Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 25: Quý nhân




Mặt trời lên cao tận đỉnh đầu, mấy cây chuối bên tường viện đã bị nắng thiêu đến mức héo rũ. Ánh nắng chói chang xuyên qua phiến lá dày chiếu xuống mặt đất tạo thành bóng nắng lung linh lay động như sóng nước.

Ngụy gia đại thiếu gia tóc quấn nho khăn, trên người mặc chiếc áo gấm màu lam còn mới đưa tay gạt chiếc lá chuối đang rủ xuống trước cửa tròn sang một bên, dẫn một thiếu niên mày kiếm mắt sáng, dáng người cao lớn đi vào phía trong trong. Thi thoảng cậu lại dừng lại, giới thiệu cho thiếu niên kia phong cảnh trong viện, cười nói, "Năm nay ít mưa nên nóng bức, ngoài đình hóng gió ở bên hồ mát mẻ hơn một chút."

Thiếu niên mặc một bộ trường bào xanh đen họa tiết kỳ lân cõng lụa, eo mang thắt lưng, chân đi ủng, sống lưng thẳng tắp, đi theo phía sau Ngụy đại thiếu gia, trầm mặc không nói một lời.

Ngụy đại thiếu gia không biết thiếu niên cứ thế này là vui hay không vui nữa, cậu lo đến toát mồ hôi. An Quốc Công phủ không giống những công thần quý thích khác. Hoàng thân quốc thích, dù có diễu võ dương oai đến thế nào, cùng lắm cũng chỉ được một hai đời nhưng An Quốc Công phủ thì khác. Từ khi khai quốc đến nay, Hoắc gia vẫn luôn là gia tộc tôn quý nhất. Đan thư thiết khoán Thái Tổ Hoàng đế ban cho hiện vẫn còn đang được thờ ở An Quốc Công phủ kia kìa. Xuất thân người ta hiển hách như thế, Ngụy gia nhà cậu làm sao có thể đắc tội nổi. Tuy rằng mẹ cậu và An Quốc Công phu nhân có quan hệ họ hàng nên Ngụy gia và Hoắc gia cũng có thể coi như là thân thích, nhưng trước kia hai nhà chưa từng tiếp xúc, tới tận mấy năm nay gần đây mới năng đi lại với nhau. Người ta còn chịu nhận thân thích cũng đã là ngoài dự kiến của Ngụy đại nhân cha cậu rồi.

An Quốc Công lão phu nhân gần đây thường xuyên tới chơi nên số lần Hoắc nhị thiếu gia tới đây cũng ngày càng tăng lên. Lần nào cậu cũng phải tiếp đón người ta. Gặp nhau nhiều lần như thế mà cậu còn chưa được thấy cái người nghe đồn là mười hai tuổi đã lên chiến trường này cười một lần nào.

rõ ràng cậu còn lớn tuổi hơn Hoắc Minh Cẩm nhưng không biết tại sao ngay từ đầu cậu đã sợ ông em họ xa này đến thế.

Người hầu trong nhà vừa mới tưới nước cho hạ nhiệt, cậu đang mải suy nghĩ, lỡ chân dẫm vào vũng nước trong bụi hoa, vạt áo liền bị nước bắn lên vừa ướt vừa bẩn. Mặt đỏ lên, cậu lúng túng nói: "Biểu đệ ngồi đây chơi một lát, ta sẽ trở lại ngay."

Hoắc Minh Cẩm trả lời: "Biểu huynh cứ tự nhiên."

Ngụy đại thiếu gia vội vàng rời đi.

Hoắc Minh Cẩm nhấc chân bước lên thềm đá còn chưa khô, phía sau bỗng truyền đến tiếng sột soạt của váy áo quệt vào cành lá. Chàng từ nhỏ đã tập võ, tai thính mắt tinh, phản ứng nhạy bén, giờ nghe thấy vậy thì mi mắt nhướn lên.

Khóe miệng vô thức cong cong.

Cây hoa quế trong vườn cành lá sum suê. Người đang ngồi trên đó có lẽ còn đang cảm thấy mình trốn rất kỹ nhưng không biết tua rua gắn trên ngọc bội đeo bên người đã xuyên qua tầng lá, hơi rủ xuống, tua rua lay động theo gió, cọ vào phiến lá phát ra âm thanh sột soạt khe khẽ.

Chàng quay đầu ra hiệu cho đám người hầu kẻ hạ cách đó không xa lui ra ngoài, từ từ đi đến dưới gốc cây.

một cô bé ăn mặc yêu kiều đang trốn trên tán cây, ôm chặt thân cây, đôi mắt mở to, căng thẳng nhìn ngó xung quanh, ánh mắt ấy vừa hay bắt gặp ánh mắt chàng thì giật mình ngẩn ra.

Chàng tựa hồ có thể nghe thấy tiếng tim nàng đập thình thịch, mắt thấy hai má nàng đỏ rực lên, đỏ như lửa, đỏ như hoa lựu đang nở rộ trong viện, nàng cuống quýt đến mức sắp khóc, lúng túng ngập ngừng lên tiếng: "Minh Cẩm ca ca, huynh tới rồi."

"Xuống đây." Chàng bước tới gần vài bước, dang hai tay ra.

Nàng cắn môi, không dám nói gì, chiếc giày thêu đế cao mò mẫn thăm dò tìm chỗ đặt chân trên thân cây, từ từ tụt xuống.

Có lẽ là do chột dạ, nàng trượt chân, loạng choạng, suýt nữa ngã lộn cổ xuống dưới, cành cây rung lên bần bật.

Hoắc Minh Cẩm đưa tay cầm lấy tay nàng, ngón tay nhẹ nhàng ấn lên cổ tay lạnh lẽo của nàng, "Đừng sợ, ta đỡ muội."

"Muội không sợ." Nàng nói rồi từ từ lấy lại thăng bằng, lấy tay chàng làm điểm tựa, nhảy xuống. Tiếp đất rồi, nàng thở phào một hơi, nghĩ lại cảnh vừa rồi vẫn thấy sợ hãi. Sửa sang lại váy áo và ngọc bội bên eo, nàng ngẩng đầu cười với chàng, cố ý lấy lòng, "Minh Cẩm ca ca, đừng nói cho mẹ muội huynh thấy muội trèo cây, được không?"

Hoắc Minh Cẩm cúi xuống nhìn nàng, thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng, nóng đến toát mồ hôi, không biết đã ở trên cây bao lâu, "Sao muội lại trốn trên cây?"

Nàng đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, thấy không có ai thì thở dài chán nản, hừ một tiếng nói: "Muội cãi nhau với các anh, bọn họ chê cười muội, muội không muốn nói chuyện với họ nữa." Nàng ngừng lại một chút, nhấn mạnh, "Muội tức giận lắm lắm luôn ấy, cực kỳ tức giận luôn."

"Cho nên muội liền đi trốn?" Hoắc Minh Cẩm đưa tay gỡ mấy chiếc lá đang vướng vào tóc nàng, chần chừ giây lát rồi lấy khăn lụa ra, lau mồ hôi bên thái dương cho nàng.

"Lúc muội ở một mình vẫn thường leo lên cây ngồi chơi đó, có khi còn ngủ trưa trên ấy luôn." Nàng cười ra tiếng, ưỡn thẳng ngực về phía trước. Như vậy chàng càng dễ dàng lau mồ hôi cho nàng hơn. Tới khi chàng đưa tay về, nàng làm một lễ vạn phúc đúng tiêu chuẩn với chàng, tươi cười, đôi mắt cong thành hai vầng trăng non, ngọt ngào nói, "Đa tạ Minh Cẩm ca ca đã giúp đỡ."

Hoắc Minh Cẩm rất ít cười nhưng khi đối diện với nàng lại luôn mỉm cười trong vô thức. Chàng khẽ nói với nàng bằng giọng điệu dịu dàng mà chính chàng cũng không phát hiện ra: "Bên ngoài nắng nóng, muội về phòng sớm một chút."

Nàng vâng một tiếng thật to, gật đầu, "Minh Cẩm ca ca, muội về đây."

Nàng đi được một quãng rồi, chàng vẫn dõi mắt trông theo.

Lát sau, Ngụy đại thiếu gia cũng đã trở lại, đưa chàng đi dạo quanh vườn, ngồi đình hóng mát thưởng trà. Tới tận lúc trời gần tối, chàng mới đi về phía viện của Ngụy phu nhân Nguyễn thị đón bà nội. Đứng ngoài cửa sổ, chàng nghe thấy tiếng Nguyễn thị ngập ngừng: "Lão phu nhân thích anh tỷ nhi... đó là may mắn của con bé... Nhưng mà anh tỷ nhi không có duyên có được cái may mắn này. Hồi con bé còn nhỏ, nhà cháu vẫn còn ở phủ Giang Lăng, cha nó khi ấy đã đính hôn cho nó với tiểu quan nhân Thôi gia, là đồng hương với nhà cháu... Hai nhà ngày đó đã bàn với nhau, đợi tới khi Thôi tiểu quan nhân thi đỗ, lấy được công danh thì sẽ chuẩn bị hôn lễ cho hai đứa..."

Trong phòng lặng ngắt như tờ, An Quốc công lão phu nhân nãy giờ vẫn không nói gì.

Nguyễn thị mỗi lúc một lo lắng thấp thỏm, đến giọng nói cũng run rẩy, "Quan nhân nói tuy Thôi gia giờ đã sa sút nghèo túng, nhưng chúng cháu không thể nói không giữ lời..."

Hoắc Minh Cẩm đứng ngoài cửa một chốc, trời mùa hè nóng như thiêu, đến tượng đá trong sân viện cũng bị nung, nóng đến bỏng tay nhưng chàng lại thấy người mình lạnh ngắt.

Vài tiếng cọt kẹt vang lên, cửa phòng đóng chặt đã mở ra, Nguyễn thị và đám bà tử đang tiễn lão phu nhân ra ngoài.

Chàng im lặng bước tới đỡ bà.

Ngụy Tuyển Liêm và Nguyễn thị vẫn chưa hoàn hồn, kính cẩn đưa hai bà cháu ra khỏi phủ. Đợi họ đi rồi, hai vợ chồng mới nhìn nhau, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Ngụy phủ nằm trong một ngõ nhỏ. Chờ xe ngựa ra khỏi ngõ, An Quốc Công lão phu nhân mới vỗ nhẹ lên tay Hoắc Minh Cẩm, từ ái nói: "Minh Cẩm, Hoắc gia chúng ta gia phong đoan chính, không phải hạng ỷ thế bức người. Nếu như anh tỷ nhi đã đính thân, chuyện này đành thôi đi vậy. Nãi nãi sẽ chọn người khác cho con."

Hoắc Minh Cẩm vẫn im lặng, không nói lời nào.

An Quốc Công phu nhân bị chàng chọc tức đến bật cười, gõ ngón tay lên trán chàng, giận dỗi: "Ngoan cố y như cha con!" Rồi bà thở dài, nói tiếp, "Trước đây ta cũng đã hỏi thăm rồi, Thôi gia kia nhiều năm nay cũng không qua lại với Ngụy gia nữa, mẹ anh tỷ nhi lần này cố ý lấy Thôi gia làm cái cớ thôi. Ban đầu ta còn coi thường dòng dõi Ngụy gia, nếu không phải con thích anh tỷ nhi như thế, ta cũng sẽ không vác cái mặt già này mấy ngày lại qua Ngụy gia một lần đâu, nào ngờ người ta còn chê, không muốn kết thân với nhà chúng ta nữa là đằng khác. Ngụy Tuyển Liêm quả là vị quan thanh liêm, cháu trai ta xuất thân cao quý như vậy, nhân phẩm lại xuất chúng như thế, vậy mà hắn cũng không động tâm chút nào."

Bà ngừng lại một chút, nhíu mày: "Ỷ thế bức người, đoạt việc hôn nhân của người khác không phải chuyện hay ho gì. Cha con còn đang nắm binh quyền, bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào đấy! Nếu để cái đám ngôn quan cả ngày chỉ hở ra là bới móc người khác kia biết được thì lớn chuyện, có khi đến chức quan cũng không giữ nổi. Hơn nữa, con còn nhỏ, bây giờ con cảm thấy tiểu biểu muội như anh tỷ nhi rất đáng yêu, nhất nhất muốn cưới về nhà. Thêm vài tuổi nữa, biết đâu con lại không còn thích con bé nữa. Ngụy gia chỉ có một đứa con gái bảo bối, ta thấy người ta cũng không muốn gả anh tỷ nhi vào mấy gia đình quyền cao chức trọng, sau này nhỡ có bề gì lại bị liên lụy. Lần này dù không có chuyện hôn ước với Thôi gia đi nữa, họ cũng sẽ không đồng ý đâu. Con đừng thương nhớ con bé đứa, tội gì phải vì một chuyện hôn nhân không thành mà khiến mình phải lúng túng, khó xử."

"Con sẽ không làm nàng bị liên lụy." Hoắc Minh Cẩm quả quyết.

An Quốc công lão phu nhân giật mình, phì cười, "Con thật sự thích con bé nhà họ Ngụy kia lắm hả?" Chẳng lẽ thằng cháu từ trước đến nay chỉ biết vũ đao lộng thương của bà cuối cùng cũng đã hiểu chuyện rồi? Nó còn bao nhiêu biểu tỷ muội xinh đẹp diễm lễ, sao tự nhiên lại thích đúng anh tỷ nhi chứ?

Mặt Hoắc Minh Cẩm lạnh tanh, không nói không cười.

An Quốc Công lão phu nhân nín cười: "Thôi được rồi, cũng không phải không thể xoay chuyển tình thế. Nãi nãi có cách khiến Ngụy gia đồng ý."

Hoắc Minh Cẩm không biết bà nội chàng nói có cách là cách nào, khi ấy không biết, sau này... lại không có cơ hội biết.

An Quốc Công lão phu nhân đã lớn tuổi. Chỉ một đợt nhiễm phong hàn cảm mạo bình thường, người trong nhà còn cho rằng không có việc gì nên vẫn mời thái ý tới kê đơn cho lão phu nhân như thường lệ, vậy mà thái y bắt mạch xong lại lắc đầu thở dài.

Nửa tháng sau lão phu nhân qua đời. Chàng để tang cho bà còn chưa được một tuần, tin người Thát Đát xâm phạm biên giới đã truyền về, chàng khoác áo giáp đi theo cha và các anh đi Tây Bắc, đi mấy năm liền.

Trong mấy năm ấy, biết bao chuyện đã xảy ra.

Lúc đầu họ thắng nhiều bại ít, sau đó lại bất ngờ bị người Thát Đát đưa vào bẫy, cha và các anh họ chàng mắc bẫy tử trận. Chủ tướng bỏ mình, trong khoảnh khách, mấy vạn đại quân hoảng loạn, thất bại đã ở ngay trước mắt. Binh sĩ tử vong ngày một nhiều hơn. Khi ấy chàng mới mười mấy tuổi lại phải nhận nhiệm vụ khó khăn này. Giữa lúc tình thế nguy cấp, chàng phất lên lá cờ chủ soái, chính khoảnh khắc dài bằng một cái chớp mắt ấy, chàng dường như đã trưởng thành. không còn thời gian để khâm liệm cho cha và các anh nữa, chàng nhanh chóng quyết định đơn độc xông lên, chỉ huy đại quân lui về thành.

Người Thát Đát thắng thế, ngày đêm dùng chiêu khích tướng để nhục mạ, châm biếm họ là lũ hèn nhát. Các tướng sĩ nghe vậy cũng bị kích động, chàng ra lệnh không ai được hành động thiếu suy nghĩ.

Sau đó, người Thát Đát đem thi thể của cha và các anh chàng tới dưới tường thành, giày xéo lên thi thể họ ngay trước mặt chàng.

Binh sĩ trong thành gào khóc, gọi tên cha và các anh họ chàng, yêu cầu chàng dẫn binh nghênh chiến. Mấy phó tướng mắt đẫm lệ, mắng thẳng vào mặt chàng rằng chàng nhát gan như chuột, tham sống sợ chết, không xứng làm đàn ông Hoắc gia.

Nhưng chàng không dao động. Chàng đứng trên tường thành, trơ mắt nhìn thi thể cha mình, anh mình bị người Thát Đát cưỡi ngựa giẫm lên nát bấy.

Mấy tháng sau, viện binh mới tới nơi.

Tới khi chàng báo xong thù cho cha và các anh rồi trở về kinh thành, nha hoàn của lão phu nhân nói với hắn, tiểu nương tử Ngụy gia sắp kết hôn rồi.

Trong nháy mắt, dường như đã trải qua mấy kiếp.

Cuối cùng chàng cũng đã hiểu vì sao Ngụy gia uyển chuyển từ chối lời cầu hôn của Hoắc gia. Vinh hoa phú quý thì có là gì đâu, nàng là hòn ngọc quý trên tay Ngụy Tuyển Liêm, từ nhỏ đã được nuông chiều, hẳn là nên gả cho một người ôn tồn lễ độ, sống một cuộc lời bình đạm vui vẻ chứ không phải giống như con dâu Hoắc gia lúc nào cũng phải sẵn sàng thủ tiết thờ chồng.

Tết Đoan Ngọ năm ấy, một người bạn cũ kéo chàng tới phủ Định Quốc Công uống rượu, chàng lại vô tình nhìn thấy người xa cách đã lâu kia. anh trai nàng cưới cháu gái của Định Quốc Công, nàng đi với chị dâu về nhà thăm người thân.

Nàng trưởng thành rồi nhưng mặt mày dường như vẫn giống trước kia, chỉ có điều không còn hay cười như trước. Mắt ngọc mày ngài, mái tóc đen nhánh, cử chỉ ôn nhu hiền thục.

Chàng gọi tên nàng, nàng ngẩng đầu nhìn chàng, đôi lông mày đang nhíu lại bỗng giãn ra, cuối cùng nàng cũng nhận ra chàng, nhưng lại khách khí, xa lạ hơn nhiều, nàng gọi chàng là "Minh Cẩm ca".

Từ khi An Quốc Công lão phu nhân qua đời, chàng theo cha xuất chinh, Hoắc gia và Ngụy gia đã không còn qua lại với nhau nữa.

Ngày nhỏ, nàng vẫn cười gọi chàng "Minh Cẩm ca ca", kéo tay chàng, dẫn chàng đi xem cây hoa nàng tự tay trồng. Chàng về, nàng sẽ đưa chàng tới trước cửa viện, rồi bắt chước người lớn nói lời tạm biệt với chàng, "Lần sau lại tới chơi nhé!"

Giờ nàng đã sắp cập kê rồi, những chuyện của quá khứ, chắc hẳn nàng đã quên từ lâu.

...

...

"Nhị gia." Ngoài khoang thuyền bỗng vang lên tiếng gọi của tùy tùng, "Nhị gia, tới nơi rồi ạ."

Hoắc Minh Cẩm mở mắt, đôi mày kiếm hiên ngang nhíu lại, mấy ngày bôn ba, đôi mắt sáng của chàng cũng nhòa đi rồi.

Chàng bước lên cầu thang, tiến về phía mũi thuyền, bến tàu đông như trẩy hội, tiếng người nói ồn ào.

oOo

​Trúc lâu rất náo nhiệt, tiếng cười tiếng nói không dứt. Phụ nữ người nào cũng mặc lụa là gấm vóc, đầu ai cũng cài châu ngọc vàng bạc, đàn ông ai cũng ăn mặc chỉnh tề, tóc quấn nho khăn, lưng đeo thắt lưng lụa. Chỉ cần nhìn vào cách ăn mặc, người ta đã hiểu những người này không phải dân chúng bình thường.

Cộng thêm nha hoàn, bà tử hầu hạ xung quanh, khung cảnh nhìn qua đã thấy toàn người là người.

Phương Tuế chưa từng thấy nơi đông đúc như thế, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, khẽ hỏi Liên Xác, "Quý nhân mà nhị thiếu gia nói là ai vậy?"

Liên Xác chỉ về phía một người đàn ông đang bị mọi người vây quanh, đua nhau tâng bốc nịnh nọt, "Chính là ông ta."

Phó Vân anh nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, nơi này đông người, nàng nhìn không rõ tướng mạo người nọ, chỉ thấy được một góc áo của ông ta.

Ngay lúc ấy, thị nữ đang che khuất tầm nhìn của nàng tránh ra, cuối cùng nàng cũng nhìn rõ, hóa ra người đang thu hút mọi sự chú ý của tất ca mọi người trong phòng lúc này là một ông lão tầm hơn sáu mươi tuổi đang ngồi chính giữa. Ông ta mặc một bộ đạo bào bằng lụa Tùng Giang màu đỏ nhũ bạc, tóc bạc da mồi, dáng người nhỏ bé, lúc nói chuyện trên mặt luôn mang vẻ tươi cười.

"Đó là Triệu đại quan nhân, mọi người đều gọi ông ta là Triệu sư gia." Liên Xác khẽ nói. "Nhà họ rất có thế, sinh ra rất nhiều cử nhân, thậm chí tiến sĩ cũng vài người, con gái nhà họ còn ghê gớm hơn, là chính thê (vợ cả) của thủ phụ Thẩm đại nhân."

Bước chân Phó Vân anh khựng lại, hóa ra là người nhà mẹ đẻ các lão phu nhân Triệu thị.

Thôi Nam Hiên là học trò của Thẩm Giới Khê, nàng thường đi cùng hắn tới Thẩm phủ dự tiệc. Nghe nói trước khi lấy chồng, vị các lão phu nhân này là một đại tài nữ. Tuy vậy văn thơ của tiểu thư khuê các sao có thể được truyền ra ngoài nên mọi người chỉ cho là có người muốn lấy lòng Thẩm Giới Khê nên mới tán dương như thế. nói cho cùng, Triệu thị chưa bao giờ thể hiện rằng bà là người từng được học hành.

Nhưng nàng biết Triệu thị thật sự là người tài hoa, ngày ấy nàng ngồi xem kịch với Triệu thị, nghe bà thuận miệng chỉ ra mấy từ hát không thuận miệng trong đó, sửa chữa một chút, lời ca liền có nhịp điệu, hát lên cũng trôi chảy hẳn.

Triệu gia là thông gia với Thẩm gia...

Nàng muốn về rồi.

"Sao thế, sợ à?" Tiếng nói vang lên sau lưng nàng, trong trẻo, mang theo tiếng cười, Phó Vân Chương từ từ bước lên trúc lâu, cúi đầu nhìn nàng, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn, "Đừng sợ, thầy rất dễ gần, chút nữa muội viết mấy chữ cho thầy xem là được."

Phó Vân anh mím môi suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Nàng có thể đoán được tính toán lần này của Phó Vân Chương. Mọi người ở đây, từ tri huyện đến chủ bộ đều cố lấy lòng Triệu sư gia, có nghĩa là thân phận của người này chắc chắn không chỉ là một sư gia đơn giản thôi đâu. Nếu Triệu sư gia tán thưởng nàng trước mặt mọi người thì ít nhất là ở huyện Hoàng Châu, sau này nào ai dám chỉ trỏ, bàn tán về nàng nữa.

Kết cục của cả nhà Vinh Vương, nhà Định Quốc Công hay Ngụy gia nhà nàng nói cho cùng đều do vướng vào hoàng quyền tranh đấu, Thẩm gia có làm gì đi nữa thì cũng không liên quan đến người Triệu gia. Nàng không nên sợ hãi như thế.

Phó Vân anh tự trấn an, đi theo sau Phó Vân Chương vào nhã gian được trang hoàng tráng lệ.

Phó Vân Chương phong thái xuất chúng nên y vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn lên người y.

Trong đám người truyền ra tiếng thì thầm của các tiểu cô nương. Có mấy cô nương ngượng ngùng nấp sau bình phong nhìn lén Phó Vân Chương, cũng có mấy người to gan hơn một chút thì mượn cớ đứng lên, giả vờ nói chuyện với người lớn trong nhà nhưng toàn bộ sự chú ý vẫn đặt trên người y.

Phó Vân Chương đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm như thế, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, khuôn mặt vẫn ôn hòa nhưng lãnh đạm, tự nhiên đi về phía ông lão tóc bạc nọ, "Thưa thầy, đây là một vị muội muội trong tộc của con."

Phó Vân anh nghe vậy cũng thi lễ với Triệu sư gia.

Triệu sư gia ngước mắt nhìn lên, ánh mắt như đang tỉ mỉ đánh giá Phó Vân anh rồi cười nói, "Ngươi đã cố ý đưa nàng tới gặp ta vậy thì chắc hẳn nàng phải có chỗ hơn người."

Phó Vân Chương trả lời: "Tất nhiên rồi ạ."

Liên Xác mang giấy bút và mực đã được chuẩn bị sẵn lên, Triệu sư gia chỉ vào chiếc bàn dài trước mặt, "Viết mấy chữ cho ta xem nào."

Người trong phòng đều thể hiện vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt dành cho Vân anh lập tức đã thay đổi.

Phó Vân anh thầm nghĩ vở kịch này Triệu sư gia và Phó Vân Chương diễn quá dở. Triệu sư gia vừa gặp nàng, chưa hỏi han gì đã bảo nàng viết chữ. Thế này chẳng phải bóc trần sự thật rằng ông ta đã từng nghe nói về nàng từ trước hay sao?

Phó Vân Chương đứng bên cạnh nàng, thấy nàng không động đậy, nghĩ là nàng lo lắng liền cúi đầu an ủi: "anh tỷ nhi, không sao đâu, cứ như bình thường thôi."

Nàng mỉm cười, đi đến trước bàn dài, hít sâu một hơi, cầm bút chấm mực.

Triệu sư gia ban đầu ngồi từ xa nhìn nàng viết chữ nhưng tới khi nàng viết đến chữ cuối cùng, lông mày ông ta đã hơi nhướn lên, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng, đột ngột đứng dậy, đi mấy bước cạnh bàn, nâng tờ giấy còn chưa khô mực lên nhìn, tấm tắc: "Quả đúng là có tiềm năng, ngươi thật sự không lừa ta."

Khóe miệng Phó Vân Chương cong lên, liếc nhìn Phó Vân anh một cái đầy khen ngợi. Phó Vân anh cũng ngẩng đầu, trên mặt như viết mấy chữ "hóa ra nhị ca cũng biết lừa người ta".

Lại nghĩ đến cái thanh danh của "thiếu niên cử nhân, Phó gia nhị lang" nho nhã tuấn mỹ, bác học đa tài truyền được đi xa như thế, chắc hẳn phải do có người Phó gia tích cực đưa đẩy, hai người nhìn nhau mỉm cười.

"Nha đầu!" Triệu sư gia làm sao cam tâm bị bỏ quên, đi tới bên cạnh Phó Vân anh, cúi xuống đối mặt với nàng, "Ta nhận ngươi làm học trò được không?"

Cả phòng ồ lên, có người không nén nổi kích động còn kêu thành tiếng. Từ một góc nào đó còn vang lên tiếng chén trà rơi xuống đất.

Ngay cả Phó Vân Chương cũng ngẩn ra một lát.

Phó Vân anh tắm mình trong đủ loại ánh mắt của mọi người, có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có kinh ngạc nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng cười, uyển chuyển từ chối Triệu sư gia, "Cháu đã bái nhị ca cháu làm thầy rồi, ngài là thầy của nhị ca, nếu cháu cũng bái ngài làm thầy thì chẳng phải là rối loạn bối phận hay sao ạ?"

Triệu sư gia phồng râu trợn mắt, "Ngươi với nhị ca ngươi là cùng một thế hệ, làm sao lại kém bối phận được?"

Phó Vân anh ung dung trả lời: "Nhị ca là nhị ca của cháu, cũng là thầy của cháu, cháu đã làm lễ bái sư rồi, vậy thì xét theo bối phận vẫn là thầy trò."

trên mặt Triệu sư gia khó nén nổi sự thất vọng, chăm chú nhìn nàng một lúc, xua tay, "Thôi thôi, dưa xanh hái không ngọt, không ép ngươi nữa."

Lúc này, Phó Vân anh có thể cảm thấy có lẽ người trong nhã gian này đều đang thầm mắng nàng, cứ nhìn sắc mặt quái lạ của họ là biết rồi, chắc chắn họ đang mắng nàng không biết điều.

Phó Vân Chương cũng trầm mặc trong giây lát, hàn huyên với Triệu sư gia vài câu rồi dắt tay Phó Vân anh, đưa nàng ra khỏi đó.

"Vì sao không chịu bái sư?" Lúc đi xuống thang trúc, y hỏi nàng, "Muội có biết thầy là người như thế nào không?"

Phó Vân anh cũng đoán ra rồi. Vị Triệu sư gia này rất có thể là thầy dạy của Triệu thị, nàng từng nghe thái thái nhà mấy vị quan lớn khác bàn tán rằng Triệu thị được người lớn trong nhà dạy đọc sách viết chữ, vị kia cả đời không thi đỗ tiến sĩ nhưng tài năng uyên bác, được người trong Triệu gia tôn kính.

Thảo nào trước mặt Triệu sư gia, Trần tri chuyện cũng phải cung kính như thế, thầy dạy của các lão phu nhân. Địa vị hiện giờ của Thẩm gia, của Triệu gia hay danh tiếng của chính Triệu sư gia, chỉ cần một trong những yếu tố đó thôi cũng đã đủ để cho quan lại lớn nhỏ của huyện Hoàng Châu này phải cung kính tôn trọng.

Nếu như nàng có thể trở thành học trò của Triệu sư gia, sau này lúc bàn chuyện hôn nhân, chỉ cần bà mối nói nàng là đồng môn của các lão phu nhân Triệu thị, người tới cầu thân chắc chắn có thể san bằng bậc cửa Phó gia luôn ấy chứ.

Phó Vân Chương muốn tốt cho nàng, nhưng nàng không muốn có liên quan tới người nhà họ Triệu.

"Nhị ca, huynh là thầy của muội là tốt lắm rồi."

Nàng nhảy xuống bậc thang cuối cùng, vung tay lên, hào hứng nói, "Sau này muội thành danh, là thầy của muội, huynh thể nào cũng sẽ nổi danh bốn bể."

Phó Vân Chương biết nàng đang nói đùa, lắc đầu bật cười, xoa đầu nàng. Dù sao đi nữa, mục đích nhờ Triệu sư gia giúp đỡ đã đạt được, sau này người Phó gia sẽ không còn dám nói ra nói vào chuyện nàng theo y học đọc sách viết chữ nữa. Bái sư hay không chỉ là chuyện bên lề, cứ chiều theo ý thích của nàng là được rồi.

"Đừng trở về bên đó nữa, ta cũng thuê một gian nhã gian, ở ngay lầu một, không chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ cuộc thi đấu mà còn có thể xem Trần tri huyện phát thưởng cho đội chiến thắng, muội ở đây xem thi đấu với ta đi. Mẹ ta không tới đâu..." Y ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp, "Có thể gọi cả mấy anh chị của muội tới luôn, càng đông càng vui."

Phó Vân Thái và Phó Vân Khải không biết đã chạy đi đâu, dù sao hai người họ căn bản cũng không ngồi yên một chỗ được, Phó Vân anh nói, "Nếu như huynh không phiền, muội gọi Nguyệt tỷ nhi và Quế tỷ nhi tới được không?"

Phó Vân Chương ừ một tiếng, bảo Liên Xác, "đi mời hai người họ đi."

Thấy khuôn mặt y lộ ra vẻ cô đơn, giữa hai chân mày hơi u ám, không nhẹ nhàng tự tại như khi nãy, Vân anh giật giật tay áo y, "Nhị ca, những người như Triệu sư gia đều rất kiêu ngạo, ông ta đồng ý giúp đỡ như thế, có phải huynh đã đồng ý với ông ta cái gì rồi không?"

"Gì cơ?" Phó Vân Chương đang thất thần, không nghe rõ câu hỏi.

Phó Vân anh đành nhắc lại.

Phó Vân Chương cười cười, "không có gì, chỉ là thầy muốn huynh đánh với thầy ván cờ mà thôi."

Triệu sư gia thích đánh cơ, nhưng mà cái nết đánh cờ của ông ta thật không thể nuốt nổi, tính tình thì ngang ngược, suốt ngày đòi đi lại, người Triệu gia sợ nhất là phải đánh cờ với ông ta.

Kỹ thuật đánh cờ của Phó Vân Chương cũng không phải đặc biệt xuất sắc nhưng y lại có khả năng khiến cho những người chơi cờ cùng y cảm thấy đánh cờ là một việc hết sức vui vẻ. Nếu người đối diện giỏi đánh cờ, y có thể thi đấu sòng phẳng với họ, không đặt nặng thắng thua. Nếu người đối diện đánh cờ không tốt, y cũng sẽ không đánh cho họ không còn mảnh giáp, chắc chắn sẽ lưu cho họ vài con đường sống nhưng cũng khéo léo, không để lộ cho họ thấy y đang cố ý nhường cờ.

Triệu sư gia rất thích đánh cờ với Phó Vân Chương bởi mỗi lần đánh cờ với y, Triệu sư gia đều đạt được cái ảo giác rằng bản thân ông ta chắc chắn là một cao thủ tuyệt đỉnh làng cờ.

"không có gì khác chứ?" Phó Vân anh ép hỏi.

Phó Văn chương hơi nhăn sống mũi, điệu bộ này làm cho y trông trẻ ra ít nhiều, thực ra y cũng chỉ là thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi mà thôi, "không có gì nữa, ngũ muội muội của ta ạ."

Phó Vân anh bấy giờ mới thả lỏng, gật đầu.

Phó Vân Chương cúi đầu nhìn nàng, cô bé này vẫy đang mím chặt môi, mặt mày nghiêm túc. hắn nhướn mi, trong lòng thấy có chút buồn cười, người ta đều nói y là ông cụ non, sao y còn thấy anh tỷ nhi mới có mấy tuổi mà còn xứng làm "cụ" hơn cả y thế này?

oOo​

Kinh sư.

Hoàng thượng thích phô trương xa xỉ nên từ giữa tháng ba, người đã lệnh cho Chung Cổ Tư tập ca múa để tổ chức lễ mừng Đoan Ngọ cho thật long trọng, định nhân dịp này chung vui với dân chúng.

Quan viên Lễ Bộ từ trên xuống dưới bận rộn suốt hơn một tháng mới dựng được một sân khấu dài mười dặm, dự định phải huy động tới mấy vạn cung nhân để hoàn thành toàn bộ nghi thức tế trời. Ai ngờ ông trời vẫn chẳng chiều lòng người, tới đúng Đoan Ngọ, trời đang quang mây bỗng thấy sét đánh đì đùng rồi mưa tí tách rơi xuống.

Lễ mừng được mong chờ trong suýt hơn một tháng tan thành mây khói. Trong cung, Hoàng thượng nổi giận dùng đùng, quan viên Lễ Bộ ăn mắng té tát đành quay lại Tả Thuận Môn trực ban, luôn miệng thở vắn than dài.

Mưa càng lúc càng lớn, trong tiếng mưa rơi ào ào, một thanh niên mặc quan phục màu xanh đẩy cửa ra, tùy tùng nhanh chóng bung dù che mưa cho hắn.

Có người chắp tay chào hỏi hắn: "Thôi đại nhân đi về ạ? Chiều nay không có việc gì sao?"

Thanh niên cười nhàn nhạt.

Quay trở lại Thôi phủ, quản gia lo lắng chạy ra đón, đưa cho hắn một tấm danh thiếp: "Lão gia, người này xông vào phủ, giờ đang đợi ngài ở thư phòng, tướng tá hắn hung thần ác sát, võ nghệ lại cao cường, hộ vệ trong phủ thật sự không ngăn cản nổi..."

Thôi Nam Hiên liếc qua tấm danh thiếp, mặt không đổi sắc, gương mặt thanh tuấn không biểu hiện một chút tức giận nào, nói: "không sao."

hắn bảo quản gia đi làm việc khác, cởi áo choàng ra rồi đi vào thư phòng.

Trong thư phòng, một người đàn ông cao lớn đang đứng khoanh tay trước cửa sổ, nhìn về phía màn mưa trước mái hiên. Chỉ một bóng lưng mà khí thế như thể thiên binh vạn mã.

"Hoắc tướng quân." Thôi Nam Hiên lên tiếng.

Người đàn ông xoay người, liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt giống như lưỡi dao lướt qua gương mặt hắn, hỏi thẳng, "Nàng sống hay chết?"

Thôi Nam Hiên đi đến trước bàn, tự rót cho mình một ly trà. hắn mới đi từ bên ngoài về, một bên tay áo bị nước mưa xối ướt, để lại một vệt nước trên góc bàn, "Hoắc tướng quân ngày đi nghìn dặm, không ngủ không nghỉ, đi tới đi lui giữa kinh sư và Hồ Quảng là vì người vợ đã khuất của tại hạ hay sao?"

Hoắc Minh Cẩm mặt không cảm xúc. Bởi mệt mỏi, khuôn mặt chàng càng thêm xanh xao lạnh lẽo, "Theo ý ngươi thì là vì sao?"

Ly trà men sứ trắng xanh tỏa ra làn khói mờ, ngón tay Thôi Nam Hiên nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, im lặng không nói.

"Phanh" một tiếng, Hoắc Minh Cẩm rút một chiếc thẻ bài ra, ném tới trước mặt hắn, "Thôi thi lang, ta là người học võ, chỉ thích nói thẳng, ngươi không nên giở trò âm mưu quỷ kế vòng vèo trước mặt ta làm gì, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nàng còn sống hay đã chết?

Thôi Nam Hiên không nói.

"Ta không được kiên nhẫn như văn nhân các ngươi." Hoắc Minh Cẩm cười cười nhưng đáy mắt lại lạnh như băng, "một nén nhan sau, nếu ngươi còn không mở miệng, ta chỉ còn có thể mời Thôi thị lang tới Bắc Trấn Phủ Ty một chuyến."

Bắc Trấn Phủ Ty [1] có thể tự giám sát, điều tra và xét xử vụ việc. Hơn nữa, phủ ty này chỉ làm việc cho Hoàng thượng, có quyền uy rất lớn. Quan viên trong triều chỉ cần nghe tới tên Bắc Trấn Phủ Ty là đã sợ chết khiếp

[1] Bắc Trấn Phủ Ty: Cơ quan nằm dưới sự quản lý của Cẩm Y Vệ. Cẩm Y Vệ ra đời dưới thời Minh, là thân quân trong cung cấm, cảnh vệ của riêng Hoàng đế, là vệ đội duy nhất không trực thuộc Đô Đốc Phủ. Dưới Cẩm Y Vệ có Nam - Bắc Trấn Phủ Ty. Nam Trấn Phủ Ty phụ trách hình pháp trong nội bộ Cẩm Y Vệ. Bắc Trấn Phủ Ty xét xử, điều tra phạm nhân (chủ yếu là tù nhân chính trị), trực tiếp hành động theo lệnh của Hoàng đế, không cần thông qua trình tự Tam pháp ty (Hình Bộ, Đại Lý Tự, Đô Sát Viện). Ở đây, do không cần thông qua các cơ quan khác trong bộ máy quan lại, Hoắc Minh Cẩm dọa đưa Thôi Nam Hiên tới Bắc Trấn Phủ Ty là có thể thần không biết quỷ không hay thẩm vấn Thôi Nam Hiên. Hơn nữa, Bắc Trấn Phủ Ty nổi tiếng với những dụng cụ tra tấn tàn khốc nhất thời xưa.

Thôi Nam Hiên cười, bình tĩnh: "Từ khi nào Hoắc tướng quân có thể nhúng tay vào chuyện xét xử, hạ ngục rồi?"

Hoắc Minh Cẩm cũng cười, "Chuyện này không quan trọng." Chàng quay đầu nhìn ra phía mấy cây đinh hương đang chìm trong màn mưa ngoài cửa sổ, dường như đang tính toán thời gian.

Tử khí đông lai, mấy sân viện của Thôi phủ đều trồng cây đinh hương [2], chỉ có mình nơi nàng ở là trồng cây hoa quế chừng mười mấy năm tuổi.

[2] Tử khí đông lai: Khí tía (tím) từ phía đông tới. Đây là loại khí mang lại may mắn, bình an. Đinh hương nở hoa màu tím (tử) nên cây đinh hương cũng được cho là mang lại may mắn.

Thôi Nam Hiên khẽ khép mắt lại, một lát sau mới khẽ nói: "không biết."

hắn dường như đang nói với Hoắc Minh Cẩm, cũng dường như là nói với chính mình.

Ầm vang một tiếng, sấm sét từ trên trời đánh xuống, vừa đúng lúc át đi câu trả lời của hắn.

Nhưng Hoắc Minh Cẩm vẫn nghe rõ mấy chữ này. Chàng siết chặt nắm tay lại, môi run lên nhè nhẹ, không biết có phải đang cười hay không, "không biết?"

Thôi Nam Hiên không biết nàng rời kinh sư từ khi nào, cũng không biết nàng đi đâu, nàng hiện giờ ở đâu... hắn không biết gì hết.

Trực giác nói cho hắn biết nàng đã không còn trên đời này nữa nhưng nàng chết như thế nào, chết khi nào, hắn không biết được.

thì ra nàng lại dứt khoát đến thế, tới tận khi chết cũng phải cắt đứt toàn bộ quan hệ với hắn.

"Trước khi nàng đi đã cố ý tung ra một lời đồn, nói trước khi tiên hoàng hậu lâm chung đã đưa cho Định Quốc Công thứ gì đó. Thầy ta đã phủ nhận lời đồn này nhưng Hoàng thượng lại vô cùng tin tưởng..." Thôi Nam Hiên khẽ nói tiếp, "Tạm thời đến giờ không ai biết lời đồn này là do nàng tung ra, nếu thầy ta biết, nàng không thể không chết. Ta xây cho nàng một ngôi mộ chôn cất quần áo và di vật, xóa hết dấu vết nàng để lại, người đời đều cho rằng nàng đã chết."

Tiên hoàng hậu không có con đẻ, Hoàng thượng và Vinh Vương đều không phải đích tử. Sau khi đăng cơ, Hoàng thượng lấy cớ quốc trượng Định Quốc Công che giấu thân thích của Vinh Vương, đã hạ lệnh bắt giam cả nhà Định Quốc Công.

Sau khi nàng rời đi, kinh sư bỗng truyền ra một lời đồi: Trước khi lâm chung, tiên đế đã chuẩn bị một di chiếu, trên đó viết Vinh Vương kế thừa đại thống. Tiên hoàng hậu đã đưa di chiếu đó cho quốc trượng Định Quốc Công cất giữ và khi thủ phụ Thẩm Giới Khê dẫn người tới bắt giữ Định Quốc Công, ông ta đã lấy được di chiếu này.

Đây hoàn toàn là lời đồn, quả thực di chiếu không tồn tại. Khi Cẩm Y Vệ bắt giữ Định Quốc Công, Thẩm Giới Khê cũng căn bản không tới hiện trường.

Nàng biết rõ tân quân đăng cơ chưa lâu, đa nghi, nhạy cảm, nên cố tình tung ra lời đồn này. Hoàng thượng quả nhiên không cần điều tra cũng bắt đầu nghi ngờ Thẩm Giới Khê, mấy lần tìm ông ta đòi di chiếu của tiên đế. Thẩm Giới Khê biện bạch, nói mình không cầm di chiếu nào trong tay cả, Hoàng thượng cũng nửa tin nửa ngờ.

Thôi Nam Hiên biết lời đồn này là do nàng tung ra nên đã giúp nàng xóa hết dấu vết, Thẩm Giới Khê sao có thể nghĩ đến nàng.

Nàng chỉ là một người phụ nữ ở trong hậu trạch, có một người chị dâu là cháu gái của Định Quốc Công mà thôi, vậy mà nàng thật sự có thể làm được, nàng đã trả thù được Thẩm Giới Khê và Hoàng thượng... Tuy chỉ là một cái kế ly gián nhỏ nhoi nhưng thường thì những mâu thuẫn giữa đế vương và thần tử đều bắt đầu từ sự nghi ngờ lẫn nhau như thế.

hắn còn cho rằng đợi khi sự việc lắng xuống, chờ cho nàng hết giận, có thể nàng sẽ trở về. hắn phái người đi tìm, thậm chí còn sai người rong thuyền vượt biển, tới tận Oa quốc nhưng vẫn không thấy tung tích của nàng.

Người chết như đèn tắt. Đèn tắt rồi, trên đó hẳn sẽ còn vương vấn vài sợi khói mỏng vờn quanh. Nhưng nàng thì khác, nàng biến mất hoàn toàn, biến mất triệt để, không để lại bất kì dấu vết nào.

oOo

​Nghe Thôi Nam Hiên nói xong, Hoắc Minh Cẩm lặng lẽ khép hờ đôi mắt, chậm rãi ra khỏi thư phòng.

Hy vọng quá xa vời, nàng là một người phụ nữ mềm yếu, nhà tan cửa nát, bơ vơ không nơi nương tựa, người thân đều đã chết. Nàng làm sao có thể sống nổi đây?

Lúc còn ở trên hoang đảo, chàng đã từng nghĩ thật may mắn năm đó không ỷ vào thế lực của gia tộc ép nàng lấy mình, nếu không nàng thật sự đã bị chàng làm liên lụy.

Đến giờ, nói cái gì cũng đã muộn rồi.

Lời nói của thánh nhân, lễ nghĩa của người quân tử, tất cả đều là rác rưởi, chỉ có cái gì nắm được trong tay mình mới là chân thật.

Khi đi qua bên cạnh Thôi Nam Hiên, chàng trầm giọng hỏi: "Ngươi xây mộ, chôn quần áo và di vật của nàng, thật ra chỉ là để tránh cho bản thân mình khỏi bị nghi ngờ có phải không?"

Nếu Thẩm Giới Khê điều tra được lời đồn là do nàng tung ra, không biết liệu có bởi thế mà đề phòng cả Thôi Nam Hiên hay không. Nàng có chết, hắn mới được an toàn.

Thôi Nam Hiên cười cười, gương mặt tuấn tú như bị một tầng sương mù bao phủ nhưng hai tròng mắt vẫn tinh tường, thản nhiên thừa nhận, "Hoắc tướng quân lần này đại nạn không chết, còn học được hiểu rõ lòng người."

Hoắc Minh Cẩm khẽ mỉm cười, hờ hững nói, "Người còn sống thì vẫn phải sống, nhưng người đã chết thì sẽ không chết vô ích. Thôi Nam Hiên, cái nợ ngươi nợ nàng, sớm muộn cũng sẽ phải trả thôi."

nói xong, chàng xoay người rời đi.

Nàng nhìn có vẻ ngoan ngoãn dịu dàng nhưng bản chất rất bướng bỉnh, nếu đã muốn làm gì sẽ cố chấp làm bằng được.

Có một lần, anh trai nàng chê cười nàng, nàng thề nếu anh trai không xin lỗi thì sẽ không nói chuyện với anh trai nữa. Mọi người đều nghĩ là nàng giận dỗi, làm mình làm mẩy thôi chứ không làm thật. Sau này Nguyễn thị kể cho bà nội chàng, nàng thật sự đã không thèm nói chuyện với anh trai mấy tháng liền, cho tới tận khi anh trai nàng thật lòng xin lỗi nàng mới thôi.

sự cố chấp vốn tồn tại trong lòng nàng, chỉ cần không cần động vào điểm mấu chốt, nàng sẽ dịu dàng như nước, hiền lành, dễ tính hơn bất cứ ai.

một khi thật sự động vào điểm mấu chốt trong lòng nàng, nàng sẽ quyết tuyệt tới mức vô tình.

Ánh sáng lân tinh chẳng thể nào tồn tại dưới ánh sáng mặt trời. Ngụy Tuyển Liêm không thể không chết, nàng chỉ là một người phụ nữ được nuông chiều từ bé trong hậu trạch, làm sao có khả năng lật đổ một người ở dưới một người mà ở trên vạn người như Thẩm Giới Khê, lại càng không thể tiếp cận Hoàng đế, báo thù cho người nhà.

Đáng lẽ ra nàng phải quên đi thù hận, cố gắng bảo vệ bản thân, tiếp tục làm Thôi phu nhân như cũ.

Nhưng nàng không làm thế. Nàng dứt khoát trốn đi, trước khi đi còn gài bẫy Thẩm Giới Khê, làm hoàng đế nghi ngờ vô cớ, cả đời không thể an tâm. Giữa quân vương và thần tử, một khi đã có hiềm khích, dẫu đã từng tín nhiệm đến đâu cũng khó quay lại được như ban đầu.

Chuyện tiếp theo, chàng sẽ làm.

Chàng vốn tưởng mình sẽ cùng chết với binh sĩ của mình nhưng thật may mắn, chàng không chết. Chàng sẽ khiến cho người từng hại chàng phải trả giá: nợ máu phải trả bằng máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.