Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 38: Hóa giải




Lầu chính của Hoàng Hạc Lâu có ba tầng, mái lớn cong cong, nguy nga tráng lệ, bên trong có nhã gian, xung quanh là hành lang, có đình bát giác để hóng gió.

Cả một tòa tháp lớn sừng sững trên đỉnh Hoàng Hạc, lưng tựa vào Xà Sơn, nhìn xuống sông ngòi, thành quách, xa xa là gác Tình Xuyên bên bờ Trường giang. Nơi đây đã trở thành một biểu tượng của Giang Thành, tao nhân mặc khách từ nam chí bắc đi ngang qua vùng này ắt phải lên đây một lần để đề thơ vẽ tranh, tổ chức tiệc rượu, như thế mới không phí một công tới Giang Thành.

Đứng trên hành lang phía trước Hoàng Hạc Lâu, phóng mắt nhìn ra xa là núi non trùng điệp trải dài và những con thuyền bồng bềnh trong khói sóng mênh mang, nước sông cuồn cuộn. Nếu đứng bên bờ sông, ngắm nhìn lòng sông rộng, trải tới tận chân trời, người ta sẽ chợt cảm thấy mình nhỏ bé giữa cuộc đời này, còn những con thuyền phiên diêu tựa những mảnh bèo trôi lá rụng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp dưới lòng sông. Nhưng bước lên lầu cao nhìn xuống lại có cái cảm giác mông lung của việc đứng lên trên tất cả thành trì phía dưới, chỉ cần đưa tay là có thể hái được sao trời, nắm được tất cả trong tay mình, dường như đã có thể hiểu được tại sao các nhà thơ lại thích đứng ở nơi này nhìn ngắm giang sơn, biểu đạt những cảm xúc của mình dành cho mảnh đất bên dưới.

Tới người quạnh quẽ như Phó Vân Chương, đứng ở nơi cao như thế này nhìn về phía xa cũng có thể cảm thấy trong lồng ngực mình tự nhiên bùng lên một loại khí phách hùng hồn: mệnh ta do ta không do trời.

"Thiếu gia, cao xứ bất thắng hàn [1], gió cũng lớn nữa, có lẽ là nên vào trong đáp lễ đi thôi."

[1] Câu trích từ bài từ "Thủy điệu ca đầu" của Tô Thức, nghĩa đen là ở trên cao thì lạnh, chỉ những người ở địa vị cao/tài giỏi hơn người thì sẽ phải chịu cảnh cô đơn, không có người tri kỷ. Liên Xác hiểu câu này theo nghĩa đen.

Gió núi thổi qua làm lay động rèm lụa trên hành lang, Liên Xác run cầm cập, khẽ nói.

Tiếng nói run rẩy của gã sai vặt kéo Phó Vân Chương về với hiện thực, y hơi mỉm cười, trầm mặc không nói.

Mênh mông hào hùng chỉ là ảo giác trong nháy mắt, từ khi y sinh ra đã không có duyên với cái loại hùng tâm tráng trí đó.

Những chuyện như thế quá tốn sức, làm sao một thư sinh trói gà không chặt như y có thể đấu tranh với những định kiến của cuộc đời. Kiến càng rung cây [2], những câu như thế cũng khiến lòng người chấn động thật đấy, phấn chấn thật đấy. Nhưng mà những người dám trả giá cho những hành động như thế chắc chẳng có mấy người. Y cũng thế, y sẽ không đặt bản thân mình vào hoàn cảnh gian nan tới cửu tử nhất sinh. Tuy rằng y cũng từng bất mãn, cũng từng nhiều lần mong muốn thay đổi Phó thị tông tộc nhưng y vẫn biết giới hạn nằm ở đâu. Từ trước tới nay, y chỉ dám tùy hứng làm càn trong một phạm vi nho nhỏ mà năng lực của y cho phép, nhất định sẽ không bao giờ lấy trứng chọi đá.

[2] Giống như “châu chấu đá xe”, ý là không lượng sức mình nhưng mặt khác cũng thể hiện sự dũng cảm, dùng sức lực nhỏ nhoi để tác động đến những thế lực/định kiến to lớn. Khác với “châu chấu đá xe” ở chỗ kiến càng vốn ở trên cây lại còn rung cây

Phó Vân Chương ở huyện Hoàng Châu có danh có tiếng, bản thân y có thể gây ảnh hưởng tới toàn bộ châu chuyện, ở trong huyện không có ai ngăn cản được y, y cũng không cần phải e dè, có thể tận lực thể hiện năng lực của bản thân.

Phó Vân Chương ở phủ Võ Xương sẽ không hấp tấp như thế, y có nhiều ưu thế, lại linh hoạt, có khả năng thấu hiểu lòng người, từ những người quyền quý sống trong nhung lụa của Sở Vương phủ cho đến những phu khuân vác bốc dỡ hàng hóa ngoài bến tàu, ai cũng có thể trở thành bạn của y.

Có nhiều người cứ ca ngợi trúc xanh thà gãy chứ không chịu cong nhưng trên thực thực tế, thân trúc vẫn mềm dẻo, linh hoạt hơn tùng bách. Mỗi khi cuồng phong cuồn cuộn kéo tới, trúc nghiêng mình theo gió, chỉ có thể uốn cong mới có thể thích nghi với hoàn cảnh, không bị gió to bẻ gãy.

Những cây thà gãy chứ không chịu cong đã gãy hoặc bị nhổ tận gốc từ lâu rồi.

"Câu "cao xứ bất thắng hàn" không dùng như thế được."

một tiếng cười vương hơi men vang lên, một người đàn ông tướng mạo đĩnh đạc, đầu đội mũ cánh ve, thân khoác đạp bào bằng gấm Vân Cẩm màu tím vén rèm lên, lảo đảo bước ra ngoài, dựa vào cái người vẫn đang trầm tư là Phó Vân Chương. Gã vừa mở miệng, mùi rượu đã xộc ra, "Hiền đệ tài cao như thế mà thư đồng lại không thông minh. thật đáng tiếc."

Phó Vân Chương không ngắm cảnh giang sơn hùng vĩ trước mắt nữa, mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng lui ra sau một bước, tránh khỏi sự tiếp xúc của người kia, mỉm cười nói: "Tôi tớ trong nhà không biết chữ, khiến Chung huynh chê cười rồi."

Đột nhiên mất đi điểm tựa, Chung Đại Lang lảo đảo đụng vào lan can, hơi sửng sốt nhưng rồi lại cười lớn, nâng cao chén rượu trong tay, "Hiền đệ lo người có mùi rượu về nhà sẽ khó giải thích sao?"

Rồi hắn lại vỗ nhẹ vào đầu mình mấy cái, "Ôi xem cái trí nhớ của ta này, hiền đệ nào đâu đã lấy vợ đâu!"

Phó Vân Chương mỉm cười, quay lại nhã thất.

Y từng đi học ở Giang Thành thư viện, thuở thiếu niên từng bị chính loại khí phách của thiếu niên ấy hại cho lên bờ xuống ruộng. hiện giờ y vẫn không thích loại con cháu thế gia ỷ vào gia thế coi người dân bình thường như con sâu cái kiến kiểu Chung Đại Lang nhưng y đã biết phải đối phó với loại công tử con nhà quyền quý ấy như thế nào. Với loại người như thế, không thể lấy lòng quá mức, cũng không thể thanh cao quá mức: lấy lòng quá mức sẽ tự hạ thấp bản thân, bị người coi thường; thanh cao quá mức sẽ đắc tội với người.

không thể quá bảo thủ, cũng không thể quá kích động, phải khéo léo giữ gìn phẩm giá của bản thân.

Người bạn y mời tới dự tiệc để giúp đỡ hòa giải đã nói với y, Chung Đại Lang này tuy kiêu căng ngang ngược nhưng lại là người cá tính, đối xử với bạn bè rất có nghĩa khí.

Phó Vân Chương cảm tạ người nọ, trong bữa tiệc, y cũng đã nhanh chóng nhìn ra bản chất của Chung Đại Lang nên chỉ cần vài câu nói chuyện đã khiến đối phương nghĩ y là người đồng đạo, chỉ thiếu nước coi y là tri kỷ.

Người bạn nọ còn lén ám chỉ với y Chung Đại Lang khá thân thiết với thế tử của Sở Vương.

Sở Vương chỉ có một đứa con trai, yêu thương như trân bảo, nếu có thể kết bạn với vị thế tử này thì ngay cả nếu y thi trượt kỳ thi hội, cũng không tới mức không tìm nổi chỗ mưu sinh.

Tái ông thất mã [3], chưa chắc đã là chuyện không may. Phó tứ lão gia vô tình đắc tội Chung Đại Lang nên vô duyên vô cớ bị bắt oan, cuối cùng lại khiến y có thêm một người bạn mới.

[3] Điển cố dựa trên câu chuyện trong sách "Hoài Nam Tử". một ông lão ở gần biên giới giáp với nước Hồ, có nuôi một con ngựa. một hôm con trai ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới cho ăn cỏ, vì lơ đễnh nên con ngựa vọt chạy qua nước Hồ. Những người trong xóm nghe tin đến chia buồn với ông lão. Ông lão là người thông hiểu việc đời nên bình tĩnh nói: "Biết đâu con ngựa chạy mất ấy đem lại điều tốt lành cho tôi". Vài tháng sau, con ngựa chạy mất ấy quay trở về, dẫn theo một con ngựa Hồ, cao lớn và mạnh mẽ. Người trong xóm hay tin liền đến chúc mừng ông lão, và nhắc lại lời ông lão đã nói trước đây. Ông lão không tỏ vẻ gì vui mừng, nói: "Biết đâu việc được ngựa Hồ sẽ dẫn đến tai họa cho tôi". Con trai của ông lão rất thích cưỡi ngựa, thấy con ngựa Hồ cao lớn mạnh mẽ thì thích lắm, liền nhảy lên lưng cỡi nó chạy đi. Con ngựa này chưa thuần nết nên nhảy loạn lên. Con ông lão không cẩn thận để ngựa hất xuống, gãy xương đùi, bị què chân. Người trong xóm vội đến chia buồn với ông lão, thật không ngờ con ngựa không tốn tiền mua này lại gây ra tai họa cho con trai của ông lão như thế. Ông lão thản nhiên nói: "Xin các vị chớ lo lắng cho tôi, con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa này mà được phúc". một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lược Trung Nguyên, trai tráng trong vùng đều phải sung quân. Quân Hồ thiện chiến, đánh tan đạo quân mới này họ đều tử trận, riêng con trai ông lão vì bị què chân nên miễn đi lính, được sống sót ở gia đình. Bởi vậy, câu này nghĩa là họa phúc khó lường.

"Hiền đệ!"

Chung Đại Lang đuổi theo Phó Vân Chương, lại quàng tay vào vai y, cụng ly đánh cách một cái, "Lần trước là ta say rượu, khiến thế thúc bị thiệt thòi. Nếu sớm biết đó là người lớn trong nhà của hiền đệ, ta làm sao có thể dung túng cho bọn người hầu trong nhà đánh người như thế? Thôi thì lần này coi như không đánh không quen đi. Ta đã sai người chuẩn bị lễ vật, ta cao lớn thô kệch thế này, sợ làm thế thúc hoảng sợ, không dám tự ý tới nhà, khi nào hiền đệ về nhà, nhớ thay ta xin lỗi thế thúc."

"Chung huynh khách khí rồi." Phó Vân Chương dừng lại bước chân, nhìn Chung Đại Lang đã say khướt, trịnh trọng vái một cái.

Người dự tiệc đã say đến bảy tám phần, đang vòng tay ôm ấp mỹ cơ, thấy hai người họ đi vào liền sai thị nữ rót rượu.

Chung Đại Lang cười ha hả đi về phía bàn tiệc, quay đầu nhìn Phó Vân Chương, "Chỉ là hiểu lầm thôi, hiền đệ đừng để ý, Nhưng đầu tiên đệ phải đồng ý với ta một chuyện trước đã, hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, rượu ngon mỹ nhân, đệ phải uống vài chén rượu cho nghiêm chỉnh, không được thoái thác, không say không về!"

Người xung quanh nghe thấy vậy cũng ào ào lên tiếng: "Đúng thế, có say chúng ta cũng sẽ đỡ ngươi về."

"Ta thật sự không quen uống rượu." Phó Vân Chương mỉm cười, đỡ Chung Đại Lang trở về ghế ngồi, "Nhưng mà cũng không thể nào coi thường ý tốt của Chung huynh, chỉ có thể liều mình bồi quân tử."

Y bưng ly rượu đầy trên bàn lên, uống một hơn cạn sạch.

Phất tay áo một cái đã chẳng còn thấy bóng dáng của cái người ôn tồn lễ độ thường ngày, y trở thành một người khác, thoải mái, tự nhiên, tiêu sái hào hùng.

"Hay lắm!"

Mọi người đều giật mình, tiếng khen ngợi, reo hò rộ lên.

oOo​Thợ may vừa ra khỏi cửa, tôi tớ đã vội vã chạy lại thông báo rằng người Chung gia lại tụ tập bên ngoài cửa, hùng hùng hổ hổ như thế chắc cũng không tốt lành gì.

Quản gia sợ gặp họa, nói dối rằng Phó tứ lão gia không có ở nhà, cũng không dám mở cửa. Thế mà người Chung gia lại lịch sự khác thường, đứng chờ ở bên ngoài thật.

Bọn họ cứ ở đó mãi khiến những nhà khác trong ngõ cũng không dám ra ngoài, cả ngõ ru rú trong nhà. không chỉ người trong nhà không dám ra ngoài, người từ bên ngoài trở về thấy người Chung gia tụ tập đông như thế cũng không dám về nhà nữa, quay đầu đi thẳng.

Quản gia lấy cây thang, trèo lên ngó qua bờ tường, quan sát tới gần nửa canh giờ, người Chu gia vẫn chưa có ý định ra về.

"Có bao nhiêu người tới?" Phó tứ lão gia hỏi.

Gã sai vặt lau mồ hôi, rón rén trả lời: "Ít nhất cũng hai mươi mấy người cao to..."

Phó tứ lão gia hoảng sợ, chén trà cũng tuột khỏi tay rơi xuống đất, nước trà bắn lên ướt một góc đạo bào.

Đắc tội ai cũng được, miễn là không đắc tội người làm quan. Đặc biệt là kiểu quan lại xuất thân thế gia, lại còn có quan hệ mật thiết với Vương phủ như Chung gia.

Dân đen mà đấu với người làm quan thì chẳng khác nào trứng chọi với đá, làm gì có phần thắng.

"Đừng làm mấy chị em Nguyệt tỷ nhi sợ."

Nha hoàn pha một ly trà khác, Phó tứ lão gia từ từ uống mấy ngụm trà cho bình tĩnh lại rồi đặt ly trà xuống, giũ giũ vạt áo, "Ta ra xem thế nào."

Nếu là phúc thì không phải họa, nếu là họa thì ắt không tránh được.

Vừa bước ra ngạch cửa chính đường ông đã thấy Liên Xác đi tới, dẫn theo mấy gã sai vặt.

"Nhị thiếu gia đâu?"

Phó tứ lão gia nhíu mày, không phải là Chung Đại Lang cũng bắt Phó Vân Chương lại rồi chứ? Nghĩ đến đó đôi chân mày ông càng nhíu chặt, Phó Vân Chương chính là phượng hoàng vàng của Phó gia, không thể do chuyện của ông mà liên lụy cả đến Phó Vân Chương được.

Liên Xác cười hơ hớ, hành lễ với ông, "Thiếu gia đang uống rượu với đại công tử Chung gia ở Hoàng Hạc Lâu ạ. trên núi gió lớn, thiếu gia sai nô tài về lấy chiếc áo khoác mang lên đó."

Phó tứ lão gia ngẩn người trong giây lát, mặt cũng giãn ra, nói: "Uống rượu xong không thể để bị cảm lạnh, ngươi mau đi lấy đi."

Liên Xác thưa vâng rồi dẫn mấy gã sai vặt vào trong, cầm một cái bọc vải mang ra.

Phó tứ lão gia đứng bên cửa hiên chờ hắn, thấy hắn ra thì dặn dò: "Hầu hạ cho cẩn thận, đừng để nhị thiếu gia uống nhiều quá."

Liên Xác vâng một tiếng rồi nói: "Thiếu gia nói đêm nay có thể sẽ không về, xin tứ lão gia chớ lo lắng."

Phó tứ lão gia gật đầu, nhìn theo Liên Xác và mấy gã sai vặt khác đi ra ngoài. Bỗng nhiên ông vỗ tay đánh đốp một cái, cười ha hả.

Quan nhân mới khi nãy còn trầm tư lo lắng, sao chỉ trong chớp mắt đã vui mừng đến mức độ này, chẳng lẽ là sợ quá phát điên rồi?

Quản sự đang không hiệu chuyện gì, "Quan nhân, sao vậy ạ?"

"Ta còn tưởng đại công tử Chung gia khó khăn thế nào, không ngờ nhị thiếu gia vừa ra tay, người ta đã muốn hóa thù thành bạn với chúng ta rồi." Phó tứ lão gia gật đầu mỉm cười. "Nếu ta đoán không nhầm, những người bên ngoài kia là do đại công tử Chung gia phái tới tặng lễ, bảo đám người dưới đừng có thần hồn nát thần tính, cứ mở cửa ra đi.”

Nhà của Phó Vân Chương ở phố Cống Viện, nếu như y muốn lấy áo khoác, đáng lẽ phải qua phố Cống Viện lấy mới phải, sao lại phải qua phố Đại Triều làm gì cho lòng vòng. Hôm qua y ngủ ở bên này cũng là chuyện cực chẳng đã, làm gì có chuyện mang áo khoác dày sang bên này để. Bởi vậy y cố tình sai Liên Xác sang đây chính là để nhắn với ông chuyện của đại công tử Chung gia đã giải quyết xong, để ông yên tâm.

Chung đại công tử tuy học hành cũng không phải tốt lắm nhưng quen biết rộng, hơn nữa cũng coi như có họ hàng với Sở Vương thế tử. Nếu có thể kết giao với người này, Phó gia ở phủ Võ Xương chẳng phải là có thêm chỗ dựa rồi hay sao?

Phó tứ lão gia mặt vui phơi phới, nói với Vương thúc, "Sai người nói với mấy chị em Nguyệt tỷ nhi để mấy đứa nó không phải lo lắng."

Vương thúc vâng dạ rồi về phòng nói với Vương thẩm chuyện Chung gia sang đây tặng lễ.

Vương thẩm vui mừng chắp tay niệm Phật một hồi, đến việc đang làm dở cũng không làm nữa, chạy ngay vào trong viện báo lại cho mấy chị em Phó Nguyệt, Phó Quế nghe.

Phó Vân Khải và Phó Vân Thái nghe được tin này là kích động nhất. Hai thằng bé này, một đứa là con thừa tự, một đứa là độc đinh, từ bé được nuông chiều, cơm bưng nước rót, đến ngón tay có khi còn chưa đứt bao giờ, giờ tự nhiên lại động phải một người ngang ngược hơn hai đứa gấp vạn lần là đại công tử Chung gia, không cần nghe giải thích đã ném cả đám vào nhà lao nhốt một đêm, có lẽ chưa đến mức sợ mất mật nhưng chắc cũng gần đến thế rồi.

Chung Đại Lang giờ đã vượt qua Phó tứ lão gia, trở thành người hai đứa sợ nhất. Nhị ca kết bạn với Chung Đại Lang, từ giờ hai đứa sẽ không bị Chung Đại Lang bắt nạt nữa, hai anh em đều thở phào nhẹ nhõm.

Đương nhiên là ngoài miệng hai đứa sẽ không thừa nhận đâu.

Có vẻ như Phó Vân anh là người duy nhất không ngạc nhiên.

Thông thường, thân sĩ địa phương sẽ không đắc tội người đọc sách, đặc biệt là những người đọc sách lấy được công danh. Ai mà biết được, nhỡ ngày nào đó thư sinh kia sẽ chỉ bằng một lần đi thi mà nổi danh thiên hạ thì sao?

Chung Đại Lang dù sao cũng là con cháu quan lại, lúc say rượu làm bị thương tôi tớ Phó gia. Tỉnh rượu rồi nghe nói Phó Vân Chương còn trẻ tuổi thế mà đã đỗ cử nhân có khi đã hối hận mấy phần rồi, giờ lại có người đứng ra hòa giải, bày tiệc rượu mời hắn ăn uống, Phó gia lại còn tặng nhiều lễ vật như thế, từ trong ra ngoài mặt nào cũng lo liệu chu toàn. Nếu hắn vẫn cứ bám riết lấy chuyện này của Phó gia thì đúng là cực kỳ ngu xuẩn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.