Làm Khốc Bảo Chủ Tức Giận

Chương 1




Hàng Châu, dựa vào sông nước, cảnh sắc tú lệ.

Tại đây vào giữa tháng ba xuân về trăm hoa đua nở, sau giữa trưa vạn dặm sáng sủa không mây, từ đáy lòng người ta vốn nên cảm thấy ấm áp, nhưng giờ này khắc này, vài nha hoàn trong nhà Trình Định Nghiêu ở thủ phủ Hàng Châu, lại không hẹn mà đồng dạng sợ run cả người.

Ánh mắt các nàng lặng lẽ nhìn phía “Đầu sỏ ”-- hại các nàng cảm thấy rùng mình

Đó là một người nam tử cao lớn, ước chừng hai mươi ba tuổi, là khách quý của lão gia.

Dưới sự dẫn dắt của Thạch thúc tổng quản Trình gia, nam tử kia mới cất bước vào cửa lớn Trình gia, mà phía sau của hắn có hai gã tôi tớ đi theo phía sau.

Nhìn vẻ mặt nam nhân kia thong dong mà trầm ổn, thoạt nhìn một chút cũng không giống như khách tới chơi, cứ như là vương giả đi tuần lãnh địa.

Vài nha hoàn từ xa xa nhìn hắn, nhịn không được khe khẽ nói nhỏ.

“Hắn chính là bảo chủ Lãnh Diễm Bảo -- Quân Chấn Tiêu sao?”

“Khẳng định đúng rồi! Hôm nay người khách quý mà lão gia mở tiệc chiêu đãi không phải là hắn sao?”

“Hắn bộ dạng rất tuấn tú, thoạt nhìn thật sự là vĩ ngạn bất phàm!”

Lời vừa nói ra, vài nha hoàn bên cạnh lập tức gật đầu phụ họa như giã tỏi.

Nam nhân trước mắt kia, có thân hình cao lớn hơn so với nam tử tầm thường, một thân quần áo màu trắng nhìn như nho nhã, nhưng hơi thở lạnh lùng của hắn lại phát ra không chút che giấu.

Trừ bỏ ngoài hơi thở lạnh như băng, dáng vẻ phảng phất như đến từ địa ngục kia của hắn cũng có hiệu quả khiến lòng người kinh sợ, nhưng gương mặt và hình dáng của hắn rõ ràng so với những nam tử các nàng từng gặp qua quả thật rất xuất sắc.

Theo lý mà nói, một người nam tử cao lớn tuấn mỹ bất phàm giống như hắn, hẳn là rất dễ dàng trở thành đối tượng khiến cho nữ nhân vừa gặp đã thương.

Chỉ tiếc, dáng vẻ bên ngoài của hắn quá mức lạnh lùng cứng rắn, vẻ mặt lại quá nghiêm khắc, thoạt nhìn có một câu cần phải nhớ bất cẩu ngôn tiếu*, bộ dáng khó có thể thân cận. (* đại khái là biểu tình nghiêm túc không cười cợt, nói năng thận trọng )

Một thân áo trắng kia lại xứng với hơi thở nghiêm khắc của hắn, khiến cho cả người hắn như là một đoàn hàn khí, đừng nói là tới gần hắn, chỉ từ xa xa nhìn hắn, cũng khiến cho người ta có cảm giác như là bị một cỗ gió lạnh mãnh liệt quất vào mặt thổi qua người, đây cũng là nguyên nhân vừa rồi các nàng bị “đông lạnh” run.

Nếu như bị mắt lạnh của hắn thoáng nhìn, nói không chừng thật sự có thể làm tổn thương người do giá rét!

“Thật không biết tùy tùng bên cạnh hắn, tại sao không bị khí thế lạnh lùng của hắn dọa cho sợ chạy?”

“Có khả năng sớm đã thành thói quen rồi.”

“Hai ngày trước ta nghe nói, hắn cùng Nhã Vân cô nương của Tiêu gia ở thành đông đã có hôn ước nha! Không biết Nhã Vân cô nương tại sao có dũng khí gả cho một phu quân lạnh lùng nghiêm khắc như vậy?”

“Nói không chừng Nhã Vân cô nương là nữ tử nhiệt tình như lửa, không chỉ có không sợ hắn, còn có thể hòa tan khối hàn băng ngàn năm này!”

“Ha ha, vậy trước hết nàng phải không để bị tổn thương do giá rét thì mới được!”

Khi bọn nha hoàn khe khẽ nói nhỏ cùng vụng trộm đánh giá, Quân Chấn Tiêu tiếp tục bước đi trầm ổn, đi vào từng tràng rường cột chạm trổ trong nhà.

Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn đến Hàng Châu, nhưng là lần đầu tiên nhận lời mời của Trình Định Nghiêu ở thủ phủ Hàng Châu, đến Trình gia làm khách.

Hắn biết Trình Định Nghiêu cùng mình vốn không có giao tình sở dĩ lại thịnh tình mời, tuyệt đối có quan hệ với việc hắn là bảo chủ “Lãnh Diễm Bảo”.

Nói đến địa vị “Lãnh Diễm Bảo” ở phương Bắc, cho dù dùng câu “Không người không biết, không người không hiểu” để hình dung, cũng không phải khuyếch đại quá đáng.

Hơn mười năm trước, hắn có vị tổ phụ được trời cho thông minh hơn người, chỉ trong thời gian vài năm ngắn ngủn tạo thành tiếng tăm lừng lẫy tại phương bắc, hơn nữa một tay sáng lập nên “Lãnh Diễm Bảo”, sau lại có vị thúc phụ tài năng xuất chúng vào triều làm quan, đã được triều đình trọng dụng.

Vài năm sau, lại có vị cô cô vào cung làm phi, bởi vì tính tình dịu dàng, dung mạo tú lệ, do đó đã được Hoàng Thượng sủng ái.

Bởi vì quan hệ với triều đình vô cùng tốt, hơn nữa việc làm ăn không ngừng khuếch trương khắp nơi, khiến cho thanh thế “Lãnh Diễm Bảo” như mặt trời ban trưa, uy danh lan xa.

Ba năm trước đây, vốn dĩ phụ thân đang làm bảo chủ rất tốt, vì hoàn thành giấc mộng mang nương dạo chơi tứ hải, sau khi đem “Lãnh Diễm Bảo” giao cho hắn, liền cùng nương khởi hành đi khắp nơi.

Hắn tuổi còn trẻ đã gánh vác trọng trách, quả nhiên cũng không phụ kỳ vọng của cha, không chỉ đem “Lãnh Diễm Bảo” để ý rất tốt, tiếng tăm cũng càng lúc càng tốt.

Lần này hắn đến Hàng Châu một chuyến, không phải vì bàn việc làm ăn, lại càng không phải để dạo chơi, tất cả đều là vì sắp đến tiệc mừng thọ nương ở “Lãnh Diễm Bảo” vào cuối tháng.

Nương hắn vẫn rất thích hương liệu đến từ Tây vực, cái loại hương khí có mùi nồng đậm này có thể khiến cho tâm tình nương sung sướng, từ đó lộ ra nụ cười.

Vì muốn cho nương một kinh hỉ, thời gian này hắn vẫn tìm kiếm hương liệu đặc thù khắp nơi, muốn làm lễ vật mừng thọ đưa cho nương, tạo niềm vui cho nàng.

Thời gian trước, hắn biết được Trình Định Nghiêu ở thủ phủ Hàng Châu vừa lấy được một số hương liệu trân quý hiếm có, mùi hương rất độc đáo, nương khẳng định sẽ yêu thích.

Vì thế, hắn chủ động liên lạc cùng Trình Định Nghiêu, biểu đạt ý nguyện hy vọng có thể mua lại một số hương liệu kia.

Trình Định Nghiêu thân là người làm ăn, vốn dĩ số hương liệu kia là dùng để mua bán kiếm tiền, nay đã có người mua tìm tới cửa, hắn đương nhiên không có đạo lý cự tuyệt, hơn nữa đối phương lại là bảo chủ “Lãnh Diễm Bảo” Quân Chấn Tiêu đỉnh đỉnh đại danh, khiến cho hắn kinh hỉ không thôi.

Trình Định Nghiêu vốn dĩ luôn thích kết giao bằng hữu, lần này có cơ hội có thể kết bạn với bảo chủ “Lãnh Diễm Bảo”, đương nhiên không muốn bỏ qua, vì thế liền nhiệt tình mời Quân Chấn Tiêu đến Hàng Châu làm khách, thuận tiện giáp mặt nói chuyện việc mua bán hương liệu.

Quân Chấn Tiêu trời sanh tính lạnh lùng ác liệt, chỉ có công việc, mới có thể nhập vào đầu khiến hắn đặt hết toàn bộ tâm tư, về phần những chuyện linh tinh của người khác, hắn cũng không muốn lãng phí tâm tư trên những việc dư thừa đó.

Đối với việc Trình Định Nghiêu nhiệt tình mời, hắn kỳ thật cũng không cảm thấy hứng thú như vậy, nhưng là vì thay nương lấy được hương liệu, hắn vẫn đến đây.

Hắn tính dùng thời gian ngắn nhất cùng Trình Định Nghiêu bàn bạc giá cả thỏa đáng, sau đó lập tức mang theo hương liệu trở về “Lãnh Diễm Bảo”, thậm chí ngay cả vị hôn thê đã có hôn ước kia hắn cũng không định gặp mặt một chút.

Nghĩ đến Tiêu Nhã Vân, mày của hắn không khỏi cau, vẻ mặt toát ra một tia phiền chán.

Năm trước khi cha mẹ hắn đang trên đường dạo chơi ở thành Hàng Châu, trong lúc dạo trên hồ đột nhiên gặp phải giông tố lớn, thuyền bất hạnh bị sét đánh trúng mà vỡ tan, tình huống rất nguy cấp.

May mắn lúc ấy vợ chồng Tiêu thị ở trên thuyền hoa ngay gần đó, thấy tình huống kia, đúng lúc vươn tay trợ giúp, đem cha mẹ đang gặp rủi ro nhanh chóng cấp cứu.

Sau, cha mẹ cùng vợ chồng Tiêu thị trò chuyện với nhau thật vui, lại đối nữ nhân yêu quý Tiêu Nhã Vân của bọn họ rất có hảo cảm, vì thế tự động chủ trương đặt ra hôn sự, hắn cũng bởi vậy mạc danh kỳ diệu* có vị hôn thê. ( * không thể hiểu được, không giải thích được )

Ở dưới sự thúc giục không ngừng của cha mẹ, mấy tháng trước hắn từng tới Hàng Châu, gặp qua Tiêu Nhã Vân một lần.

Đối với nữ tử văn tĩnh đoan trang kia, hắn không có cảm giác đặc biệt gì, đối với nàng tuy rằng cũng không chán ghét, nhưng cũng không có cảm giác thích thú gì, cái loại cảm giác này giống như là ở trên đường thấy một nữ tử xa lạ, trong lòng hoàn toàn không có nửa điểm gợn sóng kích thích.

Một đối tượng như vậy, hắn thật sự không thể tưởng tượng tình cảnh cưới nàng về nhà làm thê tử, bởi vậy trong lòng hắn đã hạ quyết tâm muốn giải trừ hôn ước, dù sao hôn nhân là chuyện trọng đại của cả đời người, chọn thê tử ít nhất cũng phải là đối tượng chính mình thật tình thích mới được.

Vì thế, hắn quyết định ở trên yến thọ của nương, trước đưa lên hương liệu trân quý tạo niềm vui cho nương, lại thừa dịp thời điểm tâm tình cha mẹ rất tốt, thuận thế đưa ra quyết định muốn giải trừ hôn ước của hắn.

Quân Chấn Tiêu một bên ở trong lòng tính toán kế hoạch, một bên đi theo phía sau tổng quản Trình gia đi tới, bỗng nhiên, bên tai truyền đến một đạo tiếng nói nữ nhân yêu kiều thanh thúy, đánh gãy suy nghĩ của hắn.

Hắn không tự giác dừng lại cước bộ, nghe thấy thanh âm kia của nàng giống như tiếng chuông bạc dễ nghe, nhưng ngữ khí của nàng lại để lộ ra không thoải mái --

“Đây là cái gì? Những thứ này là ai đưa tới?”

“Vòng ngọc mẫu đơn này, là Sở công tử riêng sai người đưa tới.”

Một nữ tử khác mở miệng trả lời, nghe qua hẳn là nha hoàn.

“Ta không lấy!”

“Cái kia thì sao? Đây là tơ lụa thượng đẳng nhị thiếu gia của Ngũ gia sai người đưa tới, nghe nói giá trị xa xỉ, muốn tặng cho tiểu thư may bộ đồ mới.”

“Ta không cần!”

“Còn có cái này, sáng sớm hôm nay, Trương thiếu gia ở thành đông đưa tới ngọc trâm, nghe nói đây là Trương thiếu gia riêng dặn dò Lưu sư phó chạm trổ, vì tiểu thư tỉ mỉ tạo ra.”

“Không có hứng thú!”

“Còn có --”

“Đủ, mặc kệ còn có cái gì, ta cũng không quản là Trương gia, Lý gia, Vương gia hay là Lâm gia đưa tới, hết thảy trả về, tất cả ta đều không lấy!”

Tiếng nói thanh thúy kia lộ ra không kiên nhẫn, biểu hiện cảm xúc của chủ nhân rất không tốt, nhưng nha hoàn bên cạnh dường như đã sớm thành thói quen, không chỉ có không khẩn trương bất an, thậm chí còn nhịn không được phát ra tiếng cười khẽ.

“Tiểu thư tuy rằng vẫn không lấy, nhưng các vị thiếu gia, công tử trong thành, mỗi ngày vẫn không ngừng mà đưa lên các thứ lễ vật họ lo lắng chọn lựa không biết rốt cuộc cuối cùng công tử nhà ai có thể đả động tâm đệ nhất mỹ nhân Hàng Châu -- tiểu thư Tịnh Tuyết của chúng ta đây?”

“Tâm của ta dễ dàng bị mua chuộc như vậy sao ?” Tiếng nói dễ nghe hừ hừ.

“A, không phải là kì trân dị bảo, mới có thể khiến cho tiểu thư động lòng chứ?” Nha hoàn vừa cười vừa hỏi.

“Kì trân dị bảo? Có lẽ vậy!”

Các nàng vừa đi, vừa nói chuyện với nhau, thanh âm càng lúc càng gần, cuối cùng hai chủ tớ ở trong sân nhà gặp Quân Chấn Tiêu, đối mặt lẫn nhau.

Quân Chấn Tiêu nhìn nữ tử hồng y đi ở đằng trước liếc mắt một cái, chỉ thấy đối phương là một cô nương ước chừng mười bảy tuổi, có mỹ mạo kinh người.

Trên mặt trái xoan như phấn điêu ngọc mài* kia, có ngũ quan xinh đẹp tuyệt luân, mà da thịt của nàng trắng nõn thủy nộn, thoạt nhìn vô cùng mịn màng, hơn nữa dáng người nàng kiều nhỏ lại linh lung có thần thái, quả thật là một mỹ nhân thực dễ dàng làm cho nam nhân thần hồn điên đảo. (* ý nói khuôn mặt như được điêu khắc mài dũa tỉ mỉ )

Chỉ tiếc, một mỹ nhân chim sa cá lặn như vậy, lại có tính tình làm người ta không thể gật bừa.

Theo đối thoại vừa rồi của nàng cùng nha hoàn, không khó biết nàng được rất nhiều người theo đuổi, mỗi ngày vắt óc tìm mưu kế đưa lên các loại lễ vật, đối nàng hiến dâng ân cần to lớn, chỉ cầu được ưu ái của nàng.

Đối với tâm ý theo đuổi của người khác, nàng đương nhiên là có tự do không tiếp nhận, nhưng mà thái độ thật sự nàng biểu hiện ra ngoài, lại làm cho hắn không dám khen tặng.

Vừa rồi nàng chính mồm nói, chỉ có kì trân dị bảo mới có thể đả động lòng của nàng, xem ra trả về lễ vật, kiên trì không tiếp nhận theo đuổi, chính là nàng giả bộ, diễn trò lạt mềm buộc chặt.

Mục đích nàng làm như vậy là muốn khiến cho đối phương áp dụng hành động càng tích cực, thậm chí không tiếc dâng lên nhiều lễ vật kì trân dị bảo quý giá hiếm có hơn nữa?

Hắn luôn luôn đối với thiên kim tiểu thư cao ngạo tự phụ, điêu ngoa kiêu căng không có nửa điểm hảo cảm, mà hành vi nàng đem người theo đuổi đùa bỡn trong lòng bàn tay như vậy, lại làm cho hắn phản cảm cực kỳ.

Đang lúc trong lòng Quân Chấn Tiêu lưu lại đánh giá cực kém với vị nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp trước mắt này, Thạch thúc tổng quản ở một bên mở miệng thay hai người giới thiệu --

“Quân bảo chủ, vị này là tiểu thư của nhà ta. Tiểu thư, vị này là bảo chủ Lãnh Diễm Bảo -- Quân Chấn Tiêu, Quân bảo chủ.”

“Thì ra là Quân bảo chủ, cửu ngưỡng đại danh ( ngưỡng mộ đại danh đã lâu ).”

Trình Tịnh Tuyết tự nhiên rộng rãi chào hỏi, bởi vì biết nam nhân trước mắt này là khách quý cha chờ mong đã lâu, nàng cong lên khóe miệng, giơ lên một chút mỉm cười thân mật.

Vốn dĩ vừa rồi nàng muốn tạm thời ném việc không thoải mái ra sau đầu, nhưng dư quang trong khóe mắt lại vừa vặn thoáng nhìn thấy trên tay nha hoàn Hỉ Nhi bên cạnh còn bưng những thứ kia, khiến cho đôi mắt xinh đẹp của nàng xẹt qua một chút bất đắc dĩ.

Thân là thiên kim của thủ phủ Hàng Châu, lại có dung mạo chói mắt, tươi cười sáng lạn, dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp, khiến cho nàng có được danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Hàng Châu, đồng thời cũng trở thành mục tiêu theo đuổi của các vị công tử trong thành.

Đối với sự theo đuổi xua như xua vịt này, nàng một chút cũng không có cảm giác sung sướng, càng không có cảm giác thụ sủng nhược kinh*, ngược lại, nàng còn cảm thấy rất phiền phức. ( được yêu thích mà sợ hãi, có cảm giác vừa mừng vừa lo )

Đối với nàng mà nói, nếu nam nhân đang cố gắng theo đuổi, lấy lòng của mình vừa vặn cũng là đối tượng trong lòng nàng yêu thích, vậy tất cả đương nhiên thập phần tốt đẹp.

Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là -- nàng đối với những nam nhân này một chút cảm giác động tâm cũng không có!

Nếu đối với bọn họ vô tình, hành động tích cực theo đuổi quá đáng này, quả thực chính là ác mộng đáng sợ.

Nàng một chút cũng không muốn bị người theo đuổi giống như ngôi sao cùng mặt trăng quay chung quanh!

Trên thực tế, nàng sở dĩ không muốn nhận lấy lễ vật bọn họ đưa lên, chính là không hy vọng khiến cho bọn họ sinh ra chờ mong không thực tế.

Bất đắc dĩ là, từ chối khéo léo của nàng chẳng những không chặt đứt ý niệm theo đuổi của bọn họ, ngược lại còn khơi dậy dục vọng chinh phục của bọn họ càng mãnh liệt, cứ hai ba ngày lại đưa lễ vật càng lúc càng quý trọng, cho rằng có thể dùng giá trị xa xỉ của nó đến đả động lòng của nàng.

Kỳ thật, so với những thứ quý trọng cao sang đó, “Kì trân dị bảo” thực sự vô giá trong lòng nàng, là tình cảm sâu đậm thật lòng, là hai trái tim yêu nhau.

Nói thật lòng thì bây giờ, nàng đương nhiên cũng khát vọng có thể giống những người con gái khác đã có người trao khăn, có được chỗ gửi thân tốt, gả cho nam nhân có thể hiểu được và quý trọng mình.

Nàng không hy vọng nam nhân bởi vì gia cảnh nàng giàu có cùng mỹ mạo hơn người, liền đối với nàng xua như xua vịt, phảng phất chỉ cần có thể có được nàng, dường như đã có thể hướng tất cả nam nhân khắp Hàng Châu khoe ra.

Tâm tư như vậy ở trong mắt nàng quả thực cảm thấy cực kỳ nông cạn.

Tuy nàng còn trẻ tuổi, cũng không biểu hiện nàng là một nữ tử kiến thức nông cạn, nàng biết mỹ mạo chỉ là phù du thôi, cho dù nữ tử xinh đẹp như hoa thì sao chứ, khi lớn tuổi sẽ càng ngày càng giảm đi.

Nếu người vì sắc đẹp mà nói lời yêu, đó thật sự là việc đáng buồn cực kỳ.

Cho nên, trừ phi đối phương yêu lòng của nàng hơn yêu mỹ mạo của nàng, mới có khả năng đả động lòng nàng, mà tình cảm như vậy mới là thứ mà nàng mong muốn.

Quân Chấn Tiêu đương nhiên không rõ tâm tư Trình Tịnh Tuyết, mà theo đối thoại vừa rồi của nàng cùng nha hoàn, hắn thực tự nhiên cho rằng nàng chính là cố ý nâng lên giá trị con người, muốn dùng việc này có được càng nhiều ân cần, lấy lòng, cùng với lễ vật càng quý trọng mà thôi.

Ánh mắt của hắn bởi vậy càng lạnh thêm, vốn dĩ trên bộ mặt nghiêm nghị của hắn đã đủ lạnh lùng, giờ phút này thoạt nhìn lại càng tăng thêm một ít.

Trình Tịnh Tuyết hơi ngạc nhiên, nàng chưa từng gặp qua một người “Lạnh” như vậy.

Hắn thoạt nhìn quả thực giống như là dùng hàn băng ngàn năm điêu tạc ra, cả người bao phủ bởi một cỗ hơi thở lạnh như băng, điều này khiến cho lòng của nàng bỗng nhiên dâng lên một cỗ xúc động, muốn thân thủ sờ sờ hai má của hắn, xem thử có phải thật sự lạnh giống như băng tuyết hay không?

Bỗng ý thức ra chính mình có ý niệm vớ vẩn trong đầu, Trình Tịnh Tuyết thiếu chút nữa nhịn không được bật cười thành tiếng.

Đương nhiên, nàng không thật sự động thủ, bởi vì giờ phút này vẻ mặt hắn biểu hiện rằng -- người rảnh rỗi chớ đến gần!

Trình Tịnh Tuyết cười cười, đối với thái độ lạnh lùng xa cách của Quân Chấn Tiêu một chút cũng không để ý đến, bởi vì cả ngày bị phần đông người theo đuổi dây dưa, nàng hiện tại thứ không cần nhất chính là có thêm nhiều ánh mắt ái mộ nữa.

Có thể ở cùng một người nam nhân bộ dáng giống như “Băng”, kỳ thật cũng không có gì không được.

“Đi thôi, Hỉ Nhi, ta đã đồng ý với Y Nhứ cùng nàng tâm sự nói chuyện phiếm rồi, cần phải đi thôi.” Trình Tịnh Tuyết nói với Hỉ Nhi. Y Nhứ mà nàng nói là bạn cùng trang lứa với nàng, nhà ở gần nhau, hai người cảm tình cũng không tệ lắm.“Còn có, ngươi đem vài thứ trên tay kia trả về cho chủ nhân của chúng, biết không?”

“Được, Hỉ Nhi biết.”

Trình Tịnh Tuyết hướng Quân Chấn Tiêu gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi, mà Quân Chấn Tiêu cùng tùy tùng của hắn dưới sự dẫn dắt Thạch thúc tổng quản, tiếp tục hướng về đại sảnh đi đến.

Vài ngày sau, vừa vặn là mười lăm tháng ba.

Trình Tịnh Tuyết có nha hoàn Hỉ Nhi bên cạnh làm bạn xuất môn, muốn đến một ngôi chùa hương khói cường thịnh* ở gần đó dâng hương, khẩn cầu Bồ Tát phù hộ cả nhà thân thể an khang. ( *ý chỉ ngôi chùa này rất được mọi người tin tưởng, quanh năm hương khói không ngừng )

Bởi vì trước kia khi nàng xuất môn, cha chẳng những muốn nàng ngồi kiệu, còn phái vài gia phó, thị vệ đi theo, bảo hộ cho sự an toàn của nàng, mà đoàn người chậm rãi như vậy, kết quả chính là những người bên ngoài từ rất xa vừa nhìn thấy đoàn người rầm rộ như vậy, thì biết ngay người trên đường là nàng.

Không được bao lâu, những người ngưỡng mộ nàng sẽ nghe thấy tin tức mà chạy tới, sau đó, nàng sẽ giống một đóa hoa nhỏ bị một đám ong mật nhanh chóng vây quanh, hầu như khó có thể thoát thân.

Trải qua vô số lần “giáo huấn thảm thống”, những lần xuất môn sau đó nàng chẳng những không ngồi kiệu, cũng không mang theo nhiều gia phó, thị vệ, miễn cho mình trở thành “mục tiêu” quá mức rõ ràng, có ý đưa kết quả xuống mức thấp nhất, những nơi bình thường có thể khiến cho nàng bị “vây quanh” trước đây, giờ cũng cho nàng cảm giác tự tại hơn.

Hai chủ tớ các nàng bước chậm ở trên đường, gió xuân thổi nhẹ nhàng, ánh nắng ấm áp, làm cho tâm tình của nàng lúc đó rất vui vẻ.

Vốn dĩ nàng nghĩ rằng hôm nay hẳn là cũng giống vài lần trước, có thể không bị những người theo đuổi dây dưa giữ lại, chỉ tiếc, hôm nay vận khí của nàng thật sự không tốt.

“Tịnh Tuyết! Tịnh Tuyết!”

Nghe thấy phía sau có người kêu nàng, Trình Tịnh Tuyết ngừng bước, nhìn lại.

Người đến là nhị thiếu gia của Ngũ gia – một trong số những người theo đuổi nàng, Trình Tịnh Tuyết không khỏi kiềm chế xúc động nhíu mày, ở trong lòng thở dài.

“Ngũ thiếu gia.” Nàng dùng ngữ khí khách khí mà xa lạ chào hỏi.

“Gọi ta Cánh Cương thì tốt rồi, làm gì khách khí như vậy?”

Trình Tịnh Tuyết không đáp lời, tươi cười lại càng trở nên cứng ngắc một chút.

Nàng thật sự không thích đeo mặt nạ hư tình giả ý, nhưng mà hắn cũng không làm hành động gì thật sự quá đáng, chỉ là hành động theo đuổi tích cực một ít mà thôi, cho nên nàng cũng không khiến cho vẻ mặt mình quá tốt, muốn hắn cách mình xa một chút.

“Tơ lụa ngày hôm qua ta sai người đưa tới, tiểu thư không thích sao?” Ngũ Cánh Cương quan tâm hỏi.“Có phải màu sắc cùng hoa văn của vải không hợp ý tiểu thư hay không?”

“Không, kỳ thật không liên quan đến màu sắc và hoa văn......”

Trình Tịnh Tuyết còn chưa hảo hảo mà giải thích tâm ý chính mình, Ngũ Cánh Cương lại như cũ tiếp tục nói --

“Không sao, ta đã bảo Trang lão bản đem tất cả tơ lụa thượng đẳng đang có chuẩn bị tốt, ta sẽ đi chọn lựa lại một lần nữa...... Nếu không, chúng ta cùng nhau đi đến đó đi, tiểu thư cũng có thể tự mình chọn lựa?” Hắn thừa cơ đưa ra lời mời, hy vọng có thể cùng tiểu mỹ nhân có một chút cơ hội hiếm có ở chung.

“Không, ta đang muốn đi chùa dâng hương!”

“Như vậy sao...... Vậy không bằng ta bồi tiểu thư cùng đến đó dâng hương đi!”

Vừa nghe qua đề nghị hưng trí bừng bừng của Ngũ Cánh Cương, Trình Tịnh Tuyết chỉ cảm thấy mình sắp điên rồi.

Vì sao hắn luôn không chịu hiểu nàng đang uyển chuyển cự tuyệt? Chẳng lẽ thật sự muốn nàng đem lời tuyệt tình cương quyết nói ra hết sao? Nhưng điều này dường như lại rất đả thương người.

Nhìn vẻ mặt Ngũ Cánh Cương tràn ngập chờ mong, Trình Tịnh Tuyết cắn chặt răng, quyết tâm chắc chắn, ngữ khí kiên định cự tuyệt nói:“Không cần phiền toái, ta cùng Hỉ Nhi đi với nhau được rồi, không cần bất kì ai làm bạn.”

“Hả? Nhưng là ta --”

“Di? Đây không phải Trình cô nương sao? Thực khénha!”

Một thanh âm đột nhiên vang lên, đánh gãy lời Ngũ Cánh Cương còn muốn kiên trì bồi nàng cùng đến nơi dâng hương.

Nhưng mà, Trình Tịnh Tuyết cũng không bởi vậy cảm thấy “được cứu vớt”, vì nam tử đột nhiên tới gần, chính là người ngày hôm qua đưa tới vòng ngọc mẫu đơn lại bị nàng trả trở về -- Sở Lực Hoằng!

“Trình cô nương, vòng ngọc mẫu đơn ngày hôm qua đưa đến...... Có phải cô nương cảm thấy trên đóa hoa mẫu đơn kia chạm trổ không đủ mĩ hay không?” Sở Lực Hoằng hỏi.

“Ách? Không, đóa mẫu đơn kia rất đẹp.” Trình Tịnh Tuyết không chút do dự nói. Đóa hoa mẫu đơn trên vòng ngọc được chạm trổ trông rất sống động, vô cùng xinh đẹp.

Vấn đề là, nàng trả về vòng ngọc cùng với hoa mẫu đơn kia có đẹp hay không cũng không có một chút quan hệ nào, mà là nàng không muốn nhận sự theo đuổi của hắn, cho nên đương nhiên không thể nhận lấy lễ vật hắn tặng!

“Không, ta nghĩ cô nương nhất định là không hài lòng đóa hoa kia, mới có thể trả về. Không sao, ta đã bảo sư phó khác chạm trổ hoa lan, Trình cô nương khí chất xuất chúng, ta nghĩ chỉ có lan trong rừng vắng mới xứng với cô nương.” Sở Lực Hoằng nói xong, vẻ mặt biểu hiện ra hắn đối với chủ ý sửa thành chạm trổ hoa lan của mình thật sự đắc ý.

Trình Tịnh Tuyết không khỏi suy sụp kiên nhẫn, miễn cưỡng tươi cười đều nhanh sắp chống đỡ không được, hơn nữa nàng nhìn thấy Lâm công tử hai ngày trước gặp đưa nàng châu báu trang sức lại bị trả về cũng xuất hiện ở trước mắt, cũng bởi vì thấy nàng mà lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nàng nhất thời có loại cảm giác khóc không ra nước mắt.

Hiện tại là tình hình gì?

Chẳng lẽ là gần đây nàng không cẩn thận phạm vào sai lầm gì, cho nên lão thiên gia cố ý tìm cơ hội muốn trừng phạt nàng sao?

Bằng không, vì sao nàng chỉ đơn thuần muốn đi đến chùa dâng hương, lại bị những người nhiệt liệt theo đuổi này nhanh chóng trông thấy?

Nhìn những người trước mắt mang một đôi mắt kỳ vọng có thể có được sự ưu ái của nàng kia, Trình Tịnh Tuyết thật sự rất muốn hai tay chống hông, giống người đàn bà chanh chua chửi đổng đưa ra lời mắng nhiếc với toàn bộ bọn họ, muốn bọn họ từ nay về sau cách xa nàng một chút -- nếu thật sự làm như vậy, nàng tin tưởng nhất định thực thoải mái, cũng nhất định có thể khiến cho cuộc sống của nàng từ nay về sau thanh tịnh rất nhiều.

Nhưng mà nghĩ cũng chỉ là nghĩ, Trình Tịnh Tuyết biết chính mình không thể làm như vậy.

Hơn nữa, những người này cũng không phải xuất phát từ ác ý dây dưa.

Còn nữa, nàng cũng phải bận tâm đến mặt mũi của cha, tóm lại không thể khiến cho người ta cho rằng Trình Định Nghiêu ở thủ phủ Hàng Châu sinh ra một nữ nhi không hiểu lễ giáo, mạnh mẽ mãnh liệt được?

Chỉ là...... Thường xuyên bị những người theo đuổi nhiệt liệt vây quanh giữ lại như vậy, thật sự khiến người ta phiền không thể chịu được.

Rốt cuộc có phương pháp nhất lao vĩnh dật* gì có thể giải quyết chuyện này không? ( * một lần cực khổ nhưng lại có thể bình yên mãi mãi )

Đang lúc Trình Tịnh Tuyết hãy còn hết sức phiền não, khóe mắt dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn thấy khách điếm phía trước có một thân ảnh cao lớn đi ra từ cửa chính.

Chăm chú nhìn kỹ, người nam tử có khí thế khiến cho người ta sợ hãi, trên mặt phảng phất viết chữ “Chớ có đến gần” khối băng lãnh khốc này, đó không phải là bảo chủ “Lãnh Diễm Bảo” Quân Chấn Tiêu ngày hôm qua tới nhà mình làm khách sao?

Mắt thấy một bên người qua đường vì kinh sợ khí thế ác liệt lạnh như băng của hắn, phảng phất giống như sợ bị tổn thương do giá rét đều vòng qua hắn mà đi, đột nhiên linh quang trong đầu của nàng chợt lóe.

Có rồi!

Nàng nghĩ được một biện pháp, có lẽ có thể giải quyết vấn đề những người theo đuổi này!

Trình Tịnh Tuyết đáy mắt xẹt qua một tia sáng minh mẫn, vẻ mặt cố ý giả bộ biểu tình kinh hỉ.

“Di? Đó không phải Chấn Tiêu sao?”

Nàng không chỉ mở miệng dùng tiếng nói thanh thúy kiều ngọt kêu gọi, thậm chí còn cong lên khóe miệng, giơ lên một chút mỉm cười ngọt ngào làm người ta hoa mắt thần trí mê muội.

Quân Chấn Tiêu nghe thấy có nữ nhân vô cùng thân thiết kêu to tên của hắn, kinh ngạc dừng cước bộ.

Hắn vừa quay đầu nhìn, lập tức nhận ra nữ tử trẻ tuổi hướng phía hắn nở rộ tươi cười xinh đẹp, đúng là mỹ nữ thủ phủ Hàng Châu -- Trình Tịnh Tuyết.

Quân Chấn Tiêu mi tâm nhíu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng.

Hắn cùng Trình Tịnh Tuyết lúc đó bất quá chỉ gặp mặt một lần thôi, ngay cả bằng hữu cũng không phải, vì sao nàng lại dùng ngữ khí vô cùng thân thiết như vậy kêu tên của hắn?

Ánh mắt Quân Chấn Tiêu lướt qua cái đầu kiều nhỏ của Trình Tịnh Tuyết, khi dừng lại trên thân vài người nam nhân thoạt nhìn như đã bị đả kích không nhỏ ở phía sau nàng, ánh mắt bỗng dưng trở nên lạnh hơn.

Hắn đã hiểu, nàng là cố ý khiến cho những người đó hiểu lầm.

Lĩnh ngộ này vừa mới xẹt qua trong lòng, Trình Tịnh Tuyết đã bước nhanh đi đến bên cạnh của hắn, thân thiết gần gũi ôm lấy khuỷu tay của hắn, động tác kia không chút do dự, có vẻ như đã làm vô số lần từ trước.

“Thật khéo nha! Không thể ngờ sẽ được gặp huynh ở nơi này, thật tốt!” Khóe miệng của nàng loan ra độ cong hoàn mỹ, tươi cười trên mặt tựa như một đóa hoa nhỏ tươi sáng.

Nàng cố ý ở trước mặt những người theo đuổi này, biểu hiện ra một bộ dáng ái mộ đối với Quân Chấn Tiêu, hy vọng khiến cho những người đó nghĩ rằng nàng đã có người trong lòng, tiện đà từ bỏ ý niệm theo đuổi nàng trong đầu.

Việc “lựa chọn” Quân Chấn Tiêu, nguyên nhân chính là nàng thấy nam nhân này đối với mình cũng không có hứng thú gì, sẽ không khiến cho mình có nhiều hơn một người theo đuổi trêu chọc.

Trừ lý do đó ra, ngày hôm qua Quân Chấn Tiêu mới đến trong nhà làm khách, cha còn đồng ý đem hương liệu bán cho hắn, xem trên phương diện tình cảm đó, đây chỉ là giúp nàng một việc nhỏ, hẳn là không ảnh hưởng toàn cục chứ?

Hai người bọn họ đứng ở cùng một nơi, thoạt nhìn nam tuấn, nữ mĩ, xứng đôi vô cùng, mà cả người Quân Chấn Tiêu tản mát ra hơi thở ác liệt lãnh khốc không tốt, quả nhiên khiến cho những nam nhân đó sắc mặt như gặp nạn, không có dũng khí tiến lên, đành phải hướng nha hoàn vẫn còn đứng lại thám thính tin tức --

“Hỉ Nhi, người nam nhân kia cùng Tịnh Tuyết...... Bọn họ......”

Hỉ Nhi tuy rằng cũng đối với hành động đột ngột của chủ tử cảm thấy kinh ngạc, nhưng nàng không hổ thân là nha hoàn bên cạnh Trình Tịnh Tuyết, rất nhanh đã hiểu được tâm tư chủ tử.

Nàng đồng tình nhìn vài vị công tử bên cạnh, ngữ khí uyển chuyển nói:“Kỳ thật tiểu thư chúng ta sớm đã có ý trung nhân, cho nên mới khéo léo từ chối sự theo đuổi của chư vị công tử.”

Nghe xong lời Hỉ Nhi nói, trong nội tâm mấy nam nhân kia chịu đả kích không ít, nhưng mà nhìn lại hình ảnh Quân Chấn Tiêu cùng Trình Tịnh Tuyết đứng chung một chỗ, lại không thể không thừa nhận bọn họ thoạt nhìn thật sự rất xứng đôi.

Nếu giai nhân đã có người trong lòng, bọn họ cho dù không cam lòng thì như thế nào, dường như cũng chỉ có thể bỏ cuộc mà thôi.

Sau khi hiểu được “sự thật” tàn khốc này, một đám người bọn họ tựa như trong nhà có tang, suy sụp ủ rũ xoay người rời khỏi.

Thấy mưu kế của mình thành công, Trình Tịnh Tuyết không khỏi âm thầm đắc ý sự thông minh của mình.

Tâm tình nàng sung sướng ngẩng đầu, đang định hướng về Quân Chấn Tiêu nói lời cảm tạ, lại thiếu chút nữa bị ánh mắt cùng vẻ mặt lạnh lùng của hắn nhannh chóng đông cứng.

Chậc chậc, hắn thoạt nhìn rất khó chịu, nhưng mà nàng cũng không thật sự đối với hắn làm ra chuyện gì thực sự có lỗi, chẳng qua là “mượn” hắn làm người trong lòng của nàng một chút mà thôi, đối với hắn lại không có tổn thất to lớn gì, có tất yếu...... buồn bực như vậy không?

“Còn có việc gì sao?” Quân Chấn Tiêu tiếng nói đạm mạc không mang theo độ ấm, ánh mắt lạnh lùng liếc nàng vẫn kéo tay của mình liếc mắt một cái.

“Không có.” Trình Tịnh Tuyết lập tức buông hắn ra, nói:“Thực sự rất có lỗi, nhưng bất luận như thế nào, cám ơn sự giúp đỡ của công tử.”

“Lần sau không được lấy chuyện này làm cớ nữa, ta không muốn trợ Trụ vi ngược*.” ( * giúp vua Trụ làm điều bạo ngược... ở đây ý Tiêu ca là không muốn giúp người xấu làm điều ác...mà người xấu ở đây là chỉ Tuyết tỷ ak...>_

“Công tử nói cái gì?” Trình Tịnh Tuyết khơi mào đuôi lông mày, trên mặt hiện lên một tia hoang mang.

Trợ Trụ vi ngược? Nghiêm khắc lên án như vậy tại sao có thể dùng trên người nàng?

“Cô nương cố ý khiến cho những người đó hiểu lầm trong lòng cô nương đã có người thương, không phải là do muốn bọn họ vì theo đuổi cô nương mà trả giá càng nhiều, cố gắng lớn hơn trước kia nhiều nữa, để thỏa mãn lòng ham mê hư vinh của cô nương sao?”

Nghe xong lời hắn nói, Trình Tịnh Tuyết khiếp sợ trừng lớn mắt, làm sao cũng không tưởng tượng được chính mình thế nhưng sẽ bị xuyên tạc thành nữ nhân nông cạn lại quá đáng như vậy.

“ Không phải như vậy!” Nàng buồn bực phản bác.

“Theo ý ta thì chính là như vậy.” Quân Chấn Tiêu lạnh lùng nói.

Theo lời ngày hôm qua nàng chính mồm nói chỉ kì trân dị bảo mới có khả năng đả động lòng của nàng, hơn nữa hôm nay cố ý làm hành động khiến cho người ta hiểu lầm, tất cả biểu hiện đó kết luận chính là như vậy.

“Cô nương biết mình có được mỹ mạo khiến cho nam nhân ái mộ, bởi vậy lợi dụng việc bọn họ muốn theo đuổi cô nương mong có thể có được lòng cô nương, đem bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay, chuyện này không liên quan gì đến ta, đừng đem ta kéo xuống nước, ta không muốn trở thành công cụ bị cô nương lợi dụng.”

Trình Tịnh Tuyết kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt hèn mọn kia của hắn, ngữ khí khinh miệt, còn có phán đoán tự cho là đúng, khiến cho nàng không khỏi nổi cơn giận dữ.

Đáng giận! Nam nhân này dựa vào cái gì nói nàng như vậy? Thì ra đường đường là bảo chủ “Lãnh Diễm Bảo”, cũng chỉ là một người tự đại, vô lễ lại tự cho là đúng xú nam nhân!

“Nghe đây, ta chỉ nói một lần -- ta cho tới bây giờ vốn không muốn nhận sự theo đuổi của những người đó! Làm bộ ái mộ với công tử, chỉ là vì khiến cho bọn họ hoàn toàn hết hy vọng, đừng nữa dây dưa mà thôi.”

Nhìn dung nhan thịnh nộ cùng mắt đẹp bốc hỏa kia của nàng, Quân Chấn Tiêu trong nháy mắt có chút kinh ngạc.

Không thể tưởng tượng được nàng nóng giận, cả người giống một đoàn hỏa bàn chói mắt, làm cho tâm thần của hắn trong nháy mắt mê huyễn.

Nhìn nàng thật sự rất tức giận, đôi mắt vì lửa giận mà càng thêm sáng rực nhìn không ra nửa điểm dối trá, chỉ nhìn thấy tràn đầy phẫn nộ vì bị xuyên tạc.

Chẳng lẽ...... Hắn thật sự hiểu lầm nàng sao?

“Dù sao ta đã xin lỗi, tin hay không tùy công tử, sau này gặp lại...... Không, sau này không cần gặp lại!” Nổi giận đùng đùng, sau khi nói xong Trình Tịnh Tuyết quay đầu bước đi.

“Hỉ Nhi, chúng ta đi!”

Nhìn bóng dáng nàng rời đi, nghĩ đến khuôn mặt tức giận của nàng, trong lòng Quân Chấn Tiêu nảy lên một cỗ tư vị phức tạp, có vẻ như tâm luôn luôn kiên cường lạnh như băng của hắn, thình lình bị lửa giận của nàng nhanh chóng thiêu hết một góc......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.