Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 36: Tượng đất




Phó Vân anh bật dậy làm Liên Xác và Phương Tuế giật mình.

Hai người này đang ngồi trên bậc thang xem các tiểu đạo sĩ giẫm lên cọc gỗ luyện quyền, đang xem mê mẩn bỗng thấy mặt nàng biến sắc thì xúm lại, lo lắng: "Tiểu thư?"

"Nãy ra nhiều mồ hôi, gió thổi qua lạnh quá."

Phó Vân anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gượng cười, ngồi xuống.

Phương Tuế và Liên Xác không nghi ngờ gì.

"Bên ngoài nắng nóng mà trên núi lại lạnh thế."

Nhìn thấy người trong đạo quan đi về sau Trai Đường nghỉ ngơi, Phương Tuế mới nhớ ra Vương thẩm vẫn đang cầm mấy thứ đồ mang đi từ nhà, định ra lấy cho nàng chiếc áo choàng.

Phó Vân anh ngăn Phương Tuế lại, "không cần đâu, chúng ta đi ngay ấy mà."

không biết là ai đang ẩn náu ở Trường Xuân Quan, dù thế nào đi nữa thì nơi này cũng không thể ở lại lâu.

Ở đầu hành lang bên kia, Phó Vân Chương đã đang đi tới, nét lo lắng giữa hai mắt đã biến mất, sự mệt mỏi do say rượu cũng đã tiêu tán, nhẹ nhàng phe phẩu quạt, mỉm cười hỏi: "Cơm chay ở Trường Xuân Quan là đặc sản của phủ Võ Xương, trưa nay ăn ở đây nhé?"

"Nhị ca, muội hơi mệt." Phó Vân anh làm như bị váng đầu, dùng ngón tay day ấn đường, khẽ nói, "Muội muốn về."

Phó Vân Chương lập tức nhíu mày, đưa mặt ra hiệu cho Phương Tuế đỡ nàng, "Được, về thôi."

Y đi tìm người quen nói lời từ biệt, người nọ cũng không níu kéo gì, chủ động tiễn họ ra khỏi đạo quan.

Ngoài đạo quan có kiệu phu, mã phu chờ sẵn để đón khách, Phó Vân Chương quyết định trở về bằng xe ngựa. Đưa Phó Vân anh lên xe, thấy mặt nàng đã tái nhợt, y nhíu mày: "Hôm nay nóng quá. Vừa mới xuống thuyền, đáng lẽ không nên đưa muội đi luôn thế này."

Nàng mới lành bệnh được có mấy ngày, lại sinh ra ở phương bắc, có lẽ không quen ngồi thuyền. Vậy mà y lại còn đưa nàng ra ngoài giữa ngày nắng nóng.

Nghe ra sự áy náy từ trong giọng nói của y, Phó Vân anh không biết phải giải thích với y thế nào đành mỉm cười, khẽ khép mi lại.

oOo

​Trường Xuân Quan.

Mặt trời chói chang, thời tiết nóng bức, ve kêu ồn ào tới mức khiến người ta khó chịu, tiếng lộc cộc của xe ngựa nghiến trên con đường đầy đá vụn dần xa.

một người đầu đội mũ giáp, người mặc áo giáp viền vải tím, eo đeo Tú Xuân Đao rảo bước xuyên qua đình viện chìm trong ánh mặt trời nóng cháy, đi vào hành lang che mành trúc, dừng lại trước Tàng Kinh Các, ôm quyền nói: "Đại nhân, đã điều tra được thân phận người mà Trương tiên sinh vừa gặp."

Cửa phòng đang khép hờ, không thấy được bên trong, ánh sáng chiếu qua mành trúc tạo thành một cái bóng trong phòng, từ góc quan sát của người vừa nói, chỉ có thể nhìn thấy một đôi giày và một góc áo bào xanh thẫm.

Người đội mũ giáp không dám ngẩng đầu, nói tiếp: "Người nọ là một vị cử nhân ở huyện Hoàng Châu, họ Phó, trước kia từng ở nhờ mấy năm trong đạo quan, tiểu nương tử đi cùng là là em họ hắn. Phó tướng công nhờ Trương tiên sinh bắt mạch cho tiểu nương tử kia, sau đó hai người nói chuyện mấy câu, không dùng cơm chay, vội vàng ra về."

Trong phòng truyền ra một tiếng nói khác: "Đại nhân, có cần giữ người họ Phó kia lại không?"

Lát sau, một giọng nói trầm thấp vang lên: "không cần, để bọn họ đi."

Người bên ngoài thưa vâng, chờ đợi một lúc, thấy chỉ huy sứ không ra lệnh gì khác liền khom người lui ra.

một tia sáng chiếu vào trong phòng, một người đàn ông đang ngồi trước bàn vuông lau thanh đao, ánh sáng trắng hắt ra từ lưỡi dao chiếu lên mặt chàng khiến ngũ quan tuấn lãng mơ hồ hiện ra.

"Có khi cái người họ Phó kia đã phát hiện ra cái gì rồi, không biết có thể làm hỏng chuyện của chúng ta hay không?"

một người trẻ tuổi tóc quấn nho khăn, thân khoác áo bào màu hoa lau ngồi trên ghế bành cạnh cửa sổ cách đó không xa khẽ cau mày.

Trầm ngâm một hồi, hắn đứng dậy: "Đại nhân, thuộc hạ vẫn cảm thấy không ổn, hay là giờ thuộc hạ đích thân dẫn người đi chặn người họ Phó kia lại."

Người này tên là Kiều Hằng Sơn, là người được Cẩm Y Vệ xếp vào làm một tiểu lại ở Sở Vương phủ, mới ở phủ Võ Xương chưa tới hai năm. hắn vốn chán chường tưởng rằng mình sẽ mình sẽ phải ở lại Sở Vương phủ như thế cả đời, không ngờ lại gặp may, Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ mới nhậm chức nay lại bí mật xuống phía nam tróc nã dư nghiệt của vụ án Định Quốc Công năm nào. Giờ điều tra tới phủ Võ Xương, người hiểu rõ phủ Võ Xương như hắn đương nhiên trở thành trợ thủ, đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu phen này được Hoắc đại nhân đánh gia cao, có khi hắn sẽ được gọi trở lại kinh sư.

Phủ Võ Xương cũng tốt nhưng nói cho cùng, muốn thăng quan tiến chức, nào có đâu bằng dưới chân thiên tử.

hắn khó kìm được sự kích động, chỉ muốn tìm một cơ hội gây ấn tượng cho Hoắc đại nhân, vậy mà mấy ngày này chỉ có thể ở Trường Xuân Quan ôm cây đợi thỏ, tuy rằng hằng ngày đều có thể gặp Hoắc đại nhân nhưng mà chỉ nói mấy câu như vậy làm sao thể hiện được bản lĩnh của hắn. hắn cần phải thể hiện mình thật tốt mới có thể khiến Hoắc đại nhân nhìn bằng con mắt khác.

Người đàn ông cười nhạt, đứng dậy, lạnh lùng nói: "Vậy lập tức động thủ." nói rồi sải bước ra ngoài.

Trong viện chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập, sau màn trúc bỗng xuất hiện mấy chục người mặc giáp cầm Tú Xuân Đao.

Những người này đã mai phục ở đây nhiều ngày, dường như đã hợp thành một với chiếc bóng hắt lại từ màn trúc khiến Kiều Hằng Sơn suýt nữa đã quên mất sự tồn tại của bọn họ, vậy mà phản xạ của bọn họ vẫn nhanh nhạy như thế, bỗng đồng loạt chạy ra ngoài hành lang, theo Hoắc Minh Cẩm đi về phía Thái Thanh Điện.

Kiểu Hằng Sơn ngẩn người, khẽ mím môi đi theo.

hắn có thể lung lạc từ trường sử, điển bảo đến các hộ vệ ở phủ Võ Xương này, chỉ mình vị Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ này là khiến cho hắn không biết đường nào mà lần.

Có lẽ vị chỉ huy sứ này mới nhậm chức chưa lâu, cũng nóng lòng lập công như hắn, không có hứng thú nghe những lời a dua nịnh hót của hắn chăng?

hắn thầm nghĩ như thế.

oOo

​Trương đạo trưởng bị tiếng mũi tên lao ra khỏi cung làm cho hoảng sợ.

không một tiếng kêu cứu, cũng không có tiếng thét sợ hãi, chỉ có tiếng mũi tên cắt qua không khí mang theo cái lạnh thấu xương gần trong gang tấc.

"Có chuyện gì thế không biết?"

Ông ta vừa mới tiễn Phó Vân Chương, định trở về phòng làm một giấc, cái thời tiết nóng bức này chỉ thích hợp cho một giấc ngủ trưa mát mẻ, Trường Xuân Quan là địa bàn của Sở Vương, ông ta còn là người được bệ hạ ban danh hào Tiên sinh, ai dám bắn tên trong quan?

"Người đâu hết rồi?"

Trương đạo trưởng còn chưa kịp sửa soạn lại áo quần cho chỉnh tề, một tay ôm đầu giữ chiếc khăn lưới sắp tuột, một tay giữ đai lưng, lao ra khỏi phòng, quan sát xung quanh.

Trong viện không một bóng người.

Ông ta thầm nghĩ phen này không hay rồi, trèo lên lan can bằng đá bám lên tường viện, nhìn sang sân bên cạnh.

Những gì nhìn thấy khiến ông ta sợ hết hồn, ông ta thấy một đám binh lính cường tráng người mặc áo giáp theo sau một người đàn ông cao lớn xông vào đại điện, còn chưa kịp nhìn kĩ đã thảng thốt hô lên một tiếng, ba mũi tên bay tới nhanh như chớp, mũi tên bay sát sườn mặt bên trái của ông ta. Giữa ngày nóng bức, gió từ mũi tên bay tới sao lại lạnh đến thế.

Ông ta a một tiếng, ngã ngửa vào bụi hoa phía sau, người dính đầy bùn đất.

Mấy tiểu đạo sĩ chạy lại, đỡ ông ta dậy, vội vàng giúp ông ta phủi bụi trên đạo bào, "Giam viện, là người của Cẩm Y Vệ, bọn họ nói có một phạm nhân đang ẩn núp trong số khách khứa trong quan nên mang binh đi tróc nã. Phương trượng nói việc này không nên kinh động đến ngài, mọi chuyện đều có ngài ấy ra mặt xử lý rồi."

Thế là đi tong một cái đạo bào mới tinh, Trương đạo trưởng giũ vạt áo, vỗ khăn lưới, làm văng ra một đống đất đen, trong lòng thầm than xui xẻo, trên mặt lại cố không biểu hiện cảm xúc gì, xua tay, bình tĩnh cất lời: "đã là Cẩm Y Vệ tới phá án, các ngươi không được ngăn trở."

Dứt lời, ông ta xoay người về viện.

Đám tiểu đạo sĩ nhìn nhau: Ngài đã ngã thế rồi, còn ra vẻ đạo mạo cái gì nữa?

Đương nhiên, làm gì có ai dám làm giam viện bực mình, họ lại nhìn nhau, gượng cười rồi tản đi.

oOo

​Trở lại phố Công Viện, Phó Vân Chương sai người đi mời thầy thuốc.

Thầy thuốc nhanh chóng tới nơi, bắt mạch cho Phó Vân anh, hỏi mấy câu đơn giản rồi kết luận nàng đại khái là bị cảm nắng, không kê đơn thuốc, chỉ nói nàng nên ăn nhiều rau quả tươi, đồ ăn thanh đạm là được.

Phó Vân Chương khi ấy mới yên tâm, chờ trời tắt nắng, nhiệt độ bên ngoài giảm xuống mới đưa Phó Vân anh sang nhà Phó tứ lão gia ở phố Đại Triều.

Phó tứ lão gia đã đưa Phó Vân Khải và Phó Vân Thái ra ngoài chơi, vẫn chưa về nhà.

Phó Nguyệt và Phó Quế mới đi phố Hoa Lâu về, đó là nơi chuyên bán son phấn trang sức. Vừa nhìn thấy Phó Vân anh, hai chị em đã giữ rịt lấy nàng, chia cho nàng mấy thứ son phấn vừa mua được.

"Muội xem, cái này gọi là xà phòng thơm, là đồ quý hiếm đấy, mỗi viên tận mấy tiền."

Phó Quế mở chiếc hộp sứ Thanh Hoa, lấy ra một viên xà phòng hình cầu màu đen, nói với Phó Vân anh.

"Cái này có thể dùng để rửa mặt, tắm, còn có thể dùng để gội đầu."

Phó Nguyệt đứng bên cạnh tiếp lời, "Chưởng quầy nói là hàng từ phủ Hàng Châu chuyển về, các tiểu nương tử ở Nam Trực Lệ toàn dùng cái này."

"Tứ thúc nói, mấy chị em mỗi người một viên."

Phó Quế nhét hộp sứ vào tay Phó Vân anh.

Phó Vân anh cầm hộp sứ, đưa cho Phương Tuế bên cạnh rồi bước vào phòng, ngồi xuống, bưng chén trà trên bàn lên, uống một hơi hết nửa ly trà.

Phó Nguyệt và Phó Quế vừa tới phủ Võ Xương, đi dạo được một hồi xong thì vô cùng hưng phấn nên không phát hiện điểm khác biệt của nàng. Tay cầm tay kéo nhau vào phòng, thao thao bất tuyệt kể cho nàng nghe chuyện đi chơi hôm nay, gọi nha hoàn mang những đồ chơi mới mua được lấy ra giới thiệu cho nàng từng cái một, bảo nàng đoán xem từng thứ dùng để làm gì.

Nàng cố giữ bình tĩnh, kiên nhẫn chơi đùa với hai cô chị một lúc.

Dù lần nào nàng cũng đoán đúng những đồ vật họ mua dùng để làm gì, Phó Nguyệt và Phó Quế vẫn hào hứng, tiếp tục bắt nàng đoán giá.

Cái người âm thầm mai phục ở chỗ tối kia đã làm cảm xúc trong lòng nàng bị xáo trộn, nàng hơi hoảng loạn, vốn định trở về phòng nghỉ ngơi nhưng ngồi nghe hai cô chị này ríu rít nói cười cũng đã khiến nàng bình tĩnh lại, cái cảm giác bị đè nén đến không thở nổi cũng đã dần biến mất.

"Cho muội cái này này."

một tượng đất đen sì xuất hiện trước mặt nàng, Phó Quế che miệng cười ra tiếng, "Tỷ thấy nó giống muội lắm!"

Phó Vân anh cầm tượng đất lên nhìn kỹ, tượng đất khá thô sơ, trên đầu tượng có hai búi tóc nhỏ nên nàng mới nhận ra đây là tượng bé gái. trên mặt tượng được khắc đầy đủ ngũ quan, đôi lông mày tinh tế, đôi mắt cong cong, khóe miệng nhếch lên, à, hóa ra là đang mỉm cười.

"Muội xem có phải là rất giống không?" Phó Quế nghiêng đầu, nâng tay nàng lên để tượng đất tới bên mặt nàng cho dễ so sánh, "Tỷ bảo giống, Nguyệt tỷ nhi bảo không giống."

Phó Nguyệt lẩm bẩm, "anh tỷ nhi trắng hơn tượng đất, đẹp hơn tượng đất."

Phó Quế liếc Phó Nguyệt một cái, "Có tượng đất nào trắng bao giờ đâu?"

Hai chị em lại tranh cãi.

Phó Vân anh hạ tay xuống, cúi đầu nhìn tượng đất trong tay, khóe miệng cũng nhếch lên giống như tượng đất.

Tiếng tranh cãi im bặt.

Phó Quế chăm chú nhìn nàng một lúc, kinh ngạc.

Lúc này, ngoài viện có tiếng bước chân chạy tới, tiếng đập cửa thình thình vang lên ngoài cửa lớn.

Người gác cổng chạy ra mở cửa, nói mấy câu với người bên ngoài, run rẩy một hồi rồi xoay người chạy như bay vào chính đường, quỳ rạp xuống dưới chân Phó Nguyệt, "Đại tỷ nhi, quan nhân xảy ra chuyện rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.