả

Tướng của Lý Mạc Phàm cũng gầy yếu giống như tôi, còn Vương Vũ thì lại cao to vạm vỡ, một lát khoai tay mỏng tanh không phải là đối thủ của một miếng thịt bò dày cộm, thế nê chỉ một cước, cậu ấy đã bị đạp trở về

Lần này Lý Mạc Phàm cũng đã nhận ra sự chênh lệch, nên không gây hấn với Vương Vũ nữa, chỉ biết khóc nức nở nói với các bạn học xung quanh " Các cậu đừng như vậy có được không, tớ biết thường ngày tớ không được lòng các cậu, nhưng dù gì tớ cũng là bạn học của các cậu mà, các cậu bỏ phiếu cho tớ, đó chính là bắt tớ phải chết"

Lời này vừa dứt, cả lớp bắt đầu do dự. Tuy Lý Mạc Phàm không có tiếng nói gì trong lớp nhưng cũng không trêu chọc bất cứ ai, nếu cứ vậy mà bỏ phiếu cho cậu ấy, thì lương tâm cũng sẽ bất an

  "Bớt nói nhảm đi, giả bộ tội nghiệm làm gì chứ. Các cậu bỏ phiếu nhanh đi, ai chọn Lý Mạc Phàm, tớ cho hai ngàn ngay, tớ nói được làm được" Vương Vũ rút một tờ chi phiếu ra, nói

Lúc này, mọi người lại càng do dự, tuy điểm hạnh kiểm của Vương Vũ thấp nhất lớp, nhưng cậu ấy đúng là nói được làm được, cậu ấy cá cược tiền bạc với người khác cũng chưa từng thiếu hay trễ một lần nào

Hai ngàn này, đối với học sinh trung học đúng là một số tiền không tưởng, mà cũng chẳng cần phải làm gì nặng nhọc, chi cần bỏ phiếu là xong, dù sao cũng phải chính tay mình giết người, chỉ cần một tớ phiếu thì đã có ba chục triệu

Nhìn thấy ai cũng đang phân vân lưỡng lự, Vương Vũ lại hô to" Các cậu đợi tớ một chút, tớ đi rút tiền ra ngay đây"

Dứt lời, cậu ấy quơ lấy cái túi rỗng của mình, xoay người bước ra ngoài. Ngân hàng nằm đối diện trường chúng tôi, Vương Vũ muồn rút tiền thật dễ vô cùng

Ngay khi Vương Vũ rời đi, Quan Ngọc vội vàng hô to" Các cậu bỏ phiếu cho Vương Vũ nhanh đi"

"Đúng vậy, lập tức bỏ phiếu cho Vương Vũ nhanh đi" Tôi cũng vội đứng lên nói. Cả lớp nhao nhao hưởng ứng, rất nhanh, số phiếu của Vương Vũ đã hơm mười ba phiếu, thế nhưng, tiếp theo cũng chẳng tăng thêm

"Tớ cũng đã bỏ phiếu rồi" Tôi tiếc nuối đưa điện thoại cho Lý Mạc Phàm xem. Lý Mạc Phàm thoáng nhìn qua màn hình, sắc mặt trắng bệch" Chuyện gì vậy, mọi người sao lại không chịu bỏ phiếu tiếp chứ?"

"Bỏ phiếu nhanh đi các cậu, Vương Vũ sắp quay lại rồi" Quan Ngọc la lên, mọi người đều án binh bất động, có giọng nói vang lên" Đợi chút đi, tớ đang đăng ký tài khoản"

Lại có một giọng khác" Các cậu đừng có nhìn tớ, tớ đã bỏ phiếu rồi nha"

Nhìn một lượt mọi người, khóe một tôi chợt hiện lên một nụ cười lạnh, rồi nhìn Lý Mạc Phàm" Rất đơn giản, bởi vì họ đang treo giá"

"Treo giá?" Lý Mạc Phàm ngạc nhiên hỏi 

"Đúng vậy, khi cậu biết phiếu của cậu có giá trị là ba chục triệu, e là cậu cũng không tùy tiện bỏ phiếu" Tôi chán nản nói

"Chẳng lẻ bộn họ không biết là nếu tiếp tục bỏ phiếu cho tớ, thì tớ sẽ chết sao?"Lý Mạc Phàm giải thích

"Đương nhiên là các cậu ấy biết,  nhưg Lý Mạc Phàm cậu nên nhớ, nếu chỉ do một phiếu duy nhất mà khiến cậu chết, thì đó mới là hung thủ, còn nếu là do mười phiếu, hai mươi phiếu cùng lúc, thì kết quả lại khác rồi" Tôi cười lạnh trả lời

"Tại sao"? Lý Mạc Phàm càng thắc mắc

"Đơn giản lắm, theo tâm lý đám đông,
cảm giác số người tội lỗi tỷ lệ nghịch với số người phạm tội, người phạm tội càng đông thì số người tội lỗi càng ít đi, đây chính là khái niệm 'pháp luật không định tội được công chúng', một người giết người, hắn mới chính là hung thủ, nhưng một đám giết người,  bọn hằn sẽ không cảm thấy bản thân mình là hung thủ, mà là người khác trong đám đó. Đây chính là lí do khi đánh nhau, người càng đông thì gan càng lớn" Tôi bất đắc dĩ giải thích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.