​Lời Tỏ Tình Không Thể Chối Từ

Chương 20




Edited by Nát Viết Nhảm

Thứ bảy, Từ Dữu Dữu ăn sáng xong liền chạy qua nhà Kiều Mộc, sau khi chào hỏi‌ bà ngoại Kiều một tiếng cô dẫn Kiều Mộc cùng ra ngoài, dễ dàng thuận lợi đến nỗi khiến Kiều Mộc nghẹn họng nhìn trân trối.

Lư Thời vò đầu bứt tóc bối rối, nói cùng bà ngoại Kiều: "Bà nội, bà không hỏi hai đứa nó đi đâu sao?"

Bà ngoại Kiều: "Hai đứa nhỏ muốn đi đâu cũng được, ít ra còn tốt hơn là cứ ngồi lì ở nhà. Mộc Mộc trông như bây giờ mới giống dáng vẻ của một cậu thiếu niên 16 tuổi."

Lư Thời: "Em họ hiền lành như vậy, bà không sợ Từ Dữu Dữu bắt nạt nó à?"

Bà ngoại Kiều: "Mộc Mộc là nam hài tử hán, nói chung có chuyện gì cũng không sợ lỗ."

Lư Thời sửng sốt một chút, một mặt vô cùng khâm phục nhìn bà ngoại nhà mình, rồi giơ ngón cái lên: "Thâm thúy, thâm thúy, quả nhiên là gừng càng già càng cay mà."

Bà ngoại Kiều vui vẻ cười một tiếng.

=

"Cám ơn cậu đã giúp mình, nếu không có cậu‌, bà ngoại nhất định không yên lòng để mình ra ngoài một mình." Ngồi trên xe bus, Kiều Mộc cảm ơn Dữu Dữu.

"Chuyện nhỏ mà, một phần là do mình cũng chưa lên thành phố thủ phủ của tỉnh chơi bao giờ, nhân cơ hội này mình lên đó mua sắm luôn." Từ Dữu Dữu hỏi lại, "Ủa mà cậu đăng ký thi giải này hồi nào vậy?"

"Đầu tuần trước, Lý Tu Nhiên gửi cho mình một tấm hình." Nói xong‌, Kiều Mộc đưa tấm hình Lý Tu Nhiên gửi cho Từ Dữu Dữu xem, "Sau khi suy nghĩ hai ngày, mình mới báo danh."

"Giải nhất thành phố được năm ngàn tệ tiền thưởng, giải nhất toàn tỉnh được thưởng ba vạn, giải nhất toàn quốc thì được thưởng tám vạn." Lướt từ trên xuống dưới tờ poster, Từ Dữu Dữu chỉ quan tâm đến tiền thưởng.

"Nếu nhận được tiền thưởng, mình sẽ mua quà cho cậu nhe." Để đến được đây, Từ Dữu Dữu chính là nguồn động viên lớn nhất của cậu.

"Vậy cậu tính dành bao nhiêu?" Từ Dữu Dữu hỏi‌.

Kiều Mộc giật mình, trên đời này có ai nhận quà mà còn hỏi người tặng quà bỏ bao nhiêu tiền không?

"Trong phạm vi tiền thưởng, bao nhiêu cũng được." Kiều Mộc đáp‌.

"Vậy mình chọn giải lớn nhất nhé?" Từ Dữu Dữu dùng tay chỉ vào vị trí của tiền thưởng trên tờ poster.

Kiều Mộc nở nụ cười: "Mình sẽ cố gắng hết sức."

(Nát: Khúc này là KM hiểu lầm TDD đòi hỏi quà đắt, nhưng thật ra ý cô muốn KM đạt được giải thường cao nhất. Mình hồi đầu cũng lộn khúc này.)

Giải cờ vây nghiệp dư ban đầu sẽ sàng lọc trong khu vực trước, tuyển thủ cờ vậy đầu tiên phải báo danh ở vòng thi thành phố, sau đó chỉ ba tuyển thủ hạng cao nhất trong kỳ thi thành phố mới được chọn đi tỷ thí tại cuộc thi cấp tỉnh, cuối cùng thì chỉ có ba tuyển thủ đứng đầu trong các tỉnh mới được đề cử tranh tài trong kỳ thi toàn quốc.

Hồng Loa trấn cách thành phố thủ phủ của tỉnh J không xa, xe buýt chạy được nửa tiếng thì đã đến nơi‌, sau khi xuống xe, hai người đổi sang đi tàu điện ngầm, đại khái 20 phút sau họ đến địa điểm thi đấu cờ vây.

"Tí hồi mình phải đi vào đạo quán này thi đấu, cậu có định đi đâu không?" Kiều Mộc hỏi Từ Dữu Dữu.

"Cậu thi bao lâu?" Từ Dữu Dữu hỏi lại‌.

"Chắc tầm một tiếng gì đó." Dựa vào khả năng chơi cờ hiện tại của Kiều Mộc, thi đấu trong thành phố chắc cũng không gặp phải những đối thủ khó nhằn, một ván cờ cũng không diễn ra quá lâu.

"Vậy mình đi đâu đó quanh đây chơi, chờ khi nào cậu thi xong, chúng mình cùng đi ăn trưa." Từ Dữu Dữu nói.

"Cũng được, đằng sau hội quán này có một quảng trường dành riêng cho người đi bộ, cậu có thể đi dạo vòng vòng." Hội quán này thường xuyên tổ chức các cuộc thi cờ vây, lúc trước Kiều Mộc cũng có đến đây mấy lần, nên cậu có chút quen thuộc với nơi này.

"Ừm." Từ Dữu Dữu gật đầu, "Khi nào xong, đến tìm mình."

"Được‌, vậy mình vào đây."

"Cố lên, đừng lo lắng nha."

Kiều Mộc dừng lại, quay người lại mỉm cười nói: "Yên tâm, giải thành phố này vẫn chưa đủ trình độ làm khó mình đâu."

Từ Dữu Dữu nhíu mày thầm nghĩ, tự tin ghê ta, Không biết là ai mấy đêm liền mất ngủ, là ai mấy đêm trước còn tâm sự rất tội nghiệp với mình vậy nhỉ.

Từ Dữu Dữu chờ Kiều Mộc tiến vào hội quán, quay người liền đi vào quảng trường dành riêng cho người đi bộ mà ban nãy Kiều Mộc vừa chỉ. Có lẽ là do ở đây gần với hội quán cờ vây‌, nên có rất nhiều cửa hàng liên quan đến cờ vây ở hai bên đường của quảng trường. Những cửa hàng đó cũng vô cùng thương nghiệp hóa, ngoài bày bán những bàn cờ truyền thống, xung quanh còn có rất nhiều món đồ trông thời thượng đáng yêu. Từ Dữu Dữu đi dạo một vòng, sau đó dừng tại một cửa tiệm chế tác ốp lưng điện thoại.

"Cô gái, cô muốn đặt ốp điện thoại không?" Người tiếp khách là một người đàn ông trung niên chừng bốn mươi tuổi, tay cầm quạt xếp phe phẩy qua lại, dáng người mập mạp, trông rất tốt bụng.

"Cho hỏi có phải chỗ chú có định chế ốp lưng điện thoại không?" Từ Dữu Dữu hỏi rồi chỉ vào phần ghi chú bên cạnh‌.

"Đúng vậy, chỗ chúng tôi chuyên định chế ốp lưng điện thoại có liên quan đến cờ vây. Cô có thể chọn một ván cờ từ cổ chí kim trong cuốn kỳ phổ kia, hoặc cô cũng có thể đánh một ván cờ ngay tại đây, miễn sao thắng được tôi, tôi sẽ định chế một ốp lưng điện thoại miễn phí tặng cô." Ông chủ cửa tiệm cười nói‌.

"Nếu làm như vậy, chú không lỗ vốn sao?" Từ Dữu Dữu nhịn không được hỏi.

Ông chủ bật cười haha‌: "Bán ốp lưng điện thoại ở đây cũng không kiếm được nhiều lời, vì vậy tôi chỉ bán cho vui thôi. Nhân tiện, chơi mấy ván cờ để tìm một vài người bầu bạn, cùng nhau chơi cờ ấy mà."

Từ Dữu Dữu nói‌: "Đáng tiếc cháu không biết chơi cờ vây."

‌Ông chủ phẩy phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm: "Chơi cờ vây hoặc cờ ca rô đều được, chỉ cần cô thắng tôi, cô đều được tặng ốp miễn phí."

Lúc này bên trong hội quán còn đang thi, quảng trường dành cho người đi bộ không có người khách nào, ông chủ cửa tiệm‌ nhàn rỗi đâm ra nhàm chán, muốn tìm người chơi mấy ván cờ.

Quy tắc chơi cờ ca rô vô cùng đơn giản, Từ Dữu Dữu nghe một lần đã hiểu, thế nhưng chơi liên tục ba bàn, chưa có bàn nào cô cầm cự được quá năm phút, Từ Dữu Dữu nhịn không được có chút bội phục: "Ông chủ, chú cũng quá lợi hại đi, cứ y như là chú biết trước được nước đi kế tiếp của cháu vậy."

Ông chủ lại bật cười: "Tôi có giỏi giang gì đâu, vì cô chưa gặp những kỳ thủ chuyên nghiệp thôi, họ lợi hại hơn tôi nhiều."

Từ Dữu Dữu: "Ông chủ, cấp bậc trong cờ vây của chú như thế nào?"

Ông chủ: "Nghiệp dư Ngũ đoạn." (Nghiệp dư cấp 5)

Từ Dữu Dữu vừa ồ một tiếng thì có tiếng chuông di động vang lên‌, là do Kiều Mộc gọi tới: "Mình vừa đến quảng trường dành cho người đi bộ, cậu đang ở đâu‌?"

Hai mắt Từ Dữu Dữu sáng lên: "Cậu thi nhanh vậy?"

Kiều Mộc: "Ừ, nhanh hơn một chút so với tưởng tượng."

Đối thủ của cậu là một ông bác 50 tuổi, bác ấy xem như cũng có kinh nghiệm chơi cờ vây lâu năm, nhưng tầm nhìn còn hạn hẹp, hai người chỉ chơi tầm mười mấy phút, bác ấy đã nhận ra sự chênh lệch thực lực‌ giữa hai người, lúc sau liền khâm phục khẩu phục nhận thua.

"Mình đang ở..." Từ Dữu Dữu nhìn thoáng qua ông chủ cửa hàng.

"Số 192." Ông chủ nhắc nhở.

"Cửa tiệm số 192." Từ Dữu Dữu đáp‌.

"Ok‌, mình đến ngay."

Cuộc gọi vừa kết thúc thì có ba thiếu niên ăn mặc rất thời thượng bước vào cửa hàng, ba cậu thiếu niên đó hình như vô cùng thân thuộc với cửa hàng này, vừa bước vào liền chào hỏi thân thiết với ông chủ cửa tiệm‌: "Chào chú Vương, chú đang đánh cờ cá cược ốp điện thoại đấy à."

"Đúng rồi." Ông chủ cười đáp‌.

"Chú thắng không?"

"Cháu gái này không biết chơi cờ vây, chú đổi sang chơi cờ ca rô, chỉ tiếc cô bé vẫn chưa thắng được bàn nào." Ông chủ vương cười đáp‌.

"Chú Vương, chú cũng nhẹ tay quá đi‌, một kỳ thủ cờ vây vậy mà lại đi chơi cờ ca rô với người ta, đây chẳng phải trực tiếp xem thường người ta sao?"

Ông chủ Vương nhẹ gật đầu, nhưng vẫn đáp lại‌: "Quả thật tôi có nhường cô bé, nhưng quy định vẫn là quy định, không thắng được tôi, ốp lưng điện thoại cũng không thể làm‌ miễn phí."

"Không sao, cháu tự mua một cái." Từ Dữu Dữu đứng dậy đi tới cửa.

Từ Dữu Dữu hôm nay mặc một chiếc áo sweater bằng len màu trắng, mái tóc dài được búi cao nửa đầu với chiếc trâm do Thẩm Lỵ Lỵ tặng cô lần trước, trên trán có mấy sợi tóc mái rơi lòa xòa thưa thớt, đôi mắt đen nháy hơi cong lại cùng nụ cười nhẹ nhàng kiều diễm, tất cả hợp lại càng tô đậm thêm cho khuôn mặt xinh xắn thu hút mọi ánh nhìn kia. Lúc đó cô bước từ trong góc khuất của căn phòng ra nơi có ánh nắng vàng nhạt chiếu rọi, trông y như một tinh linh đang bước ra ngoài thế giới.

Ba cậu thiếu niên mới nãy còn đang cười đùa cùng ông chủ trong cửa tiệm thì bỗng im lặng trong tích tắc, một trong số đó, có cậu thiếu niên khoác lên mình chiếc áo trench coat màu đỏ sẫm (1), phong cách ăn mặc vô cùng thời thượng đẹp mắt. Vừa nhìn thấy cô, đôi mắt của cậu thiếu niên đó đột nhiên sáng lên, sải bước tiến về phía trước, chặn trước người Từ Dữu Dữu.

(1) Hình minh họa cho mọi người tưởng tượng trench coat đỏ là như thế nào:

Từ Dữu Dữu dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía cậu thiếu niên đang đứng chặn phía trước mình.

"Chào cậu‌, mình tên là Thân Tư Thông." Cậu thiếu niên tự giới thiệu‌.

"Chào‌." Từ Dữu Dữu nhẹ gật đầu, nghiêng thân mình lách qua cậu thiếu niên, rồi đi đến tới mấy kệ trưng bày ốp lưng điện thoại gần cửa.

"Bạn gì ơi, mình biết chơi cờ vây, mình sẽ giúp cậu thắng một cái ốp lưng nhé." Thân Tư Thông sợ Từ Dữu Dữu không đồng ý, quay đầu lại ra hiệu cùng ông chủ cửa tiệm hợp tác ứng chiến, nói: "Chú Vương, chúng ta chơi một ván đi, nếu cháu thắng, chú làm cho bạn này một cái ốp điện thoại tùy thích."

Ông chủ Vương bật cười ha ha, đáy mắt ông ngầm hiểu ý: "Cho dù cháu có thua thì chú vẫn tặng ốp lưng miễn phí, cháu muốn lấy nó sử dụng cá nhân hay làm quà tặng đều tùy cháu."

"Không cần, ông chủ, cháu tự mua một cái." Từ Dữu Dữu cự tuyệt‌.

"Giá thị trường của ốp lưng điện thoại cũng tầm 30 tệ một cái, nhưng ở đây còn phải định chế theo ý cậu nữa nên‌ bán tầm 100 tệ, cậu tự bỏ tiền mua là tự chuốc thiệt thòi. Mình là môn sinh của đạo quán cờ vây, trình độ đánh cờ cũng không tệ, chắc chắn có thể giúp cậu thắng được một cái ốp điện thoại." Thân Tư Thông vội vàng nói‌ xong lại sợ Từ Dữu Dữu không hiểu môn sinh đạo quán là gì, lại giải thích vài câu, "Cậu biết đạo quán cờ vây là gì không? Chính là...."

"Tôi biết nó là gì‌, nhưng không cần, tôi có thể tự mua được." Từ Dữu Dữu liền‌ lấy điện thoại di động ra quét mã QR.

Thân Tư Thông quýnh lên, lại trực tiếp dùng tay chặn mã QR trên quầy tính tiền.

Từ Dữu Dữu nhíu mày, nhìn về phía cậu thiếu niên.

"Thôi mình nói thẳng vậy, mình muốn làm quen với cậu, nếu như mình thắng, mình tặng cậu một ốp lưng điện thoại, cậu chỉ cần add mình trên Wechat." Thân Tư Thông lớn tiếng nói‌.

Từ Dữu Dữu ngẩn người, nửa ngày mới phản ứng được, mình đang được tán tỉnh ư? Thực sự không phải cô phản ứng chậm chạp, mà là do linh hồn 26 tuổi của cô thực sự không bao giờ tưởng tượng được sẽ có ngày mình được một cậu thiếu niên 16 tuổi bắt chuyện làm quen.

Từ Dữu Dữu chợt phụt cười một tiếng, mặc dù cách cậu thiếu niên này bắt chuyện có phần hơi sỗ sàng, hơn nữa còn không hề tinh tế hay khéo léo, nhưng lại rất mạnh mẽ quyết đoán, nói thật cô‌ không ghét cậu.

Kiều Mộc đang tìm địa chỉ của cửa tiệm, tình cờ nhìn thấy cảnh này. Cậu thấy có‌ một cậu thiếu niên trạc tuổi cậu trông rất khôi ngô tuấn tú, đang bắt chuyện cùng Từ Dữu Dữu, còn Từ Dữu Dữu chẳng những không hề cự tuyệt mà còn nở một nụ cười với người đó.

Lấy cớ tặng ốp điện thoại để bắt chuyện xin Wechat sao?!

"Tôi..."

"Dữu Dữu." Kiều Mộc đi vào cửa tiệm gọi‌.

"Kiều Mộc? Cậu đến rồi à?" Từ Dữu Dữu quay lại thấy Kiều Mộc đang đến gần.

"Ừm, đang làm gì vậy? Cậu gặp người quen sao?" Kiều Mộc giả bộ không biết chuyện gì đang xảy ra‌.

"Không có, bạn này thấy mình đánh cờ ca rô thua ông chủ cửa tiệm, liền để nghị giúp mình thắng một cái ốp điện thoại định chế." Từ Dữu Dữu dăm ba câu giải thích một lần.

"Ốp điện thoại?" Kiều Mộc liếc thấy bảng chú thích bên cạnh cửa tiệm, nói: "Nếu thắng ông chủ một ván cờ, liền được tặng miễn phí một ốp điện thoại định chế tùy thích, vậy nên cậu mới muốn chơi cờ sao‌?"

"Ừ mình muốn thắng một cái ốp điện thoại." Từ Dữu Dữu đáp.

"Vậy mình giúp cậu thắng một cái, không cần phiền phức người khác." Kiều Mộc nói‌.

"Được, cảm ơn." Thật ra Từ Dữu Dữu cũng không quá đặc biệt hứng thú với cái ốp điện thoại định chế, chẳng qua là cô thấy ông chủ cửa tiệm bồi cô chơi mấy ván cờ ca rô, mà mình không mua chút gì thì có chút thất lễ.

Bất quá, cũng có Kiều Mộc chịu giúp cô thắng một cái, như vậy thì chuyện sẽ khác.

"Ông chủ, bây giờ tôi‌ đánh một ván cờ được không?" Kiều Mộc quay đầu hỏi ông chủ Vương.

Ông chủ Vương lại được một trận cười no nê, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Thân Tư Thông và Kiều Mộc, mới gật đầu đồng ý‌: "Đương nhiên‌ có thể, nhưng mà cậu bạn, cậu mới vừa từ hội quán thi đấu ra đúng không, không cần nghỉ ngơi một chút sao?"

Thi đấu cờ vây tiêu hao rất nhiều sức lực và tinh thần, ông chủ Vương trước đây cũng từng tham gia những giải cờ vây, mỗi lần thi đấu xong, đều rất muốn ngủ một giấc để phục hồi.

"Không cần." Kiều Mộc cười lắc đầu.

"Rất tự tin nha." Ông chủ Vương tấm tắc cười, đi đến bàn cờ, "Vậy đến đây đi."

Kiều Mộc cũng đi đến chỗ bàn cờ, Từ Dữu Dữu đang đuổi theo thì bị Thân Tư Thông ngăn cản cô: "Bạn học, add Wechat mình nhé?"

Từ Dữu Dữu cười lắc đầu: "Đã có người giúp mình thắng ốp điện thoại rồi."

Từ Dữu Dữu nói vậy‌ chỉ để khéo léo từ chối yêu cầu kết bạn của cậu thiếu niên kia thôi, nhưng cô lại đánh giá quá thấp sự hiếu thắng của cậu thiếu niên này.

Thân Tư Thông và Kiều Mộc từ nãy giờ vẫn một mực không hề nói chuyện một câu, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhau một cái, nhưng Thân Tư Thông lại có một loại trực giác nhạy bén, vừa rồi Kiều Mộc chính là cố ý phá hỏng chuyện của cậu. Cái câu "không cần làm phiền người khác" cũng là cố ý ám chỉ cậu.

Chẳng phải cũng chỉ là một tên chơi cờ vây nghiệp dư thôi sao? Có gì mà bày đặt lên mặt ở đây?

"Khoan đã..." Thân Tư Thông gọi hai người lại, "Tôi muốn đấu cờ với cậu."

Kiều Mộc nhíu mày.

"Nếu như tôi thua, tôi sẽ mua cho hai người mỗi người một cái. Nhưng nếu như tôi thắng..." Thân Tư Thông nhìn về phía Từ Dữu Dữu, "Cậu phải add Wechat với mình?"

Ông chủ Vương thấy Thân Tư Thông ngăn hai bạn học kia lại, phản ứng đầu tiên là giật mình,‌ sau đó liền chuyển sang biểu hiện hóng dưa.

Đúng là hồng nhan họa thủy (2) mà.

(2) Hồng nhan họa thủy: ý chỉ đàn ông vì háo sắc, vì mỹ nhân mà đánh mất sự nghiệp, tự hại bản thân. Câu này bắt nguồn từ sách Tư trị Thông giám của Trung Hoa trong thời nhà Hán. Bạn có thể tham khảo thêm về câu chuyện tại  https://wikiaz.net/hong-nhan-hoa-thuy/. 

Mà bản thân "hồng nhan họa thủy" Từ Dữu Dữu vẫn im lặng từ lúc mọi chuyện phát sinh đến giờ, cô nghĩ thầm trong lòng, đúng là đầu óc của mấy thiếu niên tuổi nổi loạn không giống người bình thường.

"Tôi không đồng ý." Cho dù có thắng thua thế nào, Kiều Mộc cũng không muốn đem Wechat của Từ Dữu Dữu ra cá cược với người khác.

"Thế nào, sợ rồi à? Cũng phải thôi, cậu chỉ là một kỳ thủ nghiệp dư, còn tôi năm nay đã được đề cử thi Định Đoạn, độ chênh lệch trình độ giữa chúng ta không cần nói cũng tự hiểu được. Nếu vậy tôi chấp cậu hai quân nhé (3)." Biểu cảm của Thân Tư Thông rất ngạo mạn, từng lời nói câu chữ đều tỏ ra khinh bỉ Kiều Mộc.

(3) Chấp quân là một cách đánh cờ trong cờ vây. Người có trình độ cao hơn thường nhường người có trình độ thấp hơn một số quân cờ trước khi bắt đầu để cân bằng thế trận. Người được chấp cờ sẽ được đi trước X nước cờ tùy theo số cờ được chấp.

"Tôi không muốn chơi cờ với cậu." Kiều Mộc vẫn như cũ cự tuyệt.

"Đã chấp 2 quân rồi mà còn sợ à, chết nhát như vậy có ra dáng đàn ông không?"

"Chơi thì chơi, sợ gì!" Kiều Mộc không hề phản ứng lại, nhưng Từ Dữu Dữu lại bị kích động, "Kiều Mộc, đấu với cậu ta đi."

"Có thể đấu với cậu ta, nhưng mình không muốn cược Wechat của cậu." Kiều Mộc giải thích‌.

"Đừng sợ, mình tin cậu sẽ thắng." Từ Dữu Dữu đáp.

Kiều Mộc khẽ giật mình, sau đó khóe miệng khẽ mỉm cười, ôn nhu đáp lại một câu: "Được‌."

Khí huyết trong người Thân Tư Thông lập tức trào dâng, vì sao chưa đấu cờ mà mình lại cảm thấy như đã thua từ nước đầu tiên rồi nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.