Lớp Học Rùng Rợn

Chương 13: Đạo Sĩ




"Thật sự cảm ơn cậu, từ nay tớ sẽ là tiểu đệ trung thành nhất của cậu" Lý Mạc Phàm dùng ánh mắt sùng bái nói chuyện với tôi. Cũng dễ hiểu thôi, nếu không có tôi, cậu ấy đã sớm chết rồi

"Ừ" Tôi gật đầu trả lời. Vừa rồi, tôi cố ý đợi đến lúc Lý Mạc Phàm rơi vào tuyệt cảnh mới ra tay tương trợ, thật ra, cách này tôi đã nghĩ ra từ đầu, nhưng tôi hiểu rõ, làm như vậy không tốt lắm

Bà nội tôi từng nói, vào lúc một người sắp chết đối, ngươi cho hắn một nắm gạo, hắn sẽ xem người là ân nhân, nhưng nếu người cho hắn một đấu gạo, hắn sẽ nghĩ, ngươi đã cho hắn một đấu, thì cũng có thể sẽ cho được nhiều hơn, vậy mà lại không cho, lúc đó, ngươi liền trở thành kẻ thù của hắn. Đây chính là ngọn nguồn của giai thoại 'nắm gạo ân, đấu gạo thụ'

Bởi vậy, tôi giúp Lý Mạc Phàm vào đúng lúc cậu ấy tuyệt vọng nhất, cậu ấy sẽ cảm kích tôi cả đời. Nhưng nếu tôi giúp cậu ấy quá sớm, cậu ấy cũng sẽ cảm kích tôi ấy, nhưng rồi cũng sẽ quên rất nhanh tôi. Đây chính là nhân tính

"Lão đại, bây giờ xem như tớ đã đắc tội với Vương Vũ rồi, nếu cậu ấy trả thù thì phải làm sao đây?" Lý Mạc Phàm bỗng mở miệng hỏi

"Yên tâm đi, cậu ấy không có gan đó đâu" Tôi lắc đầu, cười lạnh nói" Tuy Vương Vũ rần như một tay che trời, nhưng đừng quên, quyền bỏ phiếu vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay của mỗi người. Nếu cậu ấy làm gì quá đáng, sẽ khiến ai cũng cảm thấy bất an, đến lúc đó, nếu đợt bỏ phiếu có tên của cậu ấy, thì cậu ấy nhất định không thoát được"

"Vậy đỡ quá" Lý Mạc Phàm sợ sệt trả lời

"Trò chơi hôm nay xem như kết thúc rồi, chúng ta đi ra ngoài đi" Tôi nói với Lý Mạc Phàm, sau đó, Lý Mạc Phạm liền theo tôi rời khỏi lớp. Sau mỗi đợt bỏ phiếu, mọi người đều cảm thấy rất nhàn hạ

Hiện giờ, nhiều bạn cũng chẳng còn để ý gì tới việc học nữa, ngay cả những bạn giỏi nhất lớp, chẳng còn quan tâm học hành. Dù sao cũng đang trong hoàn cảnh có thể chết bất cứ lúc nào, hỏi ai còn có tin thần học tập gì nữa chứ

Giáo viên chủ nhiệm của đang du di cho chúng tôi, bởi vì cô ấy cũng đã từ từ hiểu được tình cảnh của lớp học này

Cả lớp mười một chuyên văn này, đang dần dần trở thành địa ngục

Ra tới sân thể dục, tôi ngồi chung ghế với Lý Mạc Phàm, nhìn ký túc xá nữ phía đằng xa, lòng đây phân vân, liệu có nên tới đó khiêu chiến thêm một lần nữa không? Tôi đã biết rõ về cầu thang đó, muốn ra vào cũng dễ như trở bàn tay, nói không chừng lại điều tra được chút gì đó

Thế nhưng nhớ lại những cảm giác khủng khiếp trong ký túc xa kia, tôi liền bỏ ngay ý định. Dù sao thì ma quỷ ở đó cũng thật đáng sợ, lần trước còn chưa nhìn thấy chúng mà đã khiến tôi khốn đốn vậy rồi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tôi cũng chẳng muốn tự đi tìm đường chết

Đã vậy, quan hệ giữ tôi và Diệp Nhã Tuyết đang từ từ tiến triển, lúc này tôi dễ gì tìm đường chết chứ

Trò chuyện với Lý Mạc Phàm được một lát, chúng tôi lại tiếp tục điều tra, ngôi trường này nhất định đang cất giấu một bí mật rất lớn, đây là đều tôi đúc kết được sao nhiều lần suy ngẫm

Nhưng mỗi khi chúng tôi hỏi đến, những người công tác tại trường, hoặc là tỏ ra bực bội, hoặc là thay đổi sắc mặt, rồi cuối cùng lại không trả lời câu hỏi của chúng tôi, mà cứ lẳng lặng xoay người bỏ đi

Cứ như vậy, suốt ba tiếng đồng hồ, chúng tôi vẫn không hỏi được bất cứ thứ gì

"Cứ vậy hoài không được đâu, đợt bỏ phiếu hôm nay xém chút tớ phải chết rồi, nếu không nghĩ ra cách kết thúc trò chơi này, có phải tất cả chúng ta đều phải chết hết" Lý Mạc Phàm nói, mặt mày trắng nhách

"Đúng vậy, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, phải nắm lấy thời cơ mới được" Tôi cũng lẩm bẩm trong miệng, thời hạn tới đợt bỏ phiếu tiếp theo là chưa tới một ngày

"Các cậu có điều tra được gì không?" Diệp Nhã Tuyết chắp vừa chắp tay sau lưng vừa đi tới chỗ chúng tôi

"Không có gì cả" Tôi chán nản lắc đầu, gương mặt xinh đẹp của Diệp Nhã Tuyết không những không thất vọng, mà còn mỉm cười " Thôi bỏ đi, tớ cũng chẳng đều tra được gì"

"Sao bỏ được chứ? Đừng quên đây là trò chơi chết người đó" Tôi lo lắng nói

"Vậy chứ có còn cách nào đâu, chết thì cúng thôi" Diệp Nhã Tuyết mỉm cười, nét mặt không hề có chút sợ hãi nào, nói tiếp "Nhưng nếu như còn sống, mặc kệ mọi thứ, phải trãi qua mỗi ngày mỗi ngày thật vui vẻ"

Tôi bị nụ cười của cô ấy cuốn hút, không do dự, liền gật đầu "Đúng vậy, dù sao đi nữa chúng ta vẫn còn sống"

Đến tận trưa, đều tra vẫn chẳng có gì tiến triển, mãi đến chiều, Vương Vũ sa sầm nét mặt trở về, biểu hiện này có vẻ như cậu ấy đã đập nát chiếc siêu xe của ba cậu ấy rồi, trên mặt còn hơi bầm, chắc là bị ba đánh cũng không nhẹ

Cũng khó trách được, đây là chiếc BUGATTI CHIRON cả 2,9triệu USD, đối với người bình thường mà nói, cả đời cũng không mua nổi. Trở về cũng với Vương Vũ, còn có một đạo sĩ nữa

Ông ấy mặc đạo bào, thần sắc vô cùng bình tĩnh, Vương Vũ nhìn một lượt mọi người, sau đó nói "Các cậu đừng lo nữa, tớ đã mời được một người tới bắt quỷ đây,chúng ta sẽ sớm bình an vô sự thôi"

Nói xong, cậu quay người lại, thái độ kính trọng nói" Đạo trưởng, mọi sự trong cậy vào ngày"

"Ừ" Vị đạo sĩ này thản nhiên gật đầu, đúng là phong thái khí phách của một cao nhân, trong tay ông ấy còn cằm một cái la bàn, đi thật chậm thật chậm trong lớp học

Cả lớp vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn vị đạo sĩ, ai cũng đều bị lời nguyền khiến cho phát điên rồi, nay đạo sĩ đến, chẳng khác gì một vị Chúa cứu thế

Vị đạo sĩ đi chầm chậm một vòng quanh lớp học, sau đó mặt trầm xuống, nói " Ngôi trường này được xây dựng trên một mảnh đất đại hung, mà lớp học này lại ở ngay trung tâm, đây chính là quỷ nhãn, bị nguyền rủa cũng chẳng có gì lạ, nếu lão hủ đón không sai, các cậu đã bị oan hồn quấn thân rồi"

"Oan hồn quấn thân?" Tôi không nhịn được mà thốt lên, các bạn học khác cũng nhao nhao hỏi " Đạo trưởng, oan hồn đó là gì?"

"Oan hồn là người ôm hận mà chết, vong linh tràn ngập oán hận, bọn chúng cũng như quỷ vậy, vừa hình thành đã muốn giết người, oan hồn nào cũng vô cùng đáng sợ, trời sanh bản tính thèm khát máu tanh, nếu không tiêu diệt sớm thì cả lớp các cậu đều phải chết" Vị đạo sĩ nói, nét mặt cực kỳ bình tĩnh

Lời ông ấy nói khiến cả lớp kinh hãi,
Vương Vũ vội nói " Vậy ngài mau thi pháp diệt trừ oan hồn này đi, nếu không thì chẳng phải tụi con điều tiêu đời hết sao"

"Đây là chuyện đương nhiên, nhưng chi phí này, tôi muốn tăng lên gấp bốn" Vị đạo sĩ nói, khiến gương mặt Vương Vũ chợt biến, nhưng rất nhanh cậu ấy đã cắn nhẹ môi, nói " Không thành vấn đề, gấp bốn thì gấp bốn, nhưng ngài phải đảm bảo, nhất định phải trừ bỏ được oan hồn này"

"Không thành vấn đề, lão hủ đã tung hoành giang hồ mấy chục năm rồi, vài cái oan hồn không là gì cả" Vị đạo sĩ cười lạnh, sau đó lấy vài thứ từ trong túi đồ mang theo bên người

Nào là chu sa, nào là kiếm gỗ đào, còn có phù chú gì gì đó nữa, cả một đống lớn, ông ấy bài những thứ này lên bục giảng, rồi bắt đầu làm phép, ông ấy cầm lấy kiếm gỗ đào, miệng lầm bầm niệm thần chú

Sau đó, ông ấy đốt một lá bùa, cắm vào cây kiếm rồi vung múa liên tục, cảnh tượng này khiến cho mọi người khiếp sợ, ai cũng nhìn ông ấy đầy mong đợi

Vị đạo sĩ cũng không khiến chúng tôi thất vọng, ông ấy mắng nhỏ vài câu, rồi tiến về phía trước chém một nhát dứt khoát, tiếp đó, sắc mặt ông ấy tái nhợt, khóe miệng ông ấy còn rỉ ra vài giọt máu

Ông ấy từ từ thở phào nhẹ nhõm, nói " Lão hủ đã tròn sứ mệnh, oan hồn đã bị đuổi đi rồi, sau này các cậu không còn bị nguy hiểm nữa"

"Vậy thì tốt quá, tiền bạc con sẽ trả đủ" Vương Vũ vui mừng bước tới bên cạnh vị đạo sĩ, vừa vỗ vai ông ấy vừa nói. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt vị đạo sĩ này bỗng đông cứng lại, da dẻ trắng xanh, sau đó cả người đổ ầm lên mặt đất

"Ôi, lão đầu, ngài bị sao vậy?" Vương Vũ cũng nhận ra có chuyện gì không hay, vội vỗ vỗ vào mặt vị đạo sĩ, lúc này mới thấy, hai mắt của ông ấy đã trợn trừng, không còn thở nữa

"Không lẽ ông ấy đã chết rồi?" Cả lớp vội vàng dồn lên bục giảng, vừa ấn huyệt nhân trung, vừa lây ông ấy. Nhưng làm gì cũng vô dụng, bởi vì vị đạo sĩ đang nằm trên đất đó, mũi không còn hơi thở và tim không còn đập nữa rồi

"Ông ấy chết rồi" Vương Vũ buông tay, ngỡ ngàng nói

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vốn nghĩ vị đạo sĩ này là cứu tinh, nhưng vị cứu tinh này, vì khinh địch nên đã chết rồi, khiến cho mỗi người trong bọn họ, có cảm giác không biết là nên cười hay khóc

"Có khi nào vị đạo sĩ này bị oan hồn trong lớp học của chúng ta giết chết hay không " Cao Chấn nói

"Đúng, chính xác là vậy rồi, tuyệt đối không sai " Lương Tiểu Nhã trả lời, mặt tái nhợt

"Là do đạo hạnh của ông ấy quá thấp, không đấu lại được oan hồn, ngược lại còn bị oan hồn này giết chết" Đoan Mộc Hiên bước tới nói, cậu ấy bình tĩnh nhìn vị đạo sĩ trước mặt, thần sắc thản nhiên vô cùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.