​Lời Tỏ Tình Không Thể Chối Từ

Chương 19: Tâm bệnh




Edited by Nát Viết Nhảm

Kiều Mộc lại nằm mơ‌, cậu mơ về những gì đã xảy ra‌ khi còn bé, khi ấy cậu vừa lên tám.

Hôm đó, cậu ở nhà giải một ván cờ sinh tử do Vương lão sư giao, bởi vì đề bài có chút hóc búa nên cậu suy nghĩ cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa giải ra. Lúc ấy trời đã hơi tối‌, bụng cậu có chút đói, vừa định đi ra ngoài tìm mua mấy món gì đó ăn, thì mẹ cậu – Lư Oánh Hoa - liền đẩy cửa vào.

Trông thấy mẹ, Kiều Mộc liền mừng rỡ, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra hai lúm đồng tiền thật sâu: "Mẹ, mẹ về rồi‌."

Lư Oánh Hoa hỏi: "Con đang làm gì?"

Bé Kiều Mộc: "Con đang giải ván cờ sinh tử do thầy giao."

Lư Oánh Hoa: "Giải được chưa?"

Bé Kiều Mộc: "Vẫn chưa giải ra, sau khi vào lớp nâng cao, mấy ván cờ sinh tử cũng trở nên hóc búa hơn nhiều, con giải cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa ra."

Sắc mặt của Lư Oánh Hoa liền trầm xuống, nhưng khi đó cậu bé Kiều Mộc không hề để ý, bởi vì đang đói bụng‌, nên cậu nói muốn đi ăn sớm rồi về giải đề.

Lư Oánh Hoa: "Mẹ mới từ đạo quán về, trong kỳ thi xếp hạng này‌, con đứng thứ mười từ dưới lên."

Từ khi đến‌ đạo quán học, Kiều Mộc luôn là học sinh xuất sắc nhất, vì chưa bao giờ có xếp hạng thấp như vậy, nên cậu cũng có chút xấu hổ cúi thấp‌ đầu: "Mẹ, con xin lỗi, lần này con không phát huy tốt, lần sau con sẽ cố gắng hơn‌."

Kiều Mộc lúc đó vẫn rất tự tin, Vương lão sư đã nói, cậu vừa được xếp vào lớp Định Đoạn mà có thể đứng thứ 20 là đã rất lợi hại rồi‌, bởi vì mấy anh mấy chị trong lớp đều lớn hơn cậu tận 7-8 tuổi, họ đã học và luyện cờ vây trước cậu‌ bảy tám năm, cho nên có thi kém một chút cùng là chuyện bình thường, từ từ rồi cậu cũng sẽ đuổi kịp họ.

Lư Oánh Hoa hỏi: "Chỉ có một ván cờ sinh tử, vì sao giải cả tiếng chưa ra?"

Cậu bé Kiều Mộc lúc này mới nhận ra mẹ mình đang tức giận, yếu ớt đáp: "Dạ, dạ... Con xin lỗi."

Lư Oánh Hoa đến gần Kiều Mộc: "Có phải lại lo ra hay không‌?"

Cậu bé Kiều Mộc không dám nói lời nào, chỉ cúi đầu.

"Mẹ đã dạy con phải tập trung như thế nào, đi với mẹ."

Kiều Mộc không hiểu cho lắm, ngoan ngoãn đi theo sau lưng mẹ đến‌ phòng vệ sinh, thấy mẹ cậu lấy một thau nước rồi úp mặt vào, sau đó đặt chậu nước khác trên cái ghế trước mặt cậu.

"Bố của con mỗi lần không giải được ván cờ, hoặc khi không tập trung sẽ nhúng đầu vào thau nước‌, rồi nín thở, ép buộc bản thân phải tỉnh táo để suy nghĩ. Nào lại đây, con cũng thử một lần đi."

Kiều Mộc có chút sợ hãi, nhưng cậu không muốn mẹ mình không vui, liền cúi đầu rồi vùi mình vào thau nước. Tuy nhiên, một cậu bé 8 tuổi thì làm sao có thể nín thở lâu được, vừa úp mặt vào thau nước thì liền ngẩng lên‌.

"Nghĩ được cách giải chưa?" Lư Oánh Hoa hỏi.

Kiều Mộc lắc đầu, vừa rồi trong đầu cậu bị lấp đầy bởi sự sợ hãi‌, làm gì mà nghĩ đến chuyện giải cờ.

"Vậy phải làm lại." Lư Oánh Hoa đưa tay, nắm lấy cái đầu nhỏ của Kiều Mộc rồi ấn xuống thau nước.

"Lại lần nữa!"

"Lại lần nữa!"

Sau đó trong cơn ác mộng chỉ còn một biển nước vô tận, cùng một bàn tay đang ấn chặt gáy cậu.

"Kiều Mộc, tại sao ván cờ này lại thua‌, mau tỉnh táo lại cho mẹ."

"Kiều Mộc, tại sao đi đến trung bàn mà lại mắc một lỗi ngớ ngẩn như thế, có phải lại hấp tấp nữa hay không‌, đi vào phòng tắm nhúng đầu vào nước cho tỉnh táo lại đi."

"Kiều Mộc, nếu thắng hai trận sau con lập tức trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp‌, con không được phép mắc sai lầm nữa, thi đấu phải tỉnh táo nghe chưa."

"Kiều Mộc, mau tỉnh táo lại cho mẹ!!"

...

"Khụ khụ khụ!!!" Kiều Mộc từ trong cơn ác mơ bừng tỉnh, nằm lỳ trên giường ho khan không ngừng, trông cậu y như người chết đuối vừa mới được vớt lên khỏi mặt nước.

Ho khan‌ một hồi lâu, Kiều Mộc ngồi dậy dù trong lòng vẫn còn sợ hãi, cậu không tự chủ được đưa tay sờ phía sau gáy của mình. Đây là thói quen của cậu, cho dù lúc này não cậu vẫn biết được phía sau gáy mình chẳng có bàn tay nào, nhưng Kiều Mộc vẫn muốn tự mình phải xác nhận lại một lần nữa‌, mới có thể hoàn toàn trấn tĩnh lại được.

Đồng hồ trên tủ đầu giường chỉ ba giờ sáng, Kiều Mộc quay đầu nhìn ra‌ ngoài cửa sổ, hít thở thật sâu.

=

Hôm sau, Từ Dữu Dữu bước vào lớp với chiếc khoác lông cừu sang trọng mà bấy lâu nay cô không còn mặc nữa, vừa bước vào đã thu hút bao ánh nhìn từ bạn cùng lớp.

"Bạn học Từ Dữu Dữu, cậu lại không quen khí hậu hả‌?" Bạch Dị hỏi.

"Ừm." Từ Dữu Dữu lười nhác giải thích, gục xuống bàn thở không ra hơi‌, mãi cho đến khi Kiều Mộc bước vào lớp, sắc mặt cô mới có chút hồng hào trở lại.

"Này, có sao không‌? Mới cuối thu mà quấn áo khoác như cái bánh tét, chắc là vì gây thù chuốc oán nhiều người quá nên bị báo ứng chứ gì?" Lư Thời còn nhớ mối thù hôm trước, thấy bộ dạng này của Từ Dữu Dữu, liền không nhịn được chêm thêm vài câu châm chọc chế nhạo.

"Cút!" Từ Dữu Dữu vốn dự định hôm nay lúc nào gặp Lư Thời thì xin lỗi vì chuyện hiểu lầm hôm qua, bây giờ xem như hòa vậy‌.

"Lại phát bệnh à‌?" Kiều Mộc một mặt lo lắng hỏi.

"Ừm."

"Không phải đã khỏe hơn rồi sao?"

"Có trời mới biết, nửa đêm hôm qua bỗng nhiên nó lại phát tác‌, mình đang ngủ thì bật dậy vì rét run khắp người‌." Từ Dữu Dữu cũng rất muốn biết rốt cuộc là như thế nào, tự nhiên nửa đêm đang ngủ ngon lành thì căn bệnh quái đản này lại phát tác‌, "Bây giờ tay mình còn không duỗi thẳng được nữa."

Từ Dữu Dữu đưa năm ngón tay đỏ ửng nhô ra khỏi tay áo, trông vô cùng đáng thương.

Kiều Mộc vừa đưa tay ra đụng một chút, bàn tay cậu liền lạnh như băng, giọng cậu thay đổi trở nên kinh ngạc: "Bệnh như vầy‌, sao cậu còn đến trường làm gì, đi với mình, mình dẫn cậu đi bệnh viện."

"Không đi, ngay cả bệnh viện cũng không tra ra được nguyên nhân đâu." Từ Dữu Dữu cự tuyệt.

"Có phải bị sốt rét hay không?" Ngồi nghe‌ nửa ngày, Lư Thời có chút hoài nghi nên đưa tay lên sờ trán Từ Dữu Dữu.

Từ Dữu Dữu nhíu mày, đập ngay vào cái móng heo của Lư Thời đang thăm dò trên trán cô.

Lư Thời giật mình hô lên một tiếng: "Ối mẹ ơi, sao người cậu lạnh như băng vậy. Lạnh như thế‌, chắc chắn phải đưa đi bệnh viện thôi."

"Không sao, lúc trước mình cũng bị như vậy, ngủ một giấc liền khỏe thôi." Có đi bệnh viện thì cũng chả tìm ra nguyên nhân quái gì đâu, chỉ có Kiều Mộc mới là thuốc đặc trị của riêng cô. Ngồi bên cạnh cậu ấy một hồi là cơ thể cô liền ấm lại ấy mà.

"Vậy vào phòng y tế đi, vào đó ngủ dễ chịu hơn, còn có bác sĩ trực ở đó." Kiều Mộc nói.

"Mình không đi được." Từ Dữu Dữu lắc đầu.

"Vậy mình cõng cậu." Nói xong, Kiều Mộc không kìm được mà ngồi xổm xuống trước mặt Từ Dữu Dữu rồi ra hiệu cho cô ấy trèo lên.

Từ Dữu Dữu dụi dụi hai mắt liền sáng lên‌, từ lâu cô đã muốn tìm cái cớ nào đó để có thể tiếp xúc thân mật hơn với Kiều Mộc, thế mà hôm này cơ hội từ đâu rơi xuống‌ trước mặt cô.

Cái tuổi 16-17 là cái tuổi của những tình yêu chớm nở, những nam sinh, nữ sinh đang hồn nhiên ngây thơ, nhưng đến cái tuổi này thì bỗng trở nên‌ thận trọng. Một cậu nam sinh chủ động đưa lưng cho một cô nữ sinh, đây là một cử chỉ cực kỳ thân mật. Trừ khi nào nữ sinh này không thể đi lại‌, nhưng Từ Dữu Dữu dĩ nhiên không thuộc trường hợp này.

Thấy Từ Dữu Dữu bất động, Lư Thời nghĩ cô muốn tránh sự nghi ngờ từ bạn bè xung quang, đồng thời cũng nhớ đến sự tự ti mặc cảm của cậu em họ nhà mình mới bộc bạch tối hôm qua, nếu như lúc này Kiều Mộc còn bị Từ Dữu Dữu cự tuyệt‌, chỉ e rằng về sau cậu em họ mình cũng chẳng còn dũng khí nữa.

Không được, tuyệt đối không thể để cho Từ Dữu Dữu cự tuyệt Kiều Mộc.

"Kiều Mộc, vậy anh với em cùng dìu cậu ấy vào phòng y tế."

Kiều Mộc lúc này cũng phản ứng lại, vừa định đứng dậy thì cảm thấy trên lưng mình có một luồng hơi lạnh áp vào, ngay sau đó chính là một cảm giác băng lãnh nhưng mềm mại. Từ Dữu Dữu vòng tay qua cổ của cậu, rồi ghé vào‌ trên lưng của cậu nằm xuống.

Kiều Mộc giật mình, nâng người đứng lên‌, cậu không nói một lời, cõng Từ Dữu Dữu đi ra ngoài.

Lư Thời hoang mang gãi đầu, mình lại suy nghĩ nhiều rồi‌, quả nhiên quay phim quá nhiều‌, dễ dàng bổ não.

Kiều Mộc biết Từ Dữu Dữu sợ lạnh, trên đường đi đều chọn nơi có ánh nắng chiếu vào, đi bộ tầm 7-8 phút thì hai người đến được phòng y tế.

"Em bị làm sao thế?" Giáo viên trong phòng y tế vừa thấy có học sinh đến, giật mình một cái.

"Em chưa ăn sáng, bị tuột huyết áp‌." Từ Dữu Dữu cũng không muốn giải thích nhiều, thuận miệng bịa ra một cái lý do.

"Thật bó tay với mấy cô thiếu nữ mới lớn này, có phải lại muốn giảm cân hay không‌, mà tại sao lại mặc dồ dày như thế?" Cô giáo oán trách, sau đó từ ngăn kéo lấy ra một thanh chocolate‌ đưa cho Từ Dữu Dữu, "Em ăn thanh chocolate này trước đi‌, còn bạn nam này, em ra canteen trường mua cho bạn ấy điểm tâm."

Kiều Mộc "dạ" một tiếng liền chạy thật nhanh ra ngoài.

Từ Dữu Dữu thấy cô giáo an bài xong xuôi thì cởi áo khoác xuống nằm trên giường: "Nhiệt độ cơ thể hơi thấp, ngủ một giấc, ở đây cô quan sát tình hình như thế nào."

Chỉ chốc lát sau Kiều Mộc chạy về‌, đưa cho Từ Dữu Dữu‌ bánh sandwich và hộp sữa bò, cả hai đều đã được hâm nóng qua, cầm vào có chút phỏng tay: "Cậu uống sữa trước, nó giúp làm ấm người."

"Mình đã đỡ nhiều rồi‌." Từ Dữu Dữu‌ nói.

Kiều Mộc đưa tay sờ lên trán của Từ Dữu Dữu, quả nhiên thấy cơ thể cô ấm lên không ít, lập tức thả lỏng nói: "Vậy thì tốt rồi."

Lúc cậu thiếu niên tiến lại gần‌, Từ Dữu Dữu mới phát hiện ra hình như trong mắt Kiều Mộc có những tia máu đỏ: "Tối hôm qua cậu cũng không ngủ ngon à?"

"Ừm, tại mình suy nghĩ một số vấn đề, nên ngủ trễ thôi‌." Kiều Mộc hời hợt nói.

Về chuyện Kiều Mộc trùng hợp cũng ngủ không ngon, ban đầu Từ Dữu Dữu cũng không phát hiện có gì bất thường, càng không nghĩ chuyện mình tái phát bệnh có liên hệ gì với chuyện mất ngủ của Kiều Mộc. Nhưng tình trạng này kéo dài liên tiếp ba ngày, cứ đến đêm là cô lại rét run cầm cập rồi bật dậy‌, còn hai mắt của Kiều Mộc thì xuất hiện quầng thâm xanh xám, Từ Dữu Dữu liền không thể không hoài nghi‌.

Rốt cục sang đêm ngày thứ tư, Từ Dữu Dữu lại một lần nữa rét run rồi tỉnh dậy lúc ba giờ đêm, vì chịu không nổi nữa, cô liền chộp lấy di động gọi một cú điện thoại cho người nào đó.

"Đang làm gì thế hả? Rốt cuộc có định ngủ hay không‌?"

Nửa đêm còn nhận một cuộc gọi to tiếng từ phía bên kia, Kiều Mộc giật mình hoảng hốt, thật lâu sau mới đáp lại một câu: "Làm sao cậu biết mình không ngủ?"

Chuyện cậu lặng lẽ ngừng uống thuốc ngủ ngay cả người nhà cũng không biết, Từ Dữu Dữu làm sao lại biết được.

Từ Dữu Dữu bỗng chốc bị hỏi ngược nên tỉnh táo trở lại‌, đúng vậy, mình làm sao biết Kiều Mộc không ngủ, chết mẹ rồi, bây giờ biết giải thích thế nào đây?

"Kiều Mộc sao?" Bước đầu tiên, phải làm bộ như mình cũng rất nghi hoặc.

"Là mình."

"Là cậu à, không có gì, mình gọi lộn số thôi‌. Vừa rồi ông bố của mình có gọi đến, ông ấy đang sống tại nước Y, nên bị lệch múi giờ." Từ Dữu Dữu bịa đại mấy lý do.

"Không có gì, vậy mình cúp máy đây, cậu cứ tiếp tục nói chuyện với chú đi." Kiều Mộc nói xong liền định cúp điện thoại.

"Chờ một chút, bây giờ cũng ba giờ đêm rồi‌, cậu sao còn chưa ngủ? Mấy ngày nay trông cậu có vẻ rất mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt xám xịt, cậu bị mất ngủ à? Lần trước cậu có nói là cậu đang suy nghĩ một số vấn đề, có tâm sự gì sao?" Từ Dữu Dữu sợ Kiều Mộc sẽ không chịu nói, vì vậy cô đưa ra một loạt các câu hỏi.

"Mình..." Kiều Mộc bỗng nhiên ấp úng, đáp, "Mình đang đắn đo có nên tham gia giải cờ vây nghiệp dư toàn quốc không."

"Cậu định chơi cờ vây lại à?" Từ Dữu Dữu kinh ngạc nói.

"Còn đang cân nhắc." Kiều Mộc nói.

"Chuyện này có gì mà phải cân nhắc, quyết định như vậy đi."

"Tại sao?"

"Cậu ngồi đây cân nhắc chẳng phải rất vô nghĩa sao? Mấy năm trước cậu đã quyết tâm từ bỏ cờ vây, nhưng vẫn ngồi đắn đo suy nghĩ ba ngày trời, như vậy chắc chắn trong tâm cậu vẫn còn muốn chơi cờ vậy lại, đúng không? Nếu đã muốn chơi lại, còn ngồi đây suy nghĩ làm gì. Muốn thì chơi thôi, nghĩ nhiều chi cho mệt!" Từ Dữu Dữu nói.

"Mình sợ... Mình sẽ bị lo lắng."

"Chẳng phải lo lắng trước khi thi đều rất bình thường sao? Trên đời này không có ai mà không hồi hộp lo lắng trước khi thi đấu cả." Từ Dữu Dữu cảm thấy điều Kiều Mộc băn khoăn thật sự có chút dư thừa và kỳ lạ.

"Mình không giống những người khác." Kiều Mộc từ trên giường, mặc đồ ngủ đi ra ngoài sân‌, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng trên bầu trời đêm, "Cậu còn nhớ chuyện lần trước mình xém chút nữa ngất xỉu trong hẻm nhỏ không? Mỗi khi căng thẳng, mình sẽ bị như thế."

"Cậu..." Từ Dữu Dữu bỗng nhiên nghĩ đến chuyện lúc trước, "Hồi trước, lúc cậu tham gia thi Định Đoạn cũng bị ngất xỉu như vậy sao‌?"

"Ừ, mình đã ngất xỉu hai lần liên tiếp sau trận đấu." Kiều Mộc nặng nề nói, "Có người nói, kĩ năng chơi cờ vây có thể luyện, nhưng một người có tâm lý yếu ớt như mình không thích hợp làm kỳ thủ chuyên nghiệp."

Họ nói cậu thật đáng thương, là một thần đồng nhưng lại tự ti mặc cảm, thiếu hụt tư cách trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp.

"Cho nên không phải là do cậu thực sự muốn từ bỏ, mà là do có người nói cậu nên từ bỏ chơi cờ?" Từ Dữu Dữu hỏi.

Kiều Mộc nhận ra Từ Dữu Dữu chú ý vào những trọng tâm không giống những người khác: "Mình không biết, nhưng lúc đó, thực ra mình cũng không còn muốn chơi cờ vây nữa‌, mình đã rất sợ hãi. Có phải mình rất vô dụng, rất nhu nhược không?"

"Khi đó cậu mới mười tuổi, hay lo lắng sợ hãi cũng là chuyện bình thường thôi mà." Từ Dữu Dữu nói.

Đúng vậy, tuy lúc đó cậu mới chỉ có mười tuổi, nhưng trong suy nghĩ của người khác cậu không phải người bình thường, họ nói cậu là một thiên tài, lúc nào họ cũng đặt kỳ vọng cậu phải vượt trội hơn so với người khác.

"Nếu như mình lo lắng rồi ngất xỉu tại đó thì sao?" Kiều Mộc hỏi.

"Vậy thì cậu cứ ngất xỉu tại đó thôi, mà nói chung đến lúc đó nếu ngất xỉu rồi hẵng tính, còn hơn là như bây giờ không làm được gì rồi cứ ngồi đây suy nghĩ lung tung." Mà quan trọng nhất là khiến mình bị liên lụy đây nè.

Đúng vậy, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dù sao cũng không phải lần đầu tiên mình ngất xỉu‌.

"Cậu có thể giúp mình một chuyện được không?" Kiều Mộc hỏi.

"Nói đi." Từ Dữu Dữu ngáp một cái, từ lúc mới bắt đầu, hàn khí trên người cô bỗng nhiên thối lui‌, nhường lại cho sự ấm áp nồng đậm xâm chiếm, dần dần cô cũng thấy hơi buồn ngủ.

"Cuối tuần này có giải đấu trong thành phố, nhưng mình không muốn cho bà ngoại biết..."

Kiều Mộc còn chưa nói xong, Từ Dữu Dữu liền hiểu ý‌: "Ok, dễ lắm, cuối tuần buổi sáng ở nhà đợi mình, mình đi với cậu."

Nói xong, không thể kiên trì được nữa, Từ Dữu Dữu liền cúp‌ máy, mấy giây sau đã ngủ mất đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.