Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 37: Oan uổng




Quản sự cũng nghe thấy chuyện rối loạn ngoài cửa.

Ông ta vội vàng chạy tới tiền viện, hỏi han người báo tin về chuyện đã xảy ra, rồi đi vào chính đường, đá nhẹ người gác cổng đang quỳ rạp dưới đất một cái, trầm giọng mắng: "Đừng có dọa đại tỷ nhi."

Ông ta ra hiệu cho người khác kéo người gác cổng đã sợ mất mật ra ngoài, rồi trình bày cụ thể tình hình cho mấy chị em.

Phó tứ lão gia và hai anh em Phó Vân Khải Phó Vân Thái gặp phải mấy tên nhà giàu vô công rồi nghề trên đường, hai bên có xích mích, đối phương hình như cũng có chút địa vị nên đã bắt Phó tứ lão gia lại rồi.

"Thực ra cũng không có chuyện gì lớn, tốn thêm ít tiền thôi, chỉ là xích mích nhỏ." Quản sự đưa mắt ra hiệu cho bà tử bên cạnh, "Trời sắp tối rồi, các tiểu thư về phòng trước đi, chút nữa quan nhân sẽ trở về ngay ấy mà."

Phó Nguyệt chưa từng trải, nghe người hầu kẻ hạ nói Phó tứ lão gia bị bắt đi, mắt đã đỏ hoe. Bà tử đi tới đỡ nàng, nàng theo bản năng giữ chặt lấy tay Phó Quế, "Quế tỷ nhi, phải làm gì bây giờ?"

"không sao, chưởng quầy ngoài cửa hàng nhất định sẽ tìm được người quen giúp đỡ." Phó Quế cũng sợ hãi nhưng nàng bình tĩnh hơn Phó Nguyệt, nhíu mày hỏi quản sự, "Có cần phái người về huyện Hoàng Châu báo tin không?"

Phó Vân anh nhìn ra ngoài cửa, trời đã tối, nàng nói: "Cửa thành sắp khóa tới nơi rồi, không biết có kịp không. Cứ phái người báo cho nhị ca trước đã."

Quản sự tự đập vào đầu mình một cái, "Thế mà lại quên mất cái này! Mau đi phố Cống Viện tìm nhị thiếu gia!"

Tôi tớ trong nhà vâng vâng dạ dạ, vội thắp đèn đi ra ngoài.

Phó Vân anh gọi bọn họ lại, dặn dò: "Đầu tiên ra hiệu thuốc mua mấy thang thuốc, nếu quá giờ giới nghiêm thì nói với lính tuần tra là trong nhà có người bị cảm nắng."

nói xong, nàng quay lại bảo nha hoàn Phương Tuế về phòng lấy đơn thuốc đưa cho mấy người họ.

Giờ giới nghiêm, dân chúng không thể tự do đi lại bên ngoài, nếu để vệ binh bắt được thì nhất định sẽ bị tống vào đại lao, chỉ có bị bệnh đột suất, cần phải ra hiệu thuốc bốc thuốc là trường hợp ngoại lệ.

Kẻ hầu người hạ thưa vâng, nhận đơn thuốc, sải bước ra ngoài.

Phó Nguyệt hoảng loạn, nha hoàn khuyên nàng về phòng rửa mặt nghỉ ngơi, nàng lắc đầu, nắm chặt tay Phó Quế.

Bắt đầu lên đèn, trước mái hiên cũng treo mấy chiếc đèn lồng lớn.

Phó tứ lão gia vẫn chưa về, kẻ hầu người hạ không dám về phòng ngủ, túc trực ngoài hành lang chờ tin tức.

Bóng người đi đi lại lại trong tiếng gió đêm.

Ngoài cửa sổ đom đóm bay bay, ánh sáng vàng nhạt lúc có lúc không. Cái nóng ban ngày dần dần tan đi, ban đêm trời lạnh dần.

Tiếng nói chuyện khe khẽ đầy lo lắng của đám tôi tớ vọng vào phòng, Phó Nguyệt càng thêm sợ hãi.

Phó Quế bực bội liếc Phó Nguyệt mấy lần, nhưng cũng không nỡ mắng nàng, đành phải an ủi: "Nhị thiếu gia quen biết rộng, lúc ở trong huyện, đến tri huyện lão gia cũng nghe nhị thiếu gia. Khi còn đi học ở phủ Võ Xương, nhị thiếu gia chắc chắn cũng kết giao với nhiều người, tỷ đừng lo lắng."

Phó Vân anh nhớ ra Phó Nguyệt và Phó Quế cũng chưa ăn tối, bảo Phương Tuế lấy mấy bát chè bột củ sen mang tới chính đường, "Nguyệt tỷ nhi, tỷ ăn một ít đi đã. Tứ thúc mấy năm nay đi làm ăn từ nam chí bắc, cái gì mà chẳng đã trải qua rồi? Trước kia thuyền nhà chúng ta xuống phía nam buôn bán, tứ thúc với mấy người Vương thúc còn từng đánh nhau với bọn giặc cướp trên sông còn gì."

Nếu như trên núi có sơn tặc thì đường sông cũng có giang tặc tới cướp phá, bọn chúng hành tung khó lường, chuyên tìm những thuyền buôn đi lại trên sông để "hành sự", cướp của giết người, thủ đoạn tàn nhẫn. Phó tứ lão gia ra ngoài làm ăn, đương nhiên từng gặp phải đủ hạng người. Ông thường huênh hoang chuyện mình đã thoát khỏi quỷ kế của giang tặc, bảo vệ được hàng hóa trên thuyền như thế nào. trên thực tế, ông đã từng giúp đỡ quan phủ bắt được một đám giang tặc.

Bình thường, nơi Phó tứ lão gia khoe khoang sự tích anh hùng của mình là trên bàn ăn của Phó gia ở chính viện. Mỗi lần ông đi đâu về là lại một lần ông kể cho các con các cháu trong nhà những chuyện đáng nhớ trên đường đi, người trong nhà cũng nửa tin nửa ngờ nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện tìm mấy kẻ tôi tớ để hỏi xem là thật hay giả, cứ coi như là đang nghe một câu chuyện kể là được rồi.

Phó Nguyệt nhớ tới những chuyện cha mình từ kể, chuyện nào cũng có kết thúc vui, trong lòng cũng thư thái phần nào, cha nàng đến giang tặc còn không sợ, xích mích nhỏ thì có vấn đề gì đâu.

Chờ tới khi nàng lấy lại bình tĩnh, mấy chị em mỗi người ăn một bát chè bột củ sen.

Phó Vân anh yêu cầu bà tử đứng đầu quản lý, giám sát kẻ hầu người hạ trong nhà thật chặt chẽ đề phòng có người nhân cơ hội này mà sinh sự. Trong nhà giờ chỉ có ba tiểu nương tử, Phó Nguyệt lớn tuổi nhất thì hoang mang lo sợ, chắc chắn không thể làm người dưới kính sợ.

Bà tử cung kính thưa vâng.

Nửa canh giờ sau, ngoài cửa lại có tiếng đập cửa thình thình.

Quản sự ra mở cửa, cánh cửa kêu kẽo kẹt, cơn gió đêm thổi tới mang theo một giọn nói quen thuộc.

"Nhị ca tới rồi."

Phó Vân anh vỗ nhẹ vào tay Phó Nguyệt.

Phó Nguyệt lập tức đứng dậy, chạy vội ra gần ngưỡng cửa, tay siết chặt khăn lụa.

Vài bóng đèn lồng lay động đang tiến về hướng này, Phó Văn Chương dẫn một đám tôi tớ Phó gia đi vào chính đường. Dưới ánh trăng, sắc mặt y hơi tái, đôi mắt thâm quầng quét qua một lượt mấy đứa em, nhẹ nhàng nói: "không sao, sáng mai tứ thúc có thể quay về rồi, các muội đừng thức khuya, nghỉ ngơi trước đi đã."

Phó Nguyệt thấy y tới, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hướng ánh mắt trông mong về phía y, nghe y nói thế nàng cũng gật đầu. Vừa nãy nha hoàn bà tử khuyên nàng trở về phòng, nàng nhất định không nghe, lúc này y vừa mới lên tiếng, nàng đã lập tức bảo nha hoàn chuẩn bị trở về. Nhị ca ca của đại phòng nói không sao, thế thì chắc chắn là sẽ không sao.

Nàng nghe lời y còn hơn nghe lời Lư thị.

Phó Quế trợn mắt, kéo nhẹ tay Phó Nguyệt, nói lời cảm tạ với Phó Vân Chương: "Nhị ca ca, đã trễ thế này rồi, đúng là đã làm nhị ca ca lo lắng."

Phó Vân Chương khẽ gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho quản sự ra ngoài với y, hai người đứng dưới hành lang khe khẽ bàn bạc.

Bà tử đưa Phó Nguyệt và Phó Quế về phòng. Phó Vân Chương vừa xuất hiện, đám người hầu kẻ hạ vừa rồi còn lo lắng đến độ tay chân ngoắc vào nhau giờ đã lấy lại trật tự, nói năng làm việc cũng lưu loát hẳn.

Phó Vân anh nhìn theo bóng Phó Nguyệt và Phó Quế đang trở về phòng, tiếp tục ngồi ở chính đường dùng trà.

Uống mấy ngụm, nàng đã lại nghe thấy tiếng Phó Vân Chương, "Sao không trở về phòng?"

"Tứ thúc đắc tội với ai?" Phó Vân anh ngẩng đầu hỏi y.

Phó Vân Chương cúi xuống nhìn nàng.

Nàng ngồi trên ghế bành, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt y. Ánh đèn dầu lạc mờ mờ chiếu lên khuôn mặt non nớt của nàng. Nàng còn nhỏ như thế nhưng con ngươi lại sâu không thấy đấy, khiến người ta có cảm giác đôi mắt này hẳn đã từng chứng kiến bao bão táp của cuộc đời.

Phó Vân Chương hơi chau mày, dường như có gì đó khó xử, nhưng sự khó xử này cũng chỉ thoáng qua trong giây lát, y không giấu giếm gì nàng, trả lời thẳng: "Chung gia, nhà bọn họ là điển bảo ở Sở Vương phủ."

Điển bảo được tính là quan chính bát phẩm, quản lý ấn tín của Vương phủ. Tổ tiên Chung gia trước đây đã là điển bảo ở Sở Vương phủ, sau này con cái ra ngoài làm ăn, dựa vào quan hệ với Sở Vương phủ nên đã dần dần trở thành phú hào một phương. hiện giờ điển bảo ở Sở Vương phủ vẫn là người Chung gia, thường xuyên ra vào Sở Vương phủ, tới sủng cơ của Sở Vương cũng họ Chung.

Cuối cùng cũng chỉ có thể nói là Phó tứ lão gia lần này xui xẻo. Ông vốn khéo đưa đẩy, dĩ hòa vi quý, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xích mích với người ta, tình cờ thế nào đại công tử Chung gia say rượu lại phóng ngựa đâm chết con lừa của Phó gia, còn làm bị thương vài người hầu của Phó gia.

Phó tứ lão gia biết đối phương là người có máu mặt, vốn định một điều nhịn là chín điều lành, nhưng ngờ đâu ven đường lại có mấy thư sinh đột nhiên nhảy ra chỉ thẳng vào mặt đại công tử Chung gia chửi mắng hắn là đồ mặt dày vô liêm sỉ, coi mạng người như cỏ rác.

...

nói xong câu cuối cùng, khóe môi Phó Vân Chương hơi cong lên, không biết có phải đang cười hay không, "Ta cũng có chút quen biết với người Chung gia, đợi ngày mai Chung Đại Lang tỉnh rượu, mời mấy người quen biết bày một bàn tiệc rượu, chuyện này cũng sẽ được giải quyết."

Những chuyện như thế này y cũng chẳng phải mới gặp lần đầu nhưng lần nào y cũng thấy thật nực cười, nhưng rồi y vẫn chỉ có thể dùng cách này cứu Phó tứ lão gia.

Nếu y cũng làm như mấy thư sinh kia, ra mặt thay cho tứ thúc, bênh vực kẻ yếu, cuối cùng không chỉ không cứu được tứ thúc mà sẽ còn kết thù với Chung gia.

Bên ngoài, đom đóm vẫn bay đầy trời, tựa những ngôi sao rơi xuống chốn phàm trần. Gió đêm thổi xuyên qua cành lá xào xạc, đèn lồng lắc lư trong gió.

Đại công tử Chu gia có tiếng ngang ngược, đâm chết lừa của Phó gia, làm bị thương tôi tớ Phó gia, không chỉ không xin lỗi bồi thường mà còn giận cá chém thớt bắt Phó tứ lão gia, đến cả mấy đứa đứa trẻ vô tội như Phó Vân Khải và Phó Vân Thái cũng bị bắt. Nha dịch của quan phủ vốn phải chủ trì công đạo nhưng bọn họ chẳng thèm hỏi một câu. Muốn lấy lòng đại công tử Chung gia, họ vu khống trắng trợn cho lừa Phó gia làm ngựa Chung gia bị giật mình, như vậy là đã đưa tội danh đổ lên người khổ chủ như Phó tứ lão gia.

Phó Vân anh khép mắt lại, nàng không thích cái cảm giác chỉ có thể ngồi trong nhà chờ tin thế này.

Tuy là Phó tứ lão gia không bị nguy hiểm đến tính mạng, chuyện cũng không đến nông nỗi liên quan đến sống chết nhưng cái cảm giác bất lực tuyệt vọng này nàng quá quen rồi.

Nàng không muốn trải qua thêm lần nào nữa.

Nhưng nàng chẳng còn cách nào khác.

Nhị ca có thể giúp nàng một lần, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư thì thế nào?

Giống như kiếp trước, người nhà xảy ra chuyện cũng chỉ có thể đau khổ cầu xin sự giúp đỡ của người khác.

Nhờ người khác giúp đỡ chẳng phải việc gì đáng xấu hổ, ai mà không có thời điểm phải nhờ vả người khác.

Nhưng lần nào cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác thì lại quá bị động, quá mềm yếu.

Nhị ca là trụ cột của Phó gia... Nàng muốn được như y, trở thành người để thân nhân có thể dựa vào, nàng cần phải có thân phận địa vị như y vậy.

Phó Vân anh từ từ mở mắt, nhìn những đốm sáng vàng nhạt trong đình viện tối đen, chậm rãi nói: "Nhị ca, muội nghĩ thông rồi, hẳn là muội nên bái Triệu sư gia làm thầy."

Triệu gia là thông gia của Thẩm Giới Khê, đúng thế, nhưng Triệu gia không phải kẻ thù của nàng. Giờ nàng không có khả năng đối chọi với ai cả, nàng hẳn là phải nắm lấy mọi cơ hội để khiến bản thân trở nên mạnh mẽ.

Hơn nữa, gần Thẩm Giới Khê một chút, chưa chắc đã là chuyện xấu.

Phó Vân Chương giật mình, sau khi ý thức được Phó Vân anh đang nói gì, yên lặng nhìn nàng một lúc, cuối cùng trên mặt y cũng dần hiện lên một nụ cười, ngón tay hơi cong lại, cúi người gõ nhẹ lên trán nàng.

"Thầy sẽ vui lắm đây."

Y nói khẽ.

"Nhị ca, huynh có vui không? không cần phải nói dối cho muội vui đâu."

Phó Vân anh ngửa đầu nhìn y, nghiêm túc hỏi.

Mọi người trong Phó gia đối xử với nàng rất tốt. trên đời này, mỗi sự quan tâm đều xứng đáng được đáp lại một cách nghiêm túc. Nàng thực sự trân trọng những người đối xử tốt với nàng.

Ánh mắt cô bé này thật sự quá chân thành tha thiết, ánh mắt trong trẻo, giọng điệu còn nghiêm túc hơn những học sinh thảo luận về những chú giải trong sách vở ở hội thơ, Phó Vân Chương lại thấy hơi buồn cười.

"Vui."

Y cố ý xoa đầu làm rối cả tóc nàng, mỉm cười nói.

Lần trước sắp xếp cho nàng gặp Triệu sư gia, y đã muốn dụ dỗ thầy nhận nàng làm học trò. Thầy từng dạy học cho chính thê của Thẩm các lão Triệu thị, tuy hằng ngày có vẻ hơi cẩu thả tùy tiện, nhưng thực sự tính cách lại như trẻ con, sẽ không coi thường nàng vì nàng là con gái.

Y không biết bản thân mình còn có thể nhìn thấy nàng đi bao xa, vậy thì thầy có thể che chở cho nàng.

Cho đến một ngày, nàng đủ lông đủ cánh, có thể thoát khỏi những trói buộc này, thực sự có thể làm chủ cuộc sống của chính mình.

oOo​Đêm nay Phó gia từ trên xuống dười không ai ngủ ngon.

Do giới nghiêm không tiện ra ngoài nên Phó Vân Chương ngủ lại tại phòng dành cho khách trong nhà của Phó tứ lão gia bên phố Đại Triều.

Hôm sau, trời còn chưa sáng, y đã vội vàng rửa mặt chải đầu, thay một chiếc đạo bào khá mới bằng tơ vân sa màu nguyệt bạch rồi ra ngoài. Tối hôm trước y đã nhờ người quen đưa thiếp mời người Chung gia tới uống rượu, tiệc được bày tại Hoàng Hạc Lâu trên đỉnh Hoàng Hạc.

Theo sự dặn dò của y, quản sự và chưởng quầy ở cửa hàng đã chuẩn bị tiền bạc và mấy rương lễ vật đầy ắp vải vóc tơ lụa, rau xanh quả tươi đưa tới Chung gia.

Chỉ một lúc sau, tôi tớ trở về thông báo, "Chung gia đã nhận thiếp mời và bạc của nhị thiếu gia."

Quản sự và chưởng quầy đều thở phào nhẹ nhõm.

Trước giờ ăn trưa, bỗng có tiếng ríu rít vui mừng của người hầu kẻ hạ từ ngoài cửa, Phó Nguyệt, Phó Quế và Phó Vân anh đang ngồi trong chính đường chờ tin cuối cùng cũng nhận được tin tốt: Phó tứ lão gia, Phó Vân Khải và Phó Vân Thái trở về rồi.

Ngồi trong tù một đêm, Phó tứ lão gia vẫn tỉnh như không, mặt mày vẫn hồng hào, Phó Vân Khải và Phó Vân Thái lại héo rũ như cà tím phơi sương.

Hai anh em mắt thâm quầng, không nói nên lời nên đã được kẻ hầu người hạ đỡ về phòng.

Phó Vân anh còn nghe được tiếng kêu sợ hãi của Phó Vân Khải: "Rận, có rận! Ta muốn cắt tóc!"

Phó Nguyệt và Phó Quế vốn định lại gần an ủi hắn đôi câu nhưng nghe thế thì mặt mày biến sắc, lập tức lui về sau vài bước theo bản năng.

"Cha, cha không bị làm sao chứ?" Phó Nguyệt đỡ Phó tứ lão gia vào phòng, tiếng nói vương tiếng nức nở.

Phó tứ lão gia cười ha ha, "không sao, không có việc gì đâu."

Ông lại cúi đầu xuống ngửi ngửi người mình, mặt mày nhăn nhúm, sai người hầu kẻ hạ đi chuẩn bị nước tắm, trở về phòng tắm rửa chải đầu.

Tới khi ông thay quần áo rồi quay lại, đồ ăn đã được bày biện trên bàn bát tiên trong chính phòng. Phó Vân Khải và Phó Vân Thái vẫn chưa ra khỏi phòng, Phó tứ lão gia bảo tôi tớ đưa đồ ăn tới phòng cho hai đứa, còn ông thì ăn cơm với con gái và hai cháu gái.

Ông vẫn cười nói như thường, ăn uống ngon miệng, ăn liền hai bát thịt hầm, còn gắp đồ ăn cho Phó Nguyệt, Phó Vân anh và Phó Quế, vừa ăn vừa kể chuyện vui.

Phó Nguyệt và Phó Quế bị ông làm cho bật cười.

Ăn xong, Phó tứ lão gia gọi quản sự tới bảo: "Sắp vào thu rồi, cũng nên mua quần áo mới cho mấy chị em Nguyệt tỷ nhi."

Quản sự vội trả lời: "Phố Hoa Lâu vẫn nổi tiếng về may mặc, ở đó có một tiệm do người phủ Tô Châu mở, họ biết rành rẽ ở Nam Trực Lệ loại váy áo nào đang được ưa chuộng. Nghe nói thiên kim nhà tri phủ cũng mời họ tới may đồ."

Phó tứ lão gia không cần nghĩ ngợi, quyết định luôn: "Vậy thì mời tiệm đó đi."

Đến chiều, thợ may tới lấy số đo may áo cho Phó Nguyệt, Phó Quế và Phó Vân anh.

Thợ may tiệm này thường tới may đồ cho các nhà quyền quý nên cũng quen với việc giao tiếp với các phu nhân, tiểu thư. Phó Nguyệt và Phó Quế vẫn đang lo lắng mà nghe họ nói dăm ba cây đã lại cười tươi roi rói.

Hai chị em háo hức nghe thợ may kể chuyện về Sở Vương phủ và mấy gia tộc lớn của phủ Võ Xương, đến đoạn gay cấn còn rất phấn khích, hỏi hết cái này đến cái kia, chẳng còn nhớ tới chuyện đáng sợ tối hôm trước nữa.

Trong mắt những người dân bình thường, vương phủ thì có khác gì hoàng cung đâu, những chuyện bí mật trong đó có sức hấp dẫn rất lớn đối với bọn họ. Chỉ những chuyện vụn vặt kiểu như hằng ngày Vương gia Vương phi ăn gì, mặc gì, chơi gì cũng đã đủ để họ bàn tán ba ngày ba đêm.

Phó Vân anh không thể không khâm phục Phó tứ lão gia, không hổ là người từng vào Nam ra Bắc. Tự nhiên vô duyên vô cớ bị bắt oan, ở trong tù lo lắng cả một đêm, về tới nhà, việc đầu tiên ông làm không phải là chửi mắng đại công tử Chung gia, mà là trấn an Phó Nguyệt và Phó Quế.

Lấy số đo xong, nàng trở lại trong phòng, rửa sạch tay rồi bảo Phương Tuế trải giấy mài mực. Triệu sư gia từng nhắc đến mẹ của tri phủ phủ Võ Xương, Triệu Thiện. Thông thường, nhắc đến phụ nữ, người ngoài chỉ nhắc họ chứ không đề cập đến tên, nhưng Triệu sư gia lại gọi thẳng tên Triệu Thiện, không phải vì ông ta không tôn trọng Triệu Thiện mà vì Triệu Thiện nổi danh nhờ kỹ thuật vẽ tranh, muốn dùng tên của mình để giao tiếp với người khác, chứ không dùng họ của chồng.

Phó Vân anh ngồi trước cửa sổ, ngắm nhìn cây chuối xanh mướt mập mạp trong vườn, chấm mực viết chữ.

Nàng không thể chần chừ nữa.

Editor: "Nhị ca ca của đại phòng" lúc nào cũng xuất hiện như một vị thần, dù sự xuất hiện lần này có hơi buồn. Hình ảnh đom đóm ngoài cửa sổ như những ngôi sao rơi xuống trần thế nghe nó chua xót lắm. Phó Vân Chương rơi trước, anh tỷ nhi rơi sau. Òi òi... Lý do mấy đứa trẻ Phó gia phải đi ra ngoài là để đối mặt với hiện thực và để trưởng thành, dù lúc nào trưởng thành cũng sẽ rất khó chịu... anh tỷ nhi không phải trẻ con nữa, nhưng nàng vẫn còn cơ hội để trưởng thành.

không biết các bạn có xem phim Little Women không, bản điện ảnh mới làm năm 2019 ấy, có muôn vàn câu hay ho, trong đó có một câu như thế này "Girls have to go into the world and make up their own minds about things."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.