Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 26: Kết bè đánh nhau




Cuộc đua bắt đầu, năm chiếc thuyền rồng hẹp dài giống như mũi tên nhọn, phóng qua vạch xuất phát là một sợi dây thừng màu đen vắt ngang mặt sông, mái chèo mở ra tựa như đôi cánh để chiếc thuyền bay lượn trên mặt nước.

trên bờ, tiếng kèn, tiếng trống, tiếng chiêng vang lên không dứt.

Phụ nữ trẻ em, sĩ tử văn nhân, nhân dân trong huyện giống như những làn sóng tầng tầng lớp lớp nhào về hướng bờ sông để xem cho rõ hơn.

Tiếng hò hét cổ vũ vang tận mây xanh. Ngay cả người đang ngồi trên trúc lâu quan sát cuộc đua cũng có thể nghe được những tiếng gào thét đầy kích động.

Phó Quế không kiềm chế nổi liền đứng dậy, tựa người vào bệ cửa sổ, chỉ vào một chiếc thuyền rồng sơn son, "Nhìn kìa, đó là ngũ ca ca của tam phòng!"

Phó Vân anh nhìn theo đầu ngón tay đỏ rực của Phó Quế, thấy một chiếc thuyền rồng đang đội từng đợt sóng, phi nhanh như chớp về hướng trúc lâu bọn họ đang ngời. Thanh niên trên thuyền đều để lưng trần, mặc quần rộng màu trắng, eo đeo thắt lưng đỏ thẫm, cơ bắp cuồn cuộn, bóng loáng như bôi mỡ. Bọn họ chèo thuyền nhịp nhàng theo tiếng sống, tạo ra từng đợt sóng trắng xóa. Ánh mặt trời chiếu vào những giọt nước bắn lên không trung tạo thành một vầng sáng rực rỡ đủ màu.

Đây là lần đầu tiên nàng được xem đua thuyền rồng, Phó Nguyệt ngồi bên cạnh khe khẽ giảng giải cho nàng: "Phó gia chúng ta và Trịnh gia ở trấn Cam Tuyền là một thuyền, trong huyện một thuyền, Chu gia và Lý gia một thuyền, Dương gia, Tề gia, Quách gia chung nhau một thuyền, chiếc còn lại là từ nơi khác tới dự thi."

Năm chiếc thuyền rồng này hằng năm đều tham gia thi đấu, người trên thuyền đều là các dũng sĩ được tuyển chọn từ các dòng họ của địa phương, họ đều là những người thân thể cường tráng, khỏe như trâu mộng.

Phó Quế tới bên Phó Vân anh, gật đầu cười nói: "Nhiều năm rồi nhà chúng ta chưa giành chiến thắng, năm nay họ tộc nhất định phải gọi mấy người ngũ ca ca về. Mấy người ngũ ca ca hằng năm đều đưa thuyền đi buôn hàng, rất khỏe đó, nhất định sẽ đứng nhất cho xem."

Phó Vân anh nhướn mày liếc về phía Phó Vân Chương đang đứng trước cửa sổ. Dáng người y mảnh khảnh nhưng cao lớn, không biết người trong tộc có bao giờ nghĩ tới chuyện kéo y tham gia đua thuyền rồng hay không. Người huyện Hoàng Châu mê tín, sao không nghĩ tới việc đưa y vào đội ngũ người thi đấu để “trừ” mấy đội khác như trừ tà nhỉ?

Hai búi tóc nhỏ trên đầu nàng bỗng bị xoa nhẹ, nàng vội vàng giơ tay lên giữ. Phó Vân Chương cúi đầu nhìn nàng, khóe miệng hơi cong lên, "Vui không?"

Nàng chột dạ nhìn đi chỗ khác, không dám nói với y chuyện nàng đang tưởng tượng cảnh y đứng trên thuyền rồng múa may cổ vũ dũng sĩ chèo thuyền trong tộc họ. Như thế thì lại thành trò cười mất thôi. Cảnh thích hợp với y hẳn phải là đêm trăng dạo thuyền trong hồ, một ấm trà, một lò hương, một ván cờ tàn, y đắm chìm trong ánh trăng thanh lãnh, gió thổi quần áo phấp phới bay.

Bên tai lại truyền đến tiếng cười của Phó Quế: "Mau tới xem này, thuyền rồng nhà chúng ta sắp thắng rồi kìa!"

Thuyền rồng của Phó gia và Trịnh ra đang dẫn đầu, bỏ lại bốn chiếc thuyền rồng khác lại phía sau. Trong nhịp trống dồn dập, người dân bên bờ sông gào thét cổ vũ nhiệt liệt. trên lầu, Trần tri huyện đã mời Triệu sư gia đứng dậy, chuẩn bị trao giải cho đội được hạng nhất.

Phó Quế tươi cười, vỗ tay hô hoán: "Sắp cướp được cờ màu rồi kìa!"

Cờ màu treo trên một gậy tre dài ngay trước trúc lâu, đội nào giật được cờ màu đầu tiên thì đội đó giành chiến thắng.

Tiếng hò hét, tiếng cổ vũ, tiếng cười vui, còn có cả những tiếng thì thào bất mãn của một vài người tạo nên âm thanh hỗn loạn nhưng phấn khích vang động.

Phó Quế đã sẵn sàng nhảy lên chúc mừng, bỗng tiếng hò hét tắt ngấm, từ mặt sông dội lại một tiếng ầm thật lớn.

Cả bờ sông ồ lên.

Hai chiếc thuyền rồng đâm vào nhau. một chiếc thuyền trong số đó đã nhếch đầu lên, đâm thẳng về hướng con thuyền đang sắp giành thắng lợi của Phó gia. Thuyền rồng của Phó gia bị đâm đến nghiêng đi, người trên thuyền liên tiếp rơi xuống nước.

Ba chiếc thuyền rồng còn lại ngỡ ngàng trong chốc lát nhưng cũng vội vàng tận dụng thời cơ, tiến về phía trước.

Chiếc thuyền rồng trong huyện lướt qua chiếc thuyền đã bị lật của Phó gia, giật được cờ màu. Chiếc thuyền rồng vốn tưởng sắp giành chiến thắng của Phó gia đột nhiên bị đâm đến mức bị lật nghiêng, người dân trên bờ đứng hồi lâu vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng. Tới tận khi Trần tri huyện xuất hiện bên ngoài trúc lâu, mấy tên tiểu lại cao giọng thông báo thuyền giành chiến thắng hôm nay là thuyền rồng trong huyện, khán giả hai bên bờ sông mới nhớ ra cần phải vỗ tay hoan hô.

Đương nhiên, rất nhiều người trong số họ đã mặt đỏ tía tai, lớn tiếng chửi mắng chiếc thuyền rồng của Chu gia và Lý gia vì đã đâm lật thuyền của Phó gia. Đủ các loại lời lẽ tục tĩu dơ bẩn đều văng ra, phụ nữ ngồi trên trúc lâu vội vàng che tai con gái mình lại.

Phó Quế tức giận đến mức kéo tay áo lên, hận không thể nhảy xuống đẩy hết người Chu gia và Lý gia xuống sông, "Lũ người Chu gia đê tiện! Nhất định là người Chu gia mà!"

Phó Vân Chương nhíu chặt mày lại, dặn dò Phó Vân anh, Phó Nguyệt và Phó Quế, "Các muội ở lại đây, đừng đi lung tung." Dứt lời, y vội vã đi lên lầu trên.

trên trúc lâu, Trần tri huyện đang xấu hổ, Triệu sư gia lần này tới huyện Hoàng Châu thăm bạn, ông ta phí bao nhiêu công sức mới mời được người ta tới bờ sông xem đua thuyền rồng, không nghĩ lại thành ra thế này.

Trái lại, Triệu sư gia lại cảm thấy thú vị, vuốt râu cười ha ha nỏi: "Trước đây từng nghe người ta nói nhân dân quý huyện hoạt bát, chất phác hồn nhiên, quả nhiên là như thế!"

Trần tri huyện còn có thể nói gì đây? Đành phải cố giương ra một gương mặt cười, hùa theo: "Khiến Triệu sư gia chê cười rồi."

Đám tiểu lại chèo thuyền ra cứu những người rơi xuống nước lên. Người Phó gia và Trịnh gia thấy chiến thắng đã gần ngay trước mắt bỗng lại bị Chu gia, Lý gia đánh lén, lỡ mất thời cơ đoạt được cờ màu nên đương nhiên nào chịu buông tha cho người Chu gia và Lý gia, bơi tới trước bên rồng của bọn họ, hợp sức đẩy lật thuyền rồng nhà bọn họ luôn!

"Bùm bùm", người rơi xuống nước ngày càng nhiều, đám đàn ông rơi xuống nước rồi lại tiếp tục đánh nhau, đám tiểu lại muốn kéo họ ra nhưng họ đang ở dưới nước, kéo ra thế nào được?

trên bờ, những người đến xem thi đấu cũng bị kích động, cởi áo tháo giày, nhảy xuống sông giúp nhà mình đánh nhau.

một trận hỗn chiến. Người trên bờ căn bản không biết nhà ai đang chiếm thế thượng phong, từ trên nhìn xuống chỉ thấy cuồn cuộn sóng nước, mấy chục gần trăm người đang đánh nhau dưới nước, tiếng chửi bới vang lên ào ào, át cả tiếng chiêng trống, thanh la trên bờ.

Làm Phó Vân anh sửng sốt hơn nữa là cảnh đám phụ nữ bên bờ sông nhìn thấy chồng con, anh em nhà mình đánh nhau hăng là thế cũng nhảy vào đấu võ mồm với nhau, cuối cùng không hiểu xô đẩy thế nào mà cũng đánh nhau luôn. Ngươi giật tóc ta, ta kéo khuyên tai ngươi, tiếng thét, tiếng chửi còn chói tai hơn cánh đàn ông.

Nàng nhìn xung quanh, dưới sông, bờ sông, trên trúc lâu, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé... người đánh nhau, người đứng xem, người cổ vũ, thậm chí có mấy thím lớn tuổi còn nhận nhiệm vụ chạy theo mấy người phụ nữ trẻ hơn để nhặt trang sức họ đánh rơi, người nào việc nấy, vô cùng náo nhiệt.

thật ra... đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhiều người như vậy chia phe chia phái ra đánh nhau... thật hoành tráng!

Trong gió truyền lại tiếng cười của Triệu sư gia: "Hôm nay thật đã làm lệnh mỗ được mở rộng tầm mắt, mở rộng tầm mắt rồi!"

Trần tri huyện giận tái mặt.

Phó Nguyệt hay lo lắng, đứng tựa vào cửa sổ ưu tư nhìn xung quanh, "Cha tỷ liệu có ở trong đám người kia không? Nếu bị thương thì làm thế nào bây giờ?"

Phó Vân anh trấn an: "Tứ thúc còn phải bảo vệ nãi nãi bên kia, sẽ không kích động như mấy người ngũ ca đâu."

Nàng vừa dứt lời, một bà tử đầu tóc rối bời đã trèo lên trúc lâu, luôn miệng gào thét chửi bới toàn từ ngữ thô tục nhưng vừa nhìn thấy các vị tiểu thư thì vội ngừng chửi, "Tứ lão gia sợ các tiểu thư lo lắng, sai nô tì qua đây nói với các tiểu thư một tiếng. Các tiểu thư cứ theo sát nhị thiếu gia bên này, chưa cần trở về nhà vội, đợi đám người dưới kia tản ra rồi về sau cũng được." nói xong lời này, bà ta cũng chậm rãi lui ra ngoài nhã gia. Nhưng rồi lại xét thấy các vị tiểu thư cũng không cần mình, bà ta lập tức cúi xuống cởi giày, xông vào giữa mấy thím lớn tuổi đang đánh nhau bất phân thắng bại, "Cái lũ vô liêm sỉ này! Hôm nay ta phải cho các ngươi biết chúng ta Phó gia ghê gớm thế nào!"

Nghe thấy bà tử bắt đầu chửi bởi, Phó Vân anh...

Nàng thậm chí nghi ngờ không biết có phải Phó tứ lão gia đã sai hết đám người hầu kẻ hạ trong nhà ra đánh nhau rồi không.

Phó Quế tựa vào cửa sổ, chỉ về phía người Chu gia đang ngụp lặn trong nước khẽ mắng, Phó Quế sốt sắng như vậy, dường như đã rất muốn xuống lầu so cao thấp một phen với người Chu gia rồi.

Phó Nguyệt vẫn lo âu sốt ruột, đi đi lại lại trước bình phong.

một hội đua thuyền rồng cuối cùng kết thúc bằng cảnh ẩu đả như thế.

Đợi Triệu sư gia được người hầu Triệu gia đỡ xuống lầu, Trần tri huyện mới tức giận phừng phừng bỏ đi.

Đám tiểu lại bất lực, không khuyên cản nổi mấy họ lớn trong vùng ngừng đánh nhau, cũng không thể bắt bọn họ tới huyện nha. Người quá nhiều, bắt không hết, đành phải chèo thuyền qua qua lại lại cứu những người lại vừa bị ném xuống nước.

Phó Vân Chương nhanh chóng trở lại đưa Phó Vân anh, Phó Nguyệt và Phó Quế về nhà. Địa vị của y ở Phó gia hết sức quan trọng, đa số người Phó gia đều nghe lời y, nhìn thấy y mặt mày cau có, không cần y lên tiếng, đám người Phó gia cũng tự tan. Mấy họ khác vẫn đang đánh nhau, không dứt ra được.

Vừa ra khỏi trúc lâu, một tiểu nương tử dáng người mặc áo hồng thêu hoa đỗ quyên đã nhào tới, trên mặt đầy nước mắt, "Nhị ca ca!"

Bước chân Phó Vân Chương khựng lại.

Phó Vân anh thấy tiểu nương tử kia khóc lóc thảm thiết, người run rẩy, dường như là đang cực kỳ sợ hãi nhưng tầm mắt lại cực kỳ chuẩn, trái không ngã, phải không ngã, lại ngã đúng về hướng Phó Vân Chương thì mày hơi nhíu lại, bước một bước dài, chắn trước người Phó Vân Chương, đỡ được tiểu nương tử kia, lạnh nhạt nói: "Tỷ tỷ cẩn thận."

Phó Vân Chương ngạc nhiên nhìn nàng một cái, đáy mắt hiện lên ý cười.

Tiểu nương tử đang khóc sướt mướt nọ nào nghĩ đến nửa đường lại có một cô bé sắc mặt lãnh đạm nhảy ra như thế, hơi sửng sốt. cô bé này là ai? Sao lại từ nhã gian của nhị ca ca đi ra? Hôm nay Phó Dung không đi xem đua thuyền rồng cơ mà?

Phó Quế vòng từ sau lưng Phó Vân anh lại, kéo tay tiểu nương tử, "Tô tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây?"

Tô tiểu nương tử giờ mới bình tĩnh lại, cúi đầu lau nước mắt, nhìn rất đáng thương, "Khắp nơi toàn người là người, tỷ với Tô Đồng bị lạc nhau."

Phó Quế nháy mắt với Phó Vân anh một cái, cười nói với Tô tiểu nương tử: "Bên ngoài rối loại, tỷ đi cùng với bọn muội nhé." Rồi không cho đối phương cơ hội từ chối, tiến lên ôm cánh tay Tô tiểu nương tử, kéo nàng ta theo rồi đỡ nàng ta lên xe ngựa.

Phó Vân anh vẫy tay, "Nhị ca, không cần cảm tạ."

Phó Vân Chương lắc đầu bật cười, xoa đầu nàng, "Được, về thôi."

oOo

​Phó tứ lão gia vừa mới đưa Đại Ngô thị, Lư thị và Hàn thị về đến nhà, đang định trở lại bờ sông đó con gái và các cháu thì đã nhìn thấy Phó Vân Chương đích thân đưa mấy chị em về nhà, cảm ơn rối rít.

Phó Vân Chương cũng khách khí vài câu với Phó tứ lão gia vài câu, thấy mấy người Phó Vân anh vào nhà rồi cũng xin phép ra về.

Phó Vân anh nhắc nhở Phó tứ lão gia, "Tứ thúc nhớ sai người đưa Tô tỷ tỷ về nhà."

Phó tứ lão gia đồng ý ngay, Tô tiểu nương tử nhìn bóng dáng Phó Vân Chương đang vội vàng rời đi mà tràn đầy thất vọng.

Trở lại trong viện, Phó Quế bật cười, cầm tay Phó Vân anh, "anh tỷ nhi, muội lúc nãy phản ứng rõ là nhanh."

Phó Vân anh bình tĩnh, "Vẫn kém tỷ tỷ."

Phó Quế cười nhạo, hất cằm lên, "Nhị thiếu gia là người có tiền đồ nhất trong hàng chữ Vân của Phó gia chúng ta, sau này còn phải thi tiến sỹ, cưới thiên kim tiểu thư nhà quan, Diệu tỷ nhi Tô gia kia làm sao xứng đôi với Nhị thiếu gia cho được chứ!"

Phó Nguyệt bên cạnh hơi nhíu mày, "Quế tỷ nhi, muội đừng nói người ta như thế, Tô tỷ tỷ cũng đáng thương..."

Phó Quế trừng mắt, kéo Phó Vân anh sang một bên, tiếp tục buôn chuyện với nàng, "Diệu tỷ nhi Tô gia kia mơ ước viển vông, Tô Đồng đính hôn với Phó Dung xong, nàng ta còn lén nói với nha hoàn rằng hai nhà quan hệ tốt như thế, hẳn là nên thân càng thêm thân, mong muốn hai chị em họ, Tô Đồng cưới Phó gia tiểu thư, nàng ta gả cho Phó gia thiếu gia... nói còn hay hơn hát, sao không nghĩ xem đến tiểu thư nhà tri huyện lão gia còn chẳng lọt được vào mắt xanh của nhị thiếu gia, làm sao đến lượt nàng ta!"

Con gái lớn của Tô nương tử, Tô đại tỷ là con dâu cả của Phó tam lão gia. Sau này, con trai Phó tam lão gia bệnh nặng qua đời, Tô đại tỷ ở lại Phó gia thủ tiết. Khi đó Tô lão gia lại cũng bị bệnh qua đời, để lại Tô nương tử và hai đứa con, một trai một gái, lâm vào cảnh cô nhi quả phụ nên bị nhiều người chèn ép. Phó tam lão gia là người trượng nghĩa, đón Tô nương tử và Diệu tỷ nhi, Tô Đồng về đoàn tụ với Tô đại tỷ. Từ đó, Diệu tỷ nhi và Tô Đồng cũng được Phó gia nuôi dưỡng. Sau này, Tô đại tỷ cũng bị bệnh rời xa nhân thế, Phó tam lão gia cũng không nỡ đuổi mấy mẹ con Tô nương tử đi. Tô nương tử biết ơn Phó gia không để đâu cho hết, nhiều lần công khai nói trước mặt mọi người rằng con trai bà sẽ chỉ cưới Phó gia tiểu thư còn con gái cũng sẽ làm con dâu Phó gia.

Giờ Tô Đồng và Phó Dung đã đính thân, chuyện hôn nhân của Diệu tỷ nhi Tô gia lại vẫn chưa quyết định, ngũ thiếu gia của tam phòng từng muốn cầu hôn nhưng lại nghe nói nàng ta có ý với Phó Vân Chương nên cũng không dám đánh tiếng nữa.

Phó Vân anh từng sống ở kinh sư nhiều năm, mỗi lần có kết quả thi hội, bảng vàng đã đề tên xong, trong thành chắc chắn sẽ có một cơn sốt khiến người người hứng khởi: mọi người đua nhau cưới gả. Chờ cơn sốt qua đi, những người vợ tào khang của mấy tân tiến sỹ đó mới lên tới kinh thành, làm ầm lên một trận, những chuyện kiểu vì kết thân với nhà quyền quý mà vứt bỏ vợ con cũng chẳng phải là chuyện mới nữa.

Phó Vân Chương còn trẻ, tư dung xuất chúng, nếu vào kinh dự thi, một khi có tên trên bảng vàng, những người ở kinh sư vẫn chờ đợi kết quả yết bảng để chọn rể kia chắc chắn sẽ đua nhau cầu thân với y. Dù là xét về gia cảnh hay xét về quan hệ, cưới người ở kinh sư làm vợ vẫn sẽ có ích cho Phó Vân Chương hơn là cưới người ở huyện Hoàng Châu nhiều. Trần lão thái thái không cho y thành thân sớm quả là việc làm sáng suốt.

Phó Quế còn đang oán giận Diệu tỷ nhi Tô gia không biết điều, "Tỷ theo Tô nương tử học thêu thùa, Tô nương tử là người tốt, không bao giờ mắng bọn tỷ, Tô Đồng cũng tốt, rất thân thiện. Diệu tỷ nhi thì khác, nhìn yếu đuối thế thôi mà tính toán ghê lắm, nàng ta toàn đi với Phó Dung, bắt nạt bọn tỷ thôi. anh tỷ nhi, lần tới mà gặp Diệu tỷ nhi ấy, muội phải cảnh giác chút, đừng để nàng ta lừa, muội là học sinh của nhị thiếu gia, Diệu tỷ nhi có khi còn phải lấy lòng muội giống như lấy lòng Phó Dung cũng nên."

Nàng lại liếc nhìn Phó Nguyệt đang đứng gần đó, thì thầm: "Nguyệt tỷ nhi vẫn cứ cho nàng ta là người tốt, đúng là chỉ biết nghĩ cho người ngoài, nhiều lần tỷ ấy còn bênh Diệu tỷ nhi nữa!"

Phó Vân anh cười cười không nói lời nào. Phó Quế bình thường rất hoạt bát, vui vẻ nhưng lại rất lãnh đạm với Phó Nguyệt, chỉ thích chỉ ra cái sai của Phó Nguyệt. Phó Nguyệt là người mềm yếu, không thích tranh giành với ai, đương nhiên sẽ thích những người dịu dàng dễ gần như Diệu tỷ nhi Tô gia.

Mấy chị em cuối cùng cũng tách nhau ra, ai về viện người đó. Khi Phó Vân anh trở lại Đan Ánh Sơn Quán, Hàn thị đã kéo nàng lại sờ soạng khắp nơi xem nàng có bị va đập vào đâu không, cuối cùng cười lớn: "Bọn họ đua thuyền rồng đến đánh nhau luôn! Ai, nếu không phải bà nội con còn ngồi đó, mẹ cũng muốn nhảy xuống đánh cho mấy người đàn bà đanh đá chanh chua đó một trận tơi bời hoa lá!"

Hồi còn ở Cam Châu, Hàn thị chính là người đanh đá nhất, chanh chua nhất, đánh nhau giỏi nhất. Ai dám bắt nạt bà, bà sẽ vác xẻng lên đánh cho đối phương sưng đầu.

Hai mẹ con uống trà cho bình tĩnh lại rồi ngồi bên cửa sổ làm khăn lưới. Phó Vân anh báo thu nhập hằng tháng cho Hàn thị, Hàn thị vui lắm, làm khăn lưới cũng nhanh tay hơn.

một lát sau, nha hoàn Phu nhi của Đại Ngô thị sang gọi nàng: "Ngũ tiểu thư, lão thái thái cho mời tiểu thư qua nói chuyện."

Hàn thị nhìn ra hỏi Phu Nhi, "Có chuyện gì vậy?"

Phu Nhi đáp: "Nô tì không biết, lão thái thái muốn tìm ngũ tiểu thư nói mấy câu."

Phó Vân anh đặt dây nhung trên tay xuống, sửa soạn lại váy áo cho thẳng thớm rồi trấn an Hàn thị, "không sao đâu mẹ, chắc bà nội sợ hôm nay con bị sợ hãi thôi."

Nàng theo Phu Nhi tới chính viện, Lư thị, Phó Quế, Phó Nguyệt đều đang ở trong phòng, sắc mặt Đại Ngô thị không được tốt lắm, vừa nhìn thấy nàng đã đánh phủ đầu: "Triệu sư gia muốn ngươi bái ông ấy làm thầy, ngươi không đồng ý phải không?"

Phó Vân anh bình tĩnh đáp lời, "Vâng ạ."

Mặt Lư thị biến sắc, mặt Phó Quế cũng tỏ vẻ kì quái, Đại Ngô thị đập mạnh trên sập một cái, "Cái đồ không có tiền đồ này! Ngươi biết Triệu sư gia là ai không? Là thầy dạy của các lão phu nhân! Người thường như chúng ta thì đến cửa Triệu gia nhà người ta cũng không bước vào được! Ngươi thì sao, trước mặt bao nhiêu người trong huyện mà còn dám làm mất mặt Triệu sư gia!"

Nàng chỉ thẳng vào Phó Vân anh, lạnh lùng nói: "Ta sẽ sai người chuẩn bị lễ vật, ngươi mang đi xin lỗi Triệu sư gia!"

Phó Vân anh nghĩ ngợi một lát, nếu bây giờ nàng đối đầu chính diện với Đại Ngô thị thì càng to chuyện, thế thì không tốt... Nhưng mà trong mắt Đại Ngô thị, lâu nay nàng đã là một đứa cháu gái phản nghịch rồi, giờ tại sao lại phải thỏa hiệp? Dù nàng có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi cách nhìn nhận của Đại Ngô thị về nàng. Phó Nguyệt và Phó Quế ban đầu căn bản cũng không hiểu những hành động khác người của nàng nhưng bọn họ đều còn nhỏ, chỉ là nghi hoặc, là khó hiểu chứ cũng không có ác ý gì. Đại Ngô thị thì thật sự ghét nàng.

Nàng uyển chuyện: "Nãi nãi nói đúng ạ, là do con lỗ mãng, đợi tứ thúc về, con sẽ tới xin lỗi tứ thúc."

Phó Vân Khải và Phó Vân Thái còn chưa về nhà, Phó tứ lão gia đã ra ngoài tìm người. Đại Ngô thị không hiểu ẩn ý trong lời nói của Phó Vân anh, cho là nàng khuất phục, hừ nhẹ một tiếng, chì chiết: "Cha ngươi chết sớm, tứ thúc, tứ thẩm của ngươi thấy ngươi đáng thương, không nỡ quản giáo ngươi, để cho ngươi muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ta thấy lão tứ chiều ngươi quá rồi!"

Phó Nguyệt sợ tới mức run rẩy, Phó Quế cắn chặt môi, nhìn Phó Vân anh lo lắng.

Lư thị sợ Phó Vân anh đau lòng, cố gắng cười cười, đang định nói gì xoa dịu, Phó Vân anh đã khẽ mỉm cười, "Nãi nãi nói đúng ạ, tứ thúc đúng là rất thương con."

Nàng nói, mặt vẫn tỉnh bơ, không có chút gì gọi là xấu hổ.

Lư thị sửng sốt.

Đại Ngô thị cũng ngẩn ra, há miệng mà không biết phải nói gì tiếp.

Lúc này, tiếng bước chân bên ngoài bỗng dồn dập truyền đến, tiếng người nói ồn ào cũng nổi lên.

Lư thị nhíu mày đi ra ngoài, "Có chuyện gì mà loạn lên thế?"

Vương thúc lau mồ hôi, "Thái thái, không hay rồi, Tô thiếu gia bị thương!"

Phó gia chỉ có một Tô thiếu gia, đó chính là Tô Đồng. Nhưng mà Tô Đồng bị thương thì liên quan gì đến bọn họ? Nếu có sốt ruột thì cũng phải là Tô nương tử với Phó Dung của đại phòng mới phải chứ?

Lư thị rảo bước ra ngoài đã thấy mấy gã sau vặt đang nâng một cái cáng đi vào chính đường. trên cáng là một thiếu niên mặt vàng như nến, đầu đầy mồ hôi, Phó Vân Thái và Phó Vân Khải đang nắm chặt tay hắn, vừa đi vừa nức nở, hai anh em hồn xiêu phách lạc, nước mắt ầng ậc tuôn mãi không dứt.

Vương thúc thở dài kể rõ ngọn nguồn: Phó Vân Thái và Phó Vân Khải trốn ra ngoài chơi, lại gặp phải đám người Chu gia, hai bên xích mích suýt nữa đánh nhau nhưng lại có người khác khuyên ngăn. Vốn tưởng sẽ chẳng có việc gì, sau lại xảy ra chuyện thuyền rồng của Chu gia đâm lật thuyền rồng của Phó gia, Phó Vân Khải và Chu gia thiếu gia lại đụng phải nhau lần nữa, lúc này thù mới hận cũ mới bừng bừng nổi lên, hai bên lao vào đánh nhau.

Phó Vân Khải và Phó Vân Thái trốn Lư thị chạy ra ngoài nên chỉ mang theo hai gã sai vặt, làm sao so lại được bên Chu gia thiếu gia người đông thế mạnh, bị người Chu gia đè ra đất đánh một trận.

Khi đó, Tô Đồng đi ngang qua, vì cứu Phó Vân Khải và Phó Vân Thái nên bị người Chu gia đánh chảy máu đầu, gãy cả tay.

Người Chu gia vốn không nhận ra Tô Đồng, tới khi gã sai vặt của Tô gia bù lu bù loa lên nói Tô Đồng sắp tham gia viện thí thì mới biết lần này mình đã gây ra họa lớn, lập tức đào tẩu.

Lư thị tức giận, nếu người bị thương là Phó Vân Khải hoặc Phó Vân Thái thì thực ra cũng không có gì, trẻ con nghịch ngợm, bị kích động một chút, gây chuyện cũng là bình thường, nhưng mà Tô Đồng lại sắp thi tú tài!

Người ta vừa mới thi đỗ huyện thí và phủ thí, nhị thiếu gia nói hắn nhất định có thể thi đỗ tú tài!

Thế này thì nhà bọn họ biết ăn nói với Tô nương tử và Trần lão thái thái thế nào đây!

Lư thị cuống quýt: "Mau đi mời thầy thuốc, mời thầy bấm huyệt, mời thầy xoa bóp, ai cũng được, chỉ cần là người biết cách trị thương, mời hết về đây!"

Rồi gọi người mau đi tìm Phó tứ lão gia, giục ông về nhà.

Thầy thuốc vội vàng tới Phó gia, chưa kịp thở đã bị Vương thúc giục giã mau mau đến chính đường xem vết thương cho Tô Đồng. Ông ta cắt trường bào trên người Tô Đồng ra, nhìn vết thương rồi nói, "Ít nhất phải dưỡng thương một tháng."

Mặt Lư thị tái mét.

Phó Vân Thái và Phó Vân Khải lại khóc nấc lên, nhưng Tô Đồng vẫn bình tĩnh, an ủi hai người, "không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Viện thí sau này thi cũng được."

hắn càng biết thông cảm, Lư thị càng áy náy trong lòng. Đầu tiên, bà dặn dò người dưới nâng Tô Đồng vào phòng để thầy thuốc chẩn trị cho kỹ càng. Sau đó, bà phái người đi mời Tô nương tử tới.

Trong chính viện, lão thái thái Đại Ngô thị nghe Phu Nhi nói chuyện Tô Đồng bị thương, mặt cũng biến sắc, ưu sầu nói: "Giờ phải làm sao đây? Người ta sắp thi tú tài..."

Loảng xoảng máy tiếng, ly trà rơi xuống đất. Phó Nguyệt tay chân luống cuống, vội vàng đứng lên giũ lá trà bị bắn vào váy xuống, mặt đỏ bừng.

Phó Quế liếc nàng một cái, khẽ nhíu mày.

Bị chuyện này cắt ngang, Đại Ngô thị không còn hứng thú răn dạy Phó Vân anh, xua tay ra hiệu cho nàng trở về phòng.

Phó Vân anh cáo lui đi ra ngoài, đi tới hành lang bên ngoài, đã có người vội vàng đuổi theo, đặt tay lên bả vai nàng, "anh tỷ nhi, muội đừng giận, nãi nãi cũng muốn tốt cho muội thôi."

Phó Quế thở hổn hển, nhét một nắm kẹo đậu phộng và kẹo đường vào tay Phó Vân anh. Mỗi khi muốn người khác nghe lời mình, Phó Quế vẫn thích dùng mấy thứ đồ ăn đồ chơi dỗ dành họ, với nha hoàn là thế, với Phó Vân anh cũng là vậy.

Phó Vân anh cười cười, nhẹ nhàng trả lại cho Phó Quế, "Tứ tỷ giữ lấy mà ăn."

Phó Quế ngập ngừng, "anh tỷ nhi... Đáng lẽ ra muội phải bái Triệu sư gia làm thầy mới phải, muội còn nhỏ, không hiểu được ông ta lợi hại thế nào đâu, bái ông ta làm thầy rồi người trong nhà cũng sẽ đối xử tốt với muội hơn."

Phó Quế ấm ức. Phó Nguyệt là con gái của tứ thúc, sau này thể nào cũng sẽ có rất nhiều đồ cưới, vậy mà tính tình lại yếu đuối, thế thì làm sao có thể gả tới nhà giàu được! Nếu Phó Quế nàng có một người cha bản lĩnh như ông, đừng nói là nhà tri huyện, có khi nhà tri phủ nàng cũng có thể gả tới được ấy chứ! Còn ngũ muội muội nữa, không chỉ nhị thiếu gia muốn làm thầy dạy cho muội ấy, đến Triệu sư gia cũng muốn muội ấy bái ông ta làm thầy, vậy mà chẳng hiểu muội ấy suy nghĩ cái gì, từ chối thẳng thừng luôn! Đúng là bỏ lớn lấy nhỏ!

Phó Quế ghen tỵ đỏ cả mắt, nếu như nàng có thể bái Triệu sư gia làm thầy, nàng căn bản không cần lo sau này không tìm được người tốt để gả nữa!

Ông trời thật không công bằng mà! Phó Quế chua xót nhưng vẫn cố gắng ép sự ghen tỵ đang quay cuồng trong lòng xuống, khuyên nhủ: "anh tỷ nhi, lần tới nếu lại có chuyện tốt như thế, muội phải hỏi tứ thúc hoặc tứ thẩm trước rồi mới được quyết định, đừng để đắc tội với người ta, muội hiểu không?"

Phó Vân anh không nói gì, chỉ gật đầu. Thực ra Phó Quế cũng không có ác ý gì hết, nàng cứ gật đầu, coi như dỗ dành người chị nhỏ này đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.