Làm Khốc Bảo Chủ Tức Giận

Chương 3




Sáng sớm ngày hôm sau, Trình Định Nghiêu đến mấy cửa hàng trong thành tuần tra, giữa trưa lại trở về nhà một chuyến, cùng nữ nhi cùng nhau ăn ngọ thiện. (ăn cơm trưa)

Dùng xong cơm, Trình Định Nghiêu nhìn nữ nhi, lơ đãng thuận miệng hỏi:“Tịnh Tuyết, hôm nay con không tính xuất môn sao?”

“Không có, hôm nay không có việc gì cần xuất môn.”

“Như vậy à......”

Trình Định Nghiêu nhìn nữ nhi, vẻ mặt dường như muốn nói lại thôi, khiến cho Trình Tịnh Tuyết rất quan tâm, cảm giác hình như cha có chuyện gì đặt ở trong lòng.

“Cha, làm sao vậy sao?”

“Cũng không có gì, chỉ là buổi sáng khi ta đi tuần tra ở các cửa hàng, nghe nói ngày hôm qua bảo chủ Lãnh Diễm Bảo Quân Chấn Tiêu cứu con một mạng, phải không?”

Vấn đề này làm cho Trình Tịnh Tuyết cứng đờ, không chút nghi ngờ tin tức này là Phương đại thẩm nói ra ngoài.

Ngày hôm qua cũng chỉ có một mình Phương đại thẩm nhìn thấy bộ dáng chật vật của nàng mà thôi, sau đó Quân Chấn Tiêu đưa nàng về nhà, hơn nữa dưới vẻ mặt nàng hồng hồng xấu hổ năn nỉ, hắn đã thi triển khinh công thật hoàn hảo, đưa nàng lặng lẽ về tẩm phòng sau đó mới rời đi.

Tiếp theo, nàng lập tức thay đi y phục ẩm ướt, ngay cả Hỉ Nhi cũng không biết nàng đã xảy ra chuyện gì.

Lưu ý cẩn thận giấu diếm mọi người như vậy, sợ sẽ khiến cho họ suy đoán lung tung sinh ra phiền toái.

Không thể ngờ được...... Ai, không thể ngờ được vẫn bị Phương đại thẩm nhanh chóng ở bốn phía truyền bá ra ngoài.

Hy vọng sự việc không bị thêm mắm thêm muối quá mức thì tốt.

Dù sao, nàng cũng không giống như Quân Chấn Tiêu, sau khi trở lại “Lãnh Diễm Bảo” ở phương bắc, sẽ không cần phải để ý tới lời đồn đãi ở Hàng Châu, nhưng nàng thì vẫn còn tiếp tục sinh hoạt tại nơi này nha!

“Hắn quả thật đã cứu con, bởi vì khăn tay con bị gió lớn thổi bay, con muốn nắm trở về nhưng không cẩn thận ngã vào trong hồ, hắn vừa vặn đi qua ven hồ, thuận tay đã cứu con, sau đó lại thấy cả người con ướt hết, cho nên hảo tâm đưa con trở về. Con nghĩ đây chỉ là một việc nhỏ, vốn không nói qua với cha.”

“Thì ra là như vậy.” Trình Định Nghiêu gật gật đầu, nói:“Mặc kệ hắn có phải thuận tay cứu con hay không, hắn cũng coi như là ân nhân cứu mạng con, chúng ta cũng phải thận trọng thiết yến đáp tạ hắn một chút mới được?”

Theo vẻ mặt cha, Trình Tịnh Tuyết mơ hồ đoán ra cha cũng không phải chỉ muốn “thận trọng đáp tạ” đơn giản như vậy, dường như có ý đồ muốn ghép bọn họ thành một đôi, khiến cho nàng thầm kêu không ổn.

“Không cần, con đã đối mặt hắn cảm tạ rồi.”

“Nhưng mà......”

Trình Định Nghiêu còn muốn nói cái gì đó, tổng quản Thạch thúc lại vừa vặn tiến đến thông báo.

“Tiểu thư, Liễu cô nương tới chơi.”

Liễu cô nương trong miệng Thạch thúc, đó là tỷ muội tốt của Trình Tịnh Tuyết, Liễu Y Nhứ. Tuổi hai người các nàng xấp xỉ như nhau, rất tâm đầu ý hợp, bởi vậy có được giao tình rất tốt.

“Là Y Nhứ đến! Cha, con đi tiếp đón nàng, hai tỷ muội chúng con đã có mấy ngày không được hảo hảo mà ngồi lại với nhau!”

Trình Tịnh Tuyết có được sự cứu trợ nhẹ nhõm thở dài một hơi, thừa cơ cáo lui ngay lập tức, chỉ sợ cha lại tiếp tục nhắc tới chuyện muốn thiết yến khoản đãi Quân Chấn Tiêu.

Thời điểm nàng ở cùng Quân Chấn Tiêu không biết bị Phương đại thẩm nhuộm đẫm tới trình độ nào rồi, nàng cũng không cho rằng mời hắn đến nhà làm khách là việc làm sáng suốt, điều đó khẳng định chỉ khiến sự tình càng truyền càng khuyếch đại lên mà thôi!

Trình Tịnh Tuyết lôi kéo bạn tốt Liễu Y Nhứ, nhanh chóng đi vào trong phòng của nàng.

Vừa bước vào cửa phòng, nàng xoay người, chỉ thấy Liễu Y Nhứ lộ ra vẻ mặt tươi cười ái ái muội muội, một bên mỉm cười, một bên nhìn chằm chằm Trình Tịnh Tuyết mãnh liệt.

“Làm sao vậy? Cười đến quỷ dị như vậy!” Trình Tịnh Tuyết nhíu mi hỏi.

“Không thể ngờ được...... Thật sự không thể ngờ được......”

“Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy?”

“Chậc, với giao tình của chúng ta, ngươi lại còn giả ngu với ta? Chuyện của ngươi cùng bảo chủ Lãnh Diễm Bảo, hầu như người trong toàn Hàng Châu đều biết!”

“Hả?!” Trình Tịnh Tuyết kinh ngạc trừng lớn mắt.

Tuy rằng sớm đoán được Phương đại thẩm sẽ đem chuyện ven hồ ngày hôm qua truyền ra ngoài, nhưng nàng làm sao cũng không ngờ rằng hiệu suất của Phương đại thẩm lại kinh người như thế.

Chuyện nàng ngã vào trong hồ là buổi chiều ngày hôm qua, sự việc mới qua chưa đến một ngày, thế nhưng “Hầu như người của toàn Hàng Châu ” đều biết hết !

Một cỗ bất đắc dĩ thật sâu nảy lên trong lòng, làm cho Trình Tịnh Tuyết nhịn không được khẽ thở dài.

“Ta cùng hắn thật sự không có gì.”

“Thật vậy sao? Nhưng mà ta nghe nói, hai người các ngươi ở ven hồ dương liễu thân mật ôm nhau, ôm đã lâu còn luyến tiếc tách ra!”

Thân mật ôm nhau? Luyến tiếc tách ra?!

Trình Tịnh Tuyết cảm thấy biểu tình của nàng càng thêm cứng ngắc, nàng lập tức làm sáng tỏ nói:“ Không phải như vậy đâu! Ta là bởi vì không cẩn thận ngã vào trong hồ, cả người ướt đẫm, không muốn để cho người ta nhìn thấy bộ dáng ướt đẫm cuả mình, cho nên đành phải tạm thời tránh ở trong áo choàng của hắn!”

“Nha? Các ngươi thật sự không có khanh khanh ta ta, không thể buông ra không thể tách rời*?” ( *bản covert là nan xá khó phân )

“Đương nhiên không có!”

Trình Tịnh Tuyết tuy rằng thề thốt phủ nhận, nhưng trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy có chút chột dạ, dù sao khi đặt mình trong sự ôm ấp của hắn, cảm thụ ý loạn tình mê ngắn ngủi kia vẫn không lừa được chính mình.

“Ngươi xác định?”

“Vô cùng xác định!”

Trình Tịnh Tuyết cố gắng phủ nhận, không muốn bị bất cứ ai khác phát hiện tình cảm khác thường của nàng, cho dù là tỷ muội tốt của mình cũng vậy, ít nhất...... Ít nhất khiến nàng hiểu được tâm tình trước kia của mình, bảo vệ bí mật trước mới được.

Dưới sự phủ nhận không ngừng của Trình Tịnh Tuyết, lúc này Liễu Y Nhứ mới tin, nhưng mà đồng thời nàng lại nhớ tới một vấn đề khác càng nghiêm trọng hơn.

“Nếu như vậy, việc kia...... Nên làm cái gì bây giờ?”

“Còn có thể làm gì bây giờ? Quên đi, dù sao đây chỉ là lời đồn, sau một thời gian lan truyền hẳn là sẽ không có việc gì nữa.” Trình Tịnh Tuyết cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy.

Mặc kệ mọi người bị lời nói của Phương đại thẩm mà nghi ngờ như thế nào, hiểu lầm nàng cùng Quân Chấn Tiêu “có cái gì” trong lúc đó, Quân Chấn Tiêu nhất định sẽ trở về “Lãnh Diễm Bảo”, mà thời gian qua lâu, cũng có thể chứng minh nàng “Trong sạch”.

Chỉ cần nghĩ đến việc Quân Chấn Tiêu hẳn là rất nhanh sẽ rời khỏi Hàng Châu, trong lòng Trình Tịnh Tuyết lại nảy lên một cỗ cảm giác mất mát khó hiểu không thể diễn tả được bằng lời, có vẻ như trong lòng đột nhiên xuất hiện một chỗ hổng......

Nàng không biết vì sao mình lại có loại cảm giác kỳ quái này, có lẽ nàng nên chờ đến lúc chỉ có một mình yên tĩnh, hảo hảo mà tự hỏi về vấn đề này.

“Không có việc gì? Không, ta nghĩ sự tình sẽ không đơn giản như vậy.” Liễu Y Nhứ nhíu mi nói.

“Vì sao?” Trình Tịnh Tuyết khó hiểu hỏi lại.

“Bởi vì...... Hắn có vị hôn thê!”

“A!” Trình Tịnh Tuyết hô nhỏ một tiếng, nàng hầu như đã quên chuyện này!

“Sự việc của các ngươi hầu như đã truyền khắp Hàng Châu, đương nhiên cũng truyền vào trong tai Tiêu gia. Nghe nói, Tiêu gia đối với chuyện này có phê bình rất kín đáo!”

Nghe thấy tin tức như vậy, Trình Tịnh Tuyết chỉ cảm thấy ngực đột nhiên bị một tảng đá lớn đè ép nặng trịch, một loại cảm xúc khó chịu hại nàng có loại cảm giác khó có thể hô hấp.

Tiếp theo Liễu Y Nhứ còn nói:“Ta vốn nghĩ rằng hai người các ngươi thật sự tâm đầu ý hợp, như vậy Quân Chấn Tiêu khẳng định sẽ nghĩ cách để giải quyết hôn ước của hắn với Tiêu gia, nhưng mà hiện tại xem ra, tất cả chỉ là hiểu lầm, vậy không biết hắn nên trả lại sự công bằng cho Tiêu gia như thế nào.”

“Việc này......”

Tâm Trình Tịnh Tuyết trầm xuống, biết vấn đề kia khẳng định là rất khó giải quyết.

“Ta còn nghe có người phê bình Quân Chấn Tiêu là một nam nhân lăng nhăng! Nói không chừng người của Tiêu gia cũng cho là như vậy, vạn nhất bởi vì tức giận mà muốn giải trừ hôn ước, vậy thì phải làm sao bây giờ?”

Nên làm cái gì bây giờ?

Vấn đề này khiến cho tâm tình Trình Tịnh Tuyết lại càng trầm trọng vài phần, nàng cũng không muốn trở thành đầu sỏ phá hư mối nhân duyên tốt đẹp của người khác!

Tuy rằng không phải nàng cố ý muốn tạo thành hiểu lầm như vậy, nhưng nếu không phải do nàng ngã vào trong hồ, Quân Chấn Tiêu cũng không cần ra tay cứu giúp, mà nếu không phải nàng sợ bị người khác nhìn thấy bộ dáng cả người mình ướt đẫm, trốn vào trong áo choàng của hắn, sẽ không để cho Phương đại thẩm có cơ hội khuyếch đại mọi chuyện thêm thắt lung tung.

Nói vậy, nàng là nguyên nhân chính tạo thành sự hiểu lầm to lớn này, nàng phải nghĩ cách giải quyết mới được, nếu không có thể sẽ phá hủy một mối nhân duyên tốt của người khác, vậy nàng sẽ rất có lỗi !

Trình Tịnh Tuyết cẩn thận suy nghĩ, quyết định tự mình đến Tiêu gia một chuyến.

Tuy rằng lời nói không thật này không phải nàng truyền ra, nhưng mọi chuyện quả thật là vì nàng mà có, nàng cũng không muốn tránh ở nhà giả bộ thiên hạ thái bình, làm vậy rất không có trách nhiệm.

Bởi vậy, nàng quyết định tự mình đến Tiêu gia một chuyến, hướng đối phương giải thích rõ ràng.

Lúc sớm nàng từng thuận miệng cùng cha mẹ nhắc tới quyết định của nàng, nhưng mà cha mẹ cho rằng chuyện này căn bản không phải nàng sai, cho dù muốn giải thích, cũng nên để Quân Chấn Tiêu giải thích, cho dù muốn xin lỗi, cũng nên để người bịa đặt là Phương đại thẩm đi xin lỗi, nàng là người bị hại. Thật sự không cần phải ủy khuất chính mình đi xin lỗi.

Trong lòng Trình Tịnh Tuyết hiểu được cha mẹ nói cũng có đạo lý, nhưng mà nàng vẫn có cảm giác tội lỗi như cũ không thể thay đổi được, chỉ sợ thật sự phá hủy mất một mối nhân duyên tốt đẹp. Bởi vậy nàng đơn giản gạt cha mẹ, ngay cả nha hoàn Hỉ Nhi bên cạnh cũng không mang theo, một mình lặng lẽ đến Tiêu gia.

Ngoài việc muốn tự mình giải thích rõ ràng, thuận tiện...... Kỳ thật nàng cũng muốn trông thấy vị hôn thê của Quân Chấn Tiêu, thỏa mãn hiếu kì của nàng với Tiêu Nhã Vân.

Tuy rằng cùng ở tại Hàng Châu, nhưng mà ngày thường hai nhà Trình, Tiêu cũng không cùng xuất hiện hoặc là lui tới, bởi vậy nàng cũng chưa gặp Tiêu Nhã Vân, không biết đối phương là nữ tử như thế nào?

Trình Tịnh Tuyết âm thầm đoán rằng, nữ tử có thể xứng đôi với Quân Chấn Tiêu, hẳn là thực dũng cảm ── mới không bị khí thế ác liệt lạnh như băng của hắn dọa cho sợ hãi; Hẳn là rất mỹ lệ ── như vậy thoạt nhìn mới xứng đôi với vẻ cao lớn anh tuấn của hắn.

Vừa đi vừa đoán, gia phó Tiêu gia mang theo nàng, hướng phía đình viện đi đến.

“Lão gia cùng phu nhân đi ra ngoài, tiểu thư nói nàng bằng lòng gặp cô nương.” Gia phó giải thích.

Trình Tịnh Tuyết gật gật đầu, không có dị nghị gì. Tuy rằng vốn dĩ nàng tính trực tiếp hướng về vợ chồng Tiêu thị giải thích, xin lỗi, nhưng mà gặp thẳng Tiêu Nhã Vân, giải thích sự“trong sạch” của nàng cùng Quân Chấn Tiêu cũng tốt, ít nhất, đừng để cho Tiêu Nhã Vân thật sự hiểu lầm Quân Chấn Tiêu với nàng có quan hệ ái muội gì không thể cho ai biết.

Sau khi đi vào đình viện, Trình Tịnh Tuyết ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người cùng tuổi nàng mặc y phục màu vàng bên cạnh có một nha hoàn hầu hạ, ngồi ngay ngắn ở giữa đình viện.

Thoạt nhìn, Tiêu Nhã Vân có khí chất cao quý, hẳn là nữ tử có cá tính tình dịu dàng?

“Tiểu thư, Trình cô nương đến rồi.” Gia phó mở miệng bẩm báo.

Tiêu Nhã Vân quay đầu, ánh mắt giao nhau với Trình Tịnh Tuyết.

Nàng quả thật giống như Trình Tịnh Tuyết đoán, có dung nhan tú lệ lịch sự tao nhã, chỉ là...... Ánh mắt kia trừng mình, hình như không thân mật chút nào nha!

“Đi xuống đi.” Tiêu Nhã Vân nói với gia phó.

“Dạ.”

Sau khi gia phó lui ra, Tiêu Nhã Vân cũng không định đứng dậy, cứ nhìn chằm chằm Trình Tịnh Tuyết như vậy, lạnh lùng đánh giá, chưa cho Trình Tịnh Tuyết nửa điểm khí sắc hoà nhã.

Trình Tịnh Tuyết tuy rằng cảm thấy không khí có chút xấu hổ, nhưng vẫn miễn cưỡng giơ lên một chút mỉm cười.

Thẳng thắn mà nói, thái độ Tiêu Nhã Vân như vậy thật sự rất thất lễ, nhưng mà Trình Tịnh Tuyết cũng không đem nó để ở trong lòng, dù sao đối với Tiêu Nhã Vân mà nói, mình là người nữ tử cùng vị hôn phu của nàng có quan hệ ái muội, bởi vậy Tiêu Nhã Vân không cho nàng khí sắc hoà nhã cũng đúng thôi.

Tiêu Nhã Vân cao ngạo nâng cằm, dùng ánh mắt khắc nghiệt soi mói nhìn chằm chằm dung nhan Trình Tịnh Tuyết, thần sắc trên mặt gần như không có thiện ý.

Tuy nói Trình gia là trung tâm của thủ phủ Hàng Châu, nhưng mà Tiêu gia của nàng gia cảnh cũng là một nhà giàu có, luận về gia thế bối cảnh, nàng cũng không thua Trình Tịnh Tuyết nhiều lắm.

Từ nhỏ, nàng đã có dung nhan tú lệ, vẫn được mọi người khen ngợi, mà nàng cũng luôn luôn cho rằng chính mình có mỹ mạo chim sa cá lặn.

Không thể ngờ được, càng lớn lên, những phong thái nàng sở hữu tất cả đều bị Trình Tịnh Tuyết đoạt đi!

Chỉ cần nghĩ đến danh hiệu “ đệ nhất mỹ nhân Hàng Châu ” thế nhưng lại ở trên đầu Trình Tịnh Tuyết, trong lòng Tiêu Nhã Vân cực kỳ không chịu phục.

Rõ ràng chính mình cũng là một mỹ nhân, luận dáng người, luận dung mạo, nàng có điểm nào kém hơn Trình Tịnh Tuyết?

Vì sao danh hiệu “ đệ nhất mỹ nhân Hàng Châu ” không phải của nàng?

Đối với chuyện danh hiệu, vốn dĩ Tiêu Nhã Vân chỉ âm thầm buồn bực, âm thầm không phục, nếu hai người không cùng xuất hiện, nàng cũng không thể làm gì được.

Nhưng mà lúc này đây, Trình Tịnh Tuyết cùng vị hôn phu nàng ở “ven hồ yêu đương vụng trộm” người của toàn Hàng Châu đều biết, không phải giống như chiêu cáo với mọi người ──

Tiêu Nhã Vân nàng không chỉ thua người ta về dung mạo, ngay cả vị hôn phu mình cũng khó tránh khỏi mị lực của “ đệ nhất mỹ nhân Hàng Châu ”, cho nên mới lén nàng ở bên ngoài vụng trộm?

Thật đáng giận, cơn tức này bảo nàng làm sao nuốt trôi!

Thẳng thắn mà nói, nàng đối với Quân Chấn Tiêu cũng không có nửa điểm cảm tình, hôn sự của bọn họ là do cha mẹ tự tiện định ra mà chưa từng hỏi qua ý nguyện của nàng.

Ở trong mắt nàng, Quân Chấn Tiêu căn bản không phải là vị hôn phu thích hợp của nàng, tuy rằng tiếng tăm hắn lừng lẫy, cao lớn anh tuấn, nhưng mà tính tình lạnh lùng nghiêm khắc, khiến cho từ đáy lòng nàng cảm thấy kính sợ.

Nàng căn bản không thể tưởng tượng được tình cảnh sau khi cùng Quân Chấn Tiêu bái đường thành thân, hai người ở cùng một mái nhà sớm chiều đều gặp mặt, vậy khẳng định sẽ chán nản đến cực điểm.

Ở trong lòng nàng, kỳ thật là thích công tử của Vương gia ở gần đó.

Vị Vương công tử kia đối với nàng rất ân cần, có vẻ như đem nàng trở thành trân bảo quý trọng nhất trên đời, nam nhân như vậy mới là đối tượng nàng muốn gả.

Nhưng mà, cho dù trong lòng nàng cũng không muốn gả cho Quân Chấn Tiêu đi chăng nữa, nhưng chuyện ồn ào huyên náo của hắn cùng Trình Tịnh Tuyết ở ngoài, giống như là ở trước mặt mọi người hung hăng nhục nhã nàng!

Nàng nuốt không trôi cơn tức này, oán hận với Trình Tịnh Tuyết lại càng sâu vài phần, hiện tại “cái đinh trong mắt” này lại tự động tới cửa, nàng làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt để trút hết bực tức trong lòng được?

“Có chuyện gì sao?” Tiêu Nhã Vân lạnh lùng mở miệng.

Trình Tịnh Tuyết cố gắng xem nhẹ việc Tiêu Nhã Vân phát ra địch ý, thành tâm thành ý nói:“Ta là đến xin lỗi Tiêu cô nương, hơn nữa cũng là để giải thích hiểu lầm ngày đó.”

“Giải thích cái gì? Sự việc của các ngươi, người trong toàn Hàng Châu đều biết!”

“Đó là hiểu lầm, sự thật không phải như vậy.”

“Vậy là như thế nào?”

Trình Tịnh Tuyết nhanh chóng đem tình hình ngày đó nói một lần, bao gồm nàng vô ý ngã vào trong hồ, cùng với quá trình Quân Chấn Tiêu chỉ là hảo tâm ra tay cứu giúp.

“Cho nên, ta cùng Quân công tử không có tình cảm ái muội gì, hắn chỉ là hảo tâm cứu ta, không thể ngờ được lại khiến cho người khác hiểu lầm như vậy.”

Sau khi nghe Trình Tịnh Tuyết giải thích, sắc mặt Tiêu Nhã Vân cũng không hòa hoãn xuống chút nào, dù sao căn bản nàng không tính khinh địch tha thứ nữ nhân này như vậy.

Nghiêm khắc mà nói tiếp, chuyện lần này tuy rằng khiến cho mặt mũi cùng lòng tự trọng Tiêu Nhã Vân bị hao tổn, nhưng mà đúng là nàng cảm thấy phẫn nộ đồng thời cũng không khỏi cảm thấy đây là một cơ hội tốt, không bằng nàng mượn đề tài này để nói chuyện của mình, để cho cha mẹ đồng ý giải trừ hôn ước của nàng cùng Quân Chấn Tiêu.

Vì nguyên nhân này, bất luận như thế nào nàng cũng không tha thứ cho Trình Tịnh Tuyết!

“Nói miệng không bằng chứng, ta làm sao mà biết ngươi có phải vì thay mình thoát tội, mới viện ra lời nói dối này, nhưng mục đích thật sự là muốn câu dẫn hắn hay không?”

“Đương nhiên là không!”

“Không sao?” Tiêu Nhã Vân hừ lạnh một tiếng.“Ta không tin! Theo ta thấy thì, bộ dạng ngươi chính là hồ ly tinh, bất cứ lúc nào ở đâu cũng muốn câu dẫn nam nhân, thật sự là dâm đãng phóng đãng!”

“Cô nương ── nói bậy bạ gì đó?!” Trình Tịnh Tuyết kinh ngạc trừng lớn mắt.

Nàng quả thực không thể tin được, những lời công kích ác độc này, lại là từ trong miệng một tiểu thư khuê các, được giáo dưỡng tốt nói ra !

Hồ ly tinh?

Phóng đãng dâm đãng?

Loại lên án này không phải là quá mức nghiêm khắc sao !

Nàng chẳng qua chỉ tránh ở trong lòng Quân Chấn Tiêu, che lấp bộ dáng ướt đẫm của mình mà thôi!

“Ta nói bậy sao? Ngươi dám nói nam nhân trong thành này không phải bị ngươi mê hoặc xoay quanh, cứ hai ba ngày lại cầm lễ vật hướng về ngươi mà đưa, mong muốn được ngươi ưu ái? Những việc đó chẳng lẽ ngươi không biết hay sao?”

“Ách? Nhưng...... Đó là bởi vì......”

“Hừ! Bởi vì trời sinh ngươi chính là hồ ly tinh!”

Tiêu Nhã Vân đánh gãy lời Trình Tịnh Tuyết muốn nói, không chút khách khí phê bình. Dù sao hiện tại là ở trong nhà mình, không sợ bị người khác nhìn thấy bộ mặt này.

Trình Tịnh Tuyết cắn chặt răng, trong lòng đối với sự vu oan vô lý như vậy cảm thấy tức giận cực kỳ, nhưng mà nàng miễn cưỡng nhịn xuống, coi như Tiêu Nhã Vân vì nghe thấy lời đồn, bị đả kích quá lớn, cảm xúc mới có thể không khống chế được như thế.

Nàng thở sâu, nói:“Mặc kệ nói như thế nào, chuyện kia thật sự chỉ là hiểu lầm, ta cùng Quân công tử tuyệt đối không làm ra chuyện gì có lỗi với cô nương.”

“Cho dù lời ngươi nói đều là sự thật, ta đây cũng đã chịu nhục nhã làm sao bây giờ? Muốn ta tha thứ cho các ngươi, không dễ dàng như vậy, trừ phi ngươi có thể làm cho ta nguôi giận!”

Trình Tịnh Tuyết nhíu mi, không nghĩ tới sự việc so với nàng nghĩ còn khó giải quyết hơn, nhưng mà nếu nàng đã đến đây, đương nhiên hy vọng có thể đem sự việc giải quyết hoàn toàn.

“Vậy, Tiêu cô nương muốn thế nào mới có thể nguôi giận?”

Tiêu Nhã Vân trừng mắt nhìn Trình Tịnh Tuyết, ở trong lòng tính toán.

Mặc kệ thế nào, nàng cũng không định tha thứ cho Trình Tịnh Tuyết, bởi vậy nàng cố ý đưa ra yêu cầu làm khó dễ.

“Nếu ngươi để cho ta hung hăng đánh hai cái tát, vậy chuyện kia ta sẽ suy nghĩ xem có để ý đến nữa không hay lập tức quên đi.”

“Cái gì?” Trình Tịnh Tuyết quả thực không thể tin được lỗ tai mình.

Đánh nàng hai cái tát? Yêu cầu này không khỏi khinh người quá đáng!

“Không chịu thì thôi, xem ra thành ý xin lỗi của ngươi cũng không có bao nhiêu!” Tiêu Nhã Vân hừ nói: “ Quên đi, dù sao ta đã quyết định muốn giải trừ hôn ước với Quân Chấn Tiêu, mà việc này ── đều là do ngươi tạo thành !”

Tiêu Nhã Vân cố ý đem nguyên nhân giải trừ hôn ước hoàn toàn đổ hết lên trên đầu Trình Tịnh Tuyết, vì muốn cho Trình Tịnh Tuyết sinh ra cảm giác tội lỗi.

“Ngươi đi đi, ta không muốn tiếp tục thấy ngươi ! Chuyện giải trừ hôn ước, chờ sau khi cha mẹ ta ra ngoài trở về nhà, ta sẽ nói với bọn họ!”

Mắt thấy thái độ kiên quyết của Tiêu Nhã Vân, như là thật sự định giải trừ hôn ước với Quân Chấn Tiêu, lòng Trình Tịnh Tuyết trầm hẳn xuống.

Nàng không hiểu tại sao mình cần phải chịu hai cái tát tay của Tiêu Nhã Vân, nhưng mà...... Nếu bởi vì mình mà chia rẽ một đoạn nhân duyên, vậy lương tâm nàng sẽ bất an cả đời.

Trong lòng do dự từ chối trong chốc lát xong, nàng cắn chặt răng, bằng bất cứ giá nào.

“Được rồi, ta đáp ứng cô nương.”

Nghe thấy nàng trả lời, ngược lại Tiêu Nhã Vân kinh ngạc giật mình.

“Ý ngươi là...... Muốn cho ta đánh hai cái tát?”

“Đúng, nhưng thỉnh cô nương tuân thủ lời hứa hẹn.”

Tiêu Nhã Vân nhíu mi, bắt đầu tính toán ở trong lòng.

Vừa rồi nàng chỉ nói là “Sẽ suy nghĩ xem có quên đi hay không”, cũng không hứa với Trình Tịnh Tuyết nhất định sẽ từ bỏ, một khi đã như vậy, sau khi nàng đánh Trình Tịnh Tuyết hai cái tát tay, trải qua “ suy nghĩ ” lại quyết định là muốn giải trừ hôn ước, cũng không trái với lời hứa của mình.

Nghĩ như vậy, một tia cười lạnh phút chốc nổi lên khóe miệng Tiêu Nhã Vân.

“Đây chính là tự ngươi nói, ngươi cũng đừng hối hận.”

Như là sợ Trình Tịnh Tuyết sẽ lập tức đổi ý, Tiêu Nhã Vân lập tức đi qua, giơ cánh tay lên hung hăng đánh Trình Tịnh Tuyết một bạt tai.

Ba một tiếng, một cảm giác nóng rát lập tức theo hai má non mềm của Trình Tịnh Tuyết nổ tung, cảm giác đau đớn cùng khuất nhục khiến cho hốc mắt của nàng nóng lên.

Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn được cha mẹ sủng ái, chưa từng bị đối đãi như vậy lần nào?

“Còn chưa có xong đâu! Ngươi còn thiếu ta một cái.”

Ngay lúc Tiêu Nhã Vân đắc ý lại giơ tay lên lần nữa, định tiếp tục thưởng cho Trình Tịnh Tuyết một bạt tai, đột nhiên truyền đến một tiếng quát mắng trầm thấp phẫn nộ ──

“Dừng tay!”

Tiêu Nhã Vân cứng đờ, nhìn lại, phát hiện là Quân Chấn Tiêu.

“Tiểu...... Tiểu thư...... Quân...... Quân công tử tới chơi, nói muốn gặp...... muốn gặp lão gia, phu nhân cùng tiểu thư...... tiểu nhân nghĩ rằng Quân công tử là cô gia tương lai...... Cho nên liền...... Liền dẫn công tử vào đây......”

Gia phó ở một bên lắp bắp bẩm báo, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ nhìn thấy tiểu thư nổi bão đánh người. Hắn vẫn nghĩ rằng tính tình tiểu thư dịu dàng, một màn vừa rồi kia, quả thực đem hắn dọa cho choáng váng.

Vẻ mặt Tiêu Nhã Vân xẹt qua một chút không được tự nhiên, cho tới nay, nàng đều ở trước mặt người khác sắm tốt vai một nhân vật thiên kim tiểu thư đoan trang, không thể ngờ được một màn này lại bị người khác nhìn thấy.

Tất cả điều này đều trách Trình Tịnh Tuyết ── nàng ở trong lòng đem hết thảy sai lầm đều đổ lỗi lên trên đầu Trình Tịnh Tuyết!

“Ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi.” Nàng mở miệng đuổi gia phó.

“Dạ.”

Sau khi gia phó lui ra, không khí tại hiện trường có vẻ như xấu hổ.

Quân Chấn Tiêu nhăn mặt nhăn mày, sắc mặt tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Nhã Vân.

Lần này hắn đến Tiêu gia là vì muốn giải trừ hôn ước.

Sáng sớm hôm nay, hắn đang muốn chuẩn bị trở về “Lãnh Diễm Bảo”, lại từ trong miệng người bên ngoài nghe thấy được “chuyện tốt” ngày hôm qua của hắn cùng Trình Tịnh Tuyết, điều đó cùng sự thật khác xa nhau một trời một vực làm hắn cực kỳ kinh ngạc.

Hắn nghĩ nghĩ, một khi đã như vậy, không bằng hắn thuận thế giải trừ hôn ước, mặc dù hắn có mang trên lưng tội danh nam nhân phụ lòng đi chăng nữa cũng không sao, chỉ cần đừng buộc hắn cưới một đối tượng không thương là được.

Bởi vậy, hắn quyết định không đợi cuối tháng cha mẹ trở về “Lãnh Diễm Bảo”, tự mình đến Tiêu gia xử lý chuyện hôn ước trước, sau đó mới lấy sự tha thứ của cha mẹ.

Không thể ngờ được ở chỗ này hắn lại gặp Trình Tịnh Tuyết, càng không nghĩ đến, hắn lại thấy Tiêu Nhã Vân động thủ đánh người, thần thái điêu ngoa mạnh mẽ, cả vú lấp miệng em* kia, đúng là loại hình thiên kim tiểu thư mà hắn chán ghét nhất. ( * chỉ hiện tượng dùng quyền lực, thế mạnh của mình để chèn ép, lấn át kẻ khác. )

Quân Chấn Tiêu quay đầu nhìn về phía Trình Tịnh Tuyết, ở chỗ sâu trong con ngươi đen không tự giác phát sinh lo lắng.

Vừa nhìn thấy trên má tuyết nộn của nàng hiện lên dấu tay rõ ràng, tâm của hắn thu nhanh một trận, thậm chí ngay cả ngực nháy mắt cũng dấy lên một cỗ tức giận.

“Ngươi làm cái gì vậy?” Quân Chấn Tiêu trầm giọng chất vấn Tiêu Nhã Vân.

“Là chính nàng đáp ứng cho ta đánh hai cái tát, để cho ta nguôi giận. Hừ, chính nàng chạy tới giải thích với ta một đống chuyện, muốn cho ta tin tưởng? Ta mới không ngốc như vậy!” Tiêu Nhã Vân cố ý làm bộ không tin bọn họ trong sạch, làm lợi thế cho thời điểm nàng muốn giải trừ hôn ước.

Nghe xong lời Tiêu Nhã Vân nói, trong lòng Quân Chấn Tiêu khiếp sợ cực kỳ.

Hắn lại nhìn Trình Tịnh Tuyết lần nữa, nhìn nàng rõ ràng bị ủy khuất, lại cố ý ở trước mặt hắn giả trang bộ dáng kiên cường, một loại đau đớn khó có thể diễn tả bằng lời không thể không dần lan ra trong lòng hắn.

Nàng...... Thật sự đến xin lỗi ?

Kỳ thật căn bản nàng không cần làm như vậy, tuy rằng tin đồn kia xuất hiện là vì nàng tránh ở trong lòng của hắn mà tạo lên, nhưng mà hắn biết rõ nguyên nhân nàng làm như vậy, căn bản không quan hệ với việc câu dẫn hắn.

Lại nói tiếp, đầu sỏ gây nên chuyện là vị đại thẩm kia, ngày hôm qua nàng đã nghe thấy Trình Tịnh Tuyết giải thích, lại còn thêm mắm thêm muối làm sai lệch mọi chuyện, tạo ra phong ba lớn như vậy.

Nếu thật sự phải xin lỗi, cũng nên là vị đại thẩm rải lời đồn lung tung kia đến xin lỗi, mà không phải Trình Tịnh Tuyết nha!

Ngày hôm qua nàng thiếu chút nữa đã bị Ngũ Cánh Cương thương tổn, lại vô ý ngã vào trong hồ nước, thiếu chút nữa ngập đầu, đã chịu đủ áp lực. Hiện tại, thế nhưng nàng còn phải thay người gây ra phong ba xin lỗi, chịu đựng thái độ không hề thân thiện của Tiêu Nhã Vân, thậm chí còn bị đánh một cái tát......

Chỉ cần nghĩ đến việc nàng đã bị thương tổn cùng ủy khuất, cảm xúc đau lòng không thôi bỗng dưng nảy lên trong lòng, khiến cho ngực Quân Chấn Tiêu truyền đến một trận buồn đau.

“Hừ, ta còn một bạt tai vẫn chưa đánh xong đâu!” Tiêu Nhã Vân cũng không định sẽ bỏ qua như vậy.

Dù sao cũng đã bị Quân Chấn Tiêu thấy nàng động thủ, cho dù có đánh Trình Tịnh Tuyết thêm một bạt tai cũng không sao. Lại nói, nếu có thể ở trước mặt Quân Chấn Tiêu hung hăng đánh Trình Tịnh Tuyết, vậy khẳng định cũng có khoái cảm trả thù!

Mắt thấy Tiêu Nhã Vân tiến đến, trên má Trình Tịnh Tuyết vẫn còn đau đớn theo phản xạ định co rúm người lại, mà một màn này càng chọc giận Quân Chấn Tiêu thêm.

Quân Chấn Tiêu tức giận quát mắng, bước một bước xa tiến lên, đem Trình Tịnh Tuyết bảo hộ ở sau người.

“Ta không để ngươi động đến một cây lông tơ của nàng!”

Nhìn thân ảnh cao lớn đứng sừng sững ở trước người mình, bả vai rộng lớn kia dường như có năng lực gánh chịu mọi thương tổn cho nàng, trong lòng Trình Tịnh Tuyết cảm động một trận, hốc mắt cũng không tự giác nổi lên lệ quang.

Nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Quân Chấn Tiêu, nếu có thể lựa chọn, kỳ thật nàng không hy vọng để cho hắn thấy một màn chật vật của mình.

Nàng hy vọng hắn thấy, vĩnh viễn chỉ có mặt tốt đẹp của mình mà thôi, cái loại cảm xúc muốn ở trước mặt một người bày ra hình ảnh tốt đẹp này, nàng chưa từng trải qua bao giờ.

Vì sao lại để ý ánh mắt của hắn như vậy? Chẳng lẽ...... Nàng đã lặng lẽ yêu thích hắn ? Nỗi lòng Trình Tịnh Tuyết lung tung, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể hiểu rõ tâm ý chân chính của bản thân......

“Chuyện này, nàng không có lỗi gì, tại sao ngươi có thể đem hết oán giận đổ lên người nàng, còn động thủ đả thương người?” Quân Chấn Tiêu tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Nhã Vân.

“Ngươi......”

Sắc mặt Tiêu Nhã Vân cực kỳ khó coi, nàng không cam lòng híp mắt lại, trong lòng dấy lên tức giận như lửa lớn.

Thì ra, nam nhân trước mắt này không phải vĩnh viễn chỉ có một bộ dáng đạm mạc lạnh như băng, thì ra, thời điểm hắn muốn bảo hộ nữ nhân của mình, lại khí phách cường hãn như thế này!

Đây chẳng phải tỏ vẻ ── “Vị hôn thê” là nàng ở trong lòng Quân Chấn Tiêu, lại không bằng Trình Tịnh Tuyết chỉ mới nhận thức được vài ngày sao?

Thật đáng giận! Nàng tuyệt đối không thừa nhận ở khắp nơi mình đều bại bởi Trình Tịnh Tuyết!

“Còn nói các ngươi không có quan hệ ái muội? Nhìn bộ dáng ngươi vội vã bảo hộ nàng, để ý đau lòng như vậy, mặc kệ là ai nhìn thấy đều tin tưởng rằng nàng là nữ nhân âu yếm của ngươi! Hừ, hồ ly tinh đúng là hồ ly tinh!”

Nghe xong Tiêu Nhã Vân kích động lên án, thần sắc Quân Chấn Tiêu biến đổi, trong lòng có chút khiếp sợ.

Trình Tịnh Tuyết là nữ nhân âu yếm của hắn?

Không, hắn không cho rằng mình đối với nàng lại có cảm giác sâu sắc như vậy.

Nhưng mà...... Muốn đem hết khả năng mình có để bảo hộ một nữ tử, không hy vọng nàng lại bị thêm một điểm thương tổn nhỏ nào nữa, tâm tình như vậy quả thật hắn chưa từng trải qua bao giờ.

Chỉ mới gặp Trình Tịnh Tuyết vài lần, vốn dĩ hắn nghĩ rằng nàng là người kiêu căng điêu ngoa, nữ tử tùy hứng nông cạn, ấn tượng đối với nàng tệ hết sức, sau lại phát hiện thì ra là do mình hiểu lầm nàng.

Nàng không chỉ là người rất biết lý lẽ, đối với nha hoàn bên cạnh cũng rất săn sóc, hơn nữa nàng còn thực thiện lương, không muốn chiếm tiện nghi của những người theo đuổi, cũng không để cho những người theo đuổi ôm chặt chờ mong không có khả năng thành hiện thực.

Hiện tại, thế nhưng nàng còn vì chuyện không phải do nàng làm mà chịu trách nhiệm, tự mình đến Tiêu gia để xin lỗi, thậm chí còn chấp nhận những ủy khuất cùng thương tổn này.

Tất cả mọi việc của nàng đã làm cho hắn cảm động, mà nàng chịu thương tổn cũng khiến cho hắn cảm thấy không thoải mái, không muốn thấy nàng lại bị thêm một tia hiểu lầm hoặc là thương tổn nào nữa.

Có tâm tình đau lòng không thôi như vậy, khẳng định là đã đem nàng để vào trong lòng, nhưng mà...... Dường như còn chưa đến mức độ “ Nữ nhân âu yếm ”...... Có điều, hiện tại cũng không phải thời điểm miệt mài theo đuổi mức độ hắn động tâm.

“Nàng không phải là hồ ly tinh, không được nói bậy!” Quân Chấn Tiêu lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiêu Nhã Vân.

Ánh mắt của hắn tràn ngập cảnh cáo, như thể nếu Tiêu Nhã Vân còn dám mở miệng nói ra một câu vu khống nào để thương tổn Trình Tịnh Tuyết, hắn sẽ một tay bóp chết nàng.

Từ đáy lòng Tiêu Nhã Vân cảm thấy rùng cả mình, quả thực không có can đảm không sợ chết tiếp tục phê bình đủ thứ.

Nàng không cam lòng cắn chặt răng nói: “Hôm nay phát sinh chuyện như vậy, mặc kệ là thật hay giả, đã tạo thành thương tổn không thể bù lại đối với ta, ta muốn giải trừ hôn ước với ngươi!”

“Tốt lắm, ta chính là đến để đàm luận về chuyện này.”

“Cái gì?” Tiêu Nhã Vân kinh ngạc cứng đờ.

Nàng tuy là thật sự muốn giải trừ hôn ước, nhưng lại không nghĩ rằng Quân Chấn Tiêu không chỉ lập tức đồng ý, thậm chí còn nói hắn là riêng vì chuyện này mà đến !

Vậy không phải tỏ vẻ ── kỳ thật căn bản Quân Chấn Tiêu cũng không nghĩ cưới nàng làm vợ sao?

Tình huống này khiến cho Tiêu Nhã Vân nhất thời cảm thấy mặt không có chút ánh sáng nào.

Cảm xúc buồn bực nảy lên trong lòng, nhưng lại âm thầm cảm thấy may mắn là nàng đã mở miệng yêu cầu giải trừ hôn ước trước, miễn cưỡng có thể xem như chiếm được thượng phong.

Nàng nâng cằm, làm khó dễ Quân Chấn Tiêu nói:“Trước đây ngươi cùng ta có hôn ước, lại còn có hành vi không kiềm chế cùng nữ nhân khác ôm ấp quyến luyến nhau, chuyện này hầu như đã truyền khắp Hàng Châu, ta tuyệt đối không lấy một người chồng giống như ngươi, ta nhất định phải giải trừ hôn ước với ngươi!”

Trình Tịnh Tuyết vừa nghe xong, trong lòng không khỏi nóng nảy.

“Không, các ngươi đừng xúc động, ta ──”

Nàng vội vã muốn khuyên nhủ cái gì, lại bị Quân Chấn Tiêu nhanh chóng đánh gãy.

“Chuyện này không liên quan đến cô nương, cô nương đừng xen vào.”

Hắn không hy vọng Trình Tịnh Tuyết cho rằng mình là tội nhân khiến cho hắn cùng Tiêu Nhã Vân giải trừ hôn ước, cho nên mới nói chuyện này không liên quan tới nàng.

Nhưng mà, Trình Tịnh Tuyết lại hiểu lầm ý tứ của hắn, nghĩ rằng hắn cho nàng là người ngoài, căn bản không có tư cách nói xen vào chuyện này.

Lòng của nàng thu nhanh lại, trên mặt xẹt qua một tia khốn khổ.

“Được rồi...... Là ta nhiều chuyện...... Xen vào việc của người khác...... Ta đi là được......” Trình Tịnh Tuyết cắn chặt răng, cứng ngắc xoay người rời đi.

Quân Chấn Tiêu sửng sốt trong chốc lát, mới biết được nàng hiểu lầm ý tứ của hắn, mà vẻ mặt bi thương trước khi nàng xoay người rời đi kia, giống như một cây châm bàn hung hăng đâm vào ngực trái của hắn, khiến cho hắn đau lòng không thôi.

Quân Chấn Tiêu muốn đuổi theo, nhưng Tiêu Nhã Vân lại mở miệng ngăn hắn lại.

“Ngươi không phải muốn nói chuyện giải trừ hôn ước sao? Cha mẹ ta đã sắp trở về, ngươi không đợi bọn họ trở về, sau đó giáp mặt đàm chuyện này sao?”

Nàng cố ý ngăn Quân Chấn Tiêu lại, chính là không muốn để cho hắn đi an ủi Trình Tịnh Tuyết.

Hừ, nữ nhân đáng ghét kia, tốt nhất thương tâm đến chết thì tốt!

Quân Chấn Tiêu nhíu mày, trong lòng không yên tâm về Trình Tịnh Tuyết.

“Tối nay ta lại đến.”

“Đợi chút! Nếu ngươi dám đuổi theo nàng, ta sẽ không dễ dàng giải trừ hôn ước như vậy!” Bởi vì nhìn ra Quân Chấn Tiêu cũng có ý giải trừ hôn ước, Tiêu Nhã Vân mới dám lấy việc này để uy hiếp.

Con ngươi đen của Quân Chấn Tiêu thu lại, lạnh lùng nhìn nàng.

“Ta chưa bao giờ nhận sự uy hiếp.”

Lạnh lùng ném những lời này xong, Quân Chấn Tiêu không chút do dự xoay người rời đi, hoàn toàn không hề để ý tới Tiêu Nhã Vân tức giận đến giơ chân.

Giờ này khắc này, ý niệm duy nhất trong đầu hắn chính là ──

Hắn không thể để Trình Tịnh Tuyết lại chịu nửa điểm ủy khuất, cũng không muốn lại nhìn thấy nàng rơi nửa giọt nước mắt !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.