Làm Khốc Bảo Chủ Tức Giận

Chương 2




Lần này Quân Chấn Tiêu đến Hàng Châu, nhiệm vụ chính yếu là muốn mang hương liệu trân quý về, đưa cho nương làm lễ vật mừng thọ.

Khi hắn cùng Trình Định Nghiêu gặp mặt thương lượng xong, thuận lợi lấy được hương liệu với giá hợp lý. Vốn dĩ hắn tính lập tức khởi hành trở về “Lãnh Diễm Bảo”. Kết quả lại đột nhiên nhớ tới việc mà muội muội Quân Ngưng Nhi của hắn nhờ làm hộ trước khi hắn xuống Hàng Châu,.

Cái cô gái nhỏ rãnh rỗi kia, nghe nói châu hoa* ở Hàng Châu được làm đặc biệt tinh xảo, bởi vậy ngàn dặn dò, vạn công đạo, muốn hắn cần phải thay nàng chọn lựa một ít trang sức xinh đẹp mang về. ( *ngọc trai được khắc thành hình các loại hoa văn )

Căn cứ theo thám thính của hắn, bên cạnh ven hồ dương liễu có một cửa hàng bán trang sức châu hoa cũng lịch sự tao nhã, được các thiên kim tiểu thư rất ưu ái, việc làm ăn vô cùng tốt.

Vì thế, ngày hôm nay sau khi dùng xong ngọ thiện, Quân Chấn Tiêu phân phó cho tôi tớ bên cạnh đi làm chuyện khác, rời khỏi khách điếm ngủ trọ tự mình đi tìm, lững thững hướng về phía hồ mà đi.

Trên đường đi, cả người hắn tản mát ra hơi thở không tốt, mọi người không tự chủ nhường đường cùng hắn bảo trì một đoạn khoảng cách “an toàn”, có vẻ như nếu quá thân cận với hắn sẽ gặp phải phiền toái gì đó.

Quân Chấn Tiêu không phải không phát hiện ra tình huống như vậy, chỉ là hắn cũng không để ý đến, bởi vì hắn sớm đã quen người khác đối với hắn tôn kính cùng sợ hãi.

Từ nhỏ, cá tính hắn chính là như vậy, lạnh lùng, nghiêm cẩn, đạm mạc gần như lạnh như băng.

Bình thường hắn rất lạnh lùng thản nhiên, thái độ khi làm việc lại gần như nghiêm khắc, bởi vì hắn cho rằng chỉ có thật sự nhập toàn bộ công việc vào đầu, mới là thái độ phụ trách mà bản thân cần phải có.

Đối với việc người bên ngoài kính sợ, hắn cũng không cảm thấy có gì không tốt, ít nhất là bất luận hắn làm chuyện gì, hạ mệnh lệnh gì, đều dễ dàng được người khác đồng ý nghe theo

Hắn bước đi với bộ pháp trầm ổn, theo hướng ven hồ đi đến, đang lúc hắn vừa nghĩ trước khi trở về “Lãnh Diễm Bảo” còn có chuyện gì phải xử lý nữa không, bỗng nhiên thoáng nhìn xa xa có một thân ảnh rất quen mắt.

Hắn giật mình, tập trung nhìn vào, lập tức nhận ra nữ tử kiều nhỏ kia chính là Trình Tịnh Tuyết.

Từ lần trước sau khi ở trên đường chia tay trong không khí không vui đã được hai ngày

Trong hai ngày này, không biết vì sao, trong đầu hắn ngẫu nhiên sẽ hiện lên thân ảnh của nàng, hồi tưởng lại vẻ mặt khi nàng tức giận, còn có khi nàng tức giận trừng mắt hắn, đôi mắt kia do tức giận mà càng xinh đẹp.

Từ trước tới nay chưa bao giờ có nữ nhân nào làm nhiễu loạn nỗi lòng của hắn như nàng, nhưng hắn chỉ cho rằng đây thuần túy là vì hắn cảm thấy chính mình có thể thật sự hiểu lầm nàng, mới có thể canh cánh đem nàng để ở trong lòng, cũng không phải bởi vì đối với nàng sinh ra tình cảm khác thường gì.

Quân Chấn Tiêu thu hồi tầm mắt, không tính tiến lên chào hỏi cùng Trình Tịnh Tuyết, nhưng mà khi hắn thoáng nhìn thấy một người nam tử thần sắc âm trầm lặng lẽ theo đuôi nàng, mày không khỏi nhíu lại.

Nam nhân kia là ai? Muốn làm cái gì?

Cước bộ Quân Chấn Tiêu chần chờ trong chốc lát, không tự giác lặng lẽ tiếp cận về hướng bọn họ.

Trình Tịnh Tuyết một chút cũng không phát hiện chính mình bị người khác theo dõi, thẳng đến khi ở phía sau nàng vang lên một tiếng nói trầm thấp ── “Tịnh Tuyết cô nương.”

Nàng nhìn lại, nhận ra đối phương là Ngũ Cánh Cương, người lúc trước từng nhiệt liệt theo đuổi nàng.

“Ngũ công tử, có chuyện gì không?” Nàng giơ lên một chút mỉm cười khách khí, trong lòng nhịn không được âm thầm đoán hắn muốn làm cái gì?

Hai ngày trước nàng đã ở trước mặt của hắn, làm bộ mình đã có người trong lòng, mà lúc ấy hắn cũng đã suy sụp rời đi, hẳn là phải đối với nàng hết hy vọng mới đúng nha......

Nghĩ đến sự kiện lúc trước kia, trong đầu Trình Tịnh Tuyết lại không tự giác hiện lên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng cứng rắn kia của Quân Chấn Tiêu, điều này làm cho tâm tình của nàng trong nháy mắt trở nên không tốt.

Hừ, cái người đáng giận đáng bị tên xuyên thấu kia, xú nam nhân tự cho là đúng, lại có thể hiểu lầm nàng như vậy! Tốt nhất nàng cùng hắn đời này đều không cần phải gặp lại!

“Tịnh Tuyết cô nương, tại sao chỉ có một mình trên đường vậy?” Ngũ Cánh Cương quan tâm hỏi.

“ Đột nhiên thân thể Hỉ Nhi không thoải mái, ta để cho nàng đi về nghỉ ngơi trước.” Trình Tịnh Tuyết giải thích đơn giản.

Vốn dĩ nàng cùng Hỉ Nhi muốn đi đến một cửa hàng bán trang sức châu hoa ven hồ, tính chọn lựa muốn tặng cho Hỉ Nhi một chiếc khăn tay làm quà mừng sinh nhật, không thể ngờ được Hỉ Nhi đang đi nửa đường lại đột nhiên bị tiêu chảy.

Mắt thấy sắc mặt Hỉ Nhi trắng bệch, một bộ dáng cực khổ khó chịu, nàng thật sự không đành lòng để cho Hỉ Nhi tiếp tục chịu thống khổ, nhanh chóng quyết định muốn Hỉ Nhi trở về nhà trước.

Vốn dĩ nàng cũng tính cùng trở về, nhưng lại nghĩ các nàng đã sắp đến cửa hàng ven hồ, cứ như vậy quay trở về vậy chẳng phải là uổng công chuyến đi này hay sao? Nàng do dự trong chốc lát, nghĩ rằng hiện tại là ban ngày ban mặt, vùng này lại là nơi nàng rất quen thuộc, nàng nhanh chóng đến cửa hàng chọn lễ vật rồi trở về, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng.

Không thể ngờ được, Hỉ Nhi vừa mới rời đi không bao lâu, nàng liền gặp gỡ Ngũ Cánh Cương, thật sự rất không may.

Nghe thấy câu trả lời của nàng, nãy giờ vẫn lặng lẽ đứng ở chỗ rẽ trong lòng Quân Chấn Tiêu có chút kinh ngạc.

Không thể ngờ được nàng đối với nha hoàn rất săn sóc, hoàn toàn bất đồng với thiên kim tiểu thư điêu ngoa kiêu căng, vênh mặt hất hàm sai khiến người khác trong ấn tượng của hắn.

Nếu đổi thành những thiên kim tiểu thư được nuông chìu thành hư khác, chỉ sợ là mặc kệ nha hoàn thân thể không thoải mái ra sao, đều cứng rắn phải có người đi theo hầu hạ.

“Ngũ công tử, ta còn có chút việc, đi trước một bước.”

Mắt thấy Trình Tịnh Tuyết xoay người muốn chạy, Ngũ Cánh Cương nhanh chóng ngăn cản nàng.

“Đợi chút! Ta còn có chuyện chưa nói xong.”

“Có việc gì mời nói?” Trình Tịnh Tuyết tính tình nhẫn nại hỏi.

“Tịnh Tuyết cô nương, ta đã thám thính qua, ngày đó người nam nhân ở trên đường kia, là bảo chủ “ Lãnh Diễm Bảo ” Quân Chấn Tiêu, đúng không?”

“Đúng thì sao?” Trình Tịnh Tuyết hỏi lại.

Chỉ cần nghĩ đến Quân Chấn Tiêu hiểu lầm về mình, trong lòng nàng sẽ tự động sinh khí.

May mắn trong lúc đó bọn họ không có việc gì cùng gặp lại, mà hắn nếu đã thuận lợi mua được hương liệu mong muốn từ trong tay cha, hẳn là rất nhanh sẽ trở về “Lãnh Diễm Bảo” thôi.

Nghĩ đến hai người ở rất xa nhau, đời này đại khái không có khả năng có cơ hội gặp lại, thật sự là việc không thể tốt hơn được !

“Nhưng mà kia nam nhân không đáng để cô nương yêu!”

Ngữ khí Ngũ Cánh Cương kích động đánh gãy suy nghĩ của nàng, cũng khiến cho mi tâm của nàng nhíu lại, không quá thích thái độ tự cho là đúng này của hắn.

“Chỉ cần ta cảm thấy đáng giá, vậy đã đủ.”

“Hắn sớm đã có vị hôn thê !” Ngũ Cánh Cương lại reo lên.

“A? Thật vậy sao?” Trình Tịnh Tuyết kinh ngạc ngẩn người.

“Đương nhiên là thật ! Vị hôn thê của hắn, chính là khuê nữ của Tiêu gia ở trong thành, Tiêu Nhã Vân!”

Nghe xong lời Ngũ Cánh Cương nói, Trình Tịnh Tuyết rốt cục lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ.

Thì ra Quân Chấn Tiêu đã có vị hôn thê, khó trách ngày đó bị nàng đem trở thành người trong lòng, hắn lại tức giận như vậy, đại khái là sợ sự tình phiền phức rơi vào trong tai vị hôn thê, sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết?

Được rồi, căn cứ vào lý do này, nàng có thể lý giải thái độ không được thân thiện mà Quân Chấn Tiêu đối với nàng ngày đó, nhưng là đối với việc xuyên tạc một phía cùng sự hiểu lầm kia của hắn, trong lòng của nàng vẫn như cũ khó có thể tiêu tan.

Nhưng mà, mặc kệ thế nào, việc đó cũng không thay đổi quyết định không chấp nhận sự theo đuổi của Ngũ Cánh Cương với nàng.

“Đó là chuyện của ta với hắn, không cần nhọc lòng Ngũ công tử lo lắng.” Giọng nói kiên định trả lời của nàng, chính là không muốn lại khiến cho Ngũ Cánh Cương dấy lên nửa điểm hy vọng.

Sắc mặt Ngũ Cánh Cương lúc xanh, lúc trắng, không thể ngờ được chính mình theo đuổi Trình Tịnh Tuyết lâu như vậy, vì nàng hao hết tâm tư, kết quả lại bại bởi một người nam tử đã có hôn ước!

Thật đáng giận! Cơn giận này hắn thật sự nuốt không trôi!

“Nam nhân kia điều kiện cho dù có tốt đến mấy thì sao, đều không thay đổi được chuyện hắn đã có hôn ước, chẳng lẽ cô nương cam tâm làm tiểu thiếp hắn sao? Tịnh Tuyết, nếu cô nương nguyện ý theo ta, ta có thể cam đoan đời này tuyệt đối không nạp thêm tiểu thiếp, chỉ chuyên sủng một mình cô nương!”

Đối mặt với lời thổ lộ nhiệt liệt khẩn thiết này, Trình Tịnh Tuyết chẳng những không có cảm giác thụ sủng nhược kinh gì, ngược lại cảm thấy như là có khối đá to nặng nề đặt ở trong lòng, khiến cho nàng khó có thể thừa nhận.

“Ngũ công tử, tâm ý của công tử ta thực cảm động, nhưng ta thật sự không có cách nào đón nhận.”

“Vì sao? Chẳng lẽ những việc ta cố gắng làm còn chưa đủ sao? Vậy cô nương nói đi, cô nương muốn làm sao mới có thể vừa lòng? Chỉ cần cô nương mở miệng, bất luận cô nương muốn cái gì, cho dù là có phải đem hết tất cả khả năng, ta cũng nhất định làm thay cho cô nương tới cùng! Tâm ý này của ta, chẳng lẽ còn không thể đánh động cô nương sao?”

Trình Tịnh Tuyết thở dài, biết chính mình khó cùng hắn đem mọi chuyện giải thích rõ ràng, không thể nói rõ.

“Ngũ công tử, bất luận công tử có đưa cho ta đồ vật quý trọng như thế nào đi nữa, cũng không thể nào đả động đến tâm của ta, ta cũng tuyệt đối không thể nhận lấy, bởi vì ta...... Ta không thích công tử, đối với công tử không có cảm giác động tâm, làm sao có thể miễn cưỡng mình ở cùng một chỗ với công tử được?”

Ai, từ hành động trả về những lễ vật hắn đưa trước đây của nàng, hắn nên hiểu được tâm ý nàng chứ, chính hắn cố tình nhìn không ra, nàng cũng thực bất đắc dĩ nha!

Đứng ở chỗ rẽ Quân Chấn Tiêu nghe thấy được lời nói này, khuôn mặt tuấn tú xẹt qua một chút biểu tình phức tạp.

Thì ra hắn thật sự hiểu lầm nàng !

Chỉ nghĩ đến sự tức giận của nàng ngày đó, một cỗ xin lỗi liền nảy lên trong lòng, cũng khiến cho hắn ở trong lòng tính toán nên bù lại sai lầm của chính mình như thế nào.

“Ngươi không thích ta? Đối với ta không có cảm giác động tâm sao?” Thanh âm Ngũ Cánh Cương sắc nhọn, hung tợn như là hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật như vậy.

“Đúng vậy, thực xin lỗi.” Trình Tịnh Tuyết thành tâm thành ý nói.

Tuy rằng nàng chưa từng cố ý khoe khoang phong tình, cố ý câu dẫn Ngũ Cánh Cương yêu thương nàng, nhưng dù sao sự cự tuyệt của nàng quả thật làm tâm của hắn bị thương, đối với việc này nàng vẫn cảm thấy có chút áy náy.

Ngũ Cánh Cương hung hăng trừng mắt nhìn nàng, chỉ cần nghĩ đến những việc ân cần cùng lấy lòng từ trước tới nay của mình đối với nàng tất cả đều đổ hết xuống sông, loại tình cảm ái mộ này nháy mắt chuyển đổi vì phẫn nộ, oán hận cùng với không cam lòng.

“Ngươi không biết phân biệt tốt xấu, ánh mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu, xú nữ nhân! Ngươi nghĩ rằng chính mình có thể vĩnh viễn trẻ trung xinh đẹp sao? Nói cho ngươi biết, là vì hiện tại ngươi đủ xinh đẹp, ta mới có thể muốn ngươi! Nếu đợi đến vài năm nữa, ngươi lớn tuổi sắc suy, cho dù cầu ta nạp ngươi làm tiểu thiếp, ta cũng không cần!”

Nghe xong lời nói này, Trình Tịnh Tuyết không tự nhiên lại bị chọc giận, đồng thời không khỏi cảm thấy may mắn chính mình không chấp nhận một người nam nhân nông cạn lại tự đại như vậy.

“Yên tâm đi, cho dù ta lớn tuổi sắc suy, cũng sẽ không đi cầu xin ngươi.” Nàng lạnh lùng nói.“Ta nghĩ chúng ta đều không hài lòng, như vậy đừng tiếp tục dây dưa.”

Trình Tịnh Tuyết xoay người muốn chạy, không ngờ Ngũ Cánh Cương lại đem nàng ngăn lại, mà vẻ mặt trên mặt hắn cũng bỗng dưng trở nên có chút dữ tợn.

“Lão Tử hao hết tâm tư, tìm nhiều thời gian cùng tâm lực theo đuổi ngươi như vậy, kết quả ngay cả một chút ngon ngọt cũng không được thưởng đến, việc này bảo ta làm sao có thể cam tâm?”

“Ngươi muốn làm cái gì?”

Trình Tịnh Tuyết cảnh giác lui từng bước, bị thần sắc điên cuồng trên mặt hắn nhanh chóng hù dọa.

Nàng nhìn tả hữu xung quanh, phát hiện rõ ràng bốn bề vắng lặng, điều này khiến cho nàng không khỏi âm thầm kêu gào ở trong lòng.

“Ngươi...... Ngươi đừng làm điều xằng bậy, nếu không ta sẽ kêu to !” Nàng mở miệng cảnh cáo, ý đồ dọa nam nhân không có hảo ý trước mắt này.

“Kêu to? Hừ! Nếu ngươi không sợ bị người khác thấy ngươi quần áo không chỉnh tề, cảnh xuân tiết lộ ra ngoài, thì cứ việc ngăn yết hầu kêu to đi!” Ngũ Cánh Cương nói xong, bỗng nhiên bước một bước dài tiến lên, phút chốc vươn tay, muốn hung hăng xé rách vạt áo Trình Tịnh Tuyết.

Quân Chấn Tiêu bởi vì đang ở chỗ rẽ, tuy rằng không thấy hành động của Ngũ Cánh Cương, nhưng theo đối thoại vừa rồi của bọn họ, cũng không khó đoán ra ý đồ của tên kia.

Ngay lúc sắc mặt hắn trầm xuống, thời điểm tính hiện thân cứu giúp, bên tai lại đột nhiên truyền đến một tiếng nam nhân kêu rên thống khổ ──

“Ai nha! Đau đau đau...... Đáng giận...... Ngươi ! Nữ nhân hỗn trướng này......”

Trình Tịnh Tuyết thở dồn dập, nhìn nam nhân trên đất đau đến lăn lộ, đôi mắt xinh đẹp vẫn chứa đầy kinh hãi cùng tức giận.

Cũng may trước kia trong lúc vô ý nàng từng nghe thấy vài người gia phó tụ hội nói chuyện phiếm cười vui, nhớ rõ bọn họ vừa vặn nhắc tới điểm yếu ớt chí mạng nhất của nam nhân, chỉ cần không cẩn thận bị va chạm đến, đau đớn kia thật đúng là sẽ khiến một người nam nhân thống khổ.

Vừa rồi trong đầu của nàng đột nhiên hiện lên chuyện này, lại thoáng nhìn thấy một bên góc tường có cái chổi, vì thế không chút do dự liền nắm cái chổi lên, hung hăng hướng về điểm yếu ớt chí mạng nhất của Ngũ Cánh Cương mà đánh.

Thấy hắn đau đến lăn lộn trên mặt đất, xem ra lời các gia phó nói là thật sự. Cũng may mắn là thật, nếu không hậu quả nhất định không thể tưởng tượng được, dù sao nàng cũng chỉ là một nữ tử, luận khí lực nàng căn bản không có khả năng có thể địch nổi Ngũ Cánh Cương.

“Không thể ngờ được Ngũ công tử lại là người như vậy! Nếu về sau ngươi lại có hành động quá đáng, ta cam đoan toàn Hàng Châu đều biết hành vi man rợ của ngươi!”

Sau khi Trình Tịnh Tuyết để lại câu nói, không chút do dự ném cái chổi, xoay người rời đi. Hiện tại nàng thật sự không muốn lại tiếp tục nhìn gương mặt khiến người ta buồn nôn của Ngũ Cánh Cương, thứ hai nàng cũng sợ hắn rất nhanh sẽ khôi phục, nếu hắn lại tiến đến thêm lần nữa, nàng không nắm chắc còn có thể thuận lợi thoát thân.

Bởi vì nàng quá mức tức giận, tâm tình cũng vì thiếu chút nữa chịu nhục mà kinh hách vẫn chưa hồi phục lại, bởi vậy hoàn toàn không phát hiện Quân Chấn Tiêu đứng ở góc, cứ như vậy đi ngang qua trước mắt hắn.

Quân Chấn Tiêu từ chỗ ẩn thân bước ra từng bước, nhìn Ngũ Cánh Cương vẫn té trên mặt đất liếc mắt một cái.

Nhìn thấy tên kia một bên che khố hạ của chính mình, một bên lăn lộn kêu rên trên mặt đất, hắn không khó đoán ra rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Quân Chấn Tiêu hừ lạnh một tiếng, trong lòng tuyệt không thương xót tên bị trừng phạt đúng tội này.

Hắn thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn bóng dáng Trình Tịnh Tuyết.

Vừa rồi thoáng nhìn, nếu thật sự hắn không nhìn lầm thì đôi mắt xinh đẹp kia của nàng dường như mơ hồ lóe lệ quang......

Quân Chấn Tiêu nhíu nhíu mày, một cỗ cảm xúc lo lắng tự động phát sinh, khiến cho hắn có điểm không yên lòng.

Do dự trong chốc lát, hắn cất lên bộ pháp, hướng theo phương hướng vừa rồi nàng rời đi đến.

Từ lúc khống chế được Ngũ Cánh Cương mà thoát đi xong, sắc mặt Trình Tịnh Tuyết tái nhợt, bộ pháp chậm rãi vô hồn, một đường hướng phía hồ dương liễu đi đến.

Đầu của nàng trống rỗng, trong lòng một mảnh hỗn loạn, hầu như không thể ý thức được chính mình đang đi đến nơi nào, cảm xúc cả người còn chưa từ trong chuyện vừa rồi bình phục lại như cũ.

Hốt hoảng đi trong chốc lát sau, nàng hơi lấy lại tinh thần một chút, mới phát hiện mình đang đi tới ven hồ dương liễu.

Nàng đứng lặng dưới tàng cây ở một gốc cây dương liễu, nhìn nước hồ êm ả, hy vọng tâm tình có thể bình phục lại nhanh một chút.

Chẳng qua, ở giờ phút yên tĩnh này, trong đầu nàng lại không thể khống chế tái diễn tình cảnh vừa rồi Ngũ Cánh Cương có ý đồ khi dễ mình, điều đó khiến cho nàng càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ.

Nếu vừa rồi nàng không đúng lúc nắm cái chổi lên để phản kích, đem Ngũ Cánh Cương nhanh chóng áp đảo trước, chỉ với khí lực của nàng, tuyệt đối không thể ngăn cản được một người nam nhân gần như phát cuồng.

Mà ý đồ của Ngũ Cánh Cương thực rõ ràng, hắn muốn xé quần áo của nàng, muốn khinh bạc, phi lễ nàng!

Nàng nhịn không được nghĩ vạn nhất...... Vạn nhất vừa rồi nàng không công kích để tránh khỏi bàn tay kia, vậy hiện tại nói không chừng nàng đã bị Ngũ Cánh Cương mặt người dạ thú khi dễ !

Cảm giác cả người bỗng dưng thấy lạnh nảy lên trong lòng, khiến cho nàng nhịn không được rùng mình một cái.

Ở trong lòng của nàng, vẫn cho rằng bản tính của người hẳn là đều thiện lương, mà nàng cùng Ngũ Cánh Cương lại không oán không thù, chẳng qua là vì nàng cự tuyệt theo đuổi của hắn, thế nhưng hắn liền tính thương tổn nàng để báo thù?

Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt dữ tợn đáng sợ vừa rồi của Ngũ Cánh Cương, nỗi khiếp sợ của Trình Tịnh Tuyết vẫn còn tồn tại.

Nàng nhắm mắt lại, liên tục hít thở vài ngụm không khí, cố gắng muốn xóa bỏ hình ảnh không thoải mái trong đầu kia.

Một lát sau, nàng thật vất vả mới cảm thấy cảm xúc chính mình đã dần dần bình tĩnh trở lại, không thể ngờ rằng mới vừa mở mắt, đột nhiên một trận gió mạnh nổi lên, đem khăn tay trên người nàng thổi bay.

“A!”

Nàng hô nhỏ một tiếng, đó là cái khăn tay nàng thích nhất!

Trình Tịnh Tuyết sốt ruột thân thủ muốn chụp lại, kết quả chẳng những không thể bắt được khăn tay, ngược lại trợt chân một cái, cả người bùm một tiếng ngã vào trong hồ!

“Cứu...... Cứu mạng......”

Khi Quân Chấn Tiêu đi đến ven hồ dương liễu, nhìn thấy chính là một màn này.

Vẻ mặt hắn khiếp sợ, không thể tin được điều chính mình nhìn thấy ! Nháy mắt tiếp theo, hắn thi triển khinh công, không chút do dự thả người bay vút lên, đem thiên hạ trong hồ vớt lên, mang đến bên bờ.

“Cô nương ngu ngốc này đang làm cái quỷ gì vậy?”

Nghe thấy hắn kinh sợ gầm nhẹ, Trình Tịnh Tuyết cả người ướt đẫm chật vật ngẩng đầu.

Khi nàng phát hiện thì ra người ra tay cứu nàng là Quân Chấn Tiêu, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà hắn đột nhiên tức giận lại khiến cho nàng khó hiểu.

Càng quá đáng là, nàng ngã vào trong hồ thiếu chút nữa ngập đầu đã đủ thảm, thế nhưng hắn còn dùng loại ngữ khí nổi giận đùng đùng này mắng nàng “Ngu ngốc”?

Xú nam nhân đáng giận! Không phải là không có lương tâm chứ!

Nàng nhíu mày, muốn nói cái gì đó, nhưng mà mỗi lần mở miệng lại ho không ngừng.

“Công tử...... Khụ...... Khụ khụ khụ...... Khụ khụ......”

Thấy nàng ho khó chịu, ngay cả nước mắt đều bật ra khóe mắt, sắc mặt Quân Chấn Tiêu lại càng khó nhìn vài phần, nhưng hắn cũng không tự giác vươn tay, vì nàng chụp lưng thuận khí.

Đợi cho nàng bớt ho một chút, hai mày rậm của hắn lại nhíu lại.

“Cô nương rốt cuộc đang làm cái chuyện ngu xuẩn gì?” Ngữ khí hắn không tốt chất vấn hỏi.

Một người nam nhân ác liệt gống như hắn, dùng ánh mắt hung ác như vậy trừng người, bộ dáng này khẳng định sẽ đem tiểu hài tử dọa khóc ngay lập tức, cũng khẳng định sẽ khiến người bình thường nhịn không được nhượng bộ lui binh.

Nhưng mà nói cũng kỳ quái, Trình Tịnh Tuyết lại không sợ hắn, trực giác dường như hắn không thể nào thật sự làm ra chuyện gì thương tổn nàng.

“Ta biết ta thực ngu ngốc, không cần công tử nhắc nhở!” Nàng tức giận nói.

Vì một cái khăn tay mà rơi xuống hồ, thiếu chút nữa ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng đã đánh mất, loại chuyện này nếu truyền ra ngoài, thật sự có thể sẽ bị người khác nói xấu sau lưng rằng nàng ngu xuẩn.

Hơn nữa, không thể ngờ được một chuyện mất mặt như vậy, lại để cho Quân Chấn Tiêu gặp được, nam nhân mà nàng cố tình không muốn gặp lại này, giờ đây lại trở thành ân nhân cứu mạng của nàng, thật sự là khiến cho tâm tình nàng càng thêm phức tạp......

“Vì một chút việc nhỏ, liền làm ra loại việc ngu ngốc này, trước khi làm chuyện như vậy cô nương có từng nghĩ tới người trong nhà hay không? Có nghĩ tới cha cô nương hay không?” Quân Chấn Tiêu nhịn không được nghiêm khắc mở miệng trách cứ.

“Hả?”

Trình Tịnh Tuyết nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia của hắn, trong đầu ngẩn ngơ.

Nàng cùng lắm chỉ là muốn chụp lại khăn tay của mình thôi, vì một việc bé nhỏ không đáng kể này có cần thiết ở trong đầu phải nghĩ tới cha nàng trước rồi mới quyết định hành động không?

Thái độ hiện tại của hắn, dường như là chỉ trích nàng làm chuyện gì rất nghiêm trọng thì phải. Thật là! Tuy rằng nàng rơi vào trong hồ, nhưng lại không phải cố ý muốn đi tìm cái chết......

Di? Đợi chút!

Linh quang trong đầu Trình Tịnh Tuyết chợt lóe, rốt cục đoán ra vì sao hắn lại nói như vậy.

“Công tử không phải cho rằng ta muốn tự vẫn chứ?” Nàng hỏi.

“Chẳng lẽ không đúng?” Hắn trừng mắt nhìn nàng.

Quả nhiên đúng vậy! Hắn thật sự hiểu lầm nàng !

Trình Tịnh Tuyết tức giận hỏi lại:“Ta vì sao lại muốn tự vẫn?”

Cùng lắm chỉ là rớt một cái khăn tay, cho dù nàng thích như thế nào, luyến tiếc như thế nào, cũng không thể bởi vậy mà trong lòng nghĩ quẩn!

“Cô nương chẳng lẽ không phải không cam lòng chịu nhục, không thể nghĩ thông làm ra việc ngốc này sao?”

Hả? Không cam lòng chịu nhục?

Đáp án này khiến cho Trình Tịnh Tuyết ngẩn người, kinh ngạc nhìn hắn.

“Công tử biết chuyện Ngũ Cánh Cương vừa rồi?”

“Ta vừa vặn đi ngang qua, nghe thấy được đối thoại của các người, cũng nhìn thấy kết cục của hắn.”

Trình Tịnh Tuyết rốt cục lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra hắn biết chuyện Ngũ Cánh Cương định làm với nàng, lại vừa vặn thấy nàng rơi vào trong hồ, mới có thể nghĩ rằng trong lòng nàng nghĩ quẩn muốn tự vẫn.

Nhưng mà...... Hồ dương liễu cùng chỗ vừa rồi có một khoảng cách, vì sao hắn lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ bởi vì hắn lo lắng cho nàng, cho nên một đường đi theo đến đây?

Suy đoán này khiến cho trong lòng Trình Tịnh Tuyết nảy lên một cỗ cảm xúc vui sướng khó có thể diễn tả bằng lời, bất mãn cùng tức giận ban đầu đối với hắn, trong nháy mắt dường như cũng biến mất không ít......

Một trận gió thổi qua, chợt đánh úp lại khí lạnh khiến cho cả người nàng không tự chủ phát run, lúc này mới ý thức được cả người mình đã sớm ướt đẫm.

Nàng ảo não cúi đầu, vốn dĩ chỉ là muốn nhìn mình một chút xem rốt cuộc có bao nhiêu chật vật, kết quả vừa thấy dưới người thiếu chút nữa đem nàng dọa cho sợ hãi!

Hôm nay nàng mặc quần áo mỏng màu hồng nhạt, sau khi cả người ướt đẫm, vải dệt một số trở nên gần như trong suốt, những quần áo nhỏ ở bên trong người đều có thể thấy được rõ ràng!

Oanh một tiếng, mặt cười của Trình Tịnh Tuyết như là lửa, nháy mắt trở nên hồng nóng, mà Quân Chấn Tiêu theo ánh mắt của nàng cũng nhìn thấy bộ dáng nàng, trên mặt nàng đỏ ửng bỗng dưng càng sâu thêm.

“Đừng nhìn! Công tử không được nhìn loạn!” Nàng một bên xấu hổ không thôi, một bên nhanh chóng dùng hai tay che ở trước ngực mình, tận lực che khuất cảnh xuân tiết ra ngoài.

Nghe thấy nàng xấu hổ ảo não kêu nhỏ, Quân Chấn Tiêu lúc này mới phát hiện chính mình trong lúc ngắn ngủi đã thất thố, khuôn mặt tuấn tú luôn luôn cứng rắn lạnh lùng không khỏi xẹt qua một chút biểu tình không được tự nhiên.

Ngay tại thời điểm hai người đang xấu hổ, Trình Tịnh Tuyết thoáng nhìn thấy từ xa có mấy người hướng thẳng về phía bọn họ đi tới, điều này khiến cho nàng không khỏi cảm thấy kích động một trận.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng cũng không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dáng chật vật hiện tại này của mình, không muốn bị bất luận kẻ nào nhận ra nàng!

Bất đắc dĩ là, nàng nhìn xung quanh mình cũng chẳng có nơi nào có thể trốn được, chỉ trừ bỏ...... Trình Tịnh Tuyết liếc mắt nhìn kiện áo choàng trên người Quân Chấn Tiêu.

Mắt thấy mấy người kia càng lúc càng tới gần, nàng không có thời gian do dự hoặc là hỏi thêm câu gì, lập tức trốn vào trong lòng Quân Chấn Tiêu, thậm chí còn tự động tự tay kéo áo choàng của hắn, đem thân thể của nàng che giấu bao vây lại.

“Cô nương ──”

Quân Chấn Tiêu kinh ngạc một trận, làm thế nào cũng không nghĩ rằng nàng lại đột nhiên làm như vậy.

“Đừng nhúc nhích, đừng để cho người khác thấy ta, làm ơn.”

Thanh âm Trình Tịnh Tuyết từ trong lòng hắn truyền đến, hắn quay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện có người đang tới gần, nháy mắt cũng hiểu được sự cố kỵ của nàng.

Cũng đúng, cả người nàng ướt đẫm, cảnh xuân hơi lộ ra, đúng là không thích hợp để cho người khác nhìn thấy bộ dáng của nàng.

Sau khi hiểu được dụng ý của nàng, Quân Chấn Tiêu tùy ý nàng trốn trong ngực, thậm chí còn vươn cánh tay ra bảo vệ nàng, khiến cho nàng có thể trốn càng thêm sâu hơn.

Chẳng qua, cảm giác thiên hạ trong lòng tồn tại quá mức mãnh liệt, thân hình xinh đẹp kì diệu kia gắt gao dựa sát vào hắn, khiến cho hắn có thể tinh tường cảm giác được thân thể của nàng có bao nhiêu mềm mại.

Tâm luôn luôn cứng rắn lạnh lùng đột nhiên có chút rối loạn.

Trong đầu của hắn bỗng dưng hiện lên biểu tình khi nàng tức giận, thần sắc kinh ngạc của nàng, bộ dáng nàng mang lệ, lúc nàng xấu hổ không biết làm gì......

Dung nhan kia hé ra rất sinh động lại rõ ràng như vậy, khiến cho Quân Chấn Tiêu phát hiện rõ ràng chính mình cũng không biết từ lúc nào bất giác đem mỗi một biểu tình của nàng hoàn toàn ghi tạc trong lòng.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, tâm tư của hắn bị một nữ nhân chiếm cứ cùng nhiễu loạn, đây là vì sao?

Là vì nàng cùng những nữ nhân mà hắn từng gặp qua không giống nhau, tuy rằng thân là thiên kim đại tiểu thư, lại rất quan tâm đến cảm giác của hạ nhân, tuy rằng người theo đuổi rất nhiều, nhưng cũng không bởi vậy mà cảm thấy kiêu ngạo hoặc là đắc ý, những chỗ đặc biệt này khiến cho hắn bất tri bất giác nhìn nàng với cặp mắt khác xưa sao?

Trình Tịnh Tuyết vốn dĩ chỉ đơn thuần muốn tránh né, không cho người khác nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình, nhưng đặt mình ở trong sự ôm ấp của hắn, hơi thở nam tính của hắn lại vây quanh nàng, khiến cho lòng của nàng không hiểu sao lại hồi hộp không thôi.

Thật là kỳ quái, nàng hẳn là phải thực chán ghét nam nhân tự cho là đúng này mới phải, nhưng mà vì sao hiện tại lại cảm thấy nép ở trong lòng của hắn thực an tâm?

Mà rõ ràng cả người hắn tràn ngập hơi thở lạnh như băng, vì sao giờ phút này nàng lại cảm thấy đáy lòng ấm vù vù ?

Vì sao nàng lại có loại cảm xúc động tâm như vậy?

Đây là điều không nên có!

Nàng cũng không quên vừa rồi Ngũ Cánh Cương nói ── Quân Chấn Tiêu đã có vị hôn thê!

Trình Tịnh Tuyết cắn chặt răng, cố gắng bỏ qua những xôn xao khác thường dưới đáy lòng, biết chính mình tốt nhất hãy nhanh chóng cách xa nam nhân này một chút, miễn cho chính mình càng lúc càng trở nên cổ quái.

Qua một lúc như vậy, nhìn thấy mấy người đi tới kia hẳn là đã đi xa, nàng cũng nên nhanh chóng nghĩ biện pháp thay ra y phục ẩm ướt này.

“Cái kia......” Nàng mở miệng nói:“Có thể phiền toái công tử nghĩ biện pháp đưa ta trở về không? Nếu không thì chỉ cần đưa ta đến khách điếm gần đây cũng được, giúp ta thông tri Hỉ Nhi hoặc một nha hoàn khác trong nhà, nói các nàng đưa xiêm y tới cho ta.”

Quân Chấn Tiêu vừa nghe, không chút do dự nói:“Ta đưa cô nương trở về!”

Cả người nàng đã ướt đẫm, nên nhanh chóng thay ra y phục ẩm ướt, nếu còn trì hoãn thời gian để kiếm khách điếm, vạn nhất nhiễm phải phong hàn sẽ không tốt lắm.

Người luôn luôn đối với người khác lãnh đạm gần như vô tình như hắn, lúc này lại rất tự nhiên mà đặt mình vào hoàn cảnh của nàng, thay nàng suy nghĩ.

“Vậy phiền toái công tử.”

Trình Tịnh Tuyết vừa mới từ trong áo choàng lộ mặt ra, dư quang trong khóe mắt đã thoáng nhìn thấy một gương mặt nhìn rất quen mắt xuất hiện, điều đó khiến cho nàng sợ hãi vô cùng, ở trong lòng hô to không ổn.

Nàng vội vàng muốn tránh trở lại trong áo choàng của Quân Chấn Tiêu, nhưng cũng không kịp nữa rồi

“Di? Đây không phải là tiểu thư Tịnh Tuyết của Trình gia sao?”

Nghe thấy bên tai truyền đến tiếng nói của một người phụ nữ trung niên, biểu tình Trình Tịnh Tuyết trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, đồng thời dưới đáy lòng phát ra một tiếng khóc thét.

Trời ạ! Cái này thảm rồi !

Vị Phương đại thẩm này ở thành tây, bình thường thích nhất là đi tám chuyện, cho dù là việc nhỏ như thế nào chỉ cần qua lời thêm thắt của nàng, rất nhanh có thể truyền khắp Hàng Châu.

Vì không để cho Phương đại thẩm có cơ hội suy nghĩ miên man, nàng giành trước giải thích nói:“Vừa rồi ta vì chụp một cái khăn tay, không cẩn thận ngã vào trong hồ, thiếu chút nữa mất mạng, may mắn Quân công tử vừa vặn đi qua, hảo tâm ra tay cứu ta, nếu không hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng được.”

“Nha, thì ra là như vậy......” miệng Phương đại thẩm tuy rằng hưởng ứng như vậy, nhưng vẻ mặt trên mặt hiển nhiên không thực sự tin tưởng sự việc chỉ đơn thuần như vậy.

Nếu chỉ là ra tay cứu giúp, vậy hiện tại nàng đã an toàn, có cần thiết còn vô cùng thân thiết ôm nhau như vậy không?

Hơn nữa xem bộ dáng nàng hai má hồng hồng, rõ ràng là có chuyện mờ ám!

“Là thật, hắn chỉ là ân nhân cứu mạng của ta mà thôi.” Trình Tịnh Tuyết lại lần nữa dùng ngữ khí cường điệu vô cùng khẳng định.

“Ta biết, ta biết.” Phương đại thẩm hưởng ứng cho có lệ.

Ánh mắt của nàng lại thâm sâu nhìn thân thể tuấn nam mỹ nữ vẫn tựa vào nhau liếc mắt một cái xong, lúc này mới mang theo một tia tươi cười quỷ dị xoay người rời đi.

Vẻ mặt kia của Phương đại thẩm thoạt nhìn dường như là muốn khẩn cấp đem tin tức mới phát hiện được nhanh chóng tuyên truyền ra ngoài, nhất thời khiến cho da đầu Trình Tịnh Tuyết run lên một trận, có loại dự cảm không ổn mãnh liệt......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.