Làm Càn

Chương 9: Cấm kị




Chương 9: Cấm kị

Ngược thời gian về nửa tiếng đồng hồ trước.

Tần Ý Nùng đẩy cửa đi vào, cô ấy là bà chủ lớn của Phòng làm việc, đương nhiên không cần tuân theo các loại quy tắc thông báo.

An Linh đang nghe điện thoại, nhìn thấy cô ấy đi vào khẽ gật đầu, tỏ ý bảo cô ấy đợi một chút. Tần Ý Nùng bèn ngồi xuống sô-pha chờ đợi, cùng lúc đó Quan Hạm ở một bên nói với trợ lí của An Linh: "Rót cốc nước ấm."

Trợ lí đến máy lọc nước rót nước, cô nàng đứng đối diện với Tần Ý Nùng, phát giác ánh mắt sắc bén của đối phương nhìn chằm chằm lên người mình, cực kì bất an.

Cô nàng chỉ là một trợ lí nhỏ bé thôi mà!

Mỗi lần cô nàng giúp Tần Ý Nùng rót nước đều sẽ bị nhìn chằm chằm như thế, có lúc trợ lí Quan cũng sẽ nhìn theo, lẽ nào sợ cô nàng hạ độc sao?

Trong lòng trợ lí hoảng loạn nghĩ, nhưng trêи mặt cung kính như không có chuyện gì, đặt cốc nước lên bàn trà trước mặt Tần Ý Nùng.

Khóe mắt của Tần Ý Nùng cong lên, lịch thiệp cười: "Cảm ơn."

Trợ lí của An Linh không thường gặp cô ấy, năng lực đề kháng còn chưa mạnh mẽ, nhất thời trêи mặt có chút nóng lên, mang theo chút ngại ngùng bối rối nhỏ tiếng nói: "Không cần cảm ơn ạ."

Một bên tai An Linh dính lấy điện thoại, thỉnh thoảng liếc qua: "..."

Lại để cô ấy đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt!

Cô phiền muộn hất tay bảo trợ lí ra ngoài, bớt để cô ấy diễn cảnh sói xám tròng ghẹo thỏ trắng gì đó trước mặt cô.

"Có chuyện muốn nói với em." An Linh xử lí xong công việc trong điện thoại, ngồi xuống chiếc sô-pha đơn bên cạnh Tần Ý Nùng, hắng giọng, bày ra tư thế bàn luận đại sự.

Thái độ của Tần Ý Nùng vô cùng tôn kính: "Chị nói đi."

Cô ấy và An Linh là quan hệ đối tác hợp tác. Sáu năm trước, Tần Ý Nùng bước đầu đứng vững chân trong giới giải trí, sau khi kết thúc kiện cáo, Bá Nhạc - đạo diễn Hàn Ngọc Bình đưa cô ấy vào giới điện ảnh, kiến nghị cô ấy nên tìm một người quản lí, một mình cô ấy đơn độc làm việc vừa tốn sức vừa phân tâm, liền giới thiệu An Linh cho cô ấy, một người lúc bấy giờ mới tách khỏi công ty truyền thông giải trí nào đó,.

An Linh là người quản lí vàng trong làng giải trí, vì một số chuyện náo loạn không mấy vui vẻ với công ty cũ, liền sinh ra cảm giác mệt mỏi với ngành nghề này, vẫn đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau khi gặp mặt Tần Ý Nùng, đương nhiên không có chuyện vừa gặp đã như thân, hai người thẳng thắn chân thành bàn điều kiện như những người làm ăn, hai bên có thể tiếp nhận, thế là hợp tác.

An Linh phụ trách đàm phán tài nguyên cho Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng phụ trách quay phim kiếm tiền, chia lợi nhuận cho An Linh. Sau đó Phòng làm việc bắt đầu kí với nghệ sĩ mới, An Linh trở thành chủ quản phòng Quản lí nghệ sĩ, phụ trách trù tính tình hình chung, đứng phía sau giúp Tần Ý Nùng tiết kiệm không ít sức lực.

"Hợp đồng đại diện của em và B&H sắp đáo hạn rồi, bên Pháp có ý muốn kí tiếp hợp đồng với em, sắp tới phải kí tiếp hợp đồng nên cần em đến Pari một chuyến, tiện quay video quảng bá phim mới, bọn họ muốn đăng lên website chính thức, nhưng vẫn chưa quyết định ngày tháng cụ thể." An Linh lật đống tài liệu trong tay, đưa cho cô ấy đọc từng mục theo thứ tự.

Tần Ý Nùng nhướng mày: "Điều khoản hợp đồng vẫn giống trước đây sao? Em nhớ báo cáo tài chính năm ngoái của bọn họ đẹp lắm mà? Năm nay BrandZ công bố lọt top 10 thương hiệu có doanh thu cao nhất toàn cầu, còn đứng thứ năm hay thứ sáu cơ mà?"

"Thứ năm, tăng hai bậc so với lúc trước." An Linh nói, "Cho nên tôi đã bàn bạc lại điều kiện cho em."

Tần Ý Nùng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tỏ ý bảo cô tiếp tục.

An Linh tiếp tục đọc.

Tần Ý Nùng ngoài làm tổ ở đoàn làm phim mỗi khi quay phim, phần lớn thời gian đều chụp ảnh tạp chí, quay quảng cáo cho nhãn hàng đại diện, tham dự hoạt động thương nghiệp, tham gia các bữa tiệc tư nhân, An Linh chủ yếu giao cho cô ấy những công việc đại loại như vậy.

Những năm đầu Tần Ý Nùng mới ra mắt, tuy độ nổi tiếng cao, nhưng tài nguyên đều chảy máu ngược, bởi vì không ai muốn mua một sản phẩm mà nghệ sĩ đại diện có vết nhơ.

Đợi cô ấy tiến quân vào giới điện ảnh, bộ phim văn nghệ đầu tiên "Mung Lung" giành được giải Ảnh hậu Kim Quế, bị đồn đại thành cô ấy có quan hệ bất chính với đạo diễn Hàn Ngọc Bình, người đã kết hôn, ngay cả hội đồng đánh giá cũng phải nể mặt Hàn Ngọc Bình mà trao giải thưởng này cho cô ấy. Còn có lời đồn phóng đại hơn chính là toàn bộ hội đồng đánh giá đều bị cô ấy dùng xác thịt chinh phục, bị gọi là "Chuyện đen tối nhất từ trước đến nay của giải thưởng Kim Quế". Càng khiến người ta nực cười là, dù cho dư luận cho rằng hội đồng đánh giá bị mua chuộc, nhưng người bị chỉ trích từ đầu đến cuối chỉ có một mình Tần Ý Nùng.

Sau khi giành giải Kim Quế không bao lâu, "Mung Lung" được gửi đến tranh tài ở Liên hoan phim quốc tế Venice, Tần Ý Nùng cũng được đề cử giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tất cả phương tiện truyền thông và quần chúng lúc trước sôi nổi bàn tán cười nhạo bỗng trong một đêm liền lũ lượt mắc chứng mất trí nhớ, hoặc ngậm miệng không nói, hoặc tâng bốc vinh quang của nền điện ảnh Trung Quốc. Cuối cùng "Mung Lung" trắng tay ra về, truyền thông lại lần nữa biểu diễn tiết mục biến kiểm Tứ Xuyên, xuyên tạc trêи quy mô lớn.

Sau đó Tần Ý Nùng dùng khí thế như chẻ tre nghiền nát càn quét mọi lễ trao giải trong nước, giành giải thứ hai, thứ ba, thứ tư... cúp vàng chói lọi chất đầy một tủ. 24 tuổi, Tần Ý Nùng bước lên sân khấu Liên hoan phim quốc tế Cannes nhận giải, trở thành Ảnh hậu Cannes trẻ tuổi nhất trong lịch sử nền điện ảnh Trung Quốc.

Tin tức truyền về trong nước, cả nước sục sôi.

Toàn bộ phương tiện giải trí trong nước phát điên, khí thế tại sân bay ngày cô ấy về nước chật ních đến giọt nước không lọt, Tần Ý Nùng được vệ sĩ bảo vệ gắt gao, xua đuổi đám truyền thông giái trí như kẻ thù, miệng kín như bưng, vội vã rời đi.

Cho dù Tần Ý Nùng không đưa ra bình luận, nhưng phương tiện truyền thông trong nước vẫn tự tiện ca ngợi tán thưởng thành tựu của cô ấy như hát hay, hơn nữa còn liệt kê ra những tiến bộ vượt bậc của cô ấy trong thời gian hai năm ngắn ngủi, không tiếc dành những từ ngữ hoa mĩ, tình cảm chân thực đến mức giống như Tần Ý Nùng là nữ thần Muse chiếm vị trí cao nhất trong tim bọn họ, mà không phải những bài báo nhận định đây là người phụ nữ lẳng lơ mới chỉ phát hành mấy hôm trước.

Mãi đến nửa năm sau, cô ấy mới tiếp nhận bài phỏng vấn độc quyền của hãng truyền thông quyền lực chính quy nào đó, phóng viên hỏi những nghi vấn của dư luận trong mấy năm qua có ảnh hưởng đến cô ấy không. Tần Ý Nùng giữ nụ cười duyên dáng tự nhiên trả lời: "Không có ảnh hưởng gì, tôi là diễn viên, chỉ muốn nghiêm túc làm tốt công việc chức trách của mình." Sau một lúc im lặng, cô ấy lại khẽ bổ sung một câu: "Người sai là bọn họ, không phải tôi."

Tài nguyên của Tần Ý Nùng là do cô ấy dùng vinh quang của một bộ phim lại một bộ phim, từng giải thưởng lại từng giải thưởng để đổi lại, từ trong nước tới quốc tế, tên tuổi và hình ảnh của cô ấy được treo đầy bên ngoài những toàn nhà lớn ngay khu vực trung tâm, trong tủ kính pha lê được khảm ngọc trai lấp lánh trêи toàn thế giới, không ai không biết, không ai không rõ.

An Linh nói xong, liền đưa tập tài liệu vào tay Quan Hạm, Quan Hạm phụ trách ghi nhớ lịch trình của Tần Ý Nùng.

Nói đến đại diện nhãn hàng, Tần Ý Nùng nhớ đến một chuyện, cô ấy xì một tiếng, khẽ nhíu mày: "Danh nghĩa thương hiệu đá quý của Dao Dao, chị xem có phải có thể nâng cao hơn nữa?"

An Linh mở to mắt nhìn cô ấy dùng ánh mắt sửng sốt "nhất định là em đang đùa tôi" nhìn cô ấy.

Tần Ý Nùng giả vờ không hiểu, chớp mắt nói: "Không thể sao?"

An Ninh nín nhịn, cuối cùng không nhịn được lửa giận, đè giọng nói: "Em biết trước giờ R&D không tìm người đại diện ở Trung Quốc không? Em biết lúc trước đã tốn biết bao nhiêu công sức để tranh tài nguyên cho cô ấy không? Em biết bây giờ tư cách của cô ấy đã là người đại diện cho cả khu vực Trung Quốc rồi không? Bây giờ cô ấy đã là độc nhất vô nhị rồi, còn muốn nâng đến đâu? Em muốn cho cô ấy làm người đại diện toàn cầu sao? Em nghĩ ai cũng như em hả Ảnh hậu Tần?"

An Linh châm biếm một phen, tức cười: "Hoặc là em điên, hoặc là tôi điên, em chọn một."

"Em điên rồi, em điên rồi." Tần Ý Nùng lúng túng xoa mũi, lấy lòng cười nói, "Em chỉ hỏi chút thôi, không nói nhất định phải nâng cấp cho em ấy."

An Linh: "Hừ."

Tần Ý Nùng ôi một tiếng, lại cười cười, giọng điệu thương lượng: "Toàn cầu có lẽ không được, vậy chị xem người đại diện khu vực châu Á có hi vọng không?"

An Linh tức đến phồng má trợn mắt, quay đầu bỏ đi.

Tần Ý Nùng nhanh tay lẹ mắt kéo cô lại: "Em chỉ hỏi thôi, em chỉ hỏi thôi."

An Linh lại ngồi xuống, giễu cợt: "Được rồi, tôi còn không rõ em sao, ngày ngày mưu mô đòi lợi ích cho cô ấy từ tôi."

Tần Ý Nùng giả vờ giả vịt thở dài: "Người ta đi theo em, em cũng không thể không cho em ấy chút gì đó."

"Em còn dám nói không cho gì? Nhìn người quản lí rách nát của cô ấy đi, ngoài để cô ấy ra ngoài tiếp rượu cười đùa, diễn một vai nhỏ tới không ai biết mặt, có tác dụng cái rắm gì, phim ảnh của cô ấy, đại diện thương hiệu của cô ấy, quảng cáo của cô ấy, tạp chí của cô ấy, nào có cái nào không phải em cho?" An Linh cười lạnh. Cô lăn lộn trong giới giải trí lâu như thế, nắm rõ quy tắc ngầm như lòng bàn tay, Tần Ý Nùng có thể coi là tấm gương cho giới kim chủ.

Tần Ý Nùng khẽ cười chỉnh sửa cho cô: "Là chị cho, vất vả cho quản lí An rồi, mệt không? Em mát-xa vai cho chị nhé?"

An Linh quát: "Bớt nịnh bợ tôi đi, phiền phức." Nhưng khóe môi vẫn yên lặng cong lên.

Khóe mắt Tần Ý Nùng khẽ cong, nhích đến gần hơn một chút, nhân lúc sắt đang còn nóng, nói: "Quản lí An, cho nên chuyện Dao Dao làm người đại diện khu vực châu Á..."

Đường Nhược Dao vừa giành được Ảnh hậu, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội bàn bạc điều kiện, đương nhiên chủ yếu là vì An Linh thần thông quảng đại, thành tựu chung của cô và Tần Ý Nùng những năm qua đều khiến luồng quan hệ của đôi bên mở rộng hơn trước rất nhiều.

An Linh liếc cô ấy một cái, lại liếc cô ấy một cái, ý vị sâu xa.

Tần Ý Nùng nhìn thẳng vào mắt cô, trong lòng vô duyên vô cớ có chút sợ hãi.

An Linh như cười như không hỏi: "Em để tâm với cô ấy như thế, thật sự chỉ coi cô ấy là nhân tình được em bao nuôi thôi sao?"

An Linh sớm đã nghi ngờ, tất cả lịch trình của Tần Ý Nùng đều do cô sắp xếp, thời gian riêng tư nhiều như thế, không phải về thăm nhà thì chính là vì cô nhân tình nhỏ Đường Nhược Dao. Mở miệng Dao Dao, đóng miệng Dao Dao, nghe mà khiến lỗ tai cô sắp nổi mẩn, kim chủ nhà nào đối xử với chim Hoàng Yến như thế, theo cô thấy, rõ ràng là tình cảm sâu đậm.

"Đúng thế." Tần Ý Nùng không hề để tâm nhún vai.

An Linh càng không để tâm hơn cô ấy, xòe tay, "Đại diện khu vực châu Á thì thôi vậy, dù sao cũng chỉ là nhân tình nhỏ bé mà thôi, không cần tài nguyên cao cấp như thế."

Khóe miệng Tần Ý Nùng co rút lại.

An Linh nhướng mày, dù bận rộn nhưng vẫn ung dung khoanh tay nhìn cô ấy.

Ý cười hờ hững trêи mặt Tần Ý Nùng dần dần thu lại, nhìn người quản lí An Linh của cô ấy, nghiêm túc thốt ra từng câu từng chữ: "Em ấy là người em thích."

An Linh sáng tỏ, đồng thời lại có cảm giác nhẹ nhõm: "Tôi biết mà..."

"Quản lí An." Tần Ý Nùng ngắt lời cô, cô ấy nói xong câu đó liền hồi phục sắc mặt không đứng đắn nghiêm túc, đôi chân dài miên man trang nhã gác lên nhau, một tay chống lên thành sô pha, uể oải đỡ lấy trán, nhàn nhạt ngáp một cái, chế giễu, "Có phải chị muốn nghe được câu này từ miệng em?"

An Linh: "..."

Quả thực là vậy, nhưng biểu hiện này của Tần Ý Nùng khiến An Linh hoài nghi bản thân khích thích cô ấy là đúng hay sai.

"Chị đã nghe rõ rồi đấy." Tần Ý Nùng nâng khóe môi, nhưng ý cười không đến được khóe mắt, "Cho nên chúng ta có thể cho qua vấn đề này rồi chứ?" Ngừng một lúc, cô ấy rũ mí mắt, mệt mỏi bổ sung, "Đại diện thương hiệu của Dao Dao, hi vọng chị tiếp tục giành lấy giúp em ấy."

An Linh đột nhiên dâng lên một tia hối hận.

Đầu óc cô nhanh chóng chuyển hóa, nhân lúc khí thế trêи người Tần Ý Nùng càng ngày càng xuống thấp, cuối cùng lóe lên một tia sáng, đúng rồi.

"Kịch bản!" An Linh nói, "Gần đây có rất nhiều kịch bản tìm tới em, em có muốn xem không?"

"Có thể loại nào mà em chưa diễn không?" Nhắc đến kịch bản, Tần Ý Nùng liền dần dần lấy lại tình thần, tùy tiện hỏi.

Tần Ý Nùng nổi tiếng năng suất cao, cho nên mấy năm nay diễn hằng hà sa số các thể loại phim. Đầu óc An Linh lướt qua một lượt, mở miệng nói: "Có. Nhưng..."

"Nhưng cái gì?"

An Linh đi về bàn làm việc, cong lưng lấy ra một xấp A4 đã in sẵn từ trong ngăn kéo tủ, "Em có thể tự xem."

Tần Ý Nùng nhìn cô thần thần bí bí, nổi lên một tia hiếu kì, lật ra trang đầu tiên của kịch bản.

Tần Ý Nùng đọc xong thiết lập và các mối quan hệ của nhân vật ở trang đầu tiên, trực tiếp cười thành tiếng, cảm thán nói: "Em thật sự chưa từng diễn thể loại này."

Đề tài đồng tính thì thôi bỏ qua, đây còn là tình yêu cô trò cấm kị.

...

Chú thích:

1. Biến kiểm Tứ Xuyên: Là một kỹ thuật trong kịch Tứ Xuyên. Điểm nhấn trong màn biểu diễn là màn thay đổi mặt nạ của diễn viên. Mặt nạ thường có 7 màu cơ bản: Màu đen và màu đỏ thường dùng cho nhân vật anh hùng; màu bạc và màu vàng kim thường dùng cho thần tiên; màu trắng và màu vàng thường dùng cho nhân vật hung ác, màu xanh thường dùng cho yêu ma quỷ quái.

2. Quan hệ đối tác hợp tác: Làm mình nhớ tới "Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện" của Việt Nam và Trung Quốc – quan hệ ngoại giao cao nhất giữa hai quốc gia.

+++++++++

Chương 10: Dao Dao của em

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.