​Lời Tỏ Tình Không Thể Chối Từ

Chương 18: Cô ấy thích người đẹp trai




Edited by Nát Viết Nhảm

"Tại sao cậu lại hiền thế hả?" Từ Dữu Dữu nhịn suốt trên đường, vừa xuống xe buýt là xả hết nỗi tức tối từ nãy đến giờ.

"Cái gì?" Kiều Mộc nghi hoặc.

"Cậu có biết mắng chửi người khác không vậy?"

"Tại sao mình phải mắng chửi người khác?"

"Vì sao ư? Cậu bị người ta bắt nạt còn không biết tự phản kháng à,‌ vừa rồi Lư Thời bắt cậu đổi chỗ ngồi, tại sao cậu không nói lời nào, tại sao không biết chửi cậu ta để cậu ta biến cho khuất mắt hả?" Từ Dữu Dữu chỉ cần nghĩ đến cảnh Kiều Mộc ngồi ở chỗ đó bị đối phương dễ dàng bắt nạt liền giận không chỗ phát tiết.

"Cả lần trước nữa, lúc còn ở B thị đó, cái gì gọi là hi vọng lớn lên cậu giống như một cây Tùng Bách hả, nếu cậu không thích cái tên này, sao không ra đồn công an đổi tên đi? Tại sao lại để người khác quyết định cậu là ai, cuộc đời của cậu thì liên quan gì đến họ? Họ có đút cậu ăn, rót nước cậu uống, nuôi nấng cậu nên người ngày nào chưa? Chẳng phải bà ngoại mới là người chăm sóc cậu sao?" Từ Dữu Dữu càng nói càng tức, ngữ khí cũng càng ngày càng kích động.

Kiều Mộc trầm mặc nghe, cô ấy rõ ràng‌ đang trách móc cậu‌, nhưng tại sao cậu‌ lại thấy vô cùng dễ nghe, thậm chí còn mang theo một loại ấm áp trấn tĩnh lòng cậu.

Bằng một cách tình cờ nào đó mà người bạn mới chuyển đến lớp này lại biết rất nhiều những‌ bí mật của cậu, nhưng cô ấy chưa bao giờ truy hỏi lý do tại sao. Lúc họ vô tình gặp nhau tại đạo quán cũng như thế, cô không hỏi cậu vì sao lại biết chơi cờ vây, rồi lúc cô phát hiện bà ngoại có vấn đề về thần kinh, cô cũng không hỏi bà ngoại có bị bệnh hay không, hay lúc Lý Tu Nhiên tìm cậu thách đấu, cô cũng không hề hỏi cậu tại sao sáu năm trước lại bỏ chơi cờ vây, rồi cả cái lần cô nhìn thấy cậu phát bệnh tại ngõ nhỏ cũng vậy, nếu cậu không muốn nói, cô cũng không truy hỏi nguyên nhân phát bệnh. Và lần gần nhất là tại B thị, khi đó cậu đã ám chỉ người làm cậu buồn là ai, cô ấy vẫn không hỏi một câu nào về nguyên nhân sự tình.

Mặc dù ngay từ đầu, cậu cảm thấy thật may mắn vì Từ Dữu Dữu là người biết giữ miệng, cùng cảm kích vì cô không bao giờ tọc mạch chuyện của cậu, không ra vẻ như mình là đấng cứu thế mà giả vờ quan tâm rồi xen vào cuộc đời cậu‌, như thể mình đang cứu nhân độ thế cuộc đời của một con người đáng thương là cậu vậy. Ngược lại, cô ấy luôn cho cậu một không gian riêng, để tự do tự tại, thoải mái với chính mình. Nhưng nhờ biện pháp này, Từ Dữu Dữu cũng chầm chậm thâm nhập vào cuộc đời cậu, cô dần dần xoa dịu những bất an trong lòng cậu.Ngay khi còn chưa ý thức được, Kiều Mộc đã tự nguyện bộc bạch tâm sự trong lòng mình cho cô nghe rồi.

"Mình biết cha mẹ cậu ly hôn từ khi cậu còn rất nhỏ, nhưng cậu cũng đâu có sống tại nhà của cậu mợ cậu đâu đúng không, anh họ của cậu dựa vào đâu mà dám xem thường cậu? Hơn nữa, chuyện bố mẹ cậu ly dị, đó không phải lỗi của cậu, tại sao cậu lúc nào cũng dè chừng và ám ảnh vì chuyện đó...."

Trong lòng Từ Dữu Dữu còn đang căm phẫn mắng sa sả, nhưng đôi mắt của Kiều Mộc đã bị một luồng sáng ấm áp bao phủ, cậu‌ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu rồi "ừ ừ" mấy tiếng.

"Ừ cái gì mà ừ?"

"Mình hiểu rồi, mình sẽ tập mắng chửi người khác được chưa." Kiều Mộc cười làm lành nói.

"Cậu mà biết mắng ai? Vậy bây giờ cậu thử mắng cho mình nghe xem." Từ Dữu Dữu nói.

"Chỗ này chỉ có mỗi mình với cậu, chẳng lẽ mình mắng cậu à?" Kiều Mộc nói.

"Cậu có thể mắng người khác mà, ví dụ như cái tên anh họ kia của cậu." Từ Dữu Dữu chọn ra một ứng cử.

"Cũng đâu cần phải mắng anh ấy ngay bây giờ."

"Áaaa biết ngay là cậu không dám mà... Cậu còn đứng đó cười à!"

Kiều Mộc thực sự nhịn cười không được, vịn tường cười đến gãy lưng rồi.

Ôm bụng cười một hồi lâu, Kiều Mộc chậm chạm điều chỉnh lại biểu cảm, thấy Từ Dữu Dữu đang dựng lông mày đếm ngược, hung tợn nhìn chằm chằm vào mình, cậu vội vàng giải thích: "Mình nói nghe nè, muốn mắng Lư Thời thì về nhà rồi chửi thẳng mặt anh ấy, ở đây mắng cũng đâu ai thèm nghe."

Nghe xong, Từ Dữu Dữu lập tức đổi cách nhìn về Kiều Mộc, quả nhiên vẫn còn có chút gì đó giống Kiều Mộc mà cô gặp từ kiếp trước, thực chất bên trong cậu ấy là một con người rất quyết đoán.

"Đi thôi‌, về rồi mắng chửi anh ta sau, nếu anh ta dám động thủ với cậu, mình giúp cậu đánh anh ta được chưa‌." Từ Dữu Dữu liền kích động, hận không thể lập tức dẫn Kiều Mộc đến trước mặt Lư Thời, để cậu ấy‌ mắng chửi tên anh họ kia một trận, trả lại mối thù nhiều năm bị chèn ép như vậy.

Kiều Mộc để cô gái tùy ý kéo đi, ánh mắt ôn nhu, tâm tình của cậu đã rơi vào cái tay kia của cô gái đang nắm lấy tay mình chầm chậm bước đi.

Hai người đi đến đường lớn mua giấy tuyên dùng để viết thư pháp, cùng với rau củ để làm salad trộn, sau đó cả hai cùng đi về nhà Kiều Mộc. Bởi vì phải đến đường lớn trước khiến họ về nhà hơi trễ một chút, khi về đến nhà, Lư Thời đã ngồi dưới mái hiên cắn hạt dưa, vừa thấy hai người đẩy cửa tiến vào nhà, hai mắt Lư Thời sáng lên, cậu liền chạy ra đón.

"Sao giờ em mới về, anh chờ em đã lâu, mua cái gì vậy, có đồ ăn không, anh xem một chút..." Nói xong, Lư Thời đưa tay vào túi nilon Kiều Mộc đang cầm bới móc tìm đồ.

"Biến." Kiều Mộc đáp lại bằng một ánh nhìn lạnh lùng cùng chữ biến.

Từ Dữu Dữu đang chậm rãi tiến vào sân thì nghe thấy đoạn hội thoại đấy, cảm xúc trào dâng, không ngờ thằng nhóc Kiều Mộc này bỗng nhiên lại bá đạo như vậy.

"Có gì đâu, dù sao tí hồi cũng muốn phải mở ra để ăn."

"Không‌ mua cho anh, muốn ăn thì tự mình mua đi, đừng đụng vào đồ của em."

"Em bị sao vậy‌, hôm nay uống lộn thuốc à? Chẳng phải bình thường em vẫn cho anh ăn đồ của em sao? Nếu không tí hồi anh trả lại tiền cho em, coi như anh mua lại, anh mà thèm thiếu em chút tiền ấy sao?" Lư Thời không vui nói, "Em mà còn như vậy, anh đi méc bà nội."

Từ Dữu Dữu nghe thấy Lư Thời thế mà còn muốn tìm bà ngoại Kiều méc tội, lập tức cô bị cái bộ dạng thanh thuần của nam bạch liên hoa này chọc cho tức cười. Thích méc tội lắm đúng không? Tôi sẽ khiến cậu biết méc tội là như thế nào!

"Bà ơi." Từ Dữu Dữu hướng phía phòng bếp hô to một tiếng.

Bà ngoại Kiều vừa nghe thấy tiếng của Từ Dữu Dữu vang lên liền chạy ra, ngay cả cây măng tây mới gọt một nửa cũng cầm ra theo: "Dữu Dữu à, bà tới đây."

"Bà ngoại." Từ Dữu Dữu trông thấy bà ngoại Kiều, lập tức bụm mặt ngồi xổm xuống đất, chỉ trong chốc lát cô liền khóc tu tu.

Hai cậu thiếu niên đang đứng ngay đó cũng chết lặng vì tiếng khóc của Từ Dữu Dữu.

"Dữu Dữu con bị sao vậy, tại sao lại khóc? Ai dám bắt nạt con, nói cho bà ngoại nghe." Bà ngoại Kiều đau lòng chạy đến, hết lần này đến lần khác dỗ dành cô.

Lư Thời đưa tay chọc chọc khuôn mặt đang lo lắng của Kiều Mộc, dùng khẩu hình hỏi: Chuyện gì xảy ra vậy?

Kiều Mộc cũng đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, lúc vừa vào cửa còn đang vui vẻ, tại sao bỗng dưng cô ấy lại khóc.

"Bà ngoại, cậu ấy bắt nạt con." Từ Dữu Dữu một tay dụi mắt, một tay chỉ vào người Lư Thời.

"Tôi?!" Lư Thời dùng tay chỉ cái mũi của mình, mặt trông ngỡ ngàng như thấy quỷ.

"Thời Thời, con đã làm cái gì vậy hả?" Bà ngoại Kiều phẫn nộ nhìn cháu trai mình.

"Con cái gì cũng chưa làm!"

"Cậu có, vừa ban nãy cậu không cho tôi vào cửa, còn nói tôi là người ngoài còn mặt dày đến đây ăn chực, cậu còn định đuổi tôi ra ngoài." Giọng của Từ Dữu Dữu nghe rất ủy khuất, vừa khóc vừa giải bày.

"Tôi nói như vậy hồi nào hả‌, bà nội, con không có nói mà." Lư Thời thấy ánh mắt thất vọng cùng khiển trách của bà nội nhà mình thì cũng muốn bật khóc, "Không tin bà nội hỏi Kiều Mộc đi."

Kiều Mộc nghe xong thì cũng ngờ ngợ hiểu Từ Dữu Dữu muốn làm gì rồi, lúc này cậu đã điều chỉnh biểu cảm của mình thật tốt, cho nên khi anh họ cùng bà ngoại mình đồng thời nhìn cậu, tuân theo bản tâm trả lời một câu: "Anh họ đúng là có nói."

"Kiều Mộccccc ~~~~" Coi như Từ Dữu Dữu không còn nhân tính vu oan giá họa cho cậu, nhưng Kiều Mộc mà cũng học cái thói ăn không nói có đó, vậy thì đúng là‌ không còn đạo đức nhân phẩm mà.

"Lư Thời, bà dạy con như thế hả, mau xin lỗi Dữu Dữu nhanh." Bà ngoại Kiều cầm cây măng tây trong tay rồi vụt mạnh xuống một cái, Lư Thời thấy cây măng tây vụt một cái mà hoảng, mếu máo kêu một tiếng rồi vọt vào nhà.

"Phối hợp không tệ." Từ Dữu Dữu phủi tay, vẻ mặt rất hả dạ, thản nhiên đứng lên.

Kiều Mộc cười cười, đang định quay sang nói chuyện thì cậu chợt trông thấy giọt nước mắt lăn trên má của cô gái. Trái tim bỗng run lên, từ trong túi áo Kiều Mộc lấy ra một cái khăn tay, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cô gái.

"Ửm?" Từ Dữu Dữu kinh ngạc ừ một tiếng.

Kiều Mộc giật mình, vội vàng rút tay về, nhét khăn tay vào tay Từ Dữu Dữu: "Tại sao lại khóc thật vậy?"

"Đã diễn phải diễn cho thật." Từ Dữu Dữu nói.

"Cậu không cần phải làm như vậy." Cho dù là giả vờ, nhưng mình không muốn cậu khóc.

=

9:30 giờ tối, Kiều Mộc tiễn Từ Dữu Dữu về nhà cô, vừa vào cửa chỉ thấy Lư Thời đang tựa người trên giường của cậu.

"Em tiễn con cọp cái thâm hiểm kia về rồi đấy hả?" Lư Thời ngồi trên giường hỏi.

Kiều Mộc lẳng lặng liếc xéo Lư Thời một cái‌.

"Anh bị con nhỏ đó hại thảm như thế, bà ngoại cũng nhiều năm rồi chưa đánh anh, gọi con nhỏ đó là cọp cái không đúng sao?" Lư Thời càng nói càng cảm thấy mình đáng thương, "Trời ngó xuống mà xem, tôi chỉ là một đứa bé đáng thương, ra ngoài lăn lộn quay phim khổ sở ba tháng, cha không thương mẹ không yêu, thật vất vả mới được về nhà chỉ muốn nếm thử mấy món ăn của bà nội nấu. Kết quả thì thế nào, vừa vào cửa liền bị người ngoài hãm hại, bà nội không phân tốt xấu rượt đánh, chớ vậy còn bị anh em trong nhà phản bội."

"Em xin lỗi, là do em khiến cô ấy hiểu lầm anh, anh đừng nói cô ấy như vậy, vừa rồi em đã giải thích cho cô ấy hiểu rồi." Kiều Mộc xin lỗi.

Lư Thời thấy Kiều Mộc nghiêm mặt đàng hoàng xin lỗi, cũng không giả bộ đáng thương nữa, phẩy phẩy tay ra vẻ độ lượng nói: "Được rồi, dù sao bà nội cũng không thật sự đánh anh. Ủa mà khoan đã‌, sao em và con nhỏ Từ Dữu Dữu này lại thân thiết thế? Thật lòng khai báo ngay cho anh."

Lư Thời quen biết Kiều Mộc 16 năm nay, cũng chưa bao giờ thấy Kiều Mộc lại "xảo biện" như hôm nay, vì em họ của cậu, oan uổng một tí cũng chả sao.

Khi thấy gương mặt tò mò tọc mạch của anh họ mình, Kiều Mộc liền cầm quần áo định đi ra ngoài: "Em đi tắm đây."

"Tắm rửa cái gì, nói chuyện rõ ràng rồi tắm sau." Lư Thời chặn cậu em họ lại rồi kéo ra giường ép cậu ngồi xuống, "Hơn ba năm nay, anh là người bạn duy nhất của cậu, bỗng dưng hôm nay cậu lại mò đâu ra một người bạn mới, hơn nữa còn là nữ, rồi đặc biệt dẫn về nhà nữa chứ."

"Đừng đoán mò."

"Em khẩn trương làm gì, xem ra anh đoán đúng rồi chứ gì, em trai, cuối cùng thì em của anh cũng đã trưởng thành." Lư Thời vỗ bả vai Kiều Mộc, một mặt vui mừng.

Kiều Mộc tức giận hất tay Lư Thời ra, hỏi: "Lần này anh trở về đi học bao lâu?"

"Hết kỳ nghỉ đông anh mới đi đóng phim lại, anh mà nghỉ nữa thì hiệu trưởng tống cổ anh ra khỏi trường." Lư Thời nói, "Vả lại bố anh cũng muốn anh chăm chỉ học hành, rồi thi vào đại học."

"Vậy trong khoảng thời gian này anh có thể ở đây chăm sóc bà ngoại được không?" Kiều Mộc hỏi.

"Được, không sao, nhưng... Em định đi đâu à?"

Kiều Mộc cũng không giấu diếm, cầm điện thoại di động của mình, mở ra rồi đưa cho Lư Thời xem tấm hình phiếu báo danh giải cờ vây nghiệp dư do Lý Tu Nhiên gửi hôm trước.

"Anh giúp em!" Phiếu báo danh giải cờ vây thật sự khiến cậu bị sốc, Lư Thời mừng rỡ trực tiếp từ trên giường nhảy‌ xuống, "Em định tham gia giải cờ vây sao?"

"Nói nhỏ chút." Kiều Mộc khẩn trương nhìn ra ngoài cửa, Lư Thời hiểu ý, hai người an tĩnh quan sát một hồi, không thấy bên ngoài truyền vào tiếng của bà ngoại Kiều, họ liền thở phào nhẹ nhõm.

"Em thật sự muốn tham gia giải cờ vây này sao?" Mặc dù Lư Thời đè cuống họng để hạ giọng mình xuống, nhưng không thể đè nén nội tâm đang kích động của mình lúc này.

Nếu Kiều Mộc có thể một lần nữa chơi cờ vây, căn bệnh tâm lý của cậu ấy cũng sẽ hoàn toàn trị khỏi.

"Em muốn thử lại lần nữa, em muốn tự mình đối diện với nỗi sợ, như vậy thì bà ngoại cùng mọi người cũng sẽ không phải lo lắng cho em nữa." Kiều Mộc nói.

"Đúng vậy." Đối với người có tâm bệnh mà nói, tự thức tỉnh chính mình là liều thuốc tốt nhất.

"Chỉ có điều‌, giải thi đấu này sẽ kéo dài khá lâu, về sau mỗi cuối tuần em đều phải đi thi đấu trên thành phố. Nếu vào được vòng chung kết, em còn phải đi tỉnh khác thi đấu nữa." Bởi vì đây là giải nghiệp dư, nên thời gian thi đấu đều được sắp xếp vào cuối tuần, "Chờ em tìm được lý do, sẽ nói với bà ngoại sau."

"Cứ nói thẳng đi, nếu bà ngoại biết em đã vượt qua bóng ma tâm lý, bà sẽ rất mừng." Lư Thời nói.

"Em định khi nào thành công thì nói sau cũng chưa muộn, nếu không, bà ngoại sẽ lo lắng theo." Kiều Mộc lắc đầu, lúc trước vì không muốn bất cứ thứ gì liên quan đến cờ vây có thể khiến cậu bị kích thích, cho nên ngay cả bàn cờ vây và sách kỳ phổ của cậu cũng đều bị bà ngoại đốt hết.

"Ừ cũng đúng‌, vậy thì phải mau tìm một lý do hợp lý. Những năm gần đây em chả bao giờ đi đâu, bỗng nhiên thường xuyên ra ngoài, muốn tìm lý do cũng hơi khó đó." Lư Thời sờ lên cằm, suy nghĩ cẩn thận.

Kiều Mộc cũng biết rất khó tìm lý do cho chuyện này, cho nên trong mấy ngày nay cậu cũng đang rầu rĩ không biết làm thế nào.

"Àh, hay chúng ta tìm Từ Dữu Dữu hỗ trợ đi." Lư Thời bỗng nhiên có chủ ý.

"Hỗ trợ thế nào?"

"Chỉ cần nói với bà là em với Từ Dữu Dữu đang yêu đương, cuối tuần muốn đi ra ngoài hẹn hò là xong." Lư Thời nói.

Kiều Mộc còn tưởng rằng anh họ mình nghĩ ra chủ ý gì hay, nghe xong lập tức cho cậu ta một cái liếc mắt.

"Đừng tưởng rằng anh không nhìn ra được em thích người ta nhe. Lúc ở trường anh đã cảm thấy cô ta trông quen quen, lúc ăn cơm rốt cục anh mới nhớ tới người con gái trong tấm hình em gửi anh hôm tết Trung thu, tấm hình kia ~~~" Lư Thời nháy mắt ra hiệu nói.

"Cô ấy chỉ coi em là bạn." Ngay lúc Lư Thời còn tưởng Kiều Mộc lại muốn nói dối cho qua thì Kiều Mộc lại trực tiếp trả lời thẳng vào vấn đề.

Kiều Mộc đang rất nghiêm túc, Lư Thời ý thức được điều ấy, ý định trêu chọc trong nháy mắt cũng biến mất.

"Anh thấy cô ta cũng rất quan tâm em mà, còn bảo vệ em nữa." Lư Thời khích lệ nói.

"Cô ấy thích người đẹp trai." Điều này chính tai‌ Kiều Mộc nghe được.

"Không phải đâu, anh đẹp trai như vậy mà cô ta có thích anh đâu, còn bày đặt giả bạch liên hoa hãm hại anh nữa kìa." Lư Thời lập tức phản bác, nếu là mấy thiếu nữ thích trai đẹp, sẽ không bao giờ hành xử với trai đẹp như cách Từ Dữu Dữu hãm hại cậu.

"Anh cao bao nhiêu?" Kiều Mộc đột nhiên hỏi.

"Tự nhiên hỏi chiều cao của anh làm gì? Hình như mấy tháng nay anh cao thêm 2‌ phân, chắc bây giờ cao tầm 1m78 gì đó." Lư Thời nói.

"Cô ấy thích người cao tầm 1m80 trở lên." Kiều Mộc nói.

"Sao em biết?"

Bởi vì Từ Dữu Dữu không chỉ một lần ngay‌ trước mặt cậu nhấn mạnh con số 1m80 này. Cho nên, chắc là cô ấy thích đàn ông cao tầm 1m80 trở lên.

"Yêu cầu cũng rất cụ thể nhe, cũng không quan trọng, chúng ta mới chỉ 16 tuổi, sẽ còn cao nữa mà. Lúc trước ở trường học anh có nói, em bây giờ cũng bắt đầu cao lên rồi, hiện tại chắc tầm 1m73 đúng không?" Lư Thời ước chừng khoảng cách giữa hai đỉnh đầu rồi tính ra chiều cao của Kiều Mộc, "Lần trước gặp em chỉ mới cao tầm 1m68, cách đây có bao lâu đâu. Khoảng chừng một năm nữa thôi em có thể cao bằng anh ngay ấy mà, rồi lên lớp mười hai chắc chắn em sẽ cao hơn 1m80."

"Về phần ngoại hình, em quên rồi sao? Khi em còn bé, mẹ già của anh hay nói em xinh y như con gái, chỉ cần gầy xuống một xíu, chắc chắn sẽ đẹp trai." Lư Thời cổ vũ nói, "Chờ khi nào em vượt qua được bóng ma tâm lý, ngừng uống thuốc lại, rồi bồi bổ thêm canxi và dinh dưỡng, chỉ cần qua kỳ nghỉ đông em liền có thể giảm được cân ngay."

Nếu nói về chuyện giảm cân, Lư Thời có kinh nghiệm rất phong phú trong chuyện này, mặc dù cậu‌ làm diễn viên chưa được bao lâu, nhưng cũng gặp không ít diễn viên vì kịch bản yêu cầu mà phải ép cân trong thời gian ngắn. ‌Huống chi bản thân Kiều Mộc mập lên vì một vài nguyên nhân đặc biệt, chỉ cần bình phục lại sức khỏe, giảm cân trong vòng 2-3 tháng không thành vấn đề. ‌ Vả lại, lần này trở về nhà, Lư Thời cảm thấy rõ ràng Kiều Mộc cũng đã gầy hơn trước rất nhiều.

Có lẽ do những lời ban nãy của Lư Thời vô tình đã chạm vào tâm Kiều Mộc‌, trước khi ngủ, cậu nhìn hộp thuốc trên tủ đầu giường một chút, nhưng không mở ra uống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.