Làm Khốc Bảo Chủ Tức Giận

Chương 4




Sau khi rời khỏi Tiêu gia, trong khoảng thời gian ngắn Trình Tịnh Tuyết không biết mình nên đi đâu mới tốt.

Nàng vỗ về hai má đau đớn đỏ ửng, vồn dĩ muốn nhanh chóng về nhà mà trốn, để khỏi bị người khác nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình, nhưng lại vừa vặn nhìn thấy có một đám người đang đi thẳng về phía mình.

Nàng nhanh chóng tránh né, rẽ vào ngõ nhỏ bên cạnh rời đi, chính là không muốn để cho người ta nhìn thấy hai má sưng đỏ của mình, tránh cho lại có lời đồn đãi khoa trương gì truyền ra ngoài.

Dọc theo đường đi, chỉ cần nàng thoáng nhìn thấy chỗ nào có người, lập tức hướng sang một hướng khác mà đi, kết quả là vì rất chuyên tâm lưu ý đến mọi người trên đường, không chú ý xem rốt cuộc mình đã đi đến nơi nào, cuối cùng mới phát hiện rõ ràng chính mình lại đang trên đường ra ngoài thành.

Một khi đã như vậy, Trình Tịnh Tuyết đơn giản đi ra khỏi thành, đi đến một dòng suối nhỏ ở bên ngoài thành, định tìm một nơi yên lặng trước rồi tính tiếp.

Nơi này rất u tĩnh, bình thường rất ít khi có người đi ngang qua, bởi vậy nàng thực yên tâm mà ngồi ở bên dòng suối không người, cả người đáng thương hề hề cuộn mình lại, đắm chìm trong cảm xúc ủy khuất của mình.

Mặt đau quá......

Nàng vỗ về hai gò má chính mình, cảm giác nóng rát kia còn chưa hoàn toàn biến mất.

Tiêu Nhã Vân xuống tay thật là hung ác, các nàng cũng không thật sự có thâm thù đại hận gì, có cần thiết đối đãi với nàng như vậy không?

Sống mười bảy năm, đây vẫn là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng bị người khác dùng lời lẽ ác độc mắng chửi, cũng là lần đầu tiên bị bạt tai như vậy, một loại cảm giác khuất nhục mãnh liệt nảy lên trong lòng.

Hai mày liễu của nàng nhíu chặt lại, trong đầu bỗng nhiên lại hiện lên hình ảnh Ngũ Cánh Cương vì theo đuổi không thành quay lại muốn tập kích, khinh bạc nàng.

Càng nghĩ, tâm tình của nàng càng xấu, càng khổ sở.

Từ nhỏ đến giờ, nàng chưa từng nghĩ tới việc muốn làm tổn hại đến bất cứ ai, nhưng mà vì sao...... Vì sao những người này lại muốn thương tổn nàng như vậy?

Có lẽ là vì bốn bề vắng lặng, Trình Tịnh Tuyết không phải kìm nén cảm xúc chính mình, nước mắt thương tâm tựa như dây trân châu bị cắt đứt, rơi xuống không ngừng.

Nàng khổ sở rơi nước mắt mãnh liệt, hoàn toàn đắm chìm bên trong cảm xúc bản thân, không hề phát hiện có một đạo tầm mắt, dừng lại trên thân thể của nàng.

Quân Chấn Tiêu nhìn chằm chằm bóng dáng cô đơn của nàng, hai mày rậm nhíu lại.

Vừa rồi hắn từ trong Tiêu gia đuổi theo, vốn dĩ nghĩ rằng nàng sẽ về nhà, nhưng mà ngay khi hắn đang muốn hướng về phía Trình gia đuổi theo, khóe mắt dư quang vừa vặn thoáng nhìn thấy thân ảnh của nàng biến mất ở một đầu góc đường khác.

Hắn một đường theo đến đây, không lập tức ngăn nàng lại, chính là muốn biết được nàng định đi đâu, không nghĩ tới nàng một đường ra khỏi thành, một mình trốn ở chỗ này khóc.

Quân Chấn Tiêu đứng lặng ở một khoảng cách phía ngoài, biết cảm xúc của nàng cần được phát tiết, nên chỉ đứng ở tại chỗ lẳng lặng nhìn thân ảnh của nàng, không hề tiến lên quấy rầy nàng.

Nhưng mà, nhìn nàng bởi vì khóc mà thân mình phập phồng kịch liệt, nghe tiếng khóc nức nở thương tâm khổ sở của nàng, mày của hắn càng lúc càng nhíu chặt lại, tâm cũng thắt chặt hơn.

Những năm qua, chưa bao giờ có nước mắt của nữ nhân nào có thể khiến cho hắn cảm thấy đau lòng, nhưng mà giờ phút này thấy nàng khóc, đáy lòng của hắn lại nổi lên cảm giác thương tiếc không thôi, thậm chí ngực cũng theo đó mà đau đớn.

Hắn nghĩ...... Cảm giác đối với nàng, sợ rằng đã sớm không phải chỉ đơn thuần là thích mà thôi, nếu không, vì sao nước mắt của nàng lại dễ dàng tác động cảm xúc của hắn như vậy, khiến cho hắn đau lòng như thế?

Nhìn thấy nàng đã khóc một thời gian rất lâu, nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, Quân Chấn Tiêu không khỏi có chút lo lắng cho trạng huống thân thể của nàng.

Do dự trong chốc lát, rốt cục hắn cũng cất bộ pháp, chậm rãi đi đến bên thân thể của nàng.

Ngay từ đầu Trình Tịnh Tuyết cũng chưa hề phát hiện sự xuất hiện của hắn, chỉ đến khi nàng nâng cánh tay lên lau nước mắt, mới thoáng nhìn thấy bóng người bên cạnh.

Nàng kinh ngạc tột độ, mở to hai mắt quay đầu nhìn lại.

Khi nàng thấy thân ảnh cao lớn của Quân Chấn Tiêu, trong nháy mắt chỉ có kinh ngạc mà quên mất phản ứng.

Sau khi lấy lại tinh thần, nàng cuống quít đem nước mắt trên mặt lau đi.

“Ta...... Ta...... Ta không sao...... Ta muốn trở về......” Nàng đứng lên, xoay người muốn chạy, không nghĩ lại để cho nam nhân này thấy hình ảnh đáng thương của mình.

Khi nàng hốt hoảng đi qua bên cạnh, Quân Chấn Tiêu không chút nghĩ ngợi vươn tay, đem nàng kéo trở lại bên mình, theo bản năng không hy vọng nàng rời đi.

Trình Tịnh Tuyết không dự đoán được hắn lại đột nhiên có hành động như vậy, bất ngờ không kịp phòng bị, toàn bộ thân mình kiều nhỏ vì trọng tâm không vững mà nhào vào trong lòng của hắn.

Hơi thở nam tính, vòng tay ôm ấp rộng lớn, đem cả người nàng vây lại thật chặt, cái loại cảm giác giống như đã được bảo hộ chặt chẽ này khiến cho cảm xúc của nàng lại trở nên kích động, nhịn không được rơi nước mắt lần nữa.

Quân Chấn Tiêu ôm nàng, không định buông tay, chỉ sợ vừa nhẹ nhàng buông ra, nàng đã lập tức chạy mất.

Hắn trầm mặc một lát, sau đó mở miệng giải thích: “Vừa rồi ta ở Tiêu gia, nói chuyện hôn sự của ta cùng Tiêu Nhã Vân không liên quan đến nàng, không phải vì cho rằng nàng xen vào việc của người khác, mà là không muốn liên lụy đến nàng, không hy vọng nàng vướng vào những chỉ trích không nên có lại chịu thêm ủy khuất.”

Nghe thấy lời hắn nói, Trình Tịnh Tuyết có chút kinh ngạc, mà lúc hiểu được tâm tư của hắn, trong lòng nàng nhất thời cảm thấy vô cùng vui sướng, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn nước mắt vẫn chưa dừng lại được, rất nhanh vạt áo trước ngực hắn đã bị ướt đẫm một mảnh.

Không biết có phải nàng nghe lầm hay không, dường như bên tai truyền đến tiếng than nhẹ bất đắc dĩ của hắn.

“Đừng khóc.” Hắn thấp giọng nói.

“Chàng...... Mặc kệ ta......” Nàng nghẹn ngào nói.

Mặc kệ nàng? Quân Chấn Tiêu ở trong lòng cười khổ.

Nếu hắn làm được như vậy thì tốt rồi, nhưng mà cảm xúc của nàng lại có sức mạnh tác động tâm hắn quá lớn, thấy nàng thương tâm khổ sở, thấy nước mắt của nàng, hắn quả thật không thể chịu được.

Vừa rồi Tiêu Nhã Vân lên án quả thật hơi quá đáng, nhưng mà không thể phủ nhận, từ đáy lòng của hắn xác thực có một cỗ ý niệm muốn bảo hộ nàng xuất hiện trong đầu.

Đây là dấu hiệu yêu thương nàng sao? Quân Chấn Tiêu trầm mặc tự hỏi.

Trình Tịnh Tuyết ở trong lòng hắn, cảm xúc dần dần bình ổn lại. Hơi thở nam tính của hắn khiến cho nàng có loại cảm giác an tâm không hiểu được, cũng làm cho nàng không thể kích động như vậy nữa.

Chẳng qua, chỉ cần nghĩ đến bộ dáng mình khóc lớn lại bị hắn nhìn thấy, hai gò má nàng không khỏi phiếm hồng, cảm thấy có chút xấu hổ, mà không khí trầm mặc hiện tại khi hai người ôm nhau, hinh như lại vô cùng thân thiết......

Nàng ngẩng đầu, muốn mở miệng nói cái gì đó để hóa giải giờ phút xấu hổ này, lại nhất thời không biết nên nói cái gì, kết quả chỉ đứng im như vậy không nói gì xem xét hắn.

Đôi mắt rưng rưng kia thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, đủ để đem tâm kiên cường như sắt của hắn hóa thành vòng chỉ nhu.

Quân Chấn Tiêu yên lặng ngóng nhìn nàng, ánh mắt trở nên thâm nùng, tay cũng không tự giác nhẹ vỗ về hai gò má vẫn có chút sưng đỏ của nàng.

“Đau không?” Hắn thấp giọng hỏi, ngữ khí không tự giác trở nên ôn nhu.

“Đương nhiên đau, đau muốn chết.” Nàng mở miệng trả lời, ngữ khí oán hận kia, nghe qua dường như mang theo vài phần ý tứ không tự giác làm nũng.

“Thật là khờ quá, tại sao phải ủy khuất chính mình như vậy.” Hắn than nhẹ.

Nghe thấy lời hắn nói, Trình Tịnh Tuyết lại ủy khuất, vừa tức vừa buồn, nước mắt lại lần nữa từ trong hốc mắt rơi xuống.

“Đúng! Ta đúng là đồ đại ngốc! Sớm biết rằng sẽ như vậy, ta cái gì cũng không cần quản, cái gì cũng không cần để ý tới mới đúng......” Nàng một bên rơi lệ, một bên oán thán.

Quân Chấn Tiêu vươn tay, lấy đầu ngón tay thon dài vì nàng lau đi nước mắt, nhưng mà hắn mới vì nàng lau đi nước mắt rơi ra, nước mắt mới lại lần nữa chảy xuống.

Nước mắt trong suốt vì ủy khuất mà không ngừng rơi ra kia, nháy mắt đánh tan lý trí của hắn. Hắn kìm lòng không đậu cúi đầu hôn đi nước mắt của nàng.

Trình Tịnh Tuyết giật mình đứng im, nháy mắt đã quên khóc, môi đỏ mọng non mềm cũng bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi hé mở, bộ dáng tràn ngập ngây thơ lại khêu gợi dụ hoặc kia, làm cho Quân Chấn Tiêu kìm lòng không đậu hôn lên môi của nàng.

Tư vị nàng rất ngọt, cảm giác sự mềm mại kia như đóa hoa, làm cho hắn nhịn không được muốn mãi duyện hôn.

Dưới cái hôn của hắn, trong đầu Trình Tịnh Tuyết hiện ra một mảnh hỗn loạn, không chỉ quên đi bản thân hẳn là muốn phản kháng, càng hoàn toàn không thể phản ứng một chút gì.

Rõ ràng hắn là một người “lạnh” như vậy, nhưng mà môi của hắn lại mang theo nhiệt độ vô cùng ấm áp, hơi thở của hắn dường như có thể kích thích lòng của nàng, làm cho cả người nàng đều nóng lên.

Bất tri bất giác, Trình Tịnh Tuyết vươn tay ôm cổ hắn, mà phản ứng mềm mại thuần phục này, khiến cho Quân Chấn Tiêu nhịn không được càng hôn càng sâu hơn.

Lưỡi nóng bỏng của hắn tham nhập vào trong tách hai cánh môi nàng ra, ôn tồn triền miên cùng lưỡi đinh hương của nàng giao triền.

Trình Tịnh Tuyết nhất thời cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người vô lực dựa vào trong lòng hắn, tùy ý hắn làm càn nhấm nháp tư vị chính mình.

Hai trái tim đồng thời nóng lên, ngọn lửa dục vọng cũng bị nhiệt lực của nụ hôn sâu đậm này nhanh chóng khơi mào, khiến cho Quân Chấn Tiêu kìm lòng không đậu càng muốn nhiều hơn.

Tay hắn bắt đầu di chuyển ở vòng eo mảnh khảnh của nàng, nhẹ vỗ về phía sau lưng, cuối cùng dần dần dao động đến trước thân thể, đi vào bộ ngực sữa rất tròn của nàng.

Cách mấy lớp vật liệu may mặc, tay hắn di chuyển bên ngoài ngực nàng, chậm rãi khinh áp, bao phủ.

“A......”

Trình Tịnh Tuyết kìm lòng không đậu phát ra một tiếng khinh suyễn, vừa nghe thấy âm thanh kiều mị đáng yêu kia, nàng đột nhiên từ trong ý loạn tình mê bừng tỉnh.

Ý thức được chính mình cư nhiên có thể để mặc cho hắn vừa hôn vừa sờ, hai má phấn Trình Tịnh Tuyết nháy mắt hồng nóng như lửa, xấu hổ từ trong lòng hắn đẩy ra.

“Không...... Không được......”

Kháng cự của nàng đánh gãy việc hôn môi cùng âu yếm của Quân Chấn Tiêu, cũng kéo lý trí hắn trở về.

Nhìn môi nàng do bị hôn mà sưng lên đỏ sẫm, trong lòng hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Không thể ngờ được hắn luôn luôn bình tĩnh, thế nhưng cũng có thời điểm không khống chế được bản thân như thế.

Hắn có thể cảm giác rất rõ ràng trong lòng mình vẫn còn muốn tiếp tục hôn môi, khát vọng ôm lấy nàng, nhưng hắn bắt buộc bản thân kìm nén xuống, biết mình thật sự không nên đối đãi nàng như vậy.

“Thật có lỗi, là ta đã quá thất lễ.”

Nghe thấy hắn xin lỗi, trong lòng Trình Tịnh Tuyết không hiểu sao đột nhiên thắt lại, nhưng nàng ra vẻ tiêu sái lắc đầu.

“Vừa rồi...... Chỉ là việc ngoài ý muốn, chúng ta đừng để ở trong lòng làm gì! Đã đi lâu như vậy, ta nghĩ...... Ta cần phải trở về.”

“Ta đưa nàng trở về!”

“Không cần.”

Trình Tịnh Tuyết lắc đầu khéo léo từ chối, không tiếp nhận chủ ý tốt đó.

“Phương đại thẩm đã đem chuyện lúc đó của chúng ta truyền ra ngoài đến mức ồn ào huyên náo, nếu lại để cho người khác thấy hai người chúng ta đi cùng nhau, thật không biết trận phong b này đến tột cùng là khi nào mới có thể bình ổn......”

Nói đến cuối cùng, bỗng nhiên nàng lại nghĩ đến vừa rồi hai người bọn họ hôn rất lâu, đã sớm không còn quan tâm đến xung quanh, đây vốn dĩ chính là tình hình của lời miêu tả khuyết đại, dường như giờ đây đã biến thành sự thật......

Nàng xấu hổ đến mức trên mặt lại càng đỏ ửng thêm vài phần, bởi vì không biết nên đối mặt với sự chuyển biến trong mối quan hệ giữa hai người vào giờ phút này như thế nào, đành phải nhanh chóng xoay người rời đi.

Nhìn thân ảnh nàng rời đi, Quân Chấn Tiêu thiếu chút nữa có cổ xúc động muốn đem nàng kéo trở về, tiếp tục đem nàng ôm vào trong ngực, muốn ôm nàng nhiều hơn một chút.

Nhưng mà, đây chỉ là suy nghĩ trong đầu chứ hắn không hành động như vậy, bởi vì hắn biết giờ phút này mình không nên làm như vậy.

Hắn có việc quan trọng hơn phải xử lý, đó chính là cùng Tiêu Nhã Vân giải trừ hôn ước.

Tính toán thời gian, vợ chồng Tiêu thị hẳn là đã trở về rồi, nhưng mà trước khi đến Tiêu gia hắn còn phải làm một việc......

Quân Chấn Tiêu thi triển khinh công, một đường hướng về phương hướng Trình Tịnh Tuyết rời đi đi theo.

Bởi vì biết nàng muốn một mình trở về, bởi vậy hắn giữ một khoảng cách xa xa đi theo phía sau nàng, âm thầm bảo hộ nàng.

Thẳng đến khi tận mắt thấy nàng bình yên vô sự vào cửa nhà, hắn mới xoay người rời đi, hướng về phía Tiêu gia để bàn về việc giải trừ hôn ước.

Vài ngày sau, vốn dĩ dân chúng Hàng Châu đều nghĩ đến chuyện bảo chủ “Lãnh Diễm Bảo” cùng Tiêu gia giải trừ hôn ước, nhưng lại nghe được tin tức mới đáng chú ý hơn.

Không thể ngờ được, sau chuyện hai nhà Quân, Tiêu giải trừ hôn ước, ngày hôm sau lại có tin tức lớn hơn làm kinh động toàn Hàng Châu ──

Thủ phủ Trình gia, chỉ trong một đêm phát sinh biến cố!

Phụ trách quản phòng sổ sách của Trình gia, là đường đệ Trình Thủ Chính mà Trình Định Nghiêu rất tin cậy, bởi vì hắn nghiện cờ bạc quá nặng, chỉ trong thời gian nửa tháng ngắn ngủn, đã thiếu nợ do thua cờ bạc đến mức có làm cả đời cũng không thể trả hết.

Nghe nói chủ nợ đã giao hẹn, nếu Trình Thủ Chính không ngoan ngoãn trong 7 ngày trả lại hết số nợ đang thiếu, sẽ giết cả nhà hắn!

Vì sợ cả nhà thật sự sẽ bị sát hại, Trình Thủ Chính vì bí quá hoá liều, lựa chọn phản bội sự tín nhiệm của đường huynh hắn, lặng lẽ lợi dụng lúc mọi người không chú ý bỏ mê dược vào trong thức ăn, đem toàn bộ mọi người hôn mê.

Vài canh giờ sau, hiệu lực mê dược hết tác dụng, Trình Định Nghiêu vừa tỉnh lại, đã phát hiện rõ ràng tất cả đồ vật đáng giá trong nhà đều bị chuyển đi không còn một thứ !

Bị thân nhân phản bội khiến Trình Định Nghiêu chịu đả kích nghiêm trọng, còn việc mua bán mà hắn tiến hành thời gian trước cũng xảy ra chuyện, đúng là họa vô đơn chí (1).

Bởi vì tin tưởng vào sự giới thiệu của bạn bè, Trình Định Nghiêu đã mua một số hàng hóa quý trọng của một thương gia ở phía nam, hơn nữa cũng tìm được người có ý định muốn mua rồi.

Vốn dĩ tất cả đều vô cùng thuận lợi, chỉ cần chờ hàng hóa đến, lập tức có thể kiếm được không ít bạc, nhưng mà không thể ngờ được tiền hàng hắn đã giao cho người bán, đối phương ngay tại lúc này lại đột nhiên mai danh ẩn tích, làm sao cũng không tìm được người.

Tệ hơn là, người dự định mua hàng của hắn đã đặt trước tiền hàng, mà số tiền kia lại bị Trình Thủ Chính lấy đi hết!

Vì muốn trả lại số tiền đã đặt trước kia, hắn đành phải đem một ít tranh chữ đáng giá, bình hoa quý không bị Trình Thủ Chính đánh cắp bán đi, để có thể trả lại cho người mua.

Chỉ trong thời gian vài ngày ngắn ngủi, thủ phủ Trình Định Nghiêu ở Hàng Châu trở nên khốn cùng thất bại!

Sự đả kích tàn khốc này khiến cho Trình Định Nghiêu trong nháy mắt già hơn mười tuổi.

Sau khi thu xếp cho gia phó xong, Trình Định Nghiêu nghĩ nghĩ, nay chỉ có cách duy nhất là mang theo thê tử cùng nữ nhi đến phương bắc tìm một vị thúc phụ để nương nhờ.

Dựa vào quan hệ máu mủ tình thâm, hắn nghĩ thúc phụ hẳn là sẽ nguyện ý vươn tay giúp đỡ, nhưng mà thế sự hay thay đổi, ngay cả đường đệ cũng có thể phản bội hắn, bởi vậy trước khi gặp được thúc phụ, Trình Định Nghiêu cũng không dám nắm chắc mười phần, nhưng mà bất luận như thế nào, nay hắn cũng chỉ còn con đường này có thể đi.

Sáng sớm hôm nay, hắn thu thập một ít hành lý đơn giản, mang theo thê tử cùng nữ nhi chuẩn bị rời khỏi.

Vừa ra khỏi cửa nhà, Trình Định Nghiêu quay đầu lại nhìn từng phong cảnh trong nhà, nhớ đến những biến cố đã phát sinh trong vài ngày ngắn ngủi kia, không khỏi đau lòng thở dài.

“Ai, đều do ta quá tin tưởng Thủ Chính......”

Nhìn cha uể oải như vậy, trong lòng Trình Tịnh Tuyết khổ sở cực kỳ.

“Cha, đừng tự trách mình nữa, ít nhất cả nhà chúng ta đều bình an vô sự mà!”

“Đúng vậy, chỉ là...... Đã để hai mẹ con con phải chịu ủy khuất, ai......”

“Không có gì ủy khuất không ủy khuất, chỉ cần cả nhà chúng ta có thể ở cùng nhau, đó mới là chuyện quan trọng nhất, cha đừng nghĩ nhiều quá.” Trình Tịnh Tuyết thiện lương am hiểu ý người an ủi.

Trình Định Nghiêu nhìn nữ nhi, ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo, lại đau lòng không thôi.

Một cô gái vừa tốt vừa thiện lương lại xinh đẹp, trong sáng ngay thẳng như vậy, hẳn là phải gả cho một gia đình tốt, nhận hết mọi sủng ái trong cuộc sống mới đúng!

Nếu lúc trước đem nàng hứa gả cho một nhà giàu nào đó, hiện tại nàng cũng không cần đi theo chịu bôn ba gian khổ. Chỉ tiếc không ai biết trước được mọi chuyện, hiện tại cho dù nói gì cũng chỉ là vô ích.

“Ai, đi thôi.”

Trình Định Nghiêu đã dùng số tiền còn thừa lại khi bán những vật dụng trong nhà, miễn cưỡng mướn một cỗ xe ngựa cũ nát.

Sau khi lên xe, Trình Định Nghiêu vén rèm lên, lưu luyến không rời nhìn nơi mình đã sinh sống nhiều năm qua một lần cuối cùng, liếc mắt một cái không thể ngờ được lại thoáng nhìn thấy một thân ảnh có chút quen mắt, đang từ góc đầu đường kia đi tới.

Hắn tập trung nhìn vào, nhận ra thân phận đối phương, linh quang trong đầu cũng lập tức chợt lóe.

“Đợi chút, đợi chút rồi đi!” Trình Định Nghiêu một bên nói, một bên xuống xe ngựa.

“Làm sao vậy?”

Trình Tịnh Tuyết tò mò thăm dò nhìn lại, ngoài ý muốn thấy Quân Chấn Tiêu, mà hắn cũng đang hướng phía nàng nhìn lại. Bốn mắt giao nhau, tâm tình Trình Tịnh Tuyết bỗng nhiên trở nên có chút kích động.

Khi biết trong nhà phát sinh biến cố, phải đi theo cha mẹ cùng nhau rời khỏi Hàng Châu, nàng ngoại trừ cảm thấy lưu luyến đối với nơi từ nhỏ sinh trưởng đến giờ, kỳ thật trong lòng còn có một người, đó chính là hắn.

Chỉ cần nghĩ tới hôm nay vừa lên xe ngựa, vừa rời khỏi Hàng Châu, hai người bọn họ sẽ hoàn toàn cắt đứt liên hệ, lòng của nàng liền cảm thấy đau đớn không thôi.

Tuy rằng rất hy vọng có thể gặp lại hắn một lần, nhưng mà nàng cũng biết không có khả năng. Vốn dĩ nàng đã muốn đem tiếc nuối xuống đáy lòng cẩn thận lưu giữ, không thể ngờ được...... Không thể ngờ được hắn lại xuất hiện!

Vì sao hắn lại đến đây? Là đến để nhìn thấy nàng sao?

Trình Tịnh Tuyết miễn cưỡng giơ lên khóe miệng, gượng cười cứng ngắt hướng về phía hắn, thực cố gắng không để cho bộ dáng mình thoạt nhìn như là bị đả kích nghiêm trọng.

Đối với việc trong nhà gặp phải biến cố, nàng cũng không cảm thấy tự ti, cũng không cho rằng có gì phải thẹn, bởi vì bọn họ chỉ đơn thuần là người bị hại, chẳng qua...... Tại sao mỗi lần nàng gặp rủi ro khó khăn, luôn bị nam nhân này nhìn thấy?

“Quân bảo chủ.” Trình Định Nghiêu tiến lên chào hỏi.

“Trình lão bản.” Quân Chấn Tiêu gật đầu hưởng ứng, ánh mắt lại nhịn không được lần nữa miết về hướng thiên hạ trên xe ngựa, gương mặt luôn luôn lạnh lùng xẹt qua một chút thần sắc lo lắng.

Mấy ngày hôm trước, hắn đã cùng Tiêu gia bàn bạc xong về chuyện giải trừ hôn ước.

Bởi vì vợ chồng Tiêu thị với cha mẹ hắn có giao tình rất tốt, bởi vậy tuy rằng bọn họ đối với chuyện giải trừ hôn ước cảm thấy rất thất vọng, nhưng cũng không muốn miễn cưỡng hắn.

Chẳng qua, Tiêu Nhã Vân lại làm như cực lực không cam lòng dễ dàng bỏ qua như vậy, ở một bên không ngừng chỉ trích lời đồn đãi của hắn cùng Trình Tịnh Tuyết đã khiến nàng chịu thương tổn nghiêm trọng.

Mắt thấy nữ nhi luôn luôn dịu dàng đoan trang thế nhưng lúc đó lại giống như người đàn bà chanh chua bình thường lải nhải thầm oán, mắng, Vợ chồng Tiêu thị kinh ngạc rất nhiều không khỏi cảm thấy mất mặt, sau khi vội vàng đồng ý giải trừ hôn ước vô điều kiện với Quân Chấn Tiêu, liền nhanh chóng tiễn hắn ra khỏi cửa, miễn để cho người ta thấy nữ nhi làm nhiều trò hề hơn nữa.

Sau khi thuận lợi giải trừ hôn ước như ý nguyện ban đầu xong, hắn mới bình tĩnh tâm thần, hảo hảo suy nghĩ về cảm giác của mình đối với Trình Tịnh Tuyết, không thể ngờ được ngày hôm sau lại đột nhiên nghe thấy tin tức Trình gia phát sinh biến cố.

Trong đầu của hắn lập tức hiện lên dung nhan Trình Tịnh Tuyết, đoán nàng có phải rõ ràng cực kỳ khổ sở, lại ở trước mặt người khác cố gắng kiên cường hay không; Đoán nàng có phải lại tìm một nơi không có người, vì thương tâm mà khóc hay không.

Hắn càng nghĩ càng không thể yên lòng, cước bộ có vẻ như cũng có ý thức hướng về phía Trình gia mà đi tới, không thể ngờ được lại thấy hình ảnh cả nhà bọn họ lên xe ngựa.

Thoạt nhìn...... Bọn họ là định rời khỏi Hàng Châu?

Chỉ cần nghĩ đến chuyện nếu hắn không tới đây một chuyến, có khả năng ngay cả việc gặp mặt Trình Tịnh Tuyết lần cuối cùng cũng không được, hơn nữa từ nay về sau có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại, tâm Quân Chấn Tiêu liền cảm thấy như bị người ta hung hăng khoét ra một lỗ hổng thật lớn, rất khó chấp nhận tình huống sẽ thật sự phát sinh như vậy.

Trình Định Nghiêu nhìn vẻ mặt Quân Chấn Tiêu, mơ hồ nhìn ra nam nhân này dường như yêu thương nữ nhi, mà từ vẻ mặt nữ nhi nhìn Quân Chấn Tiêu, thực hiển nhiên cũng đã động tâm với nam nhân này, tình huống như vậy khiến cho ý niệm vốn có trong đầu Trình Định Nghiêu càng thêm kiên định.

“Quân bảo chủ, ta có một yêu cầu quá đáng...... Mong bảo chủ nể chút tình cảm ta đã từng sảng khoái bán đi số hương liệu kia, hy vọng bảo chủ có thể đáp ứng.”

“Là việc gì? Trình lão bản mời nói.”

“Lần này bởi vì trong nhà phát sinh biến cố, vốn dĩ ta muốn dẫn thê tử và nữ nhi cùng đi đến nhà họ hàng tìm kiếm sự viện trợ, nhưng mà chặn đường này vừa xa vừa gian khổ, cũng không biết trên đường đi có thể thuận lợi như mong muốn hay không...... Hai vợ chồng chúng ta khi còn trẻ từng trải qua một đoạn thời gian khó khăn gian khổ mỗi ngày, cho dù là dãi gió dầm sương tin tưởng cũng có thể chịu được, nhưng mà nữ nhi từ nhỏ đã nhận được rất nhiều che chở sủng ái, ta thật sự không đành lòng nhìn thấy nàng phải chịu đựng một chút gian khổ nào ──”

Trình Tịnh Tuyết trên xe ngựa vừa nghe lời cha nói, vội vàng xuống xe ngựa, kháng nghị nói với cha: “Cha, con không mảnh mai như vậy, con có thể ở cùng cha mẹ !”

“Cha biết con rất dũng cảm, nhưng mà, cha vô cùng luyến tiếc nha! Huống hồ bộ dạng con lại xinh đẹp như vậy, vạn nhất trên đường bị kẻ bắt cóc trành thượng, vậy phải làm sao bây giờ?”

“Sẽ không......”

Trình Định Nghiêu không để ý đến kháng nghị của nữ nhi, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Quân Chấn Tiêu.

“Ta hy vọng Quân bảo chủ có thể tạm thời lưu giữ Tịnh Tuyết, để cho nàng đến『 Lãnh Diễm Bảo 』ở lại một thời gian. Không biết Quân bảo chủ có bằng lòng giúp việc này hay không? Nếu bảo chủ nguyện ý, tương lai khi ta có năng lực, nhất định báo đáp gấp bội.” Vẻ mặt Trình Định Nghiêu thành khẩn nói.

Quân Chấn Tiêu nao nao, không dự đoán được Trình Định Nghiêu sẽ có yêu cầu như vậy.

Nếu là quá khứ, với tính tình lãnh đạm của hắn, cũng không thường có lúc cảm thấy đồng tình với ai, càng không thể ham sự báo đáp gấp bội gì của người khác.

Nhưng mà...... Chỉ cần nghĩ đến việc Trình Tịnh Tuyết có khả năng phải dãi gió dầm sương, bôn ba vất vả khốn khổ, thậm chí là bị kẻ bắt cóc có ý đồ gây rối trành thượng, hắn liền hoàn toàn không thể chịu đựng được. Huống hồ, trong lòng hắn cũng không thật sự hy vọng từ nay về sau cắt đứt tin tức với nàng hoàn toàn.

“Được, ta mang nàng đi 『 Lãnh Diễm Bảo 』.” Hắn không chút do dự đáp ứng.

Vừa có được sự đáp ứng của hắn, Trình Định Nghiêu cao hứng cực kỳ.

“Thật tốt quá! Như vậy ta đã an tâm!”

Quân Chấn Tiêu liếc mắt nhìn Trình Tịnh Tuyết nhíu mày, hiểu được nàng luyến tiếc cùng cha mẹ tách ra, liền mở miệng mời: “Trình lão bản nếu không chê, không ngại thì hãy cùng phu nhân đến『 Lãnh Diễm Bảo 』ở lại một thời gian trước.”

“Đa tạ Quân bảo chủ đã thịnh tình mời, nhưng mà với ta mà nói, việc cấp bách trước mắt là nhanh chóng làm cho thê tử và nữ nhi có thể tiếp tục có được cuộc sống an ổn, cho nên bất luận như thế nào ta đều phải đi một chuyến đến phương bắc trước. Chờ ta đem tất cả mọi việc thu xếp xong, lại đến『 Lãnh Diễm Bảo 』quấy rầy cũng không muộn.”

Quân Chấn Tiêu gật gật đầu, hiểu được trong lòng Trình Định Nghiêu đã có tính toán, không hề nói thêm điều gì.

“Nhưng mà, cha......”

Trình Tịnh Tuyết muốn kháng nghị, Trình Định Nghiêu lại an ủi nàng nói:“Tịnh Tuyết, chuyện này cứ quyết định như vậy. Con yên tâm, cha mẹ nhất định sẽ đến đón con, trong khoảng thời gian này con coi như làm khách ở 『 Lãnh Diễm Bảo 』đi!”

“Nhưng mà......”

“Tin tưởng cha, đây tuyệt đối là an bài tốt nhất.”

Trình Định Nghiêu biết nữ nhi thực luyến tiếc cùng bọn họ tách ra, nhưng mà hắn cũng biết biện pháp nhất định nào có thể khiến cho nữ nhi nghe theo.

Hắn lặng lẽ nói với nữ nhi: “Ngoài lý do an bài như vậy sẽ tốt cho con, trên lộ trình lần này, nếu thiếu một người, cũng có thể tiết kiệm một ít chi tiêu, bằng không, cha thật sự lo lắng chưa đến được nhà ông chú con, tiền đã bị dùng hết.”

Lời nói này, quả nhiên thành công khiến cho Trình Tịnh Tuyết bất đắc dĩ đánh mất ý niệm kháng nghị trong đầu.

Nàng cũng không thật sự hy vọng phát sinh tình hình một nhà ba người dãi gió dầm sương, dù sao cha mẹ đã có tuổi, làm sao chịu nổi ép buộc như vậy?

Nhìn thấy nữ nhi đã thỏa hiệp, Trình Định Nghiêu không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Quân bảo chủ, vậy Tịnh Tuyết làm phiền bảo chủ chiếu cố nhiều hơn.” Sau khi nói xong, Trình Định Nghiêu định trở lại trên xe ngựa, Quân Chấn Tiêu lại đột nhiên gọi hắn lại.

“Trình lão bản xin chờ một chút.”

“Quân bảo chủ còn có chuyện gì?”

“Thời gian trước Trình lão bản bán cho ta hương liệu, ta thực vừa lòng, ta tin tưởng nương nhất định cũng rất thích, cho nên ta nghĩ nếu sau này Trình lão bản lại có hương liệu quý như vậy, cần phải giúp ta giữ lại một ít hàng.”

“Đương nhiên, việc đó không thành vấn đề.” Trình Định Nghiêu một lời hứa hẹn.

“Tốt lắm, ta đặt trước tiền hàng cho Trình lão bản, tương lai nếu có mặt hàng nào tốt, mong rằng Trình lão bản sẽ hỗ trợ.” Quân Chấn Tiêu nói xong, lấy ngân phiếu có giá trị không nhỏ, giao cho Trình Định Nghiêu.

Trình Định Nghiêu nhìn tấm ngân phiếu kia, lại nhìn Quân Chấn Tiêu, trong lòng nảy lên một trận cảm động.

Tuy rằng ngoài miệng Quân Chấn Tiêu nói đây là tiền hàng đặt trước, nhưng mà trong lòng hắn biết, rõ ràng đây là vì Quân Chấn Tiêu sợ trên đường đi bọn họ loay hoay không đủ dùng, riêng lấy ra giúp đỡ bọn họ.

Một người nam nhân khẳng khái giúp đỡ người khác như vậy, thật sự là rất khó có được!

Tuy rằng bộ dáng hắn luôn lãnh đạm ác liệt, nhưng mà khi mời hắn về nhà làm khách trong lúc nói chuyện với nhau, Trình Định Nghiêu tin tưởng Quân Chấn Tiêu là người rất có tài, một nam nhân có trách nhiệm, khẳng định sẽ có kết cục tốt đẹp.

Đây cũng là nguyên nhân Trình Định Nghiêu đem nữ nhi phó thác cho Quân Chấn Tiêu, bởi vì hắn hy vọng nữ nhi có thể hòa tan tâm cứng rắn lạnh lùng kia của Quân Chấn Tiêu, có thể có được kết cục hạnh phúc.

“Vậy chúng ta phải đi đây. Tịnh Tuyết, con yên tâm, cha mẹ nhất định sẽ lên đường bình an, cũng rất nhanh sẽ đến『 Lãnh Diễm Bảo 』đón con.”

“Đợi chút!” Trình Tịnh Tuyết vội vàng tiến lên, nhẹ giọng nói với cha: “Cha, nếu Quân bảo chủ đã đem tiền hàng đặt trước cho cha, mà số tiền này khẳng định là đủ cho ba người chúng ta chi tiêu dư dả ở trên đường, vậy con ──”

Trình Định Nghiêu lắc lắc đầu, đánh gãy lời của nàng, nói: “Hài tử ngốc, cha cuối cùng vẫn lo lắng một cô nương như hoa như ngọc như con, ở trên đường sẽ gặp phải nguy hiểm gì đó, dù sao lộ trình lần này rất xa xôi, cũng không phải một hai ngày là có thể đến được! Nghe lời cha, con trước hết cứ ở 『 Lãnh Diễm Bảo 』 làm khách, đừng để cho cha mẹ lo lắng, được không?”.

Nhìn thấy cha kiên trì, Trình Tịnh Tuyết tuy rằng luyến tiếc không thôi, cũng chỉ có cách gật đầu đồng ý.

Nhìn theo xe ngựa rời đi, chỉ cần nghĩ đến việc không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại cha mẹ, lòng của nàng liền nảy lên một trận sầu não, trên mặt cũng hiện lên vẻ u sầu.

Quân Chấn Tiêu thấy vẻ mặt nàng cô đơn, sợ nàng nhịn không được lại rơi nước mắt, liền nói: “Đừng khóc, vừa rồi cha nàng không phải đã nói người sẽ rất nhanh tới đón nàng sao?”

Trình Tịnh Tuyết dùng sức trừng mắt nhìn, đem nước mắt vừa có ý rơi ra lau đi.

“Ta sẽ không khóc, ta không yếu ớt như vậy!”

“Tốt lắm, vậy hôm nay chúng ta cũng rời đi!”

“Ân......” Trình Tịnh Tuyết không cảm thấy có gì khác thường.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, tâm tình bỗng nhiên lâm vào một trận lung tung.

Vừa rồi nàng một lòng không muốn cùng cha mẹ tách ra, bởi vậy không có bao nhiêu thời gian nghĩ đến chuyện khác, mà hiện tại rốt cục đã ý thức được, từ nay về sau mình có thể phải cùng này nam nhân sớm chiều ở chung một đoạn thời gian rất dài.

Trong đầu của nàng không tự chủ được hiện lên hình ảnh bọn họ ôm nhau hôn môi ở bên dòng suối, điều đó làm cho nàng tạm thời quên đi nỗi buồn ly biệt, hai gò má cũng không tự giác nhiễm thượng một tầng màu hồng rất xinh đẹp.

Đối với tương lai cùng hắn chung sống hàng ngày...... Trong lòng của nàng lại có chút mong đợi......

(1) Bản cv là “ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ” : xuất phát từ tác phẩm “Tỉnh thế hằng ngôn” của Phùng Mộng Long. Gồm 2 câu: ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ – thuyền trì hựu ngộ đả đầu phong (屋漏偏逢连夜雨 – 船迟又遇打头风). Giải nghĩa: phòng dột còn phải trải qua suốt đêm mưa, thuyền đã đến trễ còn phải đi ngược gió. Hàm ý: hoạ vô đơn chí, tai hoạ đến dồn dập. Chuyển thơ:

Nhà dột còn gặp mưa giông

Thuyền ai chấp chới gió không cho về

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.